Missing

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 848

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 502

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 5 - Chương 4: Sắc màu ác mộng

Chương 4: Sắc màu ác mộng

**

**1**

Takemi lại mơ thấy giấc mơ đó.

......

............

***

Hôm đó hiếm khi thấy Toshiya gọi mọi người tập hợp.

Nghe nói là chuyện khẩn cấp. Có vẻ là chuyện không muốn người ngoài nghe thấy, nên phòng câu lạc bộ không thích hợp lắm, vì thế nhóm Takemi đã chiếm dụng một phòng học nhỏ vắng người vào giờ nghỉ trưa để tụ họp.

Mỗi người cầm theo bánh mì mua ở căng tin, thoạt nhìn giống như một nhóm bạn đang ăn trưa.

Không, thực tế đúng là như vậy. Nhưng câu chuyện được bàn tán ở đó, tuyệt đối không phải loại chuyện mà nhóm bạn bình thường tụ tập để nói.

"Biết làm sao bây giờ nhỉ..."

Aki lẩm bẩm.

Vừa nói cô vừa hướng mắt ra cửa sổ, phía bên kia là nền đá nơi Tsukiko đã rơi xuống.

Sau vụ việc, người ta đã dội nước rửa, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy dấu vết màu máu đọng lại trong các khe đá. Vì thế khu vực này hiện giờ ít người lui tới.

Trong căn phòng học ở vị trí như vậy, mọi người đều im lặng.

Chủ đề vừa được bàn tới là chuyện về em trai của Sorame do Toshiya kể lại.

Chuyện rằng ngày xưa, em trai của Sorame tên là "Souji" đã gặp "Thần giấu" cùng với Sorame và không bao giờ trở về. Và nghi vấn rằng chuyện đó rõ ràng trùng khớp với "Souji-sama" lần này.

"Souji-sama" - linh hồn bị kẻ bắt cóc bịt mắt và mang đi, rồi bị giết.

Cái tên trùng khớp. Và nếu thay kẻ bắt cóc bằng Thần giấu, thì thiết lập của "Souji-sama" dễ dàng khớp với vụ án của "Souji".

Hai "Souji" - một bị bắt đi và bị giết, một bị bắt đi và không trở về.

Nghe xong ai cũng nghĩ đến sự trùng hợp. Nhưng nếu bảo là nghĩ quá nhiều thì cũng đành chịu.

Tuy nhiên, Sorame ---- đã cố tình không kể chuyện đó cho mọi người. Và khi bị Toshiya vạch trần trước mặt mọi người, Sorame cũng không hề phủ nhận nghi vấn đó.

Với Sorame, điều đó chẳng khác nào khẳng định.

Nếu sai, chắc chắn Sorame đã cười cho qua chuyện.

"......"

Sorame đón nhận ánh mắt đòi hỏi lời giải thích của mọi người với vẻ vô cảm. Hắn nhìn quanh một lượt, nhìn Takemi, và cuối cùng nhìn Toshiya - người đang nhìn hắn gay gắt hơn bất cứ ai, rồi khẽ thở dài.

"... Nghe cũng chẳng để làm gì đâu? Chỉ là một trong những khả năng thôi."

Đó là tín hiệu đầu hàng.

Aki lên tiếng.

"Không sao đâu. Rất muốn nghe đấy."

"Nghe cái gì?"

"Trước hết là về em trai của Kyou. Sau đó là suy đoán về ý nghĩa của việc biến em trai đó thành 'Kokkuri-san'. Và tại sao lại giấu chuyện đó."

Trong thời gian ngắn, Aki tổng hợp lại những câu hỏi cơ bản dành cho Sorame.

"Ký ức của tôi về Souji không nhiều đâu đấy?"

====================

Sorame lên tiếng.

Vừa nói, cậu vừa nhắm mắt lại như đang tìm kiếm trong ký ức sâu thẳm, rồi bắt đầu kể về Sorame Souji bằng giọng điệu bình thản.

...

Chuyện Sorame và Souji gặp phải "Thần giấu" xảy ra khi Sorame năm tuổi, còn Souji lên ba.

Trên đường từ công viên gần nhà trở về, hai anh em bị một người lạ bắt chuyện. Khi tỉnh lại, cả hai đã bị bịt mắt và bị ai đó dắt tay đi.

Ký ức về thời điểm đó rất mơ hồ, chỉ còn lại vài mảnh ghép rời rạc. Rốt cuộc, Sorame được tìm thấy một tuần sau đó, và ký ức rõ ràng đầu tiên sau sự kiện ấy là ở trong bệnh viện.

Và Souji đã không bao giờ trở về.

Do đó, ký ức của Sorame về Souji là những gì xảy ra trước thời điểm đó.

Dù sao cũng là ký ức của một đứa trẻ năm tuổi, nên cậu chẳng thể nhớ rõ mặt mũi em trai mình. Thêm vào đó, không còn tấm ảnh nào sót lại, nên ký ức cứ thế phai nhạt dần.

Việc không còn ảnh chụp nghe có vẻ hơi bất thường, nhưng đều có lý do cả.

Sau khi Souji mất tích, người mẹ đã bị suy sụp tinh thần.

Bà dành cả ngày mở album ra, ngắm nhìn ảnh của Souji mà sống. Bà bỏ bê hoàn toàn việc nhà, hễ mở miệng là chỉ nhắc đến Souji.

Người cha dù cay đắng nhưng vẫn để mặc vợ muốn làm gì thì làm.

Ông nghĩ rằng rồi bà sẽ nguôi ngoai.

Nhưng một tháng trôi qua, rồi hai tháng, tình trạng của người mẹ chẳng hề thay đổi chút nào. Cho đến một ngày, gần ba tháng sau sự việc, người cha trở về nhà thấy bữa tối chưa được chuẩn bị, cuối cùng ông nổi cơn tam bành, đem toàn bộ album và ảnh ra sân đốt sạch.

Ảnh của Souji đã bị mất đi như thế.

Kết quả là bệnh tình của người mẹ càng trầm trọng hơn. Tinh thần lẫn gia đình đều không thể cứu vãn, cuối cùng dẫn đến ly hôn.

Vì lẽ đó, không có tấm ảnh nào cả. Tức là không có manh mối nào về ngoại hình. Hơn nữa, Sorame cũng hầu như không nhớ gì về Souji. Dù có là Sorame đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là ký ức của một đứa trẻ năm tuổi mà thôi.

Trong số đó, có một ký ức gần như là duy nhất liên quan đến Souji.

Đó là cây sáp màu đỏ.

Souji rất thích vẽ bậy, thằng bé thích dùng sáp màu, đặc biệt là sáp màu đỏ để vẽ tranh.

Theo trí nhớ của Sorame, hộp sáp màu cậu từng có ngày xưa lúc nào cũng bị mất màu đỏ. Cậu nhớ rất rõ rằng Souji đã dùng hết màu đỏ của mình, rồi lấy luôn màu đỏ từ hộp của anh trai, khiến cho bộ sáp màu của cậu cũng mất tiêu màu đỏ.

Chỉ có thế thôi.

Chỉ vậy thôi.

Những gì cậu nhớ về Souji quá ít ỏi.

Sorame kết thúc câu chuyện chỉ với chừng đó thông tin.

...

"Thực tế, những gì tôi biết về Souji chỉ có bấy nhiêu."

"..."

"Thế nên, dù 'Souji-sama' này có thực sự liên quan đến 'Souji' em trai tôi hay không, tôi cũng không có cách nào xác minh được."

Trong khi mọi người đều nín lặng vì những cảm xúc khác nhau dâng lên trong lòng, Sorame nói rồi đan những ngón tay vào nhau trên bàn.

"Ngay cả việc xác định đứa trẻ trong giấc mơ mà Kondo nhìn thấy có phải là Souji hay không, tôi cũng không làm được. Một khi đã không làm được thì việc đưa vào đối tượng suy luận chỉ tổ tốn công vô ích.

Tương tự như vậy, lý do đến giờ tôi chưa từng định nói ra là vì tôi phán đoán rằng, khi không có phương tiện để xác định danh tính, thì việc đưa ra giả thuyết về khả năng đó là vô nghĩa. Việc suy luận hay chia sẻ thông tin chỉ cần thiết khi sự việc được xác nhận là 'đúng như vậy' bởi một yếu tố khác ngoài ký ức của tôi."

Sorame nói một cách thản nhiên. Thái độ đó khiến người ta cảm thấy như cậu đang nói về chuyện của ai khác chứ không phải của mình.

Trông cậu như thể muốn nói rằng chuyện về đứa em trai mà mặt mũi cũng chẳng nhớ thì có liên quan gì đâu.

Và rồi, với thái độ vô cảm đó, Sorame nói với mọi người.

"Thông tin này... hiện tại, vô nghĩa."

Cậu khẳng định chắc nịch.

Những lời đó không hề chạm đến tâm trạng của Sorame, cũng như ý nghĩa của bộ đồ đen tuyền như đồ tang mà cậu vẫn đang mặc.

Takemi nhìn sang Toshiya, nhưng Toshiya chỉ cau mày im lặng.

Nếu vậy thì Takemi cũng chẳng đủ can đảm để hỏi Sorame về những chuyện đó.

"Nhưng mà này, còn chuyện 'cây sáp màu đỏ' thì sao?"

Dù vậy, mặc cho bị gạt đi thẳng thừng như thế, Aki vẫn chen vào.

"Cảm giác như mọi thứ được sắp đặt bởi một người biết rất rõ về em trai của tên Cung ấy nhỉ? Cái 'Souji-sama' này ấy."

"Đúng thế."

Sorame gật đầu, vẻ như cũng đồng tình một phần.

"Nếu thực sự có người biết, thì Yukimura đã biết được từ đâu?"

"Việc dò hỏi đó, như Kidono đã nghe từ hai người kia, manh mối đã bị đứt đoạn rồi."

Sorame gạt phắt câu hỏi của Aki.

"...Phải ha."

Có vẻ như Aki định cố nhồi nhét để lái câu chuyện đi xa hơn, nhưng cô khẽ thở dài, từ bỏ việc truy cứu theo hướng đó.

"Vậy câu hỏi thứ hai. Việc thiết lập em trai cậu thành 'Kokkuri-san', theo tên Cung thì có ý nghĩa gì?"

"..."

Sorame không trả lời câu đó.

Nhưng Aki vẫn lấn tới:

"Cho tôi nghe thử như một thí nghiệm tư duy được không? Cho dù 'Souji-sama' không phải dựa trên em trai cậu, thì khả năng cao đó vẫn là một thuật gọi hồn dựa trên cái gì đó. Tôi nghĩ việc chúng ta biết về phương pháp hay mục đích của nó dưới góc độ lý thuyết chung là có ý nghĩa đấy chứ."

Có lẽ cảm thấy đề xuất đó đáng để cân nhắc, Sorame suy nghĩ trong giây lát.

Rồi cậu trả lời.

"Về ý nghĩa thì không rõ. Nhưng khi lần đầu nghe về phương pháp của 'Souji-sama', tôi đã liên tưởng đến một 'thí nghiệm'."

Trước câu trả lời của Sorame, Aki thay mặt cả nhóm nghiêng đầu thắc mắc.

"Thí nghiệm?"

"Một thí nghiệm liên quan đến các buổi gọi hồn. Các cậu có biết về 'Thí nghiệm ma giả của Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh Toronto' không?"

Dĩ nhiên chẳng ai biết cả.

"Không biết."

"Vào thập niên 70, một tổ chức tên là Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh Toronto đã thực hiện một thí nghiệm thú vị liên quan đến các 'buổi gọi hồn' vẫn thường được tổ chức thời đó."

Có vẻ đã đoán trước là mọi người không biết, Sorame gật đầu và bắt đầu giải thích.

"Trước đây tôi đã giải thích về 'buổi gọi hồn' rồi nhỉ? Đó là những buổi tụ tập thịnh hành ở Mỹ và châu Âu, nơi vài người quây quần bên chiếc bàn, sử dụng các tác động tự động hoặc tiếng gõ (rap) để nhận câu trả lời từ linh hồn người chết hoặc cố gắng giao tiếp với họ."

"Đúng rồi. Cái đó thì nghe rồi."

"Các 'buổi gọi hồn' này thường giao tiếp với 'người chết có thật' như người thân hoặc bạn bè của người tham gia. Vì người tham gia muốn tiếp xúc với người đã khuất thân thiết nên điều này là hệ quả tất yếu.

Khi thực hiện gọi hồn như vậy, thường xảy ra các tác động tự động hoặc tiếng gõ, hiếm hoi lắm mới thấy hình bóng, và người ta cho rằng việc giao tiếp với linh hồn thực sự đã diễn ra. Không chỉ tác động tự động, có nhiều trường hợp được báo cáo là dùng tiếng gõ để trả lời Có hoặc Không. Do đó, 'buổi gọi hồn' được tin tưởng trong thời gian dài như bằng chứng cho sự tồn tại của linh hồn, và đến nay thỉnh thoảng vẫn được thực hiện. Không chỉ giao tiếp với người thân đã khuất, mà còn để giao tiếp với linh hồn gây ra hiện tượng tâm linh, ví dụ nhiều không kể xiết."

Sorame giải thích đến đó rồi nhìn quanh mọi người như muốn hỏi "hiểu chưa?".

"Dựa trên thực tế của các 'buổi gọi hồn' đó, Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh Toronto đã nghĩ ra một thí nghiệm. Họ thực hiện 'buổi gọi hồn' không phải với người chết có thật hay linh hồn đã được xác nhận, mà là với một 'người chết hư cấu'."

"Hư cấu?"

"Đúng vậy. Đầu tiên để thực hiện thí nghiệm, họ bắt đầu bằng việc tạo ra thiết lập cho 'người chết hư cấu'. Họ tạo ra một nhân vật hư cấu tên là Philip sống ở thế kỷ 17, xây dựng một tiểu sử giả chi tiết từ lúc sinh ra đến lúc chết. Và rồi... tất cả mọi người cùng tin vào thiết lập đó và tổ chức 'buổi gọi hồn' để giao tiếp với linh hồn của Philip."

"!"

"Kết quả là sau vài lần thí nghiệm, các hiện tượng như cảm thấy sự hiện diện của linh hồn trong phòng bắt đầu xảy ra, và rồi cả tiếng gõ cũng xuất hiện. Các thành viên đã giao tiếp với Philip bằng tiếng gõ, một lần là Có, hai lần là Không. Linh hồn của Philip đã trả lời. Mặc dù nhân vật Philip hoàn toàn không tồn tại."

"..."

Mọi người nín thở lắng nghe lời giải thích của Sorame.

"Kết quả thí nghiệm này chỉ ra điều gì thì hiện tại vẫn chưa rõ."

Sorame nói.

"Nhưng, có một tình huống rất gần với 'thí nghiệm' này, đúng không?"

Nói rồi, Sorame nhìn quanh mọi người một lần nữa.

Ryoko lẩm bẩm.

"'Souji-sama'...?"

"Chính xác."

Sorame khẳng định, đôi mắt nheo lại sắc bén.

"Theo những gì được nghe, 'Souji-sama' tuân theo quy trình gần như y hệt 'thí nghiệm' này. Và còn một điều nữa có thể nói, đó là trò chơi gọi hồn 'Kokkuri-san' về bản chất cũng gần với 'thí nghiệm ma giả' này hơn là 'buổi gọi hồn'.

Vì không nhắm đến đối tượng giao tiếp là linh hồn người chết có thật, nên nói một cách nghiêm túc thì cả 'Kokkuri-san' lẫn 'thí nghiệm ma giả' đều không thể gọi là 'giao linh'. Tức là, 'Kokkuri-san' gần với nghi thức tạo ra linh hồn hơn là nghi thức gọi linh hồn về."

"......!"

"Có lẽ 'Souji-sama' cũng vậy. Đây không phải là 'Thuật chiêu hồn' để gọi linh hồn, mà thuộc về 'Ma thuật triệu hồi' nhằm ban hình hài cho thứ không có hình hài. Ban hình hài cho những thực thể cao cấp vốn không thể nhận thức được bằng sức mạnh của sự tưởng tượng là một khía cạnh của 'Ma thuật'. Và trong ma thuật có một kỹ thuật rõ ràng cùng thể loại là 'Triệu hồi tinh linh nhân tạo', tức là kỹ thuật 'tạo ra' tinh linh.

Theo suy nghĩ của tôi, 'Kokkuri-san' là một 'Ma thuật triệu hồi' không ổn định, một 'thí nghiệm ma giả' tạo ra thực thể ma quái nhân tạo dựa trên bầu không khí tại chỗ mà không định rõ đối tượng gọi ra. Còn 'Souji-sama' vì đã định rõ đối tượng, nên tôi cho rằng nó chính là 'thí nghiệm ma giả', và cũng là một 'Ma thuật triệu hồi' gần như hoàn chỉnh hơn. Nhưng, đó không phải là mục đích. Đó chỉ là phương pháp và thủ đoạn thôi. Vì vậy kết luận là: không thể phủ nhận khả năng 'Souji-sama' lấy em trai Souji của tôi làm hình mẫu, nhưng cho dù là vậy, thì nó nhắm đến mục đích gì tôi hoàn toàn mù tịt."

Nói đến đó, Sorame khẽ hừ mũi.

Áp lực từ kiến thức và suy luận của cậu khiến căn phòng chìm vào im lặng một lúc lâu.

Ryoko mãi mới khó nhọc cất lời.

"...Cái đó... là do Tsukiko tạo ra sao?"

"Không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng cô ấy chắc chắn là nghi phạm số một."

Sorame trả lời.

Ryoko nghẹn lời, nhìn chằm chằm vào miếng bánh mì ăn dở bị bỏ quên trên tay. Aki cau mày suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng.

"Chuyện đó... 'Áo đen' có biết không nhỉ?"

"!"

Cả Toshiya và Ryoko đều giật mình. Quả thực đó có thể là vấn đề lớn nhất. Nó liên quan đến việc Sorame có tiếp tục hay rút lui.

Nhưng...

"Dĩ nhiên là biết rồi."

Trước câu trả lời nhẹ tênh của Sorame, mọi người càng thêm trợn tròn mắt.

Vì câu trả lời quá mức khẳng định, Takemi buột miệng hỏi:

"T-Tại sao...?"

"Lúc đầu khi nhận chuyện này, và khi Murakami không phản đối, Haga đã không có phản ứng gì cả."

"Hả?"

"Xét theo những gì đã diễn ra, nếu Murakami mà ngoan ngoãn đến mức đó, thì với gã đàn ông kia, ít nhất cũng phải thốt ra một câu thắc mắc hay mỉa mai chứ. Thế mà ông ta lại làm mặt tỉnh bơ như chuyện đương nhiên. Haga biết sự trùng hợp giữa 'Souji-sama' và 'Souji' rồi mới mang chuyện đến cho chúng ta. Ông ta đã tính trước là tôi sẽ không từ chối."

Sorame nói với vẻ chẳng lấy gì làm vui vẻ.

"Cơ bản là, đã biết tôi từng gặp 'Thần giấu' thì không lý nào lại không biết tên của Souji. Tôi và Souji cùng gặp 'Thần giấu', tôi trở về, còn Souji thì không. Tức là bọn họ nghĩ rằng 'Souji-sama' chính là Souji. Ít nhất họ tin chắc rằng chúng ta sẽ nghĩ như vậy và hành động."

"..."

Mọi người nhìn nhau.

Sorame ngậm miệng lại, và một lúc lâu không ai nói gì. Lần này sự im lặng thực sự bao trùm căn phòng.

Phải mất khá nhiều thời gian, cuộc thảo luận mới bắt đầu lại một cách rời rạc. Suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, nhưng có một điều chắc chắn đối với tất cả, đó là sự thật duy nhất: nếu hoàn toàn không có kế sách gì thì chẳng giải quyết được gì cả.

2

Sau giờ học, Ryoko dẫn Aki quay lại tòa nhà số 3 của ký túc xá nữ.

Vì Tae không chịu ra khỏi ký túc xá, nên để nói chuyện với hai người kia, họ buộc phải đến tận nơi.

Theo lời Kumiko, cả Tae và Kumiko trong hai ngày qua đều mơ thấy giấc mơ giống hệt giấc mơ của Takemi. Giấc mơ về một đứa trẻ bị bịt mắt dắt tay đi lang thang khắp trường.

Vì thế, Tae có vẻ rất sợ đến trường.

"Phiền phức thật."

"Aki à..."

Aki buông lời độc địa, Ryoko nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi cả hai đi về phía phòng của Kumiko.

Phòng của Tae là phòng đôi ở chung với một bạn không liên quan đến vụ việc, nên không tiện để nói chuyện kiểu này.

Khi đến trước phòng Kumiko, không biết có phải do tưởng tượng hay không mà họ cảm thấy một bầu không khí u ám. Ký túc xá nữ sau giờ học bao trùm trong sự ồn ào đặc trưng, đi qua bao nhiêu cánh cửa, nhiều khi còn nghe thấy tiếng cười đùa náo nhiệt vọng ra từ bên trong.

Ký túc xá sau giờ học vốn dĩ mang hơi thở và sức sống của cư dân ở đó.

Nhưng trái lại, phòng của Kumiko yên tĩnh đến mức không biết bên trong có người hay không.

Aki cau mày, còn Ryoko lộ vẻ lo lắng.

Cô gõ cửa, rồi vặn nắm đấm cửa.

"...Chào..."

Vừa cất lời chào mà nửa đầu bị nuốt mất do hạ giọng, Ryoko bước vào phòng thì thấy Kumiko ra đón. Bên trong quả nhiên có cả Tae, cô bé đang nằm trên chiếc giường được phân cho Tsukiko, thấy khách đến thì chậm chạp ngồi dậy.

"...Ủa?"

Ryoko vừa nhìn thấy bộ dạng của Tae liền cảm thấy lạ lùng.

Bởi vì Tae đang mặc đồ ngủ.

Nhìn kỹ thì thấy một chiếc túi có vẻ đựng quần áo thay của Tae đang để mở miệng ở đó. Thấy vậy, Ryoko hỏi Tae:

"Tae, cậu ngủ lại bên này à?"

"..."

Tae im lặng gật đầu.

"Đúng thế đấy."

Kumiko đứng bên cạnh thở dài.

"Từ hôm qua, nó bảo ở một mình sợ nên xin ngủ nhờ. Rõ ràng có bạn cùng phòng đàng hoàng. Một mình cái nỗi gì. Một mình là tôi đây này."

"...Nhưng mà..."

Tae chen vào lời than vãn của Kumiko, nhưng không nói tiếp được gì nữa. Thấy vậy, Kumiko nhún vai.

Là học sinh nội trú, Ryoko đại khái đoán được.

Chắc là Tae không thân với bạn cùng phòng.

Ở ký túc xá, mỗi năm sẽ đổi phòng một lần theo nguyện vọng. Vì vậy những cô bé cực kỳ hướng nội như Tae có thể bị xếp chung phòng với những bạn thừa ra khác mà chưa kịp thân thiết với ai.

May mắn là Ryoko không bị như vậy, nhưng nghe nói có những phòng mà bạn cùng phòng chỉ nhìn mặt nhau lúc đi ngủ. Hơn nữa, nếu danh tiếng của nhóm Tsukiko đúng như những gì nghe được từ Haga, thì chắc chắn Tae sẽ không được những học sinh bình thường chào đón.

Chắc chắn là đến nói mớ cũng không dám. Có lẽ vì thế mà Tae đã trốn sang đây.

"...Thế, nghe nói lại mơ thấy giấc mơ đó hả?"

Trong lúc đó, Aki nói một câu nghe như bác sĩ hỏi thăm tình hình bệnh nhân, rồi ngồi xuống ghế giống lần trước. Kumiko, người vừa cười khổ với Ryoko về chuyện của Tae, nghe vậy liền vội quay sang phía Aki.

"À... ừ, đúng. Đúng vậy."

"Cả hai người luôn à?"

"Ừ, đúng thế."

Aki hỏi Tae nhưng Kumiko trả lời thay.

Aki gật đầu. Thấy vậy, Kumiko hỏi lại:

"Nè, rốt cuộc là sao vậy?"

"...Hửm?"

"Có phải bọn tớ cũng... sẽ trở nên giống như Tsukiko không?"

Trong giọng nói của Kumiko pha lẫn chút bất an và một điều gì đó khác.

"Ai biết? Vẫn chưa thể nói gì được."

Aki trả lời.

"Sao thế? Tự nhiên lại hỏi vậy."

Bị hỏi ngược lại, Kumiko ngập ngừng một chút rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng, hạ giọng hỏi Ryoko và Aki.

"...Nè, tớ hỏi thẳng nhé, hai cậu có tin vào 'Linh cảm' của Tsukiko không?"

Câu hỏi đó khiến Aki khẽ cau mày. Ryoko lúng túng không biết trả lời sao, nhìn sang Aki. Bản thân Ryoko không nghi ngờ, nhưng nói là tin tưởng thì cô cũng chưa suy nghĩ sâu đến mức đó. Aki do dự trong thoáng chốc rồi gật đầu dứt khoát.

"...Ừ, tôi nghĩ là hàng thật."

"A... tớ cũng vậy..."

Ryoko cũng hùa theo. Kumiko gật đầu, đi đến bàn học của mình và mở ngăn kéo.

Rồi từ bên trong, cô lấy ra một phong bì màu trắng.

"Tae đã giấu cái này đấy."

Kumiko nói với vẻ mặt nghiêm túc. Khoảnh khắc Kumiko nói vậy, Tae giật bắn người sợ hãi.

"Cái gì?"

Aki nhận lấy phong bì. Cô mở ra, lấy tờ giấy bên trong... và rồi nét mặt cô đanh lại ngay lập tức.

"C-Cái gì thế?"

Thấy Ryoko bối rối, Aki xem qua trước rồi đưa tờ giấy cho Ryoko. Ryoko nhận lấy mà chẳng hiểu gì, mở tờ giấy được gấp lỏng lẻo ra, và khi những dòng chữ đó đập vào mắt, máu trên mặt cô vụt tắt trong nháy mắt.

'Di thư'

Đầu văn bản viết hai chữ đó.

Và không hiểu có ý gì, nó được viết bằng sáp màu đỏ tươi.

Những dòng chữ được viết nguệch ngoạc kín mặt giấy, hầu như phớt lờ các dòng kẻ in sẵn. Hình thức của nó đã dị thường, nhưng nội dung viết trong đó cũng dị thường không kém.

Nó viết như thế này:

'Di thư

Tôi đã lỡ triệu hồi một thứ khủng khiếp đến thế gian này

Tôi đã thử triệu hồi một linh hồn lẽ ra phải là hộ vệ cho toàn thể học sinh trường này

nhưng hắn khác với những gì tôi nghĩ

chắc chắn hắn sẽ kéo học sinh trong trường vào thế giới của cái chết

tất cả là do sức mạnh đáng nguyền rủa nhất thế gian mà tôi sở hữu

với sứ mệnh của kẻ có sức mạnh tôi sẽ dùng máu và thịt của tôi kẻ triệu hồi

và sức mạnh đáng nguyền rủa của tôi để đưa hắn trở về thế giới cũ

đừng đau buồn Yukimura Tsukiko'

...Đọc xong. Và không thốt nên lời.

Ryoko chẳng biết phải nói gì về thứ này.

Mặc kệ Ryoko, Aki quay sang hỏi hai người kia. Giọng cô cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mày nhíu chặt.

"...Cái này ở đâu ra?"

Kumiko trả lời.

"Tae giữ nó."

"Morii sao?"

"Lúc nãy đi học về thì thấy Tae đang giữ cái này. Tớ gặng hỏi thì nó bảo tìm thấy trong cặp của Tsukiko vào ngày Tsukiko nhảy lầu. Tìm thấy rồi nhưng hoảng quá nên mãi không dám nói ra. Thế rồi lỡ dịp báo cảnh sát, giờ càng không thể nói được nữa, nên nó cứ loay hoay mãi. Nghe xong tớ cũng cạn lời luôn. Làm cái chuyện không thể tin nổi..."

Kumiko thở dài. Tae ôm chặt lấy chăn, co rúm người lại với vẻ mặt sợ hãi.

Aki có vẻ ngán ngẩm đến mức không nói nên lời. Mà quả thật, đến Ryoko cũng không nghĩ ra lời nào để bào chữa cho chuyện này.

"Thế nên tớ mới suy nghĩ. Cho ai đó xem 'Di thư' này, hay là cứ im lặng, nên làm thế nào đây."

Kumiko nói với hai người.

"Nhưng với nội dung này, nếu đưa cho cảnh sát xem thì chắc chắn Tsukiko sẽ bị coi là kẻ điên mất. Vì thế tớ mới hỏi các cậu. Rằng có tin vào 'Linh cảm' của Tsukiko không."

"!"

"Nếu các cậu bảo không tin, tớ định vứt cái này đi luôn. Tsukiko có lòng tự trọng rất cao về 'Linh cảm' của mình, nên nếu để người không tin nhìn thấy rồi bị coi là kẻ hoang tưởng thì tội nghiệp cậu ấy lắm. Chắc chắn mọi người sẽ chỉ toàn nói về 'Linh cảm' của Tsukiko thôi. Nhưng với tớ, trước đó cậu ấy là bạn tớ."

Ryoko nhìn Aki.

Trong lời nói đó chứa đựng điều gì đó khác, không chỉ đơn thuần là của một tín đồ câu lạc bộ tâm linh.

"...Cảm ơn nhé. Dù là nói dối cũng được, cảm ơn vì đã tin Tsukiko."

Kumiko nói lí nhí.

Qua lời nói đó, có thể thấy thoáng qua nỗi cô đơn khổng lồ mà Kumiko đang gánh chịu.

"Ừm."

Aki khẽ gật đầu, nheo mắt lại.

Và cô không nói gì thêm nữa.

*

Aki và Kumiko mang 'Di thư' đi để cho nhóm Sorame xem.

Trong phòng Kumiko chỉ còn lại Tae và Ryoko đợi Kumiko về.

Căn phòng yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh và từ chính ký túc xá thấm qua những bức tường. Tae vẫn ngồi trên giường, ôm chặt lấy chăn. Cô bé như người mất hồn, dường như chẳng nghĩ ra việc gì khác để làm.

Có lẽ, từ trước đến giờ, cô bé vẫn luôn trải qua một ngày như thế này.

Ryoko thấy lo lắng, bèn cất tiếng gọi.

"...Tae à."

Tae im lặng ngước mắt lên.

"Cậu ổn không?"

"..."

Tae vẫn không nói gì mà chỉ gật đầu. Phản ứng đó vẫn như mọi khi, nhưng Ryoko vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào.

Có thể chỉ vì Tae ngồi trên giường trông giống người bệnh.

Dù vậy, Ryoko không có lựa chọn nào khác ngoài việc quan tâm.

"Nè..."

Ryoko tìm chủ đề.

"Với Tae thì Tsukiko là người như thế nào?"

"Hả...?"

Trước câu hỏi đường đột của Ryoko, Tae lộ vẻ bối rối. Ryoko nói xong cũng nhận ra cách hỏi của mình hơi kỳ cục.

"A, ừm..."

Ryoko vội vàng nói tiếp.

"...Ừm thì, Tae nè. Tớ ấy, chị gái tớ cũng mất rồi mà, đúng không?"

"..."

Vẻ bối rối trên mặt Tae lan rộng.

Nhưng,

"Tớ nghĩ là chúng ta cùng cảnh ngộ có người thân thiết qua đời."

Nghe Ryoko nói vậy, vẻ bối rối trên mặt Tae giảm đi đôi chút. Ryoko nghĩ rằng nếu là những người cùng mang vết thương lòng thì có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn. Người duy nhất hoàn toàn chia sẻ được hoàn cảnh là Kumiko mạnh mẽ. Ryoko nghĩ có thể có những điều khó nói với một người như Kumiko, nên cô thử hỏi Tae.

"Tớ nghĩ có thể chia sẻ được cảm xúc. Vì vậy, nếu được, hãy kể cho tớ nghe về Tsukiko mà Tae đã thấy nhé?"

Ryoko nói một cách dịu dàng nhất có thể.

Thực tế, cô cũng tò mò Tsukiko là người như thế nào.

Tae gật đầu.

Và rồi, cô bé bắt đầu mở miệng, từng chút từng chút một.

"...Tsukiko... là người đã dạy cho tớ về 'thế giới khác'."

Tae nói.

"Thế giới khác?"

"Ừ... Tớ ấy... tớ trong thực tế lúc nào cũng thế này, chậm chạp, nhút nhát, hèn kém, không xinh đẹp cũng chẳng cao ráo, thể thao cũng dở tệ, là một đứa vô dụng đúng không...?"

"Làm gì có chuyện đó..."

"...Được mà. Tớ tự biết chứ. Vì thế... tớ ghét thực tại. Bây giờ vẫn ghét. Vì nó đau khổ lắm. Tớ ấy... hồi tiểu học và trung học, tớ đã bị bắt nạt. Tớ muốn chết nhưng... tớ sợ, nên không chết được."

"Vậy sao..."

"Tớ... đã khao khát phép thuật, lời nguyền, hay một thế giới khác."

Tae nói với giọng yếu ớt.

"Nếu có thể giết người khác bằng ý chí hay trí tưởng tượng... chắc chắn tớ cũng làm được."

Điều cô bé nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu chính là bóng tối trong tâm hồn ấy.

"Nhưng... trong thực tế, mãi chẳng có chuyện đó xảy ra."

"..."

"Tớ đã bỏ cuộc. Rằng những chuyện kỳ lạ không hề tồn tại. Nhưng... Tsukiko đã cho tớ thấy. Rằng trên thế giới này thực sự có 'sức mạnh kỳ bí'."

"..."

Ryoko không biết phải nói gì, lời an ủi cũng tắc nghẹn.

"Bị Kokkuri-san ám, Tsukiko đã có được 'Linh cảm'. Tớ ngưỡng mộ Tsukiko như thế. Tớ cũng muốn có 'Linh cảm'. Một sức mạnh kỳ bí không thuộc về thực tại. Tớ cảm thấy nếu ở bên Tsukiko, tớ cũng có thể trở nên giống cậu ấy. Tớ nghĩ nếu tiếp tục chơi Kokkuri-san cùng Tsukiko, biết đâu một ngày nào đó tớ cũng được như vậy. Lẽ ra Tsukiko sẽ dẫn dắt tớ."

"..."

"Nhưng mà... tại sao, tại sao Tsukiko lại chết!?"

Đến đó, Tae hét lên, lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén.

"Tại sao không phải là những kẻ cứng nhắc với thường thức, không tin vào linh hồn, mà lại là chúng tớ, những người tin vào linh hồn, lại bị linh hồn giết chết...?"

"Tae à, chuyện đó..."

"Đã tin tưởng thế mà! Đã tin tưởng thế mà!"

"Tae..."

"...Tớ không biết phải dựa vào đâu để sống nữa rồi..."

Tae nói xong, vừa gọi tên Tsukiko liên hồi vừa bắt đầu khóc nức nở. Nhìn Tae không còn nói chuyện được nữa, Ryoko thấy thương cảm, nhưng cũng cảm thấy có gì đó sai sai, rốt cuộc cô không tìm được lời nào để nói.

Nhưng đồng thời, cô cũng thấy ghen tị.

Được bạn bè đau buồn đến thế này, chẳng phải Tsukiko cũng hạnh phúc sao.

So với đó thì mình thế nào đây. Ryoko nghĩ. Chị gái ruột qua đời, thế mà Ryoko chẳng nhớ là mình đã đau buồn đến thế. Thậm chí tất cả những sự việc liên quan đến cái chết của chị gái đều mờ nhạt như ký ức xa xăm.

Thực ra Ryoko... chưa nói với ai, nhưng cô âm thầm khổ sở vì điều đó.

Cái chết của người chị thân thiết đến thế, không lý nào lại không buồn, vậy mà Ryoko không hề nhớ là mình đã buồn vào lúc đó.

Thực tế là bây giờ nhớ lại thì thấy đau lòng.

Vậy mà chuyện lúc đó, cô lại không thể nhớ ra.

Nhìn Tae đau khổ vì cái chết của Tsukiko, Ryoko tràn ngập cảm giác tội lỗi với chị gái. Bản thân cô, kẻ thậm chí không biết đau buồn trước cái chết của người thân, trông thật giống một con người tàn nhẫn khủng khiếp.

"Chị Satoko..."

Ryoko khẽ lẩm bẩm bằng giọng mà Tae không nghe thấy.

Không ai nghe thấy lời lẩm bẩm vô thức đó, kể cả chính bản thân Ryoko.

3

Hơn một tiếng sau khi Aki và Kumiko mang 'Di thư' đi cho nhóm Sorame xem và chia tay Kumiko ở trường.

Trong bóng chiều tà đang buông xuống, Aki đứng trước nhà Sorame.

Có cả Sorame, Toshiya và Takemi. Sorame mở khóa cửa trước, ba người còn lại đứng phía sau ngắm nhìn bức tường gạch màu nâu đỏ.

Sorame mở khóa với vẻ mặt vô cảm, không biết trong lòng cậu nghĩ gì.

Việc mọi người đến đây tuyệt nhiên không phải do ý muốn của Sorame.

Aki và mọi người đến đây là để... lục soát nhà Sorame.

Kết quả của cuộc thảo luận giờ nghỉ trưa là họ sẽ thử tìm xem có manh mối nào về Sorame Souji còn sót lại trong nhà Sorame hay không.

Sorame thoáng lộ vẻ phiền phức, nhưng không kịch liệt phản đối.

Tuy nhiên, bản thân Sorame có vẻ hoàn toàn không nghĩ rằng cuộc lục soát này sẽ tìm ra manh mối gì.

'Tình hình coi như dậm chân tại chỗ.'

Sorame đã nói vậy.

Thực thể của hiện tượng kỳ quái vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thông tin nhân chứng duy nhất chỉ có hồn ma cậu bé bị bịt mắt mà Takemi nhìn thấy ở hiện trường vụ nhảy lầu và trong mơ.

Bây giờ có hành động cũng vô ích thôi, đó có vẻ là suy nghĩ của Sorame.

Phải nắm được cái đuôi thì mới lần theo được. Cái đuôi đó vẫn chưa xuất hiện trước mặt Sorame.

Chỉ có thể chờ đợi. Nhưng với Aki, được ăn cả ngã về không. Những gì Sorame chỉ hiểu trong đầu thì Aki làm sao biết được. Nên cô mặc kệ.

Không xác nhận thì không yên tâm.

Sorame chấp nhận yêu cầu đó. Có lẽ ý định thực sự của Sorame là nếu làm vậy mà mọi người thấy thỏa mãn thì cứ để họ làm thích gì thì làm.

Nếu vậy thì cũng tốt thôi, Aki nghĩ. Đằng nào thì cả Aki và mọi người cũng không thể cứ ngồi chờ mà không làm gì, hay tiến hành mọi thứ chỉ trong đầu như Sorame được.

Nếu tìm thấy dù chỉ một tấm ảnh còn sót lại, đó sẽ là bước tiến lớn.

Khi đó có thể xác định được thiếu niên kỳ dị kia có phải là "Souji" hay không.

"Xin phép nhé."

Thế là mọi người bước vào nhà Sorame.

Được Sorame dẫn đường, cả nhóm đi dọc theo hành lang kiểu biệt thự phương Tây. Tiếng dép loẹt quẹt vang lên khi họ lên tầng hai, rồi đi sâu vào trong. Sorame mở cánh cửa ở vị trí sâu nhất và bật đèn huỳnh quang.

Trong phòng có hai chiếc giường đặt cạnh nhau, nhìn qua là biết phòng ngủ của vợ chồng.

Aki lẩm bẩm.

"Chỗ này là...?"

"Phòng ngủ của bố mẹ Sorame."

Toshiya trả lời.

"Không phải chuyện đó..."

Chuyện đó nhìn là biết.

Nhưng không khí trong căn phòng đó hoàn toàn tù đọng.

Mùi bụi lạnh lẽo tràn ngập không gian. Dễ dàng tưởng tượng được căn phòng này đã không được sử dụng trong thời gian dài.

Mặc kệ Aki đang ngờ vực, Sorame bước vào phòng.

Vào trong, cậu mở cánh cửa nằm sâu hơn nữa và chỉ cho mọi người.

"Nếu còn sót lại thứ gì liên quan đến Souji, thì là ở đây."

Sorame nói. Đó là một phòng để quần áo (walk-in closet). Tuy nhiên, những thứ được cất bên trong chỉ có vài bộ quần áo tượng trưng, còn lại là vô số đồ đạc bỏ đi nhiều gấp mấy lần.

Chức năng phòng để quần áo hoàn toàn biến mất, nơi đó đã hoàn toàn biến thành một cái kho.

Bụi phủ trắng xóa trên sàn và đồ vật.

Rõ ràng nó còn bị bỏ hoang lâu hơn cả phòng ngủ.

Nhìn vào trong từ cửa, Aki lưỡng lự không dám bước vào.

"...Không dùng đến hả?"

"Ít nhất là từ khi bố mẹ ly hôn, chắc chắn không ai đụng vào."

Sorame giải thích cho câu hỏi của Aki.

"Bị bỏ mặc ít nhất mười năm rồi."

Dù hay nghe như một câu nói cửa miệng, nhưng khi tận mắt chứng kiến "lớp bụi mười năm" hiếm gặp, ngay cả Aki cũng hơi chùn bước.

"...Trước tiên là máy hút bụi đã nhỉ."

Aki quay lại nói.

"Ờ."

Như một người quen thuộc với ngôi nhà, Toshiya đáp lời và đi ra khỏi phòng để lấy máy hút bụi.

*

Sau khi hút bụi sơ qua, cuối cùng cũng có thể làm việc trong phòng ngủ.

Nhóm Aki bắt tay ngay vào việc kiểm tra đống đồ nhét trong phòng để quần áo.

Toshiya một mình vào trong khuân đồ ra. Đồ vừa được khuân ra, Aki và Takemi liền trải ra sàn để kiểm tra.

Sorame không có ở phòng này.

Cậu đang kiểm tra những chỗ khả nghi nhỏ hơn như kệ tủ ở phòng khác.

Phòng ngủ vốn đã chứa hai chiếc giường nên không rộng lắm. Nhiều người vào lục soát cũng vướng víu, mà phòng để quần áo chỉ cần một người khỏe như Toshiya vào là đủ chật rồi.

Hơn nữa, chủ nhà ở ngay bên cạnh thì cũng khó mà lục soát mạnh tay.

Vì lẽ đó, ba người đang âm thầm kiểm tra trong phòng ngủ.

Từ phòng để quần áo, qua tay Toshiya, những thùng các-tông, khung tranh nhỏ chứa tranh sơn dầu lần lượt được chuyển ra. Mở ra kiểm tra thì đúng như Sorame nói, toàn là những vật dụng rõ ràng đã cũ kỹ. Aki về nhà bố mẹ cũng sẽ thấy đầy những thứ kiểu này. Bộ màu vẽ hồi tiểu học, hay cái cặp hình hộp đựng dụng cụ thư pháp. Lẫn trong những thứ không liên quan là rất nhiều món đồ kiểu đó.

Món nào cũng bám đầy bụi, lau sơ cũng chẳng sạch được.

Dù đã biết trước, nhưng Aki lại một lần nữa cảm nhận thực tế rằng chúng đã bị bỏ mặc trong thời gian dài.

Aki và Takemi âm thầm kiểm tra. Tuy nhiên, chẳng có gì thú vị xuất hiện, công việc cũng chẳng vui vẻ gì.

Có một lần, Toshiya nói:

"Có hộp album này."

Rồi mang ra vài cái hộp, khiến mọi người hào hứng, nhưng tất cả album đều chưa sử dụng. Từ đó đến giờ, không có thứ gì liên quan đến ảnh chụp xuất hiện thêm.

Trong lúc đó, họ tìm thấy một hộp sáp màu trong thùng các-tông.

Mở ra xem thì thấy những cây sáp cũ kỹ dính đầy các màu khác nhau, mòn vẹt đủ kiểu nằm lộn xộn.

Họ tìm cây sáp màu đỏ trong đó, nhưng không thấy. Những màu thuộc tông đỏ rực rỡ như 'đỏ', 'đỏ son' đều hoàn toàn biến mất khỏi hộp.

Sau đó, chẳng tìm thấy gì đặc biệt nữa.

Trong công việc đơn điệu kéo dài, Takemi chợt mở miệng.

"...Mà này."

"Hửm?"

Aki trả lời mà không quay mặt lại.

"Cái đứa trẻ bị bịt mắt đó, cậu có nghĩ thực sự là em trai Bệ hạ không?"

Takemi hỏi vậy. Aki không đoán được Takemi hỏi câu đó với ý định gì.

Aki trả lời Takemi một cách lạnh nhạt.

"Ai biết."

"Đúng ha..."

Takemi nói. Cậu cũng không có vẻ thất vọng trước câu trả lời của Aki. Có vẻ cậu không đặc biệt mong đợi một câu trả lời rõ ràng. Chỉ là không chịu được sự im lặng nên nghĩ gì nói nấy thôi.

Dù thấy hơi phiền phức, nhưng Takemi đã bất chấp giờ giới nghiêm để ở đây, nên cũng không thể phũ phàng quá.

"Chỉ có tên Cung mới phán đoán được thôi, mấy chuyện đó ấy."

Aki vừa nói bâng quơ vừa ậm ừ cho qua chuyện.

"Đúng vậy thật."

Takemi không có vẻ gì là để tâm, tin ngay lời đó.

"Quả nhiên Bệ hạ giỏi thật đấy. Vụ án khó hiểu thế kia mà cậu ấy dùng lý luận giải quyết được hết..."

Vừa nói, Takemi vừa thở dài. Lờ đi cũng được, nhưng Aki quyết định tiếp chuyện. Cũng không trách được, nhưng Takemi đang hiểu lầm một điều cơ bản.

"Kondo."

Aki gọi.

"Hử?"

"Cậu nghĩ tên Cung thực sự suy nghĩ mọi thứ bằng lý luận à?"

"...Hả?"

Có vẻ bị nói trúng điều không ngờ tới, tay Takemi bất giác dừng lại.

"Ơ, ý cậu là sao?"

"Nghĩa là tên Cung không phải phái lý thuyết đâu."

Câu trả lời của Aki khi vẫn không ngẩng đầu lên khiến Takemi có vẻ bối rối.

"...Đùa hả?"

"Cậu nghĩ thế à?"

"Không thể nào."

"Thật đấy. Tên Cung là kiểu trực giác đi trước lý thuyết."

Đó là sự thật mà ban đầu Aki cũng không nhận ra.

"Tên Cung ấy nhé, không suy nghĩ kiểu đi từng bước từ đầu như chơi cờ tướng đâu. Đầu tiên 'trực giác' sẽ hoạt động. Lúc đó, câu trả lời đã có đến chín phần mười rồi. Là kiểu cảm giác đấy."

"Hả...!?"

"Cái 'trực giác' đó chính xác đến kinh ngạc, nhưng bản thân tên Cung lại chỉ phán đoán mọi việc dựa trên lý luận, đúng không? Dù là nói dối cũng được nhưng nếu không có căn cứ thì tên Cung không chịu chấp nhận. Vì thế cậu ta mới xây dựng lý thuyết và áp dụng kiến thức sao cho khớp với cái 'trực giác' ban đầu.

Vì là lý thuyết được gán ghép sau, nên thỉnh thoảng nó hơi viển vông hoặc có lỗ hổng. Nhưng vì đáp án đúng và kiến thức phong phú, nên lý thuyết nghe cũng đúng. Những người không chịu suy nghĩ kỹ như Kondo nghe xong sẽ hiểu lầm là cậu ta đã dẫn ra đáp án từ kiến thức và lý thuyết."

"Ơ..."

Trước lời giải thích của Aki, Takemi nghiêng đầu.

"...Là vậy sao?"

"Quả nhiên là cậu không nhận ra."

Aki thở dài. Những điều Sorame nói được dệt nên liên tục và chính xác, nên nếu nghe mà không suy nghĩ gì như Takemi thì sẽ tin sái cổ.

Nhưng theo Aki, cái gọi là 'Dị giới' đó làm sao có thể giải mã chỉ bằng logic được.

Làm sao có thể dùng logic của con người để giải thích quy luật của 'thực thể dị thường' hoàn toàn vượt quá hiểu biết nhân loại. Về điểm này, Aki tự tin vào suy nghĩ của mình.

Đó là thứ khác biệt với logic của con người. Chỉ có logic của kẻ điên mới giải mã được nó. Theo nghĩa đó, Sorame có thể gọi là một "kẻ điên". Phải mất một thời gian sau khi gặp Sorame, Aki mới nhận ra điều đó.

Nhưng không phải vì thế mà tình cảm của Aki thay đổi.

Sự thật đó, sao cũng được.

"Tên Cung ấy, ngay từ đầu đã không suy nghĩ bằng lý luận đâu."

Aki nói.

"Là kiểu trực giác đi trước tìm ra đáp án. Nhưng vì tên Cung bị khuyết mất phần 'cảm xúc' để chống đỡ cho trực giác đó, nên cậu ta mới vùng vẫy dùng lý thuyết để lấp đầy. Trực giác xuất sắc thế mà tên Cung lại không tin nó. Vì tin vào trực giác, nói đúng ra là một việc mang tính cảm tính."

Cô giải thích. Như thể Aki cũng đang tự xác nhận lại điều đó cho chính mình.

Như để xác nhận lại bóng lưng, góc mặt của Sorame. Trước những lời đó của Aki, Takemi có vẻ hơi ngẩn người ra.

"...Mặt cậu như kiểu không ngờ tới ấy nhỉ."

Dừng tay làm việc, Aki nhìn Takemi.

Takemi tròn mắt, im lặng gật đầu.

"...Là thật sao?"

"Ít nhất tôi thấy là như vậy."

"Vậy thì..."

"Hử?"

Thấy Aki có vẻ lắng nghe, Takemi nói.

"Nghĩa là Bệ hạ đã biết câu trả lời cho chuyện này rồi sao?"

Takemi vừa nói vừa chỉ vào đống đồ bỏ đi nằm ngổn ngang quanh mình.

Nếu đúng là như vậy, thì toàn bộ công việc này đều là vô ích.

"......"

Trong sự im lặng thoáng qua, Toshiya mang một cái thùng khác ra đặt xuống sàn.

Chắc chắn cậu ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, nhưng Toshiya không nói gì.

Aki trả lời.

"...Ai biết."

"Hả? Nhưng mà..."

"Tên Cung đi đến đáp án lúc nào, ở giai đoạn nào thì tôi làm sao biết được. Nếu không có gợi ý nào mà biết tất cả thì đó là 'siêu năng lực' chứ không phải 'trực giác' nữa rồi."

Aki nói.

"Ra vậy..."

"Là vậy đó."

Takemi làm vẻ mặt như đã hiểu và gật đầu, nhưng ngay sau đó lại khẽ nghiêng đầu.

"...Mà này, bọn mình đang nói chuyện gì ấy nhỉ?"

"Chuyện tào lao. Mau động tay động chân đi."

Thấy Takemi ngơ ngác, Aki buông một câu rồi bỏ lửng.

====================

Rốt cuộc... cuộc tìm kiếm kéo dài đến chín giờ tối chẳng đem lại kết quả gì.

Đúng như Sorame đã nói, không tìm thấy bất cứ bức ảnh nào trong ngôi nhà này.

4

Đó là một đêm yên tĩnh.

Cộc...

Một âm thanh nhỏ lọt vào tai Takemi.

Đây là phòng ký túc xá.

Cậu ngồi trên ghế, đưa mắt về hướng phát ra tiếng động.

Và rồi nhìn vào ô cửa sổ đang được rèm che kín.

Takemi thấy lạ, nghiêng đầu thắc mắc.

"......"

Một đêm yên tĩnh.

Thậm chí không có tiếng gió, một đêm tĩnh lặng tuyệt đối.

Trong không gian đó, cửa sổ lại vang lên. Âm thanh vọng lại quá mức, chạm vào thính giác của Takemi.

Takemi lại nghiêng đầu. Cậu hoàn toàn không hiểu thứ gì đã tạo ra tiếng động đó.

Cậu biết đó là tiếng kính rung lên.

Nhưng trong một đêm không gió thế này, theo kinh nghiệm của Takemi, chẳng thể nào có chuyện thứ gì đó bay đập vào cửa sổ được.

Cảm giác tò mò một cách kỳ lạ.

Ban đầu cậu nghĩ là côn trùng bay trúng, nhưng âm thanh nghe có vẻ nặng nề hơn thế nhiều.

Đúng là âm thanh rất nhỏ, nhưng không phải kiểu tiếng động nhẹ hều khi côn trùng va vào rồi bật ra. Nó giống như tiếng một vật gì đó áp sát vào mặt kính, không vang vọng, dừng lại đột ngột, một âm thanh trầm đục.

Takemi chăm chú nhìn cửa sổ.

Cửa sổ bị rèm che khuất, không thấy gì. Giờ thì hoàn toàn im lặng. Sự tĩnh lặng đến mức phi thực tế thấm đẫm vào không khí, bóng tối tĩnh mịch bên ngoài đậm đặc đến mức có thể vớt lên được, dù nhìn qua rèm cửa cũng có thể cảm nhận thấy.

Từ trong bóng tối đó, cảm giác như có thứ gì vừa gõ vào cửa sổ.

Một âm thanh như thế.

Ý thức như bị hút chặt vào đó, cậu thấy bứt rứt không yên.

Cậu nhìn chằm chằm vào tấm rèm che cửa sổ. Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến cậu lo lắng tột độ.

"......"

Khi nhìn quanh phòng, khung cảnh trong phòng trông trắng bệch một cách kỳ lạ.

Ánh sáng nhân tạo từ đèn huỳnh quang chiếu rọi căn phòng, những bóng đổ mờ nhạt tước đi cảm giác thực tế của không gian xung quanh.

Chỉ có ô cửa sổ mà cậu đang chăm chú nhìn là tồn tại rõ nét đến mức bất thường. Sự hiện diện của nó như rỉ ra, thấm đẫm vào không gian, hơi thở của nó truyền qua tấm rèm.

Cậu chỉ cảm thấy...

Trong bóng tối cách một lớp kính kia, chắc chắn có một sự hiện diện.

Bên kia tầm nhìn bị rèm che khuất, cậu có cảm giác thứ gì đó đang cười.

Một khuôn mặt ai đó đang ghé vào cửa sổ, cười cợt, một linh cảm như điềm báo.

Bên kia tấm rèm.

Bên kia tấm rèm, bên kia lớp kính... khuôn mặt trắng bệch của một đứa trẻ.

Một tưởng tượng tồi tệ. Cậu cố xua đi nhưng nó cứ bám chặt lấy não bộ không chịu rời. Hình ảnh đó mang theo sự nhầy nhụa bám vào mặt sau hộp sọ, cười nhạo trong tâm trí Takemi.

Không biết có phải do tưởng tượng hay không, hơi lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt.

Hình ảnh đáng ghét đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong đầu cậu.

"..."

Cậu cảm thấy có ánh nhìn từ phía rèm cửa.

Từ cửa sổ bên kia tấm rèm ngay cạnh đó, ai đó đang nhìn trộm vào.

Bên kia cửa sổ có một khuôn mặt.

Linh cảm đó bị xâm chiếm bởi một sự chắc chắn đáng ghê tởm, ăn mòn toàn bộ ý thức.

Tiếng thở, tiếng tim đập của chính mình vang lên rõ mồn một.

Sự căng thẳng khiến lông tơ dựng đứng.

Ánh nhìn từ cửa sổ như đang vuốt ve dọc sống lưng. Nó đang nhìn chằm chằm vào cậu, vào sườn mặt cậu.

"......"

Không thể nhìn về phía cửa sổ được nữa.

Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, cố tình không nhìn về hướng đó.

Nhưng ý thức lại càng hướng về phía cửa sổ rõ ràng hơn, truyền đến hơi thở và sự hiện diện của nó. Tấm rèm ở khóe mắt khẳng định sự tồn tại của mình một cách sắc nét, trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình ảnh cái cửa sổ.

Bóng tối đang thở bên kia lớp kính.

Và trên cửa sổ, khuôn mặt của một đứa trẻ.

Nó ở đó.

Chắc chắn, nó đang ở đó.

Khớp hàm cứng lại vì căng thẳng, cằm dưới tê cứng. Cảm giác ớn lạnh và ánh nhìn vuốt ve khắp da thịt toàn thân, dần dần hai hàm răng bắt đầu va vào nhau lập cập.

Và rồi...

Cộc...

Cửa sổ vang lên.

"!!!"

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, tim cậu nhảy dựng lên đến mức nghẹt thở.

Không phải do tưởng tượng. Cậu từ từ quay mắt nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ vẫn bị rèm che kín, nhưng lặng lẽ ở phía bên kia, chắc chắn, chắc chắn có thứ gì đó đang thở.

"........................"

Tĩnh lặng.

Và rồi,

Cộc...

Cửa sổ lại vang lên.

Sau một hồi im lặng nhìn chằm chằm, cậu đứng dậy khỏi ghế với những cử động cứng nhắc.

Âm thanh từ bên ngoài cửa sổ khẳng định và truyền tải sự hiện diện của thứ đang ở phía bên kia.

Cộc... cộc...

Những tiếng gõ nhỏ vào kính. Có thứ gì đó ở ngoài cửa sổ, đang gõ nhẹ vào cửa. Nghe như tiếng vật gì đó mềm mềm va vào. Đó là một vật nhỏ, rất nhỏ.

Cộc... cộc, cộc, cộc...

Âm thanh tăng dần tần suất.

Việc có thứ gì đó ở bên ngoài giờ đã là điều chắc chắn.

Cậu bước chậm rãi, tiến lại gần ô cửa sổ bắt đầu vang lên những tiếng gõ dai dẳng. Đôi chân chống lại ý chí, mãi mới nhích được về phía trước.

Tay, chân, cả cơ thể cậu đang run rẩy.

Chỉ để tiến lên vài bước chân mà tốn không biết bao nhiêu khí lực và thể lực.

Hơi thở gấp gáp vì căng thẳng. Vùng tim như bị siết chặt, hơi thở dồn dập như sắp chết ngạt.

"......"

Cuối cùng, cậu cũng đứng trước cửa sổ.

Âm thanh im bặt, dừng lại.

"................................................"

Tĩnh lặng.

Tấm rèm vẫn rủ xuống như một vật thể vô tri bình thường.

Sự hiện diện dị thường ban nãy đã biến mất. Chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, tòa nhà, và cả thế giới.

Tĩnh lặng.

Trong không gian đó, cậu từ từ đưa tay lên tấm rèm.

Nắm lấy chất vải thô ráp của rèm cửa.

Định kéo ra nhưng lại do dự.

"..."

Tĩnh lặng.

Tiếng tim đập vang vọng trong cơ thể.

Cậu cố trấn tĩnh hơi thở hỗn loạn nhưng không được.

Trong sự căng thẳng tột độ, cậu dồn sức vào cánh tay một lần nữa.

Tạo ra tiếng động, cậu kéo mạnh tấm rèm ra.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!"

Tiếng hét kinh hoàng bật ra khỏi miệng.

Một bàn tay trắng nhỏ nhắn, gầy guộc đang lơ lửng trong bóng tối.

Bên ngoài cửa sổ, từ phía dưới, bàn tay ấy trồi lên một cách nhầy nhụa. Bàn tay trẻ con mang màu sắc của người chết ấy đang nắm chặt một cây sáp màu đỏ tươi đến nhức mắt.

Bàn tay cử động.

Cộc, nó ấn sáp màu vào kính, vạch một đường đỏ thẫm.

Đó là chân tướng của âm thanh. Nhìn kỹ thì khắp mặt kính cửa sổ đã bị vẽ chi chít những hình thù màu đỏ. Đó là những hình vẽ kỳ quái, ngây ngô, mang màu đỏ tươi của máu. Đó là hình người, hoặc động vật, quái vật, và các hình khối. Đám hình vẽ vô nghĩa nhưng lại giống như bích họa hay chữ tượng hình, khiến người ta cảm nhận được ý chí của một thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết. Chúng mang tính tôn giáo, ma thuật, thần thánh, và cả tà ác. Ý chí đó bị những hoa văn đè lên, lấp đầy bởi sự điên rồ mang tính hình học và sự ngây thơ chồng chéo lên nhau.

Bàn tay trắng bệch ngoe nguẩy một cách dai dẳng.

Cộc, nó lại ấn sáp màu vào, vạch một đường đỏ trên kính.

Đường kẻ kéo dài từ dưới lên trên. Nó đi từ mép dưới cửa sổ, dần dần lên đến giữa, từ từ vượt qua chiều cao của một đứa trẻ, vươn lên tít tận mép trên cửa sổ.

Và... bàn tay vẽ nên nó đang dài ra.

Từ dưới cửa sổ lên đến trên cùng, như một khối đất sét thịt người trắng ởn, nó vươn dài ra một cách quái dị.

Bàn tay kỳ quái dùng sáp màu kết nối các hoa văn hình học.

Trước sự bất thường đó, cậu gào lên tuyệt vọng.

Chính vào khoảnh khắc đó.

Thế giới tràn ngập hơi thở của chúng.

Lấy khoảnh khắc đó làm ranh giới, thế giới đã biến chất thành một thứ khác.

Từ bên kia cửa sổ, từ cánh cửa sau lưng, từ gầm giường, từ khe tủ quần áo, những luồng khí đó tuôn trào ra, vừa bò trườn vừa xuất hiện.

Chúng ngoe nguẩy, méo mó, lan rộng, co lại, tan chảy, biến hình, rồi lại định hình, cứ thế lê lết, lê lết tập trung về phía chân cậu. Những thứ dị hình đó như mủ độc tuôn ra từ bóng tối. Bò trên sàn, tan rữa, cứ thế tuôn ra lớp này đến lớp khác. Sự ghê tởm tột độ khiến người cậu cứng đờ. Khi nhận ra thì cơ thể đã không thể cử động.

Toàn thân cứng ngắc, run rẩy không ngừng. Không thể quay đầu, cũng không thể hét lên. Linh hồn và thể xác bị nỗi sợ hãi bắt giữ, trói buộc. Lông tơ toàn thân dựng ngược, từng thớ da truyền tải sự chuyển động của không khí một cách quá mẫn cảm, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng trước mặt mà không thể nhúc nhích, trong khi làn da nhận biết tất cả những luồng khí xao động xung quanh.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều truyền đến cậu.

Từ phía sau lưng, vô số luồng khí dị hình đang bò tới gần.

Bàn tay trắng vẫn miệt mài vạch những đường màu máu. Những hình thù vô nghĩa, những đường nét như đang quằn quại được bôi trét lên bề mặt kính.

Chẳng mấy chốc, một mùi hương dị biệt lan tỏa.

Mùi hương đó như rỉ ra từ đâu đó, bắt đầu hòa lẫn vào không khí.

Đó là một mùi hương không tồn tại ở thế giới này.

Nếu phải so sánh, nó giống như mùi cỏ khô lẫn với chút rỉ sắt thoang thoảng...

......

............

*

......

Trong ánh sáng mờ ảo, Takemi mở mắt.

Nằm trên giường nhìn quanh phòng, ban đầu Takemi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cậu bối rối.

Không biết chuyện gì đã xảy ra.

Sự hỗn loạn của các giác quan ngay sau khi thức giấc khiến ký ức về giấc mơ và hiện thực đan xen vào nhau. Nhưng Takemi dần lấy lại cảm giác thực tế, và một lúc sau cuối cùng cậu cũng nhận ra mình vừa nằm mơ.

Cậu nằm yên trong chăn một lúc.

Tim đập dữ dội, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Ngay khi chắc chắn đó là mơ, cơ thể đang căng cứng bỗng chốc thả lỏng. Takemi thở hắt ra một hơi dài từ phổi, đưa bàn tay vẫn còn run rẩy nhẹ vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi.

Chắc là ác mộng thôi.

Một giấc mơ quá mức chân thực.

Thậm chí bây giờ cậu vẫn có thể nhớ lại một cách sống động cảm giác về sự chuyển động của những luồng khí trên da. Nhưng chân thực chỉ là cảm giác, còn ký ức về các chi tiết thì nhanh chóng trở nên mơ hồ.

Có lẽ nếu cứ thế này mà dậy thì cậu sẽ quên gần hết.

Cậu trở mình, tìm đồng hồ.

Vớ lấy cái đồng hồ ở đầu giường, nhìn vào mặt số.

Bốn giờ năm mươi tám phút.

Takemi thở dài. Lâu lắm rồi cậu mới dậy sớm thế này.

"......"

Có vẻ trời đã sáng rồi.

Khung cảnh nhìn từ trên giường nhuộm một màu bóng mờ nhạt cùng tông với rèm cửa.

Khi nằm im điều hòa nhịp thở, cậu nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của Okimoto cùng phòng. Giờ dậy là sáu giờ, nhưng giờ này thì chắc không ngủ lại được nữa.

"Ư..."

Takemi rên nhẹ, vươn vai trong chăn.

Khắp nơi trên cơ thể cứng đờ và uể oải vì căng thẳng.

Dậy luôn cũng được. Takemi ngồi dậy, chui ra khỏi chăn.

Cơ thể ướt mồ hôi tiếp xúc với không khí bên ngoài cảm thấy mát lạnh. Cậu bước lại gần rèm cửa định mở cửa sổ cho thoáng.

Hơi có lỗi với Okimoto, nhưng chắc thế này không làm cậu ta thức giấc đâu.

Takemi kéo rèm cửa ra.

"......!!!"

Khoảnh khắc đó, hơi thở ngưng bặt.

Trong một thoáng, cửa sổ trông như bê bết máu.

Cả mặt kính cửa sổ bị vẽ chi chít bằng sáp màu đỏ tươi.

Đó không phải là chuyện trong mơ, mà là hiện thực.

Được chiếu rọi bởi ánh sáng trắng của buổi sớm, những hoa văn màu đỏ nổi lên rõ rệt trên cửa sổ.

Những đường nét nguệch ngoạc khắp mặt kính là tranh vẽ, là hoa văn, là hình khối. Đôi khi trông chúng như những ký tự, viết nên một ngôn ngữ dị thường không thuộc về bất kỳ thứ tiếng nào, giống như những câu thần chú ghê tởm. Trước sự hiện diện của sự điên rồ ngây ngô nhưng cũng vì thế mà thuần túy ấy, Takemi cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo.

"........................!!"

Trước ô cửa sổ đỏ rực.

Takemi chỉ biết đứng chết lặng.

......

========================================

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!