Chương 40: Tớ về rồi đây!
Trên con đường về nhà trong buổi hoàng hôn của ngày hè nóng bức. Haruki bước đi một mình với những bước chân nhẹ tênh. Chính cô cũng tự nhận thấy mình đang có chút phấn khích thái quá.
Lý do cô về một mình là vì sau giờ học, giáo viên chủ nhiệm có nhờ vả vài việc lặt vặt. Chuyện Haruki được nhờ vả không có gì lạ, trái lại, từ trước đến nay cô luôn chủ động giúp đỡ mọi người.
Mục đích ban đầu là để trì hoãn việc phải trở về căn nhà trống trải một mình càng lâu càng tốt, nhưng có vẻ hôm nay, Haruki trong mắt mọi người xung quanh lại mang một dáng vẻ khác hẳn.
(Trông mình bồn chồn đến thế sao nhỉ...?)
Cô nhớ lại những nơi mình ghé qua để giúp sức trong hôm nay, ai nấy đều nói cùng một kiểu: "Xin lỗi vì đã giữ cậu lại dù cậu đang vội nhé". Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên cô gặp phải những lời như vậy trong khi bản thân Haruki cũng không hề ý thức được rằng mình đang gấp gáp về chuyện gì.
(Hừm, chắc là vì họ nghĩ mình đang muốn đi xin lỗi cậu ấy về chuyện sáng nay chăng?)
Cô tự ý thức được hành động sáng nay có hơi quá đà. Suốt cả ngày hôm đó, cứ nhớ lại gương mặt xị ra đầy hờn dỗi của Hayato ở chỗ ngồi kế bên là cô lại không nhịn được mà mỉm cười khổ sở.
Bình thường mà nói, đó là một trò đùa dai đủ để làm rạn nứt một mối quan hệ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khóe môi Haruki lại nở nụ cười thầm, trong lòng cô có một niềm tin mãnh liệt rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.
"A, Haru-chan kìa. Chị đang về đấy à?"
"Hime-chan. Ừm, phải rồi đấy."
Ngay đoạn từ đường lớn rẽ vào khu dân cư, cô bắt gặp Himeko cũng đang trên đường đi học về. Vì cùng hướng đi nên cả hai tự nhiên sóng bước bên nhau. Có vẻ Himeko vừa mới kết thúc buổi học nhóm với bạn bè ở thư viện.
Giữa khung cảnh đường về quen thuộc, khi Himeko bắt đầu than vãn "Mệt quá" hay "Ghét học thi chuyển cấp quá đi", Haruki nhận ra chuyện chiếc áo phông tối qua đã hoàn toàn bị cô bé quên sạch sành sanh. Cô khẽ cười thầm vì thấy ở điểm này, Himeko đúng là giống hệt Hayato.
"Mà này, Haru-chan, sao trông chị có vẻ đang rất vui thế?"
"Hả? Th-Thế à?"
Nụ cười của Haruki dường như là vô thức. Phải đến khi Himeko chỉ ra cô mới nhận ra điều đó. Himeko thoáng chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua và nhanh chóng quay lại "chế độ than vãn", tiếp tục bước về phía căn hộ.
◇◇◇
"Em về rồi đây... Ơ kìa, anh hai, trông anh u ám thế!?"
“Để anh yên đi..."
"Ahaha."
Khi Haruki và Himeko cùng bước vào nhà, đập vào mắt họ là dáng vẻ hầm hầm của Hayato, người đang tập trung cao độ vào việc thái cà tím và hành trắng thành những thanh nhỏ.
Nhìn đống thịt lợn băm và tương đậu bản, có vẻ thực đơn tối nay là món cà tím xào cay. Nhìn cách cậu hì hục băm chặt như đang trút hết nỗi niềm bực dọc vào dao thớt, cả hai chị em ai cũng thấy rõ cái sự bất mãn đang hiện rõ trên mặt Hayato. Himeko nhìn qua nhìn lại giữa ông anh trai và gương mặt đang cười khổ của Haruki, rồi thở dài ngán ngẩm.
"Thật là, Haru-chan lại bày trò gì rồi đúng không? Nào, nếu biết mình làm gì sai thì chị cứ xin lỗi đi! Em không muốn ăn cơm trong bầu không khí ngột ngạt này đâu."
“À thì..."
Được Himeko đẩy nhẹ sau lưng, Haruki theo đà rón rén bước tới cạnh Hayato với vẻ mặt đầy hối lỗi.
Nhận ra sự hiện diện của Haruki, Hayato liếc nhìn một cái nhưng tay vẫn không ngừng đưa dao. Tuy nhiên, Haruki khẽ nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cậu và lên tiếng xin lỗi:
"Tớ... tớ có hơi quá đà một chút... chuyện đó, cho tớ xin lỗi nhé?"
“Hừm...”
Một tiếng thở dài thật lớn. Hayato dừng tay, quay người lại. Cậu gãi đầu sồn sột với vẻ mặt rầu rĩ nhưng giọng nói lại dịu dàng như đang bao bọc lấy cô:
"Mừng cậu đã về nhà..."
"…!"
Haruki thoáng ngỡ ngàng, bối rối. Rồi khi những con chữ đó được thẩm thấu vào lòng, mang theo cả sự thẹn thùng lẫn niềm hạnh phúc trào dâng, cô đáp lại:
"Tớ về rồi đây!"
Và thế là, cô nở một nụ cười rạng rỡ nhất kể từ ngày tái ngộ với Hayato.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
