158. Thiếu nữ Marigold. (9)
18.
"Bảo là Lancel hại Mary bệnh nặng thêm... tớ cũng là vì nghĩ cho Mary thôi mà..."
"Mình bị bệnh thì liên quan gì đến Lancel chứ! Xin lỗi mau! Xin lỗi Lancel ngay!"
Marigold dằn mạnh chiếc giỏ dã ngoại xuống đất, tiếng hét của nàng vang vọng khắp ngôi làng.
"Ma, Mary, bình tĩnh lại nào..."
Lancel cố gắng can ngăn nhưng chẳng có tác dụng gì.
Cậu bé tên Binka, người từng thích Mary, cũng chẳng có ý định lùi bước. Trong suy nghĩ của cậu ta, những lời này đều xuất phát từ ý tốt dành cho Mary, nên cậu ta cảm thấy vô cùng oan ức.
"Nhưng, nhưng mà Mary vốn dĩ đâu sống được bao lâu nữa, nếu vì tiệm bánh mì mà tuổi thọ ngắn lại thì không được. Tớ nói đâu có sai..."
"Sống không được bao lâu thì đã sao chứ."
Marigold nắm chặt lấy tay Lancel, kéo anh về phía mình.
Đôi chân nàng vô lực, cơ thể loạng choạng, Lancel và Kana phải vội vàng đỡ lấy.
"Mình chỉ muốn, dù mình có chết đi, mọi người vẫn có thể thản nhiên mà sống tiếp. Mình không muốn vì một mình mình mà tất cả phải chìm trong sự đáng thương và bất hạnh!"
Marigold ưỡn ngực, dõng dạc hét lên đầy quyết liệt.
"Dù là Albert, Kana hay Lancel, đằng nào thì cũng sẽ tiếp tục sống mà không có mình! Mình muốn cho mọi người thấy rằng, mình cũng có thể thản nhiên chuẩn bị cho tương lai của chính mình, cứ thế mà sống tiếp!"
Gương mặt Marigold đỏ bừng vì giận dữ.
Binka chẳng hiểu sao càng lúc càng cúi gầm mặt xuống. Giọng nói của Marigold mang một sức nặng như thế đấy.
"Dù không có mình, gia đình và bạn bè của mình vẫn còn tương lai phía trước, vẫn phải sống tiếp mấy chục năm nữa cơ mà."
"......."
"Mình ghét việc họ bị lây nhiễm nỗi bất hạnh của mình, rồi cùng nhau đau buồn! Điều đó còn đáng ghét hơn cả cái chết! Mình muốn mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm mà nói rằng: 'Mary cũng đã sống khá hạnh phúc đấy chứ, làm hết những việc muốn làm rồi mới đi'!"
Chẳng ai nghi ngờ sự chân thành trong những lời nói ấy.
Dù theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu, Marigold trước nay luôn là người nói được làm được.
"Cho nên, mình muốn chứng minh rằng mình đã sống hết mình đến tận giây phút cuối cùng, ý mình là vậy! Lancel đã thấu hiểu nỗi lòng của mình, và luôn ở bên cạnh mình! Cậu ấy đã giúp đỡ mình như chính việc của cậu ấy! Cậu ấy là ân nhân cả đời của mình!"
Hừm, là vậy sao?
Lancel không nghĩ mình đã làm được đến mức đó, nhưng ít nhất Marigold lại cho là như vậy.
"Cậu cứ liệu hồn đấy, Binka!"
Giọng nói của Mary vang vọng tứ phía.
"Nếu để mình nghe thấy cậu nói xấu Lancel thêm một câu nào nữa, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu! Không có lần sau đâu! Đi thôi, Lancel! Hứ!"
Vừa dứt lời, Marigold quay người lại và ngay lập tức ngã sấp mặt xuống đất.
"Oa!"
"Đã bảo cẩn thận rồi mà."
Chân cẳng con nhỏ này vốn đã không linh hoạt, tự mình quay người rồi ngã chỏng vó. Lancel vội vàng đỡ nàng dậy, phủi bụi đất trên người nàng.
"Đi thôi, Lancel!"
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Marigold xách giỏ dã ngoại lên, hì hục leo lên lưng Dua - chú ngựa con ngày nào giờ đã trưởng thành với vóc dáng to lớn đúng nghĩa một chú ngựa chiến.
"Ư ư ư!"
.
.
.
"Nếu cậu ta còn dám nói thế nữa, cứ bảo mình. Mình sẽ lại đi dạy dỗ cậu ta!"
Marigold vừa leo lên đồi vừa hậm hực. Tuy nhiên cũng chỉ là lẩm bẩm một mình, lặp đi lặp lại câu "Lần sau tuyệt đối không tha cho cậu ta!".
Tiết trời cuối hạ.
Trên ngọn đồi Erica, ngàn hoa đua nở.
Sau khi chọn một vị trí thích hợp trải thảm dã ngoại, chẳng biết từ lúc nào, mặt trời đã dần ngả về tây.
"Phù... cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn rồi."
"Tức giận hại sức khỏe lắm đấy, Mary."
"Bọn họ cứ nói xấu Lancel mới là quá đáng ấy! Mình không tha thứ đâu. Tí nữa về nhất định phải mắng cho một trận nữa mới được."
Marigold bĩu môi, tựa đầu lên vai Lancel.
Ngọn đồi ngập tràn sắc hoa.
Trên bầu trời nơi vài chú chim đang vỗ cánh bay qua, ráng chiều đỏ rực trải dài, những đám mây to đến mức khiến người ta có chút sợ hãi đang lững lờ trôi về phía xa.
'Năm lần, phải, chỉ còn năm lần nữa...'
Lancel nghiến chặt răng, cố gắng bình ổn tâm trạng.
Vị thiên kim sa cơ bất hạnh này, số kiếp định sẵn sẽ chết vào năm mười ba tuổi. Và thời gian để nàng được giải thoát khỏi gông cùm ấy, chỉ còn lại vỏn vẹn năm lần nữa thôi.
"Biết thế đã đến sớm hơn. Mặt trời sắp lặn mất rồi."
"Tại tên Binka cả đấy."
"Oán niệm sâu thật nhỉ."
"Hứ!"
Marigold ôm chặt lấy cánh tay Lancel.
"Hồi nhỏ mẹ đã dạy mình. Khi có điều gì muốn nói rõ ràng, tuyệt đối đừng do dự. Đặc biệt là, tuyệt đối không được dung thứ cho kẻ sỉ nhục ân nhân của mình!"
"...Quả là một người mẹ tốt. Nhưng nói thật, mình cũng không chắc mình có được coi là ân nhân của Mary không nữa."
"Cậu chính là ân nhân."
Lực ôm nơi cánh tay càng thêm siết chặt.
"Cậu đã cho mình dũng khí mà."
"Dũng khí?"
"Đúng vậy, dũng khí. Dũng khí để có thể suy nghĩ về tương lai."
Khóe môi Marigold khẽ cong lên.
"Bí mật nhé, trước khi gặp Lancel, mình đối với việc suy nghĩ về tương lai... nói sao nhỉ, cảm thấy có chút sợ hãi. Cũng chẳng có ai để cùng chia sẻ chuyện này."
Cũng phải thôi. Đối với người có sinh mệnh ngắn ngủi như nàng, cái gọi là tương lai, ngoài cái chết ra thì chẳng còn gì khác.
'Cậu có sợ cái chết không?'
Câu hỏi đã dâng lên đến tận cổ họng, nhưng Lancel đã nuốt ngược trở lại. Suy cho cùng, làm gì có ai không sợ hãi điều đó chứ.
"Haizz, giá mà có trọn vẹn mười kiếp sống thì tốt biết mấy, dù mỗi kiếp có ngắn ngủi cũng không sao."
Marigold vùi mặt vào ống tay áo Lancel, tiếp tục nói.
"Tiệm bánh mì thì mở rồi, mình còn muốn thử mở tiệm quần áo, muốn thử đánh xe ngựa làm thương nhân, tiết kiệm đủ tiền rồi còn muốn đến Đế đô ở đằng kia nữa."
"Đến Đế đô làm gì?"
"Ưm... hê hê, có quá nhiều việc muốn cùng làm với Lancel, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa."
"......."
"Phải rồi, nhà hát! Ở Đế đô có nhà hát đúng không! Có cả cây cầu khổng lồ, có hoàng cung, và cả khu vườn rộng thênh thang nữa. Chắc là cũng có nhiều tiệm bánh mì lắm nhỉ?"
Marigold dùng đôi mắt trong veo nhìn Lancel. Ráng chiều phản chiếu trong đồng tử nàng, gợn lên những cảm xúc không tên.
"Lancel."
"Ưm."
"Nếu mình chết đi, Lancel sẽ làm gì?"
Tôi khựng lại một chút, rồi mở lời.
"Không biết nữa."
"Không biết là không được đâu. Lancel đi đâu cũng sẽ thành công thôi mà, có chút tham vọng hay gì đó cũng được chứ sao?"
"...Ngược lại, Mary muốn mình sống thế nào?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Thì còn phải hỏi."
Ánh mắt Marigold trở nên trầm tĩnh.
"Chỉ cần Lancel hạnh phúc, làm gì cũng được."
— Hãy trở nên hạnh phúc nhé, Lancel.
"Giống như cậu đã ở bên cạnh và mang lại hạnh phúc cho mình vậy."
— Giống như ngươi đã từng là hạnh phúc của ta.
"Lancel cũng có tư cách để trở nên hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều."
— Ngươi nhất định cũng sẽ có được điều đó.
Mùi hương. Xúc cảm. Nhiệt độ.
Làn gió mát rượi khẽ thổi qua.
Ngọn đồi nhuộm màu cam rực rỡ dưới ánh hoàng hôn đổ xuống.
'Mary, em vẫn chẳng thay đổi chút nào.'
Lancel cười cay đắng.
"...Ưm, dù sao thì Lancel cũng là kị sĩ mà. Trở thành chàng kị sĩ ngầu lòi, được nhiều người ca tụng, kiếm thật nhiều tiền... Cò, còn có phụ nữ, phụ nữ... kết hôn... ưm..."
Vẻ mặt Marigold bỗng chốc trở nên nhăn nhó khổ sở.
Lancel nắm lấy bàn tay nàng.
Chỉ vào ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn.
"Mình đã hứa kết hôn với Mary rồi, cậu còn bảo mình đi tìm người phụ nữ khác sao? Cậu nghiêm túc đấy à?"
"...Nhưng mà, Lancel sau này... còn phải sống rất lâu rất lâu nữa mà... Bắt cậu cả đời không gặp ai khác, ích kỷ quá... Oa... Oa oa oa...!"
Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục từng giây từng phút của Marigold, Lancel không nhịn được mà bật cười.
Hai luồng cảm xúc đang giằng xé dữ dội trong lòng nàng, vừa muốn độc chiếm Lancel, lại vừa mong anh được hạnh phúc.
Đó hoàn toàn là nỗi lo thừa thãi. Bởi vì Lancel vốn dĩ chẳng hề có ý định đi tìm người phụ nữ nào khác.
"Dù có sống chết làm kị sĩ thì cũng khó mà gặp được người phụ nữ nào khác đâu. Với mình, chỉ cần được hứa hôn với Mary là đủ rồi."
"......."
Vẻ mặt Marigold như sắp khóc đến nơi.
"Lancel."
Có thể cảm nhận được đầu ngón tay nàng đang run rẩy.
Đôi môi cũng khẽ run lên.
Đôi mắt ầng ậc nước.
"Mary?"
Câu trả lời vừa rồi của Lancel, dường như đã chạm vào công tắc của một cơ chế phòng vệ nào đó sâu trong lòng nàng.
"Lancel. Mình có thể ở bên Lancel đến năm bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"......."
Bởi vì sẽ chết vào năm mười ba tuổi.
Thời gian còn lại, chỉ vỏn vẹn ba năm rưỡi.
Năm kiếp sống lặp lại như thế.
"Mary."
Phải rồi.
Là năm lần.
Chỉ vỏn vẹn năm lần mà thôi.
Dù có nhẩm lại bao nhiêu lần đi nữa, cũng chỉ là năm lần.
"...Lancel... Lancel..."
Nỗi bi thương, đau đớn, và cái chết của Marigold, tất cả sẽ biến mất chỉ sau năm lần nữa.
Thế nên, không sao cả.
Ổn thôi, mức độ này có là gì.
Marigold là người như thế nào nhỉ? Chỉ cần thời gian trôi qua, chút chuyện này nàng chắc chắn sẽ sớm vực dậy tinh thần, đứng lên mạnh mẽ.
Nàng chắc chắn sẽ xuất hiện với tư cách người hồi quy vào một ngày nào đó, rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cười hì hì và ném mọi chuyện ra sau đầu.
'Vậy còn hiện tại thì sao?'
Lancel lúc này mới nhìn thẳng vào Marigold.
Marigold đang ở ngay trước mặt anh, ngay tại thời khắc này.
"Lancel, thực ra."
Năm lần.
Năm lần.
Chỉ năm lần.
Không hơn không kém.
Năm lần.
"Mình."
Nghe giọng nói nghẹn ngào của Marigold, Lancel lặp đi lặp lại từ đó trong lòng.
"...Mình."
Năm lần.
Năm lần.
Năm lần luân hồi.
"Nếu như mình không muốn chết..."
Năm.
Lần.
Luân.
Hồi.
"...Mình có phải là người xấu không?"
Thịch.
Khoảnh khắc ấy, sâu thẳm trong lòng Lancel, có thứ gì đó đổ vỡ tan tành.
Marigold đột ngột quay đầu lại, những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.
"...Nói ra những lời này, cậu sẽ nghĩ mình là đứa trẻ hư mất thôi?"
Nàng không hề phát ra tiếng động nào, cứ thế mà sụp đổ không một dấu hiệu báo trước.
"Nếu muốn sống thêm một thời gian nữa... dù chỉ là ở bên Lancel thêm mười năm nữa thôi... nếu có suy nghĩ như vậy... mình có phải là đứa trẻ hư ích kỷ không?"
"...Không phải đâu."
"Nhưng mà, Thần linh sẽ trừng phạt người xấu mà, đúng không?"
"Mary, sao cậu có thể là người xấu được chứ."
"Nhưng mà, nếu không có mình... Lancel ở một nơi khác nhất định sẽ sống tốt đẹp hơn nhiều..."
"Không phải vậy đâu, Mary."
Marigold run rẩy đôi môi, cất tiếng.
"Vì mình... mẹ cũng vậy, cha cũng vậy, đều đã qua đời. Cho nên mình mới phải chịu trừng phạt như thế này. Lancel cũng vì mình mà bị người ta nói xấu..."
"...Toàn là những lời vô nghĩa gì thế này..."
"Dù là Albert, Kana hay Nữ hầu trưởng, nếu không có mình, mọi người nhất định sẽ hạnh phúc hơn nhiều."
"Mary, không phải đâu. Đừng nói nữa."
"...Lancel..."
Marigold lao sầm vào lòng anh, Lancel ôm chặt lấy nàng. Thân thể nhỏ nhắn, yếu ớt của nàng không ngừng run rẩy.
Năm lần?
Chỉ vỏn vẹn năm lần?
"...Mình, không phải... đứa trẻ hư đâu nhỉ?"
Lắng nghe tiếng khóc vỡ òa của Marigold, Lancel lúc này cuối cùng cũng nhận ra, câu nói năm xưa của mình thật viển vông, thật hoang đường đến nhường nào.
Để một đứa trẻ như thế này chết đi thêm năm lần nữa?
Để nàng chết vào cái tuổi mười ba, cảnh tượng đó, anh còn phải chứng kiến thêm năm lần nữa ư?
Đến tận bây giờ đã trơ mắt nhìn nàng chết gần mười lần, vậy nên tiếp theo chỉ cần cắn răng chịu đựng thêm năm lần nữa là được, có phải là ý đó không?
"Cậu không hề hư, Mary."
Những ngón tay Lancel khẽ run rẩy.
Cảm giác này, đã bao lâu rồi anh chưa từng trải qua?
Sâu trong lồng ngực, như có thứ gì đó đang vỡ vụn.
"Không ai sẽ nói cậu không tốt đâu, Mary."
Marigold không muốn chết.
Dù là tiệm bánh mì hay bất cứ điều gì khác, đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức không nên đối mặt với cái chết.
Marigold giống như cơ thể yếu ớt đang cuộn tròn trong vòng tay anh lúc này, chỉ là một đứa trẻ vô cùng mong manh. Chỉ là một thiếu nữ bình thường sợ hãi cái chết mà thôi.
Phải rồi.
Chỉ là một thiếu nữ bình thường.
Lancel không phải không biết điều này. Nhưng sự chai sạn của một người hồi quy tự xưng đã sống hàng trăm năm, một lần nữa che mờ đôi mắt anh.
"......!"
"......"
Nước mắt của Marigold, như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào trái tim anh.
"Mary. Người thực sự tồi tệ, là mình mới đúng."
Đã đến lúc phải thành thật đối diện.
Thực tế, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nàng, anh đã thấy vô cùng hài lòng rồi.
Trong khoảng thời gian Marigold biến mất, ký ức về sự chia ly buộc phải chấp nhận đã khiến anh cảm thấy. Chỉ cần được gặp lại nàng, anh đã cảm kích đến ứa nước mắt.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Dù thế nào đi nữa, sẽ có một ngày anh được sống cùng nàng. Chính là niềm hy vọng này đã khiến anh trở nên trì trệ.
Chỉ cần nàng còn tồn tại trên thế giới này, tức là đã tránh được kết cục tồi tệ nhất. Suy nghĩ ngây thơ này vẫn luôn chi phối Lancel.
Nhưng, không đúng.
Cứ thế này, hoàn toàn vô nghĩa.
Marigold sẽ sớm chết đi.
Đây chính là cái gọi là lần thứ năm sao?
Đây chính là cái gọi là bi kịch chớp nhoáng sao?
Vẫn còn phải để nàng chịu đựng thêm một chút nữa ư?
"Mary."
Lancel đã không còn định trơ mắt nhìn nàng chết đi nữa rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
