Chương 7: Kẻ Trở Về
1
Lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Không, tất cả sẽ kết thúc thôi.
Mình nghĩ là sẽ kết thúc.
Mình muốn nó kết thúc... mình nghĩ vậy.
"......"
Keiko ngồi bó gối trên giường, trùm chăn kín đầu, một mình trong phòng ký túc xá.
Dù đã qua giờ tắt đèn, cô vẫn để đèn ngủ bật sáng, chỉ có một mình. Dù đã sắp sang canh, Keiko vẫn trải qua những giờ phút không thể chợp mắt.
Ánh sáng màu cam vô cơ phát ra từ bóng đèn ngủ chiếu sáng căn phòng một cách mờ ảo. Nhưng căn phòng ký túc xá được thiết kế theo phong cách phương Tây này, khi được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng hiện đại nhưng lại có màu giống nến, không những không xua tan được bóng tối mà dường như còn nhấn mạnh thêm những cái bóng khó xóa nhòa luôn đeo bám loại phòng này.
Ở một phần căn bản nào đó, loại phòng này luôn tồn tại "bóng tối".
Những cái bóng mà ánh đèn điện cũng không thể xua đuổi hết, thậm chí còn làm chúng nổi lên đậm nét hơn.
Tuy nhiên, dù không phải vậy thì quang cảnh căn phòng lúc này cũng chẳng bình thường chút nào. Căn phòng nơi Keiko đang ở một mình lúc này, mép cửa ra vào được dán kín mít bằng thứ giống như băng dính màu vàng, và hơn hết, ngay cả chiếc tủ quần áo - món đồ nội thất nổi bật nhất - cũng bị niêm phong tầng tầng lớp lớp bằng cùng loại băng dính đó.
Đó là một quang cảnh dị thường.
Nó như thể đang giam cầm cánh cửa, giam cầm chiếc tủ, và nhốt chặt thứ gì đó ở phía bên kia.
Nó cũng gợi lên hình ảnh chiếc áo bó dùng để khống chế người điên. Nhưng đồng thời, chính căn phòng này cũng trông như sản phẩm tinh thần của một kẻ điên, vô số băng dính dán chằng chịt, thô bạo lên cửa và tủ quần áo, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để liên tưởng đến một sự điên rồ nào đó.
Việc này... không ai khác, chính là do Keiko làm.
Trở về từ "cái ao" đó, Keiko đã hoảng loạn vì sợ hãi, và trong cơn khiếp đảm điên cuồng, cô đã dùng băng dính cố định giấy vẽ màu nước để niêm phong hai cánh cửa.
Sau khi chạy trốn khỏi "cái ao" và "sân sau", Keiko bị ám ảnh bởi ảo giác rằng có thứ gì đó vô hình đang đuổi theo mình. Cô chạy thẳng về phòng ký túc xá, nhưng rồi lại không thể chịu đựng nổi nỗi bất an đối với sự tồn tại của những "cánh cửa".
Cửa là thứ để mở.
Và đầy rẫy khe hở.
Từ những kinh nghiệm trước đây, Keiko biết rõ điều đó. Những ngón tay thò vào từ khe dưới cửa. Tủ quần áo mở ra và thứ gì đó chui ra từ bên trong. Những cảnh tượng đó hiện lên rõ mồn một. Vì thế, cô chỉ còn cách bịt kín khe cửa, đóng chặt tủ quần áo, ngồi bó gối trên giường và run rẩy.
"......"
Từ trên giường, Keiko hướng về phía lối ra vào, nhìn chằm chằm vào cánh cửa và tủ quần áo.
Cô canh chừng để không thứ gì lọt vào. Cô nhìn chằm chằm vào hai "lối vào".
Nếu có thứ gì đó vào được, Keiko cũng chẳng thể làm gì. Cô biết rõ điều đó, nhưng lựa chọn không canh chừng là điều không thể chấp nhận được.
Chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Trong sự tĩnh lặng đáng sợ mà màn đêm Hazama tạo ra.
Sự tĩnh lặng của ký túc xá nằm sâu trong núi, nơi một tiếng động nhỏ cũng vang lên thật lớn. Trong sự tĩnh lặng đó, thi thoảng lại vang lên tiếng cọt kẹt của tòa nhà, mỗi lần như vậy Keiko lại giật mình sợ hãi, chỉ biết ôm chặt đầu gối trên giường.
...Tại sao lại ra nông nỗi này.
Vừa run rẩy, Keiko vừa suy nghĩ.
Lẽ ra tất cả phải kết thúc rồi chứ. Chỉ cần ném "con búp bê" xuống "cái ao" đó thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ mà.
Không, chính bản thân cô cũng không dám kỳ vọng nhiều đến thế. Nhưng giờ nhận ra, Keiko mới thấm thía rằng tận đáy lòng, cô đã ôm ấp một sự kỳ vọng gần như chắc chắn vào tia hy vọng mong manh này.
Cô đã thầm nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc.
Kỳ vọng bị phản bội một cách phũ phàng. Cảm xúc đó tồn tại như một vết thương sâu trong lòng cô.
Trước giờ cô chưa từng kỳ vọng mạnh mẽ đến thế. Nếu cứ để mặc cho người khác quyết định thì cô đã chẳng cần phải kỳ vọng ngay từ đầu.
Là tại cô tự quyết định, tự hành động.
Lẽ ra không nên đưa ra những quyết định mà mình không quen.
Keiko là loại người như vậy, số phận là như vậy. Quyết định, phán đoán, hành động, cứ làm những việc không quen thì sẽ thành ra thế này.
Chỉ cần nhìn sắc mặt người khác, cứ thế mà làm theo thì sẽ thoải mái hơn.
Hơn hết, nếu làm vậy thì sẽ không phải kỳ vọng hay vỡ mộng. Không phải thất vọng về bản thân. Không phải đau khổ.
Khi còn có Noriko, cô đã làm như vậy. Cô đã có thể làm như vậy. Giao phó những việc giao tiếp hay hoạt động xã hội cho người khác, đổi lại bản thân không cần có nguyện vọng hay ý chí, đó là cách xử thế duy nhất mà một Keiko quá đỗi nhút nhát có thể có được.
Đằng nào cũng thất bại.
Tự mình làm cũng thất bại.
Lẽ ra cô phải thấm thía điều đó trong suốt cuộc đời mình rồi chứ. Bị dồn vào đường cùng, rồi tưởng rằng mình đã nghĩ ra câu trả lời duy nhất, tưởng rằng có thể lật ngược tình thế. Những lúc hí hửng làm chuyện thừa thãi như vậy, chẳng phải lúc nào cũng thất bại sao.
Keiko là kẻ như thế.
Trong lòng Keiko lúc này chỉ còn lại cảm giác tội lỗi méo mó và sự bất lực.
Keiko tin chắc. Và sợ hãi.
Keiko tin chắc rằng mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng, tin chắc vào kết cục sẽ đến, và sợ hãi nó.
"Con búp bê" đó... "Douji-sama" đó, chắc chắn sẽ trở về.
Nó sẽ đuổi theo Keiko, trở về căn phòng này.
Về căn phòng trống rỗng được chiếu sáng mờ ảo bởi ánh đèn ngủ màu cam này. Căn phòng đầy bóng tối và ánh sáng lờ mờ nơi Keiko đang run rẩy một mình.
Từ cái ao, nó bò lên với nước nhỏ ròng ròng.
Đi lẹp bẹp, lẹp bẹp qua ngôi trường không một bóng người.
Đi dọc hành lang ký túc xá, tiến thẳng về phía căn phòng này.
Và rồi... từ khe hở dưới cánh cửa, những "ngón tay" trắng bệch ấy sẽ từ từ thò vào.
"......"
Hoặc là từ trong tủ quần áo, mở cửa bước ra.
Vừa sợ hãi những điều đó, Keiko vừa tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa từ trên giường.
Vừa canh chừng, vừa sợ hãi.
Sự trở về... của "Douji-sama" từ cái ao.
Két...
Đến rồi.
Trong sự tĩnh lặng như muốn cắt đứt màn đêm, tiếng cọt kẹt nhỏ đó lọt vào tai như một tạp âm không rõ nguồn gốc.
Tuy chỉ là một tạp âm nhỏ bé, nhưng về bản chất, nó rõ ràng khác hẳn những tiếng động thông thường. Khoảnh khắc nghe thấy, ý thức giật thót hướng về "phía đó". Và khi nhận ra, không khí trong phòng đã "biến chất" thành một thứ gì đó khác hẳn so với lúc nãy.
"............"
Hơi thở ngưng bặt. Trong tĩnh lặng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cửa ra vào và tủ quần áo.
Không biết tiếng cọt kẹt phát ra từ đâu. Vì thế, cũng không biết "thứ đó" sẽ xuất hiện từ đâu.
Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo bao trùm căn phòng mờ tối. Sự tĩnh lặng trong suốt đến đáng sợ như thủy tinh lấp đầy căn phòng, khiến căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng được tri giác một cách rõ nét đến rợn người.
Làn da đang tri giác không khí trong phòng.
Làn da trở nên nhạy cảm vì sợ hãi đang cảm nhận bầu không khí như ngưng đọng thời gian.
Cảm giác da thịt đang nắm bắt không khí khắp phòng nhận thấy sự bất thường. Nó bắt được một sự bất thường nhỏ nhoi trong không khí... một "khí tức".
Có thứ gì đó đang ở đây.
Không nằm trong tầm mắt, cũng không biết ở đâu, nhưng chắc chắn có thứ gì đó đang ở gần.
Đó là khí tức giống như người, nhưng tuyệt nhiên không phải của người sống. Một khí tức con người loãng đến mức không có thân nhiệt, vô cùng mờ nhạt. Chỉ là một thứ có hình người, không thở, không tỏa nhiệt, không cử động, đang ở đâu đó trong phòng. Một khí tức như vậy.
Ví dụ như... khí tức của người chết.
Đó cũng là khí tức của thứ hằng đêm hiện ra trong phòng này và hành hạ Keiko.
Quả nhiên nó đã về. Từ trường học. Từ sân sau đó. Từ trong "cái ao" đó. Về căn phòng này.
Về căn phòng ngập tràn bóng tối sâu thẳm được chiếu sáng bởi đèn ngủ.
Về căn phòng của Keiko đang ngập trong những mảng sáng tối màu cam này.
Ánh mắt cứ đảo quanh trong căn phòng mờ tối bị bao phủ bởi những cái bóng đậm đặc, tìm kiếm khí tức vô hình nhưng chắc chắn đang hiện hữu.
Dù có nhìn quanh căn phòng được chiếu sáng tối thiểu bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân của "khí tức" đâu.
Dù có nhìn chằm chằm vào những cái bóng to lớn mông lung đổ ra từ bàn, ghế, kệ, giường lên căn phòng màu cam, vẫn không thấy gì cả. Nhưng cảm giác có thứ gì đó đang ẩn nấp trong cái bóng kia, góc khuất nọ vẫn không biến mất. Chỉ đơn độc nhìn ngắm bóng tối và những cái bóng vây quanh mình, lý trí và sự tỉnh táo cứ thế bị gặm nhấm dần.
Ánh đèn điện chỉ càng làm nổi bật thêm những cái bóng trong phòng.
Mọi vật sáng đều bị chiếu rọi bởi màu cam u tối, những vật tối càng thêm tối tăm, chìm nghỉm trong sắc cam.
Góc phòng, góc trần nhà, bóng tối sâu thẳm không thể nhìn thấu.
Gầm bàn, bóng kệ, dù có thứ gì ẩn nấp ở đó cũng quyết không thể nhận ra.
Nhưng, có thứ gì đó đang ở đây.
Đang ẩn nấp ở đâu đó.
Phía sau cánh cửa ra vào. Trong tủ quần áo.
Nó chắc chắn đã trở về đây, ngay lúc này.
...Hộc, hộc...
Căng thẳng.
Thở dốc.
Keiko chỉ biết im lặng, nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa bị bao phủ bởi bóng tối u ám.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì sự căng thẳng như muốn nghiền nát tâm can. Dự cảm gào thét trong đầu, ý thức tập trung vào phía sau cánh cửa, vào bên trong tủ quần áo, và khi những hình ảnh kinh hoàng phình to trong đầu sắp sửa bùng nổ... đột nhiên có tiếng động vang lên từ phía sau.
Két.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nơi phát ra tiếng động không phải cửa ra vào, cũng không phải tủ quần áo, mà là cửa sổ ở ngay phía sau lưng.
Thanh treo rèm bằng kim loại treo tấm rèm dày che cửa sổ. Thanh kim loại và những viên bi nhựa va vào nhau tạo nên âm thanh quen thuộc đó. Đó là tiếng ai đó không phải mình vừa chạm vào rèm cửa ngay sau lưng.
"!?"
Nổi da gà. Kinh hoàng.
Cô hoảng hốt quay lại.
Không, ngay trước khi định quay lại, "quy tắc cấm" lóe lên trong đầu.
...Tuyệt đối không được quay đầu lại...
Cô hiểu ra ngay tức khắc.
Thì ra là như vậy.
"......!!"
Keiko khựng lại. Khoảnh khắc đó, từ cửa sổ phía sau nơi vừa phát ra tiếng động, lại vang lên một âm thanh khác.
Khác với tiếng thanh treo rèm, một âm thanh nặng nề hơn.
Tách, tách tách...
Tiếng nước.
Tiếng những giọt nước nặng trĩu rơi xuống sàn.
Tiếng nước chảy thành dòng từ "thứ gì đó" ướt sũng, tụ lại thành những giọt lớn rồi nhỏ xuống.
Âm thanh tăng dần số lượng từng chút, từng chút một. Tiếng lộp bộp đập xuống sàn dần chuyển thành âm thanh ướt át, rồi biến đổi thành tiếng nước nhỏ xuống vũng nước.
Ào...
Một luồng khí lạnh ẩm ướt từ cửa sổ sau lưng ùa tới.
Nó vuốt ve đôi chân, vuốt ve bàn tay đang giữ chặt chăn, rồi vuốt ve khuôn mặt, hơi lạnh thấm vào da thịt và ý thức.
Trong lúc đó, tiếng nước nhỏ giọt phía sau càng tăng thêm, rồi biến thành tiếng nước chảy dọc theo tường xuống sàn nhà. Chuyện gì thế này, cứ như thể bên ngoài cửa sổ là cái ao, và nước đang tràn vào phòng qua khe cửa sổ vậy, âm thanh đó vang lên ngay sau lưng.
"............!"
Không thể quay đầu lại được.
Không được quay đầu lại. Cô lặp đi lặp lại câu thần chú đó trong lòng.
Chỉ biết nhìn thẳng về phía trước, nắm chặt mép chăn đang trùm lên người, tuyệt vọng chống cự lại âm thanh nghe thấy sau lưng. Không được quay đầu lại. Khí tức chuyển động ngay sau lưng. Két, két, tiếng rèm cửa kêu cọt kẹt. Như thể bàn tay vụng về của một đứa trẻ đang nôn nóng muốn mở rèm, như thể đang kéo tấm vải đến mức sắp rách toạc để mở rèm ra, tiếng động của một vật thể sống rõ ràng đang vang lên.
Két, két...
Tiếng rèm cửa mở ra đầy nôn nóng.
Có thứ gì đó đang vụng về mở rèm cửa sổ.
Vừa nhỏ nước tong tỏng, vừa tỏa ra mùi của cái ao. Mùi của "cái ao" đó, cùng luồng khí lạnh ẩm ướt, đang lan tỏa.
Két, két...
Rèm cửa đang được mở ra.
Giờ đây, từ phía cửa sổ, "khí tức" tỏa ra rõ rệt.
Có cảm giác "bàn tay" người đang chuyển động.
Cảm giác đang mở rèm.
Két, két...
Mở rèm ra.
"Bàn tay" của kẻ nào đó đang mở rèm.
Cùng với tiếng nước nhỏ. Tiếng nước nhỏ tong tỏng, âm u và ẩm ướt.
Và rồi...
Kịch.
Âm thanh ngưng bặt.
Ngay lập tức, mật độ khí lạnh ùa vào từ cửa sổ trở nên đậm đặc.
Cơn ớn lạnh thấm sâu vào da thịt. Hai hàm răng va vào nhau lập cập không kiểm soát được. Chỉ còn lại âm thanh bí ẩn như trong hang động đá vôi, nơi nước cứ nhỏ giọt liên hồi. Nước cứ chảy, giọt nước cứ rơi, một âm thanh trong trẻo nhưng không nên tồn tại ở đây.
Sự tĩnh lặng chỉ có tiếng nước vang vọng.
Nghĩa là.
Rõ ràng là rèm cửa vừa mới được mở toang.
"......"
Sau lưng, khí tức chuyển động.
Theo phản xạ, cô suýt chút nữa đã đưa mắt nhìn về phía đó.
Không được quay đầu lại. Cô tuyệt vọng tự nhủ. Nhưng khí tức không dừng lại. Khí tức đó dần dần lộ rõ toàn bộ chân tướng.
Bì bõm...
Một tiếng nước lớn vang lên.
Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, sống lưng cô lạnh toát vì kinh hãi.
"...!!"
Đó là tiếng gì, với tri giác nhạy bén lúc này, không cần quay lại cô cũng biết. Đó là tiếng "thứ gì đó" vừa đặt chân xuống vũng nước đọng trên sàn.
"............!"
Cô nén tiếng hét sắp bật ra.
Không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều này là chắc chắn.
Kẻ vừa mở rèm cửa sổ, giờ đã bước chân vào phòng. Không biết nó vào từ đâu, giống như đêm đó nó chui ra từ tủ quần áo vậy. Một thứ gì đó dị thường, bằng một cách dị thường, đã xâm nhập vào trong phòng.
Bì bõm,
Lại một tiếng đặt chân xuống.
Cả hai chân đã bước vào phòng.
"............!!"
Tiếng xâm nhập. Không thể chịu đựng nổi nữa. Nỗi sợ hãi khi phải tiếp tục nghe tiếng bước chân đến gần mà không biết chuyện gì đang xảy ra khiến cô không chịu đựng được nữa.
Cái gì?
Cái gì vậy?
Ánh mắt định hướng ra phía sau thì "lời cảnh báo" gào thét trong đầu.
...Không được quay đầu lại.
Tuyệt đối không được quay đầu lại. Đó là luật.
Nhưng ánh mắt cô đã di chuyển trong căn phòng được chiếu sáng màu cam.
...Không được quay đầu lại.
Nhưng mà.
Sợ quá. Tiếng động phía sau đáng sợ quá.
Cái gì vậy.
...Không được quay đầu lại!
Muộn rồi.
Đảo ánh mắt đang co giật, cử động cái cổ đang run rẩy vì sợ hãi.
Keiko quay lại nhìn cửa sổ.
Và rồi, cô đã nhìn thấy.
Ở đó là.
"...Hả"
Ban đầu, Keiko không thể hiểu đó là cái gì.
Đó là một "cơn ác mộng". Một cảnh tượng phi thực tế từ đầu đến cuối, méo mó như ác mộng.
Một vật thể trắng toát đến dị thường, có hình người, nhưng rõ ràng đã vượt ra khỏi đường nét của con người, đang ở đó. Nếu buộc phải giải thích thì đó là "một khối thịt hình người", một khối thịt chết trắng bệch mô phỏng vụng về hình dáng con người có tứ chi, đang mắc kẹt ở khung cửa sổ.
"............!?"
Nó xuất hiện từ cửa sổ.
Không phải từ cửa sổ đang mở, khối thịt đó xuất hiện từ mặt kính cửa sổ đang đóng chặt.
Bề mặt kính vừa được chiếu sáng bởi ánh đèn cam, vừa trong suốt nhìn thấu bóng đêm bên ngoài. Cửa sổ phản chiếu căn phòng tối tăm một cách rùng rợn dưới ánh sáng mờ ảo, nếu so sánh thì trông nó giống "cái ao" phản chiếu bầu trời đêm trên bề mặt hơn là một "tấm gương".
Cửa sổ, quả thực đã hóa thành "cái ao".
Từ "cái ao" đó, khối thịt ướt sũng như người chết đuối đang trườn nửa thân trên xâm nhập vào trong phòng.
Cơ thể méo mó đó đang bò ra từ trong kính cửa sổ. Khối thịt bẹp dí như không có xương, mỏng dính đến thảm hại, và phần thân dưới lẽ ra phải nối tiếp thân trên thì lại bị cắt cụt ngay tại mặt kính, như thể đang ngâm nửa người trong ao.
Nhưng khối thịt không phải bị cắt đứt ở đó.
Ngay lúc này, khối thịt đang bám lấy tấm thảm ướt sũng trên sàn... từng chút, từng chút một, kéo cơ thể từ trong kính vào phòng.
Từ trong kính, nó vặn vẹo đau đớn như đang chịu đựng vị đắng nghét, kéo phần thân dưới ra. Cùng với âm thanh ướt át ghê rợn khi khối thịt hiện ra "bên này", nước tràn ra từ ranh giới mặt kính, ùng ục tuôn trào.
Mỗi khi ranh giới giữa kính và khối thịt chuyển động, nước lại tràn vào phòng từ đó.
Nước làm ướt khối thịt, chảy dọc tường đọng xuống sàn. Cảnh tượng đó gợi nhớ đến thai nhi chui ra từ bụng mẹ, càng làm tăng thêm sự kinh tởm của khối thịt. Quả đúng là cảnh tượng ác mộng. Khoảnh khắc "hiểu" được cảnh tượng ác mộng đó là gì, Keiko chết lặng, thậm chí không thể đứng dậy nổi.
"............!!"
Keiko ngồi bệt xuống, ngẩn người nhìn chằm chằm.
Cứ ngồi đó mà nhìn. Tiếng nước lớn nghe thấy lúc đầu không phải là tiếng đặt chân xuống.
Đó là tiếng khối thịt này hạ "cánh tay" xuống sàn.
Khối thịt nâng cái đầu méo mó mọc đầy tóc lên, mở cái miệng như một cái lỗ tan chảy. Và cái miệng mọc răng lộn xộn đó há to như đang gào thét, nhưng lại cất lên một tiếng kêu hoàn toàn không có âm thanh, giống như tiếng khóc chào đời.
"....................................!!"
Và rồi Keiko đã nhìn thấy.
Dưới mái tóc dài lưa thưa, là "dung mạo" của khối thịt đó.
"...Ư...!"
Keiko bịt miệng ngay tại chỗ.
Cảm giác dạ dày trào ngược khiến Keiko vừa bịt miệng vừa lùi lại phía sau. Nhưng đôi tay chân bủn rủn dù có giãy giụa thế nào cũng chỉ vướng vào ga trải giường, Keiko chỉ biết vùng vẫy trên giường trong vô vọng.
"............!!"
Nước mắt tuôn rơi lã chã, cô cố gắng giãy giụa để chạy trốn.
Tại sao lại ra nông nỗi này. Để thoát khỏi tiếng nước đang tiếp tục chảy trên sàn, Keiko nhắm mắt lại, vừa khóc vừa vùng vẫy.
Lăn khỏi giường. Vướng víu trong tấm ga trải giường, cô tuyệt vọng bò trên sàn.
Tuyệt vọng bò trườn, và khi cuối cùng cũng đến được cánh cửa ra vào trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt và đưa tay ra với lấy... cánh cửa đó đột nhiên bị xé toạc lớp băng dính niêm phong, và bất ngờ mở ra từ bên ngoài.
Tối sầm.
..................
........................
....................................
2
Kondo Takemi bất chợt mở mắt trong bóng tối.
"Hử...?"
Khi nhận ra mình đang lơ mơ mở mắt nhìn trần nhà ký túc xá tối om từ trên giường, Takemi đồng thời cũng nhận thấy không khí trong phòng rõ ràng có gì đó không ổn, và nhanh chóng tỉnh táo lại từ trạng thái ngái ngủ.
Phòng ký túc xá.
Thời gian là đêm khuya.
Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya và tiếng thở đều đặn của Okimoto, điều đầu tiên Takemi cảm nhận được là "hơi lạnh" thấu xương.
"......!"
Cho đến lúc đó, Takemi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại tỉnh giấc.
Nhưng khi nằm ngơ ngác nhìn trần nhà trong cơn mơ màng, cảm nhận hơi lạnh bao trùm căn phòng, Takemi nghe thấy "âm thanh" đó vang lên như thể cuốn theo luồng khí lạnh, và khoảnh khắc đó, cậu lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Leng keng,
"!"
Tiếng chuông.
Đó là "âm thanh" không thể nghe nhầm.
Tiếng "chuông" kỳ lạ như thể chính không khí đang rung lên đó hoàn toàn khác biệt với âm thanh của bất kỳ loại chuông nào khác. Khi chiếc "chuông rỗng" gắn trên điện thoại của Takemi tự động vang lên, điều đó chỉ báo hiệu một thứ duy nhất.
Ư...!
Nhận ra rồi. Cơ thể không cử động được.
Takemi cứ thế nhìn trần nhà, nằm trên giường như bị thứ gì đó trói chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Vù... hơi lạnh vuốt ve gò má trần trụi của Takemi. Và trong bầu không khí lạnh lẽo căng thẳng đang lan tỏa khắp phòng, một khí tức như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ thở, từ đâu đó lờ mờ trôi tới.
Leng keng,
Tiếng "chuông" đó lại vang lên.
Khi tiếng "chuông" kỳ bí không rõ nguồn gốc vang lên, không khí xung quanh thay đổi như thể âm thanh đang trực tiếp thanh lọc nó.
Không, có lẽ là ngược lại. Khi chạm vào sự "biến chất" của không khí, chiếc "chuông" này mới reo. Dù thế nào đi nữa, tiếng "chuông" đang từ từ thay đổi không khí xung quanh, một luồng không khí lạnh hơn, tinh khiết hơn, trong suốt đến mức đáng sợ từ đâu đó tràn vào, tô lại khí tức của căn phòng.
Đó là thứ không khí thuần khiết đến ghê rợn, không dành cho con người sinh sống.
Từ không khí đó, không cảm thấy sự an tâm nuôi dưỡng hơi thở con người, mà chỉ thấy sự lạnh lẽo cắt da cắt thịt và nỗi khiếp sợ.
Căn phòng mình đang sống đang dần không còn là thế giới của con người nữa.
Cảm giác như có một cái lỗ thủng ở đâu đó, nối liền với một thế giới khác, và không khí từ thế giới đó đang tràn vào, bao phủ lấy làn da.
"......!"
Takemi không thể cử động.
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ có sâu trong tâm trí là đang gióng lên hồi chuông cảnh báo dữ dội. Nguy rồi. Nguy to rồi. Cả bản năng lẫn kinh nghiệm đều xác nhận điều đó một cách rõ ràng, không chút nghi ngờ.
Có thứ gì đó đã đến.
Điều đó là chắc chắn. Khí tức đang thở trong bóng tối ở đâu đó. Một hơi thở lạnh lẽo, tĩnh lặng, hoàn toàn không giống của sinh vật sống, không chút hơi ấm, cùng với hơi lạnh đã xâm nhập vào đâu đó trong căn phòng này.
Nguy rồi...!
Cơ thể bất động, Takemi nghĩ.
Cảm giác này cậu đã từng trải qua. Mùi của không khí tràn vào phòng và "khí tức" này.
Cảm giác như bị ném một mình xuống một hành tinh xa lạ có bầu khí quyển cấu tạo khác biệt.
Đây là "Thần giấu" (Kamikakushi).
Giống hệt khí tức mà Takemi đã gặp khi Sorame lần đầu tiên dẫn Ayame đến và rồi biến mất. Khi cậu nghe cú điện thoại từ "Dị giới" mà Sorame gọi đến trong căn phòng này, khoảnh khắc căn phòng biến chất trong nháy mắt, "khí tức" này rất giống lúc đó.
Tại sao!?
Tại sao chứ!?
Không thể cử động, Takemi hoảng loạn.
Không hiểu nổi. Tại sao bây giờ, ở đây, "thứ này" lại phải xuất hiện chỗ cậu, Takemi hoàn toàn không lý giải được.
Nhưng mặc kệ Takemi đang bối rối, "khí tức" ở đâu đó trong bóng tối khẽ cựa mình.
Thực thể mang khí tức của "cái chết" ấy lặng lẽ đáp xuống căn phòng này.
...Két.
Tiếng sàn nhà cọt kẹt.
"!!"
Nghe rõ mồn một. Cơ thể bất động vẫn giật nảy lên, căng cứng.
Tiếng động phát ra từ phía cửa sổ. Chủ nhân của "khí tức" đó đã xuất hiện ở khu vực cửa sổ và dồn trọng lượng lên sàn nhà.
Két,
Tiếng bước chân lại vang lên.
Một bước, "thứ đó" đã bước vào trong phòng.
"......!!"
Takemi cố gắng cử động cơ thể, ít nhất là nhúc nhích một chút. Nhưng cơ thể như bị rút hết gân cốt, không có chút phản hồi nào dù cậu có dồn sức bao nhiêu, dù có vùng vẫy thế nào, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động.
Ý chí muốn cử động quay cuồng vô vọng như bánh răng bị trật khớp.
Trên giường, Takemi nằm đó như một cái xác.
Khí tức và tiếng bước chân đang tiến lại gần Takemi. Đối với Takemi đang bất động, "thứ đó" không chút từ bi, vẫn chậm rãi tiến lại gần.
Két,
Một bước. Ánh mắt Takemi vẫn hướng lên trần nhà, không di chuyển.
Không thể xác nhận hình dáng chủ nhân tiếng bước chân. Cũng không thể chạy trốn.
Điều duy nhất có thể làm là cảm nhận "khí tức" đang bước vào phòng, và nghe tiếng bước chân đang đến gần. Trong cơn bóng đè không thể thốt nên lời, chỉ có thể cảm nhận khí tức lạnh lẽo làm dựng đứng lông tơ trên bề mặt da.
Trong bóng tối, "thứ đó" đang tiến lại gần Takemi đang nằm.
Lại một bước nữa, giẫm lên sàn nhà.
Két,
Đến rồi.
Đã ở ngay dưới chân giường.
Đang ở ngay dưới chân mình. Đã đến ngay kia rồi.
Két,
Trái tim gào thét. Cầu mong nó đi qua.
Cầu nguyện thần linh. Nhưng tiếng bước chân không dừng lại ở đó, trái lại, "khí tức" rõ ràng đã hướng về phía này.
Két,
Và một bước.
Về phía đầu giường.
Két,
Một bước.
Về phía mặt Takemi.
...Két.
Đứng lại. Ngay bên cạnh.
"............!!"
Căng cứng. Gào thét trong lòng. Nhưng điều khó hiểu là, dù tiếng bước chân và khí tức đã đứng gần đến thế, nhưng trong tầm nhìn của Takemi đang nhìn trần nhà vẫn không thấy hình dáng của chủ nhân "khí tức" đâu. Chỉ có "khí tức" của tiếng bước chân vô hình đang đứng ngay cạnh đầu. Cái gì!? Cái gì vậy!? Hơi thở nghẹn lại, bên cạnh Takemi đang hoảng loạn tột độ, "khí tức" đó nhìn xuống khuôn mặt Takemi và...
Cộp!
"...Oái!!"
Tiếng vật rơi lớn đột ngột vang lên khiến Takemi bật dậy khỏi giường.
Khoảnh khắc Takemi bật dậy như lò xo, không khí, hơi lạnh và cả khí tức bao trùm xung quanh bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại, xung quanh chỉ còn là căn phòng ký túc xá tĩnh lặng và tối om không có gì bất thường.
Như thể thổi tắt một ngọn nến, "hiện tượng siêu nhiên" vừa trải qua cho đến tận lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Và còn lại chỉ là tiếng rung bần bật của chiếc điện thoại Takemi rơi trên sàn nhà.
"A......"
Takemi ngẩn người.
Và một lúc sau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi để Takemi lấy lại bình tĩnh, đầu tiên là cơn rung lắc, thủ phạm làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, ngừng lại, tiếp đó ánh sáng màn hình sáng lên do cuộc gọi đến cũng vụt tắt.
Phải mất một lúc cậu mới nhận ra tiếng động lớn vừa nghe thấy là tiếng chiếc điện thoại để trên bàn rơi xuống sàn. Hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác rất giống khi bị đánh thức khỏi một cơn ác mộng.
Không, cậu nghĩ thực tế đúng là vậy.
Gặp ác mộng, và giữa chừng bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rơi, Takemi với cái đầu còn lơ mơ đã nhận thức như thế.
Cảm giác cơ thể hiện tại và sự bình thường của không khí trong phòng là bằng chứng cho nhận thức đó. Sự chênh lệch với trạng thái mất đi cảm giác thực tại của bản thân khi ở trong "hiện tượng siêu nhiên" vừa nãy, thứ mà cậu vẫn còn nhớ rõ mồn một, chính là ranh giới giữa mơ và thực không gì khác.
"......Hàaaa"
Takemi thở dài một hơi thật lớn.
Mồ hôi toát ra đầm đìa toàn thân nhanh chóng bị hơi lạnh ban đêm làm nguội lạnh.
Và rồi... khi Takemi đã trấn tĩnh nhịp tim, điều hòa hơi thở và ngẩng mặt lên.
====================
Màn hình chiếc điện thoại vẫn nằm trên sàn bỗng sáng lên, một cuộc gọi nữa lại đến, chế độ rung kêu bần bật làm rung chuyển cả mặt sàn.
"Oa, oái!"
Takemi hoảng hốt nhảy xuống khỏi giường.
Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, ngay cả tiếng rung này cũng đủ lớn đến mức chói tai.
Cậu chộp lấy điện thoại từ dưới sàn như thể giật lấy nó, rồi liếc nhìn sang giường của Okimoto, nhưng có vẻ Okimoto vẫn chưa tỉnh giấc. Takemi thở phào nhẹ nhõm, khẽ kéo ghế ra khỏi bàn và ngồi xuống, trong bóng tối, cậu kiểm tra tên kẻ chủ mưu đã gửi mail đến hai lần giữa đêm hôm khuya khoắt.
『Kusakabe Ryoko』
Quả nhiên là vậy.
Cái tên đúng như dự đoán khiến Takemi cảm thấy một linh cảm chẳng lành, cậu mở mail ra.
Trong đó, đúng như dự cảm tồi tệ của cậu, là nội dung đi kèm với chữ ký quen thuộc.
『Đây là tên của bốn vị thần thánh. Hộ phù có tác dụng không nhỉ? Ozaki Matsukata』
Cậu chẳng hiểu chuyện gì cả. Tuy nhiên, Takemi nhận ra đây là email thứ hai, cậu bèn mở email đầu tiên, cái đã đánh thức cậu khỏi giấc mộng.
Nhưng nội dung của cái đó lại càng khó hiểu hơn.
Vốn dĩ đó không phải là ngôn ngữ có thể đọc hiểu được. Nội dung của email đầu tiên chỉ là bốn từ tiếng Anh ngắn ngủi được xếp thành hàng.
『IHVH
ADNI
IIAI
AHIH』
Chỉ có vậy.
Nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, Takemi dần dần hiểu ra tình hình, và vẻ mặt cậu bắt đầu trở nên căng cứng.
Tức là chuyện vừa rồi... không phải là mơ.
Tiếng bước chân và luồng khí tức đó, không phải là "ác mộng" đơn thuần như Takemi đã nghĩ.
"Ư ư..."
Takemi rên rỉ. Thế này thì đúng là một cơn "ác mộng" tồi tệ hơn nhiều.
Và khi cậu cố gắng hết sức để kìm nén cơn run rẩy trước cái "cảm giác thực tế" vừa ập đến, chiếc điện thoại trong tay Takemi lại rung lên lần thứ ba, phát ra tiếng kêu bần bật.
"Oa!"
Cậu vô thức đánh rơi điện thoại khỏi tay.
Chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn, màn hình phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Tiếng rung báo cuộc gọi đến tắt ngấm ngay lập tức.
Takemi nhìn chằm chằm vào nó.
...
......
3
Đêm đen tĩnh lặng ở Hazama đã qua.
Bình minh lại đến như mọi ngày. Một ngày mới của Takemi bắt đầu bằng giọng nói hốt hoảng của Okimoto.
"Ta, Takemi. Dậy chút đi."
"...Hả?"
Bị Okimoto lay dậy, Takemi mở mắt với ý thức mơ màng vì thiếu ngủ.
"Gì vậy chứ..."
"Nguy rồi."
Vẻ mặt Okimoto tràn đầy lo lắng. Nhìn thời gian thì vẫn còn sáng sớm.
Với ý thức chưa rõ ràng, Takemi hỏi.
"...Chuyện gì?"
"Toi rồi, làm sao đây."
Okimoto nói.
"Làm sao đây, tớ không liên lạc được... với Kimura-chan."
Okimoto cầm chiếc điện thoại đang phát thông báo không liên lạc được trên tay, khuôn mặt méo xệch vì lo âu và sốt ruột, thẫn thờ báo tin cho Takemi. Nghe thấy vậy, Takemi tỉnh ngủ hẳn, cậu vội vàng bật dậy suýt chút nữa thì lăn khỏi giường.
*
"...Thật khó hiểu."
Khi nhận được báo cáo rằng không liên lạc được với Keiko và cũng không thấy cô ấy đâu, câu đầu tiên Utsume thốt ra là cảm thán như vậy.
Phòng Mỹ thuật buổi sáng. Nơi lẽ ra hôm nay mọi người chỉ tập trung để nghe báo cáo "không có gì bất thường", giờ đây lại mang dáng dấp của một phòng họp chiến thuật do những tin tức lan truyền từ sáng sớm.
Đã một lúc trôi qua kể từ khi Takemi nghe Okimoto than phiền và vội vàng liên lạc với mọi người.
Hiện tại tập trung trong phòng này chỉ có nhóm con trai, bắt đầu là Takemi. Nhóm con gái đang tập trung ở ký túc xá nữ để kiểm tra tình hình gấp.
Những người ở đây là nhóm không thể vào hiện trường, hay nói cách khác là nhóm chờ báo cáo.
Gọi là họp nhưng cũng chẳng có gì để nói. Mọi người đặt Okimoto với khuôn mặt tái mét ở trung tâm, ít lời ít lẽ chờ thời gian trôi qua.
"...Cậu ổn không?"
Takemi bắt chuyện với Okimoto đang có sắc mặt rất tệ.
"Ừ..."
Okimoto trả lời, nhưng bộ dạng tiều tụy đó nhìn thế nào cũng không giống là ổn.
Mất đi, mất đi, rồi lại mất đi, cảm giác bất an và dao động như thể sợi dây cuối cùng còn sót lại trong tay Okimoto đang bị ai đó chạm vào. Sự tự chủ đang cố gắng kìm nén điều đó. Takemi hiểu rõ những cảm xúc ấy như cầm nắm được trong tay, nên cậu chẳng nghĩ ra được lời nào để an ủi.
"..."
Cả nhóm chỉ biết ngồi im lặng.
Utsume ngồi đối diện với Takemi và Okimoto, khoanh tay, chau mày suy nghĩ điều gì đó.
Toshiya dựa vào chiếc bàn bên cạnh, ánh mắt sắc bén như một con chó canh cửa đang phản ứng với sự căng thẳng trong căn phòng này. Sự bối rối và bực bội của Toshiya, ngay cả kẻ chậm chạp như Takemi cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Một lúc sau, Toshiya mở miệng như gầm gừ.
"...Thật sự không có khả năng chỉ đơn giản là hết pin sao?"
Okimoto trả lời câu hỏi của Toshiya.
"Tớ nghĩ là không. Tớ đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được tắt nguồn, có chuyện gì phải gọi ngay. Chắc chắn không có chuyện đó đâu."
"Vậy à..."
"Hơn nữa, dạo gần đây sáng nào tớ cũng gọi điện kiểm tra, nên Kimura-chan chắc chắn cũng biết điều đó... Tuy không thể nói là không có chuyện lơ đễnh quên sạc... nhưng thực tế là đã quá giờ hẹn từ lâu mà cậu ấy vẫn chưa đến đây..."
"Đúng thật."
Toshiya cũng thừa nhận điều đó. Đã đến giờ tập trung mà Keiko vẫn chưa xuất hiện ở phòng Mỹ thuật. Cũng không có liên lạc nào từ nhóm con gái, những người lẽ ra sẽ đến đây nếu tìm thấy Keiko bình thường.
Khả năng mong manh rằng không có chuyện gì xảy ra và cô ấy vẫn bình an vô sự, giờ đây đã đứt đoạn.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Bầu không khí phòng Mỹ thuật dạo gần đây mới hòa dịu đi đôi chút, giờ đã hoàn toàn quay trở lại thời điểm xảy ra vụ án. Okimoto thở dài thườn thượt hết lần này đến lần khác, và như thể những thứ lẫn trong tiếng thở dài ấy đang đọng lại, không khí trong phòng tràn ngập sự căng thẳng và bất an.
"..."
Takemi không nói nên lời.
Sự im lặng nặng nề càng làm trĩu nặng trái tim vốn đã nặng trĩu của Takemi.
Vốn dĩ cậu không định nói, nhưng chuyện bất thường đêm qua, trong tình huống này cậu không thể nào mở lời được. Trái tim yếu đuối của Takemi luôn bị thôi thúc bởi ý muốn tiết lộ một chút, chỉ một chút thôi bí mật to lớn mà cậu đang ôm giữ cho mọi người, nhưng may hay rủi, tình hình hiện tại luôn không cho phép điều đó.
Vì vậy, Takemi chỉ biết im lặng.
"...Quả nhiên là không hiểu nổi."
Trong sự im lặng đó, Utsume lẩm bẩm.
Toshiya hỏi lại.
"Cái gì không hiểu?"
"Lý do tại sao lại là Kimura Keiko, ngay lúc này, thì tôi không hiểu."
"Lý do?"
"Tất nhiên là có khả năng. Nhưng tôi đã nghĩ khả năng Kimura Keiko biến mất vào lúc này là thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không hiểu yếu tố nào đã gây ra nó. Vì không có yếu tố mạnh, nên không thể khoanh vùng nguyên nhân chính."
Utsume nói với đôi lông mày hơi nhíu lại. Toshiya cũng cau mày.
"Đúng là cậu đã nói chỉ cần đi lánh nạn là không có vấn đề gì. Thế mà chuyện vẫn xảy ra. Ý cậu là vậy sao?"
"Cũng có ý đó."
Utsume đan những ngón tay vào nhau trên bàn.
"Nhưng còn có vấn đề trước đó nữa. Tôi không hiểu lý do và mục đích."
Nói xong, Utsume trầm ngâm suy nghĩ.
"Này, tao chẳng hiểu gì cả, giải thích đi..."
Toshiya định lên tiếng yêu cầu giải thích thêm cho những lời nói thiếu rõ ràng của Utsume. Nhưng rồi Toshiya nhận ra sự hiện diện của Okimoto, cậu liếc nhìn sang, nhếch miệng vẻ bất mãn rồi im lặng.
Takemi cũng hiểu lý do. Nếu liên quan đến "Phù thủy", tốt nhất không nên tra hỏi trước mặt Okimoto.
Utsume chắc cũng sẽ không trả lời. Là như vậy đấy. Kết quả là câu chuyện đi vào ngõ cụt, sự im lặng bao trùm, mọi người tự nhiên đều hướng suy nghĩ về cái gọi là "lý do và mục đích" mà Utsume đã nói, và sự trầm ngâm về việc rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra phủ xuống phòng Mỹ thuật.
Takemi cũng suy nghĩ.
Nhưng dù Takemi có cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không thể giống như Utsume. Cậu chỉ quẩn quanh với những nghi vấn nông cạn về việc tại sao lại thành ra thế này.
Cả Keiko, cả bản thân cậu.
Bản thân cậu thì không nói làm gì, nhưng về phần Keiko, lẽ ra cô ấy đã nhận được sự đảm bảo từ Utsume rằng chỉ cần đi lánh nạn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Utsume đã sai lầm? Hoàn toàn có thể.
Takemi hiện tại không thể tin tưởng vô điều kiện và toàn diện vào những gì Utsume nói.
Nhưng rồi Takemi chợt nghĩ đến một giả thuyết đơn giản đến đáng sợ, không phải như vậy.
"Này..."
Takemi rụt rè mở lời.
"Không biết chừng là... Kimura-san đã không đi lánh nạn thì sao?"
"..."
Cậu nói ra suy nghĩ đó. Nghe vậy, Utsume nhìn Takemi, có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lại cau mày vẻ khó hiểu.
"...Tất nhiên khả năng đó vẫn có. Nhưng tại sao?"
Bị hỏi vặn lại như vậy, Takemi cứng họng.
"A, không..."
"Làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Như thế mới là không có lý do đấy."
"Không... chỉ là cảm giác thôi..."
"..."
"Kiểu như là, không có chỗ để ngủ nhờ chẳng hạn..."
"Thế thì càng không hiểu. Nếu vậy thì cứ nói với chúng ta là được. Có thiếu gì cách giải quyết đâu."
"Thì đúng là vậy, nhưng mà... kiểu như lỡ mất cơ hội nói, hoặc xấu hổ không dám nói... cũng có thể chứ?"
"Xấu hổ? Về cái gì?"
"À thì, ngại ngùng chẳng hạn... Ờm... tóm lại là có lý do gì đó khác, khiến cậu ấy cứ ở lì trong phòng mình mà không đi lánh nạn..."
"...Hừm. Mà đúng là thực tế cũng có những chuyện như vậy."
Trước lời giải thích ấp úng đến mức chính bản thân cũng thấy chán ngán của Takemi, Utsume khẽ nghiêng đầu, sau đó tạm thời thừa nhận khả năng trong lời nói của Takemi.
"Có lẽ Kimura Keiko đã không tin lời tôi."
"A..."
Takemi bị bất ngờ. Quả thực lý do đó nghe hợp lý hơn. Nhưng qua những cuộc trao đổi vừa rồi, Takemi lại có suy nghĩ khác.
Có lẽ Utsume không thể hiểu được những suy nghĩ quá mức phi logic của con người.
Nhân cách và trí tuệ xa rời thế tục đó nằm ngoài phạm vi tư duy đối với những sự yếu đuối quá mức của con người, những thứ mang tính cá nhân cực đoan mà không thể giải thích bằng lý lẽ con người hay tập tính sinh học.
Quả thực có những người hành động vì những động cơ khác xa với những điều đó.
Những thứ rất vặt vãnh, như lòng tự trọng, sự tự ý thức, hay thời điểm... Đúng vậy, ví dụ như kết quả của việc lỡ mất cơ hội nói ra vì một chuyện cỏn con ban đầu, dẫn đến việc vẫn phải che giấu chuyện về "Douji-sama", rồi từ đó những bí mật không thể nói cứ tăng lên theo cấp số nhân, giống như Takemi hiện tại, kẻ mà chính bản thân cậu cũng thấy là ngu ngốc.
Từ Keiko, cậu ngửi thấy một mùi hương hơi giống mình.
Một con người bình thường quá đỗi yếu đuối. Ít nhất đối với Keiko, Takemi nghĩ rằng lời giải thích lộn xộn của cậu có lẽ gần với sự thật hơn là những lý do hợp lý mà Utsume suy luận.
Không, đó mới chính là "bình thường".
Takemi nghĩ.
Rằng con người như Utsume và Takemi là khác nhau.
Rằng mình là người phàm. Và có lẽ... cả Keiko nữa.
"..."
Sau vài giây im lặng, Takemi lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế.
Cảm giác đứt gãy, xa cách trào dâng trong lòng đã khiến Takemi rời khỏi chỗ ngồi.
"...Cậu đi đâu đấy?"
Okimoto ngẩng lên hỏi.
"À... đi vệ sinh chút."
Đó là lời viện cớ tốt nhất mà Takemi có thể nghĩ ra.
4
"......!?"
Khoảnh khắc bước vào phòng, Aki chết lặng.
Ký túc xá nữ, tòa nhà số 11. Cánh cửa phòng Keiko không khóa - chỉ riêng điểm này đã là bất thường rồi - khi mở ra và bước vào trong, đập vào mắt Aki là một cảnh tượng chỉ có thể dùng từ thảm khốc để miêu tả.
"...Cái gì thế này?"
Điều khiến Aki buột miệng lẩm bẩm đầu tiên là tình trạng của sàn nhà. Phòng của Keiko, không biết là nước chảy vào hay bị ai đó tạt nước, nhưng tóm lại là nước đã tràn vào, khiến cả mặt sàn ngập trong một lớp nước mỏng.
Rèm cửa cũng ướt sũng. Nếu mở cửa sổ suốt đêm trong ngày mưa bão thì có lẽ sẽ thành ra thế này. Nhưng cửa sổ phía sau rèm đang đóng, và vốn dĩ đêm qua trời không hề mưa đến mức gây ra thảm cảnh này.
Trong phòng không có ai. Chăn và ga trải giường trượt xuống khỏi giường.
Cả hai đều rơi trên sàn, hút nước sũng nước nặng trịch, nhìn qua là biết ngay.
Một luồng không khí lạnh lẽo khó tả bao trùm căn phòng.
Sau khi quan sát những điều đó, Aki không chút do dự, nhưng đầy thận trọng, bước đôi chân đang đi dép lê dành cho khách vào căn phòng thảm hại ấy.
Sàn nhà phát ra tiếng lép nhép theo từng bước chân.
Ayame bước vào phòng sau lưng Aki, ngay khi vừa chạm chân xuống sàn đã hét lên một tiếng "Á" ngắn ngủi.
"..."
Aki vừa mới đến đây thôi.
Sau khi nhận được liên lạc từ Takemi và trao đổi với mọi người một lúc. Aki, Ryoko và Ayame hẹn gặp nhau ở ký túc xá nữ, rồi cùng đến tòa nhà số 11 này.
Việc phân chia nhiệm vụ sau khi tập hợp diễn ra rất nhanh. Giao việc hỏi thăm các học sinh trong ký túc xá cho Ryoko, Aki cùng Ayame xông vào phòng Keiko. Giao phần xã giao cho Ryoko thì không sai đi đâu được. Thay vào đó, Aki sẽ kiểm tra căn phòng.
Nhưng tình trạng này nằm ngoài dự đoán.
Căn phòng ngập nước. Có lẽ vì lượng nước lớn nên không khí trong phòng lạnh đến mức bất thường.
Khi bước vào, không khí tràn ngập trong phòng có mùi nước đặc trưng nào đó. Aki thoáng suy nghĩ về cái mùi quen thuộc ấy.
Và rồi cô nhớ ra.
Mùi của cái ao. Mùi nước của "cái Ao" ở sân sau.
"! Đồ ngốc này...!"
Ngay khi nhận ra điều đó, Aki buột miệng chửi thầm. Ayame có vẻ nghe thấy, thoáng hiện vẻ sợ hãi rồi quay lại nhìn Aki.
"..."
Aki không bận tâm đến điều đó, đưa mắt nhìn quanh phòng.
Aki tin chắc. Keiko đã không đi lánh nạn, hoặc đã quay trở lại và gặp phải hiện tượng quái dị của "cái Ao", tức là "Douji-sama".
Và rồi cô ấy biến mất.
Đã chạy trốn đi đâu đó... hoặc nếu không thì, đã...
"Haizz..."
Aki thở dài vẻ khó chịu.
Nếu triệt để đi lánh nạn thì chắc chắn đã không xảy ra tình trạng này.
Nghĩ đến đó, Aki thầm chửi rủa trong lòng. Đồ ngốc. Đồng thời cô cũng tự cười nhạo bản thân kịch liệt vì đã bỏ qua chuyện của chính mình.
"..."
Aki cau mày khó chịu, một lần nữa lặng lẽ quan sát căn phòng.
Nhìn kỹ lại, ngoài sàn nhà ngập nước, còn có những thứ dị thường khác.
Đầu tiên là những dải băng dính màu vàng được dán chằng chịt trên cửa tủ quần áo. Trên cánh cửa đóng chặt, băng dính vàng được dán nhiều lớp với khí thế có thể gọi là quỷ khốc thần sầu, niêm phong tủ quần áo lại.
Nó gợi nhớ đến những dải băng cấm vào hiện trường vụ án của cảnh sát trong phim.
Cảm giác như được thực hiện bởi một viên cảnh sát đang hoảng loạn.
Không có dấu hiệu căn phòng bị lục lọi, nhưng những dải băng dính đó cùng sàn nhà ngập nước tạo nên ấn tượng tồi tệ nhất. Nói thẳng ra là rợn người. Có thể gọi là điên loạn cũng được.
Loại băng dính tương tự cũng được dán trên cửa ra vào.
Nhìn từ bên ngoài thì không thấy, nhưng từ bên trong, khe hở của cánh cửa đã được dán kín mít bằng băng dính vàng một cách nghiêm ngặt.
Cô có thể đoán được đại khái Keiko muốn làm gì. Dựa trên câu chuyện về "hiện tượng lạ" nghe được từ Keiko, và từ tình trạng căn phòng mà Aki đã tận mắt chứng kiến trước đây, có lẽ cô ấy đã cố gắng bằng cách nào đó ngăn chặn ai đó, không, thứ gì đó xâm nhập vào phòng.
Phần lớn là không sai.
Tình trạng này đã diễn ra từ bao giờ? Aki càng nhíu mày khó chịu hơn.
Cô ấy quay lại phòng từ lúc nào? Gặp phải hiện tượng lạ từ bao giờ? Aki cố nhớ lại thái độ của Keiko xem có gì bất thường gợi ý không, nhưng trong ký ức của cô, thái độ và dáng vẻ của Keiko lúc nào cũng như vậy, nếu nói là đáng ngờ thì lúc nào cũng đáng ngờ.
"A, thiệt tình..."
Ngược lại, Aki càng thêm bực bội.
Mỗi cử động đầy vẻ bực dọc của Aki lại khiến Ayame giật mình dò xét, điều này càng làm Aki thêm khó chịu. Trong căn phòng không mấy rộng rãi này, bộ quần áo nổi bật và cử chỉ của Ayame cứ đập vào mắt cô. Aki cố gắng gạt Ayame ra khỏi tâm trí, tập trung ý thức vào việc suy nghĩ và quan sát.
Nước này rốt cuộc từ đâu chảy vào?
Ở đây đã xảy ra chuyện gì?
Vừa suy nghĩ, cô vừa nhìn ngắm căn phòng. Trong lúc đi lại trong phòng, Aki chợt nhận ra.
"..."
Tình trạng nước trên sàn khi bước đi bằng dép.
Phía cửa sổ ướt nhiều hơn phía cửa ra vào. Nói đúng hơn là nước rõ ràng chảy từ phía cửa sổ vào, và vũng nước dừng lại ngay trước khi chạm đến cửa ra vào.
"Cửa sổ...?"
Aki bước những bước thận trọng đến gần cửa sổ đang mở rèm.
Sàn nhà phía cửa sổ ngập nước hoàn toàn cho đến tận chân tường.
Cô quan sát kỹ cửa sổ.
Thứ nhận ra ngay lập tức là nước đọng ở khung cửa sổ. Không chỉ khung cửa mà cả bệ cửa sổ cũng ướt sũng, từ đó làm ướt cả giấy dán tường bên dưới. Đương nhiên rèm cửa cũng hút đầy nước, rũ xuống nặng nề.
"...Hừm."
Không sai vào đâu được. Nước đã vào từ cửa sổ.
Aki mở chốt khóa của chiếc cửa sổ kiểu Tây mở ra ngoài đang đóng chặt.
Mở ra. Nhìn ra ngoài.
Nhìn phía ngoài cửa sổ. Nhưng trái với dự đoán, khung ngoài cửa sổ hoàn toàn không bị ướt.
Những giọt nước từ cánh cửa sổ vừa mở rơi xuống, vẽ nên những vệt nước mới tinh trên khung ngoài. Khi cô chạm ngón tay vào phần tiếp giáp giữa khung và kính, trong khi mặt trong đọng nước thì mặt ngoài lại hoàn toàn khô ráo.
"..."
Kết luận. Nước được đưa vào phòng không phải từ bên ngoài cửa sổ.
Và từ phía cửa sổ, ai đó đã xả, hoặc tạt nước làm ngập căn phòng.
Nghĩ đến đó, cô thấy có gì đó lấn cấn. Nhưng không hiểu lấn cấn ở đâu. Có gì đó không đúng. Aki đứng chôn chân tại chỗ, đưa tay lên miệng suy nghĩ.
Nhưng nghĩ mãi cũng không ra kết luận.
Chắc chắn nước chảy từ cửa sổ, nhưng có gì đó kỳ lạ.
"...Là gì nhỉ?"
Aki suy nghĩ.
Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau Aki, Ayame lên tiếng.
"A, cái đó... cửa sổ đó là... 'cái Ao'."
Aki quay lại.
"Hả?"
"X, xin lỗi...!"
Ngay lập tức Ayame co rúm người lại. Thái độ đó khiến Aki cảm thấy sự quen thuộc với những gì từng xảy ra trong căn phòng này trước đây, trong lòng cô trào dâng sự bực bội dữ dội và nỗi căm ghét bản thân.
"Được rồi."
Cô nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài để trấn tĩnh.
Rồi nói:
"'Cái Ao' là ý gì? Giải thích đi."
Chỉ nói vậy thôi.
Trước giọng nói đã cố kìm nén của Aki, Ayame ngược lại ném cho cô ánh mắt dò xét.
"..."
Aki kìm nén bản thân, im lặng chờ đợi.
Ayame cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Cô bé thả lỏng cơ thể đang cứng đờ, nhưng vẫn giữ ánh mắt dò xét, ngước nhìn Aki, rồi rụt rè giải thích.
"Cái đó... em nghĩ cửa sổ đó là... 'cái Ao'."
"Ao?"
Aki hỏi lại.
"Vâng... em 'nhìn' thấy thế. Nó chồng lên một thế giới khác."
"'Nhìn' thấy, hả."
Câu trả lời khiến Aki chán nản. Đối với Aki, năng lực của cô bé này thật đáng ghét. Dù vậy, hiện tại nó lại là thứ cực kỳ cần thiết đối với Utsume.
"Nó là cùng một thứ... Có lẽ, đối với 'chúng', về bản chất..."
"Cùng một thứ? Đối với bọn chúng?"
"Vâng... có điểm chung. Nên có thể dùng như một sự 'mô phỏng' để coi là cùng một thứ. Giống như trong 'Thơ' vậy."
"..."
Cảm giác như vừa nghe được một điều gì đó rất cốt lõi. Aki quay lại nhìn cửa sổ.
Bảo đây là "cái Ao" sao.
Không thể hiểu nổi. Nhưng lại có phần nào đó thuyết phục một cách kỳ lạ.
Cái mùi của "cái Ao" tràn ngập căn phòng ngay khi bước vào. Ít nhất, chuyện xảy ra trong căn phòng này chắc chắn có liên quan đến "Douji-sama". Aki vừa suy nghĩ vừa ngắm nhìn bề mặt kính cửa sổ.
Lúc đó, Ayame lại rụt rè mở lời.
"Cái đó..."
"Hử?"
Lần này cô trả lời có chút thiện chí hơn.
Cô cần gợi ý, bao nhiêu cũng được. Nhưng thái độ đó của Aki... đã thay đổi hoàn toàn ngay khi nghe câu nói tiếp theo của Ayame.
"Cái đó... con 'búp bê' đó... đâu rồi ạ?"
"Hả?"
"Em nhìn thấy một con 'búp bê' ở tay trái. Giống như hình nhân giấy dùng để cầu nguyện, nhưng dày hơn..."
"!"
Trong khoảnh khắc, Aki quay phắt lại với vẻ mặt dữ tợn, không màng đến việc tất bị ướt, cô sải bước dài tiến lại gần Ayame.
"Hí!!"
Trước vẻ mặt đó, Ayame cứng đờ người. Aki không quan tâm, đưa tay ra. Cô gạt phăng bàn tay đang che chắn của Ayame, túm lấy cổ áo cô bé và ấn mạnh vào tường.
"...Này, chuyện đó, cô đã nói với Kyo-no-ji chưa?"
Trước tiếng hét ngắn ngủi của Ayame, Aki ghé sát mặt vào với ánh mắt sắc lẹm, nói.
Ayame lắc đầu với vẻ mặt đau khổ. Thấy vậy, Aki càng ép sát hơn, nói tiếp.
"Vậy à. Thế thì đừng nói chuyện này với ai cả. Hiểu chưa?"
"Ơ, nh, nhưng mà..."
"Được rồi! Tuyệt đối không được nói với ai. Nếu cô nói với ai... tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô đâu."
"...!"
Aki nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi của Ayame, đe dọa bằng giọng trầm thấp.
Rồi không đợi câu trả lời, cô buông tay ra và quay lưng lại với Ayame. Ayame ho nhẹ, nhưng Aki không ngoảnh lại.
"........................"
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Đúng lúc đó, Ryoko chạy bình bịch quay lại, vừa bước vào phòng đã giẫm phải sàn nhà ướt sũng và hét lên "Oái!".
"Oái, oái, cái gì thế này!?"
Cô nàng hoảng hốt kiểm tra đôi dép đi trong nhà ướt nhẹp và sàn nhà, rồi ngẩng mặt lên.
Nhận ra bầu không khí trong phòng, cô lộ vẻ bối rối.
"...Ờm, hình như, có chuyện gì à?"
"Không có gì."
Aki trả lời cộc lốc.
"Mà sao rồi? Có không? Có ai biết gì không?"
"A, ờ thì... đ, đúng rồi, không có ai cả!"
Bị hỏi dồn dập ngược lại, Ryoko tuy bối rối nhưng chắc cũng nghĩ không phải lúc để bận tâm chuyện đó, bèn trả lời kết quả cuộc hỏi thăm của mình.
"Không có ai, với lại... không ai biết cả."
"Vậy à."
"Mọi người có vẻ không biết rõ về Keiko-chan lắm, hình như cũng ít khi nhìn thấy cậu ấy..."
"Chắc thế rồi."
Aki buông một câu. Nghe vậy, Ryoko làm mặt lạ lùng.
"Hả? Cậu biết à?"
"Sao mà biết được."
Hừ, Aki đáp.
"Nhưng nhìn tình trạng căn phòng này thì không giống như đã lánh nạn ở đâu đó. Chỉ có thể nghĩ là cậu ấy đã ở trong phòng này thôi."
"A, ra thế..."
Ryoko cũng đồng tình một cách tiêu cực với lời của Aki.
Ryoko nhìn quanh căn phòng ngập nước với vẻ ghê rợn. Nhận thức lại thảm trạng của căn phòng, cô lẩm bẩm đầy lo lắng.
"...Không biết Keiko-chan có sao không nữa."
"Ai biết. Nhưng tìm ra manh mối là việc của chúng ta mà. Chuyện gì đã xảy ra ở đây, con bé đã đi đâu."
"Ừ... đúng vậy."
Ryoko gật đầu, mặt hơi cúi xuống. Aki mặc kệ cô nàng, bắt đầu lục soát căn phòng một lần nữa.
Để kiểm tra tất cả thì phải mở tủ quần áo, nhưng chưa cần kiểm tra tủ, những vật dụng cá nhân được cho là của Keiko vẫn còn nguyên trên bàn và kệ. Vừa ngán ngẩm với sàn nhà ướt sũng, cô vừa tìm kiếm xem có vật gì làm manh mối không.
Ngay lập tức Ryoko cũng tham gia tìm kiếm.
Và không lâu sau khi hai người bắt đầu tìm kiếm, Aki phát hiện ra một vật trông quen quen nằm trong phòng.
"...Hử?"
Một vật nằm lăn lóc như bị nhét dưới gầm bàn của Keiko.
Là một chiếc túi thể thao. Loại do nhà trường quy định. Nhưng cái móc khóa gắn trên quai xách và vết bẩn màu vẽ đặc trưng của thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật thì cô nhớ.
Túi của Keiko. Đã gặp nhau ở trường nhiều lần nên cô nhớ. Vật dụng cuối cùng của Keiko trong tầm mắt của nhóm Aki. Có thể bên trong chứa manh mối. Hay nói đúng hơn, nếu có manh mối thì khả năng cao là nằm trong này.
"...Hự."
Aki cúi người, lôi chiếc túi từ dưới gầm bàn ra.
Chiếc túi hút nước nặng trịch. Nặng thật. Đặt trên sàn ngập nước thì ướt là chuyện đương nhiên, nhưng nhìn cách nó ướt có vẻ hơi bất thường. Không chỉ phần đáy tiếp xúc với sàn, mà cả phần trên, cho đến tận quai xách, đều ướt sũng hoàn toàn. Khi cầm vào cái khóa kim loại lạnh ngắt để mở ra và nhìn vào bên trong, ấn tượng bất thường của Aki càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Sách vở bên trong lộn xộn đến mức thoạt nhìn chỉ có thể nghĩ là một đống rác giấy ướt sũng.
Tất cả đều hút nước nặng nề, vở và sách giáo khoa bị nhét vào bất chấp việc trang giấy bị rách. Trông như thể những thứ đã bị lật tung trong nước rồi lại bị nhét thô bạo trở lại. Những trang vở bị nhét vào khi đang mở xoắn vào nhau, khi Aki định lấy ra thì rách toạc một cách dễ dàng. Hoàn toàn là rác. Dù vậy, Aki vẫn cẩn thận hết mức có thể, lấy những cuốn sách giáo khoa nát như tương ra, cố gắng không làm chúng nát thêm.
Dù vậy, đống giấy vụn ướt nhẹp vẫn chất đống trên sàn ướt.
Sách giáo khoa, vở, từ điển đều hỏng hoàn toàn vì nước.
Nghĩ xem có nhật ký hay gì không, cô đặc biệt chú ý phân loại vở, nhưng hiện tại chưa tìm thấy vật dụng cá nhân nào ngoài đồ dùng học tập. Trượt rồi sao, khi Aki đã đánh giá khoảng tám phần mười là vậy, thì cô tìm thấy một phong bì khổ lớn chứa thứ gì đó giống như một cuốn sách nhỏ, cô bèn kiểm tra bên trong mà không suy nghĩ nhiều.
Bên trong tuy ẩm ướt nhưng có một cuốn sách nhỏ thoát được cảnh ngập nước.
Có vẻ không phải nhật ký. Là sách được in ấn đóng bìa. Quả nhiên không phải thứ cần tìm. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn lấy ra.
Thứ hiện ra là một cuốn sách nhỏ có bìa đóng khá trang trọng so với độ dày của nó.
Cuốn sách được bọc bằng một loại da gì đó đã tẩy trắng.
Lật lại, nhìn bìa trước.
Khoảnh khắc đó, Aki cứng đờ người.
Đóng băng.
Một cái tên không thể nào quên hiện diện ở đó.
Đó là...
"『Nara Lê Thủ Khảo』!?"
Aki kinh ngạc thốt lên, rồi định quay lại nhìn Ryoko.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một vật lạnh lẽo ấn vào cổ cô, khiến Aki mở to mắt, giật mình khựng lại.
"!?"
Bên tai Aki vang lên tiếng hét nghẹn "Hí...!" của Ayame. Và đồng thời, làn da Aki cảm nhận được khí tức của một con người có ý chí cô đặc, áp đảo đến mức có thể nói là tuyệt đối, đang đứng ngay sau lưng.
"...'Căng thẳng' là điều cấm kỵ lớn nhất khiến người ta rơi vào bẫy của đối phương."
Giọng của Ryoko vang lên.
Giọng Ryoko khàn đặc. Giọng nói của Ryoko, trầm và khàn đến mức không thể tin là của Ryoko, thì thầm vào tai Aki đang bất động.
"Ngươi của hiện tại không thể thoát khỏi thuật của ta đâu."
"...!"
"Cô bé 'Thần ẩn' kia cũng hoàn toàn vô dụng ở đây. Vì không có người ra quyết định ở gần mà. Có tác dụng ở mức độ 'cảm nhận' thì được, chứ thế này thì vô lực thôi."
Aki nín thở.
Cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Vật đang ấn vào cổ mình là gì. Và Ryoko đang đứng đó, là "ai".
"Nào, bắt đầu thôi..."
Giọng nói của Ryoko, không, của Ozaki Matsukata vang lên, hàm chứa nụ cười.
Từ miệng của kẻ đang ngâm nga câu thần chú cao vút.
"Đây là 'lời tuyên chiến' từ ta."
Nói rồi, Matsukata cười. Và hắn ghé sát mặt vào Aki... bắt đầu thì thầm vào tai cô những câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ không thể xác định.
========================================
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
