Nữ Chính Đã Cướp Mất Năng Lực Hồi Quy Của Tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 31

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

(Đang ra)

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Sujeong Yojeong

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

37 142

Web Novel - Chương 35 - Kỳ Thi Giữa Kỳ (5)

Cuối cùng thì, kỳ thi giữa kỳ cũng bắt đầu.

Hai ngày đầu tiên là phần thi viết.

Toàn bộ các môn thi viết được gói gọn trong hai ngày này.

Và ngay lúc này đây, tôi vừa kết thúc môn thi cuối cùng của mình.

“Uầy, mỏi cổ ghê.”

Chắc do cắm mặt vào giấy thi lâu quá nên cả người tôi mỏi nhừ.

Tôi xoay cổ mấy vòng, vươn vai một cái thật đã rồi mới bước ra khỏi tòa nhà.

Cả học viện Gaon đang trong không khí tất bật chuẩn bị cho các sự kiện của kỳ thi.

Cũng phải thôi, vì từ ngày mai, các nhân vật tai to mặt lớn từ bên ngoài sẽ chính thức ghé thăm.

“Ông giáo sư ra đề này sống ở đâu thế nhở?”

“Anh hùng mà cũng phải thi viết à, chán thật.”

Các học viên vừa thi xong, miệng không ngớt than thở khi đi ngang qua quảng trường.

Giữa những tiếng ồn ào đó, tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài, mắt hướng về bảng điện tử đặt giữa quảng trường.

Trên màn hình lớn lơ lửng giữa không trung, tên của những học viên bị thách đấu đang lần lượt hiện lên theo thời gian thực.

[Thông báo chỉ định Trận chiến đối kháng]

[Hạng 2 Johan] -> [Unknown Jung Haein]

[Thông báo chỉ định Trận chiến đối kháng]

[Hạng 42 Seong Siwoo] -> [Unknown Jung Haein]

Và trong đó có cả tên tôi.

“... Biết tính sao giờ.”

Thật tình thì với tôi, cả hai đều chẳng phải vấn đề gì to tát.

Thực ra, trường hợp của Johan thì tôi đã lường trước từ hôm qua ở quán cà phê rồi.

Chuyện của Johan, tôi nghĩ cũng có thể hiểu được.

Nhưng Seong Siwoo thì...

Cái thằng này rốt cuộc bị làm sao vậy nhỉ.

Bình thường coi tôi như không khí, giờ lại đột nhiên thách đấu tay đôi?

Bộ cậu ta đi bế quan tu luyện ở đâu về à?

‘... Làm được trò trống gì chứ.’

Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện quan trọng hơn thế.

Vốn dĩ tôi đã không có ý định tham gia tất cả các trận.

Kế hoạch của tôi là chỉ đấu trận đầu tiên, sau đó sẽ bỏ cuộc ở trận thứ hai và ba để bị xử thua.

Bởi vì, đó là lúc tôi phải lên đường ngăn chặn cuộc tấn công của Ma Nhân.

Có một việc quan trọng hơn điểm số bài kiểm tra nhiều.

Vậy thì, giờ phải chọn thôi.

Đấu với ai trong hai người họ.

‘Seong Siwoo, hay là Johan.’

Bảng điện tử chạy hết một vòng rồi lại hiện tên tôi lên.

“Chậc.”

Tôi tặc lưỡi rồi lấy chiếc đồng hồ thông minh ra.

Và sử dụng ‘quyền từ chối thách đấu’ duy nhất mà mỗi học viên được cấp một lần.

[Quyền từ chối thách đấu] được sử dụng với ‘Hạng 42 Seong Siwoo’.

Thật lòng mà nói thì.

Tôi đã từng đấu tay không với Seong Siwoo rồi.

Cậu ta đã yếu sẵn từ lúc đó. Vậy mà sau đấy lại chẳng được tôi chăm sóc miếng nào, với lại cũng chưa trôi qua được một tháng.

Khó mà tin được trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại có sự thay đổi nào đáng kể.

Bởi lẽ, thế giới này khắc nghiệt hơn tôi tưởng về mặt tài năng, không phải là nơi mà nhân vật chính cứ luyện tập vài lần là có thể giác ngộ được.

Nên nói tóm lại là.

Cậu yếu rành rành ra đấy.

Tôi cũng không muốn lãng phí trận đấu duy nhất của mình cho Seong Siwoo.

Nghe cũng chẳng có gì thú vị.

Vì vậy, lựa chọn cuối cùng của tôi là.

[Do sử dụng quyền từ chối thách đấu, trận đấu với ‘Hạng 2 Johan’ sẽ tự động được xác lập.]

Johan.

***

Tôi đã nghĩ hôm qua là đông lắm rồi....

Nhưng tôi đã nhầm.

Quảng trường hôm nay còn đông hơn hẳn hôm qua. Tiết mục đặc sắc nhất của kỳ thi giữa kỳ, trận đấu đối kháng.

Đủ loại biểu ngữ và cờ bay phấp phới, người đông đến mức tiếng xì xào vang lên ù cả tai.

Cứ như một lễ hội thực thụ.

Khoan, mình cũng phải ra sân nữa mà.

Tôi thở dài, cố gắng len lỏi qua đám đông.

Có tổng cộng ba võ đài là A, B và C.

Các trận đấu diễn ra đồng thời, nên mọi người sẽ di chuyển đến sân đấu nơi học viên mà họ cổ vũ thi đấu.

Tôi ở võ đài A. Nên dĩ nhiên phải hướng về phía võ đài A, nhưng...

Đông người quá.

Johan hạng 2. Nghe nói cả Kang Ahrin hạng 1 cũng thi đấu ở đây, thế này thì người đổ dồn về là phải rồi.

Tôi gắng sức chen qua đám đông để lên được khán đài.

Woaaaaaa!!

Tiếng reo hò của khán giả làm rung chuyển cả sân đấu. Tôi cũng giật mình theo.

Một đấu trường khổng lồ, trận chiến đã ở hồi cao trào.

Cuộc đối đầu giữa Kang Ahrin và một nữ học viên vô danh.

Đối thủ có vẻ đã thách đấu Kang Ahrin mà chẳng biết gì về thực lực của cô ấy. Chắc là do tính hiếu thắng.

Kiểu như ‘Để xem cậu mạnh đến thế nào?’.

Tôi tìm một chỗ trống thích hợp rồi ngồi xuống xem trận đấu.

Trận đấu diễn ra khá một chiều, đúng như dự đoán. Kang Ahrin rất mạnh.

Một cung thủ chuyên tấn công tầm xa lại để cho một võ sĩ áp sát.

Thế này thì thắng bại đã quá rõ ràng rồi.

Chỉ riêng những gì tôi thấy thôi thì đây đã là lần thứ ba cô ấy có cơ hội kết thúc trận đấu.

Nhưng—

Kang Ahrin lại không kết thúc trận đấu mà đáng lẽ đã có thể xong từ lâu.

Ánh mắt cô ấy liên tục quét qua khán đài, như thể đang tìm kiếm bóng hình ai.

Rồi cuối cùng, ánh mắt đó cũng chạm đến chỗ tôi. Đôi mắt cô ấy mở to ra và rồi...

Trong một khoảnh khắc, bóng hình cô ấy biến mất.

Và.

Rầm!!

Nắm đấm của Kang Ahrin đã giáng chính xác vào bụng của cô nàng cung thủ.

Một đòn. Chỉ bằng một cú đánh duy nhất, cô ấy đã hạ gục đối phương.

Nữ học viên kia thậm chí còn không kịp hét lên đã khuỵu xuống.

Cô ấy vừa thở hổn hển vừa ôm bụng.

“Người chiến thắng là—— Kang Ahrin!!!”

Cùng với tiếng hô của người dẫn chương trình, tiếng hoan hô bùng nổ.

Woaaaaaaa!

Kang Ahrin trên sân đấu vẫy tay hưởng ứng tiếng hò reo của mọi người.

Nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn dán chặt vào tôi.

“Làm tốt đấy.”

Đó là đánh giá của tôi.

Không biết vì lý do gì, nhưng có lẽ nếu muốn kết thúc thì cô ấy đã làm từ lâu rồi.

Đối thủ của cô ấy dường như cũng biết điều đó, nên đang ôm bụng với vẻ mặt vô cùng cay cú.

Bảng điện tử thông báo thứ tự các trận đấu sắp tới.

Trận tiếp theo chính là lượt của tôi.

Ngay lúc đó, tên tôi được nhắc đến từ khắp nơi.

“Jung Haein...? Jung Haein là ai thế?”

“À, lại một trận một chiều nữa rồi. Cứ đợi đến trận thứ hai của Johan rồi hẵng xem.”

Những phản ứng tương tự vang lên từ khắp các hàng ghế khán giả. Phần lớn là cuộc trò chuyện của các nhà đánh giá từ những guild.

Cũng phải thôi. Các nhà đánh giá của guild là những người mong chờ được thấy thực lực thật sự của các tài năng trẻ.

Nếu đối thủ quá yếu thì chuyện đó gần như không thể xảy ra, nên họ không thích là phải.

Tôi lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

‘Chắc phải đi thôi.’

Sân đấu cũng cần thời gian để chuẩn bị, nên bây giờ đi là vừa kịp.

Tôi rời khỏi khán đài và hướng về đường hầm dành cho tuyển thủ.

Trong lúc đi dọc theo đường hầm, tiếng reo hò ngày càng xa dần, chỉ còn lại tiếng bước chân trầm đục của tôi vang vọng.

Sau khi xác nhận danh tính, tôi đứng đợi trước lối vào.

“Xin hãy đợi khoảng 3 phút rồi vào.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Sau khi được nhân viên hướng dẫn và chờ thêm vài phút.

Tôi chậm rãi bước lên sân đấu.

Woaaaaaaaaa!!

Vừa ra khỏi đường hầm, tiếng hò reo đã đập vào tai tôi.

Tiếng hoan hô dội lại còn lớn hơn lúc nãy.

Mà, phần lớn chắc là dành cho Johan đang đứng trước mặt tôi đây.

Johan vẫy tay với nụ cười rạng rỡ như đang tận hưởng tiếng reo hò đó.

Cứ như thể cậu ta đang chiếm trọn sân khấu này vậy.

Chúng tôi đứng đối mặt với nhau.

“Cậu chấp nhận rồi à?”

Cậu ta mỉm cười mở lời.

Ở đây dù có nói to đến đâu thì khán giả cũng không nghe thấy được.

“Tôi cứ ngỡ cậu sợ quá mà từ chối rồi chứ.”

Tôi không buồn trả lời.

Không cần thiết phải nói.

Tôi chỉ chậm rãi khởi động cổ tay và chờ đợi đếm ngược.

Thấy vậy, trên vẻ mặt của Johan xuất hiện một vết rạn rất nhỏ. Dĩ nhiên, cậu ta cũng nhanh chóng trở lại với nụ cười ôn hòa vốn có.

“Cùng nhau đi hầm ngục đi.”

Cậu ta nói.

“Tôi biết hết chuyện dạo này cậu cứ kè kè bên Thánh Nữ đấy.”

Có vẻ như cậu ta đã điều tra cả Cheon Yeoul.

Tôi vẫn không phản ứng.

Nhưng Johan bất chợt nhếch môi cười rồi tiến lại gần hơn.

“Tôi chỉ hỏi một điều này thôi.”

Nụ cười của cậu ta càng sâu hơn.

“Cậu với Thánh Nữ....”

Cậu ta hít một hơi ngắn, rồi ném ra một câu hỏi— rất nhẹ nhàng.

“Ngủ với nhau rồi à?”

“Haiz....”

Tôi thở hắt ra một hơi.

Những cảm xúc lờn vờn tích tụ từ lúc bước qua đường hầm đã tan biến trong chốc lát.

Giống như một lớp sương mù ẩm ướt tan đi, những cảm xúc không cần thiết trong tôi đều biến mất.

Cái này thì, đến cười nhạt cũng không nổi. Vẻ mặt tôi lạnh đi.

“Cậu cũng nghiêm trọng hơn tôi nghĩ đấy.”

Dũng Sĩ Johan.

Nếu mọi người biết được bản chất của kẻ được khoác lên mình hình tượng thân thiện và tốt bụng này lại thảm hại đến mức này, thì sẽ thế nào nhỉ.

- 3! 2! 1!

Tiếng đếm ngược vang lên.

Tôi từ từ nâng ngọn thương lên.

Lần cuối cùng, tôi nhìn Johan.

Cậu ta vẫn đang mỉm cười.

Nhưng đằng sau nụ cười đó, một sự ám ảnh méo mó đang ẩn hiện.

“Tỉnh táo lại đi nào.”

***

Các guild thông thường sẽ quan sát và đánh giá trận đấu của các học viên từ hàng ghế khán giả.

Tuy nhiên, ở đây thì có chút khác biệt.

Sân đấu của Gaon được chia thành ba khu A, B, C và ở trung tâm có một khu vực quan sát đặc biệt, một loại phòng VIP, nơi có thể bao quát toàn cảnh các sân đấu.

Những nhân vật cốt cán của các tổ chức được gọi là ‘Major’ có thể quan sát bất kỳ sân đấu nào họ muốn từ nơi này.

Cạch.

Trên chiếc bàn gỗ nguyên khối sang trọng, tiếng đặt ly xuống vang lên khe khẽ.

“Đã xem trận đấu của tiểu thư Ahrin rồi ạ.”

‘Hạng 1 chính thức của Gaon’.

Trận đấu của cô ấy tự nhiên trở thành chủ đề được bàn tán đầu tiên.

Kang Yoonhyuk, hội trưởng của guild Maengju trực thuộc Yeonggwang, bắt đầu nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh.

“Hội trưởng Kang Yoonhyuk. Tốc độ phát triển của tiểu thư Ahrin quả thực đáng kinh ngạc.”

“Thế này, có khi vừa tốt nghiệp đã thành hạng S cũng nên.”

Kang Yoonhyuk gật đầu, nở một nụ cười thong dong.

Đây là những phản ứng mà ông đã lường trước.

Kang Ahrin.

Cháu gái của ông và cũng là nhân tài mạnh nhất mà Yeonggwang đã bồi dưỡng.

Tưởng chừng như khủng hoảng đã ập đến sau khi người thừa kế chính thức là Kang Yuseong qua đời, nhưng Yeonggwang đã cho thấy họ vẫn có thể nở ra một bông hoa mới rực rỡ.

Ánh mắt ông ta lướt qua bảng điện tử.

Ở đó đang hiện lên danh sách trận đấu tiếp theo.

‘Hừm….’

Trận đấu sắp diễn ra tại võ đài A.

Vì có Johan tham gia, nên Điện thờ và các tổ chức lớn tự nhiên di chuyển đến khu vực quan sát phía Johan.

“Haha, thưa Giám mục. Trận đấu của Dũng Sĩ Johan sắp bắt đầu rồi. Vị Dũng Sĩ lần này… thật sự rất cừ.”

Mọi người xúm lại bên cạnh một lão nhân mặc tu sĩ phục màu trắng.

Là để nịnh bợ ông ta.

“Đứa trẻ đó… sẽ trở thành ánh sáng mới của Điện thờ.”

“Haha, dĩ nhiên rồi.”

Sự kỳ vọng vào trận đấu của Johan ngày càng tăng cao.

Ngay cả trong phòng VIP cũng có nhiều người muốn xem trận đấu của cậu ta.

Hầu hết đều là những câu chuyện về Johan.

Tuy nhiên, Kang Yoonhyuk lại có một mối quan tâm khác.

‘Chú, cháu sẽ cho cậu ấy vào Glory.’

Một ngày nọ, Kang Ahrin đột nhiên đề cử một người vào Glory, đội tiên phong của Maengju.

Không chỉ đề cử mà còn định đăng ký luôn, nhưng ông ta đã dùng quyền hội trưởng để tạm thời ngăn lại.

‘Jung Haein.’

Một cái tên lần đầu tiên trong đời ông nghe thấy. Nhưng khi điều tra, thì ra đó là một anh hùng có biệt danh là Mukgwi.

Tuy có những hoạt động không tồi ở độ tuổi còn trẻ.

Nhưng Glory không phải là nơi mà một anh hùng tầm thường có thể bước vào.

Vì vậy, ông ta đã đứng ở khu vực quan sát phía Jung Haein thay vì phía Johan để theo dõi trận đấu.

Bởi ông muốn biết lý do mà cháu gái mình lại đề cử cậu ta.

Thế nhưng, Kang Yoonhyuk khi đến khu quan sát của Jung Haein liền lộ vẻ ngạc nhiên.

“Gì thế này?”

Phía Jung Haein, nơi ông nghĩ sẽ không có ai vì mọi người đã đổ dồn về phía Johan, lại có không ít người đang ngồi.

Arcadia, Lotus và… Vanquisher.

‘Vanquisher…?’

Ngay từ khi nghe tin họ tham gia đấu thầu lần này, ông đã thấy lạ rồi, mà lựa chọn của họ cũng thật ngoài dự đoán.

Kang Yoonhyuk hướng ánh mắt về phía Arcadia, nơi ông có chút quen biết.

Và lặng lẽ bắt chuyện với một người.

“Thưa Giám mục Luke, ngài đến để xem học viên Johan sao?”

Nghe vậy, Luke lắc đầu.

“Không phải, là do có sự đề cử của Thánh Nữ. Người ấy đã yêu cầu rất quyết liệt về cậu Jung Haein.”

“Tôi thì… là người hành động theo ý chỉ của Thánh Nữ, nên tôi đến đây để hoàn thành ý nguyện của người ấy.”

Biểu cảm của Kang Yoonhyuk trở nên cứng lại một cách kỳ lạ.

‘… Cả Thánh Nữ cũng?’

Có gì đó không ổn.

Bây giờ nhìn lại, những gương mặt đang theo dõi sân đấu của Jung Haein đều không hề tầm thường.

Hộ vệ của gia tộc Yu. Guild Lotus. Điện thờ Arcadia. Vanquisher.

‘… Và cả mình nữa?’

Dù chỉ đến ngồi vì tò mò đơn thuần.

Nhưng Kang Yoonhyuk đã quyết định sẽ ngồi xuống nghiêm túc và theo dõi trận đấu một cách sâu sắc hơn.

Và ở trung tâm của khu vực quan sát đó.

Rộp.

“Haein nhà ta nổi tiếng phết nhỉ~”

Một người đàn ông vừa thản nhiên nhai bánh vừa nói.

Đó là Park Gwangcheol.

Anh ta chiếm một chỗ ngồi một cách điềm nhiên, không chút căng thẳng nào.

“Ồ. Haein nổi giận thật rồi kìa.”

Rộp.

“Thằng bé kia toang rồi~”

Vừa cắn thêm một miếng bánh, Park Gwangcheol bắt đầu thưởng thức trận đấu.