Chương 122 - Yggdrasil (1-26)
“TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!!!!”
Tiếng gầm rú bất thình lình của Han Yeoreum khiến Min Hayeon giật nảy mình, vội vàng kéo tấm chăn lên che giấu cơ thể.
Cô trừng mắt nhìn Han Yeoreum và hét lớn.
Ánh mắt cô ném về phía hắn rõ ràng là ánh mắt của kẻ đang nhìn chằm chằm vào một tên đột nhập.
“Cái gì vậy!! Sao anh lại ở đây!!”
“Bây giờ!! Đó, đó là!! Lời em nên nói… sao!?”
Han Yeoreum run lẩy bẩy, đứng không vững tựa như bệnh nhân cao huyết áp giai đoạn cuối, hai tay ôm lấy đầu vò bứt.
Chắc chắn hắn ta hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt.
Hồi trước tôi cũng thế thôi, có gì đâu mà….
‘Khaa~~~~ Quả nhiên nét hấp dẫn của NTR chính là lúc bị bắt quả tang mà!’
[Nhưng anh Suho này, tại sao anh lại cấp quyền vào vùng an toàn cho Han Yeoreum vậy?]
Hiện tại, vị trí của Han Yeoreum đã bước một chân vào trong phòng của tôi.
Lẽ bình thường, nếu không có sự cho phép thì tuyệt đối không một ai có thể bước vào.
‘Hehe… Vì tôi tò mò xem hắn sẽ làm trò gì.’
Giả sử đối thủ là Anh Hùng - anh trai của Viola, hay Cho Kanghyun - vị hôn phu của Seong Suah, những tên quái vật thứ thiệt, thì tôi đã chẳng dám liều mạng làm trò này.
Nhưng thằng cha này thì phế của phế.
Hiện tại, cho dù tất cả Summoner đang cư ngụ tại làng Zephyrum này cùng lúc lao vào quyết chiến tay đôi với Han Yeoreum thì cũng thừa sức làm gỏi hắn một cách dễ dàng.
Tôi đéo hiểu kỹ năng của chức nghiệp “Novice” là cái quần què gì, nhưng dù đã trải qua 7 lần hồi quy, năng lực của Han Yeoreum vẫn dậm chân tại chỗ.
Chắc chắn là do một trong ba lý do: một là cố tình không tăng cấp kỹ năng, hai là chẳng có kỹ năng nào để mà tăng, ba là kỹ năng đó đéo phải loại cường hóa sức mạnh thể chất giống tôi.
‘Mà, chắc hắn không bị ngu đến mức cố tình không thèm tăng đâu nhỉ?’
[Dù sao thì anh cũng nên cẩn thận. Han Yeoreum đang tiến đến đấy.]
Bàn tay run rẩy bần bật của Han Yeoreum lôi ra một thanh kiếm cũ kỹ từ hòm đồ.
“Mày… mày thằng chó này… mày là cái thá gì… mà dám với Hayeon!!! Tao giết mày!!!”
“Suho à! Anh mau tránh đi! Em sẽ chặn hắn lại.”
“Min Hayeon! Tránh ra mau!?”
Bỏ qua cơn lên máu, Han Yeoreum dốc cạn sức bình sinh để làm sao đâm một nhát thủng tim tôi.
Thấy hắn hung hãn như vậy, Min Hayeon lấy chăn che thân, đứng chắn trước mặt tôi.
Khóe môi cô nở một nụ cười khinh bỉ, chế giễu Han Yeoreum.
“Tại sao tôi phải tránh?”
“Gì cơ!? Em… sao em dám làm thế với anh….”
Han Yeoreum hai tay giương cao thanh kiếm rỉ sét, toàn thân co giật, run rẩy không ngừng.
Và rồi Min Hayeon giáng đòn kết liễu vào hắn.
“Bây giờ anh cút ra ngoài ngay được không? Đừng có phá hỏng bầu không khí.”
“Con… con… con… MẸ KIẾP!!!”
Han Yeoreum lao vào nhắm thẳng mũi kiếm về phía tôi đang nấp sau lưng Min Hayeon.
Và ngay khoảnh khắc đó….
“Kuaaak!!! Gì, chuyện gì vậy!!”
“…Dám giở trò lưu manh trong nhà trọ của bà đây à?”
Phía sau Han Yeoreum, một người phụ nữ trung niên đẫy đà, cao chừng 1m60, túm lấy gáy hắn rồi ấn gục xuống đất.
Là bà chủ nhà trọ.
Nụ cười xởi lởi hằng ngày đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hung tợn, trên cánh tay nổi hằn những đường gân guốc cuồn cuộn.
Những sợi gân trên tay bà ta càng phình to hơn khi bà bắt đầu dồn lực.
Han Yeoreum nước mắt nước mũi tèm lem, bắt đầu gào thét thảm thiết.
“Aaaaak!!!! Buông ra!!!! Đau!!!!!”
Bà chủ nhà trọ lại nở nụ cười tủm tỉm thường ngày, hướng về phía chúng tôi cất lời xin lỗi.
“Ối chà…. Lâu lắm mới có khách đến chơi mà lại để xảy ra chuyện phiền phức này, thật xin lỗi hai người.”
“À, không sao đâu ạ….”
“V-Vâng… Không sao đâu ạ….”
Bị áp đảo bởi khí thế của bà chủ nhà trọ, tôi vội vàng khúm núm gật gù.
Min Hayeon cũng hệt như vậy….
└GuardOfGayDick: Hahaha Bị con NPC khùng đó tóm rồi. Kì này chết chắc.
Đọc dòng chat đó, tôi thấy lạ nên mở miệng hỏi qua kênh trò chuyện.
“Hả? Cư dân ở đây giết Summoner sao?”
└GuardOfGayDick: Chứ sao. Nhìn cục kim cương đỏ chót lơ lửng trên đầu thằng oắt đó đi?
Nghe lời GuardOfGayDick, tôi liếc nhìn lên đỉnh đầu Han Yeoreum, quả thực có một khối hình bát diện màu đỏ tuy nhỏ nhưng đang lơ lửng ở đó.
“Đó là cái gì vậy?”
Trả lời câu hỏi của tôi, GuardOfGayDick gõ phím kèm theo nụ cười cợt nhả.
└GuardOfGayDick: Hahaha thằng đó trở thành Red Summoner rồi. Bị thế là tự động thành kẻ thù với hầu hết NPC và sẽ bị giết ngay. Đặc biệt bọn chúng sẽ chẳng nương tay với những kẻ xâm phạm lãnh thổ đâu.
Nói cách khác, Han Yeoreum đã thực sự có sát tâm muốn đâm tôi bằng kiếm.
Vì thế hắn mới trở thành Red Summoner….
“Lời đó….”
Tôi cất lời với Armonia.
‘Chuẩn bị giúp tôi.’
[Tôi hiểu rồi.]
“C… cứu… t… Khee….”
Cuộc trò chuyện vừa dứt, một tiếng rên rỉ khẽ vang lên, cổ Han Yeoreum gãy gập.
Khuôn mặt đẹp mã giờ đơ ra, lưỡi thè dài, hai mắt đỏ ngầu, máu mũi trào ra lênh láng.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Pí po~ Pí po~ Pí po~
-Mục tiêu (Han Yeoreum) đã tử vong!-
‘Thì ra là vậy. Oa…… Chuông báo rởm đời vãi….’
Han Yeoreum vừa tắt thở, một cửa sổ thông báo ba chiều hiện ra trước mắt tôi, kèm theo thứ tiếng còi hú chỉ thấy ở đồ chơi trẻ em.
GuardOfGayDick đọc xong chẳng hiểu mô tê gì.
└GuardOfGayDick: ? Gì vậy? Chuyện gì thế?
‘À, phải rồi, hắn ta đang ở trong Yggdrasil nên không bị ảnh hưởng. Dù sao thì khi hồi quy mọi thứ cũng sẽ quay lại trạng thái ban đầu mà.’
Tôi ôm gọn Min Hayeon vào lòng rồi kết nối thông tin.
‘Được rồi, Armonia. Ra tay đi.’
***
“Kuaaak!!”
Han Yeoreum la hét thất thanh, lăn lộn trên mặt đất.
“Haa… Haa… Mẹ kiếp….”
Một cảm giác kinh hoàng gấp trăm ngàn lần so với lúc đụng độ Shock Bee đang bao trùm lấy hắn.
Đa phần những lần trước, hắn đều đi chầu diêm vương chỉ trong một nốt nhạc, nhưng lần này thì khác.
Cái cảm giác xương cổ gãy gập đang siết chặt lấy trái tim Han Yeoreum.
“Thế này là thế đéo nào… mẹ kiếp… chuyện này là sao!!!”
Lần đầu tiên đặt chân đến đây, Han Yeoreum cũng từng nếm trải cảm giác sợ hãi.
Nhưng khi lựa chọn Gia hộ, hàng chục tỷ điểm thưởng bất ngờ đổ ập xuống, và khi nhìn thấy chữ “Hồi quy” trong danh sách đề xuất bảo hộ, hắn đã sung sướng hét lên.
Nhân vật chính.
Niềm hưng phấn khi nghĩ mình là nhân vật chính của một tựa game đã mang lại cho hắn cảm giác nắm trong tay cả thế giới.
Thế nhưng giờ đã là lần thứ 7.
Lần đầu tiên trong đời hắn nếm mùi tuyệt vọng.
Han Yeoreum gục ngã xuống sàn, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Mẹ kiếp… hức… Minayeon… Sao em… khốn kiếp… sao em có thể….”
Hình ảnh người con gái hắn thề non hẹn biển sẽ yêu thương trọn đời, sẽ biến thành của riêng mình, nay lại trườn lên xương chậu của một gã đàn ông vừa quen chưa được bao lâu mà uốn éo lả lơi, có chết hắn cũng không thể gột sạch khỏi tâm trí.
Cho dù hiện tại cô đã khôi phục lại cơ thể trinh nữ đi chăng nữa, thì trong não bộ của Han Yeoreum, cô đã bị khắc sâu hình ảnh một Min Hayeon với tử cung ngập ngụa tinh dịch của kẻ khác.
“Mẹ kiếp… Mẹ kiếp….”
Hắn lảo đảo bước ra khỏi Đấu trường trong tình trạng không còn chút sức lực nào để nổi điên.
Kèm theo ánh sáng lóe lên bất chợt là hình ảnh ba người phụ nữ đang vây quanh nhìn hắn với vẻ mặt lo âu.
“Trời đất! C-Có chuyện gì với anh vậy!?”
“Sao thế này…. Nhìn nước mắt của anh ấy kìa….”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ!?”
Bọn họ rối rít lau nước mắt cho Han Yeoreum và tỏ vẻ xót xa.
Và Min Hayeon đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu kia.
Cô cất tiếng….
“Gì vậy? Có chuyện gì thế?”
Một giọng điệu cộc lốc, đi kèm với ánh mắt khinh miệt như đang nhìn một kẻ thảm hại.
“MẸ KIẾP!!!”
Cảnh tượng Min Hayeon lả lơi khi nãy lại ùa về, Han Yeoreum không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ, vùng đứng dậy bỏ chạy thục mạng.
“Ôi! Anh Yeoreum!”
“Đ-Đợi chúng tôi đi cùng với!”
“C-Chờ đã! Tôi nữa!!”
Ba người phụ nữ liếc nhìn thái độ của Min Hayeon rồi lập tức đuổi theo bóng lưng của Han Yeoreum.
***
“Đỉnh thật….”
Min Hayeon đờ đẫn nhìn theo bóng dáng Han Yeoreum đang co giò chạy trốn.
Khoảnh khắc Han Yeoreum tử vong, Min Hayeon đã vô cùng lo lắng.
Sự sợ hãi rằng lần này cô sẽ quên mất Seong Suho lấn át mọi thứ.
Thế nhưng….
‘Lại được rồi… Tuyệt quá!’
Lúc này đây, Min Hayeon chỉ muốn lập tức lao đến ôm chầm lấy Seong Suho và nhảy múa ăn mừng.
Tuy nhiên….
‘…Lần này anh ấy vẫn không nhớ gì cả.’
Trong tầm nhìn của Min Hayeon, Seong Suho đang nhìn cô với ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
Có vẻ như anh bị sốc khi thấy cảnh Han Yeoreum phát điên bỏ chạy.
Cô cố tình tỏ ra vẻ kiêu kỳ và tiến về phía Seong Suho.
‘Nghĩ lại thì, lần trước mình có vẻ hơi dễ dãi quá…. Phải thay đổi hình tượng chút thôi.’
Min Hayeon cố gắng chú ý từng bước chân trang nhã tiến lại gần và bắt chuyện với Seong Suho.
“Anh đã có tổ đội chưa?”
“Vâng? À… chưa.”
Đoạn hội thoại sau đó của hai người diễn ra vô cùng súc tích.
Hỏi thăm danh tính và giới thiệu bản thân.
Min Hayeon hạn chế tối đa độ dài cuộc trò chuyện, chỉ chọn lọc những lời thật sự cần thiết để nói.
Đúng như phong thái lúc cô mới gặp gỡ Seong Suho lần đầu.
Bề ngoài thì tỏ vẻ quy củ, nhưng trong lòng thì như lửa đốt đến mức sắp bùng cháy.
‘A! Khó chịu chết mất! Nhưng phải ráng nhịn thôi….’
Đã trót xây dựng hình tượng rồi thì Min Hayeon đành phải nhẫn nhịn lập tổ đội với anh, giữ vẻ mặt lạnh tanh và cùng nhau đi săn.
..
..
Vút!
Min Hayeon buông dây cung, xuyên thủng con Slime cuối cùng còn sót lại.
Cô dọn dẹp vật phẩm rơi ra sau khi hạ gục quái vật qua loa rồi đảo mắt nhìn quanh.
“À, may quá đằng kia có vùng an toàn. Nghỉ một lát nhé.”
“Vâng.”
Seong Suho đáp gọn lỏn rồi đi theo Min Hayeon.
Suốt đoạn đường tiến vào vùng an toàn, cô đắm chìm trong suy nghĩ miên man.
‘Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục quay về quá khứ thế này thì không sao. Nhưng nhỡ đâu… nhỡ đâu có một vị trí cố định nào đó thì sao?’
Nỗi trăn trở lớn nhất của Min Hayeon chính là mối quan hệ với Seong Suho.
Tuy không rõ nguyên do, nhưng Min Hayeon đã rút ra kết luận rằng cô bị cuốn vào vòng lặp hồi quy của Han Yeoreum, vì vậy cô quyết định phải xây dựng mối quan hệ khác với lần trước.
Trông như một người phụ nữ dễ dãi đã đành, nhưng lỡ đâu mối quan hệ do vô tình thiết lập lại cứ thế được duy trì mãi mãi thì sao?
Đó là viễn cảnh mà Min Hayeon muốn tránh né nhất.
‘Từ giờ mình phải cư xử tỉnh táo hơn mới được.’
Min Hayeon không muốn đánh mất người đàn ông này trong suốt phần đời còn lại.
Dù đã nghe đến mòn cả tai rằng đàn ông cực kỳ hứng thú với chuyện làm tình, nhưng những hành động cô làm với Seong Suho trước đó đã đi quá xa giới hạn.
‘Mình cũng điên mất rồi… Ai ngờ lại sướng đến thế cơ chứ….’
Dù luôn tự tin vào tinh thần thép của mình, nhưng một khi đã nếm trải mùi vị của tình dục, Min Hayeon đã không thể kiềm chế được bản thân.
Xuất thân là một vận động viên nên tính tình cô có phần xuề xòa, nhưng nhờ sự giáo dục của bố mẹ, cô đã vô cùng nỗ lực để giữ gìn phẩm hạnh của một người phụ nữ.
Và cô cũng chẳng mấy thiện cảm với những ả đàn bà hay làm nũng, đeo bám đàn ông.
Ngay cả lúc còn yêu Han Yeoreum, cô cũng tuyệt đối cự tuyệt những hành động như vậy.
Một người như cô lại….
(Bạn trai em đang ở ngay đây cơ mà~~ Hehe.)
Tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh mình đang mơn trớn dương vật của Seong Suho, dùng ánh mắt lúng liếng nhìn anh và thốt ra câu nói đó.
‘Hehe… Mình điên thật rồi….’
Bật cười rúc rích trong vô thức, cô đã về đến vùng an toàn.
“Lúc nãy tôi đột ngột đề nghị chắc anh cũng bất ngờ lắm. Cảm ơn anh đã đi săn cùng tôi nhé.”
“Không sao đâu. Trái lại, tôi vốn dĩ đi một mình mà.”
“….”
Suy nghĩ một lúc, Min Hayeon lên tiếng.
“Hôm nay đến đây thôi nhé? Ngẫm lại thì chúng ta còn chưa đi thăm thú ngôi làng cẩn thận nữa. Phải sống ở đây một tuần cơ mà, đi dạo một vòng nhé.”
“Được thôi.”
..
..
Hai người quay về làng và bắt đầu chia chác chiến lợi phẩm.
Có lẽ vì thời gian đi săn ngắn ngủi nên mỗi người chỉ chia được 3 vạn Point. Mà thôi, so với mặt bằng chung của Summoner thì đây đã là con số thưởng khổng lồ rồi….
Và trong số vật phẩm của Min Hayeon có một thứ.
“Lõi trong của Slime Xanh? Món này lạ ghê.”
“À, chắc là nguyên liệu chế Thuốc Kháng Ma Cho Tân Thủ đấy. Nhìn quen quen.”
“Có bán được giá không nhỉ?”
“Cái đó thì tôi cũng không rõ….”
“Hừm….”
Min Hayeon săm soi món vật phẩm trông như mấy cục kẹo dẻo bán ở tiệm tạp hóa một hồi rồi đưa nó cho Seong Suho.
“Cái này anh cầm đi. Dù sao thì cũng phải chia vật phẩm mà.”
“À, tôi không sao….”
“Cứ cầm đi.”
Min Hayeon nhét bằng được món đồ vào tay Seong Suho rồi bắt đầu tản bộ quanh làng.
Và trong lúc dạo quanh, họ ghé vào một cửa hàng bán thuốc.
“À, để tôi vào bán vật phẩm trước nhé. Cô đợi một lát.”
“Vâng.”
Đáp lại bằng một tiếng vâng ngắn gọn, Min Hayeon quay người đi, hai vai chùng xuống, khẽ mở miệng lẩm bẩm.
“Haa… mệt thật. Mặc dù cũng khá mới mẻ….”
Min Hayeon không hề thấy chán khi đi cùng Seong Suho.
Nhưng cô đang dần cảm thấy mệt mỏi với việc giữ kẽ như những người mới quen.
Một mối quan hệ mà dù có ôm chầm lấy nhau ngay lập tức cũng không hề khiên cưỡng.
Đó mới là điều Min Hayeon khao khát lúc này.
Vì thế, vì lợi ích của cả hai, Min Hayeon cho rằng ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng.
‘Chắc hẳn đàn ông ai cũng ghét loại phụ nữ dễ dãi nhỉ? Phù… ráng nhịn thêm chút nữa vậy.’
Min Hayeon nhoẻn miệng cười, vừa khoanh tay đứng đợi thì một giọng nam cất lên từ phía sau.
“Ha… Hayeon à….”
“À, anh bán xong hết rồi… Han Yeoreum?”
Cô đụng độ Han Yeoreum ngay tại cửa hàng bán thuốc.
***
Han Yeoreum vừa gào thét vừa chạy thục mạng ra tận vùng ngoại ô, nôn thốc nôn tháo mấy chặp mới lờ mờ tỉnh táo lại.
Đổi lại cho sự tỉnh táo ấy là một cơ thể tàn tạ đến thảm thương.
Khi tỉnh lại, bên cạnh hắn chỉ có ba người phụ nữ kia.
Min Hayeon không hề bám theo hắn.
Dù không hiểu ất giáp gì, nhưng để ghi điểm trong mắt Han Yeoreum, ba cô ả đành mang hắn đi và bán mạng cày cuốc kiếm Point.
Sau khi về đến làng, Han Yeoreum cuống cuồng đi tìm Min Hayeon.
Xót xa cho tình trạng của hắn, ba người phụ nữ dĩ nhiên lục đục bám theo, và tình cờ bắt gặp Min Hayeon mà hắn đang cất công tìm kiếm tại cửa hàng bán thuốc.
“Ha… Hayeon à….”
“Ủa? Han… Yeoreum? Anh đi đâu vậy?”
Min Hayeon tròn mắt nhìn Han Yeoreum với vẻ hoang mang.
Thấy cô, Han Yeoreum thở phào nhẹ nhõm.
Cô đang đứng một mình.
Đây chính là khoảnh khắc mà Han Yeoreum khao khát nhất.
“À… Tự nhiên anh thấy trong người khó chịu quá nên mới vậy. Anh xin lỗi….”
“À….”
“Vừa rồi… nhờ có mấy người ở đây giúp đỡ nên anh mới vớt vát được chút Point.”
“À….”
Min Hayeon đáp lại hờ hững như một cái máy, nhưng với Han Yeoreum điều đó chẳng quan trọng.
Chỉ cần Min Hayeon đang đứng một mình là đủ để hắn yên lòng.
Han Yeoreum tiến lại gần Min Hayeon và thì thầm.
“Hayeon à, anh xin lỗi. Từ ngày mai anh sẽ tỉnh táo lại và nhất định sẽ bảo vệ em.”
“Hử? Không cần đâu, bảo vệ cái gì chứ.”
“Anh nhất định sẽ….”
Lời Han Yeoreum chưa kịp dứt.
“À! Anh tới rồi sao?”
“Vâng.”
“…Gì chứ. Sao… sao mày lại ở đây….”
Han Yeoreum nhìn Seong Suho đang đứng cạnh Min Hayeon với vẻ mặt ngập tràn tuyệt vọng.
Min Hayeon nở nụ cười tươi rói mà từ trước đến nay cô chưa từng thể hiện, dõng dạc giới thiệu với Han Yeoreum.
“Nào, đây là đối tác của em. À… đồng đội mới đúng nhỉ?”
“Tôi là Seong Suho. Mong được giúp đỡ.”
“Ư ơ….”
Han Yeoreum ngã gục ngay tại chỗ và bất tỉnh nhân sự.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
