Banhyu: "Mời anh Abel, anh Ryo. Đây là 'Thương Ngọc Đình' ạ."
Nhà trọ 'Thương Ngọc Đình' mà Banhyu dẫn tới là một tòa nhà hai tầng khá bề thế nằm ngay trung tâm thị trấn.
Banhyu đi trước dẫn đường, đưa hai người đến quầy lễ tân ngay chính diện.
Tại đó, một cô gái khoảng hai mươi tuổi, có nét gì đó giống Banhyu, đang mỉm cười rạng rỡ.
Cô gái: "ကြိုဆိုပါတယ်" (Chào mừng quý khách.)
Banhyu: "Đây là anh Abel và anh Ryo ạ."
Banhyu trả lời bằng tiếng Trung tâm để đáp lại lời chào bằng tiếng địa phương của cô gái.
Thế là...
Cô gái: "Chào mừng quý khách, ngài Abel, ngài Ryo. Xin mời làm thủ tục nhận phòng ở đây ạ."
Cô gái chuyển ngay sang nói tiếng Trung tâm.
Hiểu ý Banhyu, cô nhận ra hai người khách không biết tiếng địa phương nhưng có thể giao tiếp bằng tiếng Trung tâm.
Ryo: "Tuyệt thật, đúng là dân chuyên nghiệp."
Abel: "Được đào tạo bài bản đấy."
Ryo thầm thì, Abel cũng khẽ gật đầu đồng tình.
Ryo: "Sổ lưu trú?"
Tờ giấy được đưa ra trước mặt hai người viết bằng tiếng Trung tâm.
Đến cả chi tiết này cũng rất chu đáo.
Có vẻ như khách phải điền tên, quốc tịch và lý do đến thị trấn.
Giống hệt câu hỏi "Mục đích nhập cảnh là công việc hay du lịch?" ở sân bay quốc tế.
Cô gái: "Gần đây quy định trở nên nghiêm ngặt hơn. Chúng tôi không thể nhận khách nếu không điền đầy đủ thông tin ạ."
Cô gái nói với vẻ mặt áy náy.
Abel: "Hừm."
Abel nói một tiếng rồi bắt đầu viết.
Cậu điền rất bình thường: "Abel - Vương quốc Knightley".
Phần lý do đến thị trấn, cậu ghi là "Công việc".
Ryo: "Du lịch... chứ nhỉ?"
Abel: "Cái người ăn uống hớn hở lúc nãy là ai hả?"
Ryo: "Tôi không muốn nghe cậu nói câu đó đâu!"
Dù đi công tác thì vẫn được quyền ăn ngon chứ bộ...
Abel viết xong, đến lượt Ryo.
"Ryo - Vương quốc Knightley - Công việc."
Nhưng khi viết, Ryo chợt thấy lạ.
Vốn dĩ Ryo là người chuyển sinh từ Trái Đất.
Rồi chẳng hiểu sao cậu lại thông thạo tiếng Trung tâm.
Nghe, nói, đọc, viết đều được cả.
Là do Michael (tên giả định) hay do tồn tại được gọi là 'Thần' ban cho?
Cậu chẳng biết ai đã 'cài đặt' cái này.
Nhưng cậu lại mù tịt tiếng địa phương ở đây.
Giao tiếp không được, chữ viết cũng không hiểu.
Ryo: "Thà cho cái 'Thông hiểu mọi ngôn ngữ' còn hơn là 'Thích ứng mọi thuộc tính ma pháp' mà lại nửa vời thế này."
Ryo lẩm bẩm một câu mà nếu nhà ngôn ngữ học nào nghe thấy chắc sẽ trợn mắt lên vì tức.
Thủ tục hoàn tất, hai người rời quầy lễ tân.
Banhyu: "Cảm ơn ngài Abel, ngài Ryo đã chọn nghỉ tại đây ạ."
Banhyu đứng đợi ngay phía sau cúi đầu chào.
Có lẽ vì đã chính thức thành khách trọ nên cách xưng hô của cậu bé đã chuyển từ 'anh' sang 'ngài'.
Abel: "Không có gì. Mà này, cho bọn tôi xem bản đồ được chứ."
Ryo: "Abel vội vàng quá. Những nhà trọ cao cấp thế này thường có Welcome Drink đấy."
Abel: "Wellc... cái gì cơ?"
Ryo: "Là 'Chào mừng quý khách, mời dùng nước', đại loại thế. Thứ đồ uống tự hào của nhà trọ sẽ xoa dịu mệt mỏi miễn phí cho lữ khách, và chỉ cần một ly là đủ khiến họ say mê."
Ryo tự tin giải thích cho Abel đang nghệch mặt ra.
Nhưng Abel tinh mắt nhận thấy.
Banhyu, cậu bé vốn luôn xử lý mọi việc trôi chảy, lần đầu tiên thoáng lộ vẻ bối rối.
Dù chỉ trong tích tắc.
Banhyu: "Mời các ngài sang phòng ăn bên kia ạ, tôi sẽ mang bản đồ cùng đồ uống lên ngay."
Ryo: "Thấy chưa~! Đúng là nhà trọ xịn có khác. Nào nào, qua kia ngồi đợi thôi."
Abel: "Không... Tôi nghĩ là họ không có ý định phục vụ đồ uống đâu."
Ryo hớn hở đi về phía phòng ăn, còn Abel thì lầm bầm đi theo sau.
Cách đó một chút, Banhyu vừa lẩm bẩm vừa chuẩn bị bản đồ và đồ uống.
Banhyu: "Welcome Drink... Ý tưởng tuyệt vời! Hóa ra cũng có những nhà trọ như vậy... Phải rồi, mời khách vừa uống vừa điền sổ lưu trú cũng hay đấy chứ. Phải đề xuất với bố ngay mới được."
☆☆☆
Người đàn ông: "Xin phép ạ."
Một người đàn ông khoảng giữa hai mươi, có gương mặt rất giống Banhyu, mang cà phê ra cho Ryo và Abel.
Người đàn ông: "Mời quý khách, đây là cà phê pha trộn đặc biệt của 'Thương Ngọc Đình'."
Ryo: "Ồ!"
Ryo vui vẻ hít hà mùi hương cà phê.
Ryo: "Cũng lâu rồi mới được uống cà phê."
Abel: "Thì cậu toàn cắm mặt vào đóng tàu suốt mà."
Abel trả lời trong khi cũng đang tận hưởng hương thơm.
Rồi cả hai cùng nhấp ngụm đầu tiên.
Ryo: "Hô..."
Abel: "Cái này..."
Cả hai cùng thốt lên đầy thán phục.
Ngụm đầu tiên, thấy ngon.
Ngụm thứ hai, nhận ra hoàn toàn không có vị tạp.
Ngụm thứ ba, vị đậm đà và vị đắng hòa quyện ở đẳng cấp cao đến kinh ngạc lan tỏa trong khoang miệng.
Ryo: "Ngon thật đấy."
Ryo mỉm cười nói lên cảm nhận chân thật.
Banhyu: "Cảm ơn ngài ạ."
Banhyu đang trải hai tấm bản đồ ở bàn bên cạnh vui vẻ cúi đầu.
Abel: "Dạo này toàn uống cà phê Kona, nhưng loại này cũng ngon thật..."
Vì Abel suốt ngày ru rú trong Vương quốc nên có vẻ đã trở thành tín đồ của cà phê Kona đặc sản quê nhà.
Ryo: "Tôi thì hết sạch cà phê Kona giữa đường nên sang bên kia toàn uống cà phê Bóng Tối thôi."
Ryo tham gia phái đoàn sang Phương Tây, tất nhiên lúc đi đã chất đầy cà phê Kona lên xe ngựa, nhưng đến Pháp Quốc là hết sạch.
Sau đó toàn uống cà phê của Lục địa Bóng Tối... nhưng loại đó cũng ngon theo cách riêng.
Kết luận lại, cà phê được pha chế cẩn thận thì luôn ngon.
Khi Banhyu trải xong hai tấm bản đồ ở bàn bên cạnh, Abel lập tức lao vào xem ngấu nghiến.
Ryo thì vẫn thong thả nhâm nhi cà phê.
Miệng lẩm bẩm những câu như "Bản đồ không chạy mất đâu", hay "Nhưng hương cà phê thì bay mất đấy".
Trông cậu ta ra vẻ ông lớn... à thì, cậu ta là Công tước đứng đầu Vương quốc Knightley, cũng là ông lớn thật.
Nhưng người đang dán mắt vào bản đồ kia là Bệ hạ, trên cả Công tước, mới là ông lớn nhất...
Ryo uống cạn ly cà phê, chậm rãi đứng dậy bước sang bàn bên cạnh.
Rồi cậu nhìn vào bản đồ.
Một tấm là bản đồ khu vực xung quanh lấy thị trấn này làm trung tâm.
Tấm còn lại là bản đồ nội thành thị trấn.
Bản đồ nội thành thì chịu chết vì không đọc được chữ...
Nên Ryo xem bản đồ khu vực trước.
Ryo: "Nhiều đảo thật... Quần đảo hay là vùng biển vạn đảo đây?"
Ryo lầm bầm có vẻ thích thú.
Abel liếc nhìn rồi phán.
Abel: "Cậu chắc chắn đang nghĩ đến mấy chuyện chẳng lành."
Chính xác.
Cái tên 'Vùng biển vạn đảo' nghe ngầu lòi, chắc chắn phải có hải tặc, hay là được ăn hải sản ngập mồm...
Ryo đang toan tính mấy chuyện đó.
...Khoan, nghe qua thì cũng đâu có gì là "chẳng lành".
Ryo: "Chắc chắn đây là vùng biển hải tặc hoành hành, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng và hốt trọn kho báu hải tặc! Mô típ này không trật đi đâu được!"
Đây mới là cái "chẳng lành".
Abel thở dài trước kỳ vọng về cốt truyện tiểu thuyết Light Novel của Ryo.
Không cần nói, vẻ mặt cậu ta hiện rõ hai chữ "Biết ngay".
Quả không hổ danh là Abel.
Abel: "Mấy cái mô típ cậu hay nói không có đâu. Ừ thì hải tặc chắc là có, nhưng chúng ta tuyệt đối không cần phải đi tiêu diệt chúng. Việc đó là của Hải quân hay Thủy quân lục chiến quốc gia rồi."
Ryo: "Hả? Thủy quân lục chiến? Có cả Thủy quân lục chiến cơ à?"
Ryo ngạc nhiên phản ứng lại.
Thủy quân lục chiến nghe hiện đại quá thể.
Tất nhiên cậu biết về mặt kiến thức thì Thủy quân lục chiến đã xuất hiện từ thế kỷ 16...
Abel: "Thì sau khi cập mạn tàu địch, phải có lính tràn sang trấn áp chứ. Đó chẳng phải là Thủy quân lục chiến sao?"
Abel trả lời với vẻ hiển nhiên.
Với Bệ hạ Vương quốc Knightley, sự tồn tại của Thủy quân lục chiến là điều đương nhiên.
Nhắc mới nhớ, Ryo chưa bao giờ thấy Hải quân hay hạm đội của Vương quốc...
Ryo: "Về nước nhất định phải đi thị sát mới được!"
Ryo thầm thề trong lòng.
Dù gì cũng là Công tước đứng đầu mà.
Lấy quyền lực ra ép chắc là được xem thôi.
Ryo: "Khư khư khư... Cuộc thanh tra cưỡng chế của Công tước ác độc."
Abel: "Cười cái gì mà ghê thế..."
Abel nhìn nụ cười của Ryo với ánh mắt nghi ngại.
Nhưng khi quay lại nhìn bản đồ, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng.
Cậu lên tiếng.
Abel: "Rõ ràng là khu vực này nằm rất xa các Quốc gia Trung tâm."
Đó là lý do khiến cậu nghiêm mặt.
Trước giờ cậu luôn nghĩ cách về Vương quốc càng sớm càng tốt... nhưng giờ phải thay đổi phương châm thôi.
Abel: "Nếu khó về ngay thì ít nhất cũng muốn liên lạc sớm."
Nghe Abel lẩm bẩm, Ryo phản ứng.
Ryo: "Liên lạc?"
Chẳng hiểu sao Ryo lại nghiêng đầu thắc mắc.
Abel thì không hiểu sao Ryo lại thắc mắc cái điều hiển nhiên đó.
Abel: "Quốc vương đang vắng mặt đấy? Sẽ có bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra chứ."
Ryo: "Nhưng ở nhà vẫn còn Tể tướng mà? Có Hầu tước Heinlein ở đó thì làm gì có chuyện gì bất trắc được?"
Abel: "C-Cái đó thì..."
Dù sao cũng đang nói về Quốc vương và Tể tướng nên Ryo nói nhỏ, vẻ mặt đầy thắc mắc, làm Abel bối rối.
Rồi cậu suy nghĩ.
Suy nghĩ rất nhiều.
Căng não ra mà nghĩ.
Abel: "Ờ ha, cảm giác như mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp hết..."
Abel chấp nhận thua cuộc.
Ryo: "Cơ mà, có thể Lihya sẽ lo lắng đấy, nên báo tin là mình vẫn còn sống cho cổ yên tâm cũng tốt."
Ryo gật gù nói thêm.
Abel: "Ừ nhỉ... Cũng nên báo. Nên báo..."
Ryo: "Mới thế đã suy sụp rồi, tinh thần thép của Abel đâu hết rồi."
Abel: "Tại ai hả, cái tên kia!"
Ryo vừa chậc lưỡi vừa lắc ngón tay trêu chọc, Abel cáu tiết quát lại.
Nhưng cậu lấy lại bình tĩnh ngay.
Ở đây đâu chỉ có hai người.
Abel: "Xin lỗi Banhyu nhé, chuyện riêng của bọn anh thôi, đừng để bụng."
Banhyu: "Vâng, không sao ạ."
Banhyu mỉm cười cúi đầu.
Mới mười tuổi mà khéo léo thật.
Ryo gật đầu thán phục.
Rất khách quan.
Như thể chuyện Abel quát tháo chẳng liên quan gì đến mình.
Ryo là người như thế đấy.
Ryo: "Abel, có thể chỉ là liên lạc một chiều thôi, nhưng nếu chỉ để báo bình an thì không phải là không có cách."
Abel: "Cái gì?"
Ryo: "Chắc là được. Tất nhiên là phía Vương quốc phải chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận... nhưng bên đó có Kenneth mà. Tôi nghĩ là được thôi."
Abel: "Dùng cái gì?"
Ryo: "Dùng cái này."
Ryo búng tay vào chiếc khuyên tai đang đung đưa bên tai trái.
☆☆☆
Trước khi cải tiến 'Tiếng Vọng Linh Hồn', hai người xem xét tấm bản đồ còn lại.
Nhưng kết luận đưa ra vẫn vậy.
Abel: "Không biết chữ thì chịu..."
Ryo: "Không biết trên đó viết gì thì bất tiện thật."
Cả Abel và Ryo đều khẽ thở dài.
Nhưng đúng lúc đó, một tin mừng như từ trên trời rơi xuống.
Banhyu: "Các ngài có muốn dùng đạo cụ Giả Kim chuyển đổi sang tiếng Trung tâm không ạ?"
Cả hai: "Hả..."
Hai người ngớ người ra.
Banhyu: "Tiếng Trung tâm dù sao cũng là một trong những ngôn ngữ thông dụng trên thế giới. Đạo cụ Giả Kim giúp chuyển đổi từ ngôn ngữ khác sang tiếng Trung tâm khá phổ biến ạ. Ở thị trấn này cũng có thể mua được, tuy không rẻ nhưng không phải là không có."
Ryo: "Giả Kim Thuật muôn năm!"
Ryo reo lên trước lời giải thích của Banhyu.
Nhưng ngay lập tức cậu quay sang chỉ trích Abel.
Ryo: "Abel, chuyện này mà cậu cũng không biết sao!"
Abel: "Đúng là tôi không biết, nhưng Ryo cũng có biết đâu mà nói!"
Ryo: "Tôi thì không sao. Tôi đi theo phái đoàn mà. Còn Abel... trên cương vị công việc thì phải biết chứ."
Dù là Ryo thì cũng biết không nên bô bô cái thân phận Quốc vương của Abel ra giữa chốn đông người.
Nên cậu dùng từ 'công việc'.
Abel: "Giờ ngẫm lại thì hình như tôi có nghe nói về loại đạo cụ đó rồi."
Ryo: "Giờ mới nhớ!"
Ryo nói giọng chán chường.
Tất nhiên cái lý luận 'đi theo phái đoàn nên không biết cũng không sao' của Ryo nó sai sai thế nào ấy.
Chỉ là cậu ta diễn sâu quá nên người ngoài không nhận ra thôi.
Abel: "Việc Ryo không biết cũng chẳng thể biện minh được đâu nhé!"
Abel thì cảm nhận rõ mồn một.
Rốt cuộc là không được đổ lỗi cho người khác.
Ryo: "Hồi ở Phương Tây tôi có thấy cái máy dịch sang tiếng Trung tâm rồi. Mấy vị khách quý từ Lục địa Bóng Tối có mang theo đấy."
Ryo nhớ lại lúc cứu mấy vị khách từ Lục địa Bóng Tối, cậu đã thấy họ dùng đạo cụ Giả Kim tự động dịch sang tiếng Trung tâm.
Abel: "Chắc là loại tương tự thôi."
Abel gật đầu rồi quay sang Banhyu.
Abel: "Anh rất muốn mua đạo cụ Giả Kim đó."
Banhyu: "Vâng ạ. Trong thị trấn có cửa hàng Giả Kim Thuật mà 'Thương Ngọc Đình' hay lui tới. Em có thể dẫn các ngài đi ngay bây giờ."
Abel: "Được, dẫn bọn anh đi ngay đi!"
Abel quyết đoán tức thì.
Ryo vẫn còn đang trợn mắt ngạc nhiên... nhưng rồi cậu thì thầm.
Ryo: "Abel, cậu làm gì có tiền..."
Abel: "Ryo, thanh toán nhờ cậu đấy!"
