Chương 8: Ký ức I
1
Noriko chạy.
Noriko, người vừa chạy khỏi trước mặt Kyoichi ở hành lang nối, phó mặc cho cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực, chạy băng qua sân trường.
Noriko chạy.
Nước mắt lưng tròng, nhưng cô trừng mắt nhìn về phía trước với ánh mắt khủng khiếp.
Noriko chạy.
Chạy như bị kích động bởi những cảm xúc mãnh liệt hòa trộn vào nhau, băng qua tòa nhà, chạy qua sân trong.
Noriko chạy.
Nếu ai nhìn thấy bộ dạng đó, có lẽ sẽ tưởng cô là Hashihime ở Uji hóa thành quỷ chạy qua lại trên đường cũng nên.
Noriko cứ thế chạy.
Cảm xúc tuôn trào đang điều khiển Noriko.
Cháy lên vì giận dữ, hổn hển vì đau thương, và đông cứng trong hận thù.
Bọn Kyoichi đó đã giết Hasumi. Noriko chạy cùng với niềm tin chắc chắn đó, oán hận, chạy, và oán hận. Không cần phải suy nghĩ. Việc bọn họ là hung thủ đã quá rõ ràng. Bọn họ đã dùng cô gái ma mặc đồ đỏ sẫm kia để giết Hasumi. Chắc chắn vì Noriko định cứu Hasumi nên bọn họ hoảng sợ và giết Hasumi.
────Tại sao lại là Hasumi-senpai!
Tại sao lại là một họa sĩ tuyệt vời như thế!
Không, chắc chắn chính vì là một họa sĩ tuyệt vời nên Hasumi mới bị giết. Tài năng dị biệt của Hasumi đã bị bọn chúng để mắt tới, và bị lợi dụng để tạo ra "bức tranh" không thuộc về thế giới này.
Noriko nhớ lại.
Hasumi trước đây từng nói thế này.
'Tranh vẽ, xét đến cùng, chính là "trí tưởng tượng".'
Và,
'Tranh vẽ là phương tiện có thể trích xuất "quái vật" trong tâm trí con người một cách chính xác nhất.'
Noriko nhớ rằng trước đây khi Hasumi nói về tranh vẽ, anh ấy đã nói như vậy.
Và, ý nghĩa thực sự của câu nói mà lúc đó cô không nhận ra, bây giờ Noriko mới vỡ lẽ.
'────Tranh vẽ, xét đến cùng, chính là "trí tưởng tượng".'
Vào lúc Hasumi nói câu đó.
'......Vậy sao ạ?'
Noriko hình như đã hỏi lại như vậy.
'Ừ. Cũng có ý kiến cho rằng tranh vẽ là "khả năng quan sát". Tất nhiên anh cũng nghĩ điều đó đúng. Nhưng anh nghĩ đó chỉ là chuyện ở giai đoạn cơ bản thôi. Khi đã có thể vẽ chính xác vật thể trước mắt bằng sự "quan sát", thì tiếp theo nên tiến tới "tưởng tượng".
Tại sao lại nói vậy, bởi vì tranh vẽ là phương tiện có thể trích xuất "quái vật" trong tâm trí con người một cách chính xác nhất. Anh nghĩ kỹ thuật hội họa tồn tại là vì mục đích đó. Càng tiến bộ, người ta càng có thể trích xuất những thứ trong tâm trí mình dưới dạng thuần túy hơn. Nhắm mắt lại, vật thể cần vẽ sẽ hiện lên trong bóng tối đó.'
'............Tưởng tượng ạ?'
'Đúng. Ví dụ nhé, có một họa sĩ anh rất thích tên là Odilon Redon. Ông ấy hoạt động cùng thời với trường phái Ấn tượng Pháp, ngày nay được gọi là người theo chủ nghĩa Tượng trưng, nghe nói họa sĩ này đã từng nói thế này.
"Không cần phải vẽ bằng mắt nhìn. Tôi nhắm mắt lại để phác thảo. Điều đó quan trọng hơn."
"Đúng hơn là, chính trong bóng tối mới có thứ tôi muốn vẽ."
Tranh của ông ấy như để minh chứng cho câu nói đó, cho đến năm bốn mươi tuổi toàn một màu đen kịt. Ông ấy chỉ dùng than chì vẽ thế giới toàn màu đen, hơn nữa mô típ của nó rất điên rồ. Con mắt nhìn ngược lên trên trở thành khinh khí cầu, đầu con khỉ đầy lông lá mọc ra chân nhện, đầu người đàn ông nở ra trên loài thực vật mọc ở đầm lầy, hay sinh vật thân mềm dị dạng trôi nổi trong bóng tối. Trong bóng tối khi nhắm mắt lại, ông ấy đã "nhìn thấy" một thế giới ác mộng như thế. Trong bóng tối khi nhắm mắt. Trong bóng tối hiện hữu thường ngày. Ông ấy đã nhìn thấy thế giới tưởng tượng như vậy đấy.'
'............'
'Ông ấy là đứa trẻ bị đem đi làm con nuôi, bị cha mẹ bỏ rơi. Và nghe nói ông ấy đã nhận ra bóng tối trong tâm hồn mình trong thời thơ ấu sống cô độc một mình. Thứ ông ấy nhìn thấy trong bóng tối chắc hẳn hoàn toàn khác với những người khác. Ông ấy đã dùng nó làm nguồn cảm hứng để vẽ tranh.
...Và nhé, anh nghĩ điều đó cũng giống với thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy. Ví dụ như cảnh vật chúng ta đang nhìn thấy đây, em có nghĩ là cả hai cùng nhìn thấy một thứ giống nhau không? Con người dù nhìn cùng một cảnh vật với người khác, nhưng cách nhìn lại hoàn toàn khác nhau. Thị lực và độ cao tầm mắt cũng vậy, mà mù màu hay các dị tật thị giác cũng thế. Có khi cả màu sắc nữa, chỉ là chúng ta có từ ngữ và nhận thức chung rằng đây là màu xanh, đây là màu đỏ, nhưng thực ra mỗi cá nhân lại đang nhìn thấy những màu sắc hoàn toàn khác nhau cũng nên. Màu sắc được não bộ xử lý từ nhận thức quang học, nên nếu thụ thể của nhãn cầu khác nhau thì màu sắc nhìn thấy sẽ khác nhau, và màu sắc trên ý thức cũng sẽ khác nhau. Màu sắc là sự phản xạ của một quang phổ ánh sáng cụ thể, nên có khi cảm nhận dưới dạng nhiệt độ lại là nhận thức khách quan đúng đắn hơn cũng nên.
Nếu hoang tưởng một chút, thì những khả năng như thế có thể nghĩ ra bao nhiêu cũng được. Có khả năng con người, mỗi cá nhân, đang nhìn thấy những cảnh vật hoàn toàn khác nhau. Và quan trọng hơn cả là, con người có "tâm hồn". Con người nhìn xung quanh như một sự phản chiếu tâm hồn mình. Khi đau khổ, khi buồn bã, khi vui vẻ, cách nhìn cảnh vật xung quanh chẳng phải đều khác nhau sao? Dù nhìn cùng một vật, ấn tượng về nó cũng thay đổi hoàn toàn. Thứ thể hiện điều đó rõ ràng nhất, thực ra chính là "tranh vẽ" đấy.'
'Em lờ mờ... hiểu được ạ.'
'Ừ. Cảnh vật con người vẽ ra, dù cho có sao chép y nguyên những gì nhìn thấy, thì đó cũng là cảnh vật đang phản chiếu tâm hồn người đó. Hình thức triệt để nhất của điều đó chính là vẽ cảnh vật trong tâm trí. "Tranh vẽ" là một trong những phương tiện để chia sẻ với người khác cái "tâm" mà ngoài bản thân ra không ai nhìn thấy được. Chính vì thế, anh nghĩ tranh vẽ cần có "trí tưởng tượng".
====================
『Cảnh tượng trong tim. Quái vật trong tim. Dùng "trí tưởng tượng" để lôi chúng ra, cho người khác thấy. Nếu người xem cũng có cùng một con "quái vật", chắc chắn họ sẽ đồng cảm. Mình nghĩ đó mới là sự đồng cảm chân chính giữa họa sĩ và người thưởng thức...』
"......"
Noriko đang nhớ lại.
Về cuộc trò chuyện với Hasumi. Về những lời Hasumi đã nói.
Hasumi chắc chắn đã bị lợi dụng cái năng lực hiếm có gọi là "lôi quái vật trong tim ra" đó. Vì Hasumi là một "họa sĩ chân chính", và hơn nữa, nhờ "linh cảm" mà anh ấy có thể nhìn thấy "bóng tối" của ngôi trường này. Chính vì thế, anh ấy bị ép vẽ "con ma" kia, bị ép vẽ "tấm gương" kia, và rồi những "bức tranh" đó đã gọi mời thêm những hiện tượng kỳ quái... Tất cả mọi chuyện đã xảy ra như thế.
Akana-senpai biến mất, Nanami-senpai biến mất.
Rồi Hasumi-senpai chết, và hai người kia trở về.
Nhưng Noriko không bị lừa. Ngay khoảnh khắc hai người đó trở về, Noriko đã nhận ra.
Hai kẻ đó là đồ giả.
Người thật chắc chắn đã chết rồi.
Hai kẻ đó cũng đã là ma rồi. Giống như hồn ma thiếu nữ màu đỏ sẫm kia, chắc chắn họ đã trở thành tay sai cho đám người mặc đồ đen của CLB Văn học.
Nhìn cái bộ dạng đó là biết ngay.
CLB Mỹ thuật tiêu tùng rồi.
Thánh địa CLB Mỹ thuật của Hasumi-senpai đã sớm bị "bọn chúng" xâm chiếm và ăn mòn sạch sẽ. Và chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Những hiện tượng quái dị sẽ còn tiếp diễn.
Bằng cách lợi dụng "tranh" của Hasumi-senpai.
Lợi dụng kỹ thuật mà Noriko hằng yêu mến.
Phải làm gì đó. Phải làm gì đó mới được.
Giết chết Senpai, đã thế còn lợi dụng tranh của anh ấy, hành vi đó quá mức báng bổ, tuyệt đối không thể tha thứ.
...Phải làm sao đây?
Làm sao mới ngăn lại được?
Mình không có linh cảm như Hasumi, cũng chẳng có kiến thức. Nhưng cứ bỏ mặc thế này thì không đời nào mình chịu được.
Phải làm sao đây.
Làm sao để ít nhất cũng có được "linh cảm".
Chỉ cần bây giờ thôi cũng được. Cho đến khi ngăn được "bọn chúng". Chỉ trong lúc đó thôi. Mình muốn có "sức mạnh" chỉ để làm việc đó.
"......!"
Noriko chạy. Vừa chạy vừa suy nghĩ điên cuồng.
Cô băng qua sân trong, lao vào khu phòng học chuyên môn, hướng về phía phòng mỹ thuật, chạy thục mạng lên cầu thang.
Vừa chạy, cô vừa suy nghĩ.
Trong thâm tâm, cô cầu cứu Hasumi.
...Hasumi-senpai, xin hãy cho em sức mạnh!
Xin hãy cho em sức mạnh để bảo vệ anh!
Vừa cầu nguyện mãnh liệt, Noriko vừa lao vào phòng mỹ thuật.
Rồi trong căn phòng không một bóng người, chỉ có một mình cô mở tủ, kéo ngăn kéo, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.
***
2
Tiết ba, tiết bốn trôi qua, trường học bước vào giờ nghỉ trưa.
Kusakabe Ryoko cùng Takemi đi đến nhà ăn với các thành viên CLB Mỹ thuật.
Đại sảnh rộng lớn với tông màu trắng chủ đạo giờ đây chật ních người. Tại một trong những chiếc bàn dài màu trắng đó, nhóm Ryoko sáu người đang tụ tập.
Đại sảnh ồn ào và đông đúc.
Bình thường Ryoko hay ăn trưa ngay trong tiết bốn nên đã lâu lắm rồi cô mới ở trong khung cảnh này.
Vì đi theo người của CLB Mỹ thuật nên mới thành ra thế này.
Nói là vậy, nhưng cũng chẳng phải cô mong muốn gì.
Ryoko bị mọi người trong CLB Văn học, nói đúng hơn là bị đuổi khéo khỏi phòng sinh hoạt, yêu cầu hành động riêng lẻ.
Họ không giải thích lý do.
Sau khi cuộc thảo luận với Haga kết thúc, Ryoko dẫn Takemi quay lại phòng sinh hoạt thì bắt gặp bầu không khí kỳ lạ của mọi người. Tất cả đều im lặng, trong đó Ayame với vẻ mặt bất an cứ đảo mắt nhìn quanh mọi người.
Chỉ cần nhìn qua là biết ngay đã có chuyện gì đó.
"Cậu... có chuyện gì à?"
Ryoko hỏi, nhưng mọi người chỉ liếc nhìn nhau một thoáng chứ không trả lời rõ ràng.
Đó cũng coi như là câu trả lời rồi. Nhưng khi Ryoko gặng hỏi thêm, Aki với vẻ khó chịu đã yêu cầu cô đi chỗ khác.
"...Xin lỗi, nhưng mấy người lánh mặt đi một lúc được không?"
Aki nói với vẻ mặt vừa phiền phức vừa nghiêm trọng.
Quả nhiên là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Thế là Ryoko đang ở đây.
Ryoko cứ thế đi cùng Takemi, cùng ăn bữa trưa muộn hơn mọi khi với các thành viên CLB Mỹ thuật.
Và bầu không khí của nhóm này còn nặng nề hơn cả CLB Văn học.
"......"
Cả nhóm cắm cúi ăn, cứ như là... không, thực tế đúng là như vậy, gợi liên tưởng đến một đám tang.
Nó chồng chéo với trải nghiệm gần đây của Ryoko.
Trải nghiệm về đám tang. Tuy nhiên, vừa nghĩ xem đó là đám tang của ai, Ryoko bỗng nhiên không thể nhớ ra được. tann
"...Ủa?"
Lại nữa rồi.
Không nhớ ra được. Là đám tang của ai nhỉ?
Hình như không phải lúc chị gái mất, nhưng ngoài chị ra cô không nhớ gần đây mình có làm đám tang cho ai khác. Nhưng mà, ngay cả chuyện lúc chị gái mất, cô cũng không nhớ chi tiết.
Nhận ra thì ký ức về chị gái cũng mơ hồ, chẳng hiểu sao chỉ toàn hiện lên ký tự lúc chị còn nhỏ.
Hình ảnh nhớ rõ nhất bây giờ là dáng vẻ chị lúc năm, sáu tuổi.
Rõ ràng đã sống cùng nhau hơn mười năm sau đó, vậy mà không thể nhớ ra chị gái dạo gần đây. Có một bản thân kỳ lạ trong cô đang vô thức cố gắng không nhớ về chị.
Trong khi chị của ngày xưa thì lại nhớ rất rõ.
Gần đây Ryoko bắt đầu nghĩ, có khi nào mình bị rối loạn ký ức do cú sốc về cái chết của chị hay không.
Việc ký ức đó tồn tại là chắc chắn, nhưng lại không thể nhớ ra như bị cắt đứt ngay đoạn đó.
Cái cảm giác cứ nghẹn ở cổ họng mà không sao nhớ nổi ấy.
Ryoko thậm chí còn không thể đau buồn trước cái chết của chị.
Cô ghét cay ghét đắng bản thân mình như thế.
Dù thế nào cũng không nhớ ra.
Dù thế nào cũng không kết nối được.
"......"
Ryoko trầm ngâm.
Nhưng chẳng ai để ý đến điều đó. Mọi người vẫn lẳng lặng tiếp tục ăn.
Trong đại sảnh vang rền tiếng bát đĩa và tiếng cười nói, chỉ riêng chiếc bàn này là im lìm như bị tách biệt. Ryoko cảm thấy mình đang bị kéo xuống. Trong đó, Okimoto là người suy sụp nhất, và mọi người đều bị ảnh hưởng theo.
Cô bé năm nhất cứ cúi gằm mặt suốt.
Trên gương mặt nghiêm nghị của Yuko thi thoảng pha lẫn sự bối rối.
Nanami ngồi cạnh Okimoto, vẻ mặt đầy khó xử. Cô muốn an ủi Okimoto, nhưng vì liên quan đến cái chết của người khác nên có vẻ không dám nói lời sơ suất.
Cô cứ nhìn sang sườn mặt Okimoto rồi lại quay đi.
Lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần.
Tâm trạng đó, Ryoko hiểu rất rõ. Cô cũng từng có trải nghiệm tương tự.
"..."
Ryoko nhìn sang Takemi bên cạnh.
Khi bị yêu cầu hành động riêng, Takemi đã chủ động đi theo nhóm CLB Mỹ thuật.
Tuy nhiên, Takemi cũng im lặng giống như mọi người, chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện. Tuy mục đích không phải là trò chuyện nên thế này cũng có thể coi là ổn.
Chỉ là Takemi lo lắng cho Okimoto nên mới đến đây.
Giống hệt lý do Ryoko đến đây vì lo cho Takemi.
Trên gương mặt Takemi hiện rõ bóng đen của sự bất an. Và Ryoko thì lo lắng không yên trước dáng vẻ đó của cậu.
Chắc Kyoichi và Aki đã quên rồi, nhưng Ryoko rất để tâm đến việc thái độ của Takemi dạo gần đây rất lạ.
Theo góc nhìn của Ryoko, Takemi rõ ràng đang giấu giếm điều gì đó.
Mọi người đều bị vụ án lớn vừa xảy ra thu hút sự chú ý nên không nhìn Takemi. Có lẽ họ cho rằng sự thay đổi của Takemi là chuyện vặt vãnh, hoặc không quá bận tâm.
Điều đó làm Ryoko bất an.
Ryoko sợ rằng Takemi đang che giấu một điều gì đó chí mạng.
Nhưng cô sợ phải hỏi. Cô lờ mờ đoán được dù có hỏi thì Takemi cũng sẽ không dễ dàng nói ra, và trong trường hợp cậu thú nhận, cô không tự tin mình có thể giữ bình tĩnh.
Không có tự tin.
Ryoko đã đánh mất sự tự tin.
Thái độ thay đổi của Takemi. Xu hướng muốn gạt Ryoko ra ngoài của mọi người gần đây. Những điều đó dần dần tước đi sự tự tin của Ryoko đối với xung quanh. Cô biết họ không có ác ý, nhưng có vẻ mọi người cảm thấy Ryoko vô năng là một gánh nặng, điều đó khiến cô đau khổ.
Mọi người cố gắng không để Ryoko dính líu vào.
Ryoko đang được mọi người bao bọc.
Và trước đây Takemi cũng là đối tượng bị gạt ra rìa, nhưng giờ đây Takemi cũng đã nắm giữ một "bí mật" nào đó. Bí mật đó có thể cũng là một trong những điều mọi người đang giấu Ryoko, nếu vậy thì Ryoko không nên hỏi, và cô cũng hiểu đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng điều đó đã cướp đi sự tự tin của Ryoko.
Ở điểm đó, Ryoko bị cô lập khỏi mọi người.
Sự cô lập đó khiến Ryoko trở nên nhút nhát. Trước sự bất thường của xung quanh và của chính mình, Ryoko chỉ biết hoang mang và sợ hãi.
"......"
Ryoko cũng im lặng giống mọi người.
Ở trong này chỉ toàn nghĩ đến chuyện không vui.
Nằm giữa sự ồn ào huyên náo của vô số học sinh, nhưng chỉ riêng nhóm người này lại bị đè nặng bởi sự tĩnh lặng. Một bức tường không màu không hình khối, đối với xung quanh thì như không tồn tại, nhưng đối với người trong cuộc lại là tuyệt đối, ngăn cách riêng chiếc bàn này.
Bức tường của sự im lặng.
Trong sự im lặng đó, cuối cùng Nanami cũng mở lời.
"...Noriko-chan, có ổn không nhỉ..."
Nanami đã suy nghĩ cách mở lời suốt nãy giờ, nhưng rốt cuộc chỉ thốt ra được câu như vậy. Tuy nhiên ít nhất nó cũng có tác dụng phá vỡ con đập im lặng.
"...Ừ... tớ lo lắm."
Yuko gật đầu trước câu nói đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm giảm bớt sự căng thẳng bao trùm bàn ăn, Ryoko thở phào nhẹ nhõm.
"À ừm... Hình như bây giờ Mizuuchi đang ở ký túc xá phải không?"
Ryoko nhân cơ hội này bắt chuyện với các cô gái.
Người trả lời là Nanami.
"A, ừ."
Hai người coi như mới gặp lần đầu, nhưng Nanami có vẻ không bận tâm. Có lẽ do tính cách, hoặc do tình thế bắt buộc, Nanami lộ vẻ nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng tìm được người nói chuyện.
"Hình như là vậy. Nhưng tớ không biết chi tiết đâu. Từ hôm qua tớ chưa gặp cậu ấy..."
"A, ra là vậy."
"Thì đấy... Cậu biết bọn tớ không có ký ức cho đến ngày hôm qua mà?"
Nanami nói rồi cười khổ hướng về phía Yuko, đáp lại, Yuko nhún vai.
"A... xin lỗi nhé."
Cô quên mất.
Trong nhóm này Nanami là người dễ đồng cảm nhất, nên Ryoko quên béng mất chuyện Nanami vừa trở về sau khi mất tích.
"Xin lỗi nhé, tớ..."
"Không sao đâu."
Thấy Ryoko luống cuống, Nanami xua tay.
"Nói là mất tích chứ thú thật tớ chẳng có chút ý thức nào cả... Nhỉ? Yuko-chan."
"Ừ."
Được Nanami gợi chuyện, Yuko gật đầu.
"Nanami-chan là một ngày, còn tớ là ba ngày nhỉ? Đúng là ký ức bị mất thật, nhưng mãi đến khi được bảo tớ mới nhận ra."
"Ừ."
"Lo thì có lo, nhưng vì không nhớ gì nên không có cảm giác thực tế."
Nói rồi Yuko khẽ nghiêng đầu, vẻ như vẫn chưa thấy thuyết phục.
"Thế nên chuyện của Noriko-chan, tớ cũng không biết nói sao nữa. Với tớ là vậy."
Yuko thở dài.
"Chuyện của Hasumi-senpai cũng thế. Nói sao nhỉ, ngạc nhiên thì có, nhưng vì không tận mắt chứng kiến hiện trường nên hầu như không có cảm giác thực tế."
"......"
"Chỉ là đột nhiên bị bảo 'Senpai chết rồi', 'Cậu đã mất tích', 'Mizuuchi đang nằm liệt giường', thì cảm giác chỉ là 'À, ra thế'. Đầu óc thì hiểu đấy, nhưng cảm xúc vẫn chưa theo kịp. Đó là sự thật. Nghe có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ."
Lời của Yuko, và cả Nanami nữa, cho thấy họ đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Có thể là hành động có ý thức để bảo vệ con tim, cũng có thể là chuyển biến tâm lý vô thức.
Nhưng dễ dàng tưởng tượng được đó là tình trạng phức tạp đối với Okimoto. Nanami trở về là chuyện vui, nhưng cô bé không thể chia sẻ nỗi buồn về Hasumi với họ. Như để chứng minh cho tưởng tượng đó, Okimoto hầu như không nói chuyện với họ.
"...Cơ mà, chuyện đó để sau đi."
Đang suy nghĩ miên man thì Yuko lên tiếng.
"Bài vở hôm nay nghỉ, tính sao đây?"
Vẻ mặt Yuko khi đột ngột nói câu đó không hề đùa cợt chút nào, mà cực kỳ nghiêm túc.
"Hả... bài vở?"
Ryoko bị bất ngờ, thốt lên. Nhưng Yuko nhìn Ryoko với vẻ hiển nhiên, thậm chí còn có chút ngạc nhiên ngược lại.
"Đúng, bài vở chứ sao."
"Nhưng mà..."
"Không phải lúc để lo chuyện đó hả? Ngược lại mới đúng. Dù có chuyện gì thì học vẫn là học. Phải đi xin tài liệu in, hoặc mượn vở chép lại chứ."
Yuko vừa nói vừa có vẻ như đang tính toán xem sẽ mượn vở của người bạn nào.
Lý luận rất đúng, nói là mạnh mẽ thì cũng mạnh mẽ thật. Nhưng lo lắng chuyện bài vở trong tình huống này thì Ryoko chịu không làm được.
Nanami cười khổ.
"...A, lại bắt đầu rồi."
"Gì chứ."
Nghe thấy vậy, Yuko bĩu môi, Nanami quay sang nói với Ryoko.
"Tính cậu ấy là thế đấy."
"Gì hả? Tớ nói gì lạ lắm sao? Những việc làm được thì nên làm cho tử tế chứ."
Yuko phản bác.
"Với lại không thấy khó chịu sao? Tài liệu hay vở ghi mà thiếu ấy. Cái gì mà bị khuyết một đoạn ở giữa là tớ thấy khó chịu lắm."
Cũng không phải không hiểu, nhưng Ryoko nghĩ còn tùy hoàn cảnh.
Tuy nhiên, chợt Ryoko nghĩ. Chẳng phải ký ức của Yuko cũng đang bị khuyết một đoạn ở giữa sao.
"...Nhưng mà..."
"Gì?"
Yuko quay lại.
"...Không, không có gì."
Nhưng khi Ryoko lắc đầu, Yuko tỏ vẻ hơi bất mãn. Chắc cô ấy không thích việc phản bác bị ngưng giữa chừng. Nhưng nếu chính cô ấy không nhận ra mâu thuẫn liên quan đến ký ức thì cứ để vậy tốt hơn.
Làm cô ấy nhận ra rồi lại "đánh rắn động cỏ", khiến Yuko bắt đầu lo âu thì cũng phiền.
Hơn nữa lại là chuyện của chính mình. Có khi trong thâm tâm cô ấy cũng biết rồi.
"Sao ấy nhỉ..."
"Th-Thật mà, không có gì đâu."
"Hừm, tớ đâu có nói sai gì đâu nhỉ? Cậu bảo không phải lúc, nhưng mọi người ăn xong cả rồi mà cứ ngồi mãi ở đây này."
Đúng như Yuko nói, bát đĩa của mọi người đã trống trơn từ lâu.
"Cứ ủ rũ thế này còn tệ hơn là không làm gì. Hại tim lắm."
"..."
"Nếu có việc để làm thì phải làm. Với lại không chỉ là chuyện nghiêm túc đâu, làm gì đó thì cũng khuây khỏa bớt."
Yuko đứng dậy như hối thúc, bưng khay bát đĩa lên.
"Nào, nhanh lên, đi thôi? Cứ lo âu thì chỉ tổ suy sụp thêm thôi, trước mắt cứ làm gì đó đi đã."
Yuko nói. Tiếp theo đó Nanami cũng đứng dậy, nhìn Okimoto.
Ryoko cũng thì thầm với Takemi.
"Đi thôi, Takemi-kun."
"Ừ..."
Takemi gật đầu, chậm chạp đứng dậy, nhưng trong lúc đó cậu vẫn để ý đến dáng vẻ im lặng của Okimoto.
"Đi thôi, Okimoto."
Takemi ghé sát mặt Okimoto, nói nhỏ.
"Đi tìm đứa nào cho chép vở đi."
"..."
"Tớ không có vở cũng gay lắm..."
Okimoto vẫn im lặng, nhưng được Takemi giục, cuối cùng cũng chịu đứng lên. Thấy vậy, bầu không khí của mọi người nhẹ nhõm hơn một chút.
Ryoko cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì, về phòng sinh hoạt thôi."
Yuko nói, cả nhóm rời chỗ, uể oải mang bát đĩa đến khu vực trả lại.
Nhưng mà... khi cả nhóm quay lại phòng mỹ thuật, tình hình thực sự đã trở nên "không phải lúc để lo chuyện bài vở" nữa rồi.
Bảy bức tranh "Liên hoàn" của Hasumi vốn đã mất tích. Giờ đây chúng đang được treo ở hành lang trưng bày trước phòng mỹ thuật, đột ngột và không hề có điềm báo trước.
***
3
"Vậy là, không biết ai đã mang bộ 'Liên hoàn' đến à?"
"...Ừ."
"Và hôm nay đây là lần đầu tiên các cậu đến phòng mỹ thuật, nên cũng không biết bộ 'Liên hoàn' đó được trưng bày từ lúc nào?"
"Ừ."
"Ngoài ra, để trưng bày tranh ở hành lang này thì không cần xin phép đặc biệt gì."
"Ừ."
"Nhưng những bức tranh từng được trưng bày trước đó thì đã được cất vào kho của phòng mỹ thuật theo thông lệ, đúng không?"
"...Ừ."
"......"
"......"
Thông tin đó được Ryoko và Takemi mang đến.
Hai người hớt hải chạy vào phòng sinh hoạt CLB Văn học nơi nhóm Toshiya đang ở, lúc đó giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc.
Hai người hoảng hốt vào phòng, báo với mọi người rằng bộ "Liên hoàn" đang ở trước phòng mỹ thuật.
Và nhóm Toshiya đã đến phòng mỹ thuật để xác nhận điều đó.
"......"
Trong phòng mỹ thuật nồng nặc mùi sơn dầu, CLB Văn học và CLB Mỹ thuật đang tập hợp đông đủ.
Mọi người vây quanh một chiếc bàn, im lặng.
Chín người ngồi quanh chiếc bàn lớn. Bốn người CLB Mỹ thuật ngồi một cụm, bên cạnh là Takemi và Ryoko như người hộ tống, đối diện là Kyoichi và Aki ngồi như quan tòa.
Toshiya lấy cái bàn bên cạnh làm ghế ngồi.
Cái bàn tám người ngồi chật quá, Toshiya không chen vào được.
Cậu không dẫn Ayame đến đây. Vốn dĩ cậu không định đưa cô bé đi, nhưng tiếng hét của Noriko ở hành lang nối khiến cậu lấn cấn, để tránh rắc rối không đáng có, cậu quyết định không nên để Ayame xuất hiện trước mặt CLB Mỹ thuật.
Cứ thế, cuộc tra hỏi tình hình diễn ra.
Tiết năm đã bắt đầu, ngôi trường lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc.
Trong không gian đó, giọng nói của Kyoichi vang lên đều đều. Kyoichi đặt câu hỏi, xác nhận, và chủ yếu là Nanami trả lời từng câu một.
Khi nhóm Toshiya ập đến, chắc các cô gái đã nghĩ có chuyện gì ghê gớm lắm.
Nhưng khi Kyoichi bắt đầu hỏi mà không giải thích gì, lạ thay không ai phản kháng.
Kyoichi hỏi như một lẽ đương nhiên, và mọi người cũng bị khí thế của cậu nuốt chửng mà trả lời.
Có lẽ do khí thế đường hoàng của Kyoichi khi bắt đầu tra hỏi, hoặc do phản xạ của các cô gái sau mấy ngày liên tục bị thẩm vấn, tóm lại cuộc tra hỏi của Kyoichi diễn ra suôn sẻ, và nhóm Toshiya đã nắm bắt được tình hình liên quan đến bộ "Liên hoàn".
Tuy nhiên, điều duy nhất biết được là chính các cô gái cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi nghe xong mọi chuyện, Toshiya mở lời.
"Tóm lại là... không biết ai đã mang 'thứ đó' từ phòng trưng bày ra rồi treo ở đây chứ gì?"
"Đúng vậy."
Kyoichi nhắm mắt suy tư, trả lời câu hỏi của Toshiya.
Vẻ ngoài của Kyoichi vẫn bình thản, nhưng trong lòng Toshiya, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng tăng.
Việc bộ "Liên hoàn" xuất hiện trở lại chỉ ra một sự thật.
Vụ án vẫn chưa kết thúc.
Ít nhất, có kẻ nào đó, hoặc thứ gì đó không muốn vụ án kết thúc.
Là con người hay là thứ gì khác, trong tình cảnh mù mờ này thì không thể phán đoán được. Kẻ đã mang bộ "Liên hoàn" của Hasumi ra khỏi phòng trưng bày - hiện trường vụ án. Và kẻ đã treo nó lên hành lang trước phòng mỹ thuật. Ít nhất, có một ý chí đã thực hiện việc đó. Vụ án đã tái diễn trong khi chưa ai hiểu gì cả.
Toshiya nhìn quanh mọi người.
Rồi cậu hỏi Kyoichi.
"...Cậu nghĩ sao? Kyoichi."
"Khó nói lắm."
Kyoichi đáp, mở mắt ra.
"Nhưng dù là ai làm thì cũng nên xử lý mấy bức 'tranh' đó đi. Việc những bức 'tranh' đã biến mất nay lại xuất hiện, dù nghĩ thế nào thì bộ 'Liên hoàn' đó cũng chiếm vị trí quan trọng trong vụ án."
Toshiya hoàn toàn tán thành phương án đó, nhưng Okimoto, người im lặng nãy giờ, ngẩng mặt lên phản đối.
"...Xử lý?"
"Phải."
"Khoan... chờ đã. Giải thích cho tôi hiểu ý cậu là sao."
Okimoto phản đối. Nhóm CLB Mỹ thuật chắc chắn chưa được biết gì cả. Dù có nhờ họ xử lý thì cũng khó mà giải thích thế nào cho ổn.
Toshiya thoáng bối rối, nhưng lời lẽ của Kyoichi vẫn trôi chảy.
"À, nói là xử lý nhưng ý tôi là nên gỡ xuống thôi. Ít nhất không nên để ở nơi ai cũng nhìn thấy. Nếu được thì tôi nghĩ nên cách ly ở nơi không ai thấy và không ai mang đi được."
"Hả...?"
"Mấy bức tranh đó là vật chứng tại hiện trường nơi Hasumi-senpai chết."
Kyoichi nói với Okimoto đang bối rối.
"Không biết ai đã mang ra, nhưng nên liên lạc với cảnh sát để bàn giao phục vụ điều tra."
"A... à à..."
Nghe Kyoichi giải thích, Okimoto gật đầu bối rối như thể mới nhớ ra chuyện đó. Có vẻ như trong sự hỗn loạn và thiếu thông tin, không ai trong CLB Mỹ thuật nghĩ đến điều này, nhưng đây không chỉ là tình huống bất thường cho thấy vụ án vẫn tiếp diễn, mà còn là vật chứng trong vụ án của Hasumi. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhóm CLB Mỹ thuật, điều Kyoichi đang nhắm đến là vụ án "Quái dị".
Kyoichi hỏi những người đang ngẩn ngơ.
"Nếu cần thì tôi sẽ liên lạc với cảnh sát."
"A..."
Cả nhóm CLB Mỹ thuật chỉ biết gật đầu trong bối rối. Họ bị cuốn theo thái độ bình tĩnh của Kyoichi giữa cơn hỗn loạn.
"Tôi nhận việc này."
Kyoichi gật đầu. Tuy nhiên chắc cậu ta sẽ không gọi cảnh sát thật đâu. Chắc là ra ngoài gọi điện cho đám "áo đen" thôi.
Đúng như dự đoán của Toshiya, Kyoichi đứng dậy.
Tuy nhiên, ngay khi Kyoichi vừa rời ghế... Cửa phòng mỹ thuật bị mở toang với một tiếng động lớn.
Cách mở cửa rất thô bạo.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó.
Và rồi, nhìn thấy người đang đứng đó, ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, nhổm người khỏi ghế. Ở đó là một nữ sinh mặc đồng phục... Noriko, đang đứng sừng sững, thở hổn hển.
"...!"
Toshiya cũng bật dậy khỏi bàn.
Noriko trông chẳng khác gì lúc nãy, không, vẻ mặt còn hung dữ hơn.
Và, chẳng hiểu sao Noriko lại đầy máu. Mắt trái của Noriko nhắm nghiền, từ đó máu tuôn ra xối xả như nước mắt, nhuộm đỏ một nửa khuôn mặt trắng bệch, thấm đẫm từ cổ áo đồng phục xuống tận ngực.
Máu đỏ chảy dài trên má, đọng lại thành giọt ở cằm rồi nhỏ tong tong xuống đất.
"N-Noriko-chan...? Cái đó..."
Trước dáng vẻ bất thường đó, Nanami và Yuko hoảng hốt bước tới.
Nhóm Takemi cũng nhìn Noriko với vẻ mặt nửa phần ngây dại. Mọi người chưa thấy bộ dạng của Noriko ở hành lang nối nên càng thấy dị thường hơn.
"......"
Cuối cùng, Noriko mở miệng.
Nhưng lời nói đó quá mức dị hợm khiến Nanami và Yuko đang định bước tới phải sợ hãi dừng bước.
"......Tìm thấy rồi...!"
Noriko nói.
Giọng nói mạnh mẽ nhưng bị kìm nén như tiếng gầm gừ, trầm thấp và hung bạo tựa như một con chó đang đe dọa.
Noriko mở con mắt phải, trừng trừng nhìn Kyoichi.
Và từ con mắt trái nhắm nghiền, máu vẫn tuôn ra, vết loang trên đồng phục lan rộng trông thấy.
Có lẽ do vết thương, đôi môi trắng bệch của Noriko run rẩy. Đối lại, Kyoichi không nói gì, chỉ nhìn lại Noriko.
Không khí tại hiện trường đóng băng.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả chỉ biết nhìn chằm chằm vào dáng vẻ dị thường của Noriko.
Nanami cất tiếng.
"...Noriko-chan... vết thương đó..."
"Im đi!"
Noriko gầm lên.
"Tao không nghe lời bọn đồ giả!"
Với nửa khuôn mặt nhuộm máu, Noriko gầm lên với vẻ mặt khủng khiếp. Rồi cô hất vai từ chối bàn tay của Nanami, hét lên đầy căm hận.
"Mấy người đang ở cùng bọn chúng còn gì! Là đồng bọn của bọn chúng chứ gì!"
"Đ-Đồ giả? Đồng bọn?"
"Tôi sẽ bảo vệ Senpai!"
Mặc kệ Nanami đang bối rối, Noriko cứ thế hét lên những lời khó hiểu và trừng mắt nhìn tất cả.
"Không để các người muốn làm gì thì làm đâu! Cũng đừng hòng xử lý tranh của Senpai!"
"Noriko-chan... bình tĩnh lại đi..."
"Trả Hasumi-senpai lại đây!"
Noriko kích động hét lên những điều vô nghĩa. Có lẽ do hưng phấn, máu của Noriko chảy mãi không ngừng.
Noriko hét lên, lắc mạnh mái tóc, những giọt máu bắn tung tóe.
Thấy cảnh đó, Nanami không thể đứng nhìn thêm được nữa, cô bước lại gần, đưa tay về phía Noriko.
"Noriko-chan... bình tĩnh đi."
"Đừng có lại gần!"
"Chuyện đó tính sau, vết thương..."
"Đừng có lại gần!!!"
Tiếng hét cự tuyệt. Ngay lập tức, Nanami hét lên thảm thiết, rụt tay lại.
Noriko rút một con dao vẽ cỡ lớn dùng cho tranh sơn dầu từ túi váy, chém một đường vào bàn tay đang đưa ra của Nanami.
"Ư!"
Trong tích tắc, căn phòng trở nên hỗn loạn.
Nanami ôm lấy tay phải. Máu chảy ròng ròng.
Ryoko thấy vậy hét lên một tiếng bị kìm nén. Sự hoang mang lan rộng khắp mọi người. Ngay khoảnh khắc đó, Noriko như một viên đạn, lao qua sự hỗn loạn, vung dao vẽ lên nhắm thẳng vào Kyoichi.
"!"
Ngay khi nhận ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Toshiya.
Đồng thời, gần như hoàn toàn theo phản xạ, cơ thể cậu lao tới che chắn cho Kyoichi.
"Noriko-chan, dừng lại!"
Nanami, Yuko hét lên. Kyoichi chỉ khẽ nheo mắt chứ không di chuyển. Noriko lao tới chỗ Kyoichi, vung dao chém xuống sắc lẹm, Toshiya đưa tay ra định bắt lấy cánh tay đó để đánh chặn.
"Hự!"
Nhưng chuyển động của Noriko nhanh hơn dự đoán.
Tuy nhỏ con nhưng cú đánh của Noriko có cả tốc độ lẫn sức nặng, Toshiya đỡ trượt, dù vậy tay cậu vẫn đập vào tay Noriko khiến mũi dao đi chệch hướng, chỉ sượt qua má Kyoichi.
Máu bắn ra.
Cậu buột miệng hét.
"Kyoichi!"
Nhưng không còn thời gian để lo chuyện đó. Chuyển động của Noriko không hề nương tay hay do dự. Với động tác hoàn toàn có ý định giết người, Noriko lập tức vung dao chém ngược lên. Toshiya dùng tay mình đỡ đòn. Lưỡi dao cùn của con dao vẽ cắm phập vào cơ bắp cẳng tay phải của cậu.
"Chết tiệt!"
Mặc kệ cơn đau nhói, Toshiya tung một cú chặt tay trái vào bàn tay đang cầm dao của Noriko. Nhưng dù Toshiya đã tung đòn hết sức, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của Noriko vẫn không buông con dao. Rõ ràng cổ tay đã bị thương nhưng Noriko phớt lờ, cô ngoáy mũi dao đang cắm trên tay Toshiya. Rồi cô thoát khỏi bàn tay đang định tóm lấy mình của Toshiya, lùi lại nhanh như một con thú, hạ thấp trọng tâm giữ khoảng cách.
"......!"
Hơi thở hổn hển như thú hoang. Mọi người hoảng hốt lùi lại xa khỏi Noriko, tạo thành một vòng tròn quanh cô.
Noriko siết chặt con dao vẽ đang nhỏ máu, dùng con mắt phải duy nhất còn mở trừng trừng nhìn Toshiya.
Toshiya cũng nghiến răng trừng lại Noriko. Vết thương bị ngoáy đau như lửa đốt, máu chảy dọc cánh tay, nhỏ giọt từ đầu ngón tay xuống sàn.
"......"
Toshiya lấy tay che cho Kyoichi, đối đầu với Noriko.
Nhưng trong thâm tâm, Toshiya đang run sợ.
Noriko chắc chắn đã bị thương ở cổ tay. Hơn nữa còn hứng trọn cú chặt tay của Toshiya, lại còn cố sức vùng vẫy với cái cổ tay bị thương đó, chắc chắn tổn thương nghiêm trọng đến mức có thể rạn xương rồi.
Bằng chứng là ngay lúc này đây, cổ tay Noriko đang sưng vù lên trông thấy.
Vậy mà Noriko vẫn siết chặt con dao, chẳng hề bận tâm đến vết thương đó.
Nếu là bình thường, vết thương đó đau đến mức không cầm nắm được gì nữa. Mà nói thế thì, cái mắt trái đang chảy máu đầm đìa kia cũng đủ khiến người bình thường ngất xỉu rồi.
Vậy mà Noriko vẫn bình thản đối đầu.
Điều đó gợi lại cho Toshiya một ký ức tồi tệ.
Cậu nhớ lại gã Osako Minakata, kẻ phớt lờ vết thương, bình thản phá nát vai cậu. Nếu Noriko cũng ở trong trạng thái tương tự, thì việc bắt sống cô mà không gây thương tích là điều cực kỳ khó khăn.
Cậu muốn tránh gây ra vết thương chí mạng.
Nhưng liệu có thể vừa bảo vệ Kyoichi, vừa bảo vệ bản thân, lại vừa bảo vệ được cả Noriko không?
Toshiya bế tắc. Cậu trừng mắt nhìn Noriko, chăm chú theo dõi động tĩnh của cô, trong đầu điên cuồng suy tính cách khống chế.
Noriko thở dốc.
Trong chốc lát, thời gian của cả hai như đóng băng.
"!"
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mắt Noriko hướng sang chỗ khác. Nhận ra ý đồ đó chậm một nhịp, Toshiya thét lên trước hành động không tưởng của Noriko.
"...Dừng lại!"
Quá muộn.
Noriko đột ngột quay người, lần này hét lên một tiếng quái dị rồi lao về phía Yuko.
"UaaaaaaAAAAAAAAA!!!"
"Híiii..."
Không kịp chạy, cũng không kịp hét. Yuko trong nháy mắt bị đâm sâu vào bụng, cô ngã gục xuống tại chỗ, tay bám víu lấy cánh tay Noriko.
Phập.
Một âm thanh đục ngầu vang lên, là tiếng xuyên qua quần áo hay da thịt.
"────Kyaaaaaaa────────!!!"
Chậm một nhịp, Nanami hét lên thất thanh.
"Khốn kiếp!"
Toshiya hoảng hốt lao vào tóm lấy Noriko đang đâm vào bụng Yuko. Nhưng Noriko chống cự lại cánh tay đang cố kéo ra của Toshiya bằng một sức mạnh khủng khiếp, cô tiếp tục ngoáy con dao đang cắm trong bụng Yuko với sự cố chấp triệt để như một con chó đang cắn xé con mồi.
"────Đồ giả đồ giả đồ giả đồ giả đồ giả...!!!"
"Mẹ kiếp! Buông tay ra!"
Toshiya cố gỡ tay Noriko khỏi con dao, nhưng những ngón tay đó cứng như gọng kìm, không hề nhúc nhích.
Noriko lẩm bẩm như nguyền rủa, với vẻ mặt đáng sợ, mặc kệ máu bắn lên người, cô tiếp tục khoét vào bụng Yuko. Yuko không còn hét lên được nữa, người co giật, máu từ bụng Yuko chảy ra nhuộm đỏ cả Noriko lẫn cánh tay Toshiya. Máu chảy ra ngày càng nhiều, tay Toshiya trơn tuột, cả Toshiya, Noriko và sàn nhà đều ướt đẫm máu, nhìn lượng máu thế kia thì rõ ràng động mạch bụng đã bị tổn thương.
Vết thương này không thể nào cứu được.
Vậy mà tiếng dao vẽ khuấy đảo trong da thịt vẫn vang lên ghê rợn.
"────Đồ giả đồ giả đồ giả đồ giả!"
"Chết tiệt! Chết tiệt! Tránh ra!"
Toshiya gào lên. Dù biết chắc Yuko không qua khỏi, Toshiya vẫn liều mạng kéo Noriko ra, Noriko chống cự, vẻ mặt càng thêm hung tợn và dồn thêm sức.
"Tránh ra!"
Toshiya nắm lấy cánh tay Noriko, dùng hết sức bình sinh giật mạnh.
Ngay lập tức, rắc, cổ tay Noriko phát ra tiếng gãy.
"Hự!"
Toshiya vô thức nới lỏng tay. Khoảnh khắc đó Noriko quay lại, hất văng tay Toshiya. Một phán đoán nhanh nhạy như loài thú. Cô rút phăng con dao đẫm máu ra khỏi bụng Yuko. Máu của Yuko bắn tung tóe từ lưỡi dao.
Cứ thế, Noriko lao về phía Kyoichi.
Từ miệng Noriko lại bật ra tiếng hét quái dị với âm lượng kinh hoàng.
"Kiyaaaa────────────!!!"
"Kyoichi!"
Toshiya gầm lên.
Trong khoảnh khắc đó, Toshiya lao theo bản năng, tung một cú đấm toàn lực vào sườn Noriko khi cô định lách qua người cậu.
"────Hự!"
Nắm đấm lún sâu vào cơ thể mảnh khảnh, Noriko bị thổi bay.
Nghĩ là "thôi chết rồi" thì đã muộn. Trên nắm tay Toshiya còn lưu lại cảm giác đấm hết sức vào da thịt mềm mại và phản lực chắc chắn của xương sườn bị gãy, Noriko bị hất văng, đập mạnh lên chiếc bàn lớn, nảy lên rồi lăn lông lốc.
Cơ thể Noriko văng đi, cuốn theo vài cái ghế và đồ đạc, ngã xuống sàn với tiếng động kinh hoàng.
Tiếng ghế đổ rầm rầm. Rồi âm thanh tắt ngấm, sự tĩnh lặng quay trở lại.
"......"
Tĩnh lặng.
Noriko, và tất cả mọi người, không ai cử động.
Thời gian trong phòng mỹ thuật như ngừng trôi. Một giây sau, từ miệng Noriko đang nằm nghiêng, ộc, một dòng máu đen ngòm trào ra.
"...Này."
Toshiya sợ hãi tiến lại gần Noriko.
Cậu nghĩ, có khi nào cô bé chết rồi không.
Trước mắt mọi người, Noriko co giật, rồi lại nôn ra một lượng lớn máu đen. Toshiya từng nghe đâu đó rằng nôn ra máu đen là do xuất huyết dạ dày.
"N-Này, có sao không."
Chính cậu cũng thấy câu nói của mình ngu ngốc hết sức.
Nhưng không còn tâm trí đâu nữa, Toshiya cúi xuống bên cạnh Noriko.
Hành động của Toshiya làm thời gian trôi trở lại. Nanami hét lên, Ryoko bật khóc, Kyoichi bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi đi đâu đó.
"Chết tiệt! Chết tiệt!"
Toshiya chửi thề.
Hình như vẫn còn thở, nhưng Noriko nằm im bất động.
Chưa nói đến chấn thương bên ngoài, Toshiya không biết cách sơ cứu cho người bị tổn thương nội tạng rõ ràng như thế này. Cậu chỉ biết lờ mờ rằng nếu để nằm ngửa thì máu nôn ra có thể gây ngạt thở, nên cũng không dám di chuyển Noriko.
"...Mẹ kiếp!"
Toshiya nguyền rủa sự bất cẩn của mình.
Cậu đã hành động theo phản xạ. Dù tình huống có bất thường đến đâu thì chắc chắn vẫn còn cách khác. Cố gắng không gây thương tích nặng rốt cuộc lại thành ra thế này thì còn nói làm gì.
Để bảo vệ Kyoichi, cậu nghĩ chết cũng không tiếc.
Giết ai đó, cậu cũng nghĩ là chuyện cực chẳng đã.
Nhưng chuyện này thì khác. Giết một cô bé ít tuổi hơn, lại là người quen của Takemi, cậu chưa từng nghĩ đến, và lương tâm cậu cũng không cho phép. Cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng Toshiya cũng nhận thức được đây là hiện thực.
Đây chính là... "Quái dị".
Toshiya giờ mới cay đắng nhận ra mình đã quá ngây thơ.
"...Yuko-chan... Yuko-chan..."
Tiếng khóc của Nanami vang vọng khắp phòng mỹ thuật.
Yuko gục ngã trên vũng máu như đang cầu nguyện. Nanami đang ôm lấy cô ấy.
Takemi, Okimoto, và cả cô bé năm nhất đều chết lặng với vẻ mặt kinh hoàng.
Trong khung cảnh đó, Kyoichi sau khi gọi điện xong, không chút e ngại bước vào vũng máu, tiến lại gần Yuko.
Kyoichi khẽ đặt tay lên cổ Yuko. Rồi cậu quay sang Toshiya, khi ánh mắt chạm nhau, cậu lặng lẽ nhắm mắt, lắc đầu.
"...Khốn kiếp!"
Toshiya phun ra sự căm hận.
Sự căm hận đó là dành cho chính bản thân cậu.
Lúc đó người duy nhất có thể ngăn Noriko lại là cậu. Vậy mà cậu đã không ngăn được.
Ký ức thời tiểu học, hình ảnh Kyoichi chìm trong vũng máu ùa về. Bấy lâu nay mình đã làm cái gì vậy? Đã thề từ hồi nhỏ là sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra nữa cơ mà!
Vậy mà chuyện này là sao.
Yuko chìm trong vũng máu, Noriko thì thoi thóp. Hơn nữa, một người là do chính tay cậu làm ra. Vết thương ở tay đau nhức dữ dội, nhưng sự căm ghét bản thân còn đau đớn hơn gấp vạn lần.
Như thế này mà đòi bảo vệ Kyoichi sao?
Thực sự có thể chiến đấu với "Quái dị" sao?
Toshiya tự hỏi, nhưng câu trả lời là "nỗi sợ hãi". Nếu chuyện tương tự xảy ra lần nữa, Toshiya không tự tin mình có thể xoay sở được.
"......"
Toshiya nhìn Kyoichi.
Kyoichi đứng giữa vũng máu, lặng lẽ nhìn xuống thi thể Yuko.
Trên má trái Kyoichi có một vết cắt. Một vệt đỏ tươi duy nhất chạy dài trên khuôn mặt trắng trẻo.
Vết thương do dao vẽ.
Hôm nay chỉ thế này thôi. Nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao?
Đang nhìn vết thương đó với tâm trạng tuyệt vọng, Kyoichi bỗng quay sang Toshiya. Và khoảnh khắc tiếp theo, Kyoichi nheo mắt nghiêm nghị... cất giọng sắc lạnh:
"Toshiya!"
Chỉ một tiếng gọi đó, Toshiya nhận ra điều Kyoichi đang nhìn.
Nhìn xuống chân, Noriko đang nằm đó đã mở mắt, dùng con mắt phải nhìn ngược lên Toshiya.
"!"
Chưa kịp lo lắng thì cậu đã phải lùi lại trước ánh mắt đó. Nội tạng bị tổn thương, nôn ra cả đống máu, vậy mà Noriko hoàn toàn dửng dưng, dáng vẻ đó khiến Toshiya chồng chéo hình ảnh của Minakata lên cô bé và rùng mình kinh hãi.
"......"
Trước sự chứng kiến của mọi người, Noriko ngồi dậy.
Chống tay lên ghế, lên bàn, để lại những dấu tay bằng máu bê bết, Noriko chậm rãi đứng lên tại chỗ.
Noriko toàn thân đẫm máu trông như một xác chết biết đi.
Máu nhỏ giọt từ bộ đồng phục ướt sũng, từ chân váy, chảy dọc xuống đôi chân trắng trẻo của Noriko.
Nhưng con mắt phải của Noriko chứa đựng ánh sáng của ý chí rõ ràng, khác xa với một xác chết, nó chứa đầy sự giận dữ và căm thù, trừng trừng nhìn Toshiya.
"...Hasumi-senpai... là do em bảo vệ..."
Noriko nói.
"Nên là... trả Hasumi-senpai lại đây..."
Mở cái miệng đang trào máu đen, Noriko nói với giọng đục ngầu. Toshiya bị hút vào đôi mắt của Noriko hơn là những lời nói đó.
Bởi vì con mắt duy nhất còn mở của Noriko trông hệt như mắt chó.
Đôi mắt của loài chó chiến đấu, tranh đấu để bảo vệ chủ nhân.
Một đôi mắt mà chính bản thân Toshiya cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc.
====================
Đó là ánh mắt giống hệt Toshiya. Tuy nhiên, đôi mắt của Noriko lại chan chứa nỗi bi thương và phẫn nộ của kẻ mất đi chủ nhân, một đôi mắt quá đỗi đau buồn. Bi thương, đáng sợ, và tuyệt vọng, đó là đôi mắt của một con chó.
Đôi mắt vấy máu của con chó trừng trừng nhìn vào một con chó khác.
Đôi mắt đầy vẻ tiếc nuối của kẻ muốn báo thù cho chủ nhân nhưng lại không địch nổi con chó canh cửa của kẻ thù.
"......Ư."
Noriko rên rỉ, đưa mắt nhìn quanh cả nhóm. Với ánh mắt hằn học như muốn nói tất cả đều là kẻ thù, Noriko trừng mắt nhìn mọi người, rồi thốt lên:
"...Hasumi-senpai..."
Đó là những lời bi thống, tựa như đang cầu xin sự cứu rỗi từ chúa trời.
Vừa gọi tên Hasumi xong, Noriko chợt dời ánh mắt, nhìn xuống sàn nhà.
Nơi ánh nhìn đó hướng tới là con dao bay rơi khỏi tay Noriko. Con dao nhuốm máu nằm lăn lóc trên sàn, chỉ có phần cán được nắm chặt là còn sạch sẽ, và ở đó có thể thấy rõ tên của chủ nhân được khắc lên.
"Hasumi Kei"
Sự ám ảnh đó khiến người ta nổi da gà.
Noriko trừng mắt nhìn con dao bay trên sàn, khuôn mặt méo xệch đi vì đau khổ.
Và rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ta quay người bỏ chạy khỏi phòng mỹ thuật với tốc độ nhanh đến mức không ai nghĩ là đang bị thương nặng. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập căn phòng bị cơn gió lốc ấy khuấy đảo.
"...Này!"
Toshiya định ngăn lại, nhưng vô ích.
Từ phía hành lang, bên kia cầu thang, vang lên tiếng la hét thất thanh của những học sinh nhìn thấy bộ dạng của Noriko.
Chỉ còn lại thảm trạng trống rỗng phía sau. Sàn nhà vấy bẩn bởi máu tươi và cả những vệt máu đen ngòm đục ngầu, hai màu sắc ấy hòa trộn vào nhau như màu vẽ, tạo nên một bảng pha màu thê thảm.
...
......
========================================
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
