Chương 05:"Mừng cậu trở lại" và "Hẹn gặp lại"
"Đừng khách sáo, nhà chỉ có mình tớ thôi nên cậu cứ tự nhiên đi."
"Thật đấy à...?"
Khi Hayato đưa ra lời chào hỏi có chút căng thẳng, Haruki đáp lại bằng một tông giọng thản nhiên như không có chuyện gì.
Diện mạo của Haruki lúc này hoàn toàn là một mỹ nhân thanh tú, đoan trang. Thế nên khi cô ấy phản ứng đúng kiểu "đầu gấu trẻ trâu" năm xưa, Hayato bỗng thấy bối rối vô cùng.
Đang mải suy nghĩ, Haruki bỗng nhiên thốt lên "A!" như vừa sực nhớ ra điều gì.
"Đợi, đợi tớ ở đây một chút! Ở yên đó nhé! Nhớ chưa!?"
"Này!"
Cô ấy cuống cuồng tung tà váy chạy huỳnh huỵch lên cầu thang. Ngay sau đó là những tiếng ầm ầm, rầm rập vang lên đầy náo loạn. Có vẻ cô nàng đang vội vã dọn dẹp phòng mình.
"Trời ạ, mình phải làm sao đây."
Bị bỏ lại một mình nơi cửa một ngôi nhà xa lạ, Hayato không khỏi thở dài. Không chỉ vậy, vì cô ấy lao lên cầu thang quá hăng hái, cậu đã vô tình nhìn thấy loáng thoáng chiếc quần bảo hộ kiểu boxer bên trong váy. Đó quả là một món đồ chẳng có chút nữ tính hay điệu đà nào cả. Một cảm giác tội lỗi kỳ quặc bủa vây lấy tâm trí Hayato.
"Để cậu đợi lâu rồi!"
"Hừm..."
Một lúc sau, Haruki với hơi thở hổn hển mời cậu vào phòng. Có vẻ cô ấy chỉ vừa tống hết đống đồ bừa bãi vào tủ quần áo, nên thoạt nhìn căn phòng trông khá gọn gàng. Nội thất mang tông màu đen và nâu đậm chủ đạo, kệ sách đầy ắp truyện tranh, mô hình gundam và đủ loại máy chơi game.
Một căn phòng mang đậm phong cách của "Haruki người lớn". Nếu không có chiếc gương và vài món mỹ phẩm đặt tạm bợ trên bàn, căn phòng này chắc cũng chẳng khác phòng của Hayato là mấy.
"Cậu cứ ngồi đại chỗ nào đó đi..."
"Ừ. Mà này, Haruki."
"Hử? Hayato cũng đừng ngại, cởi ra đi chứ? Nóng mà đúng không, tất ấy?" *
"Thì đúng là thế..."
Haruki vừa ném cho cậu một chiếc gối tựa thì đã tự mình tháo tất ra trước. Khác với ngày xưa, khi đôi chân trần trắng trẻo, đầy đặn mang nét nữ tính đột ngột phơi bày trước mắt, dù biết đối phương là Haruki, Hayato vẫn không tránh khỏi cảm giác xao động.
Thế nhưng, ngay khi cô nàng ngồi phịch xuống gối, thản nhiên khoanh chân ngồi nhưu đàn ông rồi xấn xổ sát lại gần, hình bóng của "thằng bạn thân" năm ấy lại chồng khít lên cô gái trước mặt. Bao nhiêu vẻ quyến rũ chợt tan biến sạch sành sanh, khiến Hayato không nhịn được mà bật cười trong cổ họng.
Tuy nhiên, Haruki lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vẻ trách móc.
"Thế, ai là 'yêu quái khỉ' cơ?"
"À thì, chuyện đó..."
Có vẻ như Haruki vẫn còn găm hận câu nói lúc sáng của cậu. Không hẳn là giận thật sự, đúng hơn là cô ấy đang dỗi. Nhưng khi cô nàng chu đôi môi mọng ra, nheo mắt tiến lại gần, sống lưng Hayato bỗng toát mồ hôi hột.
"Thì... tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Coi như tớ 'nợ' cậu một lần nhé? Ghi sổ nợ đi."
"Hừm, nợ à. Được thôi, nếu thế thì bỏ qua."
Hài lòng với câu trả lời, gương mặt khó chịu của Haruki lập tức giãn ra. Cô nàng lẩm bẩm từ "nợ" như thể đang nhấm nháp nó một cách khoái trá, rồi bắt đầu cười tủm tỉm.
"Nợ", đó là một từ mang ý nghĩa đặc biệt giữa hai người. Cái "nợ" này được mặc định là một phía ban cho phía kia, tuyệt đối không bao giờ trở thành nghĩa vụ phải trả.
Nó cũng không bao giờ bị xóa bỏ, mà cứ thế chồng chất lên nhau theo thời gian như những kỷ niệm.
"Nợ sao, hoài niệm thật đấy. Không biết Hayato đã nợ tớ bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
"Câu đó phải để tớ nói mới đúng. Haruki cũng nợ tớ đầy ra đấy thôi."
"A ha, chuẩn luôn."
"A ha ha."
"Ha ha."
Hai người nhìn nhau cười rạng rỡ. Trong bầu không khí đó, Hayato thắc mắc một chuyện đã băn khoăn từ nãy.
"Mà này, cái dáng vẻ đó của Haruki... chẳng phải là phạm quy sao?"
"Mặt tớ á?"
Thứ mà Hayato ám chỉ chính là vẻ ngoài đoan trang, thanh tú đúng chuẩn tiểu thư của Haruki lúc này — một hình ảnh khác xa với tên "đầu gấu" ngày nào. Tiếc là bây giờ bản chất thật đã lộ ra, với đôi chân trần khoanh tròn ngồi xổm đầy thất vọng.
"Ừm, cũng có nhiều chuyện lắm. Thế nên tớ mới phải 'ngụy trang' thế này."
"Ngụy trang à... Đúng là yêu quá—"
"Hayatooo!"
"Haha, xin lỗi mà. Tính thêm một cái nợ nhé."
"Thật là, cậu ấy nhé..."
Từ xưa họ đã luôn như vậy, cãi vã một chút, bất mãn một chút, rồi lại làm hòa. Mỗi lần như thế lại tính vào "nợ" để bỏ qua cho nhau. Đó là cách họ tích lũy những kỷ niệm.
Với riêng Hayato và Haruki, đó gần như là một cách để nói lời xin lỗi. Nghĩ đến việc từ nay có thể tiếp tục chồng chất những khoản nợ lên nhau như ngày xưa, cậu vừa thấy buồn cười vừa có chút ngượng ngùng.
Không muốn để cô bạn nhận ra tâm trạng của mình, Hayato đưa mắt nhìn quanh phòng tìm chủ đề mới và chợt dừng lại ở một thứ quen thuộc.
"Cái này cậu vẫn còn giữ à?"
"Còn cả băng đĩa bên trong luôn đấy."
"Hoài niệm thật."
"Được rồi, đấu một ván đi. Ai thua nợ một lần!"
"Một ván mà nợ hẳn một lần, rẻ quá nhỉ."
"Vậy thì đấu 5 ván thắng 3!"
"Chơi luôn."
Đó là chiếc máy chơi game cũ từ hai thế hệ trước mà họ thường chơi lúc nhỏ. Trò đua xe với các nhân vật hình nấm và rùa*. Đây là trò chơi mà họ đã từng cực kỳ say mê. Và bây giờ, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Ơ, ăn gian! Sao đúng lúc này cậu lại nhặt được vật phẩm đó hả!?"
"Chắc tại tớ ăn ở tốt đấy mà?"
"Điêu vừa thôi, cái đồ dám gọi tớ là yêu quái!"
"Haha!"
Dù đã xa cách bao lâu, họ chẳng cần những lời hỏi han sáo rỗng mà cứ thế ngồi sát vai nhau say sưa chơi game. Đáng lẽ còn bao điều muốn hỏi, nhưng mỗi khi mở miệng, họ chỉ toàn nói về trò chơi trước mắt.
Nhưng thế là đủ rồi. Cảm giác như khoảng cách bao năm qua đang dần được lấp đầy. Chẳng mấy chốc, ánh nắng mùa hè đã nhạt dần, báo hiệu trời đã về chiều.
"Vậy thì, tớ về đây."
"A, ừm... vậy à."
Khoảng thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh. Khi phải kết thúc, một cảm giác cô đơn thoáng qua trong lòng. Họ đều hiểu rõ điều đó. Ngày xưa, họ từng tin rằng những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi nó đã tan vỡ một cách đột ngột.
Haruki nhìn theo bóng lưng Hayato đang xỏ giày với gương mặt như một đứa trẻ sắp dỗi. Hayato cảm nhận được ánh mắt đó, và cậu cũng thấu hiểu tâm trạng cô, bởi chính cậu cũng đang thấy vậy. Vì thế, cậu cố gắng cất lời bằng giọng điệu tươi tỉnh nhất để xua đi sự bất an.
"Hẹn gặp lại nhé."
"Ah..."
Đó là lời chào tạm biệt quen thuộc của họ ngày xưa. Trong câu nói ấy gói gọn mọi tâm tư tình cảm. Haruki đủ tinh tế để hiểu điều đó. Vì vậy, lời chào đáp lại của cô chính là:
"Ừ, hẹn gặp lại... Và còn nữa, mừng cậu đã về!"
"Mừng tớ đã về á?"
"Đối với tớ, đây là 'mừng cậu đã về'."
"Haha, nói gì tớ chẳng hiểu."
Haruki nở một nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa nở rộ. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Hayato được nhìn thấy trong ngày hôm nay.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
