Rời khỏi làng Iluk
"Ộp! Ộp! Lâu lắm rồi mới vớ được quả hời như này đó nha ngài Dias! Thiệt tình, hổng có gì sướng bằng làm ăn với mấy ông khách thẳng tính, đường hoàng đâu hà! Tui nói thiệt đó!"
Chuyến buôn bán ở làng Iluk kết thúc mỹ mãn ngoài mong đợi. Dù tui hổng có lời lộc gì nhiều về mặt tiền bạc, nhưng bù lại tui tống khứ được mớ hàng cồng kềnh và thâu tóm được mớ chiến lợi phẩm cực phẩm. Đời thương nhân như vầy là nhất rồi, phàn nàn gì nổi nữa. Tui ngồi vắt vẻo trên đầu xe, tay nắm dây cương, lòng dạ phơi phới như mở hội.
Đoàn xe cứ thế thẳng tiến về hướng Tây, rời khỏi vùng đồng bằng để hướng về Vương quốc Thú Nhân. Tui nôn nao tới mức hổng đợi nổi để xem vẻ mặt của Thú Vương lúc tui dâng lên cái nanh rồng này, chắc ngài ấy sẽ ban thưởng hậu hĩnh lắm đây.
Mấy lão lãnh chúa vùng đồng bằng này trước giờ toàn một lũ ngốc. Đứa nào đứa nấy vừa phiền phức vừa nguy hiểm. Nhưng riêng cái ông Dias đó thì tui hổng cần lo một mảy, thiệt luôn. Chuyến này Thú Vương sẽ nhận được tin tốt lành từ tui cho coi.
"Ông thấy ổn thiệt hả Peijin-Do? Dias tự tay giết rồng đó. Chuyện này hổng gây rắc rối cho Thú Vương... hay quan trọng hơn là cho tụi mình sao?"
Một tên lính gác tộc Người Gấu lên tiếng hỏi. Hẳn là hắn vừa cởi cái mũ giáp ra cho thoáng cái đầu đầy lông với đôi tai gấu kia.
"Hắn là một gã cục súc thật, nhưng mạnh tới đâu thì cũng chẳng có gì đáng ngại," tui kêu lên một tiếng ộp. "Cái ông Dias đó tốt tính tới mức khờ khạo luôn. Ổng sẽ là một người bạn, người thân tuyệt vời, nhưng bảo ổng đứng lên chống lại nhà vua thì hổng bao giờ đâu. Ổng hổng có dã tâm, tui nói thiệt đó. Nhìn là biết ổng hài lòng với cái làng nhỏ xíu giữa đồng cỏ này rồi, đời ổng chỉ cần bấy nhiêu thôi."
"Ông nghĩ vậy sao? Đúng là ổng nhân hậu thật, nhưng hiếm có người phàm nào lại ác cảm với nô lệ đến vậy. Chưa kể, ông thấy lúc nãy ổng nổi điên vì cặp song sinh đó không? Tụi nhỏ còn hổng phải là con người nữa đó."
"Chính vì ổng nhận nuôi cặp song sinh đó nên tui mới dám chắc ổng hổng phải hạng người thích gây hấn. Dias sẽ là một gã hàng xóm an phận và đáng tin cậy. Mà mấy người như ổng thường sẽ làm việc hết mình vì kẻ khác. Tui nói thiệt, ổng mà làm 'thanh kiếm' cho tộc Thú Nhân hay cho Thú Vương thì đúng là hết sảy."
"Khoan đã, ông đâu có phải tộc Thú Nhân. Ông giống tộc Người Cá hơn chứ..."
"Cái gì?! Nếu lũ Người Thằn Lằn được coi là Thú Nhân thì Người Ếch tụi tui cũng vậy chớ! Cùng lắm thì tụi tui là hệ thủy sinh thôi! Rồi sao? Bộ tính phân biệt đối xử hả?"
Cái thằng Người Gấu này đúng là ngốc hết chỗ nói, toàn thốt ra mấy câu tào lao. Có khi tui phải quất cho nó một roi da ngựa mới tỉnh ra được! Làm ơn bớt soi mói mấy chủng tộc thú khác đi, lo mà làm cho tốt việc của mình đi cha nội!
"Mà Người Thằn Lằn có thực sự là Thú Nhân hông ta?" tên lính gác vẫn lầm bầm suy ngẫm. "Tui thấy con người có lông tóc nên xét ra còn gần với Thú Nhân hơn là tụi thằn lằn đó..."
Tui thở dài một hơi sườn sượt.
"Cái đồ phân biệt chủng tộc! Ngươi định đánh giá người ta chỉ dựa vào việc có lông hay hông có lông hả?! Ngươi đang hành xử y chang mấy lão quý tộc loài người đó biết hông!"
"Này ông! Nói thế thì hơi quá lời rồi đó nha!"
"Ộp! Nhắc mới nhớ! Một lý do nữa mà mình hổng cần sợ Dias là vì ổng hổng có cái thói của đám quý tộc. Ổng có vẻ phong trần, mộc mạc, chẳng biết gì về mấy cái lễ nghi hay quy tắc thượng lưu cả. Ổng sẽ hổng đòi hỏi này nọ, cũng chẳng biết hối lộ là gì đâu. Cái kiểu người ngay thẳng đó khác hẳn với đám quý tộc ở vương quốc. Ngươi hông để ý hả, lúc giới thiệu ổng đâu có thèm nhắc tới họ tên gia tộc hay danh tiếng gì đâu? Chính vì cái tính đó nên một kẻ mạnh như ổng mới bị đẩy ra cái 'bãi chăn thả' giữa đồng hoang này nè."
Con người ai mà chẳng ham quyền lực và địa vị. Họ thèm khát cái danh tiếng đi kèm với một dòng tộc lẫy lừng. Nhưng Dias thì không, ổng chẳng màng nhắc tới tước hiệu dù ổng đang là lãnh chúa của cả một vùng.
"Ra là vậy. Nhưng ổng to con như hộ pháp ấy, tui còn ngửi thấy mùi máu người vương trên cây rìu của ổng nữa. Với cái tính ghét nô lệ đó, liệu có khi nào ổng đã lỡ tay giết sạch mấy lão quý tộc ham hố nô lệ rồi bị đuổi khỏi kinh đô hông?" tên lính gác tò mò.
"Hổng đâu, nếu làm vậy thì ổng bị xử tử từ tám đời rồi. Nhưng chắc ổng cũng gây ra chuyện gì đó tương tự vậy. Mà nếu ổng là kẻ thù của đám quý tộc thì lại là bạn của tụi mình. Có ổng ở vùng đồng bằng này, chắc sẽ bớt đi mấy thằng cha ngu ngốc hay tới bắt cóc phụ nữ và trẻ em của mình. Nếu ổng mà có gây gổ với đám quý tộc, có khi tụi mình còn phải nhảy vô giúp một tay ấy chứ."
Câu trả lời này xem chừng đã làm tên lính gác hài lòng. Hắn gật đầu rồi quay lại công việc.
Nhưng có một điều tui hổng có nói cho hắn biết, đó là về dãy núi ở phía Bắc đồng bằng. Nếu Dias phát triển được ngôi làng và lãnh địa của mình, sớm muộn gì ổng cũng sẽ nhòm ngó tới phương Bắc. Dãy núi đó đầy rẫy quái vật và tổ hang của tụi nó, nhưng với một kẻ mạnh như Dias thì đó chỉ là chỗ đi săn giải trí thôi. Ổng sẽ sớm thành 'vua núi' cho mà xem.
Điều quan trọng nhất là đây: dãy núi đó được đồn đại là có mỏ quặng và kho báu vô tận. Nếu Dias chiếm được nó, với tư cách là đối tác làm ăn lâu năm, tui chắc chắn sẽ được chia phần. Hoặc nếu Thú Vương ra lệnh nuốt chửng dãy núi đó vào lãnh thổ vương quốc thì tui cũng chẳng lỗ. Đường nào thì việc lấy lòng cả hai bên cũng là thượng sách.
Thú thật, tui giấu kín cái ý đồ này trong lòng thôi: nếu tui đi quân bài khôn khéo, đóng vai trò trung gian thương thuyết giữa Dias và Thú Vương, tui sẽ 'hớt' được một mớ huê hồng kha khá khi hai bên giao dịch qua lại. Nghĩ tới đó thôi là thấy sướng rơn rồi.
Dù sao thì tụi tui cũng sắp ra khỏi đồng bằng rồi. Biên giới Vương quốc Thú Nhân đã hiện ra ngay trước mắt. Sắp tới nơi rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
