Chap 2.5: Bổ Sung
"Lần sau tớ sẽ đãi cậu kem nhé."
...
Đang đi dạo với bạn của mình, Su Xiaozue bỗng dưng đứng lại.
Cô gái đi đầu nhận ra gì đó bất thường, và tất cả bọn họ đều đứng lại cùng một lúc, quay đầu lại nhìn cô.
"Xiaozue, Có chuyện gì sao?"
Mặt trời hôm nay nắng gắt. Ánh nắng chói chang bao phủ cô gái tóc màu nâu hạt dẻ, khiến cho cô như hoà làm một với ánh sáng chói rọi ấy - Một quang cảnh kì diệu.
Cô nhắm mắt lại, phô ra một cụ tười hối lỗi dưới ánh nắng kia, tay chắp lại trước mặt cô.
"Xin lỗi nhé, tớ vừa nhớ ra là tớ đã để quên một cái gì đó trong lớp rồi. Các cậu đi trước đến căng tin đi nhé - không cần phải đợi tớ đâu."
Những cô gái còn lại nhìn nhau. Có gì đó kì lạ, nhưng cô ấy nói nó rất quan trọng, nên họ cũng không hỏi thêm.
"Được thôi, nhớ nhanh lên nhé."
Cô gái đứng đầu hàng nói, và những cô gái còn lại vẫy tay tạm biệt.
"Không sao, hẹn các cậu ở lớp nhé!"
Sau khi tách khỏi nhóm, Su Xiaozue quay lại và hướng thẳng đến giảng đường.
Trên đường đi, cô dường như nhớ một thứ gì đó - chắp tay đằng sau lưng mình, ngâm nga một giai điệu bí ẩn.
Ở lối vào, cô dừng lại đột ngột.
Đôi mắt lục bảo ấy chứa đựng một niềm vui nhỏ.
Cô thấ một chàng tra đang gấp rút chạy ra khỏi lớp học.
Su Xiaozue quan sát chàng trai ấy, nhưng cậu ấy dường như không nhận ra cô đang ở đó - Chỉ chạy thẳng qua và biến mất ngay sau đó.
Hướng đó.... lại đi ăn mì nữa à?
SAu khi bóng dáng cậu trai ấy biến mất thì cô mới hạ ánh mắt xuống và thở nhẹ.
Hơi thất vọng một ít, nhỉ, chỉ một ít thôi.
Cô nhìn lên giảng đường, tập trung suy nghĩ lại và đột nhine6 nói:
"Yueke, Mi chạy đi đâu rồi?"
Kế bên cô, một con gấu bông màu trắng từ từ xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Bắt chéo chân, duỗi cơ trong khi đối mặt với cô.
"Là Yang này~ Ta lỡ ngủ quên ở trong lớp thôi. Xin lỗi vì đã làm cô lo nhé."
Một tông giọng máy móc vô cảm. Một câu trả lời vô nghĩa.
Su Xiaozue nắm lấy con gấu ở cổ mà không nhân nhượng, cười ngọt ngào trong khi mắt đầy lạnh lùng.
"Thật vậy sao? Ta không biết là mi cũng đi ngủ đấy. Nhất là vào cái thời điểm này."
Con gấu vùng vẫy vô vọng trong tay của cô nhưng một con gà con. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa nó có tội.
"Ừ thì..... Mà đoán xem là ta đã gặp ai ở trong lớp nào?"
Nó nhanh chóng đổi chủ đề, phô ra những cử động quá lố để thu hút sự chú ý của cô.
Su Xiaozue nhướng mày và thả ra.
"Ai?"
"Một chàng trai có thể thấy được ta!"
Con gấu hiện tại đang rất hứng khởi. Cô ấy thì dường như không bất ngờ lắm.
"Ơ."
"Phản ứng kiểu gì vậy?"
Su Xiaozue giữ im lặng, làm cho con gấu ngơ ngác.
Nghĩ rằng nó đã không giải thích rõ ràng, nó lặp lại:
" Một chàng trai thấy được ta đó! Cô biết điều đó là gì mà, phải không? Với lại không phải cô từng....."
Cô cắt ngang lời nói bằng cách vẫy tay.
"Được rồi, được rồi, ta hiểu rồi. Mi đang hứng khởi vì lâu lắm rồi mới có người nhìn thấy ngươi chứ gì."
Giông của cô bỗng sắc lạnh lại, tất cả sự tinh nghịch khi nãy đã biến mất. Sự nghiêm túc đó khiến Yueke đóng băng.
"Nhưng đừng quên thoả thuận giữa chúng ta."
Con gấu nhìn vào cô một thoáng, rồi cúi gầm đầu xuống.
"Ta hiểu. Ta tôn trọng ước muốn của cậu ấy... dưới tình huống bất thường."
"Tốt."
Su Xiaozue gật đầu, thoả mãn vì câu trả lời. Cô quay sang cửa hàng của trường học - giờ thì con gấu đã được tìm thấy, không cần phải quay trở lại lớp làm gì hết.
Và cửa hàng bên trong căng tin? Tất nhiên là để mua kem cho Xiang Ming rồi.
Cô chưa bao giờ thất hứa với ai cơ mà.
Trong cửa hàng, cô chọn hai cây kem và chuẩn bị thanh toán khi-
Cô bất động.
Sự hiện diện quen thuộc này.....
Su Xiaozue nhìn lên. Ánh nhìn của cô xuyên qua tường, hướng về tầng thượng.
Ở đó, một bóng đen bao phủ bởi một lớp sương hắc ám đứng ở đó.
"Có vẻ là một trong số con rối của ả ta. Có nên đi xem thử không?"
Con gấu nhìn về phái hai cây kêm trên tay cô, rồi sau đó cùng cô nhìn về phía tầng thượng.
"Đợi ở đây."
Cô ném hai cây kem về phía và biến mất tại chỗ, để lại đó một vầng sáng nhỏ nhoi trên sàn.
"Không sao hết."
Con gấu ôm lấy và nhìn về phái người bán hàng đang ngáp dài.
"Ta sẽ đợi ở đây. Và tranh thủ sạc năng lượng một lát luôn."
Vào lúc đó, Su Xiaozue đã xuất hiện trên tầng thượng-cô còn chưa nghe câu còn lại của con gấu. Không thì con gấu cũng bị lôi đi theo rồi.
Trên tầng thượng, một cô gái bị bao phủ bơi sương đen đứng ngay lan cang tầng thượng.
Cảm nhận sự xuất hiện của Su xiaozue, cô ta quay đầu lại và mỉm cười.
"Ngươi đến rồi, Yang."
Mái tóc che nửa khuôn mặt ấy, nhưng Suxiaozue vẫn có thể nhìn thấy- thông qua con mắt con mắt còn lại- một linh hồn không thuộc về cơ thể kia.
"Ta đã nghi ngờ rằng ngươi không nhận ra ta đang ở đây."
Su Xiaozue nở một nụ cười dịu dàng. Đối với kẻ đối mặt, nó là cơn lạnh sống lưng đáng sợ.
"Tất nhiên là ta biết ngươi ở đây rồi."
Một chút tinh nghịch phản chiếu lên khuôn mặt của cô gái.
"Nhưng ngươi hơi trễ rồi."
Ngay khi cô gái kia nói xong, vô số xúc tu đen đúa xuất hiện từ mặt đất bất thình lình, nhắm thẳng vào Su Xiaozue.
"Thật vậy sao?"
Cô không thèm đoái hoài đến chúng.
"Ta chưa nói dối bao giờ."
Cô gái kia cười lớn, rồi nhảy xuống từ lan cang tầng thượng.
Những xúc tu khi nãy nhắm vào Su Xiaozue đã bị rút lại- nhắm vào người sỡ hữu chúng với sự chính xác đáng sợ, chia cắt cô thành nhiều phần.
Su Xiaozue chớp mắt. Mặt trời nhỏ mà cô đã triệu hồi kế bên cô cũng đứng hình.
Quan sát cơ thế bị chia cắt ấy lao xuống từ tầng thượng, cô cuối cùng cũng nhận thấy làn sương đen kìa dần tan biến chung với nó.
Cô nhăn mặt và lao đến lan cang kia, nhìn xuống, tất nhiên là- một vũng máu nằm dưới đó.
Những học sinh đang quay trở lại giảng đường.
Giờ họ đã bất động trước cảnh tượng kia, nhìn vào khối thịt vừa rơi xuống từ toà nhà.
Cô đã bị lừa.
Su Xiaozue bắt đầu lùi dần, nhưng sau đó- cô đã dừng lại.
Bởi vì bên dưới đã có ai đó thấy cô.
Và....
Cô nhìn lên, về phía cổng trường ở phía xa.
Một người đàn ông đang cầm điện thoại chạm mắt với cô.
Su Xiaozue cười một nụ cười lịch sự, có một tí lo lắng trong đó.
Người đàn ông nhìn như anh ta vừa nhìn thấy mà- điện thaoi5 rơi xuống đất.
Nhìn cô đáng sợ đến thế à
Cô quay lưng lại và hướng thẳng đến cầu thang.
Cảnh sát sẽ sớm đến thôi, khỏi nghi ngờ.
"Thôi thì. Cùng lắm thì đi gặp lại người quen thôi."
Giọng của cô vang vọng khắp cầu thang, dần biến mất vào khoảng lặng
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
