Những Cô Vợ Khác Chủng Tộc Của Tôi Không Thể Hòa Hợp Với Nhau

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 850

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Toàn Tập - Chương 36 Vang Danh (2)

Chương 36 Vang Danh (2)

Vài ngày trôi qua, việc sửa sang căn nhà cơ bản đã hoàn tất.

Nhìn ngôi nhà của Berg giờ đây không còn chỗ nào cần sửa hay dọn dẹp nữa, Ner bỗng cảm thấy một nỗi hụt hẫng rất nhẹ.

Không biết từ lúc nào, cô đã bắt đầu thấy khoảng thời gian cùng Berg hợp tác làm việc trở nên khá dễ chịu.

Dù chỉ lau dọn một chút thôi mà toàn thân đã đau nhức, nhưng cảm giác đó lại vui hơn bất cứ điều gì khác.

Trong những ngày ấy, cô đã trở nên thân thiết với Berg hơn rất nhiều.

Cô không còn sợ anh nữa.

Thậm chí, cô cũng chẳng nhớ nổi vì sao trước đây mình lại sợ anh đến vậy.

Trước kia, vẻ lạnh lùng xa cách của anh khiến người khác thấy khó gần, còn những vết sẹo chi chít trên cơ thể thì thật đáng sợ.

Nhưng giờ đây, khi anh im lặng, anh lại toát ra vẻ mong manh, còn những vết sẹo ấy thì gợi lên trong cô sự xót xa.

Nhiều điểm khác ở anh cũng dần thay đổi, không còn khiến cô khó chịu.

Trong quãng thời gian ở bên Berg, Ner nhận ra mình đã cười nhiều hơn hẳn.

Có lẽ số lần cô cười cùng Berg trong mấy ngày qua còn nhiều hơn tổng số lần cô cười trong suốt bốn năm trước đó.

…Dĩ nhiên, cũng phải nói rằng bốn năm vừa rồi, cô vốn chẳng có mấy cơ hội để cười.

"Ner, anh đi luyện tập đây."

Buổi sáng sửa nhà xong, đến gần trưa thì Berg chuẩn bị ra ngoài luyện tập.

"Anh không cần phải nói với em mỗi lần đi đâu đâu."

Ner đã lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần.

Với tộc người sói, tự do cá nhân là điều quan trọng nhất, nên kiểu quan tâm như vậy vốn là lẽ tự nhiên.

Tin rằng đối phương rồi sẽ quay về, bất kể họ đi đâu hay làm gì, cũng không tìm kiếm bạn đời khác.

Tất nhiên, Ner không hoàn toàn suy nghĩ về Berg theo niềm tin đó. Nếu anh gặp một người phụ nữ khác, ngay cả cô cũng không biết mình sẽ cảm thấy thế nào.

Chỉ là vì Berg đã quan tâm tới cô rất nhiều, nên cô cũng muốn đáp lại theo cách của tộc người sói.

Thế nhưng, Berg lúc nào cũng báo cho cô biết anh đi đâu, khiến Ner nhận ra văn hóa của họ quả thật khác nhau.

Cô tự hỏi liệu mình có nên cũng nói cho Berg biết mỗi khi cô ra ngoài hay không.

…Cô không thích điều đó.

Cô cảm thấy khó chịu với cảm giác bị ràng buộc.

Chẳng phải chiếc nhẫn kia cũng khiến cô thấy khó chịu vì lý do đó sao?

Dù trong lòng nghĩ vậy, Ner vẫn tiễn Berg ra cửa.

"Dù sao thì anh sẽ về."

"Ừm, lát gặp lại."

Nói xong, Berg rời đi để luyện tập.

Sau khi anh đi khuất, Ner thở dài rồi quay trở vào nhà.

Thịch.

"…"

Trong nhà yên tĩnh đến lạ.

Ner lặng lẽ nhìn vào không gian trống trải ấy.

Khi Berg còn ở đây thì cô còn chịu đựng được, nhưng một khi anh rời đi, sự tỉnh táo lạnh lẽo lại chiếm lấy đầu óc, khiến lồng ngực cô thắt lại, nặng nề đến khó chịu.

Có lẽ lý do mấy ngày sửa nhà vừa rồi trở nên dễ chịu là vì cô có thể tạm quên đi những suy nghĩ đó.

Ner không biết phải làm gì để giết thời gian cả ngày.

Ở lãnh địa Blackwood, cô có thể đi dạo hay vào rừng, nhưng… ở Stockpin xa lạ này, những việc đó lại không hề dễ dàng.

"…Ha…"

Vì vậy, cô thở dài thật dài.

.

.

.

.

Một khoảng thời gian khá lâu trôi qua, cuối cùng Ner cũng gom đủ dũng khí để hành động.

Cô đã chán ngấy việc ngồi yên suốt cả ngày.

Cô muốn cảm nhận ánh nắng trên da, cảm giác cỏ cây chạm vào người. Muốn ngửi mùi hoa, muốn nghe tiếng chim hót.

Hít một hơi thật sâu, Ner mở cửa bước ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên cô đi quanh Stockpin mà không có Berg, nhưng cô nghĩ chắc sẽ ổn vì cô không định vào làng.

Ner đi ra phía sau căn nhà của Berg.

Vì nhà anh nằm ở rìa làng, nên không khó để tìm thấy những mảnh đất chưa được khai phá.

Đi thêm vài bước, cô phát hiện ra một khu rừng nhỏ với những cây cao đứng san sát.

Gọi là rừng nhỏ, vì cô có thể nhìn thấy điểm cuối của nó.

Chỉ cần hơi xoay đầu là đã thấy rìa rừng, phía xa hơn nữa là những hàng rào gỗ bao quanh Stockpin.

"…"

Blackwood cũng được bao quanh bởi rừng, nhưng khu rừng này lại mang cảm giác ngột ngạt hơn, có lẽ vì nó quá nhỏ.

Ner không biết liệu gọi nơi này là rừng có phù hợp hay không.

Có lẽ chỉ là một nơi trồng vài cái cây thì đúng hơn.

Dù là một khu rừng tạm bợ, không có lối mòn hay thảm thực vật phong phú, Ner vẫn đành chấp nhận.

"…Ha."

Dẫu vậy, sự mát mẻ đặc trưng của thiên nhiên vẫn chào đón cô khi bước vào rừng.

Không hiểu vì sao, không khí dường như trở nên trong lành hơn.

Mùi máu nồng nặc bao trùm Stockpin dường như cũng nhạt đi đôi chút.

Từ khi tới đây, cô chỉ quanh quẩn trong nhà Berg, nên cảm giác tự do này khiến cô càng trân trọng.

Cô thong thả đi dạo trong rừng, cẩn thận không bước ra khỏi phạm vi của nó.

Càng đi sâu, tầm nhìn về ngôi làng càng bị cây cối che khuất, và cảm giác tự do trong cô càng lớn dần.

Gần như có ảo giác rằng mình không còn ở Stockpin, mà đã trở về với thiên nhiên.

Ner tìm được một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống.

Cô nhắm mắt, lắng nghe những âm thanh truyền tới tai mình.

Tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng côn trùng, tiếng chim hót…

Cô một mình tận hưởng khoảng thời gian giữa những tán cây dày đặc.

Có lúc, cô còn khe khẽ ngân nga một giai điệu, savoring khoảnh khắc này.

Hự.

Đột nhiên, Ner hét lên vì một cảm giác lạ nơi chiếc đuôi.

"Á!"

Có thứ gì đó đã nắm lấy đuôi cô.

Giật mình, cô vội quay lại và thấy một bé gái nhỏ, trông cũng hoảng hốt không kém.

"Cái… đó là…"

Không ai hay biết cô bé đã tới từ lúc nào. Nàng trông khoảng tám tuổi.

Cơ thể cô bé cứng đờ, hẳn là bị giật mình bởi tiếng hét của Ner.

Tim Ner đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên có người chạm vào đuôi cô.

Đó là hành động khiếm nhã, nhưng khi nhận ra đối phương chỉ là một đứa trẻ, Ner cố gắng bình tĩnh lại.

Ngay sau đó, từ đâu đó, một cậu bé đeo găng tay chạy tới.

"Sara!"

Cậu bé trông lớn hơn cô bé một hai tuổi, vội vỗ nhẹ vào đầu cô bé rồi cúi đầu xin lỗi.

"Em…! Em xin lỗi!"

Thấy vậy, Ner xua tay.

"Không sao đâu."

"Chị là Ner… đúng không? Em xin lỗi. Sara vẫn chưa hiểu chuyện…"

Nhận ra mình đã làm sai, cô bé tên Sara bắt đầu nức nở.

Thấy cô bé khóc, Ner cảm thấy xót xa, càng cố gắng dỗ dành.

"Không sao thật mà. Đừng khóc nữa. Nhìn xem, đuôi của chị vẫn ổn mà."

Cô bé vừa lau nước mắt vừa rụt rè xin lỗi.

"…Em xin lỗi… nó trông mềm quá… em, em không biết chị sẽ ghét…"

Ner suy nghĩ một chút rồi nói.

"…Với bọn chị, đuôi là bộ phận khá nhạy cảm. Nên chị chỉ là bị bất ngờ thôi."

Vừa nói, Ner vừa tỏ ra chín chắn xoa đầu Sara.

Chỉ lúc đó, nét mặt co rúm của cô bé mới dần giãn ra.

Ner cẩn thận bắt chuyện.

"Hai em làm gì ở đây vậy?"

Cậu bé là người trả lời trước.

"Bọn em đang chơi. Chơi trốn tìm."

"Nghe vui thật. Chị cũng…"

Ner chợt nghĩ tới tuổi thơ của mình, rồi khép miệng lại.

Đã từng có lúc cô cũng muốn được chơi trốn tìm vui vẻ như những đứa trẻ này.

Dĩ nhiên, thứ còn lại với cô chỉ là ký ức bị anh chị lừa gạt, bỏ lại một mình trong rừng cho tới lúc hoàng hôn.

"Em tên gì?"

Ner đổi chủ đề.

"Em là Paul, còn đây là Sara."

Paul đáp.

"Rất vui được gặp hai em, Paul, Sara. Hy vọng sau này còn gặp lại."

Ner mỉm cười đáp lại.

Dù khoảng thời gian một mình bị gián đoạn, nhưng như thế này cũng không tệ.

Sara nhìn qua nhìn lại giữa Ner và Paul, rồi dè dặt hỏi.

"…Chị… tên gì…?"

Thấy cô bé rụt rè, Ner mỉm cười, mở miệng.

"Chị là—"

"—Là Ner đó, Sara!"

Paul cắt ngang.

Cô bé ngẩng lên nhìn Paul, hỏi lại.

"…Ner…?"

"Vợ của Berg đó!"

Ner bật cười khi thấy Paul gọi tên Berg một cách tự nhiên như vậy.

Nhìn cách lũ trẻ thoải mái, dường như có thể thấy Berg đối xử với chúng thế nào.

Thế nhưng, nét mặt của Sara dần cứng lại khi nghe những lời đó.

"…Vợ?"

"Ừ! Là người phụ nữ mà Berg thích nhất! Nên em gọi chị ấy là chị Ner nha."

Bịch.

Đột nhiên, Sara khuỵu xuống tại chỗ.

Trước khi Ner kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng khóc đã vang lên.

"Hức… hức…"

"Hả? Sao vậy Sara, sao tự dưng lại khóc?"

"Em ghét…! Hức… ý em là… em… hức… em định lớn lên sẽ cưới Berg mà…!"

Ner lặng lẽ quan sát tình huống trước mắt.

Cô phần nào hiểu vì sao Sara lại bật khóc.

Trẻ con thường có xu hướng ngưỡng mộ người lớn.

Berg là một người rất ngầu trong mắt con người, nên có lẽ Sara cũng vậy.

Ner không thể làm ngơ trước một đứa trẻ đang khóc.

Không hiểu sao, cảnh này lại khiến cô nhớ tới tuổi thơ của mình.

Cảm thấy khó chịu trong lòng, Ner ngồi xổm xuống bên cạnh Sara, cố gắng an ủi.

"Này, đừng khóc nữa. Nếu em khóc thì… ừm… khóc nhiều sẽ xấu đi đó?"

Bản thân Ner cũng là một người hay khóc, nhưng lúc này cô lại cố tỏ ra như người lớn.

Dĩ nhiên, kiểu an ủi vụng về ấy chẳng thể ngăn được nước mắt của Sara.

Sara bắt đầu ăn vạ.

"Em không chịu…! Berg phải ở với em cơ… em ghét chị, Ner…!"

Bịch.

Sara đẩy nhẹ Ner ra.

Ngay cả trong tình huống này, cô bé vẫn kiểm soát lực tay, khiến Ner cảm nhận rõ sự ngây thơ của đứa trẻ.

Khẽ mỉm cười trước sự trong trẻo ấy, Ner hít sâu một hơi.

…Có lẽ, trước mặt những đứa trẻ này, cô có thể thành thật một chút.

Ner lại gần Sara, thì thầm nhỏ nhẹ.

"…Khi Sara lớn lên, chị sẽ trả anh ấy lại cho em."

"…Hức… vâng…?"

Nín thở, Ner đưa ra lời hứa với cô bé ngây thơ.

"Nếu sau này Sara lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, chị sẽ trả Berg lại cho em. Nên đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ làm hỏng khuôn mặt xinh xắn đó."

Quả thật, lời nói này nghe như một lời dỗ dành mang sự nhượng bộ của người lớn, nhưng lại ẩn chứa một chiều sâu nhất định.

Đó là sự thật chỉ mình Ner biết.

Một ngày nào đó, cô sẽ rời khỏi Stockpin này.

Cô đã bắt đầu nhớ khu rừng Blackwood rồi.

Vì thế, cô mới có thể hứa với Sara như vậy.

Dần dần, Sara ngừng khóc.

Có lẽ xấu hổ vì vừa khóc, cô bé vùi mặt vào đầu gối.

Paul đứng bên cạnh lay lay Sara rồi nói.

"Này, Sara… em không được làm vậy với vợ của Berg đâu…! Berg thì anh không biết, nhưng nếu em làm nũng với chị Ner—"

Sara chợt đưa ra một ngón tay.

Ngón út màu hồng nhạt hướng về phía Ner.

"…Hứa nhé."

Sara lẩm bẩm.

Không hiểu chuyện gì, Ner nhìn Paul cầu cứu.

Nhìn tình huống, Paul đưa hai ngón út của mình móc vào nhau, lặng lẽ làm mẫu.

Làm theo Paul, Ner móc ngón út của mình với Sara.

Có vẻ đây là cách con người hứa hẹn.

"…Hứa."

Cảm nhận bàn tay nhỏ bé mềm mại chạm vào mình, Ner cũng thì thầm đáp lại.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!