***
Mưa đang rơi ào ào.
Tầm nhìn trắng đục, giữa không khí oi bức ngột ngạt của tháng bảy, những giọt nước li ti như sợi chỉ len lỏi bám dính vào quần áo dù tôi có che ô, hơi khó chịu một chút.
Nhưng sự khó chịu đó cũng chẳng làm tôi bận tâm lắm.
"Nè, tiếp theo mình đi đâu?"
Cô gái đang đi sánh vai che ô bên cạnh tôi, cất giọng nhẹ nhàng.
"Ừm, công viên trước nhà ga thì sao?"
"Ah, được đó...Ở đó hoa hướng dương nở nhiều đẹp lắm."
Tôi gật đầu, rồi bước tiếp.
Tôi đang hạnh phúc.
Có một ước mơ để theo đuổi, và bên cạnh là người luôn ủng hộ ước mơ đó, người mà tôi trân trọng ngang bằng…à không, hơn cả bản thân mình, đang mỉm cười với tôi.
Gửi thư tỏ tình từ hồi cấp 2, và chúng tôi đã hẹn hò suốt từ đó đến giờ, cô ấy là sự tồn tại độc nhất vô nhị, không gì thay thế được đối với tôi.
Tôi chẳng còn mong cầu gì hơn nữa.
Tôi đã thật lòng ước rằng, giá mà khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi.
Đúng lúc đó.
Trước mắt tôi bỗng lóe lên một màu trắng xóa.
Theo sau là tiếng còi xe chói tai.
"Nguy hiểm...!"
Đó là phản xạ tức thì.
Cơ thể tôi đã tự chuyển động trước cả khi kịp suy nghĩ.
Tôi dồn toàn lực đẩy cô ấy về phía vỉa hè để che chắn.
Ngay sau đó, một cú va đập chạy dọc toàn thân.
Tầm nhìn quay cuồng.
Thế giới xoay vài vòng trước khi dừng lại ở tư thế nằm ngửa.
Cơn đau dữ dội ập đến, và tôi cũng muộn màng nhận ra cái cảm giác lạnh buốt sau gáy mình chính là mặt đường nhựa.
Tôi...bị xe đâm rồi, tôi nhận ra điều đó.
Chiếc xe dừng bên lề đường đang chớp đèn khẩn cấp, bên cạnh tôi, tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của cô ấy đang gọi xe cấp cứu.
Ah, may quá, cô ấy có vẻ không sao...
Khắp người đau nhức, nhưng nhờ phản xạ tự vệ nên có vẻ chấn thương không quá nghiêm trọng.
Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng đâu.
Nhưng thái độ của cô ấy thì khác.
Cô ấy...đang mang vẻ mặt bi thương như thể thế giới vừa kết thúc.
Tại sao lại làm vẻ mặt đó...?
"Không sao...đâu mà..."
Định xoa đầu để trấn an cô ấy.
Nhưng tôi không làm được.
Tay phải...không cử động.
Từ nãy đến giờ, tôi không còn chút cảm giác nào ở tay phải, cứ như thể phần đó đã biến mất vậy.
"Em xin lỗi...em xin lỗi..."
Chỉ có tiếng nức nở của cô ấy vang vọng.
Việc tôi chợt muốn vẽ lại khuôn mặt đẫm nước mắt đó...có lẽ chính là nỗi vương vấn cuối cùng của đời tôi.
***
