Chương 34: Vậy thì...
"Cái quái gì thế này!?"
"Hì hì, tuyệt đúng không?"
Karaoke Celery, nơi Haruki dẫn Hayato đến hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của Hayato về một quán karaoke. Nội thất sảnh chờ mang phong cách resort phương nam, còn căn phòng họ được dẫn vào là loại phòng sàn gỗ trải thảm đệm, phải cởi giày trước khi vào.
Nói đúng hơn, nó giống một phòng tiệc tùng hơn là phòng hát. Trước khung cảnh đảo lộn mọi định kiến này, Hayato chỉ biết tròn mắt kinh ngạc.
Đối với cậu, karaoke nghĩa là những buổi tiệc ở nhà văn hóa Tsukinose, nơi các cụ già cầm chiếc micro to đùng có gắn băng cassette hát hò vui vẻ. Hoặc không thì là hát trên xe khách.
"Đói bụng thật đấy, mà cũng hơi mệt nữa nhỉ."
"A, này!"
Haruki thản nhiên đá văng đôi dép, rồi đổ ập xuống sàn phòng, vừa nằm vừa nghịch máy tính bảng. Cô nàng thư giãn như thể đang ở nhà mình, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt người khác, và dĩ nhiên, cái sức phòng thủ của thiếu nữ lại trở về con số không.
Chiếc váy ngắn hơn đồng phục thường ngày khiến chiếc quần đùi boxer (loại vải không chút gợi cảm) che chắn phần gốc đùi đang lộ ra mồn một theo mỗi nhịp chân vung vẩy.
Vẻ ngoài của Haruki là một mỹ nhân thanh khiết, lúc nãy còn làm tim Hayato đập đến đau nhói. Vậy mà giờ đây, thứ duy nhất thoát ra từ miệng cậu lại là tiếng thở dài đầy bất lực. Hayato lẳng lặng tiến tới kéo lại gấu váy bị xếch lên cho cô.
"Ối chà, để cậu thấy cảnh không hay rồi... Chẳng qua là nãy giờ tớ phải gồng mình giữ kẽ quá nên giờ nó phản tác dụng ấy mà. He he."
"Tớ nhìn thấy hết sạch rồi đấy, thật là..."
"Thế là cậu được hời còn gì? Hay là... cậu vừa thấy rung động rồi hửm?"
"Tớ vừa thấy rung động vì nhận ra mình đang nhìn cậu bằng ánh mắt hệt như nhìn Himeko đấy."
"Gì cơ gì cơ? Ý cậu là sao hả? Hả!? Nói cho cậu biết nhé, dù tớ tự nói thì hơi ngại nhưng tớ cũng thuộc dạng đào hoa lắm đấy biết chưa?"
"Ê! Này!"
Như bị chạm tự ái, Haruki nở nụ cười tinh nghịch thường lệ rồi bất ngờ tháo một bên dây áo của chiếc váy mùa hè. Cô uốn éo như thể đang cố nhấn mạnh vòng một, rồi nũng nịu ép sát cơ thể vào người Hayato.
"Thấy sao hả, Hayato~?"
"Ha-Haru... ki...!"
Hayato bất giác nuốt nước bọt cái ực. Đó là một màn diễn xuất đầy chân thực dựa trên việc hiểu rõ sức hút của bản thân. Nó có sức công phá đủ để cưỡng ép tháo bỏ cái “màng lọc bạn thân" mà Hayato vẫn đeo bấy lâu nay.
Khổ nỗi, trong đôi mắt đang nhìn xoáy vào cậu của Haruki lại lộ rõ vẻ khoái chí. Chính vì nhận ra điều đó nên mặt Hayato càng lộ vẻ cay cú, mà thấy cậu như vậy, Haruki lại càng được đà lấn tới. Chuỗi dây dưa vô nghĩa này chỉ bị cắt đứt bởi sự can thiệp của bên thứ ba.
"Xin lỗi đã làm phiền ạ, đây là món 'Bánh mì mật ong nướng kèm pudding chuối chín và siro' của quý khách."
"Kya!?"
"Hự!"
Một nhân viên phục vụ lao vào. Đó là một cô gái trẻ tầm tuổi sinh viên. Nhận ra sự hiện diện của người lạ, Hayato và Haruki như bị điện giật, lập tức bắn ra xa nhau rồi chẳng hiểu sao lại ngồi quỳ ngay ngắn. Mặt ai nấy đều đỏ bừng, lưng túa mồ hôi hột, chỉ mong người kia biến đi thật nhanh.
"Đây là đĩa chia đồ ạ... Quý khách còn yêu cầu gì nữa không?"
"D-Dạ không ạ!"
"V-Vâng, không cần gì thêm đâu ạ!"
Cô nhân viên mỉm cười làm tròn bổn phận, chẳng màng đến tâm trạng rối bời của hai người.
Tuy nhiên, trước khi ra ngoài, cô vẫn không quên nhắc nhở:
"Ehem. Đây không phải là chỗ để làm ‘chuyện đó’ đâu ạ, mong hai bạn kiềm chế cho nhé~?"
"Ờm thì..."
"Myaa!?"

Cánh cửa đóng sầm lại. Ánh mắt của cô nhân viên vừa rồi rõ ràng đã dán chặt vào sợi dây áo bị tuột bên vai trái của Haruki. Dẫu với hai người đây chỉ là trò đùa giỡn quá trớn, nhưng dưới con mắt người ngoài, tình cảnh này có giải thích bằng trời cũng không xong.
"T-Tớ... tớ không phải loại con gái lăng loàn thế đâu..."
"Bình tĩnh đi... Nhưng mà, đúng là cái điệu bộ đó không phủ nhận là 'lăng loàn' được thật."
"Aaaaaaaaaaaaaa!!"
"Này, cậu làm gì thế!"
Không chịu nổi sự xấu hổ, Haruki lao vào tấn công ổ bánh mì mật ong khổng lồ. Cả một ổ bánh mì gối nguyên khối, được rưới đẫm bơ và siro, chưa kể trung tâm là pudding và chuối chín, xung quanh trang trí đủ loại kem tươi và kem lạnh màu sắc, đó đích thị một khối đồ ngọt khổng lồ.
Nói đúng hơn thì là một tập hợp chất béo và đường mà tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ đến lượng calo hay hậu quả sau này. Cô tống miếng bánh vào miệng liên tục không ngừng nghỉ.
"Chết tiệt, tớ cũng không chịu thua đâu!"
"...!"
Hayato cũng không chịu thua, cậu chẳng thèm dùng đĩa chia mà lao thẳng vào tấn công khối bánh chính. Hai người bạn thuở nhỏ với hai khuôn mặt đỏ bừng vừa ăn lấy ăn để vừa cố lấp liếm sự ngượng ngùng. Hình bóng đối phương phản chiếu trong mắt nhau.
“Haha..."
"Phì..."
"Chúng mình làm cái trò gì thế này không biết."
"Thật là, ngốc hết chỗ nói."
"Ha ha."
"Ha ha ha."
Chẳng hiểu sao, chuyện đó lại buồn cười đến lạ. Đến khi nhận ra, họ đã nhìn nhau cười rạng rỡ như những ngày còn thơ bé.
◇◇◇
Một tiếng sau, sau khi đã no căng bụng, vì bầu không khí giữa hai người đã trở nên khó tả nên cuối cùng họ rời quán mà chưa hát lấy một bài nào.
Trước mặt Hayato, Haruki vươn vai một cái thật dài: "Hừm~!". Cảm giác như bầu không khí đã được khởi độnglại vậy, một cảm giác rất quen thuộc.
(Nhớ ngày xưa, hễ cãi nhau xong là hôm sau hai đứa lại chơi với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.)
Nghĩ về điều đó, Hayato cảm nhận lại được mối quan hệ không hề thay đổi giữa hai người, cậu bất giác mỉm cười.
"Hử? Gì thế?"
"À không, tớ chỉ nghĩ là lần đầu đi karaoke với nhau mà hai đứa lại chẳng hát được câu nào."
"Ờ đúng nhỉ. Chỉ đến để ăn trưa thôi."
"Ha ha, vậy để dịp sau vậy."
"À, ừm, đúng thế, để lần sau cũng chưa muộn mà!"
Haruki chớp mắt, gương mặt lộ vẻ vui sướng. Rồi cô bỗng nhìn chằm chằm vào mặt Hayato, nghiêng đầu thắc mắc. Dù đối phương là Haruki, nhưng bị nhìn chằm chằm như thế khiến Hayato thấy không thoải mái. Cậu nhíu mày nhìn lại.
"Gì vậy?"
"Hayato này... cậu là con trai nhỉ?"
"Hả? Tự nhiên hỏi gì lạ vậy?"
"Thì lúc nãy tụi mình... tớ với cậu... Nhưng mà, Hayato vẫn là Hayato, tớ vẫn là tớ... Tớ tự hỏi rốt cuộc tụi mình là gì của nhau nhỉ?"
"Khó trả lời thật đấy..."
"Ừ, khó quá nhỉ."
Cả hai cùng nghiêng đầu suy nghĩ. Lời Haruki nói cũng đúng. Nghĩ lại thì đây là một mối quan hệ thật kỳ lạ. Vóc dáng, cơ thể, kích thước bàn tay... so với ngày xưa đã có quá nhiều thứ thay đổi khiến họ bối rối. Chuyện lúc nãy cũng là một ví dụ.
Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn quay về bầu không khí như lúc này. Dù thế nào đi nữa, họ luôn cảm nhận được cái nền móng vững chắc của những năm tháng đã cùng nhau trải qua. Vì vậy, họ vừa là Hayato và Haruki, mà cũng vừa là Hayato và Haruki.
"Thì dù sao, chúng mình vẫn là chúng mình thôi."
"Chúng mình vẫn là chúng mình, nhỉ?"
Hai người nhìn nhau cười khổ. Trong vô thức, Hayato nắm lấy tay Haruki như ngày xưa. Đó hoàn toàn là một hành động bản năng. Có thể gọi là một thói quen đã ăn sâu vào máu.
Bàn tay Haruki khẽ giật mình phản ứng, lúc này Hayato mới nhận ra mình đang nắm tay cô. Lúc nhỏ thì không sao, nhưng khi đã lớn thế này, việc một nam một nữ nắm tay nhau mà không có lý do cụ thể sẽ mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
"À..."
"Ừm thì..."
Hayato định buông tay ra, nhưng Haruki lại siết chặt lấy tay cậu. Dù bối rối, nhưng qua lực bàn tay cô, cậu hiểu rằng cô muốn cứ để thế này.
"Ổn chứ?"
Cậu nhìn nghiêng qua để xác nhận, chỉ thấy Haruki gật đầu nhẹ, gương mặt đỏ rực từ tai đến cổ. Cô ngoảnh mặt đi không dám nhìn cậu, lí nhí bằng giọng đầy hờn dỗi:
"Thật là, từ xưa đến giờ tớ toàn bị Hayato xoay như chong chóng thôi."
"Hả? Tớ thấy tớ mới là người bị cậu xoay ấy chứ. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn."
"Không biết nữa! Kìa, đằng kia đông người quá, mình lại xem đi!"
"Này, từ từ đã!"
Nói rồi Haruki lôi tuột Hayato về phía đám đông.
(Đấy thấy chưa, rõ ràng mình mới là người bị xoay mà?)
Hayato thầm nghĩ nhưng vẫn để mặc cô kéo đi. Cậu cảm thấy đây chính là minh chứng cho mối quan hệ không bao giờ thay đổi giữa họ.
Đồng thời, cậu cảm thấy mình đang tìm lại được thứ gì đó từng đánh mất, lấp đầy khoảng trống của những năm tháng xa cách. Cậu đã từng nghĩ như thế. Cho đến khi...
"Hả...?"
"Haruki?"
Phía trước đám đông đang vây quanh, phía sau sự chú ý của mọi người. Nhìn thấy nhân vật đang đứng ở đó, gương mặt Haruki bỗng tái mét, đông cứng lại một cách thảm hại.
Chẳng có gì là không thay đổi. Đó là điều mà Hayato và Haruki hiểu rõ hơn ai hết. Bầu trời thành phố, cũng giống như ở quê, những đám mây vẫn lặng lẽ trôi mặc kệ mọi thứ...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
