***
Lúc đầu, tôi không hiểu đó là cái gì.
Trên cái bảng đen kịt, một vật thể màu trắng đang nổi bật, cứ như thứ gì đó bị đóng đinh phơi bày.
Tôi chỉ nhận ra cái thứ đang bay phấp phới trong gió đó...là một bức thư, khi đã tiến lại gần sát cái bảng.
"Hả...?"
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không thể hiểu nổi thứ đang ở ngay trước mắt mình là gì.
"...Cái đó...là thư và tranh...?"
"...Tỏ tình...?...Fujigaya...tỏ tình với Akimiya...? Hơi trèo cao quá rồi..."
"...Cái đó thì, ừm..."
"...Ơ, nhưng mà, tình huống gì đây...?"
"...Đồ ngốc...nhìn là hiểu rồi còn gì..."
Tiếng xì xào của bạn học vang lên khe khẽ xung quanh.
Tôi lê những bước chân run rẩy, tiến lại gần tấm bảng.
Trên tập giấy viết thư màu trắng quen thuộc đó, là những lời tôi viết cho Akimiya.
Là tấm lòng thuần khiết...mà tôi đã tin rằng chỉ cần gửi đi là chắc chắn sẽ được thấu hiểu.
Tôi thấy hoa mắt.
Tôi thấy khó thở, ngay cả việc đứng tại chỗ cũng là một cực hình.
Trái tim tôi...đang từ chối chấp nhận chuyện đang xảy ra là sự thật.
Bên dưới bức thư bị đóng đinh, bảy đóa hoa hướng dương cắm trong bình hoa, đang tỏa ra một màu vàng rực rỡ đến đáng sợ.
