Chap 05: Bươm Bướm
"Cậu định theo đuôi tôi tới khi nào?"
Lâm Uyển Nhi quay đầu lại, tức tối nhìn Hứa Minh. Tên này đã dính với cô từ lúc ở cầu thang- như một bả kẹo cao su dưới đế giày vậy, không bao giờ gỡ ra được.
Tay của Hứa Minh trống không; cậu đã trả lại chồng sách bài tập cho cô từ lúc cô vào lớp học. Còn lí do tại sao cậu lại đi theo cô....
Cậu quan sát bố cục của tầng thượng. Mép tầng không có thanh chắn.
"Ai theo đuôi cậu chứ? Thời thiết hôm nay đẹp thế này cơ mà- tôi chỉ lên đây tắm nắng thôi. Có phạm luật gì đâu?"
Đúng vậy, họ đang ở trên tầng thượng của toà nhà dạy học.
Cậu không ngờ là Uyển Nhi sẽ đi thẳng lên đây. Đối với Hứa Minh, điều đó giống đọc một cuốn sách vậy, rất dễ làm quen.
Những gì cậu cần phải làm là để mắt đến cô cho đến khi cô rời đi. Kế hoạch mĩ mãn.
Có kế hoạch rồi, cậu tìm một vị trí sạch sẽ nằm xuống, rồi bắt đầu tắm nắng.
Uyển Nhi chắc chắn sẽ trách cậu là một kẻ lười nhác. Nhưng ngoài việc đó ra thì cô làm gì được khác? Lôi cậu đi à?
Có lẽ là cô đã bỏ cuộc, bởi vì cô ngồi bệt xuống kế cậu và hỏi:
"Cậu có muốn biết tại sao tôi có những vết sẹo này không?"
Không hẵn.
Hứa Minh không trả lời. Mắt nhắm, cậu đang nghĩ về một cái gì đó hoàn toàn khác.
So với chuyện cá nhân của Lâm Uyển Nhi thì cậu hứng thú về những thứ gọi là "bóng đen"- sao chúng lại chọn cậu làm mục tiêu cơ chứ?
Tiền bối Lý Tư dường như biết gì đó. lát nữa cậu sẽ gọi Lưu Thanh để xin thông tin liên lạc.
Và tại sao phải là Lưu Thanh? Bởi vì nếu Lý Tư quay trở lại quán mì đó, cả hai bọn họ sẽ kết thân và trao đổi Wechat. Chắc chắn luôn.
Nên liên lạc với Lý Tư là thứ cậu ít lo nhất.
Lâm Uyển Nhi nhìn vào chàng trai đang phân tâm trước mắt mình. Trong một khoảng khắc, cô ngơ ngác.
Một lát sau- cậu vẫn chưa nhúc nhích. Cậu ta thật sự lên đây tắm nắng?
"Kì quặc"
Hứa Minh bỗng dưng muốn rời đi. Cậu vẫn là người thường mà.
Ừ thì, hành vi tắm nắng của cậu có chút kì lạ, nhưng cậu được làm từ da thịt- cậu không thích bị gọi bằng biệt danh quá nhiều.
Cậu lăn qua, mặc kệ cô.
Kệ, mặc cho cô mắng mỏ. Sau hôm nay, có lẽ cả hai sẽ chẳng thấy nhau nữa đâu mà.
Lâm Uyển Nhi không biết cậu ta đang nghĩ gì và chỉ buồn bã trong im lặng.
Hứa Minh thật sự không có gì để nói với cô.
Nhưng cậu khá tệ ở khoảng giả vờ mặc kệ.
"Này, cậu vừa nghĩ là tôi sẽ nhảy, phải không?"
Uyển Nhi nheo mắt cô lại. Cô thẳng thừng chìa cánh tay đầy sẹo trước mặt cậu, da nhợt nhạt- Như là không phải là da của cô vậy.
Hứa Minh huộc phải trả lời. Cậu âm thầm nhìn ánh mắt cô, xác nhận suy nghĩ của cô.
"Cậu thật sự là một tên kì quặc."
Lời bới móc của cô không hợp với tông giọng của cô chút nào. Cô đứng dậy và tiếp tục nói:
"Tôi có bánh mì thịt cho buổi sáng trước cổng- ngon lắm. Cũng vừa xong phần ôn tập cho cuối kì luôn. Trừ khi có việc xảy ra, tôi sẽ là nhất bảng của lớp."
"Nên cậu nghĩ tôi muốn chết á? Không đời nào, tôi có nhiều thứ muốn làm lắm. Sao phải kết thúc chứ?"
Hứa Minh không biết trả lời ra sao. Cậu không hiểu cô rõ như nào. Cậu không thể nói, " Tớ trở về từ tương lai, nhìn thấy cậu nhảy lầu, và quyết định làm anh hùng."
Nghe nó cứ kiêu ngạo với vô lí lắm.
Cậu hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của cô làm cậu nổi da gà. Cậu quyết định kéo dài thời gian- mục tiêu của cậu là thay đổi số phận của cô.
Nhưng trước khi cậu kịp nói, Uyển Nhi bỗng khuỵu gối.
Đầu cúi gầm xuống, hai dòng nước mắt chảy xuống gò má tinh khôi của cô.
Cô đang khóc?
Trước khi cậu kịp hiểu gì, cô bắt đầu mè nheo:
"Đồ kì quặc- tại sao cậu phải theo đuôi tôi cơ chứ?! Cậu có biết là tôi đã chuẩn bị tâm lí đến mức nào không? Tôi còn mua bánh mì thịt mà tôi ít khi được ăn- còn dành hết công sức để học nữa-"
"tôi đã sẵn sàng-"
Hứa Minh như đóng băng, rồi nhận ra cô vừa tỏ ra mạnh mẽ khi nãy.
Cậu có nên an ủi cô không? Cậu còn chả có kinh nghiệm an ủi con gái. Cô gái mà cậu tương tác duy nhất là Tiểu trạch cư xử như mẹ cậu.
Sau đó như tìm được thấy ánh sáng. Cậu nắm lấy tay cô và nói nhẹ nhàng:
"Không... đó không phải là điều cậu nói với tôi. Khi đó, cậu đang cần sự giúp đỡ."
Lời thoại, khung cảnh, tình huống, tất cả đều hoàn hảo- nhưng diễn xuất của cậu quá tệ, làm cô cười khi đang khóc.
"Cậu đang đóng phim drama học đường à, đồ kì quặc?"
Lần trách móc này làm Hứa Minh tối xầm mặt lại. Cậu thả tay cô ra và đứng dậy.
"Cậu-... làm ý tốt của tớ phí quá. Hơn nữa, tên tớ là Hứa Minh, không phải là đồ kì quặc."
Lần đầu tiên giới thiệu bản thân đàng hoàng.
"Tớ biết rồi. Nhưng cậu vẫn là một tên lắm chuyện."
Lâm Uyển Nhi gạt nước mắt của mình đi, giọng bình tĩnh trở lại.
"Còn lí do nào khác khiến cậu cản một người lạ mặt nhảu lầu đâu chứ?"
Cậu không phản bác được. Cậu chỉ muốn nói họ sẽ gặp nhau- vào báo cáo tử vong của trường tối hôm đó.
Nhìn hiền lành vậy mà, miệng lưỡi xắc xẻo thật. Thua, cậu làm thì cậu chịu.
"Vậy cậu sẽ không nhảy đâu, đúng không?"
Cậu ngó qua phần mép tầng đầy ẩn ý.
Lâm Uyển Nhi không trả lời. Thay vào đó, cô dần lùi lại, một sự dao động xuất hiện trong mắt cô.
"Tớ không biết."
Ánh mặt trời chói xuống tầng thượng, tạo nên một cái bóng nuốt trọn cô.
Ánh sáng quá chói loà làm cậu không nhìn thấy biểu cảm của cô.
Nhưng một mảng đen nhìn nổi bật hơn hết- quá nổi bật.
Từ đã- Thứ đó!
Cơ thể Hứa Minh di chuyển trước khi cậu kịp phản ứng. Kí ức ùa về như mưa lũ.
Tại sao Uyển Nhi lại rơi xuống lúc đó? tại sao Yang lại ở trên tầng thượng? tại sao cậu lại tự đinh ninh rằng cái chết của cô liên quan đến Tiểu Trạch?
Một bóng đen xuất hiện từ phần bóng kia, hé răng đằng sau cô gái.
Những sinh vật này vốn đã ở đây. Chúng không đột nhiên xuất hiện tại trường Thanh Hà số 2. Mà toàn bộ trường là sân chơi của chúng.
"LÙI LẠI!"
Tiếng hét của cậu thất thanh- nhưng nó không bao giờ đến được tai của Uyển Nhi.
Bóng đen kia không cho cô thời gian phản ứng.
"Hả?"
Lâm Uyển Nhi nhìn xuống, hoang mang. Một đường đen đâm xuyên ngực cô, những tia đỏ chảy ra từ đó.
Cái gì đây.....?
Tầm nhìn cô mờ đi. Cô biết đây là cái gì. Thứ cuối cùng má cô thấy là chàng trai hối hả chạy đến bên cô trong tuyệt vọng.
Vậy là mình vẫn phải chết nhỉ.......
Cô cười đầy cay đắng. Sau đó đường đen kia giật mạnh lên, kéo cơ thể của cô khỏi tầng thượng.
Sự nhẹ nhõm chiếm lấy tâm trí cô. mắt cô đóng lại..
Mọi thứ đều có cái giá của nó. Mọi thứ đều có nguyên do
"Này! Dậy mau!"
Đã bao lâu trôi qua? Tiếng gió ào ạt và tiếng kêu quen thuộc.
Cô mở mắt mình ra- và nhận ra cô vẫn đang rơi. Nhưng lần này, một chàng trai quên thuộc đang ôm lấy cô.
"Hứa Minh? tại sao cậu- không phải tớ đã..."
Cậu ôm cô tha thiết, cắt ngang lời nói của cô với một nụ cười."
"Mừng là cậu ngưng gọi tớ là đồ kỳ quặc rồi."
Cô chớp mắt. Sau đó, nhìn thấy mặt đất rất gần, cô hét toáng lên:
"Đùa giỡn vào lúc này?! đồ kỳ quặc!"
Trong khi chửi bới cậu, cô bám vào cổ cậu như một chú koala.
Hứa Minh tí thì tắt thở nhưng vẫn cảm thấy hài lòng- cô vẫn ổn.
"Lớp Trưởng!"
Không lãng phí thời gian, Vào giây cuối cùng, cậu hét lên hai chữ đó.
Ngay lập tức, ánh sáng vàng kim từ huy hiệu mặt trời trong túi cậu toả sáng Tia ấm đón lấy họ, nhẹ nhàng đặt họ xuống phòng gym trưa hiếm dùng.
Những học sinh trở về từ bữa trưa hướng về toà dạy học nhìn còn sáng sủa hơn thường ngày.
Trên tầng thược, bóng đen kai nhìn lên cô gái táu hạt dẻ đang lở lửng trên đầu, cố gắng ẩn nấp trong bóng tối.
"Định chạy sao?"
Vô số mặt trời tí hon dội xuống, thắp sáng bóng tối xung quanh- cắt đi tất cả nơi trốn thoát của nó.
"Ta đã cho phép ngươi chạy chưa?"
Bóng đen kia nhìn cô gái từ từ hạ xuống từng bước trong không trung. ÁNh sáng chói loà chút thì thiêu rụi nó hoàn toàn.
"Giao kèo của ta tí thì bị phá hỏng bởi ngươi. Có ý tưởng cho kết cục của ngươi chưa?"
Mặt trới tí hon ngưng tụ trong tay cô. Đối với cái bóng kia, cô như một con quỷ vậy.
Nó vùng vẫ một lần, rồi há miệng lên trời. Một tia năng lượng đen bắn lên trời- một tín hiệu kết nối thế giới thực và ảo.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi toại nguyện? Ngây thơ."
Tóc cô chuyển sang ánh bạc. Mắt lục bảo ánh lên vòng ánh sáng. Chiếc váy trắng tinh khôi xuất hiện- Ma Pháp thiếu nữ Yang, trong trạng thái hoàn chỉnh.
"Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi bày trò?"
Vòng ánh sáng bao vây tia đen kia với nụ cười khinh bỉ, rồi kết nối lại- nghiền nát tia năng lượng đen kia dễ dàng.
Bóng đen kia biến mất cùng với nó.
"Thật tình, ta còn chả định làm gì ngươi cơ mà."
Cô gái tóc hạt dẻ xuất hiện trở lại trên tầng thượng, bực bội vì màn đăng xuất tệ hại của nó.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để lo về việc đó. Cô tự hỏi hai đưa kia có ổn không.
"Hơi tiếc là Hứa Minh hơi thiếu sót một tí. Nhưng nếu là mình.... thì có thể bỏ qua cho kỵ sĩ trong mơ một ít khiếm khuyết."
Cô cười rồi đi xuống cầu thang.
Tại cổng trường, Lý tư vừa gọi điện gọi trợ giúp thì vòng ánh sáng làm anh đứng im vì sợ hãi.
Sự chế ngự của Tia năng lượng đen bởi vòng ánh sáng khiến anh nín thở, sợ rằng vòng ánh sáng ki sẽ thấy anh.
"Trả lời đi! Điều Tra Viên Lý tư! Cái quái gì đang diễn ra?!"
Khi vòng ánh sáng biến mất, anh lắp bao81:
"Nhân Vật lớn giải quyết nó rồi. Mức độ ngy hiểm chưa đánh giá- hiện đang quan sát."
Im lặng trên cuộc gọi, sau đó:
"Đây là lãnh địa của cô ấy, phải không?"
Không cần phải giải thích thêm. Sự im lặng làm Lý tư cười cay đắng.
'Giờ thì sao?"
Một sự im lặng, gõ bàn, sau đó:
"Giữ vị trí. Tình huống tốt nhất, liên lạc với nhân vật lớn."
Lý Tư tái mặt.
"Tôi sẽ.. thử..."
Anh cúp máy và tháo găng tay.
Một đứa trẻ đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào chiếc găng tay.
Lý Tư hô biến ra một viên kẹo và đưa nó cho đứa bé.
"Cho nhóc kẹo này, lần sau đừng nhìn chằm chằm vào người khác nhé."
Anh biến mất vào đám đông.
Sau lưng anh:
"Con lôi viên kẹo đâu ra đấy/"
"Có ông chú cho co nè- ông ấy vừa ở đây! Hả? ông ấy đâu rồi?"
"Đồ ngốc này, không bao giờ nhận đồ của người lạ nhé!"
Lý tư lôi điện thoại mình ra, chụp một bức, rồi lẩm bẩm:
"Nhìn mình không già vậy mà..."
Trong Phòng gym, ánh sáng vàng đặt Hứa Minh và Uyển Nhi xuống sàn.
'Cảm ơn nhé"
Hứa Minh cúi đầu trước ánh sáng kia. Lần thứ ba những tia sáng này cứu cậu rồi.
Cậu nhìn cô gái trong tay mình- cô bị bất tỉnh nhân sự. Không biết từ khi nào; lắc cô vẫn không dậy.
Giờ sao? Đưa cô đến phòng y à?
Cậu kiểm tra nước mắt trên đồng phục trên ngực cô- làn da bên dưới đều rất đẹp. Cậu hít một hơi dài.
"Thử hôn cô ấy tỉnh dậy đi? Đó là cách của Người Đẹp Ngủ Trong Rừng đó."
Tiểu trạch xuất hiện sau lưng cậu, nhìn rất tận hưởng cảnh này.
"Tở không phải là hoàng tử của cậu ấy."
Cậu lắc đầu, rồi quay sang nhìn cô.
"Thật sự đấy- cảm ơn cậu. Không có ma thuật của cậu, cô ấy có thể không qua khỏi rồi."
Ma thuật đảo ngược thương tổn tức thì. Cái giá: Một yêu cầu nhỏ. Đó là giao kèo giữa Hứa Minh và Ma pháp thiếu nữ Yang.
"Định ôm cô ấy đến bao lâu đây?"
Tô Tiểu Trạch mặc kệ lời cảm ơn, ngồi xuống bên cậu, mắt cong lên cùng nụ cười làm cậu lạnh sống lưng.
"Cậu giúp tớ một lần nữa được không? Đưa cô ấy đến phòng y?"
Rất mặt dày- nhưng Tiểu Trạch rất rộng lượng.
"Xem cái này như dịch vụ sau khi hoàn tất giao kèo vậy."
Cô vẫy tay. Ánh sang nhấc Uyển Nhi khỏi tay cậu.
Xong
Hứa Minh thả lỏng- rồi bao tử cậu kêu lên.
Cậu chưa hề ăn trưa.
"Pfft-"
Tiểu Trạch bật cười.
"Ngay cả kỵ sĩ cũng đói nhỉ. Lớp sắp bắt đầu rồi, nhưng.... muốn một cây kem lót dạ không?"
Lời nói của cô làm cậu dejavu. Cậu chớp mắt, rồi đánh liều:
"Tớ muốn hai cây."
"Rồi, rồi- hai thì hai."
Trong phòng y, cô gái dần mở mắt. Cô ngồi dậy.
Trong con mắt vô hồn kia, bóng tối lan ra.
Cô liếm môi và lẩm bẩm:
"Thú vị thật, nhân loại này...Lần sau, ngươi sẽ là của ta."
Một bóng đen to lớn nhảy ra từ bóng đen quanh cô, quỳ kế bên cô như một con thú ngoan ngoãn.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
