Chap 04: Lôi Kéo Bởi Lời Nói Và Hành Động
Khi Hứa Minh tỉnh dậy, một cơn gió hè thoảng qua cửa sổ,nhẹ nhàng lướt qua gò má của cậu.
"Cậu tỉnh rồi à? Cậu có sao không?"
Cô gái ngồi kế bên giường cậu, nhìn cậu với vẻ lo lắng.
Khoảng khắc cậu thấy cô, kí ức như giấc mộng kia ùa về. Thế nhưng cơn đau vô thực ở vùng eo cậu như nói rằng nó là thật; Nó chính xác là sự thật.
Hứa Kinh mở rồi đóng miệng của mìn, lời nói kẹt trong họng.
Tâm trí cậu đã ổn định trở lại, nhưng bây giờ cậu phải làm gì để giải thích tình hình cho cô?
Cậu có nên nói, " Cậu không muốn thân phận ma pháp thiếu nữ bị lộ ra phải không?"
Nếu cậu thật sự làm vậy, cậu sẽ bị xem như một tên tâm thần. Đó là, trừ khi Tô Tiểu Trạch làm cậu tan biến thành hư vô bằng những vòng sáng kia.
Hình ảnh vòng ánh sáng bay khắp trời vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu. và cậu không muốn là người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nó.
Bất thình lình, Hứa Minh ngưng suy nghĩ. Cậu bật dậy, cúi đầu xuống, rồi nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình.
hành động bất ngờ đó làm Tô Tiểu Trạch bất ngờ.
Cơn sốt làm cậu ta bị ngố rồi à?
Cô đang phân vân phải nói gì, thì Hứa Minh đã lên tiếng trước.
"Lớp trưởng à.... Tớ nghĩ tớ đã chết một lần rồi."
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, mắt vẫn dán chặt vào bàn tay. Người ta từng nói khi thực tại như hư ảo, con người thường tập trung vào một bộ phận trên cơ thể mình.
Như Hứa Minh bây giờ, nhìn chằm chằm vào tay mình trong khi nói về cái chết của mình như một cách để trấn an bản thân.
Không ai đã trải qua cái chết- Nhất là với một học sinh năm nhất cấp 3.
mặc dù nghi hoặc lời nói của cậu, Tô Tiểu Trạch biết rằng chàng trai trước mắt mình đang rất bối rối. Tâm trí của cậu không hề vững chải như ngoại hình.
Cô có nên trấn an cậu không? Cô sợ nó có thể phản tác dụng nữa.
Thasy vào đó, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Nói đi, tớ đang nghe đây."
Hứa Minh bất động, cậu chưa hề nghĩ lớp trưởng sẽ nói vậy.
"Chẳng phải là cậu từng nói với tớ những lời y hệt vậy hay sao? tớ không biết cậu đã trải qua hiện thực tàn khốc đến mức nào, nhưng tớ sẽ sẵn sàng lắng nghe."
Cô rất thấu hiểu. Hứa Minh nghĩ rằng nếu thế giới có một màn ảnh, thì hình ảnh thiên thần sẽ bao quanh tiểu Trạch bây giờ.
Cậu hít một hơi dài và bắt đầu giải thích.
"Những gì tớ nói có thể sẽ rất vô lí. nhưng tớ hứa là những gì mình mói là thật...."
Thời gian trôi qua chậm rãi. Tiếng ve sầu và học sinh ôn bài vang vọng khắp hành lang trường, làm nó dễ để nhận ra hôm nay là một ngày hè bình thường.
Nhưng sự bình thường ấy lại không ảnh hưởng đến hai cô cậu học sinh trong phòng y tế.
"Sau đó tớ bị đâm chết. Rồi bằng cách thần kì nào đó, tớ đã quay lại thời điểm này..."
Hứa Minh nói một tràng dài, cố gắng bao gồm tất cả chi tiết có thể.
Cậu chắc chắn rằng lí do mà cậu chưa chết hẵn có thể là nhờ vào cô gái ngồi trước mắt cậu.
Ma pháp thiếu nữ Yang.
Tô Tiểu Trạch bất ngờ trước lời nói của cậu. Nhưng cô đã từng chứng kiến những thứ vô lí hơn như vậy, sau khi nhanh chóng tiếp nhận thông tin, cô hỏi:
"Vậy cậu nghĩ là tớ cứu cậu và kích hoạt một năng lực đảo ngược cái chết?"
Hứa Minh gật đầu trong cô lại lắc đầu bất lực.
"Tớ không có năng lực xịn đến vậy đâu. Và nếu tớ có thể cứu cậu, thì cậu đã không nằm ở đây đâu."
Phản ứng mạnh mẽ trên khuôn mặt của cô là thứ cậu chưa từng thấy trước đây. Điều này làm cậu chợt hiểu ra.
Khi đó, cô đã không thể cứu cậu. Cậu đã cố gắng mặc kệ ý nghĩ đó, nhưng khi nghe nó từ chính miệng cô làm nó khó có thể chấp nhận hơn được nữa.
"Vậy làm sao mà tớ có thể tua ngược thời gian nhỉ?"
Nếu Tiểu Trạch không cứu cậu, vậy làm sao mà cậu có thể sống lại? liệu đó có phải là mơ? Nhưng nỗi sợ cái chết vẫn quá thật với cậu.
"Bình Tĩnh lại Hứa Minh. Ít nhất thì, cậu đang ở đây ngay lúc này, đúng không?"
Cô đặt một tay lên vai cậu. Hơi ấm truyền vào người cậu, âm thầm trấn an tinh thần của cậu.
Cậu nhìn vào cô. Cô thực sự là ma pháp thiếu nữ Yang, có nghĩa giấc mơ kia là thật.
Cô nhìn cậu hiền từ, không nói gì hết-nhưng dường như đã nói hết tất cả mọi thứ.
Bỗng nhiên Hứa Minh buột miệng nói:
"Lớp trưởng, cậu có tố chất làm mẹ thật đấy."
Bàn tay trên tay cậu siết chặt lại.
Hứa Minh rên rỉ cầu xin. Mọi người biết rằng tuổi tác của con gái là tối kị-cậu lần này ăn đủ.
"Tớ là bệnh nhân! đừng nhéo nữa!"
"Ngoan nào, tiểu Minh. Đừng nhúc nhích nữa, đây là kĩ thuật massage gia truyền của gia đình tớ đấy-người thường không có cơ hội trải nghiệm đâu."
Trong khi cả hai đang nghịch ngợm, chuông reo lên là lớp đã kết thúc.
Hứa Minh bỗng nhớ ra thứ gì đó. Cậu nhanh chóng cầu xin cô trong khi giải thích:
"Từ đã, lớp trưởng-Tớ có một giả thuyết cần cậu kiểm định lại,"
Tiểu Trạch ngừng lại. Cô chắc hẵn đã đoán rằng chàng trai định hỏi gì. Cô gật đầu.
Nhưng trước hết, Một huy hiệu vàng kim xuất hiện trên tay cô.
"Điều tra viên Lý Tư kia đã kể cho cậu về truyền thuyết đô thị rồi nhỉ? Tớ cá là anh ta đã bỏ qua một thứ: Ma pháp thiếu nữ cũng là truyền thuyết đô thị đó."
Đuôc tóc ngựa màu hạt dẻ đung đưa trong gió dưới ánh mặt trời tươi rói, và cô tiến lại gần hơn.
"Mặt trời tí hon kia sẵn sàng kích hoạt một giao kèo với cậu. Vu nữ của mặt trời cũng sẽ giúp cậu-Tất nhiên, cậu phải trả cái giá tương xứng."
Cô nâng bàn tay của cậu lên. Trên huy hiệu vàng kim kia cũng có một mặt trời tí hon quen thuộc.
"Vậy cậu có muốn tớ giúp chứ?"
Lời thì thầm của cô như tiếng dụ dỗ của quỷ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô cư xử như vậy.
Trong một khoảng kahc81, cậu chật vật để liên kết giữa người này với Tô Tiểu Trạch mà cậu biết.
Hoặc có thể là... đây là luôn bản chất thật của cô, còn "Tô Tiểu Trạch" chỉ là một lớp mặt nà mà thôi.
Cậu gật đầu, nhận lấy huy hiệu, rồi quyết tâm nói:
"Hãy giúp tớ, Ma pháp thiếu nữ Yang."
Dẫu sao thì, cô vẫn là Tô Tiểu Trạch. Nếu như không có cô bên cạnh cậu, cậu đã có thể hoá điên.
"Không cân nhắc lại sao? tớ cũng là truyền thuyết đô thị đấy."
Cô cười ấm áp, nhắc lại một điều quan trọng.
"Theo lẽ thường- thì là một thể vô thực."
"Chỉ cần là cậu, thì nó ổn."
Cậu trả lời ngay lập tức, hoàn toàn không biết ý nghĩa của câu nói của mình.
Tô tiểu Trạch nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Sau đó, không kéo dài thêm một lúc nào nữa. ánh sáng vàng lập loè trong mắt của cô-hệt như hình dáng trong đêm ấy.
"Giao Kèo đã xong. Nói ra ước nguyện của cậu đi, Hứa Minh."
.....
Khu vực dạy học giữa trưa thật yên tĩnh. Chỉ còn vài học sinh khổ luyện với đồ ăn làm sẵn là ngồi ở trong lớp-một nhóm kiên trì quá mức.
Hầu hết học sinh đều đã đến căn tin hoặc ra ngoài trường.
"Lâm Uyển Nhi, đem những quyển bài tập này về lớp của em. Rồi nhắc những học sinh ấy đến văn phòng của tôi sau tiết học."
Trong văn phòng môn toán, Thầy Chu đua một chồng sách bài tập cho cô gái có mái tóc che nửa khuôn mặt.
"Thật tình, những trò ấy đang học thứ gì cơ chứ? Nếu bọn chúng có thể bằng Hứa Minh thì tốt quá... mặc dù trò ấy cũng khá sao nhãng gần đây. Ta sẽ nói chuyện với trò ấy chiều nay."
Thầy Chu tiếp tục làu bàu, hầu như quên mất cô gái đứng trước mặt mình.
"Sao trò còn ở đây? có chuyện gì khác sao?"
Thầy ta nhăn mặt- ông ta ghét phải chưng ra bộ mặt này trước học sinh của mình.
Cô gái tên Lâm Uyển Nhi mở miệng, rồi đóng lại vì một lí do nào đó.
"Không có gì cả thầy Chu."
Cô ôm chồng sách và rời đi. Ở cửa, cô vẫn nghe thầy ta lẩm bẩm.
Cái tên đó-Hứa Minh-được nhắc đến rất nhiều. Quá nhiều là đằng khác.
Nhưng đứa trẻ được ưa thích ấy chả liên quan gì đến một người như Lâm Uyển Nhi.
Cô hướng lên cầu thang, lớp của cô nằm trên tầng- một lớp bình thường ở trường Cấp 3 Thanh Hà - số 2.
Sự "bình thường" được nhắc đến là bởi vì dưới tầng là những lớp "chuyên".
Lớp "chuyên"-dễ hiểu. Chất lượng lẫn không khí dạy học rất cao.
Lâm Uyển Nhi ngước vào vài lớp chuyên từ chân cầu thang. Hầu như trống không.
Khác hẵn tầng trên, nơi mà hàng đống học sinh bình thường-như cô- học qua giờ trưa.
Những học sinh lớp "chuyên" chả lo nghĩ gì nhiều.
Nghĩ về điều này, cô bắt đầu đi lên cầu thang- khi mà một tai nạn diễn ra.
Một chàng trai hối hả lao xuống và đâm sầm vào cô.
Sách abi2 tập bay tứ lung tung. Mắt cô nổ đầy ánh sao.
"Xin lỗi, xin lỗi! cậu ổn chứ?"
Chàng trai nhanh chóng gom những sách bài tập lại. Ngay khi cô tỉnh lại, cậu đã rảnh tay giúp cô ngồi dậy
Nó cảm giác như là..... diễn tập vậy.
Cô gạt tay cậu đầy bực bội và nhìn lên.
Và nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.
"Hứa Minh?"
Sự khó chịu của cô làm cậu bối rối.
"Cậu biết tớ?"
Cậu hỏi, bất ngờ viết lên mặt.
"Không."
Lâm Uyển Nhi đứng dậy, phủi bụi khỏi áo mình, rồi cầm lấy chồng sách trong tay cậu.
Hứa Minh không để cô lấy dễ dàng như vậy. Cậu lùi lại.
"Để tớ giúp cậu mang lên tầng. Tớ làm cậu ngã mà."
Cô nhìn cậu đầy thắc mắc, vô thức lùi lại nửa bước.
"Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?"
Mắt Hứa Minh Đông lại. Cậu trả lời lắp bắp:
"Không, Không Phải- Tớ.. chỉ muốn bù lại cho cậu thôi."
Cậu đưa tay ra một lần nữa, chỉ để nhận lại một ánh mắt khinh miệt lạnh lẽo:
"Đừng đến gần tôi."
Phong thái "Nhích một bước là tôi hét lên" của cô làm Hứa Minh đông cứng tại chỗ. Để tránh làm lớn chuyện, cậu nhanh chóng chữa cháy:
"Được thôi, tớ sẽ không đến gần. Nhưng cậu cần qua đây để lấy sách phải không?"
Nghe được điều đó, Lâm Uyển Nhi ngưng lùi bước.
Sau đó cô làm một chuyện khiến Hứa Minh ngơ ngác.
Cô dừng ở khoảng cách an toàn nhất, nhón chân, rướng lại gần cậu như một chú hươu cao cổ để nhận lấy đống sách.
Thật luôn? Hứa Minh xíu thì mất kiểm soát.
Nhưng đã hứa thì giữ lời- cậu quyết định phải nhìn qua chuyện này.
Chớp lấy cơ hội, cậu nắm lấy cổ tay cô và lôi gần đến chỗ cậu.
"Cậu phải đến gần như này để lấy sách, đúng không?"
Cậu không gọi cô là đồ ngốc, nhưng từng chữ của cậu như ám chỉ điều đó.
Lâm Uyển Nhi lúc này đã quá lung túng để hiểu ra.
Mặt của cô nóng bừng. Cả đời cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với chàng trai nào-chứ đừng nói là lôi cô về phía cậu như vậy.
Hơi ấm của bàn tay ấy thật xa lạ, thật ấm áp.
Hứa Minh thì không nghĩ quá nhiều, cậu đang tập trung vào thứ khác.
Vẫn còn thời gian trước khi giờ ăn trưa kết thúc. Nếu cậu giữ cô ở đây lâu hơn một chút.....
Có lẽ cậu sẽ thay đổi những gì xảy ra tiếp theo.
Từ từ đã- tại sao mặt cô ấy lại đỏ vậy?
Ánh mắt của cô hướng về phía cổ tay cậu đang nắm.
Vô số vết sẹo chồng chéo nằm trên tay cô. Một số chúng nhìn còn mới.
Nhìn y như trước.
"Đi thôi!"
Lâm Uyển Nhi nhận thấy cậu đã nhìn thấy thứ gì. Mặt của cô tái lại. Cô cố gắng giãy giụa trốn thoát.
Sợ rằng làm cô đau, Hứa Minh nhanh chóng thả tay cô ra.
"Cậu thấy chúng?"
Biểu cảm của cô xấu hẵn đi. Đôi mắt nhìn cậu đầy thù hằn, như thể cô muốn giết cậu ngay bây giờ vậy.
Nhưng Xiang Ming đã trải qua cái chết rồi. Cậu gật đầu thông báo, không nói gì thêm.
Ít nhất thì cậu không nhìn cô với ánh mắt thương ahi5.
Nhìn thấy cậu không nói gì, Lâm Uyển Nhi cắn môi lại và lẩm bẩm:
"Đồ Kì Quặc"
Sau đó cô lướt qua cậu và đi lên trên.
Hứa Minh cười một tiếng khan. Có lẽ là cậu là một tên kỳ quặc thật.
Cậu nhanh chóng theo sau. Vào lúc này, cậu không quan tâm thứ gì khác.
Sau khi họ rời đi, một cô gái tóc nâu hạt dẻ xuất hiện từ lớp học gần đó.
Cô nhìn vào cầu thang trống không và nói một mình:
"Mi có thấy không? Cái "Bóng" to lớn đeo bám vào cô gái kia."
...
Trong khi đó, bên ngoài trường-trong một tiệm mì- Lưu Thanh nhìn vào tin nhắn mới đến, tâm trạng xấu đi.
"Ăn trước đi. Có việc phải làm-có lẽ là không ăn kịp đâu."
Liên lạc: Tiểu MinhHi. Hình đại diện là một chú cánh cụt nhỏ.
"Đéo thể tin được!"
Lưu Thanh nhìn vào hai tô mì trên bàn. Tức tối. cậu đập tay xuống bàn- mạnh. Tiếng đập làm tất cả ánh mắt trong tiệm hướng về cậu. Với thân hình của cậu thì nhìn cậu rất rắc rối.
Sau đó một người đàn ông mặc vest đen đi thẳng đến.
"Có phiền không nếu tôi ngồi ở đâu?"
Anh đặt tay lên Lưu Thanh đang sôi máu. tấ nhiên, anh ta nhận được ánh mắt rực lửa kia.
Nhưng người đàn ông không nhúc nhích. Thay vào đó, anh ta cười còn tươi hơn và chỉ vào tô mì kế bên.
"Đừng nóng nào anh bạn. Có vẻ là cậu đặt hơi nhiều rồi nhỉ. Hay là để tôi trả tiền cho tô mì này? Tôi cũng đang vội. À-Trường Cấp 3 Thanh Hà- số 2? vậy chúng ta là đồng học rồi....."
"Chu-Keo-Kiệt cũng là thầy của anh à?"
Người đàn ông ngồi bệt xuống bên Lưu Thanh và bắt đầu trò chuyện như bạn cũ. Chỉ trong còng vài phút, Lưu Thanh đã nhanh chóng kết thân với anh.
Sau cùng thì, cậu cũng chả lấy tiền tô mì.
"Tí thì quên, tên anh mày là Lý Tư. Hẹn gặp lại sau, Tiểu Đệ Lưu Thanh."
Họ trao đổi WeChat vì sự hào hứng của Lưu Thanh trước khi rời đi.
"Một cậu nhóc thú vị."
Lý tư cười thầm, rồi rút điện thoại ra để thông báo.
Trên nóc của toà nhà dạy học của trường Thanh Hà số 2, một đường đen đâm xuyên mây trắng.
Nguy Hiểm làm anh nổi da gà. Anh gọi điện thoại trong khi sỏ chiếc găng tay xuất hiện từ hư vô, xoải bước đến trường học.
Những người xung quanh anh không nhận ra cái gì bất thường, tiếp tục sinh hoạt bình thường.
Cuộc gọi nhanh chóng bắt đầu.
'Số hiệu SRG3709. Biến cố lớn ở phía tôi. Nguy Hiểm trước mắt mức X. Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp."
Người đàn ông hoà vào đám đông
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
