Chap 08: Một Ngày Đầy Phước Lành
Hứa Minh vô thức ôm lấy ngực mình. Không có gì cả, không có máu, không đau đớn.
Cậu đã quay trở lại rồi sao..?
Phòng học thân thuộc, ánh nhìn thắc mắc, và ánh mắt tra hỏi Chu Keo Kiệt.
"Nếu mà em ngủ ngon như vậy, thì câu hỏi này phải dễ lắm nhỉ. Đi lên đây và viết câu trả lời ra."
Giọng của thầy Chu lạnh lẽo. Dám ngủ trong lớp của thầy ta sao? Hứa Minh chắc muốn nghỉ học rồi.
Hứa Minh liếc nhìn cô gái ngồi kế cậu. Cô nhanh chóng mặc kệ cậu.
Cậu thở dài bất lực, nhìn xuống chiếc bảng, rồi nhanh chóng tiến lên.
Thầy Chu nhướng mày rồi quay về phía lớp.
"Cuối kì sắp tới rồi. Môn toán thì cứ xem lại những bài cũ và xem lại. Thời gian là có hạn, đừng phí thời gian như ai đó."
Miệng của Hứa Minh giật nhẹ. Nhờ vào kí ức có sẵn ở hai vòng lặp trước, cậu đã viết câu trả lời trong vòng một phút.
"Xong rồi, thầy Chu."
"Nhanh vậy sao?"
Thầy Chu nhấc cặp kích lên ở chỗ mà Hứa Minh đang bối rối. Cũng dễ hiểu thôi- cậu vừa bị bắt vì ngủ gục mà.
Hứa Minh đứng sang một bên, để câu trả lời tự xác nhận.
Thầy Chu quan sát chiếc bảng, rồi hỏi:
"Từng làm bài kiểu này rồi sao?"
Hứa Minh cười khẩy.
"Cũng đại loại vậy."
Cậu không thể nói là, em học nó từ lớp trưởng từ hai cái chết trước đó.
"Về chỗ đi, câu trả lời đúng rồi. Không được ngủ gật nữa."
Thầy Chu để cậu đi xuống, Hứa Minh thở dài. Trong thời tiết nóng nực này, đứng bên ngoài có khi sẽ khiến cậu chết trước khi Tuyệt Vọng giết cậu mất.
Trở về vị trí, Tiểu Trạch nghiêng qua với nụ cười nhẹ.
"Không tệ, biết cách giải cả cái đó cơ mà."
Thầy Chu tiếp tục giảng. Mặt trời chiếu qua ổ cửa sổ, toả sáng trên cô gái đang cười kế cậu.
Cậu chỉ muốn nhìn cô mãi.
Lòng ngực cậu thắt lại. Cậu cố nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn vào cô quá lâu.
Cậu sợ rằng bản thân sẽ rơi nước mắt.
Tiểu Trạch nghĩ rằng cậu bị khùng. Cô viết một mẩu giấy và đưa qua.
Cậu nhìn thấy mọi chuyển động nhỏ của cô, Sau một lúc, cậu nhận lấy nó.
"Xin lỗi vì khi nãy nha~ Bỏ qua cho tớ đi? Tớ bù lại cho cậu hai cây kem sau."
Những từ này làm cậu cười, nước mắt trào ra.
Vui đến mức khóc sao?
Tiểu Trạch quan sát cậu, bối rối, nhưng ít nhất thì cậu không giận cô.
Nhưng tại sao cậu không nhìn cô?
Một hạt giống hoài nghi cắm rễ trong cô.
Lớp nhanh chóng kết thúc. Thầy Chu phát nhanh lưu ý bài thi rồi giải tán họ cho bữa trưa.
"Tớ đi trước nhé. Ăn kem vào buổi chiều nhé?"
Tiểu Trạch vẫy tay giữa nhóm bạn.
Hứa Minh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Cậu có thể mang kem lên tầng thượng không...?
Cô chững lại. Cậu không giải thích thêm, chỉ nhìn vào cô.
Cô nhìn lại cậu, như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cậu bối rối vì ánh nhìn cau 3co6.
"Được thôi, hẹn cậu sau."
Cô cười rồi rời đi.
Trong một giây, cậu sợ rằng cô đã nhận ra điều gì đó.
May thay, cô không nhận cái gì bất thường.
Khi cô mất dạng, Hứa Minh nằm bẹp xuống ghế.
"Lần trước, cái thứ đó đã bám vào Lâm Uyển Nhi. Mình không thể gặp cô ấy quá sớm."
Không phải lần này. Cậu không thể là người cứu cô ấy trước.
Khi nó điều khiển cậu, nó đã đọc được kí ức của cậu- cậu cảm nhận được điều đó.
Nó không biết về những vòng lặp.
Cậu không thể để lộ ra điều đó. Để làm nó không hiểu được quá sớm, và không thể để Tuyệt Chi Âm ảnh hưởng đến người khác được.
Lớp trưởng sẽ giận cậu vì cậu cho cô leo cây lắm đấy.
Cậu đứng dậy, đi ra ngoài trong khi suy nghĩ.
Nhưng liệu nó có ổn không khi để nó cho cô?
Vòng lặp đầu tiên, cô cũng đã ở trên tầng thượng, cô đã có thể dễ dàng cứu Lâm Uyển Nhi.
Ấy vậy mà Uyển Nhi vẫn chết.
Trễ quá? Hay là đàm phán thất bại?
Cậu không có đủ thông tin để hỏi Tiểu Trạch trực tiếp. Giải thích ngay bây giờ sẽ phải làm lộ ra vòng lặp.
Không đời nào.
Mắt cậu đỏ lại, Cậu đứng lại tại chỗ- Lưu Thanh đã xuất hiện từ hư không.
"Vãi l*n, tao tưởng mày tí thì giết tao đó."
Dưới cầu thang, Lưu Thanh đang ôm lấy lồng ngực.
Hứa Minh xin lỗi tắp lự. Lưu Thanh nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"Ổn không cu? Hôm nay mày lạ vãi. Cần kiểm tra cái gì không?"
Hứa Minh lắc đầu. Chỉ có cậu biết rằng cậu đang ổn.
"Kệ đi, đừng làm quá chuyện."
Nghe thấy Lưu Thanh đang cầu xin, Hứa Minh cắt ngang:
"Rồi, rồi... mì không?"
"Ok cu, ê- không phải là mình ăn ở đó cả tuần rồi à?"
bạn thuở nhỏ của cậu luôn rất chi tiết. Hứa Minh đẩy cậu ta đi.
"Kệ đê, nay mày bao."
"Ê! Nay lại bú tiền của tao? Lần trước tao bao rồi!"
"Lần sau đê- hứa tao bao mày một chầu to luôn."
Họ tranh cãi trong lúc rời đi.
Ở nơi hẻo lảnh, một chú gấu trắng nhỏ nhìn từ bóng râm, con mắt cúc áo loé lên.
Cổng của Thanh Hà số 2. Tiệm mì đông nghịt người.
"Nay đông thật."
Lưu Thanh phàn nàn. Ai lại ngờ rằng cái chỗ khi ho này nay đông như vậy chứ?
"Sắp hè rồi. Trường mở của cho nội trú. Ai ngu lại ăn ở trong căng tin chứ?"
Hứa Minh đồng ý. Đồ ăn của căng tin không tệ- chỉ hơi nhạt.
"Không còn chỗ luôn?"
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào. Giữa biển người, mặt cảu họ chạm nhau.
Bàn của họ còn một chỗ trống.
"Tôi ngồi ở đây được không?"
Anh ta đã ngồi sẵn rồi.
Tiền bối Lý- y như cũ.
"Được thôi ông chú."
Lưu Thanh rất thư giãn, ghế trống thì cũng có người ngồi thôi.
"Ông chú?"
Khuôn mặt của người đàn ông trẻ đơ lại.
"Nhìn tôi già lắm sao?"
Lưu Thanh nhìn qua phía Hứa Minh
"Không phải là ông chú à?"
"Có cái khỉ ấy! Mới 23 thôi!"
Hứa Minh nhìn khung cảnh quen thuộc, tâm trạng khá lên. Cậu đã quên mất tiền bối Lý vui như thế nào?
Lý Tư thở dài, bỏ qua chủ đề này.
"Anh nhìn mày quen lắm, nhóc. Mình từng gặp nhau chưa?"
"Ờm.. chưa?"
Lý Tư nhìn Lưu Thanh, rồi cười ấm áp.
"Mày từ trường Thanh Hà số 2 phải không? Anh mày tốt nghiệp ở đó. Gọi tiền bối đi."
Anh ta thản nhiên kéo dài cuộc trò chuyện- thầy cô, tin đồn trong trường, bài tập.
Tiêu điểm: Chu Keo Kiệt
Những linh hồn bị hành hạ luôn gắn kết với nhau.
Thời gian nhanh chôi, bát mì đã hết, họ phải quay lại.
"Tiền bối Lý, gặp anh sau này. Trái đất này liệu có đủ tròn không?"
Lưu Thanh vào chế độ lãng mạn thái quá.
Hứa Minh, dù từng thấy một lần rồi, vẫn cảm thấy hơi kì. Cậu kéo Lưu Thanh đi.
'Xin lỗi nhé tiền bối. Não bạn tôi hơi có vấn đề. Nhưng cậu ta nói đúng đấy- có thể không hữu duyên. hay là thêm Wechat đi? Tôi còn lớp học nữa."
Lý Tư không phiền.
"Được thôi, không để hậu bối đi trễ được."
"Tao cũng muốn Wechat của tiền bối!"
Thông tin đã trao đổi. Tạm biệt lẫn nhau.
Vài bước sau, Lý Tư quay lại, nhìn về phía hai học sinh đang rời đi.
Điện thoại anh rung lên.
"Là tôi đây, đã ở đây. Rõ."
Câu trả lời quen thuộc, trước khi cúp máy:
"À- cậu có thể tìm thông tin hai học sinh cho tôi được không?"
Cầu thang tầng thượng.
Một cô gái với tóc che một mắt đẩy cánh cửa, và bất động.
Một cô gái khác với mái tóc hạt dẻ ngồi trong bóng râm, đang ăn một chiếc kem pudding rẻ tiền, cây còn lại chảy bên tay.
Nhìn thấy ai đó, mắt cô sáng lên- rồi tối lại trước người lạ này.
Không- sợ hãi.
Cô gái tóc che mắt lùi lại trong vô thức.
Cô gái tóc hạt dẻ Hừ trong bực bội.
Rồi loé lên nụ cười nguy hiểm.
"Này, bạn học. Có một cây chưa ăn này. không ăn hết nổi, muốn không?"
Cô gái kia quay người lại, rồi chỉ vào bản thân trong bối rối.
"Đúng rồi, là cậu đấy, Lâm Uyển Nhi."
Nụ cười kia rộng hơn.
Dưới tầng, Hứa Minh và Lưu Thanh nói chuyện về game. Cậu cứ kiểm tra thời gian và xung quanh.
Không có gì xảy ra.
Cậu thả lỏng. Đoán là mình thành công rồi.
Với áp lực của Ma pháp thiếu nữ Yang, thứ đó không dám hành động liều lĩnh đâu.
Có được liên lạc của tiền bối Lý rồi. Một khi cậu thắt chặt quan hệ thì, kế hoạch sẽ triển khai mượt mà.
Đúng vậy- cậu đã vạch ra một kế hoạch
Từ những vòng lặp trước: Nó vẫn chưa đủ mạnh.
Vào ngày thứ bảy, nó có thể đối đầu với lớp trưởng.
Nó đã làm gì đó trong bảy ngày đó.
Kế hoạch: phát hiện thứ đó, ngăn cản nó, thu nhập thông tin, đưa cho Yang của ngày thứ bảy một lợi thế khổng lồ.
Tìm điểm yếu của nó thật sớm càng tốt.
Hứa Minh mơ màng về chiến thắng, không hề phát hiện ra hiện thực tàn nhẫn trong lớp.
"Không phải là Hứa Minh đây nên ở trên tầng thượng sao?"
Giọng của Tiểu Trạch- ngọt ngào, nhưng chết tróc.
Cô nheo mắt lại, ánh mắt đâm xuyên người cậu.
"Vậy, cậu đã ở tầng thượng nào?"
Mặt cậu tái lại.
"T-từ đã, để tớ giải thích-"
"Ồ? Giải thích cậu để tớ leo cây đi? Tớ đang nghe đây."
Cô tựa mặt bằng một tay, giọng nhẹ nhàng. Cậu cảm nhận được áp lực hàng tấn trên vai.
Một chữ sai = Nhót.
Nhưng cô bỗng tha cho cậu.
"Được thôi, cậu may mắn đấy. Nếu cậu không cho tớ leo cây thì hôm nay đã có người nhảy lầu rồi."
"Cậu vô tình làm người hùng thầm lặng đấy, Hứa Minh."
Cậu nhìn bối rối. Cô không giải thích thêm- lớp đã bắt đầu.
may thật.
"Lâm Uyển Nhi."
Cái tên làm cậu căng thẳng. Nhưng sau hai cái chết, gương mặt của cậu không cảm xúc.
"Hả?"
"Cô gái mà cậu cứu. Siêu dễ thương luôn, cần tớ giới thiệu không?"
Giọng của cô bình thường, nhưng mắt lại nhìn về cậu.
"Không cần. Không phải là cậu cứu cô ấy sao? Liên quan gì đến tớ?"
Cậu lờ đi. Thầy đã đi vào- canh thời gian quá chuẩn.
Chưa bao giờ mà cậu biết ơn vì thầy đi sớm như hôm nay.
Nhưng con gấu trắng kia cũng ở đây.
Trong khi đang thu gom sách, cậu nhìn thấy bóng trắng quen thuộc kế Tiểu Trạch.
York, đúng không nhỉ?
Trong khi đặt sách xuống, con gấu tiến đến bàn cậu, ngồi đối diện cậu.
Mắt chạm mắt.
"Nhóc thật sự nhìn thấy ta."
Giọng của York chắc chắn.
Vãi c*t.
Ban đêm, Hứa Minh lết thân thể mệt mỏi của cậu về nhà.
Nằm bẹt xuống giường như một chú lười.
"Giường là chân lý."
Rút điện thoại ra. Ấm áp thì kệ ấm áp- đến giờ làm việc rồi.
"Tiền bối Lý, em biết Tiểu thư Yang."
Gửi. Để cái đó làm anh ta hoảng cái đã.
Cậu nhắm mắt lại, đã nghĩ rằng phải đợi rất lâu- nhân viên hành chính, siêubận rộn cơ mà.
Cậu quên mất là: Nhiệm vụ của Lý Tư là tuyệt mật của tuyệt mật.
Tin nhắn kia không làm Lý Tư sợ hãi mà tuân lệnh.
Nó có thể gây ra phản ứng ngược.
Nhưng cậu nhóc, dù trải qua cái chết nhưng còn trẻ, không nghĩ xa như vậy.
Ai biết được nếu nó là may mắn hay xui xẻo chứ.
Thời gian trôi qua.
Trên lang cang của Hứa Minh, một bóng đen xuất hiện.
Anh ta mở cánh cửa ra. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt vô cảm của anh.
Lý Tư.
Anh ta cầm thanh sắt, tiến lại gần cậu nhóc đang ngủ.
Đưa nó lên.
Rồi đập mạnh xuống
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
