***
Mưa đang rơi ào ào.
Tầm nhìn trắng đục, giữa không khí oi bức ngột ngạt của tháng Bảy, những giọt nước li ti như sợi chỉ len lỏi bám dính vào quần áo dù tôi có che ô, thật là bực mình.
"Này~, mình làm thêm một tăng nữa đi."
Người phụ nữ đang khoác tay, tựa vào người tôi, cất giọng nũng nịu.
"Kia kìa, quán bar đó trông được đấy? Tóc em ướt hết rồi, khó chịu quá, em muốn vào đâu đó ngay lúc này."
"..."
"Hay qua bên kia hát karaoke cũng được? À, nếu anh thấy được thì mình đi khách sạn luôn cũng..."
"...Xin lỗi, cô về đi."
"Hả?"
"...Hôm nay tôi không muốn uống thêm nữa. Cô về đi."
"Ô kìa, sao thế. Mới có một giờ sáng thôi mà? Đêm còn dài mà."
"..."
"Ủa, anh về thật á? Thiệt luôn?"
"..."
"Haizz, chán phèo. Thấy mặt anh đúng gu em nên mới đi đến giờ này đấy, đúng là đồ tồi. Lần sau có gặp lại em cũng mặc xác anh luôn."
Vừa cằn nhằn, cô gái vừa bỏ đi.
Liếc nhìn bóng lưng cô ta, tôi đá chân xuống mặt đất.
Mọi thứ đều hoàn toàn trống rỗng.
Cả những ánh đèn neon đang chói mắt khoe mình khắp nơi, cả cảnh mưa như trút nước trước mắt, và cả người phụ nữ tôi còn chẳng rõ tên đang cười nói bên cạnh tôi mới lúc nãy.
Nhưng có lẽ, kẻ trống rỗng nhất chính là bản thân tôi.
Tôi vịn vào lan can để giữ cái thân đang lảo đảo, rồi loạng choạng bước vào một con hẻm vắng.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Người ngoài nhìn vào, có lẽ thấy cuộc đời tôi suôn sẻ mọi bề, muốn gì được nấy.
Hào nhoáng, lấp lánh, chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền nong...
Thế nhưng trong tim tôi lại có một cái hố đen tối không cách nào lấp đầy được.
Cái hố đó cứ lớn dần theo năm tháng, như thể muốn nuốt chửng lấy tôi.
Một cuộc đời không màu sắc, đã đánh mất tất cả, kể cả hi vọng vào ngày mai.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tôi lại tự hỏi trong cái đầu đang mơ màng vì men rượu.
"..."
Một điều như thế, vốn chẳng cần phải nghĩ.
Câu trả lời...chỉ có một.
Tôi tin chắc rằng...cái sự việc xảy ra vào mùa hè năm đó...mùa hè của mười năm trước, đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi sau này.
Đến tận bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu.
Tại sao lúc đó cô ấy lại làm một chuyện như vậy?
Và tại sao cô ấy lại cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi, để lại một câu hỏi không bao giờ có lời đáp...
Trong suốt mười năm qua, tôi đã tự hỏi mình điều đó biết bao nhiêu lần.
Cả lúc đó lẫn bây giờ, tôi vẫn không tài nào hiểu được lý do thật sự cho hành động của cô ấy.
"..."
Nếu như có thể quay lại mười năm trước...
Tôi lại nghĩ đến một điều vốn chẳng giống mình, có lẽ bởi vì hôm nay chính là cái ngày mà tôi không bao giờ quên được ấy.
Đúng lúc đó.
Trước mắt tôi bỗng lóe lên một màu trắng xóa.
Theo sau là tiếng còi xe chói tai.
Ngay khi âm thanh rít lên như thể có gì đó đang cày nát mặt đường lao tới, một cú đâm chạy dọc toàn thân tôi.
"!"
Tầm nhìn quay cuồng.
Thế giới xoay vài vòng trước khi dừng lại ở tư thế nằm ngửa.
Cơn đau dữ dội ập đến, và tôi cũng muộn màng nhận ra cái cảm giác lạnh buốt sau gáy mình chính là mặt đường nhựa.
Tôi...bị xe đâm rồi, tôi nhận ra điều đó.
Tiếng cửa xe mở ra, rồi có bóng người đến gần phía trên đầu tôi.
Hình như tôi có nghe thấy mấy giọng nói như: "Ch-chết tiệt...", rồi "T-tại gã này đột nhiên lao ra...", hay "Ủa, k-không lẽ đây là...diễn viên Fujigaya...?". Nhưng toàn thân đau đớn khiến tôi chẳng bận tâm nổi.
Một lúc sau, gã đàn ông đó la hét gì đó rồi cứ thế nhảy lên xe phóng đi mất.
Xem ra hắn không có ý định cứu tôi.
"..."
Tôi thấy vậy cũng tốt.
Trong cơn mê man sắp lịm đi, tôi thật sự nghĩ rằng cuộc đời trống rỗng này, kết thúc ở đây cũng chẳng sao cả.
Chỉ là, nếu có thể được, thêm một lần nữa thôi...
"..."
Tôi không biết liệu mong ước đó có được nghe thấy hay không.
Sột soạt...
"Hả...?"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Tôi đã nghĩ đó là ảo ảnh.
Hay là một giấc mơ hạnh phúc mà vị thần tùy hứng nào đó ban cho tôi trong giây phút gần kề cái chết.
Nhưng...không thể nào.
Tôi không thể nào nhầm được.
Akimiya Hazumi.
Tôi không đời nào nhầm lẫn gương mặt của cô ấy với thứ rẻ tiền như ảo ảnh được.
Dù cho đã mười năm trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, tuyệt đối không.
"..."
Tôi cảm nhận được cô ấy đang ngồi xổm xuống bên cạnh.
Gương mặt ấy nhẹ nhàng tiến lại gần.
Thứ chợt lướt qua cánh mũi tôi là mùi hương hoa hướng dương ngọt lịm, giống hệt như ngày đó.
Một cảm giác lành lạnh chạm lên môi tôi.
Gần như cùng lúc tôi nhận ra đó là một nụ hôn, thì trước mắt tôi mọi thứ tối sầm lại.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi mất đi nhận thức, là nụ cười trông có chút cô đơn của cô ấy.
Việc tôi chợt muốn vẽ lại nụ cười đó...có lẽ chính là nỗi vương vấn cuối cùng của đời tôi.
