Những Cô Vợ Khác Chủng Tộc Của Tôi Không Thể Hòa Hợp Với Nhau

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

nuôi dạy những kẻ phản diện đúng cách

(Đang ra)

nuôi dạy những kẻ phản diện đúng cách

ClicheTL

Để có 1 cuộc sống yên bình

60 45

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

75 54

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

384 13275

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

(Đang ra)

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

Goji Shoji

Haruka chỉ nhận được những kỹ năng lẻ loi còn sót lại, và cậu không thể lập nhóm vì kỹ năng “Cô Độc”. Ngay cả ở Dị Giới, cậu cũng phải một mình phiêu lưu.

283 7887

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

(Đang ra)

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

Mubineko

Nghĩ đến thôi đã khiến toàn thân tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi ghê tởm.

162 3659

Người Kể Chuyện Ma Của Tôi Vừa Vụng Về Vừa Đáng Yêu: Sưu Tầm Chuyện Ma Có Được Tính Là Hẹn Hò Không?

(Đang ra)

Người Kể Chuyện Ma Của Tôi Vừa Vụng Về Vừa Đáng Yêu: Sưu Tầm Chuyện Ma Có Được Tính Là Hẹn Hò Không?

Ougi Ishikawa

Sự kết hợp giữa một nhà ngoại cảm và một người kể chuyện ma — 'Chương trình giải trí thanh xuân giữa đêm' của cặp đôi nữ sinh thân thiết chính thức bắt đầu!

14 19

Toàn Tập - Chương 05 Thời Thơ Ấu (5)

Chương 05 Thời Thơ Ấu (5)

Một khoảng thời gian trôi qua, và tôi đứng lẻ loi trước cô nhi viện của Sien.

Đám đông từng tụ tập, những sứ giả của Hea, vị thần của sự thuần khiết, và ngay cả Sien đều không thấy đâu nữa.

Thế nhưng, hình ảnh em ấy bị dẫn đi như một vị thánh vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi.

Tôi đã thử vung nắm đấm để ngăn họ lại, nhưng những gì nhận được là một trận đòn tơi tả từ những hiệp sĩ thánh hay còn gọi là các thánh kỵ sĩ.

Thấy tôi chiến đấu điên cuồng như vậy, Sien đã quyết định đi theo họ trước.

Em ấy ngăn tôi lại, nói rằng dù tôi có đánh bại tất cả các hiệp sĩ trước mặt, họ vẫn sẽ tiếp tục kéo đến.

Hệ quả là, tôi đã rơi vào tình cảnh này.

"Pẹt..." Tôi nhổ ra bãi máu còn sót lại trong cái miệng rách nát.

Những vết thương khắp cơ thể đau nhức và nhói lên từng hồi.

Tuy nhiên, không gì có thể so sánh được với nỗi thống khổ trong lòng tôi về sự biến mất của Sien.

Như thể một lỗ hổng vừa bị đâm thủng nơi lồng ngực, một áp lực trống rỗng, nặng nề không ngừng hành hạ tôi.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

'Cột sáng hôm qua là để lựa chọn các anh hùng sao?'

'Liệu Sien có thể quay lại với tôi không?'

Không một ai cho tôi một lời giải thích, trí tưởng tượng đầy lo âu của tôi càng lúc càng lớn dần.

.

.

.

.

Mãi đến tận buổi chiều, Sien mới có thể trở lại cô nhi viện.

"....S... Sien?"

Thế nhưng, trang phục của em ấy đã khác xa trước đây.

Em ấy mặc những bộ quần áo sang trọng. Biểu tượng của 'Hea', vị thần thuần khiết, được thêu bằng màu vàng kim lớn trên áo.

Đó là một hình ảnh lập tức gợi lên dáng vẻ của một vị thánh, khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc.

Xung quanh em ấy là vài thánh kỵ sĩ đang hộ tống.

Tôi luôn khen ngợi khi em ấy mặc quần áo mới, nhưng lần này, ngay cả một lời khen sáo rỗng cũng không thốt ra được.

Đến mức tôi chỉ muốn nhìn thấy em ấy trong những bộ đồ giản dị thay vì bộ cánh lộng lẫy kia.

Sien bước về phía tôi với khuôn mặt như sắp khóc.

"..."

"..."

Tôi tự nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và định nắm lấy tay em ấy.

-Cộp!

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thánh kỵ sĩ đứng cạnh em ấy đã thô bạo gạt tay tôi ra và chặn tôi lại.

"Đối với Thánh nữ—"

-Bốp!

Trong cơn giận bùng phát tức thì, tôi vung nắm đấm vào tên thánh kỵ sĩ.

Và một trận chiến bắt đầu.

Tên thánh kỵ sĩ bị tôi đánh lùi lại một bước và định rút thanh kiếm bên hông ra.

"Làm ơn dừng lại đi....!"

Ngay lúc đó, Sien ngăn tên thánh kỵ sĩ lại bằng một giọng nói khẩn thiết.

Tên thánh kỵ sĩ ngoan ngoãn nghe theo lời Sien với vẻ mặt bối rối.

"...Đã rõ."

Hắn tra kiếm vào bao và đưa ra lời cảnh báo.

"Từ giờ trở đi, đừng có dại dột chạm tay vào ngọc thể của Thánh nữ một cách liều lĩnh."

"Ông nghĩ ông là ai chứ? Sien là—"

"Đừng gọi tên ngài ấy một cách thân mật như vậy. Thánh nữ không còn là người mà cậu biết ngày hôm qua nữa. Ngài ấy giờ là anh hùng được chọn bởi Hea, vị thần của sự thuần khiết. Và vì lợi ích của tất cả các chủng tộc trên thế giới này, Thánh nữ phải duy trì sự thuần khiết cho cơ thể mình."

Tôi không thể chịu nổi tên thánh kỵ sĩ nói về Sien theo cách đó. Tôi là người hiểu Sien nhất. Giống như tôi thuộc về em ấy, Sien thuộc về tôi. Không có chỗ cho kẻ khác can thiệp vào. Ngay cả những người bạn của tôi là Max và Flint cũng không thể.

Lẽ tự nhiên là tôi sẽ không bị đe dọa chỉ vì hắn biết múa kiếm.

Tôi cảm thấy cơn giận dữ mạnh mẽ nhất mà mình từng trải qua, và tôi lại tiếp cận tên thánh kỵ sĩ một lần nữa.

"...Bell!"

Nhưng Sien lại ngăn tôi lại.

Sự chú ý của tôi chuyển hướng sang em ấy.

Và khi nhìn em ấy, trong tích tắc mọi cơn giận của tôi tan biến hết.

Tình huống phi lý và nực cười này bắt đầu khiến tôi cảm thấy bất công.

"Sien... cái này là sao đây..."

"Là Thánh nữ."

Một lần nữa, tên thánh kỵ sĩ lại xen vào.

Sien cũng có vẻ khó chịu vì sự hiện diện của hắn, nên em ấy cao giọng mà không biểu lộ sự giận dữ.

"Bell dùng tên của em cũng không sao đâu...! Làm ơn đừng nói thêm gì nữa..."

"..."

Ngay sau đó, chúng tôi lại nhìn nhau và nói chuyện.

"Sien... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn họ đã nói gì với em?"

"..."

Vì lý do nào đó, Sien giữ im lặng.

Có vẻ như em ấy có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra, như thể đôi môi đã bị niêm phong lại.

Tôi thấy hành động của em ấy cực kỳ dằn vặt.

Tôi muốn tin em ấy, nhưng việc em ấy giấu giếm khiến tôi vô cùng bận lòng.

Sien nhắm chặt mắt và nhìn tôi với một nụ cười gượng gạo.

"...Anh có đau không?"

Em ấy nói khi nhìn vào những vết thương của tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời.

"...Đau chứ."

Sien kìm nén nước mắt và đưa tay về phía những vết thương của tôi.

Em ấy không chạm vào chúng, chỉ đặt tay phía trước các vết thương.

Chẳng mấy chốc, tay em ấy bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, và vết thương của tôi bắt đầu lành lại với tốc độ chóng mặt.

"..."

"..."

Vì lý do nào đó, phép màu đó chỉ mang lại cho tôi sự tuyệt vọng tột cùng.

"...Chuyện này thật vô lý, Sien."

"..."

"...Làm sao chuyện này lại xảy ra được?"

"..."

"Tại sao... tại sao những thay đổi này lại xảy đến với chúng ta?"

Tôi định nắm lấy bàn tay em ấy đang dừng lại trước mặt mình.

Tuy nhiên, Sien vội vã cúi đầu và giấu tay đi.

Bàn tay tôi chới với giữa không trung.

Và nhìn tôi, em ấy nói.

"...Em nghĩ mình sẽ không sống ở cô nhi viện nữa. Em đã quyết định đến nhà thờ lớn ở trên kia... Từ giờ anh hãy đến thăm em ở đó nhé."

"Sien—"

"-Em sẽ giải quyết tất cả, Bell."

Em ấy khẳng định chắc nịch trong lời nói của mình.

Đôi vai em ấy run rẩy, nhưng em ấy nói như thể mình là người khao khát điều đó nhất.

"Chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó. Vậy nên... sau khi giải quyết xong mọi chuyện, em sẽ quay lại với anh."

Các thánh kỵ sĩ đảo mắt nhìn Sien.

Phớt lờ những ánh nhìn đó, Sien tiếp tục lời của mình.

"Vậy nên... anh có thể bình an chờ em cho đến lúc đó không?"

Chỉ có một câu trả lời duy nhất mà tôi có thể dành cho em ấy.

Tôi im lặng gật đầu và phải để em ấy đi.

Chúng tôi, những người sẽ trở thành một đôi trong tương lai, phải tin tưởng lẫn nhau.

Tôi luôn đợi Sien bên ngoài nhà thờ.

Em ấy cũng luôn ra gặp tôi như vậy.

Thật không thoải mái khi có vài thánh kỵ sĩ và linh mục đi theo, nhưng như thế còn tốt hơn nhiều so với việc không được gặp em ấy.

Lúc đầu, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là đủ khiến tôi thỏa mãn, nhưng thời gian trôi qua, tôi cảm thấy một cơn khát khao cháy bỏng.

Đã lâu lắm rồi tôi không được nắm tay em ấy.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi không ôm nhau.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trước đây, nhưng bây giờ, lần đầu tiên, tôi thấy mình thật lẻ loi.

Những thay đổi đã xảy ra giữa chúng tôi.

Chúng đủ lớn để cả hai đều nhận ra.

Khuôn mặt Sien ngày càng sa sút, còn tôi thì trở nên khép kín hơn.

Chúng tôi không nói về chuyện đó, nhưng có thể cảm nhận rõ rệt nỗi đau của nhau.

Mỗi khi điều này xảy ra, tôi lại nhớ đến những lời Sien đã nói.

Em ấy bảo tôi hãy chờ đợi, hứa sẽ giải quyết tất cả và quay lại với tôi.

Tôi chắc chắn rằng Sien đang chiến đấu quyết liệt từ bên trong. Dù dịu dàng và nhút nhát, em ấy có một sự kiên định không thể lay chuyển.

Nhưng thời gian trôi qua, số lần em ấy ra gặp tôi giảm dần.

Từ vài lần một ngày xuống còn bốn, rồi hai, và cuối cùng chỉ còn một lần.

Dần dần, nó còn giảm hơn nữa cho đến khi có những ngày em ấy hoàn toàn không ra gặp tôi.

Khi đó tôi không còn cách nào khác là đứng đợi bên ngoài suốt đêm mà không có một lời hẹn ước nào.

Dù tôi đang thơ thẩn bên ngoài nhà thờ như thế này, những tin đồn trôi nổi trên thế gian vẫn lần lượt lọt vào tai tôi.

Tiếng nói của những người đến nhà thờ cầu nguyện vang vọng quanh tôi.

Có tin đồn rằng sự ra đời của Ma Vương là sự thật, và vài vị anh hùng đã xuất hiện.

Họ nói Cột Sáng chính là khải huyền, các anh hùng sẽ bảo vệ sự an toàn của thế giới. Và tại thành phố của chúng tôi, họ nói một thánh nữ linh thiêng đã ra đời.

Tôi kịch liệt phủ nhận những tin đồn đó.

Tôi không muốn tin rằng Sien là một trong những anh hùng phải chiến đấu với Ma Vương.

Sau tất cả, em ấy đã hứa sẽ quay lại với tôi mà.

Tôi khao khát bám víu vào lời hứa của Sien.

Nếu những người bạn ở khu ổ chuột thấy tôi thế này, chắc chắn họ sẽ chế nhạo tôi.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đơn giản là không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu vắng Sien nữa.

.

.

.

.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi không thể gặp Sien dù đã chờ đợi.

Cuối cùng, khi cánh cửa nhà thờ mở ra, tôi nhận ra thời điểm gặp Sien lại đến.

"..."

Tuy nhiên, có một thay đổi nhỏ.

Trước đây, Sien thường dẫn đầu bước ra khỏi nhà thờ, nhưng giờ đây các hiệp sĩ hộ tống em ấy đang dẫn đường.

Sien không còn chạy ra nhanh chóng và thậm chí không nhìn tôi.

Em ấy chỉ chậm rãi bước đi, với những bước chân thận trọng, được bao quanh bởi đoàn hộ tống.

Hành động nhỏ đó khiến tôi bất an.

Chẳng mấy chốc, em ấy dừng lại trước mặt tôi.

"...Sien."

"..."

Tôi gọi tên em ấy, nhưng em ấy không đáp lại.

Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của em ấy và hỏi, "...Em vừa khóc đấy à?"

Đôi vai em ấy run rẩy trước những lời đó.

Ngay cả khi em ấy cố gắng giấu giếm tôi, có những thứ không thể giấu nổi.

Trước câu hỏi của tôi, đôi môi mím chặt của Sien bắt đầu run bần bật.

Sien, sau một lúc, nói với tôi bằng đôi mắt như sắp vỡ òa trong nước mắt.

"Em không có khóc."

"..."

Chỉ cần liếc qua, tôi cũng biết đó là lời nói dối.

Cảm giác như em ấy đã hạ quyết tâm nói dối ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi nhà thờ.

Tôi chỉ đơn giản là bối rối trước tất cả chuyện này.

Như một nhát dao đâm vào tim, một cảm giác như bùn lầy, khó chịu đang kéo tôi xuống.

Tôi cẩn thận nắm lấy vai Sien.

Các thánh kỵ sĩ xung quanh định lao vào tôi như thể đang điên tiết, nhưng lần này đức giám mục đã ngăn họ lại.

"Đây là lần cuối cùng, cứ để cậu ta nói chuyện đi. Chừng đó thôi thì... chắc là ổn."

"...Cuối cùng?"

Tôi lặp lại lời của đức giám mục.

Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung.

Tôi nhìn xuống Sien.

Như thể Sien sắp cho tôi một câu trả lời, em ấy hít một hơi thật sâu và mở miệng.

"...Bell, em là Thánh nữ."

"..."

"Em cũng đã cố phủ nhận điều đó, nhưng giờ em đã chấp nhận rồi. Dấu vết trên mu bàn tay em sẽ không biến mất, và em có thể chữa lành vết thương của mọi người bằng cách đưa tay ra... Gần đây, ngay cả Nữ thần Hea cũng xuất hiện trong giấc mơ của em."

"Anh không quan tâm đến chuyện đó. Chúng ta về thôi Sien."

Sien chậm rãi lắc đầu.

"...Không phải vậy đâu Bell. Có vẻ như định mệnh của em là bảo vệ mọi người khỏi quỷ dữ và quái vật."

"Em đang nói cái quái gì thế! Quỷ dữ với quái vật gì chứ...!"

Vô thức, những lời lẽ gay gắt thốt ra từ miệng tôi.

Trước những lời đó, Sien thu mình lại. Với cử chỉ nhỏ đó, tôi hối hận vì lời nói của mình, nhưng những gì đã nói không thể rút lại được.

Thay vào đó, tôi bình tâm lại và nói.

"...Chẳng phải em ghét quái vật nhất sao...! Em còn bảo anh đừng đi làm lính đánh thuê mà...!"

Sien hít vài hơi thật sâu, rồi hít một hơi cuối cùng thật dài.

Với đôi mắt ngấn lệ, em ấy nhìn thẳng vào tôi và nói.

"Ngày mai em sẽ lên thủ đô."

"..."

Phớt lờ mọi lời nói của tôi, Sien chỉ nói những gì em ấy muốn nói.

Em ấy rõ ràng đang cố gắng truyền đạt một thông điệp cho tôi.

Tôi nghiến răng và phớt lờ thông điệp đó.

"…Vậy anh sẽ đi theo em."

"...Không, đừng đi theo em."

Tôi không thể tin được những lời cay đắng như vậy lại thốt ra từ miệng Sien.

"Nếu em ở bên anh... sức mạnh em nhận được từ Hea sẽ tiếp tục suy yếu."

"Vậy thì cứ để nó yếu đi bao nhiêu tùy thích...!"

"...Không."

"..."

Trong khi nhìn Sien như vậy, tôi chuyển mũi tên chỉ trích.

Tôi nhìn đức giám mục và các hiệp sĩ phía sau và hét lên.

"Các người đã làm gì Sien—"

"-Họ không làm gì cả, Bell."

"..."

"...Đó chỉ là lựa chọn của em thôi."

Làm sao tôi có thể tin điều đó chứ?

Khi mà lời nói dối đã quá rõ ràng.

Tôi có thể nhận ra ngay khi thấy em ấy nắm chặt các ngón tay, rằng có điều gì đó không ổn.

Đó là thói quen của em ấy mỗi khi nói dối.

Tôi kéo vai Sien và tì trán mình vào trán em ấy.

Với người khác, điều đó có vẻ quá gần gũi, nhưng đó là khoảng cách quen thuộc của chúng tôi.

Tôi thì thầm với em ấy, đảm bảo chỉ mình em ấy nghe thấy.

"...Sien... tại sao em lại làm thế này... em vừa nói sẽ quay lại với anh vài ngày trước mà..."

"...Bell... hàng trăm... hàng ngàn... hàng triệu mạng sống đang nằm trong tay em."

"..."

"Đó là những con số quá lớn để em có thể làm ngơ. Ngay cả vì lợi ích của cha mẹ em, những người từng là bác sĩ... em..."

Em ấy vốn dĩ là một người nhân hậu.

Nhưng một cách ích kỷ, tôi ước gì em ấy chọn tôi.

Trên cả triệu con người, tôi muốn em ấy ưu tiên tôi...

Bởi vì đó là những gì tôi sẽ làm.

"Nếu là anh, anh sẽ hành động khác em, đúng không...?"

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi trong tích tắc, Sien hỏi.

"Tất nhiên rồi. Anh—"

"Nếu em cũng nằm trong số hàng triệu người đó?"

"..."

Câu nói của Sien nhất thời khiến tôi không nói nên lời.

Tôi há miệng, nhưng không một từ nào thốt ra.

Tôi lại hình dung mình trong hoàn cảnh của em ấy một lần nữa.

Nếu tôi nhận được lời tiên tri. Nếu tôi biết rằng ở bên nhau có thể đồng nghĩa với cái chết của Sien.

Liệu tôi có phớt lờ khả năng nhỏ nhoi đó không?

"...Sien... vậy thì... vậy thì anh sẽ đợi cho đến khi em quay về..."

"Em sẽ không quay về."

"...Cái gì?"

Sien nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt.

"Khi công việc hoàn thành, em sẽ trở thành một anh hùng. Tại sao em lại phải có lý do để quay về bên cạnh anh chứ?"

"..."

"Em sẽ mặc những bộ quần áo sạch sẽ và ăn những món ăn ngon. Chẳng có lý do gì để em quay lại với anh cả."

Em ấy là người đã nói rằng em ấy sẽ không quan tâm ngay cả khi chúng tôi nghèo khó.

Em ấy là người đã nói tất cả những gì em ấy cần là tôi.

Vì vậy, những lời này chắc chắn là lời nói dối rõ ràng, nhưng tại sao tôi lại không thể phản bác?

Tôi biết những lời đó không phải là thật, nhưng chúng lại găm sâu vào tim tôi.

Có lẽ vì tôi quá nghèo hèn và thấp kém đến mức không thể tranh luận lại.

Có lẽ vì tôi bị dằn vặt bởi sự thật rằng mình đã thuyết phục em ấy từ bỏ tài sản của cha mẹ.

Sien buông lỏng bàn tay tôi đang giữ chặt vai em ấy.

Từ khoảnh khắc đó, em ấy trở nên lạnh lùng, như thể đang củng cố quyết tâm của mình.

"...Tình bạn thân thiết của chúng ta kết thúc ở đây."

"..."

Em ấy đã chuẩn bị cho cuộc chia tay này từ khi nào?

'Em đã chuẩn bị trong bao lâu, để có thể tiếp tục nói ra những lời tàn nhẫn như vậy?'

Em ấy đã đổ bao nhiêu nỗi đau vào những lời này?

Tôi cố gắng thấu hiểu trái tim em ấy.

"Từ giờ em sẽ sống như một thánh nữ. Em thậm chí còn không thể kết hôn được nữa."

Thế nhưng, mỗi khi Sien đích thân phá vỡ những dự định của chúng tôi—

"Em không còn kế hoạch đi du lịch thế giới nữa. Hãy từ bỏ giấc mơ đó đi."

—Cái bản tính thô lỗ mà tôi học được từ khu ổ chuột lại trỗi dậy.

"…Sien."

"Anh có thể ghét em. Anh có thể oán hận em. Anh không cần phải giữ lời hứa của chúng ta. Anh cũng... hãy sống hạnh phúc nhé."

"...Em định bỏ rơi anh sao?"

Tôi biết rằng lời nói của mình sẽ chỉ làm cho cuộc chia tay thêm khó khăn.

"Đây... là kết thúc sao?"

"..."

"Em không cho anh đi theo, và em cũng sẽ không quay lại...?"

Nhưng ngay cả như thế này, tôi vẫn muốn níu kéo em ấy.

Tôi nuôi dưỡng một khao khát tuyệt vọng rằng nỗi dằn vặt mà tôi gây ra sẽ thật đau đớn, cầu nguyện rằng nó sẽ buộc em ấy phải quay lại với tôi.

"Đừng làm thế này, Sien."

"……Hãy để những ký ức chúng ta tích lũy bấy lâu nay chỉ là những kỷ niệm xa xăm thôi."

"...Nếu em đi... anh sẽ hận em."

Lần đầu tiên, tôi nói những lời lẽ nặng nề với em ấy.

Trước những lời đó, Sien lấy cả hai tay che tai lại.

"Thời gian trôi qua, anh sẽ có thể gạt bỏ những ký ức ngu ngốc đó thôi."

Em ấy nhắm mắt, che tai, và chỉ nói những gì cần nói, giống như đang văng ra những từ ngữ đã được học thuộc lòng.

"Làm sao những thứ đó có thể trở thành ký ức ngu ngốc được?!"

Tôi càng nói, giọng tôi càng lớn hơn, xuyên qua đôi bàn tay nhỏ bé đó.

"Anh quên đi em cũng được sao? Anh yêu người khác cũng được sao?!"

".............."

"Trả lời anh đi, Sien...!"

"Tạm biệt... Cảm ơn anh vì tất cả."

Chẳng mấy chốc, em ấy mở mắt ra lần nữa và nhìn tôi trân trân một hồi lâu,

Như thể đang khắc ghi hình bóng tôi vào ký ức.

Rồi, em ấy xoay người.

Tôi chưa chuẩn bị được một chút nào, nhưng em ấy đang bỏ rơi tôi.

Khi em ấy càng lúc càng đi xa...

Cuối cùng, tôi thốt ra những lời khó khăn và tàn nhẫn nhất.

"...Đừng đi."

"..."

"...Làm ơn."

Giọng nói thốt ra run rẩy và lần đầu tiên, tôi van xin em ấy.

"Làm ơn… làm ơn, làm ơn. Anh cầu xin em. Anh không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này."

Tôi vứt bỏ tất cả lòng tự trọng của mình. Đó là mức độ mà tôi cần em ấy.

Tôi thốt ra những lời khiến em ấy không thể rời đi.

Và trước những lời đó, Sien đứng khựng lại.

Những lời cuối cùng của tôi dường như đã làm em ấy lay động.

Đôi vai mảnh khẻ của em ấy bắt đầu run rẩy.

Tôi không thể nhìn thấy mặt em ấy, nên không biết em ấy đang có biểu cảm gì.

Em ấy đứng như vậy một lúc.

Và lần này, em ấy quay lưng về phía tôi và nói một cách tàn nhẫn.

"...Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa..."

"..."

"...Và dù điều này nghe có vẻ ích kỷ... hức... em vẫn phải nói."

"..."

"Đừng quên em nhé, Bell."

Đó là cách Sien rời bỏ tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

+1 raum.... à lộn trauma