Một lần nữa sống lại thanh xuân, một mùa hạ rực rỡ bên người con gái cô đơn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Năng Lực Bá Đạo Của Tôi Trong Game Tử Thần Là Những Thiếu Nữ Xinh Đẹp

(Đang ra)

Năng Lực Bá Đạo Của Tôi Trong Game Tử Thần Là Những Thiếu Nữ Xinh Đẹp

Giai thất

PS: Truyện thiên về đấu trí, thuộc thể loại vô hạn lưu. Tác giả đảm bảo dàn nhân vật chính (cả nam và nữ) sẽ không "bay màu", còn các người chơi khác thì.

1066 15212

Tên trộm say rượu mua một cô gái nô lệ

(Đang ra)

Tên trộm say rượu mua một cô gái nô lệ

Aramaki Hemon

Câu chuyện kể về một ông già chán đời và một cô gái bất hạnh.

5 5

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

(Đang ra)

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

深林图书馆

“Tiểu Chiêu, bây giờ… bên cạnh em chỉ còn lại mình chị thôi.”“Chúng ta hãy ở bên nhau suốt cả đời nhé.”

97 835

Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

(Đang ra)

Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

Suisei

Nhân vật chính là Youki, một thành viên thuộc quân đoàn Ma vương. Trong một trận chiến với Tổ đội Anh hùng, anh đã trúng "tiếng sét ái tình" với một nữ tu xinh đẹp trong nhóm đối thủ.

83 392

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

370 1554

Volume 1 (Light Novel) - Chương 2: Akimiya Hazumi

Tuần đầu tiên của tháng Bảy.

Tôi đã quay về thế giới của mười năm trước...bắt đầu cuộc sống cấp 2 lần thứ hai, và một tuần sắp trôi qua.

Cho đến giờ, cái khoảng thời gian bù giờ được cho một cách bất ngờ này vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ hết.

Nó chỉ đang lẳng lặng tiếp diễn, như một mặt hồ không gợn sóng.

Dù đây là mơ, hay là du hành thời gian, tôi vẫn có cảm giác rằng tình trạng này sẽ kéo dài thêm một chút. Có lẽ trong đó cũng có cả mong muốn của tôi nữa.

Thế nên, hôm nay cũng như mọi hôm. Tôi, một gã mang suy nghĩ của tuổi hai mươi lăm, đang sống những ngày tháng cấp hai một lần nữa.

"Ồ, chào, Fujigaya."

"Ừm, chào buổi sáng, Saeki-san."

Đang đi trên đường đến trường, Saeki-san tình cờ đi bên cạnh và cất tiếng chào.

"Hôm nay cũng nóng nhỉ. Mới sáng ra mà tớ đã thèm ăn kem rồi."

"Tớ hiểu. Giờ mà có que Garigari-kun trước mặt chắc tớ vồ lấy ngay luôn."

"Ồ, cậu hiểu tớ ghê? À mà, vị soda truyền thống với vị lê mới ra, cậu thích vị nào? Tớ thì..."

Cô ấy đi bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ bắt chuyện với tôi.

Kể từ hôm đó, tôi và Saeki-san nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Chỗ ngồi trong lớp cũng gần nhau, mà theo trí nhớ của tôi, cô ấy vốn là người cởi mở, nhiều bạn bè, luôn là trung tâm của lớp, nên chắc là thích nói chuyện với mọi người.

"Yo, Fujigaya, Saeki."

"Chào buổi sáng hai cậu."

"Chán quá, tiết đầu tiên đã là tiếng Anh."

"Cái vòng tay da của Fujigaya đẹp đấy? Mua ở đâu vậy?"

Khi chúng tôi đi cùng nhau, những người bạn khác trong lớp mà tôi đã quen hơn trong tuần qua cũng cất tiếng chào khi đi lướt qua.

Tất nhiên, phần lớn là do tôi đang đi cùng Saeki-san, nhưng chuyện này vẫn mới mẻ vô cùng.

Đây là chuyện mà ở lần đầu tiên, tôi không bao giờ dám nghĩ tới.

Cùng đi đến trường, vừa đi vừa nói chuyện với bạn cùng lớp, lại còn có thể trao đổi những câu bâng quơ như thế này.

Con đường đến trường vang rền tiếng ve sầu.

Cây cối ven đường đang vào mùa lá xanh rậm rạp, cái nắng gay gắt của tháng Bảy in những vệt bóng đậm xuống mặt đất.

Khung cảnh mùa hè này không khác gì lần đầu tiên, nhưng lòng tôi thì đã khác hẳn.

Cái cớ cho mọi chuyện, dĩ nhiên là đã được định sẵn.

(Akimiya...)

Tôi nhớ lại ngày hôm đó...cái ngày đầu tiên tôi quay về thời cấp hai của mười năm trước, cái ngày tôi gặp lại Akimiya Hazumi ở cánh đồng hoa hướng dương.

"Fujigaya-kun?"

"Akimiya...là cậu thật à...?"

Câu nói bất giác buột ra khỏi miệng.

Tôi đã đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, một kiểu trả lời rất khó đỡ, nhưng Akimiya chỉ cười thích thú rồi gật đầu.

"Ừm, đúng rồi. Akimiya Hazumi, mười bốn tuổi. Sở thích là trồng các loại cây, hoa tớ thích nhất là hoa hướng dương. Môn tớ giỏi là tiếng Anh và tiếng Nhật cổ, còn số đo ba vòng là điều bí mật không thể tiết lộ. Sao thế, cậu quên tớ rồi à? Hay là ăn nhiều gừng quá nên lú lẫn rồi?"

"Không, không phải..."

"Hi hi, đùa thôi đùa thôi. Mà này, cậu cũng là Fujigaya-kun, đúng không? Trông cậu khác quá."

"Ah..."

Phải rồi.

Vẻ ngoài của tôi bây giờ đã thay đổi hoàn toàn so với mười năm trước.

Nhưng cái dáng vẻ này, ngay cả bạn cùng lớp cũng không nhận ra tôi ngay, vậy mà Akimiya lại nhận ra ngay.

Điều đó làm tôi...vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

"Cái này, ừm, là do có chút chuyện..."

"Thật à? Nhưng mà hợp với cậu lắm. Tóc mái trông phồng phồng, giống cây trinh nữ, cũng dễ thương lắm đó."

"V...Vậy à."

Giọng tôi hơi lạc đi một chút.

Bị khen là dễ thương, làm tôi già đầu rồi mà cũng thấy ngượng.

"Mà sao thế? Mọi khi Fujigaya-kun có bao giờ sáng sớm ra đây đâu."

"À, cái đó..."

"A, hay là cậu muốn gặp tớ?"

"Hả?"

"Sáng sớm đã thấy thiếu hơi của tớ nên phải chạy ra nạp liền, có đúng không nè? Tớ biết hết rồi nhé."

Cô ấy cười tinh nghịch, ngước nhìn tôi.

Gần như là nói đúng tim đen rồi, vì tôi nghe thấy tên Akimiya xong là chạy thẳng từ lớp ra đây...

Nhưng tôi không thể nói ra điều đó.

Muốn nói, nhưng không thể.

Suy nghĩ một hồi, tôi chỉ thốt ra được một câu trả lời an toàn đến nhàm chán.

"À, sắp đến giờ sinh hoạt lớp rồi mà không thấy Akimiya đâu. Tớ nghĩ có chuyện gì không hay..."

"Á! Ờm, phải rồi, đến giờ này rồi à! Tớ mải sửa lại mấy luống hoa. Hôm qua mưa to, tớ sợ đất bị trôi đi. Mải làm quá nên quên cả giờ."

Đó là một lý do rất ra dáng Akimiya.

"Vậy à. Luống hoa không sao chứ?"

"Ừm, chỉ hơi đọng nước tí thôi. Tớ sửa lại là xong ngay. Không sao hết."

"Vậy thì tốt rồi."

Cuộc trò chuyện sau mười năm xa cách.

Tôi đã lo không biết khi gặp lại Akimiya, mình có nói chuyện được không, nhưng tôi vẫn có thể nói chuyện một cách trôi chảy, gần như không cảm thấy có sự xa cách nào.

Akimiya đang ở ngay đây.

Tôi đang nói chuyện bình thường với Akimiya.

Chỉ sự thật đó thôi cũng làm tôi vui sướng tột độ.

Nhưng đó là vì...sự việc kia vẫn chưa xảy ra.

"..."

"Fujigaya-kun?"

"Ah, à, không có gì."

"?"

Akimiya nghiêng đầu thắc mắc.

Cái sự việc đó xảy ra vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè...ba tuần nữa kể từ bây giờ.

Nghĩa là, sự tan vỡ cuối cùng vẫn chưa xảy ra.

Kể từ bây giờ, tôi sẽ trải qua quãng thời gian hạnh phúc cuối cùng với Akimiya, rồi đi thẳng đến cái sự việc đã trở thành ngã rẽ của cuộc đời.

...Đúng rồi.

Sự việc đó vẫn chưa xảy ra.

Vậy thì, nếu là bây giờ, có lẽ...

"...Chúng ta về lớp thôi. Sắp muộn rồi."

"Ah, ừm, đúng ha."

Akimiya gật đầu, rồi cả hai quay về lớp học.

Đêm hôm đó...cái đêm mà tôi đã gặp lại được Akimiya Hazumi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

Có thể là một năm, năm năm, hoặc cũng có thể đột ngột kết thúc mà không báo trước.

Nhưng...dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ đây là một dịp may mắn.

Một dịp may mắn hiếm có để làm lại cuộc đời cấp hai, vốn là một quá khứ đáng xấu hổ mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại...và cả quãng đời sau đó nữa.

Việc tôi gặp lại được Akimiya, chắc chắn là vì điều đó.

Tôi của lần đầu tiên là một thằng u ám, sợ giao tiếp, gần như không có bạn.

Tôi không thể chủ động nói chuyện với ai, cũng không thèm tìm hiểu xem người khác nghĩ gì, chỉ là một thằng trôi dạt theo dòng chảy.

Chính sự lười nhác đó...chắc chắn đã dẫn đến cái kết đó.

Nghĩ theo một cách nào đó, thì đó là điều phải đến.

Nhưng, nếu vậy, chỉ cần thay đổi con đường đó là được, đúng không?

Nếu diễn biến thay đổi, thì cái kết cũng sẽ thay đổi.

Nếu tôi có thể thay đổi được mùa hè lần thứ hai này, trước khi sự việc đó xảy ra, thì tôi cũng có thể thay đổi được cái quá khứ tồi tệ đó...không. Chắc chắn là có thể.

Vậy thì, để làm được điều đó, tôi phải làm gì?

Điều tôi rút ra chỉ có một.

"Chính bản thân mình...sẽ phải thay đổi."

Chỉnh trang lại vẻ ngoài, vứt bỏ cái mác sợ giao tiếp, và đối mặt tử tế với mọi người.

Tạo dựng mối quan hệ, lấy lại tuổi xuân, và sống một cuộc đời học sinh đàng hoàng.

Chỉ thế thôi.

Chỉ cần làm thế, diễn biến chắc chắn sẽ thay đổi.

Ngày đó, chỉ một việc đơn giản như vậy mà tôi lại thấy nó là điều khó khăn nhất trên đời.

Cứ như một giấc mơ không bao giờ thành sự thật.

Nhưng bây giờ thì khác.

Tôi có thêm mười năm cuộc đời cho đến tuổi hai lăm, và dù gì thì tôi cũng đã sống sót trong giới giải trí, nên tôi có kiến thức và kinh nghiệm về ngoại hình cũng như giao tiếp.

Nếu tôi tận dụng được chúng...chắc chắn tôi sẽ thay đổi được quá khứ.

"..."

Đúng thế.

Cái kết tồi tệ nhất...khi tôi tỏ tình với Akimiya, mối tình đầu của mình, rồi bị từ chối, và rồi sự việc đó xảy ra...Akimiya mất tích.

"Hửm, sao thế? Làm cái mặt như cún con bị hoảng trước giờ thi vậy?"

Vẻ mặt quyết tâm của tôi chắc lộ rõ lắm, Saeki-san đi bên cạnh phải chớp mắt mấy cái.

"Hả? À, không, không có gì."

"Trông không giống…Ah, Không có gì đâu...mà thôi, kệ đi. Hơn nữa, Fujigaya này, cậu làm bài tập Toán chưa?"

"Hả? Ah, hình như tớ chưa làm."

"Không xong rồi? Thầy Yamada gọi theo số ghế, hôm nay đến lượt cậu đấy."

"Hả, thật á? Ừm, Saeki-san ơi..."

"Ái chà, làm sao đây ta. Cho cậu mượn cũng được, nhưng mà như thế thì không tốt cho cậu..."

"Giúp tớ lần này đi mà..."

"Thôi được rồi. Chốt kèo một que Garigari-kun nhé."

"Ừm, tớ biết rồi..."

"A ha ha, kiếm được que Garigari-kun rồi!"

Giọng nói vui vẻ của Saeki-san thấm vào tim tôi.

Không sao đâu, mình làm được mà.

Như thể muốn cổ vũ cho lòng dứt khoát của tôi, cái nắng hè lại càng thêm gay gắt.

***

Khi tôi bước vào lớp, một vài người bạn đã cất tiếng chào.

Có kiểu chào đơn giản là giơ tay, có kiểu thân thiện hơn là vỗ vào lưng, đủ tất cả.

Đây cũng là một trải nghiệm lần đầu tiên.

(Thích thật đấy, mấy cái này...)

Tôi vừa cùng Saeki-san đáp lại họ, vừa đi về chỗ của mình.

"Phù..."

Saeki-san vừa kêu lên một tiếng như vậy, vừa thả người xuống ghế.

Nhân tiện, Saeki-san ngồi ngay cạnh tôi.

Cô ấy vừa ngồi yên vào ghế, thì một nhóm bạn nữ thân thiết liền xúm lại.

"Chào buổi sáng, Chihiro."

"Tối qua cậu xem tin nhắn tớ gửi chưa? Cái video đó hài dã man đúng không?"

"Ah, cậu đi học cùng Fujigaya-kun à? Thích thế."

Lần đầu tiên cũng y như vậy, xung quanh cô ấy, một người rạng rỡ và thân thiện, lúc nào cũng rộn ràng bạn bè.

Cứ như thể phông nền xung quanh cô ấy sáng hơn hẳn một tông vậy.

Tôi vừa chuẩn bị cho tiết đầu tiên, vừa lắng nghe giọng nói chuyện vui vẻ của nhóm Saeki-san. Một lúc sau, ngay sát giờ vào học, Akimiya mới vội vã lao vào lớp.

(Akimiya...)

Cô ấy lặng lẽ đóng cửa lại, đi thẳng về phía bàn giáo viên. Rồi cô ấy cắm những bông hoa hướng dương mình mang theo vào chiếc bình.

Đúng vậy, chẳng cần ai nhắc. Akimiya đều đặn thay hoa trên bàn giáo viên mỗi sáng.

"Chào buổi sáng, Akimiya-san."

"Ah, ừm, chào buổi sáng."

"Hôm nay cậu lại vào sát giờ ghê. Lại mải mê chăm luống hoa à?"

"Ngày nào cũng chăm chỉ thật, vất vả cho cậu quá."

"Nhiều hoa hướng dương ghê, năm bông lận à? Wow, màu vàng rực rỡ thật."

"Hi hi, cảm ơn cậu. Hôm nay mấy 'bé' này đặc biệt xinh đẹp, nên tớ vui lắm."

"Ừm, đẹp thật đấy."

"Hừm, mà nói hoa là 'bé đẹp', Akimiya-san thỉnh thoảng cũng nói mấy câu thú vị thật."

"Ơ, t-thật à...?"

"Thật mà. Nhưng mà như thế mới đúng là Akimiya-san."

"Ừm ừm, kiểu một mỹ nhân hơi bí ẩn?"

"Tớ lại thấy thích kiểu đó."

"A ha ha..."

Cứ như vậy, cô ấy vừa cười nói vui vẻ với các bạn cùng lớp, vừa đi về chỗ của mình.

Tôi cũng định bắt chuyện gì đó, nhưng ngay lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào, và giờ sinh hoạt lớp bắt đầu ngay lập tức, nên tôi đành thôi.

Tiết đầu tiên là tiếng Anh.

"Chữ 'to' ở đây là một động từ nguyên mẫu có chức năng danh từ, vì vậy nó làm chủ ngữ trong câu..."

Tôi lật bừa mấy trang sách, để ngoài tai lời giảng của giáo viên.

Tôi vốn không giỏi tiếng Anh, nhưng với nội dung cỡ năm hai cấp 2 thì quả thực chỉ cần nghe lơ đãng cũng đủ.

Tôi bất giác đưa mắt về phía cửa sổ, và bắt gặp gương mặt nhìn nghiêng của Akimiya.

Cô ấy đang nhìn thẳng lên bảng, cắm cúi ghi chép.

Mái tóc màu sáng tuyệt đẹp của cô ấy đón lấy ánh nắng từ cửa sổ, lấp lánh như thể được bao phủ bởi vô số hạt bụi li ti.

Phải rồi...tôi nhớ ra.

Lần đầu tiên cũng vậy, trong giờ học, tôi cũng thường xuyên ngắm nhìn Akimiya như thế này.

Tôi toàn giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi tranh thủ mọi kẽ hở để liếc trộm gương mặt nhìn nghiêng của cô ấy.

Bây giờ nghĩ lại thì hành động đó đúng là có vấn đề, nhưng đối với tôi, đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi ở trường. Là một quãng nghỉ ngắn ngủi giúp tôi thoát khỏi cuộc sống thường ngày ngột ngạt...

"...?"

Và rồi, Akimiya đột nhiên quay sang nhìn tôi.

"!"

Đương nhiên là tôi vẫn đang nhìn cô ấy, thế là hai đứa chạm mắt nhau.

"...!"

Tôi bất giác quay đi.

Một phản ứng gần như là phản xạ có điều kiện.

Trời ạ, chính tôi cũng thấy mình quá tệ...

Cử chỉ lúng túng một cách đáng ngờ.

Tôi rón rén ngẩng đầu lên, liếc nhìn lại lần nữa, Akimiya vẫn đang nhìn tôi.

Gương mặt cô ấy thoáng vẻ ngạc nhiên như vừa bắt gặp thứ gì đó lạ lùng, nhưng rồi cô ấy mỉm cười, và vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cố gắng lắm mới giơ tay lên đáp lại được.

(Ư...cái gì thế này...)

Tôi thấy mình y hệt một thằng nhóc cấp 2.

Một thằng nhóc mười bốn tuổi đang tuổi dậy thì, để ý đến con gái một cách không cần thiết.

Mà không, có khi đúng là thế thật.

Trước mặt Akimiya...có lẽ tôi của bây giờ, vẫn chỉ là một thằng nhóc cấp hai nhát gan, vụng về mà thôi.

Giờ nghỉ trưa đã đến.

"Này này Fujigaya, ăn trưa chung đi!"

Thầy giáo vừa rời khỏi lớp, Saeki-san đã quay sang nói với tôi.

"À, ừm..."

"Đi mà, Fujigaya lúc nào cũng vậy, cứ đến giờ nghỉ trưa là biến đi đâu mất. Chúng ta là bạn cùng bàn, nên tớ nghĩ thỉnh thoảng ăn chung cũng được mà, đúng không?"

Đó là một lời mời đột ngột.

Tôi liếc mắt về phía cửa sổ xem Akimiya đang làm gì, nhưng cô ấy đã không còn ở trong lớp.

Phải rồi, hình như hôm nay cô ấy có nói là phải nói chuyện với giáo viên về mấy luống hoa, chắc là lên phòng giáo viên rồi.

Tôi thoáng nghĩ đến việc từ chối để đuổi theo Akimiya, nhưng tôi lập tức gạt ý nghĩ đó đi.

Tôi có thể gặp Akimiya sau giờ học.

Dù tôi có quan tâm đến Akimiya đến mức nào, việc lúc nào cũng chạy theo cô ấy có khi lại phản tác dụng.

Tôi đã học quá rõ ở cuộc đời đầu tiên rồi, quy tắc sắt trong các mối quan hệ là: càng là người mình thích, càng không thể cứ lẽo đẽo chạy theo.

Hơn nữa, việc giao tiếp tử tế với bạn bè như thế này cũng là một điều quan trọng để vượt qua mùa hè lần thứ hai này một cách tốt đẹp.

Vì vậy.

"Ừm, hiểu rồi. Vậy tớ xin tham gia cùng nhé."

"Thật á? Tuyệt vời! Mọi người ơi, Fujigaya đồng ý rồi này!"

"Hả?"

Saeki-san nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay về phía bên kia lớp học.

"Đây là lần đầu chúng ta ăn trưa chung ha. Thật sự rất vui!"

"Tớ đã muốn thử nói chuyện tử tế với Fujigaya-kun một lần rồi!"

"Ah, này, tớ ngồi ở đây được không?"

Ngay lập tức, mấy bạn nữ khác xúm lại.

Tôi đã tưởng là chỉ ăn riêng với Saeki-san, nhưng xem ra không phải.

Mà nghĩ cũng phải.

Tôi nhớ ở lần đầu tiên, cô ấy cũng thường ăn trưa chung với rất nhiều bạn bè, mà hội năng động thì việc ăn trưa theo nhóm có lẽ là chuyện thường tình.

"Vậy thì, ăn thôi ăn thôi. Mời mọi người!"

"Á, Chihiro nhanh thế. Tớ còn chưa lấy hộp cơm ra nữa."

"Ủa, vậy hả?"

"Chứ sao. Fujigaya-kun còn chưa bóc bịch bánh mì kìa."

"À, ừ."

"Mà này Fujigaya-kun, có phải cậu lúc nào cũng ăn bánh mì buổi trưa không?"

Một trong những người bạn của Saeki-san, tôi nghĩ là Tachibana-san, lên tiếng hỏi.

"Ừm, chắc vậy. Bố mẹ tớ đều đi làm, bận rộn lắm."

"Ồ, ra là vậy. Nhưng ngày nào cũng ăn bánh mì, cậu không ngán à? ...A, v-vậy thì..."

"?"

"Ừm...hay là lần tới, tớ làm cơm hộp cho cậu nhé?"

"Hả? Thôi, như vậy ngại lắm."

"Không sao đâu, làm cho một người hay hai người thì cũng vậy á...À, dĩ nhiên là nếu Fujigaya-kun thấy được thôi."

"À...vậy nếu có dịp thì nhờ cậu nhé."

"!"

"Ok! Cậu cứ mong chờ nhé!"

Chẳng hiểu sao, cô ấy có vẻ vui ra mặt, giọng nói cũng đầy phấn khích.

"Ah, món trứng cuộn của Chihiro trông ngon quá."

Lần này, một người bạn khác, hình như là Inoue-san, nói với Saeki-san.

"Cậu muốn ăn một miếng không?"

"Cho tớ đi, cho tớ đi. Mấy món ăn kèm của Chihiro nêm nếm vừa miệng lắm, tớ thích ghê."

"Nè, Fujigaya cũng ăn cùng chứ?"

"Hả, tớ?"

"Ừm, đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn mỗi bánh mì sao mà đủ?"

"Cũng đúng...À, vậy tớ xin nhé."

"Cứ tự nhiên."

Tôi nhận miếng trứng cuộn từ cô, kẹp vào bánh mì của mình rồi đưa lên miệng.

Miếng trứng được chiên có màu rất đẹp, vị lại hơi ngọt, đúng kiểu tôi thích.

"Ủa, gì vậy, cả đám đang ăn chung à?"

"Cho bọn này nhập hội với."

"Fujigaya à, một mình cậu hưởng hết 'hậu cung' thế này là không đẹp đâu nha."

Mấy thằng con trai thấy vậy cũng kéo nhau lại.

Chỉ trong nháy mắt, xung quanh tôi đã tụ lại thành một đám đông.

"Ah, cái bánh mì kẹp mì xào của Fujigaya ngon đấy chứ. Lúc tớ mua toàn bị bán hết, không mua được."

"Đúng rồi, món đó nổi tiếng dã man."

"Cậu muốn một miếng không? Tớ còn cái khác."

"Hả, thật á? Cảm ơn!"

"Cảm ơn nha! Vậy tớ đổi cho cậu cái cơm nắm này. Nhân là nguyên một con cá trứng luôn!"

"Thôi, đưa cái thứ khó nuốt đó cho Fujigaya thì cũng phiền lắm..."

"Ơ, ngon mà."

"Có mỗi cậu thấy ngon thôi."

Tiếng cười rộ lên.

Một cảm giác thật kỳ lạ.

Ngày đó, tôi chỉ có thể đứng nhìn khung cảnh này từ một góc lớp, còn bây giờ, tôi đang ở ngay trong đó.

Cứ như thể tôi vừa bước vào một câu chuyện nào đó vậy.

(Một cuộc sống học đường như thế này...cũng có thể xảy ra sao...)

Tôi đắm mình trong bầu không khí của lần thứ hai này, một bầu không khí mà lần đầu tiên tôi chưa bao giờ có được, bao bọc bởi những giọng nói ồn ào, vui vẻ của bạn bè.

Và rồi, tôi chợt nhớ ra.

(Ủa, mà hình như...lúc này có chuyện gì xảy ra thì phải?)

Có gì đó vừa lóe lên trong ký ức.

Dù vị thế của tôi bây giờ đã khác, nhưng tôi có cảm giác mình đã từng thấy khung cảnh nghỉ trưa này rồi...

Một buổi trưa ồn ào với Saeki-san là trung tâm.

Tôi nhớ mình đã từng gục mặt xuống bàn, giả vờ ngủ, liếc mắt nhìn cái "bữa tiệc" của hội top đầu đang diễn ra ở giữa lớp. Lúc đó, tôi thấy cảnh tượng đó vừa vui vẻ một cách đáng ghen tị, vừa thấy phiền phức.

Nhưng mà, tôi nhớ là...có một sự cố nhỏ đã xảy ra...

"Này này, cho tớ miếng trứng cuộn đó với?"

Một thằng con trai nói với Saeki-san.

"Ah, không được, không được. Còn đúng một miếng mà, hết rồi."

"Đừng nói thế chứ, cho tớ đi mà."

"Đã bảo là không...Ah, này, chờ đã..."

Thằng đó gần như là giật lấy, vươn đũa về phía hộp cơm của Saeki-san.

(Ah...)

Nhìn thấy cảnh đó, ký ức ùa về như một đoạn phim quay nhanh.

Phải rồi, ngay sau đấy thì thằng con trai giật được miếng trứng rồi bỏ chạy và rồi mất đà đâm sầm vào bàn giáo viên, làm rơi cái bình hoa trên đó.

Bình hoa vỡ tan, nước đổ lênh láng.

Những đóa hoa hướng dương vương vãi trên sàn.

Cả lớp chết lặng trước cảnh đó.

Thế là không khí vui vẻ tụt dốc không phanh, cả lớp im phăng phắc như một khoảng trống vô hình.

Lúc đó, tôi thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng tôi vẫn nhớ như in gương mặt buồn bã của Akimiya khi cô ấy quay về lớp và nhìn thấy cảnh tượng đó.

Gương mặt đó của Akimiya, tôi không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa...

"...!"

Khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bật dậy và lao về phía bàn giáo viên.

Ngay lập tức, cơ thể thằng con trai kia đâm sầm vào bàn, và bình hoa rơi xuống. Cảnh tượng y hệt trong ký ức. Ngay trước khi nó chạm xuống sàn...tôi đã vươn tay ra và may mắn chụp được.

"Ồ, Fujigaya! Bắt hay lắm!"

Saeki-san vỗ tay reo lên.

"Hả, gì vậy, gì vậy!"

"Cái pha bắt đó, thần thánh quá đúng không?"

"Fujigaya-kun giỏi quá! Cứ như anh hùng trong mấy phim siêu nhân ấy!"

Những bạn khác cũng reo hò ầm lên.

Nhân tiện, ở lần đầu tiên, tôi cũng từng có cơ hội tham gia một chương trình truyền hình siêu nhân, nên lời khen cuối cùng của cậu bạn kia đúng là trúng phóc.

Thằng con trai vừa đâm vào bàn cũng.

"Fujigaya, cảm ơn cậu nhiều nha! May nhờ cậu mà không xảy ra chuyện lớn...!"

Nó chắp hai tay trước mặt, rối rít xin lỗi.

"Không có gì. Chỉ là tớ vô tình bắt được thôi."

Gương mặt buồn bã của Akimiya, và bầu không khí như khoảng trống vô hình...nếu tránh được thì đương nhiên là tốt hơn rồi.

Hơn nữa.

Tôi có cảm giác rằng, chính sự tích tụ của những điều nhỏ nhặt như thế này...sẽ dần dần thay đổi quá khứ.

***

"Nghiêm...Chú ý...Lễ. Chào cả lớp."

Bạn trực nhật hô khẩu lệnh, báo hiệu giờ sinh hoạt cuối ngày kết thúc.

Không khí xung quanh ngay lập tức chuyển sang không khí tan học, bạn bè lần lượt kéo nhau ra khỏi lớp.

Saeki-san ngồi cạnh vươn vai một cái thật dài.

"Hà~, cuối cùng cũng xong. Tan học thôi, tan học thôi."

"Saeki-san đi sinh hoạt câu lạc bộ à?"

"Ừ, đúng rồi. Nóng nực nên cũng mệt lắm."

"Câu lạc bộ tennis đúng không? Cố lên nhé."

"Ừm, cảm ơn nha."

Nói rồi, Saeki-san mỉm cười rời khỏi lớp.

"Rồi, mình cũng..."

Nhìn theo Saeki-san, tôi nhanh tay dọn đồ vào cặp.

Kể từ khi quay lại mùa hè lần thứ hai này, lịch trình sau giờ học của tôi đã được định sẵn.

"Gặp sau nhé, Fujigaya."

"Mai tớ mang cuốn truyện tranh kia cho."

"Ah, bái bai, Fujigaya-kun."

Tôi vừa chào lại các bạn học vừa rời khỏi lớp, đi thẳng ra phía sau dãy khu nhà học.

Vừa ra khỏi khu tủ giày và rẽ trái, một biển hoa hướng dương lập tức hiện ra.

Màu vàng rực rỡ chói mắt, có thể thấy rõ từ cách xa năm mươi mét.

Nhưng khi lại gần nhìn kỹ, tôi nhận ra còn có cả những màu sắc khác.

Dù không nổi bật bằng hoa hướng dương, nhưng vẫn có rất nhiều loài hoa cỏ khác được trồng ở đó, như hoa màu tím, hoa màu đỏ mà tôi không biết tên, và cả những thứ quen thuộc như cà chua, dưa chuột.

Tất nhiên, việc này là có lý do.

"Câu lạc bộ Làm vườn"

Đây là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ đó.

Tôi đã tham gia câu lạc bộ này, một câu lạc bộ mà gần như không ai trong trường biết đến sự tồn tại của nó.

Nhân tiện, ngoài tôi ra, câu lạc bộ chỉ có duy nhất một thành viên khác.

Đó là...Akimiya, trưởng câu lạc bộ.

"Ah, Fujigaya-kun!"

Vừa thấy tôi, Akimiya dừng tay nhổ cỏ, đứng thẳng dậy.

Rồi cô ấy chạy lon ton lại gần, vẻ mặt trông rất vui.

"Hôm nay cậu cũng đến à, cảm ơn nha!"

"Thì...tớ cũng là thành viên mà."

"Ể~, hay là vì cậu muốn gặp tớ?"

"Ah, ơ..."

"Đùa thôi. Nhưng mà thật đấy, cậu không cần ngày nào cũng đến đâu. Dĩ nhiên là tớ rất vui khi cậu đến, nhưng tớ nghĩ cũng vất vả cho cậu lắm."

"À, thì cũng có thể..."

Nhưng tôi nuốt lại lời muốn nói: Đúng như lời cậu vừa nói, tớ muốn gặp Akimiya mỗi ngày.

"Tớ không thấy vất vả gì cả. Mà, tớ cũng khá thích không khí ở đây."

"Thật à? Cậu nói vậy tớ vui lắm. Tuyệt vời như hoa hướng dương! Cảm ơn nha!"

Cô ấy cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cúi đầu cảm ơn.

Mái tóc buộc túm phía sau trượt xuống theo trọng lực.

"...Vậy, hôm nay tớ làm gì đây?"

"Ừm, để xem. Tớ muốn cậu giúp nhổ cỏ, sau đó mình cùng nhau tưới nước nhé."

"Ừm, hiểu rồi."

Tôi gật đầu, rồi chúng tôi bắt tay vào việc ngay.

Nói thật, nhổ cỏ là một việc khá cực.

Bạn phải cúi gập người nên rất mỏi lưng, đã thế còn phải làm việc ngoài trời, không có gì che chắn, mặc cho cái nắng tháng Bảy thiêu đốt.

Nói không quá thì đây là một môi trường khá khắc nghiệt.

Akimiya gần như ngày nào cũng làm việc này, thật đáng nể.

Mà ngay cả tôi cũng trụ được, mới thấy cơ thể tuổi teen đúng là thừa sức lực.

(Hay là do không uống rượu nên người nhẹ nhõm hơn...)

Có lẽ đây là lý do lớn nhất. Tôi thề với lòng, nếu quay về tương lai được, tôi sẽ bớt uống rượu lại.

Khoảng ba mươi phút trôi qua, chúng tôi nhổ gần hết cỏ. Lúc này, tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

"Cảm ơn cậu. Giờ tớ tưới nước đây."

Akimiya cầm lấy vòi nước nối từ vòi, nói.

Tôi vừa bước ra khỏi luống hoa để tránh bị ướt, thì đúng lúc đó.

"~Nè!"

"Hả?"

Lúc đầu tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một cảm giác mát lạnh tạt vào mặt, tầm nhìn bị che mất trong giây lát.

Cùng lúc đó, một luồng không khí mát mẻ lan ra, cái nóng hầm hập bao quanh tôi tan đi.

Tôi chỉ nhận ra mình bị tạt nước khi những giọt nước từ tóc mái chảy xuống má.

"Ah, Akimiya...?"

"Hi hi, tại tớ thấy Fujigaya-kun có vẻ nóng quá mà."

Nói rồi cô ấy lè lưỡi trêu.

Phải rồi. Dù trông cậu ấy vừa nữ tính và thùy mị thế thôi, nhưng Akimiya cũng khá mạnh bạo, và rất thích trêu chọc những người mình đã thân.

Nhưng mà không thể để bị trêu không thế này, tôi quyết định phải "phục thù".

"Dám trêu tớ à...!"

Vẫn còn một cái vòi nữa, tôi dùng nó phun nước về phía Akimiya.

"Á...!"

Cô ấy khẽ la lên. Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ là biết cô ấy không hề khó chịu.

"Cho cậu nè!"

"Cậu còn kém lắm, Fujigaya-kun...Chân cậu hở kìa."

"Ư, cậu chơi vậy là ăn gian!"

"Hi hi, trong một cuộc đấu tay đôi, không có khái niệm 'ăn gian' đâu nhé."

Nước từ vòi phun lấp lánh giữa không trung, tạo ra những chiếc cầu vồng nhỏ.

Chúng tôi đã chơi đùa như vậy bao lâu rồi nhỉ. Đến khi mệt lừ, ngồi bệt xuống đất thì cả hai đều đã ướt sũng từ đầu đến chân.

"Ha, chắc là hòa..."

"Ừ..."

"Hi hi, cả hai ướt như chuột lột. Cứ như vừa nhảy xuống hồ bơi vậy."

"Đó là tại Akimiya như trẻ con, tạt nước tớ trước..."

"Ể~, nói thế thì Fujigaya-kun cũng vậy thôi. Lúc cuối cậu còn 'hăng máu' cầm cả hai vòi còn gì?"

"Ư, cái đó..."

"A ha ha, vậy là cả hai đứa đều trẻ con như nhau!"

Chúng tôi nói rồi cùng cười.

Một cơn mệt mỏi dễ chịu. Dù người ướt sũng, có lẽ hơi lạnh, nhưng cái nóng ập tới ngay sau đó làm tôi không còn cảm thấy nữa.

"...Cảm ơn, nhé."

"Hả?"

Akimiya, đang thảnh thơi "tắm nắng" bên cạnh, bỗng thì thầm.

"Ừm, lúc nghỉ trưa. Cậu đã đỡ được cái bình hoa bị rơi...đúng không?"

"Ah..."

Cậu ấy thấy à. Akimiya quay lại lớp sau khi mọi chuyện đã xong xuôi một lúc, nên tôi cứ tưởng cậu ấy không biết...

"Nhờ cậu mà mấy bông hoa hướng dương vẫn an toàn. Hì hì, tớ vui lắm. Cứ như là được Fujigaya-kun bảo vệ vậy. Với tớ hoa nào cũng quý, giống như con của mình vậy."

"Đâu, tớ có làm gì to tát đâu..."

"Không sao. Tớ tự nghĩ vậy thôi mà."

Nói rồi cậu ấy lại cười, hướng người về phía mặt trời. Nụ cười đó quyến rũ không thua gì những đóa hướng dương đang rực rỡ bên cạnh...Giờ nghĩ lại, tôi thật sự thấy may mắn vì lúc đó mình đã hành động như vậy.

Lòng thấy thỏa mãn một chút, tôi nhìn sang Akimiya đang "tắm nắng" trông rất dễ chịu.

"...Ah."

"...?"

Tôi lỡ thấy mất rồi. Mãi nói chuyện với Akimiya nên lúc nãy tôi không để ý.

...Nói trước là, tôi không cố ý.

...Không phải tôi cố tình làm vậy.

Chỉ là, cũng giống như tôi, cả người cậu ấy ướt sũng...thế nên, cái áo sơ mi trắng của Akimiya, nó bị...xuyên thấu một phần.

"...!"

Cậu ấy cũng nhận ra rồi thì phải, vội vàng lấy hai tay che trước ngực.

"X-xin lỗi! Tớ không có ý đó...!"

"..."

"Chỉ là...mải chơi quá nên tớ không để ý..."

"K-không sao..."

"Hả...?"

"T-tớ biết mà. Fujigaya-kun không phải người như vậy. Với lại cậu đừng bận tâm. Nắng thế này, chắc là khô ngay thôi..."

"À, ừ..."

"..."

"..."

Cứ thế, cả hai đều im bặt.

Dưới cái nắng gắt, chỉ có tiếng ve sầu vang lên không dứt. Những đóa hoa hướng dương to lớn đung đưa trong gió.

Nhưng nó không hề ngượng ngùng chút nào. Có một bầu không khí thân mật, cứ như thể hai đứa đang cùng chia sẻ một bí mật nào đó.

"..."

Trải qua một tuần của mùa hè lần thứ hai này, tôi lại càng nhận ra.

Ở bên cạnh Akimiya thật sự rất vui.

Chỉ cần ở chung một không gian, cùng nhau ngắm nhìn một khung cảnh, là lồng ngực tôi lại ấm áp.

Tôi lại nhận ra một điều rằng, tôi đã thích Akimiya đến mức không thể cứu vãn nổi.

"..."

Và Akimiya cũng vậy...ít nhất, tôi nghĩ cậu ấy không có ác cảm gì với tôi.

Tôi của ngày đó, ngay cả điều này cũng không nhận ra. Nhưng tôi của bây giờ, sau hơn mười năm và đã có ít nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ, tôi có thể hiểu được. Chắc chắn là cậu ấy không ghét tôi.

Chính vì vậy...tôi lại càng thắc mắc.

Tại sao cậu ấy lại làm chuyện đó?

Cho dù lùi một trăm bước, việc tôi tỏ tình thất bại, cũng không sao. Đó là vấn đề tình cảm, mà mấy chuyện tế nhị nam nữ đôi khi còn phụ thuộc vào thời điểm.

(Nhưng mà...)

Hành động của Akimiya sau đó, và việc cậu ấy cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi mà không nói một lời nào...chỉ riêng điều đó là...đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào chấp nhận được.

"Fujigaya-kun?"

"Hả?"

Tiếng gọi của Akimiya kéo tôi về thực tại.

"Sao thế? Trông cậu như đang ngẩn người ra vậy."

"À, không, không có gì. Chắc là do nóng quá..."

"Hả, cậu ổn không? Không phải bị say nắng đấy chứ!?"

"Không, không phải vậy..."

Akimiya nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

Thật không thể tin nổi...Akimiya của lúc này, chỉ hai tuần nữa thôi, sẽ làm một việc tổn thương tôi một cách tàn nhẫn.

Bởi vì vẻ mặt đó...là vẻ mặt thật lòng lo lắng cho tôi.

"À, ừm, mình làm tiếp nhé."

"Hả? À, ừm, đúng ha."

Tôi nói vậy, như thể muốn đổi chủ đề. Như thể muốn rũ bỏ một điều gì đó, tôi đứng dậy.

***

Lúc chúng tôi làm xong hết mọi việc, mặt trời đã ngả hẳn về phía Tây, nhuộm xung quanh một màu cam rực.

Ngoài sân trường, các câu lạc bộ thể thao vẫn đang hoạt động, nhưng xung quanh gần như không còn thấy bóng học sinh nào nữa.

"Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp nhé! Nhờ cậu mà công việc nhanh hơn hẳn đấy."

Akimiya vừa cất cái xẻng, vừa mỉm cười nói.

"Vậy à. Nếu tớ giúp được thì tốt rồi."

"Ừm, cậu giúp tớ nhiều lắm! Ah, nhưng mà bù lại, tớ lại bị cậu 'làm cho bẽ mặt' rồi..."

Cậu ấy vừa làm điệu bộ lấy tay che ngực, vừa ngước mắt lên nhìn tôi.

"Ah, cái đó thật sự là..."

"Em...em không lấy chồng được nữa rồi...Em sẽ phải cô đơn mãi mãi như cây xương rồng trên sa mạc...Fujigaya-kun phải chịu trách nhiệm đi. Heh, đùa thôi."

Cậu ấy tinh nghịch cười, rồi nói.

Ở lớp, Akimiya về cơ bản là một học sinh ưu tú, điềm tĩnh; dù cũng rạng rỡ và thân thiện, nhưng cậu ấy hiếm khi nào phấn khích hay nói đùa.

Bây giờ là lần thứ hai nên tôi mới cảm nhận được, hình như cậu ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định với các bạn trong lớp. Tôi không biết tại sao...

Nhưng cũng chính vì vậy, những biểu cảm ngây thơ, hay những lúc không phòng bị như thế này chỉ có thể thấy được ở đây. Và tôi cảm thấy, chỉ cần nhìn thấy chúng thôi cũng đáng để tôi ngày nào cũng đến đây rồi.

"Vậy, chúng ta về nhé? Ah, tớ đi lấy xe đạp đã."

Nói rồi cậu ấy chạy về phía nhà để xe.

Akimiya đi học bằng xe đạp.

Trường của chúng tôi cho phép học sinh nhà xa dùng xe đạp nếu đăng ký.

"Ừm, xin lỗi đã để cậu đợi."

Akimiya dắt chiếc xe đạp màu trắng được giữ gìn cẩn thận, nhanh chóng quay lại.

Chúng tôi cùng bước bên nhau.

Tôi và Akimiya cùng đường một đoạn, nên lúc nào cũng về chung như thế này.

Con đường tan học vắng tanh, trời đã nhá nhem tối.

Một con đường thẳng tắp, thoáng đãng, từ góc mắt tôi có thể lờ mờ thấy cánh đồng hoa hướng dương sau khu nhà học.

(Hoa hướng dương, à...)

Tôi chợt nhớ, ở lần đầu tiên, cũng trong một lần đi học về chung thế này, Akimiya đã hỏi tôi.

'Này...Fujigaya-kun, cậu có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?'

'Hả? Chắc là không...'

'Vậy à...'

'? Có chuyện gì à?'

'...'

'Akimiya...?'

'...Ưm, không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm.'

Tôi nhớ là cậu ấy đã nói vậy rồi cười.

Nụ cười đó, không hiểu sao lại có chút cô đơn, làm tôi ấn tượng mãi.

Tôi cũng tò mò về ý nghĩa của hoa hướng dương, nhưng rồi cuối cùng cũng không tìm hiểu.

Bởi vì ngay sau đó, sự việc kia đã xảy ra...và tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa.

Rồi cho đến tận năm hai lăm tuổi, tôi vẫn luôn né tránh nó, vì nó làm tôi nhớ đến Akimiya.

Ý nghĩa của hoa hướng dương.

Rốt cuộc nó là gì nhỉ?

Đến tận bây giờ, tôi lại thấy hơi tò mò.

"Này, Akimiya..."

Tôi hơi ngập ngừng, định khơi mào câu chuyện.

"...Á...!"

Bỗng nhiên Akimiya kêu lên một tiếng lớn.

"? Sao thế?"

"..."

"Akimiya?"

"..."

Cậu ấy đưa tay lên miệng, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy.

Thái độ đó làm tôi lo, không biết có chuyện gì nghiêm trọng không.

Nhưng mà...

"...Phải rồi, còn cái đó nữa! Nhiều chuyện xảy ra quá làm tớ quên mất. Tớ đúng là bất cẩn quá...!"

"?"

"Ah, nhưng mà cái đó...ngày kia là đến rồi! Giờ chuẩn bị còn kịp không ta? Lỡ cậu ấy có hẹn rồi thì..."

"??"

Tôi chẳng hiểu cậu ấy đang nói cái gì.

Cái đó là...cái gì?

"...Mà, kệ đi. Dù sao cũng phải hỏi mới biết được. Cứ liều thôi, dù có thất bại hay gặp tai nạn bất ngờ đi nữa!"

Bỏ qua mấy câu nghe có vẻ nguy hiểm của cậu ấy.

Akimiya quay ngoắt lại phía tôi.

"Này này, Fujigaya-kun. Chủ nhật tuần này cậu rảnh không?"

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, hỏi.

"Chủ nhật? À, tớ nghĩ là rảnh..."

"Thật à! Vậy thì, cậu đi chung với tớ nhé?"

Cậu ấy nói, mắt sáng rỡ.

Ừm...cái tình huống này, hình như tôi có nhớ.

Hình như ở lần đầu tiên, cũng có chuyện y như thế này.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần, không biết Akimiya với vẻ mặt nghiêm túc kia sẽ nói gì. Và tôi nhớ, câu trả lời của cậu ấy là...

"Đi chung là đi đâu?"

Tôi hỏi lại.

Và rồi, Akimiya toe toét cười.

Với một giọng nói vui vẻ không thể tả, cậu ấy thốt lên.

"…Lễ hội mùa hè!"