Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trở thành NPC quốc dân trong thế giới nữ tôn

(Đang ra)

Trở thành NPC quốc dân trong thế giới nữ tôn

Cheon-ma-cheom-ga-hyang

Cơ mà.. lũ người dị hợm cứ nối đuôi nhau vào rừng tôi.

4 9

Tôi trốn học vì không muốn bị đưa đến một thế giới khác.

(Đang ra)

Tôi trốn học vì không muốn bị đưa đến một thế giới khác.

3pu

Đây là câu chuyện về chàng trai duy nhất không bị triệu hồi sang thế giới khác, nhưng lại bị săn đuổi bởi dàn nữ chính mạnh nhất: Thánh nữ, Hiền giả, Kiếm thánh và Quyền thánh.

4 0

Khi bắt đầu làm công việc nhà bán thời gian, tôi được gia đình của Idol trường học để ý đến lúc nào không hay

(Đang ra)

Khi bắt đầu làm công việc nhà bán thời gian, tôi được gia đình của Idol trường học để ý đến lúc nào không hay

Shiomoto

Otsuki Haruto bắt đầu làm bán thời gian tại một dịch vụ việc nhà ngắn hạn trong kỳ nghỉ hè năm hai cao trung. Sau đó, cậu đã rất bối rối với công việc đầu tiên của mình.

205 33313

Nữ phản diện đáng yêu là của tôi

(Đang ra)

Nữ phản diện đáng yêu là của tôi

Snei

Dù cô ấy có là phản diện hay không, anh nhất định sẽ đảm bảo cô có được một kết cục viên mãn.

4 4

Bá chủ Địa Trung Hải thời Hy Lạp cổ đại

(Đang ra)

Bá chủ Địa Trung Hải thời Hy Lạp cổ đại

Trần Thụy - Chen Rui [陈瑞]

Giữa thời đại ấy, người anh hùng của chúng ta sẽ mang gì đến cho thế giới khi anh chỉ được tái sinh thành một người lính đánh thuê vô danh tiểu tốt?

2 3

WN - Vol 1 - Chương 10: Cùng hứa nào

Chương 10: Cùng hứa nào

Nikaido Haruki là một đóa hoa trên đỉnh núi, mọi hành động của cô đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bản thân Haruki cũng luôn hành xử sao cho đúng với kỳ vọng đó, và cô hiểu rõ giá trị của hình tượng này. 

Việc cô chủ động bắt chuyện với một nam sinh mà không có lý do cụ thể là một sự kiện động trời đủ để khơi dậy hàng loạt suy đoán từ những học sinh khác. 

"Nikaido-san tìm cậu học sinh mới có việc gì thế nhỉ?"

"Không lẽ cậu ấy là gu của Nikaido-san..."

"Không đâu, chắc chắn là vì cậu ta mới chuyển trường nên có việc cần nhờ thôi. Cầu trời hãy là như thế đi!" 

Những ánh mắt tò mò lẫn ghen tị cùng những tiếng xì xào bắt đầu lan rộng. Họ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Lúc này, cả Hayato lẫn Haruki đều hiểu rằng không thể rút lui được nữa. 

"À thì... chuyện này, chuyện này, là như vậy đấy. Về cái việc đó đó."

"Cái việc đó là cái việc gì cơ...? Nikaido-san?" 

Dù vậy, Haruki vẫn giữ khuôn mặt bình thản như không, liên tục lặp lại từ "cái đó". Đúng là một kiểu "cái đó" rất khó hiểu.

Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, khung cảnh lại giống như cô đang trách móc vì sao Hayato mãi không hiểu ý mình. Nhưng với Hayato, cậu biết thừa cô nàng đang nhận ra sai lầm của bản thân và đang cố gắng hết sức để lấp liếm. 

(Nhắc mới nhớ...) 

Hayato chợt nhớ về chuyện ngày xưa. Khi còn nhỏ, có lần Haruki cao hứng trèo lên đi trên hàng rào gỗ ngăn cách đồng cỏ và cánh đồng thì hàng rào bất ngờ gãy đổ.

May mắn lúc đó có người lớn đang làm đồng gần đó giúp đỡ nên lũ cừu không chạy mất. Dù nguyên nhân là do gỗ mục và Haruki không có lỗi hay thương tích gì, nhưng lúc đó cô nàng cứ đinh ninh là mình đã gây họa lớn, thế là cô cũng liên tục lặp lại: "Chuyện này, là như vậy đó, kiểu vậy đó..." y hệt bây giờ. 

Dù vẻ mặt hiện tại của cô rất điềm tĩnh, nhưng trong mắt Hayato, Haruki lúc này chẳng khác gì đứa trẻ năm ấy. Thậm chí cả đôi mắt như đang cầu cứu kia cũng y hệt ngày xưa. 

(Thật là...) 

Hayato nén tiếng cười đang chực trào tuôn ra, cẩn thận chọn lựa lời nói để giải vây. 

"À, cái việc đó hả. Chuyện lúc sáng cậu nhờ tớ ở bồn hoa chứ gì?"

"Đúng! Đ-đúng rồi, là việc đó. Tớ muốn giải quyết nó lúc này... bây giờ cậu có rảnh không?"

"Được rồi."

"A, phiền cậu mang theo cả cặp sách nữa nhé."

"Biết rồi, biết rồi." 

Đó là một màn ứng biến tức thời. Nhờ vậy, Hayato đã thành công xoay chuyển tình huống thành: "Nikaido đang hối thúc Hayato vì muốn sớm hoàn thành việc đã nhờ vả". 

Đám đông xung quanh bắt đầu thở phào nhẹ nhõm với những tiếng: "Ra là thế", "Cũng đúng thôi", rồi dần mất đi hứng thú.

Haruki trưng ra vẻ mặt nhẹ nhõm thấy rõ rồi nhanh chóng rời khỏi lớp để tránh bị soi xét. Mori tiến lại gần Hayato đang thở dài ngán ngẩm, nở nụ cười tinh quái: 

"Tốt quá rồi nhỉ, học sinh mới?"

"Hahaha, im đi ông nội." 

◇◇◇ 

Nơi Haruki dẫn cậu đến là một căn phòng nhỏ nhắn, trống trải nằm trong dãy nhà cũ. Diện tích chỉ bằng khoảng một phần tư lớp học bình thường.

Căn phòng hẹp và dài, sàn gỗ mang màu sắc của thời gian, toát lên vẻ hiu quạnh. Tuy nhiên, sàn nhà lại sạch bóng không một hạt bụi, cho thấy dấu vết của việc được chăm sóc kỹ lưỡng. 

"Đây là đâu vậy...?"

"Hì hì, căn cứ bí mật. Khu vực này chỉ dùng để chứa tài liệu nên chẳng có ai bén mảng tới đâu."

"Gọi là căn cứ mà chẳng có món đồ nào thì hơi sai sai đấy."

"Ahaha, đúng thật. Lần tới tớ sẽ mang thứ gì đó đến. Dù sao đây cũng kiêm luôn 'hầm trú ẩn' mà."

"Hầm trú ẩn sao..." 

Có lẽ vì xung quanh không có ai theo dõi, Haruki lập tức rũ bỏ lớp mặt nạ để trở về chế độ "đại ca" như khi ở nhà. Cô ngồi phịch xuống sàn, thản nhiên khoanh chân mà chẳng thèm bận tâm đến chiếc váy. Dù có thoáng do dự một giây, nhưng có vẻ cô vẫn chưa dám tháo tất ra như ở nhà. 

(Cảnh này mà để mấy đứa trong lớp thấy chắc chúng nó đứng hình hết quá.) 

Hayato vừa day nhẹ thái dương vừa quan sát xung quanh. Một căn phòng nhỏ trống trơn với sàn gỗ. Một nơi có chút tẻ nhạt để gọi là căn cứ bí mật.

Một hầm trú ẩn chỉ đơn giản là để tách biệt khỏi sự ồn ào. Cái căn phòng này còn chẳng có lấy một món đồ, chỉ có độc một ô cửa sổ. 

"Cậu kiếm đâu ra chỗ này thế?"

"Tình cờ thấy thôi. Tớ còn có cả chìa khóa cơ đấy, xịn không?"

"Có ổn không đấy?"

"Không bị bắt gặp là được mà. Hayato cũng ngồi xuống đi."

"Thật là..." 

Hayato ngồi xuống đối diện với Haruki, cũng khoanh chân thoải mái. 

"Thế? Rốt cuộc là cậu có ý định gì?"

"À, ừm... nói sao nhỉ..." 

Haruki ngập ngừng, câu trả lời có chút ngắc ngứ. Cô dường như đang đắn đo điều gì đó. Lúc nãy cô đã chủ động rủ Hayato đi, dù vẫn mang lớp mặt nạ nhưng đó là một hành động khá thiếu thận trọng.

Tuy nhiên, đôi mắt tha thiết của cô lúc đó đã để lại ấn tượng mạnh cho cậu. Chắc chắn cô có điều gì đó rất muốn nói. 

"Cậu hứa không được cười chứ?"

"Cái đó thì còn tùy."

"Nếu cười là tớ sẽ tính nợ một lần đấy."

"Được thôi." 

Ánh mắt nghiêm túc của Haruki khóa chặt lấy Hayato. Cậu cũng thẳng người lại để đón nhận tâm tư của cô. 

"Thật ra tớ... đã luôn mơ ước được ăn trưa cùng bạn bè."

"Hả...?" 

Một âm thanh ngớ ngẩn vô thức thốt ra từ miệng Hayato. Nghĩ rằng mình đang bị cậu bạn xem thường, Haruki cau mày phản đối: 

"Thật mà! Với tớ đây là chuyện cực kỳ quan trọng đấy! Tại tớ, cậu thấy đấy... tại tớ luôn như thế này nên đôi khi việc ăn cùng ai đó lại gây ra rắc rối... thế nên tớ đã luôn phải ăn một mình suốt, vậy nên là, chuyện là..."

"............" 

Giọng cô nhỏ dần về cuối câu. Hayato hoàn toàn có thể hình dung ra điều cô nói. Khung cảnh lớp học lúc nãy và căn phòng trống mà cô gọi là "hầm trú ẩn" này.

Chắc hẳn là vậy rồi. Nghĩ đến cảnh cô luôn lủi thủi ăn trưa một mình trong căn phòng này suốt bấy lâu, tim cậu chợt thắt lại. 

(Cái tên này thật là...!) 

Hayato gãi đầu bối rối để che giấu cảm xúc, rồi lấy hộp cơm từ trong cặp ra. 

"Ra vậy, thế thì từ nay mỗi ngày mong muốn của cậu đều thành hiện thực rồi nhé." 

 "Hayato...!"

"Không muốn sao?"

"Không, muốn lắm chứ! Vậy tính đây là một lần cậu cho tớ nợ nhé!"

"Cái nợ này rẻ quá đấy."

"Aha, vậy thì cứ 10 lần ăn cùng nhau tính thành nợ 1 lần đi."

"Thế thì nợ của Haruki chỉ có nước tăng lên mãi thôi... Nếu không có việc gì gấp thì buổi trưa cứ tập trung ở đây, giao kèo thế nhé?"

"Giao kèo... Phải rồi, giao kèo... Ừm, hứa đó nhé, Hayato!"

"Rồi rồi." 

Haruki ngẩn người ra một lúc rồi bỗng chốc nở nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ. Không kiềm chế được cảm xúc, cô phấn khích rướn người sát về phía Hayato đến mức trán hai người gần như chạm vào nhau. 

(G-Gần quá rồi đấy!) 

Trước mặt cậu là một Haruki xinh đẹp rạng ngời, đó là sự lo lắng mà Hayato buộc phải thừa nhận.

Khi một Haruki như thế dành cho cậu nụ cười rạng rỡ nhất — thứ mà cô tuyệt đối không bao giờ cho người khác thấy ở khoảng cách gần như thế này, việc tim cậu đập loạn nhịp là điều khó tránh khỏi. Nhưng Hayato sẽ cảm thấy hơi thua cuộc nếu để Haruki nhận ra điều đó. 

"Lùi lại chút đi."

"A, xin lỗi xin lỗi." 

Cậu hơi mạnh tay đẩy Haruki ra, rồi vụng về đưa ngón tay út bên phải ra dù cậu tự ý thức được hành động này của mình thật là trẻ con. 

"Móc ngoéo nhé."

"Ừm, móc ngoéo. Hihi." 

Hai ngón tay út ngoắc vào nhau. Lại thêm một lời hứa bí mật nhỏ nhoi. Tiếng cười khúc khích lan tỏa giữa hai người trong căn phòng trống. Lại thêm một kỷ niệm nữa được vun đắp giữa hai người, giống hệt như những ngày tháng năm xưa. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!