Khuôn viên đền thờ đang rất náo nhiệt với vô số người.
Giữa những gian hàng san sát nhau, từ vớt cá vàng, bắn súng hơi, đến mì xào, gà nướng, kẹo bông hay kẹo táo, dòng người đông đến chen chúc đang đi dạo với vẻ mặt đầy thích thú.
Bầu không khí của một ngày lễ đặc biệt, khác hẳn ngày thường.
Giữa bầu không khí có phần hân hoan đó...tôi đang đứng chờ Akimiya ở gần lối vào đền thờ.
"..."
Chuyện này cũng đã từng xảy ra ở lần đầu tiên.
Việc được Akimiya rủ đi lễ hội mùa hè trên đường tan học, giống hệt như thế này.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi không bình tĩnh nổi. Cứ bồn chồn, liên tục liếc nhìn đồng hồ.
Chuyện này cũng có lý do cả...
Và rồi, đúng lúc đó.
"…Xin lỗi nha, đợi lâu không!"
"!"
Một giọng nói vang lên giữa đám đông ồn ào.
Tôi nhìn về phía đó, người đang đứng ở đó là...
"Tớ mặc Yukata hơi tốn thời gian! Ơ, mình hẹn bảy giờ đúng không nhỉ?"
"..."
"Fujigaya-kun?"
"...À, không, tại tớ đến sớm quá thôi."
"Vậy à? Ah, tớ biết rồi, cậu háo hức đi lễ hội đến mức không đợi nổi đúng không? Hi hi, Fujigaya-kun cũng có lúc dễ thương ghê."
Cô ấy lấy tay áo Yukata che miệng, cười khúc khích.
Tất nhiên cũng không phải là không đúng.
Cũng gần mười năm rồi tôi mới đi lễ hội mùa hè, nói là không mong chờ thì là nói dối.
Nhưng trên hết thảy, thứ đã hớp hồn tôi, y như lần đầu tiên... chính là dáng vẻ của Akimiya trong bộ Yukata.
Bộ Yukata được trang điểm bằng họa tiết hoa hướng dương dễ thương, mái tóc được búi gọn bằng trâm cài.
Không biết là do kiểu tóc hay do trang điểm, trông cô ấy người lớn hơn mọi khi một chút.
Chiếc túi rút nhỏ họa tiết cá vàng trên tay, và cả quai guốc được trang trí cũng rất dễ thương.
Lẽ ra đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy dáng vẻ này rồi, nhưng trông cô ấy vẫn tỏa sáng lấp lánh đến mức tôi phải ngẩn ngơ ngắm nhìn...
Và rồi, có lẽ cô ấy đã nhận ra ánh nhìn của tôi.
"Hửm? Sao thế?"
"À, không..."
"Ơ, hay là trông tớ kỳ cục lắm à? Tớ không quen mặc Yukata. Mặc mấy lần rồi mà vẫn không biết thế này đã ổn chưa..."
"Không, không phải vậy."
"Ah, hoa hướng dương, chắc là hơi lòe loẹt quá hả? Nổi bật quá? A ha ha, chắc tại đi lễ hội nên tớ hơi 'lên đồ' quá. Tớ đã nghĩ là họa tiết dễ thương mà..."
"..."
"Fujigaya-kun...?"
Cứ im lặng thế này thì thể nào cũng bị nghĩ là kỳ quặc. Tôi lấy hết can đảm.

"H-Hợp lắm."
"Hả?"
"Mọi thứ đều rất hợp...tớ nghĩ là rất dễ thương. Kiểu tóc và cả Yukata đều trông mới mẻ, họa tiết hoa hướng dương cũng rất đẹp, hay nói đúng hơn là nó hoàn toàn hợp với không khí của Akimiya..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Akimiya, nói.
"V-Vậy à?"
"À, ừm...cứ như là tớ có thể ngắm mãi được vậy..."
"V-Vậy à...T-Tại đây là lần đầu tớ được khen thẳng thắn như vậy, nên là, tớ vui, nhưng cũng hơi ngượng..."
Akimiya cười ngượng nghịu.
Ư…Ư, cái màn đối đáp y hệt học sinh cấp 2 này là sao chứ.
Chính tôi cũng thấy mặt mình đang nóng bừng lên không thể nào kiềm lại được...
Thật sự là cứ ở trước mặt Akimiya, mọi kiến thức và kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy bấy lâu nay đều bay biến đi đâu hết. Cũng không biết là tốt hay xấu nữa.
"T-Thôi, mình đi chứ? Lễ hội bắt đầu rồi mà..."
Tôi đề nghị như vậy để che giấu sự ngượng ngùng.
"Ah, v-vâng!"
Akimiya gật đầu, rồi đi sánh vai bên tôi.
Cứ thế, tôi cùng Akimiya hướng đến lễ hội mùa hè lần thứ hai của cả hai đứa.
***
