Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Akimiya nghỉ học.
Chỗ ngồi của cậu ấy bên cửa sổ cứ trống hoác, như thể từ đầu đã chẳng có ai ở đó.
Giáo viên chủ nhiệm nói là bị cảm...nhưng mà thế thì hơi lâu.
(Akimiya...)
Tôi cũng lo vì ở lần đầu tiên không hề xảy ra chuyện này.
À không, trong cái mùa hè lần thứ hai toàn những chuyện bất thường này, nói câu đó có vẻ hơi thừa, nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn.
Thậm chí tôi còn thoáng nghĩ, không biết có khi nào mình không bao giờ gặp lại Akimiya nữa không.
Tôi biết đó là nỗi bất an vô căn cứ.
Nhưng nó cứ bám riết lấy tâm trí tôi không buông.
Bởi vì lần đó...Akimiya cũng đã biến mất khỏi cuộc đời tôi mà không nói một lời nào.
"Akimiya-san nghỉ lâu ghê ha."
Saeki-san nói với vẻ hơi lo lắng.
"Chắc là cảm mùa hè? Nghe nói cảm mùa hè mà để lâu là mệt lắm đó, mong là cậu ấy không sao..."
"Saeki-san có liên lạc gì với cậu ấy không?"
"Ừm, xem nào, tớ cũng không nói chuyện nhiều với Akimiya-san lắm..."
Phải rồi.
Trong "Câu lạc bộ Làm vườn", chúng tôi nói chuyện bình thường nên tôi suýt quên mất, Akimiya tuy đối xử vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng ở trong lớp cậu ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định, không thật sự thân thiết sâu sắc với ai.
"Thế thì Fujigaya rành hơn chứ? Hai người cùng 'Câu lạc bộ Làm vườn' mà?"
"Thì đúng là vậy, nhưng mà..."
Tôi vẫn chưa được phép dùng điện thoại thông minh.
Em gái tôi cũng hay cằn nhằn vụ này, nhưng phương châm của nhà Fujigaya là không cho trẻ con dùng smartphone cho đến khi lên cấp 3.
Thế nên tôi không có phương tiện nào để liên lạc với Akimiya một cách dễ dàng.
"Hừm, vậy cậu hỏi thử Chigasaki-san xem? Hai người thân nhau mà?"
"Miu à..."
Vì chuyện hôm nọ nên tôi cũng hơi ngại nhắc đến Akimiya trước mặt Miu, nhưng giờ thì chắc không thể kén chọn được nữa.
"...Đúng ha. Ừ, để tớ hỏi thử. Cảm ơn cậu."
"Ừm, cố lên nha."
Giọng nói của Saeki-san như đẩy nhẹ lưng tôi, khiến tôi thấy vững tâm hơn phần nào.
"Aki-chi hả? Ừm, tớ cũng đang lo. Nghỉ lâu nhỉ?"
Sau giờ học.
Khi tôi hỏi thăm về Akimiya ở sau khu nhà học, Miu đã trả lời như vậy.
"Hình như là bị cảm? Tớ có nhắn LIME, nhưng cậu ấy chỉ trả lời mỗi chữ 'Không sao'. Tớ muốn cậu ấy vui lên nên spam sticker quá trời luôn."
Cô ấy cho tôi xem màn hình LIME, trên đó là hàng loạt sticker hình con lươn với dòng chữ "Khỏe re phè phè, bánh lươn nè!", được gửi điên cuồng như thể gửi cho kẻ thù giết cha vậy.
"...Này, Miu, cái này thì..."
"A, không ổn hả? Hay dùng con cá trê Mỹ thì tốt hơn?"
"..."
(Tôi nghĩ vấn đề không phải ở đó. Mà gu của Miu có vẻ hơi có vấn đề thật...)
"Mà bỏ qua chuyện đó... cậu ấy có trả lời tử tế không?"
(Xem ra đúng là chỉ bị cảm kéo dài thôi. Nếu vậy thì can thiệp quá sâu cũng không tốt. Khi người ta đang mệt mà mình cứ quan tâm thái quá, có khi lại thành gánh nặng. Những lúc thế này giữ khoảng cách vừa phải là quan trọng nhất... Kiến thức tích lũy suốt cuộc đời đầu tiên của tôi bảo vậy.)
Nhưng mà...
"Hừm, nhưng mà nè, Fuji-chi đang lo cho Aki-chi đúng không?"
"Hả?"
"Không cần lý lẽ hay lý do chính đáng gì sất, tóm lại là cậu tò mò không biết người ta ra sao, đúng không? Ừm, tớ hiểu mà. Tớ cũng lo cho Aki-chi."
Miu gật gù ra chiều đã hiểu.
"Thế thì, việc cần làm chỉ có một thôi chứ gì?"
"Một...?"
"Phải. Fuji-chi lo cho Aki-chi. Nhưng Aki-chi thì ít phản hồi. Mà hôm nay 'Câu lạc bộ Làm vườn' lại rảnh, chẳng có việc gì làm. Thế thì chỉ còn cách này."
Thấy tôi vẫn chưa "nảy số", Miu mỉm cười rạng rỡ và nói:
"Dễ ợt à♪ Fuji-chi đi thăm bệnh là được chứ gì?"
***
Mình đến nơi rồi.
Khi nhận ra thì tôi đã đứng một mình trước chuông cửa nhà Akimiya.
(Bình tĩnh...)
Chẳng có gì mờ ám cả.
Chỉ là một người bạn cùng lớp, cùng câu lạc bộ đến thăm bệnh thôi.
Dù vậy...tôi hơi, à không, rất căng thẳng.
Tôi chưa bao giờ đến nhà ai thăm bệnh, đã thế lại còn đi một mình, lại còn không hẹn trước, càng làm tôi lo hơn.
(Miu bảo bận chụp ảnh mẫu...)
Thấy cậu ấy hăng hái bảo tôi đi thế, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đi cùng, ai dè không phải. À mà thôi, dù sao tôi cũng định đi một mình, nên không sao...
"..."
...Liệu có bị coi là làm phiền không nhỉ.
Nỗi lo đó thoáng qua trong đầu.
Bình tĩnh mà nghĩ thì Akimiya không phải người như vậy, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng.
Dù đã hai mươi lăm tuổi...nhưng đến nhà người mình để ý thì vẫn hồi hộp như thường.
Vừa ngạc nhiên vì trong mình vẫn còn những cảm xúc ngây ngô như vậy, nhưng đó cũng là một chút an ủi.
"...Được rồi."
Đã đến tận đây rồi, không thể nào quay về mà không làm gì được.
Tôi quyết tâm, nhấn chuông.
"..."
Chuông reo khoảng ba lần thì có tiếng trả lời qua loa thoại.
"Vâng."
Là giọng phụ nữ, không phải giọng Akimiya.
"A, xin lỗi. Cháu...cháu là Fujigaya học cùng lớp với Hazumi-san ạ."
"Fujigaya...?"
"Vâng. Vì Hazumi-san nghỉ học nên cháu đến thăm ạ..."
"..."
Im lặng một chút.
Rồi có tiếng bước chân từ phía bên kia cánh cửa, và cửa chính mở ra cạch một cái.
Người bước ra là một phụ nữ nhỏ nhắn trạc ba mươi tuổi.
Mẹ của Akimiya...chăng?
Thấy tôi, bà mỉm cười.
"À ừm, cháu là Fujigaya-kun nhỉ."
"A, vâng."
"Cô là mẹ của Hazumi. Cảm ơn cháu đã cất công đến đây."
Quả nhiên là vậy.
Vẻ mặt bà trông hơi mệt mỏi khiến tôi chú ý, nhưng đuôi mắt khi cười thì rất giống Akimiya.
"Cháu đến thăm bệnh đúng không. Mời cháu vào."
"Vâng, cháu xin phép ạ."
Tôi cúi chào, xếp gọn giày rồi bước lên thềm cửa.
Nói mới nhớ…đây là lần đầu tiên tôi vào nhà Akimiya.
Lần trước đưa cậu ấy về cũng chỉ đến cổng, còn lần đầu tiên thì tôi chưa bao giờ đến nhà cậu ấy cả.
"Lối này cháu. Phòng con bé ở tầng hai."
Tôi theo sau mẹ Akimiya lên cầu thang.
Ngay khi lên tầng hai, có một căn phòng treo tấm biển "Hazumi's Room".
Đây là...phòng của Akimiya...
Mẹ Akimiya gõ cửa.
"Hazumi, con dậy chưa?"
Ngay lập tức, giọng nói ngạc nhiên của Akimiya vọng ra.
"? Sao thế mẹ? Hiếm khi thấy mẹ gõ cửa."
"Ừm, chuyện là, có bạn đến thăm con nè."
"Bạn...?"
"Ừm. Hi hi, là Fujigaya-kun đó."
"Hả...?!"
Một giọng nói rõ ràng là đang hoảng loạn vang lên.
Ngay sau đó là những tiếng uỳnh uỳnh, rầm rầm, như thể có ai đó đang lăn lộn hay lật tung đồ đạc trong phòng.
"S-Sao lại...!? C-Chờ chút...! Đ-Đừng mở cửa vội... á...!"
Rầm rầm, huỵch...!
Tiếng động không những không dứt mà còn to hơn.
Cậu ấy...ổn không vậy...?
Mặc kệ sự lo lắng của tôi, một lúc sau tiếng động cũng dứt, và một giọng nói yếu ớt vọng ra.
"...Được...rồi...vào đi...mẹ..."
"Hi hi, được rồi được rồi. Fujigaya-kun, mời cháu."
"A, vâng."
Được mẹ Akimiya mời, tôi bước vào phòng.
"..."
Ấn tượng đầu tiên là ít đồ đạc.
Căn phòng rộng khoảng 6 chiếu (tatami). Vào cửa là thấy bộ đồng phục treo trên tường, nhìn xuống dưới là cái bàn thấp ở giữa phòng. Trên bàn có vài món đồ nhỏ và dụng cụ trang điểm, xa hơn nữa là cái bàn học với vài cuốn sách tham khảo xếp chồng lên nhau.
Nhìn chung căn phòng được bài trí đơn giản, chú trọng công năng.
Nói là giống phong cách Akimiya thì cũng đúng... nhưng sự giản dị đến mức hơi trống trải này làm tôi thấy hơi kỳ lạ. Gì nhỉ, có cái gì đó...
Và ở trên chiếc giường phía trong căn phòng giản dị đó...là Akimiya.
"...X-Xin chào, Fujigaya-kun..."
"Ah, chào cậu..."
Akimiya mặc bộ đồ ngủ hoa nhí dễ thương, lấy chăn che nửa dưới khuôn mặt, ngượng ngùng nhìn tôi, làm giọng tôi cũng lạc đi.
"Kìa, Hazumi. Hôm nay sao con hiền thế."
"Đ-Đâu có..."
"Có mà. Hi hi, mà cũng phải thôi. Vì..."
Mẹ Akimiya cười tủm tỉm.
"Người mà ngày nào con cũng nhắc đến, Fujigaya-kun, đã cất công đến thăm con mà♪"
"M-Mẹ...!!"
"Kìa, mẹ nói đúng mà? Con chẳng kể là nhờ Fujigaya-kun mà ngày nào cũng vui vẻ mặt hớn hở thế còn gì."
"C-Cái đó, thì đúng là vậy, nhưng mà...!"
"Hi hi, thế thì có sao đâu. Có gì phải giấu."
"......Ưư......"
Akimiya chui tọt vào trong chăn như con mèo con.
Cuộc đối thoại cho thấy mối quan hệ mẹ con thân thiết này, nhưng tôi thì chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.
(Akimiya...nói về mình...?)
Cậu ấy kể về tôi ở nhà một cách vui vẻ sao...
Chỉ nghe thế thôi mà má tôi cứ giãn ra, không kiềm được. Lồng ngực thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác...vui quá.
Mẹ Akimiya nhìn hai đứa tôi với ánh mắt trìu mến, rồi nói tiếp.
"Này, Fujigaya-kun. Cô nhờ cháu một việc được không?"
"Hả? A, vâng."
"Thật ra, lát nữa cô phải đi làm thêm. Nên cô muốn nhờ Fujigaya-kun trông chừng Hazumi giúp cô."
"...Hả?"
Nghĩa là sao...
Thấy tôi đứng hình vì chưa hiểu ngay ý bà.
Mẹ Akimiya mỉm cười rạng rỡ và nói.
"Nếu được thì cháu làm bạn nói chuyện với Hazumi giúp cô nhé. Cháu ở được bao lâu thì cứ ở, cô rất vui nếu cháu ở lại với con bé. Nhờ cháu nhé."
***
"..."
"..."
Im lặng.
Trong căn phòng chỉ có tiếng máy điều hòa kêu rè rè đều đều, Akimiya ngồi dậy trên giường, còn tôi ngồi ngay ngắn trên tấm nệm dưới sàn, cả hai cúi mặt, đối diện nhau.
Đúng như tuyên bố, ngay sau đó mẹ Akimiya đã đi làm.
Lúc đầu tôi tưởng bà nói đùa, ai ngờ bà thực sự để con gái ở nhà một mình với bạn trai cùng lớp rồi đi mất.
Đương nhiên, trong phòng chỉ còn lại Akimiya và tôi.
(Thế này có ổn không đây...)
Từ cửa sổ vọng vào tiếng ve sầu kêu râm ran và tiếng xe cộ qua lại.
Gió từ điều hòa phả ra hơi ẩm, có lẽ do nhiệt độ được cài đặt hơi cao.
Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường không quá lớn bỗng nhiên lại nghe rõ mồn một.
"...À, ưm...xin lỗi cậu nhé...?"
Akimiya rụt rè mở lời.
"...Chuyện mẹ tớ...làm mấy việc khó hiểu..."
"Không, chuyện đó..."
"Tự dưng bị nhờ vả như thế, Fujigaya-kun chắc cũng khó xử như cây nắp ấm bị bón quá nhiều phân, phiền phức lắm đúng không... Ah, t-thế nên, cậu không cần để ý tớ đâu, cứ về đi cũng được…"
"Không có chuyện đó đâu."
"Hả...?"
"Tớ đến đây vì lo cho Akimiya. Nên nếu giúp được gì cho Akimiya thì tớ rất sẵn lòng, tuyệt đối không có chuyện phiền phức đâu."
Tôi muốn nói rõ điều đó.
Làm gì đó cho Akimiya không những không phiền, mà ngược lại còn là điều tôi mong muốn.
Mà, chuyện tự dưng bị bỏ lại hai người thế này thì đúng là ngoài dự tính thật...
"Fujigaya...kun..."
Akimiya thốt lên ngạc nhiên, chớp mắt chậm rãi.
Nhưng rồi cậu ấy quay mặt đi, vẻ hơi ngượng ngùng.
"...Cảm ơn cậu...Tuyệt vời như hoa hướng dương vậy...tớ vui lắm..."
Cậu ấy thì thầm.
Nhờ cuộc đối thoại đó, bầu không khí trong phòng dường như đã dịu đi rất nhiều.
"Nhưng mà may quá, có vẻ cậu không bị nặng lắm."
"Ah, ừm."
"Cậu nghỉ tận năm ngày làm tớ lo lắm. Mà cảm mùa hè quan trọng nhất là lúc sắp khỏi, nên giờ cậu đừng cố quá sức."
Tôi từng nghe nói nếu để bị lại lúc sắp khỏi thì bệnh sẽ càng dai dẳng hơn.
"Tóm lại, bây giờ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là tốt nhất. A, nếu cậu thấy khó chịu hay cần gì thì cứ nói, đừng ngại."
Đã được nhờ trông nom Akimiya, tôi muốn giúp cậu ấy nếu có chuyện gì.
Nghe tôi đề nghị, Akimiya tỏ vẻ suy nghĩ.
"Ừm, cảm ơn cậu. Nhưng hiện tại chắc tớ không cần gì..."
"Thật không? Mát-xa, hay dùng khăn ướt làm ẩm phòng, hay đột nhiên thèm uống Dr. Pepper cần người đi mua, cái gì cũng được..."
"K-Không ai nhờ mấy chuyện đó đâu..."
Câu cuối là tôi đùa, Akimiya xua tay chối đây đẩy.
Mà, nếu cậu ấy không cần gì thì tốt quá rồi.
"Hiểu rồi. Vậy nếu lát nữa cần gì thì cậu cứ nói…"
Ngay lúc tôi đang nói.
Rột rột...
Một âm thanh dễ thương vang lên đúng lúc không thể ngờ.
Nghe như tiếng kêu của một chú cún con đang đòi ăn.
Nguồn gốc của nó là...
"...!..."
Tôi nhìn sang, thấy Akimiya đang ôm bụng, cúi gầm mặt, tai đỏ bừng.
"..."
"..."
"...Ah, ừm..."
"..."
"..."
"..."
"...Để tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé?"
"..."
"..."
"............Làm phiền...... cậu......"
Giọng cậu ấy bé xíu như sắp tan biến.
Nhìn Akimiya như vậy, tôi cười khổ, rồi đi vào bếp.
Trông thế này thôi chứ tôi khá tự tin vào khoản nấu nướng.
Ở lần đầu tiên, vừa tốt nghiệp cấp 3 là tôi ra ở riêng ngay nên bắt buộc phải biết tự nấu ăn, sau đó vào nghề giải trí thì kỹ năng nấu nướng cũng rất được trọng dụng trong các show tạp kỹ.
Nên mấy món đơn giản thì tôi làm ngon ơ, kể cả mấy món hơi phức tạp một chút tôi cũng có thể nấu mà không cần công thức.
"Với mấy nguyên liệu này..."
Akimiya bảo tôi cứ tự nhiên dùng đồ trong tủ lạnh, nên tôi chọn ra vài món có vẻ ổn.
Dù bệnh tình đã đỡ nhiều, nhưng nếu được thì vẫn nên ăn món gì dễ tiêu hóa mà lại có chất.
Nếu vậy thì...
Tôi kết hợp các nguyên liệu trong đầu, đưa ra vài món khả thi.
"Làm món đó đi."
Cuối cùng tôi chọn được một món.
Món đó dễ ăn, lại đảm bảo dinh dưỡng và dễ tiêu hóa.
Quyết định xong, tôi bắt tay vào làm ngay.
Hành tây, cà chua bi, hạt nêm consommé, gạo trắng...
Tôi cắt nhỏ nguyên liệu, cho vào nồi nấu sôi, nêm nếm gia vị.
Chờ khoảng ba mươi phút.
Món ăn đã hoàn thành.
Tôi đặt lên khay, mang đến chỗ Akimiya.
"Xin lỗi để cậu đợi, Akimiya."
"Oa, thơm quá..."
Akimiya chun mũi hít hà.
Ngồi bên cạnh giường, mở nắp nồi ra, cậu ấy reo lên.
"Oa, cái này là...risotto?"
"Ừm. Có hành tây với cà chua bi nên tớ làm risotto cà chua."
"Tuyệt quá, trông ngon ghê...! Tuyệt vời như hoa hướng dương vậy! Fujigaya-kun, cậu giỏi nấu ăn nhỉ?"
Cậu ấy ngước nhìn tôi từ trên giường với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ.
Vốn dĩ, hay nói đúng hơn là ở thời điểm này của lần đầu tiên, tôi chỉ biết luộc trứng là cùng, nên phản ứng đó là đương nhiên.
"Tớ có cơ hội học được chút ít. Nào, ăn đi kẻo nguội."
"Ừm, cảm ơn cậu."
Tôi đặt nồi lên bàn thấp, múc risotto ra bát nhỏ.
Múc một thìa vừa ăn, thổi cho nguội bớt, rồi tôi đưa về phía Akimiya.
"Nào, 'a' đi."
"Hả..."
"...Ấy, a."
Chết tiệt, lỡ tay...!
Ở nhà Fujigaya, đây là việc thường làm khi chăm người ốm, cộng thêm ký ức mới đây bị Miu đút bánh kếp cho ăn vẫn còn mới nguyên, nên tôi đã làm theo phản xạ.
Tôi đứng hình, tay vẫn cầm thìa đưa ra.
Akimiya cũng ngơ ngác, mắt đảo qua đảo lại nhìn cái thìa rồi nhìn tôi, không biết làm thế nào.
Tình trạng đó kéo dài một lúc.
Nhưng rồi Akimiya khẽ gật đầu, nhắm mắt lại như thể đã quyết tâm điều gì đó.
"...A, a..."
Cậu ấy...hé miệng ra.
"Ơ, ừm...?"
"..."
"...A, a..."
Thế này là... được rồi... đúng không?
Ngược lại, nếu cậu ấy phản ứng khác đi thì tôi mới khó xử.
Hơi do dự một chút...tôi quyết định đưa thìa vào miệng Akimiya.
"...Ưm..."
Một phản ứng nhỏ.
Cậu ấy nhai nhóp nhép, rồi nuốt ực một cái đầy e dè.
"...Ngon quá..."
"Hả...?"
"...Vị ngon lắm. Tớ thích món này..."
"V-Vậy à..."
Được khen thế tôi thấy vui thật.
"Ừm, cậu muốn ăn thêm không?"
"..."
Thấy Akimiya gật đầu, tôi lại múc thêm một thìa risotto đưa ra.
"..."
"...Ưm..."
"..."
"...Ưm..."
"..."
"...Ưm ưm..."
"..."
Chúng tôi cứ lặp lại cái cảnh như chim mẹ mớm mồi cho chim con ấy.
Sao cái này...dễ gây nghiện thế nhỉ.
Cảm giác rất lạ, vừa muốn che chở, bao bọc...
Vừa sợ hãi vì có khi mình sắp thức tỉnh một sở thích quái đản nào đó, tôi vừa liên tục đút cho cậu ấy ăn.
Chẳng mấy chốc, sau vài lần "a", nồi cháo đã sạch trơn.
"...Cảm ơn cậu vì bữa ăn..."
Akimiya chắp tay lễ phép, cúi đầu.
"...Ehehe, lần đầu tiên tớ được làm thế này đó..."
Nhìn Akimiya cười ngượng ngùng như vậy, trông cậu ấy chẳng khác gì ngày thường.
Dù có vẻ hơi mệt vì cảm, nhưng Akimiya vẫn là Akimiya.
Không, có lẽ đó chỉ là điều tôi muốn tin.
Rằng Akimiya lúc nào cũng như vậy, luôn mỉm cười.
...Một người mà ngay trước đó không hề có biểu hiện gì, đột nhiên nghỉ học năm ngày, thì sao có thể là bình thường được.
Sau đó.
Ngay sau đó...tôi sẽ được biết một bộ mặt khác ẩn giấu bên trong Akimiya, điều mà tôi không thể nào biết được ở lần đầu tiên.
***
Ăn xong risotto, trong phòng bao trùm một bầu không khí khá thư thái.
Dọn dẹp bát đĩa vào bếp xong, bây giờ hai đứa đang ngồi uống trà và nói chuyện.
"Risotto ngon lắm. Cảm ơn cậu."
"Không có gì. Cậu thấy hợp khẩu vị là tốt rồi."
"Không chỉ hợp đâu, có khi ngày nào tớ cũng muốn ăn..."
Akimiya mỉm cười nhẹ nhàng.
(Tôi tự hỏi "mỗi ngày" là có ý gì...? Đừng suy diễn sâu xa quá, nhưng được khen như vậy thì đúng là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nấu ăn rồi.)
"Vậy à. Tớ cứ lo vì thấy cậu bị cảm lâu quá, nhưng ăn được thế này chắc là ổn rồi."
"A, ừm."
"Thế này thì chắc mai hoặc ngày kia cậu đi học lại được rồi nhỉ. Cậu cũng hết sốt rồi đúng không?"
"..."
"?"
"..."
Phản ứng của cậu ấy thật khó hiểu, cứ ấp úng mãi.
Bộ có chuyện gì à?
Thấy vậy, tôi nói tiếp.
"A, dĩ nhiên không phải tớ ép cậu đi học đâu. Sức khỏe là trên hết. Nhưng mà Akimiya nghỉ lâu quá thì, cậu biết đấy, việc chăm sóc vườn tược một mình bọn tớ cũng hơi quá sức..."
"..."
Tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi.
Thấy Akimiya là lạ, tôi định nói đùa một chút để khích lệ tinh thần cậu ấy.
Tôi cứ đinh ninh cậu ấy sẽ cười và đáp lại kiểu "Hi hi, đúng ha, tớ cũng phải chăm sóc bé Toma-ko nữa", đại loại vậy.
Nhưng câu nói tiếp theo thốt ra từ miệng Akimiya...hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
"...Không phải, đâu..."
"Hả?"
"...Đã...rồi..."
Giọng cậu ấy đứt quãng, tôi không nghe rõ.
"Akimiya, cậu nói gì...?"
Tôi ghé sát lại định hỏi lại, thì Akimiya khẽ lắc đầu.
Và với giọng nói như vắt ra từ cổ họng... cậu ấy thốt lên.
"...Cậu biết không...thật ra tớ...đã khỏi cảm từ lâu rồi..."
"Hả...?"
Lúc đầu, tôi không hiểu Akimiya đang nói gì.
Không, về mặt ngôn ngữ thì tôi hiểu. Hiểu, nhưng...ý nghĩa thực sự của lời nói đó không lọt vào đầu tôi.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Akimiya nói tiếp.
"Không...không phải...Vốn dĩ tớ đâu có bị cảm...Chỉ là thiếu máu, người hơi mệt chút thôi, cũng không sốt, chưa đến mức phải nghỉ học đâu..."
"Không phải cảm...?"
"..."
"Ơ, vậy tại sao cậu lại làm thế...?"
Đó là câu hỏi bật ra một cách tự nhiên.
Một thắc mắc thuần túy, không hề có ẩn ý.
Trước câu hỏi của tôi, Akimiya im lặng một lúc lâu.
Nhưng rồi...như thể đang thú nhận một điều gì đó, cậu ấy chậm rãi mở miệng.
"...Vì toàn là..."
"Hả?"
"...Nếu tớ không ở nhà...bố mẹ tớ...toàn cãi nhau suốt..."
"Bố mẹ...?"
"..."
Akimiya gật đầu yếu ớt.
"...Từ lâu lắm rồi, từ mấy năm trước rồi, quan hệ của hai người đã không tốt...Tớ cũng không rõ lý do...chắc là do công việc bận rộn, hay những bất đồng nhỏ nhặt hàng ngày, cứ thế tích tụ lại..."
"..."
"...Khi tớ nhận ra thì hai người đã cố gắng không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng cứ hễ gặp mặt là lại cãi vã...Gần đây, họ còn to tiếng đến mức tớ trùm chăn trong phòng vẫn nghe thấy..."
Cậu ấy bịt tai lại, vẻ mặt đau khổ như đang nhớ lại lúc đó.
"...Đặc biệt là mấy tháng gần đây, quan hệ tồi tệ đến mức không ngày nào là không cãi nhau...Thật sự ngày nào cũng vậy...Cứ như mục đích của họ là làm tổn thương nhau vậy, người bố người mẹ hiền lành ngày xưa không còn nữa, tớ không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó...Và rồi..."
Akimiya ngừng lại một chút.
Cậu ấy cúi gầm mặt, giọng run run.
"...Họ bảo...sẽ ly hôn..."
"Hả...?"
"Nghe nói hai người đã bàn bạc từ trước rồi...nhưng giờ mới chính thức quyết định...Và họ nói với tớ chuyện đó đúng vào năm ngày trước..."
Đó chính là ngày Akimiya bắt đầu nghỉ học.
"Tớ muốn làm gì đó để mọi chuyện quay lại như xưa...quay lại những ngày gia đình hòa thuận, cùng nhau cười đùa...Vì tớ yêu cả bố và mẹ...nên tớ đã cố gắng hàn gắn...nhưng không được..."
"..."
"Nếu có tớ ở đó...thì ít nhất trước mặt tớ, hai người cũng sẽ tỏ ra hòa thuận...nói ra thì hơi tệ, nhưng tớ là cái cầu nối duy nhất...nên tớ đã nói dối là bị cảm để nghỉ học, cố gắng thuyết phục họ...Nhưng mà, vẫn không được...Chẳng thay đổi được gì cả..."
"..."
Tôi không hề biết.
Lý do thực sự khiến Akimiya nghỉ học.
Và chuyện Akimiya lại đau khổ vì bố mẹ đến thế này.
...Ở lần đầu tiên, có phải cũng như vậy không?
Không, chắc chắn là như vậy.
Việc du hành thời gian thay đổi quá khứ chỉ làm thay đổi tình hình ở trường và xung quanh tôi, chứ chắc chắn không ảnh hưởng đến chuyện gia đình của Akimiya.
Nghĩa là ở lần đầu tiên, Akimiya cũng đã đau khổ đến mức này vì chuyện gia đình...
"...Tớ...mệt mỏi quá rồi..."
Akimiya nói với vẻ mặt như đang cười mà lại như đang khóc.
"Tớ cũng đã cố gắng rất nhiều...Ngày nghỉ rủ bố mẹ đi mua sắm, đi ăn ở quán ngon, tặng quà chuyến du lịch đến nơi hai người thích, rồi tổ chức tiệc bất ngờ vào ngày kỷ niệm ngày cưới hàng năm...nhưng chẳng cái nào có tác dụng cả..."
"Tất cả...cứ lặp đi lặp lại."
"Cứ tưởng thấy được chút hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn, thì nó lại vụt tắt ngay...Dù làm bao nhiêu lần...làm cái gì đi nữa, cuối cùng cũng thành công cốc...Một vòng lặp...trống rỗng..."
"Rốt cuộc...mối liên kết giữa người với người cũng chỉ đến thế thôi sao...Dù có cố gắng đến đâu thì cũng dễ dàng đứt gãy và biến mất...Nếu nó mong manh đến thế...thì thà giữ khoảng cách ngay từ đầu...thà không có ngay từ đầu còn hơn..."
"Tớ...không biết phải làm sao nữa..."
Giọng cậu ấy nghẹn lại, rồi cậu ấy lấy hai tay che mặt.
Từ kẽ tay, nước mắt tuôn rơi không ngừng...
"..."
Có lẽ...đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự yếu đuối của Akimiya.
Ở lần đầu tiên, tôi đã mù quáng đến mức không nhận ra điều đó, và ở lần thứ hai này, cho đến tận hôm nay tôi mới được thấy...dáng vẻ đúng với lứa tuổi của cậu ấy.
Có lẽ trong sâu thẳm...tôi đã coi Akimiya như một thần tượng.
Một sự tồn tại như hoa hướng dương, lúc nào cũng rạng rỡ, dịu dàng, tích cực, không bao giờ phiền muộn và luôn mang lại hy vọng.
Nhưng làm gì có người nào như thế...
…Rốt cuộc thì, ở lần đầu tiên, hay cả lần thứ hai này, tôi vẫn chẳng hiểu gì về Akimiya cả.
Tôi không hề nhận ra cậu ấy đang đau khổ vì chuyện bố mẹ thế này...dù chỉ một chút.
Tôi chỉ nhìn vào cái vỏ bọc thuận tiện bên ngoài.
...Không phải.
Là tôi đã không chịu nhìn. Tôi đã trốn tránh việc đối mặt.
Sự thật đó đập thẳng vào mặt tôi.
"..."
Trước mặt Akimiya đang nức nở, tôi không thể thốt nên lời.
Kinh nghiệm mười năm nông cạn có được nhờ chạy trốn bản chất, và mớ kiến thức giao tiếp hời hợt, chẳng có tác dụng gì trong hoàn cảnh này.
Chúng tôi đã như vậy bao lâu?
Rồi, với những vệt nước mắt vẫn còn trên má, Akimiya ngẩng đầu lên.
"Này...Fujigaya-kun..."
"...?"
Tôi không hiểu tại sao lúc này Akimiya lại hỏi câu đó.
Nhưng cậu ấy đã thốt ra những lời mà tôi không muốn nghe nhất.
"Gần đây, cậu không vẽ tranh nữa à...?"
"...!"
Như một cú đánh trời giáng vào đầu.
Thứ từng là ước mơ của tôi.
Thứ mà Akimiya đã trao hình hài cho nó.
Nhưng kể từ sự kiện đó...kể từ khi nhìn thấy bức thư và tranh bị đóng đinh...nó đã mất đi.
Kể từ ngày đó...tôi đã không thể vẽ được nữa.
Lần đầu tiên thì không nói làm gì, nhưng ngay cả ở mùa hè lần thứ hai này, tôi vẫn không thể cầm cọ lên được.
Hy vọng mà Akimiya trao cho...lại bị chính tay Akimiya đóng lại, và vẫn cứ đóng chặt như thế.
"Quả nhiên là vậy..."
"...?"
"Ừm...tớ đã nghĩ là như vậy. Tớ chẳng bảo vệ được gì cả...Tớ...lại sai nữa rồi..."
Tôi không hiểu Akimiya đang nói gì.
Chỉ thấy ánh mắt Akimiya buồn thảm thiết, và tôi hiểu rằng, có một sự hiểu lầm tai hại nào đó đã xảy ra.
Rốt cuộc...lúc đó, tôi đã không thể nói gì với Akimiya.
***
Sau đó, tôi không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào.
tôi rời khỏi nhà Akimiya trong trạng thái lảo đảo như mất hồn...và khi nhận ra thì tôi đã nằm trên giường trong phòng mình.
Tâm trạng tôi tồi tệ đến cực điểm.
Tôi thậm chí cảm thấy mọi thứ tôi đã làm trong mùa hè lần thứ hai này đều bị đảo lộn hết.
"..."
Sự thật về Akimiya.
Sự thật rằng tôi thực sự chẳng hiểu gì cả, đã đánh gục tôi.
Lúc chia tay, cậu ấy đã nói:
'Nếu bố mẹ ly hôn...tớ sẽ đi theo mẹ, nên chắc là sẽ chuyển nhà. Mẹ con tớ cũng bắt đầu chuẩn bị rồi...'
Căn phòng ít đồ đạc là vì họ đang chuẩn bị chuyển nhà.
Và…tôi tin chắc.
Ở lần đầu tiên, chuyện tương tự cũng đã xảy ra.
Lần đó, Akimiya cũng đã đau khổ, vật lộn ở nơi tôi không hề hay biết, nhưng công sức đó đổ sông đổ bể, bố mẹ ly hôn, cậu ấy chuyển nhà và biến mất.
Cứ thế này...sẽ chẳng có gì thay đổi.
Akimiya sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
"..."
Nhưng nghĩ lại...cả lần đầu và lần thứ hai, có phải tôi đã vô tình làm tổn thương Akimiya rất nhiều lần không?
Dù là một thằng u ám, sợ giao tiếp, nhưng tôi luôn tự hào vì gia đình mình hòa thuận.
Quan hệ với bố mẹ đều tốt, hay cãi nhau với em gái nhưng không bao giờ ghét bỏ nhau.
Những câu chuyện về gia đình tôi luôn vui vẻ, và hình như tôi đã kể cho Akimiya nghe rất nhiều lần.
Một người có được thứ mà cậu ấy khao khát cháy bỏng một cách dễ dàng, lại còn hồn nhiên kể lể vui vẻ như tôi...Akimiya đã nhìn tôi với tâm trạng thế nào?
Bề ngoài cậu ấy cười, nhưng biết đâu trong lòng cậu ấy đang ôm những cảm xúc không thể nói nên lời đối với tôi.
Rốt cuộc…tất cả chỉ là sự áp đặt của tôi.
Những cuộc trò chuyện mà tôi tưởng là vui vẻ, tình cảm mối tình đầu lúc đó, và cả cái suy nghĩ "chắc chắn lòng Akimiya phải như thế này"...
"Thế thì...bị từ chối là phải thôi."
Tôi muốn đấm cho cái bản thân ngày xưa một phát, cái thằng chỉ nhìn bề ngoài của Akimiya rồi tự mãn nghĩ rằng hai đứa đã hiểu nhau.
Thay đổi bản thân để thay đổi quá khứ...đúng là chuyện nực cười.
Rốt cuộc, tôi chẳng thay đổi gì cả.
Dù có trau chuốt ngoại hình, nâng cao đánh giá của mọi người, xây dựng mối quan hệ, thì bên trong vẫn là một đứa trẻ ích kỷ, tầm nhìn hạn hẹp.
"..."
Tôi...không biết phải làm sao nữa.
Có lẽ không tỏ tình là tốt nhất.
Làm thế thì ít nhất sẽ không bị từ chối, bức thư sẽ không bị đóng đinh, và bề ngoài thì mối quan hệ giữa tôi và Akimiya sẽ kết thúc mà không có gì thay đổi.
Dù không tránh được việc Akimiya biến mất, nhưng ít nhất sẽ không phải là biến mất một cách khó hiểu như lần đó.
Trong một khoảnh khắc, tôi bị sự cám dỗ ngọt ngào đó lôi cuốn...
"...Mày bị ngu à?"
Đó là sự trốn chạy hèn nhát nhất.
Đã được trao cơ hội lần hai, đã nhìn thấu tâm can của Akimiya đến mức này, mà vẫn chọn cách đó thì tôi đúng là hết thuốc chữa.
Tôi phải đối mặt với Akimiya.
Phải đối mặt, và bước vào trái tim cậu ấy.
Đó là cách duy nhất...cách cuối cùng để thay đổi mùa hè lần thứ hai này, để lấy lại mối tình đầu.
Suy nghĩ đi.
Làm thế nào để đạt được điều đó?
Làm thế nào để lấy lại sự kết nối với Akimiya, lấy lại quá khứ, thanh xuân, và mối tình đầu...lấy lại tất cả?
Tôi đã suy nghĩ suốt đêm...không chợp mắt một giây nào.
Và rồi...tôi đã tìm ra một câu trả lời.
Sáng hôm sau.
"Chào buổi sáng, anh hai. Ủa, sao thế, mặt mày tái mét, quầng thâm mắt đen sì? Trông như cây nấm ngọc châm sắp chết ấy."
"Này, Akari."
"? Gì cơ?"
Gặp em gái vừa ra khỏi phòng, tôi nói.
"Hôm nay anh nghỉ học."
"Hả?"
"Không chỉ hôm nay đâu. Anh có việc phải làm. Nên đến khi làm xong, anh sẽ không đi học. Em giải thích khéo với bố mẹ giúp anh được không?"
"Việc phải làm...anh định làm gì?"
Trước sự nghi ngờ của em gái.
"Anh sẽ vẽ tranh."
Tôi nói dứt khoát, không chút do dự.
Đó là câu trả lời của tôi.
Bức tranh mà tôi đã không thể vẽ được nữa.
Nó chính là biểu tượng cho tất cả.
Kết cục của cuộc đời lần thứ nhất...chính là kết quả của việc quay lưng lại với sự yếu đuối của Akimiya, chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình, và vứt bỏ cả ước mơ.
"Hả? Vẽ tranh á...sao tự dưng lại...?"
"Anh không thể nói. Nhưng làm ơn. Với anh lúc này, đây là việc quan trọng hơn tất cả."
Tôi cúi đầu nhờ vả.
Tôi biết mình đang nói một điều vô lý, nhưng chỉ điều này là tôi không thể nhượng bộ.
Thấy sự kiên quyết của tôi, em gái dường như cũng chấp nhận.
"Haizz, bó tay thật. Chẳng hiểu gì sất, nhưng thôi được rồi, em sẽ nói dối với mẹ là anh bị cảm. Anh cứ giả vờ ngủ cho đến khi hai người đi làm nhé."
"Xin lỗi...anh nợ em lần này."
"Không sao. Hôm nào anh xin chữ ký tiền bối Miu trả em là được."
Cười nói vậy xong, em gái tôi đi học.
Canh lúc bố mẹ đã đi làm, tôi cầm lấy bộ họa cụ đã bị bỏ xó bấy lâu nay.
"..."
Cây bút chì vẽ tranh sau mười năm mới cầm lại, cảm giác không quen tay, vô cùng lạ lẫm.
Cũng phải thôi.
Cảm giác đã rời xa bấy lâu, không thể ngày một ngày hai mà lấy lại được.
Nhưng tôi biết mình chỉ còn cách phải làm.
May mắn là, sau khi biết sự thật về Akimiya, cảm giác cự tuyệt với việc vẽ tranh đã giảm đi đủ để tôi có thể kìm nén nó lại.
Ngày đầu tiên, tôi chỉ cắm đầu vẽ.
Để lấy lại cảm giác đã cùn mòn suốt mười năm qua, và để tay quen lại với dụng cụ.
Ngày thứ hai trôi qua trong nháy mắt khi tôi phác thảo.
Từ lúc dậy tôi cứ thế di chuyển bút chì và tẩy, đến khi nhận ra thì trời đã tối, làm tôi giật mình.
Ngày thứ ba.
Khi tay đã bắt đầu quen dần với dụng cụ, thì sau giờ học, Miu đột ngột xuất hiện.
"Này Fuji-chi, sao đến cả Fuji-chi cũng không đi học vậy!?"
Vừa bước vào cửa, cậu ấy đã hét lên như thế.
"Đi thăm bệnh Aki-chi xong là mất hút luôn, không liên lạc gì cả! Đã thế Aki-chi cũng vẫn nghỉ! Chẳng hiểu gì sất, làm người ta lo muốn chết!"
"Ah, ừm..."
Lời trách móc đó hoàn toàn đúng.
"Xin lỗi vì tớ không nói gì. Nhưng bây giờ tớ không có thời gian..."
"Thời gian? Fuji-chi, cậu đang làm gì?"
"...Bây giờ tớ chưa nói được. Nhưng không phải chuyện gì kỳ quặc đâu."
Nghe câu trả lời đó, Miu phồng má "Hứ" một lúc vẻ bất mãn.
Nhưng rồi.
"...Với Fuji-chi, đó là việc tuyệt đối phải ưu tiên đúng không?"
"Ừ."
"...Một lúc nào đó cậu sẽ kể cho tớ nghe đúng không?"
"Tớ hứa."
"...Hiểu rồi. Vậy thì giờ tớ không hỏi nữa. Tớ tin Fuji-chi. Cho đến khi Fuji-chi và Aki-chi quay lại, 'Câu lạc bộ Làm vườn' cứ để tớ lo, không sao đâu!"
"Mà, để Miu-chi một mình thế nào cũng nhầm phân bón với thuốc diệt cỏ, nên bọn này sẽ giúp."
"Đúng đó. Lần này bọn tớ đã 'điều tra' về làm vườn rồi, để không bị nói là vô duyên nữa."
"Cứ giao cho bọn này."
Có lẽ là đi cùng Miu, ba người bạn của cậu ấy cũng lên tiếng.
"Ah..."
Sự quan tâm đó làm tôi thấy vui.
Tấm lòng chân thành và nụ cười của nhóm Miu như thấm vào tim tôi.
Ngày tiếp theo, Saeki-san cùng các bạn trong lớp kéo đến.
"Hừm, nghe bảo bị cảm mà trông khỏe re ha."
"A, xin lỗi, chuyện bị cảm là nói dối..."
"Biết ngay mà. Tớ cũng đoán vậy rồi. Nhưng mà Fujigaya không đi học buồn lắm."
"Không biết cậu làm gì, nhưng đi học sớm đi nha."
"Này, đã hẹn đi mua vòng tay da chung rồi mà? Khi nào đi?"
"Cậu còn bảo sẽ giới thiệu quán mì ngon cho tớ nữa. Tớ đang hóng đấy."
"A, toàn con trai, ăn gian. Bọn này cũng muốn được chỉ quán cà phê đẹp nữa."
"Đúng đúng, với cả còn vụ đi karaoke cả lớp nữa đó."
"Tớ còn hứa làm cơm hộp cho cậu nữa, đi học nhanh lên nhé."
Mọi người nhao nhao nói.
Nghỉ học mà có bạn bè đến thăm, lo lắng thế này.
Có những người khiến tôi cảm thấy mình không cô đơn.
Chỉ bấy nhiêu thôi...cũng đủ làm tôi cảm thấy được cứu rỗi, rằng ít nhất những gì tôi làm trong mùa hè lần thứ hai này không hoàn toàn vô ích.
Từ ngày thứ năm trở đi.
Là giai đoạn nước rút cuối cùng.
Tập trung vào chủ đề cần vẽ, ngoài lúc ngủ, ăn và tắm, tôi dồn toàn bộ thời gian cho bức tranh.
Lấp đầy đầu óc, trái tim bằng hình ảnh lý tưởng đó.
Vất vả.
Mệt mỏi.
Nhưng so với những ngày tháng khổ sở sau mùa hè lần đầu tiên, thế này chẳng là gì cả.
Mùa hè như thế này...tôi đã lặp đi lặp lại cả trăm lần trong những ảo tưởng đầy dằn vặt và hối tiếc.
So với nó, việc vẫn còn chút hy vọng trước mắt thế này tốt hơn vạn lần.
Cũng may là, đến cuối ngày tôi mệt lử đử, lảo đảo, nên bố mẹ cũng không nghi ngờ chuyện tôi bị cảm.
Những ngày như thế cứ tiếp diễn.
Và cuối cùng, buổi sáng trước ngày nghỉ hè.
"Xong rồi..."
Trước mắt tôi là một bức tranh.
Về kỹ thuật thì không có gì đáng khen, nhưng đó là tất cả những gì tôi của bây giờ có thể vẽ được.
Bức tranh để trao cho Akimiya...đã hoàn thành.
***
Trên đầu tôi, bầu trời xanh thẳm trải rộng.
Không một gợn mây, ánh nắng tháng bảy gay gắt đổ xuống, như báo hiệu mùa hè thực sự sắp đến.
Trước mắt tôi là cánh đồng hoa hướng dương.
Sắc màu rực rỡ tỏa ra xung quanh, tựa như một tấm thảm vàng trải rộng khắp nơi.
Và ở giữa đó...
"Sao thế, Fujigaya-kun? Đột nhiên gọi tớ ra đây..."
Akimiya nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Xin lỗi nhé, chắc cậu đang bận chuẩn bị chuyển nhà."
"Chuyện đó thì không sao...nhưng có chuyện gì à?"
Trước câu hỏi của Akimiya, tôi trả lời.
"Ừm, tôi có chuyện muốn nói."
"Chuyện...?"
"Ừm, chuyện...quan trọng."
Nghe vậy, giọng Akimiya trầm xuống, như thể cậu ấy đang chuẩn bị tâm thế.
Mọi thứ, y hệt khung cảnh ngày hôm đó.
Khung cảnh mùa hè tháng Bảy của lần đầu tiên...khi tôi tỏ tình với Akimiya và bị từ chối.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước một bước về phía Akimiya.
"Tớ muốn Akimiya nghe điều này."
"Chuyện...gì vậy...?"
Akimiya nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nói.
"Này nhé...Tớ, thật ra chẳng hiểu gì về Akimiya cả."
"Hả...?"
"Akimiya lúc nào cũng dịu dàng, điềm đạm, cười tươi như hoa hướng dương, nên tớ cứ tưởng cậu chẳng có nỗi lo nào. Tớ cứ nghĩ lúc nào cậu cũng sống hạnh phúc. Nghe ngu ngốc thật, nhưng mới đây thôi, tớ đã thực sự tin là như vậy...Dù thực tế làm gì có chuyện đó."
Nghe những lời đó, người Akimiya khẽ run lên.
"Thế nên chuyện gia đình cậu, rồi chuyện cậu đang đau khổ...tớ hoàn toàn không nhận ra. Trước mặt Akimiya đang đau khổ, tớ lại kể mấy chuyện vô tâm. Chuyện đó thật sự là lỗi của tớ."
"Cái đó...cũng không trách cậu được."
Akimiya cười buồn, nói.
"Vì tớ đã giấu Fujigaya-kun mà. Nói đúng hơn...thật ra tớ định giấu đến cùng cơ. Tớ không muốn cậu phải bận tâm một cách kỳ cục, tớ định cứ im lặng mà chuyển đi. Nhưng mà...gần đây Fujigaya-kun hơi khác trước nhỉ...?"
Nói đoạn, cậu ấy liếc nhìn tôi.
"Không, không phải hơi, mà là khác nhiều...chắc vậy. Không chỉ ngoại hình, mà cả suy nghĩ, cách đối xử với mọi người cũng khác trước nhiều lắm. Tớ nghĩ đó là sự thay đổi rất tốt. Thế nên tớ mới nghĩ, nếu là Fujigaya-kun của bây giờ thì nói ra cũng được. Nếu là Fujigaya-kun, biết đâu nói ra sẽ thay đổi được gì đó...tớ đã tự tiện nghĩ như vậy đấy."
"Akimiya..."
Đó cũng là tin mừng với tôi.
Nếu sự thay đổi của tôi đã thúc đẩy sự thay đổi ở Akimiya, giúp cậu ấy bộc lộ được chút lòng mình, thì còn gì bằng.
Nhưng Akimiya lại nói.
"Xin lỗi nhé..."
"Hả...?"
"Tớ lại đẩy nỗi lo của mình...chuyện gia đình mình cho Fujigaya-kun...Dù nói ra cũng chẳng giải quyết được gì...mấy chuyện đó...chỉ làm cậu thêm gánh nặng thôi, chắc cậu cũng chẳng muốn nghe đâu nhỉ..."
"Làm gì có chuyện đó..."
Trải qua mùa hè lần thứ hai này, tích lũy biết bao nhận thức và thay đổi, cuối cùng tôi mới có thể chạm nhẹ vào được cảm xúc thật của Akimiya.
Phần yếu đuối, mong manh trong trái tim mà cuối cùng cậu ấy cũng chịu phơi bày.
Akimiya chẳng có gì phải thấy áy náy cả.
Nhưng giờ có nói miệng thì Akimiya của lúc này cũng sẽ không chấp nhận đâu.
Tôi nghĩ mình đã hiểu Akimiya đủ để biết điều đó.
Vì vậy...
"Akimiya, đi theo tớ."
"Hả?"
"Tớ có điều muốn nói với Akimiya. Nhưng trước đó, tớ muốn cậu xem cái này đã."
Nói rồi, không đợi Akimiya trả lời, tôi nắm lấy tay cậu ấy và bước đi.
"Ơ, Fujigaya-kun...?"
"Làm ơn. Tin tớ đi."
"...Ư, ừm..."
Akimiya gật đầu vẻ bất an.
Tôi dắt cậu ấy đi, rảo bước thật nhanh.
Nơi chúng tôi đến là…
"Lớp học...?"
Akimiya chớp mắt ngạc nhiên thốt lên.
Phải, nơi tôi đến là lớp 2-1.
Nơi mà tôi đã quá quen thuộc trong mùa hè lần thứ hai này, giờ đây lại mang một bầu không khí khác hẳn.
Lễ bế giảng đã kết thúc, các bạn trong lớp đã quay lại, và...một đám đông đang tụ tập trước bảng đen.
"...Này, cái đó, ai vẽ thế...?"
"...Ơ, tớ không biết. Nhưng mà đẹp quá..."
"...Ơ, nhưng mà tình huống gì đây...?"
"...Trời ạ, nhìn là phải hiểu chứ..."
Tiếng xì xào của các bạn vang lên.
Bầu không khí có chút xao động đó giống hệt lần đầu tiên.
Nhưng trong lòng tôi, không hề có lấy một mảnh vụn của sự bất an như ngày đó.
"Thứ tôi muốn Akimiya xem, là cái này."
"Hả...?"
Tôi chỉ tay lên bảng đen cho Akimiya, người vẫn chưa nắm bắt được tình hình.
Ở đó là...
"Ah..."
Akimiya mở to mắt, thốt lên.
Ở đó là...một bức tranh được dán trên bảng đen.
"...Cái này là...cánh đồng hoa hướng dương đó..."
Akimiya đưa tay lên miệng.
"...Và...tớ...?"
Giọng cậu ấy nghẹn lại.
"Ừm, là cánh đồng hoa hướng dương và Akimiya đang ở đó."

"Cái này...là Fujigaya-kun vẽ sao...?"
Tớ gật đầu trước câu hỏi của Akimiya.
"Tớ đã vẽ lại sau một thời gian dài, thật sự rất dài. Dù vất vả, nhưng quả nhiên vẽ tranh rất vui."
Điều đó chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.
Việc vẽ tranh sau mười năm bỏ bê, vừa cực nhọc vừa đau khổ, nhưng trên hết thảy, niềm vui sướng đã chiến thắng.
Dĩ nhiên là vì...người mẫu mà tôi vẽ là Akimiya.
"...Tại sao..."
"?"
Akimiya run run giọng hỏi.
"...Tại sao... cậu lại có hứng vẽ lại...? Cậu đã nghĩ là không muốn vẽ nữa mà...? Cậu đã không thể vẽ được nữa mà...? Vậy mà..."
Đôi mắt dao động của Akimiya như muốn nhìn thấu tâm can tôi.
Tôi cảm giác câu hỏi đó hàm chứa nhiều điều hơn là ý nghĩa mặt chữ.
Vì vậy tôi...đã trả lời cậu ấy thế này.
"...Chắc là vì, tớ muốn thay đổi."
"...Thay đổi...?"
"Ừ. Chuyện tớ không vẽ được nữa vì một lý do nào đó, chuyện tớ cứ trốn chạy mà không dám đối mặt với nguyên nhân đó, và cả mùa hè chỉ toàn hối tiếc này nữa, tất cả..."
Tôi muốn thay đổi tất cả, và lấy lại tất cả.
Thanh xuân, những ký ức vui vẻ, và cả mối tình đầu.
Bằng cách vượt qua tình huống y hệt ngày hôm đó, nơi bức tranh và tấm lòng của tôi bị phơi bày trần trụi.
Tôi không biết Akimiya hiểu được bao nhiêu ý nghĩa trong lời nói đó.
Nhưng điều tôi muốn truyền tải chỉ có một.
"..."
Hít một hơi thật sâu.
Tôi hạ quyết tâm, biến những suy nghĩ trong lòng thành lời nói.
"Akimiya."
"...Vâng..."
"Này nhé...Tớ nghĩ mình đã đi đường vòng khá xa mới đến được đây. Tớ không hiểu nhiều chuyện, dù bao nhiêu tuổi vẫn cứ lạc lối, và cũng thấy bứt rứt nữa...Lúc nãy tớ nói là muốn thay đổi. Nhưng dù có trải qua mùa hè này bao nhiêu lần đi nữa, có một điều chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi..."
Nói đến đó, tôi ngừng lại.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Akimiya.
"Tớ...thích Akimiya...!"
Dồn nén vạn vàn cảm xúc...tôi thốt lên.
"Tớ thích cậu, trân trọng cậu... và muốn ở bên cậu mãi. Vì vậy...mong cậu hãy nhận lấy cái này. Tớ nghĩ toàn bộ tình cảm của tớ đều nằm trong đó. À, tại lâu lắm rồi mới vẽ nên tay nghề tệ lắm..."
"..."
"Không được, sao...?"
"..."
"..."
"...Không, không phải đâu..."
Sau một thoáng im lặng, Akimiya nheo mắt lại, khẽ lắc đầu.
"Tệ gì chứ...không có đâu...Nó rất, rất...chạm đến trái tim tớ..."
"..."
"Tớ...thích bức tranh này. Tớ thích nó hơn bất kỳ bức tranh nào trên thế giới... Tớ nghĩ nó thật sự rất tuyệt vời..."
"Akimiya..."
"...Có thể thay đổi được nhỉ..."
"Hả?"
"...Nếu không từ bỏ và đối mặt với nó...thì cũng có lúc sẽ thay đổi...Không phải là sự lặp lại vô nghĩa, mà cũng có lúc nó sẽ đơm hoa kết trái... Hóa ra cũng có những chuyện như vậy..."
"..."
"Cảm ơn Fujigaya-kun, vì đã dạy cho tớ điều đó..."
Nói trong nước mắt, Akimiya cúi đầu.
Vẻ mặt cậu ấy trông như vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó.
Và rồi...
"...Tớ cũng...thích Fujigaya-kun..."
"Tớ rất thích cậu...người đã cho tớ mối tình đầu...người đã cho tớ cơ hội thay đổi tất cả mùa hè này...Tớ muốn...mãi mãi ủng hộ ước mơ của cậu..."
"Ah..."
Giọng nói trong trẻo của Akimiya vang bên tai.
Tôi cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực.
Những lời mà tôi đã khao khát cháy bỏng ở mùa hè đầu tiên.
Cuối cùng tôi cũng nghe được.
Tôi...đã lấy lại được mối tình đầu.
"Akimiya..."
"..."
Tôi khẽ ôm lấy Akimiya đang ngước nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng.
Cơ thể nhỏ nhắn ấy mảnh mai và mềm mại đến bất ngờ, tỏa ra một mùi hương dễ chịu, bình yên như thể nó vẫn luôn ở đó từ ngày xưa.
Tôi tin chắc rằng...mình đã phải lặp lại mùa hè lần thứ hai này chỉ để có được hơi ấm này.
Trong một khoảnh khắc, tôi muốn quên đi tất cả, thả mình vào giây phút ấm áp như vạt nắng này...
"Rồi rồi, đến đó thôi."
"!" "!?"
Một giọng nói chen ngang làm tôi bừng tỉnh.
"Này này, hai người chìm đắm trong thế giới riêng cũng được thôi, nhưng đừng quên là bọn này vẫn đang ở đây chứ?"
Nhìn sang, tôi thấy Saeki-san và cả lớp đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt cười cợt, đầy ẩn ý.
"Nói trước là đây là lớp học đó nha? Nếu cứ khoe cảnh tình tứ thế này là tớ bắt giam vì tội 'chim chuột gây ngượng chết người' đấy nhé?"
"Ah, cái đó, là..."
"Nhưng mà, chà, chúc mừng nhé! Chúc mừng hai cậu!"
"Nè, màn tỏ tình hay lắm đó! Dù tớ chẳng hiểu cậu nói cái gì cả."
"Akimiya với Fujigaya đúng là đẹp đôi thật."
"Mà bức tranh này là Fujigaya-kun vẽ hả? Đỉnh ghê, không biết cậu có tài lẻ này luôn đó."
"Akimiya-san được vẽ đẹp quá trời luôn ha? Này này, cái này chắc chắn là tình yêu rồi?"
Mọi người nhao nhao trêu chọc.
"Ah, không..."
"Ơ, ừm..."
Trước bầu không khí chúc phúc bao trùm cả lớp, cả Akimiya và tôi đều không biết phản ứng sao cho phải.
Mà thật tình, cái lớp này hùa vào mấy chuyện này nhanh thật...
Nhưng mà cứ đứng đây mãi thì xấu hổ chết mất.
Kết quả, tôi chọn cách.
"Akimiya, đi thôi!"
"Hả?"
"Xin lỗi, chuyện là vậy đó, giờ tớ muốn ở riêng với Akimiya một chút! Chi tiết tớ sẽ giải thích sau!"
"Rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi."
"Xin lỗi nhé!"
Nói lại với nhóm Saeki-san vẫn đang cười tủm tỉm.
Tôi nắm lấy tay Akimiya đang chớp mắt ngạc nhiên, và bắt đầu chạy đi.
***
Hạnh phúc, tôi nghĩ, có lẽ là một điều rất đơn giản.
Chỉ cần được đi trên cùng một con đường với người mình thích, là đã có thể cảm thấy hân hoan như đang bay lên trời.
Cái hố sâu hoắm trong tim được lấp đầy, và ta có thể thật lòng tin rằng mình chẳng cần gì hơn nữa.
Bây giờ, với Akimiya đang mỉm cười như hoa hướng dương chạy bên cạnh... tôi cảm nhận sâu sắc điều đó.
Nơi chúng tôi tìm đến sau khi trốn khỏi lớp học, chính là cánh đồng hoa hướng dương sau khu nhà học.
"...Hộc...hộc...đến đây rồi thì..."
Tôi dừng lại, thở dốc.
Đương nhiên chẳng có ai đuổi theo cả.
Chỉ có hàng chục đóa hoa hướng dương rực rỡ đang chầm chậm đung đưa trong gió, như thể chúc mừng chúng tôi.
"A ha ha, rốt cuộc...lại quay về đây nhỉ."
Akimiya cười, ngước nhìn những bông hoa hướng dương cao lớn trên đầu.
"Ừ, đúng thật."
"Tớ cảm giác như cứ làm gì với Fujigaya-kun là lại ở đây. Cùng với mấy bông hoa hướng dương này."
"Chắc...là vậy."
Dù sao thì đây cũng là nơi hẹn ước, và cũng là nơi bắt đầu của hai đứa.
Nên việc cứ có chuyện gì là đôi chân lại tự động tìm về đây, âu cũng là tất nhiên.
Một lúc lâu, cả hai im lặng, thả mình vào khung cảnh ngập tràn hoa hướng dương.
Những đóa hoa mặt trời đung đưa như sóng biển.
Ngắm nhìn chúng, tôi thấy lòng mình lâng lâng, kỳ lạ như đang mơ giữa ban ngày.
Chúng tôi đã đứng như vậy bao lâu?
"Nè...Fujigaya-kun. Cậu có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?"
"Hả?"
Akimiya thì thầm.
"Hoa hướng dương ấy, ý nghĩa của nó sẽ khác nhau tùy theo màu sắc và số lượng. Cũng có loài hoa khác như vậy, nhưng nhiều ý nghĩa như hoa hướng dương thì chắc hiếm. Về số lượng, 1 bông, 3 bông, 7 bông, 12 bông, 99 bông, 108 bông, 999 bông...mỗi số lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác nhau..."
"Vậy, à..."
"Ừm. Vì vậy..."
"?"
"Cho cậu này."
Nói rồi, Akimiya mỉm cười, đưa tay về phía tôi.
Trong tay cậu ấy...ba đóa hoa hướng dương lớn đang khẽ rung rinh trong gió.
"Ý nghĩa của ba bông hoa hướng dương là... 'Lời tỏ tình'."
Akimiya đỏ mặt, hơi quay đi chỗ khác.
"Đây là...cảm xúc của tớ bây giờ..."
"Akimiya..."
"...Ư..."
Mặt cậu ấy càng đỏ hơn. Nhìn kỹ thì đỏ lựng đến tận mang tai.
Dáng vẻ đó của Akimiya...thật đáng yêu không từ nào tả xiết.
(Dễ thương quá...)
"Ư, c-cậu đừng có im lặng như hoa oải hương thế chứ...C-Chỗ này cậu phải phản ứng gì đi..."
Akimiya bĩu môi, vẻ hơi bất mãn.
Trước dáng vẻ đó của cô ấy.
"..."
"...Ah...!"
Tôi...nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
"N-Này, Fujigaya-kun...!?"
"Xin lỗi. Nhưng nhìn Akimiya, tớ không kiềm chế được..."
"Ơ, c-cái đó..."
"Không được, à...?"
"K-Không phải là không được, nhưng mà...a ư..."
Akimiya vùng vẫy một chút, nhưng rồi như chấp nhận, cậu ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm lại lưng tôi.
Hạnh phúc quá.
Hơi ấm cơ thể của Akimiya trong vòng tay, sự hiện diện của cậu ấy, thật dễ chịu.
Khoảnh khắc mà tôi thật lòng muốn cứ mãi thế này...
"Akimiya..."
"Fujigaya-kun..."
Chúng tôi gọi tên nhau như để xác nhận điều gì đó, rồi cứ thế chia sẻ hơi ấm cho nhau một lúc lâu.
Ngay cả cái nắng gay gắt đang đổ xuống, giờ đây cũng thấy dễ chịu.
Hàng chục đóa hoa hướng dương rực rỡ như đang chúc phúc cho chúng tôi.
Rồi khi tiếng ve sầu ngớt đi một chặp.
Tôi bắt gặp ánh mắt của người con gái trong vòng tay.
Đó là một sự giao nhau tình cờ giống như lần tôi lén nhìn cậu ấy trong giờ học ngày nào, nhưng lần này tôi không quay đi nữa.
Akimiya cũng nhìn thẳng vào tôi, như để đáp lại.
Và rồi...
"..."
Đôi mắt màu hổ phách ấy từ từ khép lại.
Tôi cảm thấy không khí thay đổi.
Cứ như thể trong khoảnh khắc đó, khoảng sân sau trường này đã tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới.
Một khoảng thời gian vừa như thoáng qua, vừa như vĩnh cửu.
"..."
Cứ thế...chúng tôi nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn.
Đó là một sự hòa quyện kỳ lạ, vừa ngây ngô tột cùng, lại vừa có chút gì đó hoài niệm.
Đúng lúc đó.
"...?"
Bất chợt, tôi cảm thấy ý thức mình méo mó đi.
Tầm nhìn đang rõ ràng bỗng trở nên nhòe nhoẹt, tiếng ve sầu ầm ĩ bỗng nghe xa xăm như qua một lớp màng lọc.
Một mùi hương nồng nàn đến ngạt thở của hoa hướng dương, vừa ngọt lịm lại vừa mang hơi hướng của ánh nắng, bao trùm xung quanh.
(Cái này là...?)
Cảm giác giống hệt lúc đó.
Lúc tôi bị xe đâm, ý thức mơ màng...và cảm nhận được đôi môi của Akimiya.
Biết đâu...tôi nghĩ.
Biết đâu chuyến du hành thời gian lúc đó, đã được kích hoạt bởi nụ hôn của hai kẻ mang đầy hối tiếc về mùa hè, Akimiya và tôi...?
Và biết đâu, cách để quay lại tương lai, cũng chính là nó...
Đó có thể chỉ là một ảo tưởng sến sẩm.
Nhưng như để chứng minh cho điều đó, khung cảnh trước mắt tôi nhanh chóng mất đi tính hiện thực.
Như thể mọi thứ đang bị ghi đè lên.
Và ý thức của tôi...cứ thế chìm vào bóng tối.
(Akimiya...)
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là vẻ mặt của Akimiya đang nói gì đó với tôi, và phía sau cậu ấy là màu vàng rực rỡ của những đóa hướng dương, những bông hoa mặt trời.
***
Risotto: Là món cơm kiểu Ý nấu từ nước dùng (thịt, cá hoặc rau củ) cho đến khi đạt độ sánh mịn, thường kết hợp với bơ, phô mai Parmesan, hành tây và các nguyên liệu khác như nấm hoặc hải sản.