Chương 5 - Tuyệt chiêu cướp bồ của Anh Hùng (4)
“Hừ, đúng là cái lũ dở người.”
“....”
Tiếng chửi đổng của bà lão khiến đám dân làng đang xôn xao bỗng chốc im bặt như hến.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cụ bà ấy.
Người đàn bà luống tuổi với vẻ ngoài nhếch nhác đang ngồi thu mình trên chiếc ghế nơi góc phòng, hai tay chống lên cây gậy gỗ đưa ra phía trước.
“Kìa, sao bà lại chứng nào tật nấy thế hả? Hả?”
“Chuyện xưa quên sạch sành sanh rồi hay sao mà còn bày đặt làm cái trò mèo này nữa...”
“Kìa... Thật là. Lại bắt đầu giở quẻ rồi đấy.”
Trưởng làng lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt như thể đã hoàn toàn bất lực.
Bà cụ trông có vẻ là người cao niên nhất ở đây bắt đầu buông lời mạt sát những người xung quanh.
“Anh Hùng cái nỗi gì? Lũ điên... Chẳng qua bây giờ chúng mày còn chút giá trị lợi dụng nên mới được yên ổn thế này thôi. Đến lúc hết xài được thì chúng mày cũng chỉ là đống phân chuồng cho gia súc thôi con ạ!”
“Kìa bà già này! Điên rồi sao? Lỡ để người khác nghe thấy thì tính làm sao!”
“Cứ để chúng nó nghe! Thằng ranh con khốn kiếp!”
Đám đông xôn xao bàn tán, vừa nói vừa liếc mắt dè chừng thái độ của bà cụ.
- Haizz, lại ai rước bà ta đến đây không biết.
- Thì đấy... Cứ đụng đến chuyện Anh Hùng là bà ấy lại phát hâm lên như thế...
- Lỗi lầm của thằng con trai mà đến tận bây giờ bà ta vẫn cứ cố chấp...
Táng!
Nghe thấy tiếng xì xào, bà lão đập mạnh cây gậy xuống sàn rồi đứng phắt dậy đầy giận dữ.
“Con trai tao không bao giờ làm ra những chuyện đồi bại như thế!!”
Tiếng gào thét phẫn uất khiến cả căn phòng rơi vào im lặng đáng sợ.
Bà cụ run bần bật, chống gậy lảo đảo tiến về phía cửa ra vào.
“Cái lũ ôn dịch... Chắc chắn sẽ có ngày chúng mày phải trả giá thôi.”
Dứt lời, bà lão mở toang cửa rồi nặng nề bước ra ngoài màn đêm.
Ngay khi bóng dáng bà cụ vừa khuất, dân làng lập tức rộ lên bàn tán xôn xao.
Tôi lặng lẽ bám đuôi bà lão.
***
Bà cụ đi xuyên qua rìa làng rồi hướng thẳng ra khu vực hoang vắng bên ngoài.
[Đi ra ngoài làng vào giờ này... Có gì đó sai sai.]
“Tôi cũng thấy thế.”
Dù an ninh ở đây có tốt đến mấy thì bên ngoài làng lúc đêm hôm vẫn tối đen như mực, đứng sát nhau còn chẳng thấy rõ mặt người.
“Cứ bám theo xem sao đã...”
“Hử? Cậu làm cái vẹo gì ở đây thế?”
“Ơ?”
Đó chính là con mụ thuộc đội tự vệ mà tôi đã giáp mặt lúc nãy.
“À, chào chị. Tại tôi thấy bà cụ lủi thủi đi ra ngoài đêm hôm thế này nên mới thấy lo lo...”
“À... Bà ấy sống ở ngoài rìa làng nên mới thế đấy...”
“Hả? Bà ấy không phải người trong làng à?”
“Thì chuyện là thế này...”
Qua lời giải thích của mụ, tôi mới biết bà lão ấy sống cô độc một mình ngoài làng kể từ khi gia đình gặp biến cố và qua đời từ lâu.
“Tôi cũng thỉnh thoảng qua khuyên nhủ bà ấy vào làng mà chẳng ăn thua. Nghe đâu bà ấy đã cắm chốt ở ngoài đó từ trước khi tôi đến đây lâu rồi...”
“Ra là vậy. Tại tôi thấy lo cho bà ấy quá, tôi đi theo ngó nghiêng một chút được không?”
“Hả? Việc gì phải khổ thế? Dù bà ấy sống bên ngoài nhưng vùng này không có thú dữ đâu, an toàn chán, cậu đừng có lo bò trắng răng.”
Một kẻ ngoại đạo vừa mới chân ướt chân ráo đến ngày đầu tiên mà lại đột nhiên sốt sắng lo lắng cho một bà lão sống ngoài làng?
Nhìn kiểu gì cũng thấy mùi đáng nghi.
Nhưng cái lý do thì cứ bịa đại ra là xong.
“...Tự dưng tôi lại nhớ đến bà nội đã khuất của mình.”
“À! Thế à, được rồi! Vậy cậu cứ đi đi! Đây là đá mana, không có nó thì tối thui chẳng thấy đường đâu. Cầm lấy mà dùng!”
“Cảm ơn chị nhé...”
Tôi nhận lấy viên đá mana rồi rảo bước về phía bà lão.
Và rồi, tiếng của mụ lính tự vệ lại vang lên từ phía sau.
- Chà... chu đáo phết. Càng lúc tôi càng thấy cậu cuốn hút rồi đấy...
Chắc mình lại nghe thấy ảo thanh rồi. (Độ thiện cảm của dân quân tự vệ đã tăng thêm 30.)
Mẹ kiếp... thật luôn à...
..
..
Tôi đã đến trước một căn lều nhỏ lụp xụp, nơi được cho là tổ ấm của bà cụ.
Xung quanh bừa bãi đủ loại đồ đạc cũ kỹ nát bươm.
“Có ai ở nhà không ạ?”
“Ai đấy?”
Từ trong túp lều, bà lão mà tôi thoáng thấy khi nãy đang chống gậy chậm chạp bước ra.
Tình trạng của bà cụ trong bộ quần áo rách rưới trông còn thê thảm hơn nhiều so với khi nhìn từ xa.
“Chào bà ạ. Hôm nay cháu mới đến làng này thă...”
“Mau biến khỏi cái làng này đi.”
“....”
Cái quái gì vậy, dân ở đây toàn là NPC cài sẵn lệnh đuổi khách hay sao?
Đây là lần thứ bao nhiêu mình bị tống khứ đi rồi không biết nữa...
‘Chết tiệt, cái xó này ai cũng đòi đuổi mình đi là thế quái nào...’
[Trước tiên anh nên tìm cách khai thác rõ nguyên do xem sao.]
Tôi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng.
“Bà có thể cho cháu biết lý do tại sao không ạ?”
“...Nếu không muốn chết thì biến đi cho khuất mắt lão.”
Nói xong, bà cụ chui tọt vào trong lều rồi mặc kệ tôi đứng đó, không thèm ra ngoài nữa.
..
..
Khi bóng đêm đã bao trùm hoàn toàn, tôi quay lại nhà trưởng làng để xin ngủ nhờ.
Tất nhiên là phải tốn thêm một món “hàng giả” nữa rồi.
Cái sự tham lam của lão trưởng làng này chắc không có đáy quá...
Đổi lại, tôi sẽ được bao ăn bao ở trọn gói trong suốt thời gian lưu trú tại đây.
Lão ta sắp xếp cho tôi một căn phòng nhỏ nằm khuất ở góc tầng một.
Cuối cùng tôi cũng đã biết người phụ nữ của tên Anh Hùng đó là ai.
Hóa ra chính là em gái của hắn.
Đúng là một thằng điên bệnh hoạn hết thuốc chữa.
Thế nhưng ở cái thế giới này, chuyện đó dường như chẳng phải là vấn đề gì to tát cho lắm.
Theo thông tin từ Armonia, ở thế giới này, việc anh em ruột kết hôn với nhau là điều hoàn toàn được chấp nhận.
Mà quan trọng hơn, khí chất của gã Anh Hùng này khác xa so với những gì tôi mường tượng về một nhân vật chính trong game.
Vừa là một tên cuồng em gái thái quá, lại vừa khiến dân làng phải khiếp sợ đến run người.
Thêm vào đó, lời cảnh báo đầy mùi ám ảnh của bà lão lúc nãy vẫn cứ vảng vất trong đầu tôi.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất lại chẳng nằm ở chỗ đó.
“Thật sự là chẳng thấy có chút hứng thú nào cả...”
[Tôi có thể mạn phép hỏi anh đang gặp vấn đề gì không?]
“Chỉ là tôi thấy phụ nữ ngoài đời thực chán ngắt.”
Đi dạo quanh làng hôm nay, tôi nhận ra phụ nữ ở đây cũng chẳng khác gì những cô gái bình thường chán ngắt ở nơi tôi từng sống.
Thỉnh thoảng lại có mấy mụ đàn bà đô con nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng như muốn nuốt chửng, đấy mới là cái nợ đời...
Họ không những chẳng thể đáp ứng được kỳ vọng của tôi, mà thậm chí còn không khiến tâm trí tôi gợn sóng dù chỉ một chút.
Phải tốn công tốn sức để xơi được mấy hạng phụ nữ như thế sao? Nghĩ mà nản.
“Thà tôi ngồi cày lại mấy con game 18+ cũ rích còn thấy sướng hơn nhiều...”
[Nếu anh tích lũy đủ Enel, anh có thể dùng chúng để mua những tác phẩm chất lượng mà...]
“Phù... Chắc tôi phải làm thế thật thôi chứ chịu sao thấu...”
Tôi nói thầm qua đường truyền liên lạc như đang dốc hết tâm can mình ra vậy.
‘Nhất định có ngày tôi phải ngủ với cô mới được, Armonia.’
[…Tôi sẽ chờ xem liệu anh có đạt được thành tích nào đủ để biến ngày đó thành hiện thực hay không.]
Chà... Nghe cô ấy nói thế làm mình thấy rạo rực hẳn lên.
[Nhưng tôi có một điều thắc mắc.]
“Hử? Chuyện gì vậy?”
[Philia là ai vậy?]
“Hả?! Sao cô lại biết Philia?”
Thật sự giật mình đấy. Không lẽ cô ấy đọc được cả suy nghĩ trong đầu mình sao?
[Đó là cái tên anh đã lảm nhảm khi bị ngất ngày hôm qua đấy.]
“À... Đó là mối tình đầu của tôi. ...Nhưng giờ mọi chuyện đã là dĩ vãng rồi.”
Một mối tình đầu thực sự.
Tôi chưa từng quên nàng dù chỉ một giây.
Ngay cả khi đắm chìm trong những trò chơi khiêu dâm và tự sướng đến kiệt sức, hình ảnh nàng vẫn luôn hiện về trong tâm trí tôi mỗi khi cuộc vui kết thúc.
[Bất ngờ thật đấy. Anh bảo anh không thích phụ nữ ngoài đời, vậy chắc hẳn phải có lý do gì đó chứ?]
“Hử? Thì đúng là tôi ghét phụ nữ ngoài đời thật mà?”
[Vâng? Chẳng phải anh vừa bảo đó là mối tình đầu của mình sao?]
“À.”
Tôi mỉm cười đắc ý rồi đáp lại.
“Đó là tên nữ chính trong trò chơi người lớn đầu tiên mà tôi chơi thôi.”
[….]
Không biết lúc này Armonia đang trưng ra cái vẻ mặt gì nhỉ?
Thật sự rất muốn tận mắt chứng kiến.
“Tôi đã từng yêu cô ấy tha thiết.... Nhưng giờ không thể gặp lại được nữa rồi.”
[……Tại sao vậy?]
Hình như cô ấy cũng chẳng tha thiết muốn hỏi lắm đâu nhỉ?
“Chuyện từ hồi còn dùng cái đĩa mềm chết tiệt ấy. Con mụ chị điên khùng của tôi, nhân lúc tôi đi nghĩa vụ quân sự, đã đem bán béng cái laptop 486 đời tống chứa đầy dữ liệu chỉ vì trông nó kiểu ‘retro’. Con khốn đó, có ngày tôi sẽ xử đẹp nó cho mà xem...”
[….]
Không đùa đâu, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là tôi lại muốn đổ axit vào mồm con mụ ấy ngay lập tức cho bõ tức.
Philia, mối tình đầu của tôi.
Anh thực sự ngàn lần xin lỗi em.
“Đó là trò chơi duy nhất mà tôi đã cày đi cày lại đến hàng trăm lần. Một siêu phẩm 10 điểm hiếm hoi trong đời đấy.”
Mỗi tuần một lần, tôi đều mở máy tính lên chỉ để được ngắm nhìn Philia cho thỏa nỗi lòng.
Tôi đã nỗ lực hết mình, từ việc kiểm soát độ ẩm đến tự học cách sửa chữa linh kiện chỉ vì sợ máy hỏng là mất nàng vĩnh viễn.
[Chẳng phải chỉ cần tìm mua lại bộ phần mềm khác là xong sao?]
“Armonia.”
[Vâng.]
“Tình yêu không đơn giản như cô nghĩ đâu.”
[….]
Sau này khi thời đại internet bùng nổ, dù có vô vàn cách để chơi lại nhưng tôi đã không làm vậy.
Philia mà tôi yêu không phải là một nhân vật có thể tìm thấy đại trà ở bất cứ đâu.
Chiếc laptop 486 đó chứa đựng tất cả tâm tư và tuổi trẻ của tôi.
Philia mà tôi thật lòng yêu thương chỉ tồn tại ở nơi đó mà thôi.
Vì sai lầm của bản thân mà tôi đã không bảo vệ được nàng, vậy nên tôi quyết định sẽ giữ mãi hình bóng Philia trong tim.
Kể từ đó, để không bao giờ phải nếm trải sự hối hận như vậy nữa, tôi đã lột xác trở thành một tay chơi game người lớn máu lạnh.
“Armonia.”
[Vâng.]
“Cảm ơn cô nhé.”
[Vì chuyện gì vậy?]
“Vì đã cho tôi chút thời gian lắng lại để được nhớ về Philia sau bao lâu đằng đẵng như vậy...”
[….]
Armonia bối rối trước lời cảm ơn chân thành của tôi trông cũng thật đáng yêu làm sao.
Tôi có thể cảm nhận rõ rệt từ phía bên kia.
Rằng Armonia đang....
[….]
“Cô đang nghĩ gì bậy bạ đúng không?”
[Không phải như anh nghĩ đâu.]
Không phải cái nỗi gì....
Tôi cảm nhận được điều gì đó mờ ám qua sự im lặng này đấy.
“Mà thôi, dù sao thì từ ngày mai tôi cũng phải đi săn lùng người phụ nữ tên Viola đó mới được. Đi ngủ thôi nhỉ.”
[Chúc anh ngủ ngon...]
Sột soạt. Sột soạt.
Tiếng lùm cây rung chuyển dữ dội bất ngờ vang lên từ phía ngoài cửa sổ.
“Cái vẹo gì thế?”
[Có ai đó đang tiếp cận. Anh phải cẩn thận đấy.]
“Ai cơ? Điên thật, chẳng lẽ là cái thằng khốn lúc nãy cay cú định đến đấm tôi à?”
Tôi định mở cửa phòng để chạy vọt vào bên trong nhà trưởng làng.
Cạch, cạch.
“Khóa mẹ nó rồi...”
[Có lẽ lão ta đã khóa chặt để ngăn không cho anh đi lung tung trong nhà đấy.]
“Dùng Enel mở khóa gấp thôi...”
[Tôi không khuyến khích việc đó đâu. Lỡ như anh xông vào mà lại chạm trán với người nhà lão thì phiền lắm...]
“Thế thì cứ thoát ra ngoài bằng cửa sổ cho lành!”
Không ngờ lại có thằng điên nào mò đến vào giờ linh này chỉ để cho mình ăn đấm.
May mắn là trong phòng có hai ô cửa sổ, tôi khẽ khàng mở phía bên không có tiếng động rồi lồm cồm bò ra ngoài.
Xung quanh vắng lặng, chẳng thấy một bóng người.
“Chẳng có ma nào cả?”
[Anh Suho! Ở phía trên kìa!]
“Á á á!”
“Ơ? Ơ kìa cái gì thế!”
Phụ nữ à?
Một người phụ nữ từ trên cây vừa la hét vừa rơi xuống, đè nghiến lên người tôi.
“Hự!!”
“Á!”
Rắc!
Tiếng xương sườn vỡ vụn vang lên rõ mồn một trong tai tôi, buốt đến tận óc.
Không lẽ cái mụ ở đội tự vệ vừa mới làm quen xong đã hăm hở mò tới để đè ngửa mình ra xơi luôn rồi đấy à!?
Đến cả chuyện loạn luân còn chẳng là cái đinh gì ở cái thế giới này, thì chẳng ai dám đảm bảo chuyện cưỡng bức không được phép cả.
Mình đến đây để đóng vai kẻ chiếm đoạt, thế quái nào lại sắp bị nữ cường bạo thế này.
À mà mình cũng đâu phải là trai trẻ ngây thơ gì cho cam.
Hay là thể loại “chị em” mặn mòi nhỉ?
Vì người phụ nữ tiếp đất ngay trên eo tôi nên tôi đã dính ngay debuff gãy xương sườn và bị khống chế hoàn toàn.
Nếu không chạy được thì ít nhất cũng phải hét lên cầu cứu chứ!
Không thể để bị cưỡng bức một cách lãng xẹt và nhục nhã như thế này được!
Tôi chợt nhớ lại tuyệt chiêu đẩy lùi tội phạm tình dục đã được học trong giờ giáo dục giới tính năm nào.
(Không được! Tôi không muốn! Cứu với~ Hiếp dâm~)
Tôi mở to mắt, hít một hơi thật sâu định gào lên thật to để làng nước biết.
“Khôn! ………Hả?”
“Ui da đau quá....”
Thế nhưng, ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ dưới ánh trăng thanh, tôi bỗng dưng á khẩu, chẳng thể thốt nên lời.
Ngay trước mắt tôi đây.
“Đau quá đi mất....”
“…Philia?”
Philia đã thực sự xuất hiện rồi.
..
..
Người phụ nữ đang đè lên tôi là một mỹ nhân tuyệt sắc với đôi mắt xanh hút hồn và mái tóc dài màu nâu sẫm mượt mà.
Dù nàng chỉ mặc bộ đồ thôn nữ giản dị như bao người khác, nhưng trong mắt tôi lúc này, đó chẳng khác nào một bộ lễ phục thiên thần lộng lẫy.
Khi định thần lại, người phụ nữ bối rối hỏi han tôi với vẻ mặt đầy lo lắng và tội lỗi.
“Ôi, ôi trời ơi! Anh có sao không?! Anh ơi!”
“….”
“Ôi, phải làm sao bây giờ! Chắc anh bị thương nặng lắm rồi!”
Tôi run rẩy truyền tin gấp cho Armonia.
‘A-Armonia, mau cho tôi biết thông tin về người phụ nữ này ngay và luôn!’
[Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng cơ thể anh có ổn không đấy?]
‘Hử? Sao thế?’
[Ba chiếc xương sườn của anh đã bị rạn nát rồi đấy.]
Ự hự hự... đau thật sự...
Cảm giác đau đớn mà tôi vừa tạm quên đi vì mải ngắm nhìn người đẹp bỗng chốc ùa về dữ dội như sóng thần.
‘Có thể chữa trị bằng Enel được đúng không!?’
[Tôi sẽ giải quyết cả việc chữa trị lẫn cung cấp thông tin ngay lập tức. Tổng mức tiêu hao Enel là 30.]
Vùùùn.
Cơn đau thấu xương trên cơ thể tôi biến mất trong một nốt nhạc.
Nhưng rồi....
“Ưm!”
“Ôi! Anh tỉnh táo lại rồi sao?”
Ngay khi cơn đau vừa dứt, tôi cảm nhận được sự mềm mại mịn màng từ cặp đùi nàng đang mơn trớn cánh tay mình.
Người phụ nữ đang đè lên tôi mặc váy, và toàn bộ cánh tay tôi đã lọt thỏm vào bên trong vạt váy nàng từ lúc nào không hay.
Từ nơi sâu thẳm trong thâm tâm, tiếng còi của dục vọng bắt đầu hú vang và dường như muốn nuốt chửng lấy chút lý trí còn sót lại của tôi.
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại rồi nhìn người phụ nữ đang lo sốt vó cho mình.
=======
Tên: Viola
-Đặc tính-
[Bản năng mẫu tử], [Lòng trắc ẩn], [Sự cô độc], [Thủy chung], [Thật thà], [Ham học hỏi], [Mù tịt về tình dục]….
=======
‘Đỉnh vcl... không thể tin được.’
Vừa mới hạ quyết tâm đi tìm chưa đầy một phút thì mục tiêu đã tự rụng vào lòng rồi.
..
..
Viola đứng dậy với vẻ rụt rè, mặt đỏ lựng rồi lí nhí xin lỗi tôi.
“Em thực sự xin lỗi.... Em cứ đinh ninh là anh đang ở trên tầng hai cơ.... Thấy có người trèo ra từ cửa sổ tầng một làm em giật mình nên mới trượt chân ngã xuống.”
“Ơ? Em, em biết anh là ai sao?”
“Ơ..., thì là.... Sao em có thể không biết người mà mình đã cứu chứ. Hihi.”
“À, ra là vậy.”
Tôi đưa tay ôm lấy lồng ngực đang đập loạn xạ như trống dồn.
Đúng là thiên thần giáng thế mà.
Chính nụ cười tỏa nắng của em lúc này đã cứu rỗi cái linh hồn tội lỗi này rồi đấy.
[Thấy anh đang mơ mộng mấy chuyện kỳ quặc nên tôi mới nhắc nhé. Cô ấy chính là người đầu tiên phát hiện và đưa anh về đấy.]
‘À! Bảo sao ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy cứ quen quen thế nào ấy cô ạ.’
[Lúc đó tôi cũng không ngờ cô ấy lại là em gái ruột của gã Anh Hùng đâu.]
‘Chà.... Giờ thì tôi đã hoàn toàn thông cảm cho vì sao cái thằng Anh Hùng điên khùng kia lại muốn húp luôn cả em gái mình rồi.’
Chẳng hề nói quá một lời nào.
Nhan sắc của nàng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác bọt so với đám thôn nữ quê mùa trong làng.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết một con người bình thường liệu có thể sở hữu vẻ ngoài cực phẩm thoát tục thế này không nữa.
Thấy tôi cứ đờ người ra như phỗng, Viola lộ rõ vẻ mặt lo lắng khôn nguôi.
“Anh thực sự không sao chứ ạ? Anh thấy đau ở đâu không?”
“À, vâng. Anh, anh không sao đâu. Haha.... Thật đấy.”
Chết tiệt, run cầm cập luôn rồi....
Chẳng thể nặn ra được lời nào để nói, mồ hôi cứ thế vã ra như tắm trên khắp cơ thể tôi.
Tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc thì rối như tơ vò không sao sắp xếp được ý nghĩ.
Để xua tan cái bầu không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở này, tôi đành buông một câu vô thưởng vô phạt.
“Thể, thể lực của anh tốt lắm. Hahaha.”
“À....”
Lạ thật. Sao nét mặt của nàng thiên thần của mình trông lại có vẻ không được ổn áp thế nhỉ.
Chẳng lẽ mình lại lỡ lời nói điều gì ngu xuẩn rồi sao!?
Tôi bắt đầu bồn chồn, điên cuồng vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo để ghi điểm.
Trước tiên tôi quyết định đường đường chính chính giới thiệu về bản thân.
“Anh tên là Seong Suho.”
“A! Em là Viola. Seong Suho... cái tên nghe lạ tai thật đấy.”
“Cứ gọi anh là Suho được rồi, cho thân mật.”
“Vâng! Anh Suho.”
Trời ơi thiên thần vừa gọi tên mình kìa!
Tôi gào thét sung sướng trong lòng với vẻ đầy phấn khích.
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng chỉ việc được mỹ nhân gọi tên thôi cũng có thể khiến mình cảm thấy hạnh phúc ngất ngây đến nhường nào.
Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng thảm hại này, Armonia bắt đầu lo lắng và truyền tin tới để chấn chỉnh.
[Anh có ổn không đấy? Tỉnh táo lại đi.]
‘Hử? Sao cơ?’
[Trông anh chẳng có chút điềm tĩnh của kẻ chinh phục nào cả, đến mức tôi còn nghi ngờ không biết đây có phải là anh Suho mà tôi từng biết không nữa đấy.]
‘Ơ....’
…Mình đang làm cái trò mèo gì thế này?
Cái điệu bộ ngớ ngẩn mình đang làm.
Mình đã từng thấy nó quá nhiều lần trong các bộ phim NTR rồi.
Đó chính là chân dung của mấy thằng đần chuyên bị kẻ khác cướp bồ ngay trước mắt.
Mấy gã ngốc cứ thích tỏ ra tử tế, ga lăng quá mức và tự suy diễn đủ thứ ý nghĩa cao siêu vào mỗi hành động nhỏ của phụ nữ.
Chẳng lẽ mình? Một Seong Suho luôn tự phụ là kẻ chinh phục, kẻ chuyên đi chiếm đoạt bồ người khác?
Lại đang hành xử y hệt những thằng loser mà mình luôn chế nhạo và khinh bỉ khi chơi game sao?
Đã thế lại còn là ở ngoài đời thực nữa chứ? Thật nhục nhã.
Tôi cúi gằm mặt xuống đầy xấu hổ rồi truyền tin cho Armonia.
‘…Armonia.’
[Vâng, tôi nghe.]
‘Tôi tỉnh táo lại rồi. Cảm ơn cô đã tạt nước lạnh vào mặt tôi.’
[Vậy thì tốt rồi. Tập trung vào mục tiêu đi.]
Khi tôi ngẩng đầu lên, Viola vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo âu và bồn chồn.
“Ưm... Nếu anh bị thương vì em thì chúng ta phải mau chóng đến gặp thầy thuốc thôi! Em sợ lắm!”
Tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Viola.
Mình sẽ sử dụng tất cả mọi thủ đoạn đê hèn nhất có thể....
“Anh xin lỗi em nhé. Tự dưng anh lại nhớ đến một vài chuyện cũ đau lòng...”
Phải dùng mọi mưu hèn kế bẩn để đè ngửa người phụ nữ này ra xơi bằng được mới thôi. Cứ chờ đấy!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
