***
Bỗng nhiên...RẦM!
Một cú va đập chạy dọc khắp người, và tôi tỉnh giấc.
"Đ-Đ-Đau..."
Cơn đau âm ỉ lan ra sau lưng.
Tôi đưa tay phải xoa hông, mở mắt ra, một trần nhà màu trắng xa lạ hiện ra trong tầm nhìn còn đang mờ mịt.
"Đây là đâu...?"
Mà không, cũng không phải là hoàn toàn không quen mắt.
Cái trần nhà này tôi đã từng thấy rồi.
Không chỉ một hai lần, mà là vô số lần...
Chỉ là, tôi không thể nhớ ra ngay đây là đâu.
Mà rốt cuộc là mình đang làm gì ở đây...?
Tôi cố gắng kéo lại những mảng ký ức mờ nhạt.
Và rồi từng mảnh cảnh tượng dần dần hiện về. Phải rồi, hôm qua...tôi nhớ là mình có buổi làm việc trả lời phỏng vấn cho tạp chí ở văn phòng từ sáng. Buổi trưa thì quay phim ở công viên gần đó, rồi ở luôn phim trường cho đến chiều. Tối thì đến một quán rượu của người quen, ở đó tôi vừa uống vừa nói chuyện bâng quơ với một cô gái mới gặp lần đầu, và sau đó...
"...Mình bị xe đâm mà, đúng không?"
Tiếng phanh xe chói tai, mùi lốp cháy khét lẹt khó chịu, cơn đau như xé toạc cả người.
Cảm giác lúc đó lại ùa về rõ mồn một.
Chuyện đó chắc chắn đã xảy ra.
Vậy thì, đây là bệnh viện...? Không, hình như cũng không phải...
Nếu là bệnh viện thì đồ đạc xung quanh trông bừa bộn quá. Nào là tay cầm chơi game vứt bừa bãi, nào là tạp chí hoạt hình đọc dở rồi bỏ đấy, rồi mấy cục giấy vo tròn... bệnh viện thường làm gì có mấy thứ này.
Tôi nhìn quanh, cố gắng nắm bắt xem chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc đó.
"Này, ồn ào quá đấy, anh hai!"
Cánh cửa bật mở, và một cô gái mặc đồng phục học sinh lao vào.
"Mới sáng ra mà anh đã làm cái gì ầm ĩ thế? Đấu vật à? Làm em ăn cơm cũng không yên nữa."
"..."
"Với lại mẹ bảo anh dậy nhanh lên đấy. Cứ thế này thì bàn ăn biết bao giờ mới dọn được...ủa, sao thế?"
"..."
"Ơ, g-gì vậy? Anh nhìn chằm chằm em thế ghê quá đi..."
"Em...là Akari...?"
"? Hả, anh nói gì vậy? Chứ em là ai được nữa? Anh có bị gì không đấy?"
Cô ấy nói với vẻ cạn lời thật sự.
Fujigaya Akari.
Không thể nhầm được, là em gái tôi.
Nhưng con bé kém tôi một tuổi, năm nay phải là hai mươi lăm tuổi rồi, và hơn nữa, chúng tôi đã sống riêng từ sau khi nó tốt nghiệp cấp 3.
Tại sao nó lại ở đây với vẻ mặt thản nhiên như vậy...?
"Tại sao Akari lại...? Mà không, rốt cuộc là mình đang...?"
Thấy tôi hoàn toàn bối rối không hiểu gì, con bé nheo mắt nghi ngờ.
"Còn ngái ngủ à? Thiệt tình, em gái dễ thương đã cất công vào tận phòng gọi dậy mà. Mà tự dưng anh lại xưng 'tôi' là sao? Mọi khi anh toàn xưng 'anh' mà."
"Phòng...?"
"Hả? Thì đây là phòng của anh chứ đâu nữa."
Nghe vậy, cuối cùng tôi cũng nhận ra.
Phải rồi, đây là nhà của bố mẹ.
Là...phòng của tôi ở nhà bố mẹ.
Kể từ lúc dọn ra ngoài, cũng gần bảy năm rồi tôi không nhìn thấy nó, nên không nhận ra ngay được.
Nhưng chuyện này là sao? Mình bị tai nạn, ngất đi, rồi được đưa về nhà bố mẹ...là vậy sao...?
Có gì đó...không đúng lắm.
Linh cảm, hay nói đúng hơn là giác quan thứ sáu, đang mách bảo tôi rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Mà...tại sao em gái mình lại mặc bộ đồng phục này?
Rõ ràng là đồng phục học sinh. Con bé làm gì có sở thích cosplay, theo tôi biết thì nó cũng đâu có làm ở mấy quán cà phê hầu gái hay gì đó.
Và trên hết là.
"Cho nên, từ nãy đến giờ là sao? Anh cứ nhìn chằm chằm em vậy, đáng sợ quá đi..."
Dáng vẻ của em gái tôi...trông trẻ con đến mức không thể tin được là hai mươi lăm tuổi.
Đúng, cứ như thể nó đã quay về thời cấp 2 vậy.
"..."
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi bước ra khỏi giường.
Dù nghĩ rằng chuyện đó không thể nào xảy ra, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra lại cho chắc.
Tôi đi thẳng đến cái gương có chân đế đặt ở góc phòng.
Tôi nhớ đây là cái gương rẻ tiền mua ở cửa hàng trăm yên gần nhà lúc tôi vào cấp 2.
Bộ màu vẽ và cuốn sổ phác thảo bên cạnh làm tim tôi nhói lên trong giây lát...nhưng giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó.
Tôi nuốt nước bọt, rồi nhìn chằm chằm vào gương.
Và thứ hiện ra trong đó là...
"...Không thể nào..."
Một dáng vẻ mà nhìn kiểu gì cũng chỉ ra một thằng nhóc cấp 2...là chính tôi, vào năm mười bốn tuổi.
***
Biết đâu đây chỉ là một giấc mơ tôi đang thấy.
Có lẽ tôi vẫn đang chập chờn giữa sự sống và cái chết sau khi bị xe đâm, và não đang cho tôi xem một ảo ảnh để quên đi cơn đau.
Cứ như là một thước phim quay chậm cuối đời, nhưng chân thật hơn.
Thế nhưng, dù tôi có thử tự tát vào má mình, hay thậm chí bắt con bé em đang cáu kỉnh búng trán tôi bôm bốp, tôi cũng chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ có cơn đau và cái nhìn "như thể thấy sinh vật lạ" của con bé cứ xoáy vào tôi.
Nếu vậy thì...có lẽ đây không phải là mấy thứ đó.
Nếu đây không phải là mơ hay thước phim quay chậm...mà là tôi thật sự đã quay về thời cấp 2...
Tôi đã từng nghe về một hiện tượng như vậy.
Du hành thời gian.
Một từ khóa bật ra trong đầu tôi.
Tôi nhớ ra...đây là hiện tượng chỉ có ý thức là vượt qua thời gian, nhập vào cơ thể của chính mình ở quá khứ hoặc tương lai...
Gần đây tôi vừa mới quay một bộ phim có đúng chủ đề này, nên tôi nhớ rất rõ.
"Ơ, không, đùa thật à...?"
Nhưng chuyện như vậy có thể xảy ra thật sao?
Chỉ có ý thức quay ngược lại...một chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra thật...
Thà tin rằng tôi vẫn đang bất tỉnh sau vụ tai nạn và đang mơ màng, hoặc là thằng nhóc cấp 2 là tôi đây đang ảo tưởng mình là ông chú hai lăm tuổi, thì còn dễ tin hơn.
"..."
Càng nghĩ càng không ra nổi câu trả lời.
Mà không, có khi lúc tôi tìm ra câu trả lời, thì cũng là lúc thước phim cuối đời kết thúc, và tôi chết thật.
"...Này, từ nãy đến giờ anh cứ lẩm bẩm gì thế, đáng sợ quá đi."
"Xin lỗi, em trật tự một lát. Anh đang cần suy nghĩ."
"Hả...? Thôi tùy anh, nhưng mà không nhanh lên là trễ học đấy?"
"Trễ học...?"
"Đã bảo rồi mà. Mẹ gọi anh dậy ăn sáng nhanh lên kìa."
Phải rồi.
Dù không hiểu rõ đầu đuôi, nhưng tôi bây giờ là học sinh cấp 2. Và học sinh cấp 2 thì phải đến trường.
Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy đây như là một nhiệm vụ.
Có lẽ đây là bản năng đã ăn sâu vào não tôi từ thời còn đi học.
Nhưng...nếu vậy thì có một việc tôi phải làm trước tiên.
Một việc mà tôi đã để ý và không thể chịu nổi ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy mình trong gương.
Đó là...
"...Trời ơi, cái vẻ ngoài hết thuốc chữa này tệ quá đi."
Chính là nó.
Tôi biết rõ mình thời cấp 2 chẳng ngầu chút nào.
Tôi mắc bệnh sợ giao tiếp, là otaku, dốt thể thao, chỉ biết cắm đầu vẽ tranh, mà học cũng chẳng giỏi, bạn bè thì không có. Cứ đến giờ nghỉ là tôi lại chui vào toilet, hoặc gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ để giết thời gian. Một thằng sống khép kín điển hình...Nói ra mà thấy muốn khóc.
Nhưng mà dù có thế thì...thế này cũng không chấp nhận được.
Tôi phải tự chấn chỉnh mình thôi.
Tóc mái thì dài nặng trịch, che cả mắt, nói chung là cả cái đầu tóc vứt xó không thèm chăm. Áo thun thì in hình nhân vật hoạt hình nào đó không rõ. Quần thì nhàu nhĩ, không thèm ủi.
Trời ơi...quá đáng quá rồi.
Người ta nói tính cách lười nhác sẽ thể hiện ra bên ngoài, nhưng thế này thì đúng là không có lấy một dấu hiệu của việc cố gắng.
"...Akari, em có kéo tỉa tóc mái không?"
"Hả? À thì có."
"Cho anh mượn."
"Hả? Để làm gì?"
"Cứ đưa đây."
"Cũng được nhưng mà..."
Tôi gần như là giật lấy bộ đồ nghề làm đẹp từ tay con bé đang tròn mắt ngạc nhiên, rồi đi thẳng xuống phòng rửa mặt ở tầng một.
"Trước tiên là tỉa nhẹ tóc mái, rồi dùng máy sấy tạo kiểu...Cả đầu cũng nên tỉa bớt cho nó có độ bồng bềnh là tạm ổn. Tiếp theo là lông mày..."
Tất nhiên là ở đây làm gì có mấy thứ như keo vuốt tóc hay dầu dưỡng.
Thế nên tôi đành "mượn tạm" mấy thứ của em gái, cố gắng chỉnh trang lại ở mức tối thiểu.
"...Chắc là thế này."
Ba mươi phút sau.
Tuy chỉ là chữa cháy tạm thời, nhưng ít nhất cũng đã đạt đến mức "trông được". Dù sao thì, việc bắt buộc phải làm hôm nay là trên đường về phải ghé qua tiệm thuốc mua sáp vuốt tóc, keo xịt và lược.
"Ơ, a-anh hai?"
Em gái tôi la lên khi thấy tôi.
"Ừm, xin lỗi, mượn em nhiều đồ quá."
"C-cái đó thì không sao...nhưng mà...anh bị sao thế? C-có thật là anh hai không đấy...? Trông như người khác vậy...Ơ, mới hôm qua em nói mỏi mồm mà anh vẫn còn như là người nhà quê, nhìn như nấm mốc, khép kín hết thuốc chữa cơ mà."
Con bé vừa run rẩy vừa nói mấy lời cực kỳ thô lỗ với vẻ mặt như vừa thấy yêu quái.
Bộ tôi là cây nấm hay gì?
Mà...tôi cũng hiểu nó muốn nói gì.
Bộ dạng của tôi lúc nãy, dù là người nhà nhìn vào thì cũng phải công nhận là ở mức tệ hại nhất.
Cứ như là đã từ bỏ mọi cố gắng, chỉ toát ra vẻ tuyệt vọng.
Đây không còn là vấn đề đẹp hay không đẹp nữa rồi.
Với một người đang kiếm sống bằng nghề phải dùng đến ngoại hình, tôi không tài nào chấp nhận được việc đến trường với bộ dạng như cái giẻ lau sau một đêm say xỉn được.
"Con đi đây."
Tôi không còn giờ ăn sáng nữa nên đành chạy vội ra khỏi nhà.
Tôi thoáng thấy bóng dáng của bố đang đọc báo bên bàn bếp và mẹ đang cằn nhằn vì tôi bỏ bữa.
Phải rồi, tôi chợt nghĩ. Cái thời này...bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh.
Nghĩ đến đó, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc lạ, rồi tôi rời khỏi nhà
***
Đã hơn mười năm rồi tôi mới đi lại con đường đến trường cấp 2 này, nhưng cơ thể tôi vẫn còn nhớ đường.
Hình như ký ức thời thơ ấu luôn sống động gấp nhiều lần so với ký ức lúc đã trưởng thành.
Dưới cái nắng hè chói chang, tôi hòa vào dòng học sinh đang chảy đi như một con sông, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc và tiến dọc theo con đường lớn. Chỉ một chút nữa là đến ngã tư, qua cây cầu vượt bộ hành ở đó là sẽ thấy trường ngay.
"Hoài niệm thật đấy..."
Kể từ lúc dọn đi, tôi chưa một lần quay về quê.
Người ta nói mười năm một thuở, nhưng một năm thời học sinh có khi lại bằng ba năm của người lớn. Nếu tính vậy thì cảm giác như đã ba mươi năm trôi qua rồi. Phải rồi, tôi nhớ ra...cái thời này điện thoại thông minh mới bắt đầu phổ biến, học sinh cấp 2 gần như không ai có. Mấy dịch vụ cà phê pha sẵn ở cửa hàng tiện lợi bắt đầu nổi lên, rồi cả nước xôn xao vì được chọn đăng cai Olympic...Tôi vừa đi vừa nghĩ về những chuyện như thế.
Mà nhân tiện, nãy giờ xung quanh có rất nhiều học sinh, nhưng không một người bạn nào bắt chuyện với tôi.
Ai cũng đang vui vẻ đi cùng nhóm bạn thân hoặc mấy đứa nhà gần, duy chỉ có xung quanh tôi là như có một khoảng trống vô hình.
...Thì mình là một thằng cô độc mà...
Tôi bắt đầu nhớ lại rồi.
Thời cấp 2 u ám của tôi.
Ngoại hình lẫn tính cách đều mờ nhạt, lại chẳng giỏi ăn nói, nên tôi gần như không có lấy một người bạn để cùng đi học hay trò chuyện vui vẻ trong lớp.
Đúng như lời con bé Akari nói, đó là những ngày tháng ẩm ướt như một cây nấm.
Nghĩ lại, đúng là một sự lãng phí tuổi thanh xuân không gì sánh bằng.
Bây giờ thì tôi đã thấm thía biết bao nhiêu, rằng những trải nghiệm vừa non nớt vừa có chút ngượng ngùng của cái thời này, mười năm sau nhìn lại, lại chính là báu vật độc nhất, lấp lánh hơn bất cứ thứ gì.
Tôi vừa gặm nhấm sự quý giá của khung cảnh đến trường tưởng chừng như vô vị này, vừa lủi thủi bước đi một mình.
"..."
Nhưng...là sao nhỉ.
Từ nãy đến giờ, tôi cứ có cảm giác bị nhìn trộm.
Chắc là do tính chất công việc, tôi phải luôn để ý đến cách người khác đánh giá mình, nên dần dần tôi trở nên nhạy cảm với các ánh nhìn, hay đúng hơn là tôi biết được mình đang bị nhìn.
"...Này...kia là..."
"...Trường mình...có người như vậy à..."
"...Trông...cũng được đấy nhỉ...?"
Thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng xì xào bàn tán.
Ừm, có lẽ tay nghề chữa cháy tức thời của tôi vẫn chưa đủ để che hết vẻ ngoài thảm hại...tôi định lấy gương tay ra kiểm tra xem sao, thì đúng lúc đó.
"...Hức...Bực quá đi...Sao lại thế này chứ!"
Một giọng nói vang lên từ phía trước.
"?"
"Tự dưng hỏng là thế nào...Mà giày có bao giờ hỏng kiểu này đâu cơ chứ...?"
Đó là một cô gái nổi bật với giọng nói trong trẻo.
Cô ấy đang vịn vào cột điện, nhảy lò cò tại chỗ với vẻ mặt khốn khổ.
Hình như gót giày của cô ấy bị hỏng, nên không đi được nữa.
Trông có vẻ mệt đây...tôi vừa nghĩ vừa tiến lại gần cô gái.
Và ngay lúc đó, tôi nhận ra gương mặt dù đang nhăn nhó nhưng vẫn rất xinh đẹp kia.
Tôi nhớ ra rồi. Đây là một cô gái nổi tiếng, làm người mẫu ảnh cho tạp chí, học lớp bên cạnh. Cô ấy thuộc nhóm mà người ta hay gọi là "top đầu" hay "đẳng cấp cao nhất" trong trường.
Một người mà lẽ ra không thể có bất cứ liên hệ gì với tôi của thời đó...nhưng tôi vẫn nhớ, là có lý do cả.
Phải rồi, hình như là...tôi bị chính cô gái top đầu này ghét cay ghét đắng cho đến tận lúc tốt nghiệp.
Lý do là vì...
"A, này này, cậu ơi, cậu đằng kia."
Cô gái đó nhìn tôi và gọi.
"? Tôi á?"
"Ừ đúng rồi. Cậu là học sinh năm hai đúng không? Trông lạ mặt, nhưng màu cà vạt đúng rồi."
Cô ấy vừa chỉ vào cái cà vạt trên ngực tôi, vừa vẫy tay gọi.
Đúng rồi, lần đó cũng y như thế này.
Và rồi...

"Này, xin lỗi nha, cậu giúp tớ một chút được không? Nè, gót giày của tớ bị thế này, không đi được nữa..."
Lần đó, cô ấy cũng đã nhờ tôi giúp y như vậy.
Tôi vẫn nhớ mình đã bối rối lúng túng đến mức kỳ lạ, tự hỏi tại sao một thằng u ám như mình lại...nhưng với cô gái ấy, chắc cô ấy cũng chỉ gọi bừa một thằng con trai trông có vẻ yếu đuối tình cờ đi ngang qua thôi, chứ chẳng có ý gì sâu xa.
Thôi thì bỏ qua chuyện đó, vấn đề nằm ở hành động của tôi lúc đó.
Nói thẳng ra là...tôi đã bỏ chạy.
Dù được nhờ giúp, tôi còn chẳng dám trả lời một lời nào, mà cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân như một con linh dương bị sư tử lườm.
Mà, cái thời đó tôi vốn đã sợ con gái, huống chi đối phương lại là một cô gái top đầu, hoàn toàn khác biệt với mình. Tôi của lúc đó, ngoài việc bỏ chạy ra thì làm gì còn lựa chọn nào khác.
Dù vậy, giữa bao nhiêu học sinh, cô ấy đã hạ mình nhờ một thằng u ám giúp đỡ, thế mà lại bị lơ đẹp và bỏ chạy. Tâm trạng của cô gái top đầu lúc đó...thật không dám tưởng tượng.
(Chính mình nghĩ lại cũng thấy quá tồi...)
Kết quả là tôi bị ghét...cũng là điều không thể tránh khỏi.
Đó là một trong bốn mươi tám mảng quá khứ đáng xấu hổ thời cấp 2 của tôi.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Dù cô ấy có trông người lớn và sành điệu thế nào, thì với tôi, người có tâm trí của một ông chú hai lăm tuổi, cô ấy vẫn chỉ là một cô bé cấp 2 kém mình hơn mười tuổi.
Chẳng có gì phải sợ cả, chỉ cần nói chuyện bình thường là chắc chắn giải quyết được.
"..."
Cho nên, việc đầu tiên...là quan sát kỹ đối phương.
Ngoại hình thế nào, tính cách ra sao. Thích gì ghét gì, thông tin ở khắp mọi nơi.
Quan sát kỹ đối phương và nghĩ cách ứng xử thật ra không phải là xấu.
Thay đổi cách nói chuyện tùy theo người hay bị coi là kẻ thảo mai, nhưng thế gian này chín người mười vẻ, việc phân tích và nắm bắt được điều mà đối phương muốn là một trong những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời.
Tôi đã được dạy đi dạy lại điều này đến phát ngán ở cái câu lạc bộ tiếp rượu mà tôi phải đến để rèn luyện kỹ năng nói chuyện trước khi ra mắt, và cả ở các phim trường hay chương trình giải trí sau này.
Nhờ vậy mà bây giờ, tôi khá tự tin vào khả năng quan sát của mình.
Dựa trên điều đó...tôi quan sát cô gái trước mặt một lần nữa.
Mái tóc màu sáng được chăm chút kỹ lưỡng, trang điểm hoàn hảo, bộ đồng phục được cải biên trông rất có gu.
Từ nãy đến giờ, khoảng cách cô ấy nói chuyện với tôi cũng rất gần.
Đúng như vẻ ngoài, đây là kiểu người năng động điển hình.
Nếu vậy, cách ứng xử phù hợp nhất lúc này là...
"À ừm, cậu không sao chứ? Mới sáng ra đã gặp chuyện này, chắc mệt lắm nhỉ?"
Tôi đáp lại cô gái với thái độ thoải mái.
"A, đúng rồi đó, tớ đang khổ lắm đây. Thế này thì không đi được, mà bạn bè cũng chẳng thấy ai..."
"Một mình thì khó lắm! À, Tớ hiểu rồi. Tạm thời cậu vịn vào vai tớ đi. Cứ đứng co một chân mãi như thế cũng mệt lắm."
"Ah, ừm. Cảm ơn nha."
Tôi bước một bước tới, để cô ấy vịn vào vai mình.
Khoảng cách thu hẹp lại, mùi hương ngọt ngào từ mái tóc gợn sóng màu sáng thoảng qua.
Tốt, cách xử lý này chắc chắn không sai.
"Còn cái gót giày này...ừm, cỡ này thì tớ nghĩ sửa được đấy."
"Hả, thật á?"
"Chắc là."
Nhìn sơ qua thì có vẻ vẫn cứu được.
Hồi mới vào nghề, tôi cũng hay sửa gót giày cao gót cho các chị tiền bối, nên chắc cũng áp dụng cho giày lười được.
"Trông không giống bị hỏng hoàn toàn, chỉ cần gắn lại gót là được..."
Tôi lấy băng cá nhân trong cặp ra, xem xét tình trạng cái gót xem có dán lại được không.
Trong lúc đó, tôi vẫn giữ thái độ ngang hàng.
Kiểu người luôn nổi tiếng, đông bạn, giao tiếp tốt thế này thường sẽ cảm thấy gần gũi với những người đối xử với mình như bạn bè.
"Sao rồi, sửa được không?"
"Ừm, tớ nghĩ là được."
"Ồ, cậu dùng băng cá nhân à. Trông không giống mà khéo tay phết nhỉ."
Cô gái tò mò nhìn tay tôi, rồi rướn người ra từ phía sau.
Một sức nặng mềm mại hơi đè lên lưng tôi, kèm theo mùi hương thoang thoảng, gương mặt cô ấy ghé sát vào cổ tôi.
Nhưng đó lại là sai lầm.
Có lẽ vì dồn trọng tâm về phía trước quá nhiều, cô ấy mất thăng bằng và loạng choạng.
"Á...!"
"...Cẩn thận!"
Ngay khi cô ấy sắp ngã, tôi vội vã ôm lấy, đỡ lấy cơ thể cô ấy.
Cô ấy nhẹ hơn tôi tưởng, làm tôi hơi bất ngờ. Nghe nói cô ấy làm người mẫu ảnh, nên chắc là đang ăn kiêng.
"Không sao chứ?"
"Ơ, à, ừ-ừm..."
"Cậu đừng rướn người ra quá, nguy hiểm lắm, vịn chắc vào."
"...T-tớ biết rồi."
Cô ấy lí nhí trả lời, hơi quay mặt đi chỗ khác.
Tôi liếc nhìn cô ấy rồi tiếp tục công việc.
"Ừm, dán băng cá nhân vào đây và chắc là đã ổn. Giờ cố định lại...được rồi, thế này là ổn rồi."
Tôi dùng tay lay thử cái gót, thấy nó đã dính chắc. Ít nhất thì cũng đi đến trường được.
"Hả, xong rồi á? Wow, thật nè, sửa được rồi! Giỏi quá, giỏi quá, cảm ơn cậu nhiều nha!"
Cô gái cười rạng rỡ, tỏ vẻ mừng rỡ.
"Chỉ là sửa tạm thôi, nên sau giờ học cậu nên mang ra tiệm giày sửa lại cho chắc."
"Ừm, tớ biết rồi! Tớ sẽ đi ngay."
"Ừm, vậy thôi nhé."
Tôi thấy cô ấy xỏ giày vào rồi, định rời đi thì.
"A, ch-chờ đã...!"
"?"
"À, ừm, ít nhất cũng phải cho tớ biết tên..."
"Tớ á? Tớ là Fujigaya..."
"T-thế à. Tớ là Miu. Chigasaki Miu. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha!"
Cô ấy vẫy tay chào rồi chạy đi.
Này, vừa mới sửa xong mà chạy thì nguy hiểm...
Tôi định gọi lại, nhưng cô ấy đã chạy xa mất, ngoài tầm gọi.
Thôi thì đành cầu cho cái băng cá nhân đủ dính vậy.
"...Phù."
Dù sao thì, tôi cũng thở phào một hơi.
Nhiệm vụ hoàn thành. Cách xử lý chắc là không có vấn đề gì.
Ít nhất thì, tôi nghĩ mình đã không bị cô gái đó ghét.
Điều đó có nghĩa là...một mảng quá khứ đáng xấu hổ có lẽ đã được xóa bỏ.
Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm đi một chút.
"..."
Tôi chợt nghĩ.
Nếu như lúc đó tôi cũng có thể đối mặt với người khác như thế này, thì cuộc sống cấp 2 của tôi sau đó có lẽ đã khác đi một chút.
...Mà không, chắc là không đâu.
Xét cho cùng, đó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ.
Chừng nào cái sự kiện đó...sự kiện đã khiến tôi không bao giờ...muốn nhớ lại thời cấp 2 của mình, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả cuộc đời tôi sau này...còn tồn tại...
"..."
Nếu đây thật sự là thời cấp 2 của mười năm trước, có lẽ tôi cũng sẽ phải đối mặt với cái sự kiện đã thay đổi tất cả mọi thứ.
Mà có lẽ, cũng không còn xa nữa.
Nếu vậy thì, lúc đó, tôi sẽ...
"...Đi thôi."
Tôi lắc đầu, như thể muốn xua đi cái dự cảm đang dâng lên.
Rồi tôi hướng chân về phía trường học.
***
Tôi nghĩ trường học là một không gian kỳ lạ.
Kiến trúc đặc trưng của khu học xá, mùi xi măng thoang thoảng, tiếng bước chân trên hành lang lót nhựa.
Hoài niệm đến mức tôi bất giác dừng lại, chìm trong cảm xúc.
Dù cuộc sống cấp 2 của tôi chẳng có kỷ niệm nào tốt đẹp, nhưng khung cảnh trường học này vẫn mang một không khí đặc biệt, gợi lên một nỗi nhớ da diết.
"À ừm, hình như lớp mình là..."
Phải rồi, lớp 2-1.
"Tôi thay giày đi trong trường ở khu vực tủ giày, rồi rảo bước trên hành lang."
Căn phòng nằm ở tít cuối tầng hai. Tiếng ồn ào vọng ra từ lớp học làm tay tôi khựng lại một giây, nhưng rồi tôi dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Lớp học cấp 2...mà tôi đã không thấy trong suốt mười năm.
"Tớ đã bảo rồi, lúc đó phải nói thẳng ra mới đúng."
"Ah, tớ hiểu, tớ hiểu. Quả đó đúng là không được."
"Này này, hôm nay tiết Toán có phải gọi mấy bàn cạnh cửa sổ không nhỉ?"
Không khí trong lớp, cũng bình thường như bao lớp học khác.
Phần lớn bạn học đang tụ tập theo nhóm, tán gẫu mấy chuyện không đâu. Nào là nội dung chương trình TV hôm qua, nào là lịch học hôm nay. Bên cạnh đó, có đứa thì đang cắm cúi chép vội bài tập, có đứa thì ngồi một mình đọc sách, chẳng thèm quan tâm đến sự ồn ào xung quanh.
(À...đúng là thế này...)
Ngày đó, tôi đã cố sống cố chết để được hòa nhập vào bầu không khí này.
Nhưng lúc đó tôi không biết phải làm thế nào, mà cũng không muốn thừa nhận con người mình, nên cuối cùng chỉ có thể đứng ngoài lề.
Khung cảnh trước mắt khiến lồng ngực tôi vừa thấy nhói đau, vừa thấy khao khát. Tôi vừa cố nhớ lại vị trí bàn mình, vừa lách qua đám bạn cùng lớp.
Và, đúng lúc đó.
"...Hửm?"
Người đầu tiên để ý là một cô gái đang vắt chân lên bàn, nói chuyện vui vẻ.
Vừa thấy tôi đi ngang qua, cô ấy nghẹo hẳn cổ sang một bên, cất tiếng.
"Hửm? Hửmmmm...? Cậu là ai thế?"
"Hả?"
"Trông lạ mặt quá, ai vậy? Học sinh chuyển trường à?"
"Không, tớ là..."
"Ủa? Mà trông quen quen. Cứ như đã thấy đôi mắt này ở đâu rồi..."
"..."
"...A, không lẽ là Fujigaya!?"
Tiếng hét đó vang lên sau khoảng một phút ngẫm nghĩ, vang vọng khắp cả lớp học ồn ào.
"Hả, gì vậy gì vậy! Sao thế! Sao tự dưng cậu lại đẹp trai ra thế!? Hết hồn!"
"À, cái đó..."
"Mà công nhận đỉnh thật! Như người khác luôn! À, tớ biết thừa là cậu có nét sẵn rồi, nhưng không ngờ là thay đổi được đến mức này!"
Cô ấy nói liến thoắng như một con cún vừa được thả xích, làm tôi không tài nào chen vào được.
Tôi nhớ ra rồi. Cô gái này tên là Saeki Chihiro.
Dù ngoại hình không quá sành điệu, nhưng cô ấy là kiểu người năng động, lúc nào cũng là trung tâm của mọi cuộc vui, và thuộc tuýp người rất dễ bắt chuyện.
"Gì thế? Ồn ào gì vậy?"
"Fujigaya làm sao à?"
"Mà cậu con trai kia là ai? Bạn của Chihiro à?"
Tiếng ồn ào thu hút những người khác trong lớp.
Vừa nhìn thấy tôi, họ đồng loạt la lên.
"Hả, cậu đó là Fujigaya á? Đùa à!"
"Khác một trời một vực! Nếu không nói thì không bao giờ nhận ra..."
"Thiệt hả!?"
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị vây quanh.
Những ánh mắt tò mò đó làm tôi thấy hơi khó xử.
Dù là do mình không chịu nổi vẻ ngoài cũ, nhưng đột ngột thay đổi đến mức này, có lẽ là không ổn...?
Một thằng u ám như mây hôm qua mà tự dưng hôm nay lại chưng diện, có khi nào mình sẽ bị trêu chọc, giễu cợt không.
Tôi đã nghĩ vậy và chuẩn bị sẵn tinh thần, thế nhưng...
"Wow, thay đổi hình tượng dữ nha. Nhưng mà thế này đẹp hơn nhiều!"
"Ngầu bá cháy! Sao không làm thế này sớm hơn."
"Hả...?"
"Ừ, trông ổn mà. Hợp đấy."
"Tóc mái cậu làm kiểu gì thế? Vuốt sáp à?"
"Trời, có hàng tốt thế này mà sao hôm qua cậu không làm gì hết vậy? Phí quá!"
Ngược lại, toàn là những lời khen.
Toàn là những phản ứng tích cực, không hề có ác ý, chỉ đơn thuần là thân thiện.
"..."
Mà khoan...cái lớp này, thân thiện thế này từ bao giờ...?
Ngày đó, tôi lúc nào cũng lủi thủi một mình, nghĩ rằng mình chẳng có điểm gì chung với bạn bè, và sẽ chẳng bao giờ hòa nhập được.
Tôi đã nghĩ bọn họ cứ như người ngoài hành tinh vậy.
Nhưng hóa ra đó là do tôi tự đóng cửa trái tim mình, còn thực tế thì...ngay cả ở lần đầu tiên, không khí lớp học cũng đã cởi mở như thế này sao...
"Này Fujigaya, nếu cậu thích mấy thứ này, hôm nào đi mua quần áo chung không?"
"Ơ, à, ừ..."
"Nhìn kỹ thì da Fujigaya đẹp ghê. Cậu có bí quyết gì không?"
"À, ừm, tớ cũng có dùng nước dưỡng da."
"Hả, loại nào loại nào? Chỉ tớ với!"
"Mà Fujigaya này, cậu cũng dễ nói chuyện ghê nhỉ."
"Ừ ừ, tại giờ nghỉ cậu toàn ngủ, tớ cứ tưởng cậu không thích nói chuyện."
"Nếu vậy thì sau này bọn tớ bắt chuyện nhiều hơn nhé."
Họ liên tục nói những lời như vậy.
Tôi cảm thấy như có một tia sáng vừa rọi vào thế giới của mình.
Có lẽ...mình có thể thay đổi được điều gì đó.
Dù cho tình huống này là mơ, là thước phim cuối đời, hay là du hành thời gian.
Có lẽ...mình có thể tìm thấy một thứ gì đó khác với lần đầu tiên.
Một niềm hy vọng mong manh bắt đầu nảy mầm trong lồng ngực tôi.
Nhưng.
Niềm hy vọng nhỏ nhoi đó...ngay lập tức tan biến vào giây tiếp theo.
Khi tôi nhìn thấy bình hoa trắng trên bàn giáo viên.
Và đóa hoa hướng dương rực rỡ...được cắm trong đó.
"Hửm, sao thế?"
"...Cái...hoa đó..."
Tôi khó khăn cất tiếng, và Saeki-san đáp lại.
"? À, cái đó là của Akimiya-san mang đến, đúng không?"
"...!"
Tôi cảm thấy như toàn thân mình đông cứng lại.
Dù đang là mùa hè, nhưng tôi có cảm giác như mọi mạch máu trong người đều đóng băng.
"Ủa, mà hình như hôm nay Akimiya-san chưa đến nhỉ?"
"Chắc vậy? Hoa vẫn là từ hôm qua kìa."
"Ngày nào Akimiya-san cũng thay hoa cho lớp, đỉnh thật."
"Ngưỡng mộ ghê."
Những lời nói của bạn học, tôi gần như không còn nghe thấy gì nữa.
Lồng ngực tôi thắt lại, cảm xúc tuôn ra từ cơn đau trong ký ức, không tài nào kìm nén được.
"...!"
"? Ơ, này, cậu đi đâu đấy Fujigaya? Sắp vào giờ sinh hoạt lớp rồi!"
Gần như là theo phản xạ, tôi đã lao ra khỏi lớp.
***
Tôi vẫn còn nhớ như in cái nơi mà cô ấy luôn ở đó.
Dù ở trong lớp, cô ấy luôn vui vẻ cười nói với mọi người, nhưng cứ đến giờ nghỉ là cô ấy lại lẳng lặng biến đi đâu mất. Đây chính là nơi cô ấy dành phần lớn thời gian ở trường.
Tôi thay giày đi ngoài ở khu vực tủ giày, rồi chạy ra khỏi khu học xá.
Cái nắng gắt của tháng Bảy đâm vào da.
Mồ hôi tuôn ra, làm bết mớ tóc mái tôi vừa sửa, dính vào trán.
Nhưng tôi mặc kệ, cứ thế chạy.
Một cảm xúc dâng trào không thể kìm nén...khó mà nói là háo hức hay lo lắng...rằng cô ấy đang ở đó.
"Hộc...hộc..."
Tôi thở dốc, cuối cùng cũng đến được nơi đó.
Thứ ập vào mắt tôi là một màu vàng.
Một biển vàng trải rộng khắp nơi.
Trước mắt tôi, hàng chục cây hoa hướng dương đang vươn mình, y như một khung cảnh trong tranh.
Và ở giữa nơi đó...cô ấy đang đứng.
"Ah..."
Mái tóc màu sáng nổi bật trên nền vàng của hoa hướng dương.
Làn da trắng như sứ, ngay cả dưới ánh mặt trời mùa hè.
Đôi mắt màu hổ phách như muốn hút người ta vào.
Một dáng vẻ...không khác một chút nào so với trong ký ức.
"...Akimiya...?"
Tôi bước tới một bước.
Tôi rặn ra cái tên đó từ sâu trong cổ họng khô khốc.
Như nhận ra tiếng tôi, cô ấy từ từ quay lại.
Cô ấy nhìn tôi, chớp mắt mấy cái.
Rồi cô ấy nghiêng nhẹ đầu, cất tiếng.
"…Fujigaya-kun?"

