Chương 28: Những bông hoa
Sáng ngày thứ Bảy, ngay sau bữa điểm tâm. Hayato đang bị giam lỏng ở phòng khách để giúp Himeko kiểm tra trang phục.
"Bộ này anh thấy thế nào hả anh hai? Có bị trẻ con quá không?"
Himeko xoay một vòng trước sofa, khiến tấu váy xòe ra. Đó là một chiếc váy với họa tiết cánh hoa một thiết kế điệu đà mang đậm phong cách thiếu nữ. Có vẻ Himeko vẫn chưa thực sự ưng ý nên cứ đứng lẩm bẩm cân nhắc.
"À... ừm, cũng được đấy chứ?"
"Thôi đi anh hai! Anh trả lời nghiêm túc hộ em cái!"
"Em nói thế thì anh cũng chịu thôi, anh biết gì về thời trang đâu..."
Đây là lần thứ ba Himeko hỏi ý kiến Hayato.
Hôm trước cô bé mặc một chiếc áo thun khoét sâu cổ phối với chân váy tuyn dáng lửng trông khá người lớn. Và hôm trước nữa là bộ đồ thanh lịch đúng lứa tuổi mà cô bé đã mặc ra cửa hàng tiện lợi tối nọ.
(Bộ nào nhìn chả hợp, không thể cứ thế mà chọn luôn được sao?)
Himeko có khá nhiều quần áo. Và dường như cô bé có những quy tắc phối đồ riêng biệt cho từng mục đích khác nhau.
Khổ nỗi Hayato chẳng thể nào hiểu nổi cái sự tỉ mỉ không cần thiết đó của em gái, nên cậu trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhìn biểu cảm ‘sao cũng được’ hiện rõ trên mặt anh trai, Himeko lại càng phồng má giận dỗi.
Định tiến lại gần để hỏi tội người anh của mình, Himeko chợt liếc nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng.
"Á, muộn mất rồi! Trời ạ, đành vậy, bộ này đi. Dù sao Haru-chan cũng lớn tuổi hơn mình một chút."
"Ơ, đi bây giờ luôn à? Còn chưa đến 9 giờ mà?"
"Tất nhiên rồi, giờ em sẽ qua nhà Haru-chan rồi còn phải bắt chị ấy thử đồ, thay đồ nữa chứ, tốn thời gian lắm."
"Ra là vậy..."
Nói rồi, Himeko xỏ đôi sandals yêu thích rồi lao ra khỏi nhà như một cơn lốc. Chắc chắn cô bé sẽ xông thẳng vào nhà Haruki với khí thế ấy.
Sau khi tiễn con em gái phiền phức ra ngoài, Hayato thở phào nhẹ nhõm như vừa được thanh tẩy vây, cậu ngả người xuống sofa vươn vai một cái thật dài.
Nhìn quanh căn hộ, hầu hết đồ đạc đã được tháo dỡ và sắp xếp ngăn nắp. Phòng của Hayato cũng tương tự. Phòng của Himeko thì vẫn còn hơn một nửa thùng giấy chưa được bóc ra nữa, nhưng cậu không thể tự tiện động vào phòng em gái được.
Dẫu vậy, không có nghĩa là cậu hết việc để làm.
"Được rồi, bắt đầu thôi. Xem nào, ở đây rác cháy được thì thu gom vào sáng thứ hai..."
Cậu bắt đầu phân loại rác, dọn dẹp các khu vực dùng chung như nhà vệ sinh, phòng khách, hành lang. Cậu giặt đống quần áo tích tụ rồi tiện tay giặt luôn cả ga trải giường. Thao tác của Hayato vô cùng thuần thục, nhanh gọn và không một động tác thừa.
Duy chỉ có lúc phơi đồ lót của Himeko là cậu khẽ nhíu mày. Không phải vì khó chịu, mà dù là anh em ruột, việc chạm vào đồ lót của người khác giới vẫn khiến cậu có chút e dè.
Chẳng mấy chốc việc nhà đã xong xuôi. Vì căn hộ này nhỏ hơn nhiều so với nhà cũ ở Tsukinose nên thời gian dọn dẹp cũng nhanh hơn dự kiến.
Lúc này mới gần 11 giờ trưa. Ăn trưa thì hơi sớm quá, mà nấu cho một mình mình thì cậu cũng chẳng buồn bày vẽ làm gì cho mất công. Thế là cậu liếc qua tủ lạnh xem có gì không, nhưng bên trong trống trơn. Đằng nào thì cũng phải ra ngoài mua đồ dự trữ nên cậu định tạt vào đâu đó.
"Thử đi xem sao vậy...." Hayato do dự một chút rồi lẩm bẩm như để tự trấn an mình. Cậu lấy một chiếc phong bì từ kệ phòng khách, khởi động laptop để kiểm tra địa chỉ ghi trên đó. Gương mặt cậu lúc này bỗng trở nên vô cùng nghiêm nghị.
◇◇◇
Rời khỏi chung cư, Hayato hướng về phía nhà ga gần nhất. Đó là một nhà ga bình thường không có gì đặc sắc.
Tại đây, Hayato lại một lần nữa ngạc nhiên trước sự tiện nghi của thành phố: "Thì ra đi bộ 10 phút là tới ga thật", hay "Một tiếng có tận 10 chuyến tàu cơ à?".
Hayato lên tàu rồi đi qua hai trạm liên tiếp, cậu lại thêm một lần kinh ngạc: "Cái gì, khoảng cách giữa hai trạm ngắn thế này thôi á!?" rồi xuống tàu, nhắm hướng tòa nhà lớn màu trắng sừng sững trước mặt mà bước tới.
Nơi này nằm ở vùng ngoại ô, có bãi đậu xe rộng thênh thang cùng những thảm cỏ, bồn hoa như một công viên thu nhỏ.
Dù có nhiều cây xanh nhưng tòa nhà vẫn toát lên một vẻ vô vị, cứng ngắc. Bước vào sảnh chờ rộng thênh thang, cậu làm thủ tục ở quầy tiếp tân rồi đi thẳng lên tầng 6.
Phòng 617 — Đó là phòng bệnh nơi mẹ cậu đang nằm điều trị.
"Ơ, Hayato đấy à?"
"Mẹ."
Trong phòng bệnh nhỏ nhắn như một căn hộ studio, mẹ cậu — người trông có vẻ gầy đi và mảnh khảnh hơn trước — đang dùng dao gọt một quả lê.
"Con ăn không? Mẹ vừa gọt vừa làm vật lý trị liệu cho ngón tay, mà hình như gọt hơi quá tay rồi."
"À vâng... nhưng mà nhiều quá vậy mẹ!?"
"Ha ha, có mỗi 3 quả thôi mà con!"
"Mẹ định ăn hết chỗ này sao? Con đoán là không thể ăn hết nổi đâu."
"Không sao đâu, nếu có thừa thì tối mẹ đưa cho bố con ăn."
"Bố đúng là sướng ghê..."
Hayato nhận lấy miếng lê được mẹ tỉ mỉ tỉa thành hình lá và hình thỏ rồi đưa lên miệng. Vị ngọt lịm cùng cảm giác giòn sần sật lan tỏa trong khoang miệng.
Mẹ cậu nheo mắt nhìn con trai ăn một cách ngon lành. Nhận thấy ánh nhìn đó, Hayato bỗng thấy ngượng nghịu, cậu quay mặt đi chỗ khác rồi hỏi điều mình vẫn luôn canh cánh:
"À thì... mẹ thấy trong người... có ổn hơn chưa ạ?"
"Tất nhiên rồi, phẫu thuật thành công mà. Ngón tay vẫn hơi tê một chút, nhưng chắc sớm thôi mẹ sẽ được chuyển sang khu phục hồi chức năng thôi... À mà Himeko sao rồi? Con bé đó có còn mít ướt nữa không?"
"Em ấy vẫn khỏe ạ. Hôm nay em ấy đi chơi với Haru— à không, với bạn rồi."
"Vậy thì tốt quá."
Nghe vậy, gương mặt mẹ cậu lộ rõ vẻ an tâm, bà thở phào nhẹ nhõm. Thấy mẹ có vẻ khỏe mạnh, Hayato cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
"Vậy con về trước nhé."
"Ơ kìa, ở lại chơi thêm chút nữa đã chứ."
"Thôi, con còn việc nhà chưa làm xong nữa."
Cuối cùng, sau khi đánh chén sạch chỗ lê của 3 quả, Hayato vội vàng rời phòng bệnh, bỏ lại phía sau ánh mắt luyến tiếc của mẹ. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đó là lần thứ hai mẹ cậu đột ngột ngã xuống ngay trước mặt Himeko. Dù nghe bố bảo rằng mẹ đã ổn, nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến cậu mới thực sự yên lòng.
Hayato vốn không thích bệnh viện. Đó là nơi tách biệt khỏi cuộc sống thường nhật, một không gian hiện hữu của những của những sinh linh đau khổ. Một không gian trắng toát sạch sẽ cố tạo ra vẻ thanh tịnh, nhưng lại sực nức mùi thuốc khử trùng, và khắp nơi là những đóa hoa đủ màu sắc bị cắt lìa khỏi cành được trang trí lộng lẫy nhưng lại gợi cảm giác như những vật tế lễ.
Với Hayato, bệnh viện là một nơi đầy sự méo mó như vậy.
"A."
"Ơ?"
Chính vì thế, khi nhìn thấy khung cảnh này, cậu đã vô cùng kinh ngạc. Người đang cầm những bông hoa mà cậu tưởng tượng là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xoăn tít như lông cừu. Cô bạn kỳ lạ đó vẫn thường trồng rau ở bồn hoa của trường.
"M-Mitake-san?"
"Kirishima-san...?"
Trên tay cô bạn ấy là một bó hoa rực rỡ sắc trắng, vàng, tím trông rất quen thuộc. Đó là một bó hoa được cấu thành từ hoa của những loài rau.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
