Chương 9: Này nhé...!
Hayato cùng Haruki rời bồn hoa hướng về phía lớp học để kịp giờ sinh hoạt. Thời gian không còn nhiều mà tủ đựng giày cách khá xa, nên cả hai lại đi bên nhau với những bước chân vội vã y như ngày trước.
Trong lúc đó, Hayato chợt cảm thấy ánh mắt của Haruki đang đổ dồn về phía mình, cậu quay sang nhìn.
"Sao, có chuyện gì à?"
"Đâu có gì đâu nè? Chỉ là tớ nghĩ từ lúc nào mà mình lại phải ngước nhìn lên cậu thế này thôi?"
"Cái đồ con nít này...!"
"Hứ!"
Cô nàng quay ngoắt mặt đi, lẩm bẩm: "Ngày xưa rõ ràng tớ cao hơn mà". Trước những lời nói và hành động đậm chất Haruki đó, Hayato chỉ biết thở dài một tiếng đầy vẻ buồn cười.
Người bạn thuở nhỏ dù ngày xưa hay bây giờ vẫn chẳng thay đổi. Một người bạn cùng sẻ chia chung một quá khứ và những kỷ niệm.
Thế nhưng, chỉ cần đặt chân vào lớp học, họ lập tức biến hóa trở lại thành một cậu học sinh chuyển trường nhạt nhòa và một nàng hoa trên đỉnh núi học giỏi toàn diện.
"A, Nikaido-san kìa."
"Đúng lúc quá, để hỏi Nikaido xem. Về cái bài tiếng Anh này ấy, câu dịch này tớ thấy sai sai..."
"Xin lỗi, chỉ cho tớ chỗ này với!"
"Tớ nữa!"
"Ồ... Cần mình giúp hả? Không thành vấn đề."
Haruki lập tức "đeo mặt nạ" trở lại, ngay lập tức bị vây quanh bởi cả nam lẫn nữ. Chỉ trong chớp mắt, mật độ dân cư quanh chỗ ngồi của cậu trở nên quá tải. Có vẻ như họ có vài thắc mắc về bài tập ngày hôm qua muốn hỏi Haruki.
(Nhắc mới nhớ, nghe bảo cô ấy thành tích xuất sắc lắm.)
Hayato sực nhớ lại những gì nghe được hôm qua. Dù vậy, cậu vẫn thầm nghĩ rằng chắc phải có đến vài phần trong số những người đang vây quanh kia chỉ đơn giản là muốn tìm lý do để nói chuyện với Haruki mà thôi.
Chắc chắn bản thân Haruki cũng hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, cách cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại một cách thanh thoát khiến cậu phải gật đầu công nhận: "Bảo sao cô ấy lại nổi tiếng đến vậy".
Dù ngồi ngay cạnh, nhưng một kẻ dân quê vốn không thích chỗ đông người như Hayato đã tự giác "sơ tán" ra phía cửa sổ, đứng quan sát cô bạn nổi tiếng của mình từ xa.
(Cô ấy gọi đó là "ngụy trang" nhỉ?)
Cậu nhớ lại lời cô nói hôm qua. Hayato cũng từng là một trong những kẻ bị cái lớp ngụy trang đó đánh lừa lúc ban đầu. Nhưng nói là bị lừa vậy thôi, chứ cậu chẳng có ý định trách móc gì Haruki cả.
Đối với cậu, Haruki chính là Haruki.
Việc "ngụy trang" chắc hẳn phải có lý do riêng. Cậu không có ý định ép cô phải nói ra. Nếu cần thiết, cô ấy sẽ tự nói với cậu, đó là sự tin tưởng tuyệt đối mà cậu dành cho cô.
Lúc này, cậu chỉ biết nhìn Haruki đang bị vây kín mà nở một nụ cười khổ, Hayato thầm nghĩ: "Cũng vất vả thật đấy".
"Nikaido nổi tiếng thật đấy nhỉ? Mấy chuyện như này diễn ra như cơm bữa luôn đấy."
"Công nhận là đỉnh thật. Nhìn cô ấy xinh đấy nhưng mà... ừm, cậu là?"
"À, chưa giới thiệu nhỉ? Tớ là Mori. Mori Iori. Rất vui được làm quen, cậu bạn chuyển trường — à không, Kirishima."
"À, chào cậu, Mori."
Người vừa bắt chuyện là một nam sinh có mái tóc tẩy sáng màu nổi bật, phong cách có chút phóng khoáng. Đây cũng là một trong những người đã đặt câu hỏi dồn dập cho cậu hôm qua.
Mori cười tủm tỉm rồi đứng cạnh Hayato, cùng hướng mắt về phía Haruki.
"Mà cũng đúng thôi, vừa chuyển trường đến mà muốn nhảy vào cái vòng vây kia thì rào cản hơi bị cao đấy."
"Tớ thì không có ý định đó đâu... Còn cậu, sao cậu không vào đó luôn?"
"Hoa trên đỉnh núi mà lị. Với cả tớ có bạn gái rồi, cô ấy với tớ giống kiểu 'tuyệt phẩm để ngắm' thôi."
"Ra là vậy à?"
"Ngoài tớ ra cũng có nhiều đứa nghĩ thế lắm."
"Hừm."
Nhìn quanh lớp, người thì đang mải mê tán gẫu với bạn bè, người thì hì hục chép bài tập, người lại đắm chìm vào thế giới riêng với cuốn tiểu thuyết trên tay. Thỉnh thoảng họ cũng liếc nhìn về phía Haruki, nhưng có vẻ không phải ai cũng quan tâm sâu sắc đến cô.
Nikaido Haruki là một sự tồn tại đặc biệt. Chính vì quá đặc biệt nên nhiều người nghĩ rằng cô thuộc về một thế giới xa vời, ngay cả Hayato cũng từng nghĩ như vậy.
Lẽ ra phải là vậy. Thế nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn Haruki, đôi mày cậu lại khẽ nhíu lại.
"..."
"Ồ, ra là vậy, hiểu rồi, cố lên nhé Kirishima."
"Hả? Đột nhiên cậu nói cái gì thế?"
"Thôi nào, tớ hiểu mà."
"Này khoan đã, cậu đang hiểu lầm gì đó rồi!"
"Haha."
Chẳng biết Mori đang nghĩ gì mà lại bắt đầu trêu chọc Hayato như vậy.
Không thể phủ nhận rằng trong lòng Hayato đang có chút cảm giác khó tả. Bảy năm là một khoảng thời gian dài hơn tưởng tượng. Cả hai chắc hẳn có nhiều điều không biết về nhau.
Và quan trọng là, họ không còn là những đứa trẻ như ngày xưa nữa.
(Chuyện này... có lẽ ở trường mình không nên dính dáng đến cô ấy thì hơn.)
Với dáng vẻ đoan trang, văn võ song toàn, Nikaido Haruki là "đóa hoa trên đỉnh núi" đầy nổi tiếng, cô như một thần tượng của trường học.
Cô ấy đã nói mình đang "ngụy trang", nghĩa là phải có lý do gì đó khiến cô ấy bắt buộc phải làm vậy. Việc phối hợp với cô ấy chắc chắn là trách nhiệm của một người bạn, một người thanh mai trúc mã như cậu.
"Phù..."
"Kirishima?"
"À, không có gì."
"Vậy sao?"
Cảm giác có chút cô đơn. Thế nhưng Hayato khẽ thở hắt ra như để tự nhủ với bản thân, rồi im lặng dõi theo hình bóng của Haruki.
◇◇◇
Và rồi giờ nghỉ trưa cũng đến. Suốt từ sáng đến giờ, cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh Haruki bị mọi người vây quanh không ngớt. Điều đó càng khẳng định rõ rệt rằng ở trường, cậu và cô ấy thuộc về hai thế giới khác nhau.
"Kirishima-kun, đi cùng mình một chút được không?"
"Hả... Nikaido-san?"
Trong một khoảnh khắc, cậu không thể hiểu nổi ý nghĩa của lời nói đó. Hayato ngơ ngác nhìn Haruki, gương mặt cô vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sự nghiêm túc đầy khẩn thiết, khiến cậu không thể nào ngó lơ được.
Cả lớp học bỗng chốc xôn xao bàn tán.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
