Chương 04: Cuộc chạy đua
(Haruki... là cậu sao...?)
Suốt các tiết học buổi chiều, Hayato chẳng thể làm gì khác ngoài việc mải mê suy nghĩ về cô ấy, về Haruki. Người bạn thanh mai trúc mã đó đã cùng cậu chạy nhảy khắp núi rừng, nghịch ngợm đủ trò ở vùng quê Tsukinose hẻo lánh.
À, nhắc mới nhớ.
『A, câu được rồi! Tớ cũng câu được rồi này, Hayato!』
『Biết rồi, biết rồi mà, đừng có đấm nữa!』
Cậu sực nhớ ra ngày xưa mỗi khi phấn khích, Haruki lại có thói quen xấu là đấm bành bạch vào lưng cậu y hệt lúc nãy.
Với cái đà đối đáp và những hành động y hệt năm xưa đó, việc cậu buột miệng gọi "Haruki" cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, những ký ức ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu mất rồi.
(Nikaido-san... chính là Haruki sao? Nếu không phải là người cực kỳ am hiểu về vùng Tsukinose sâu trong núi, hay đúng hơn là dân địa phương chính hiệu, thì làm sao có thể biết được chuyện về ông cụ Gen cơ chứ.)
Hayato nheo mắt quan sát Nikaido Haruki. Nhưng quả nhiên, dù có nhìn thế nào, cậu vẫn không tài nào tin nổi cô gái đoan trang, thanh tú và có vẻ trầm tính ngồi cạnh mình đây lại là "con khỉ tăng động" trong ký ức.
"Hừ...!"
"Ế...!?"
Nhận thấy ánh mắt dò xét của Hayato, cô ấy búng một mẩu tẩy nhỏ vào người cậu theo kiểu bắn bi. Tuy không đau, nhưng hành động có phần trẻ con ấy khiến cậu không khỏi giật mình.
(Tên trẻ trâu này!)
Nikaido Haruki nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hayato với vẻ đầy thỏa mãn, rồi hứ một tiếng quay lên bảng. Cái cách cô ấy khẽ thè đầu lưỡi màu hồng ra như một sự đáp trả cho câu nói "yêu quái khỉ" của cậu lúc nãy.
Chẳng mấy chốc, buổi học hôm nay cũng kết thúc. Lớp học lập tức trở nên náo nhiệt, lũ học sinh như được giải thoát khỏi sự buồn chán.
Bầu trời tháng sáu sắp bước vào hạ chí cao vời vợi và xanh ngắt, như muốn khẳng định rằng ngày vẫn còn dài lắm. Đây quả là thời tiết tuyệt vời để đi chơi.
"Này Kirishima, lát nữa bọn này định đi karaoke, cậu đi cùng cho vui nhé?"
"Đúng đúng, coi như tiệc chào mừng luôn, bọn này bao!"
"Không biết học sinh mới sẽ hát bài gì đây ta~"
"À, tớ thì..."
Hayato bị vây quanh bởi nhóm bạn sôi nổi và đầy tò mò. Trong đó có vài gương mặt đã "tra tấn" cậu bằng câu hỏi lúc sáng.
Với họ, đây là một lời mời xã giao hết sức tự nhiên. Nhưng với một người chưa từng giao lưu với bạn bè đồng lứa ở quê như Hayato, cậu lúng túng không biết phải xử trí ra sao.
(Với lại, mình đã bao giờ đi karaoke đâu...)
Trong lúc cậu còn đang chần chừ, một người đã kéo vai định lôi cậu đi.
"Thế nhé, đi thôi nào!"
"K-khoan đã, này..."
"Không được!"
Một giọng nói sắc lẹm vang lên ngăn cản.
"Hả?"
"Hửm?"
"Nikaido-san...?"
“Ờm..."
Cả đám cũng kinh ngạc trước đối thủ không ngờ tới này, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Nikaido Haruki. Bản thân Haruki dường như cũng không ngờ mình lại thốt ra tiếng lớn như vậy, cô thoáng bối rối một giây rồi khẽ ho một tiếng, lấy lại vẻ bình tĩnh.
"À thì, è hem. Không được đâu, cậu ấy đã nhờ tớ ‘hướng dẫn vài thứ’ sau giờ học rồi. Phải không, Kirishima-kun?"
"À ra thế, vậy thì đành chịu rồi. Được Nikaido-san kèm cặp thì nhất cậu rồi đấy nhé, đồ sướng đời!"
"Ơ, không, Nikaido-san...!?"
Vừa dứt lời, mặc kệ những ánh mắt ghen tị của đám con trai sau lưng, Haruki bất ngờ chộp lấy cặp của Hayato rồi lôi xềnh xệch đi.
Sức kéo từ cánh tay mảnh khảnh đó mạnh đến khó tin, không cho cậu cơ hội phản kháng. Nói là bị áp giải như tù nhân có khi còn đúng hơn.
Và rồi, thay vì hướng dẫn tham quan trường học như đã nói, cô lôi thẳng cậu ra cổng trường, kéo ra tận bên ngoài.
"Này, rốt cuộc cậu định đưa tớ đi đâu thế?"
"Không cần biết đâu, ngoan ngoãn đi theo đi!"
Vừa ra khỏi trường, Hayato bị Haruki kéo chạy lon ton qua các con phố thuộc khu dân cư. Nhìn từ bên ngoài, đây quả là cảnh tượng một mỹ nhân đang cưỡng ép lôi đi một chàng trai.
Nghĩ đến chuyện đó, Hayato vừa thấy thảm hại vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nhưng Haruki chẳng bận tâm, cứ thế lao về phía trước. Khung cảnh này chợt gợi nhớ về những ngày thơ ấu của hai người.
(Heh, cái tên này chẳng thay đổi chút nào...)
Đối với Hayato lúc này, sự khác biệt duy nhất chỉ là họ đang sải bước trên đường nhựa thay vì những bờ đê hay con đường mòn đầy cỏ dại.
"Tớ chẳng biết cậu định đi đâu, nhưng mà chậm quá đấy!"
"Hử!?"
Hayato lại bắt đầu thi chạy đua như ngày xưa, cố gắng vượt qua Haruki. Và rồi y như ngày ấy, Haruki cũng không chịu thua mà tăng tốc.
Người này vượt lên, người kia đuổi kịp, cả hai cùng chạy hết tốc lực. Trên mặt hai người đều hiện lên nụ cười đầy thách thức. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
"A ha!"
"Ha ha!"
Thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Nhưng chỉ cần chạy cùng nhau thế này, tự nhiên cậu thấy vui đến lạ. Những sự việc và cảm xúc năm xưa ùa về, vượt qua mọi lý lẽ, cậu nhận thức rõ ràng rằng cô gái trước mặt chính là Haruki.
Dù dáng vẻ có thể đã thay đổi, nhưng chắc chắn có những thứ vẫn vẹn nguyên như cũ, điều đó khiến cậu cảm thấy vui sướng một cách vô bờ bến.
"Rồi, đến nơi rồi. Ở đây nhé."
"Ơ, chỗ này là..."
Một ngôi nhà bình thường trong khu dân cư, không có gì quá đặc biệt. Nhưng chẳng cần hỏi cậu cũng biết đây là đâu. Vả lại, chuyện sang nhà nhau chơi vốn là điều quá đỗi quen thuộc ngày xưa.
"Hử? Sao thế, Hayato?"
"Không có gì..."
Mái tóc dài ngang lưng, bàn tay nhỏ nhắn hơi lành lạnh, gương mặt xinh đẹp khác hẳn năm xưa. Ấy thế mà, cái bản mặt đang quay lại nhìn cậu cười khì khì đầy khoái chí kia lại khiến Hayato thấy hơi... đáng ghét.
Nhưng nếu bây giờ mà quay đầu về luôn thì chẳng khác nào nhận thua vì là một thằng nhát cáy. Với cái suy nghĩ trẻ con đó, cậu khẽ lẩm bẩm: "Xin lỗi vì đã làm phiền" rồi bước vào.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
