Nhạc kịch
Buổi nhạc kịch được tổ chức tại đại giảng đường, nơi từng diễn ra lễ khai giảng.
- Rộng thật đấy.
- Có hơi lạnh không?
Tôi cởi áo khoác đồng phục khoác lên vai Bianca.
- …?
Vì cô ấy chỉ mặc một chiếc váy mỏng xẻ vai, trông có vẻ rất lạnh.
- …Hi hi…
Bianca khẽ cười rạng rỡ, hai tay giữ chặt lấy chiếc áo khoác tôi vừa choàng cho.
- Sao thế?
- Vì buổi diễn hay quá…
- Đã bắt đầu đâu?
Tôi và Bianca chọn chỗ ngồi ở khoảng giữa khán đài.
- Sao ở đây không bán bắp rang bơ nhỉ? Mất chất quá.
- Bắp rang bơ?
Tôi có một "căn bệnh nan y" là không thể vào rạp phim nếu thiếu bắp rang bơ caramel, mực nướng bơ và cola. Miệng mà không hoạt động thì xem còn gì là thú vị nữa.
Nghe bảo khi xem nhạc kịch thì không được ăn uống gì cả. Quy định quái gì thế không biết.
Một lát sau, bức màn kéo lên và buổi diễn bắt đầu. Đó là một câu chuyện kiểu Romeo và Juliet phiên bản lỗi, do các tiền bối nam và nữ trong câu lạc bộ kịch nghệ thủ vai.
- Anh ơi. Chị kia xinh nhỉ? Đúng không?
Bianca chỉ tay về phía nữ chính đang diễn xuất nhập tâm trên sân khấu và hỏi.
- Xinh á? Anh cũng không rõ nữa…
- Ơ?
Tôi thực sự không biết.
Vì ngày nào tôi cũng ở cạnh Lamia rồi.
- Có xinh không nhỉ. Ừm…
- Chụt.
Bianca hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi định quay sang nhìn biểu cảm của cô ấy, nhưng không thể vì cô ấy đã tựa đầu vào vai tôi mất rồi.
…
Buổi biểu diễn lôi cuốn hơn tôi tưởng.
- Brian! Đối với anh, em là gì?
- Christina…
Cốt truyện nói thật thì đúng kiểu mô-típ thuần khiết chính đạo thường thấy trong đầu mấy đứa học sinh, nhưng diễn xuất và dàn dựng thì vượt xa cấp độ trung học. Từ phát âm đến giọng hát đều không phải dạng vừa. Đúng là danh bất hư truyền câu lạc bộ kịch nghệ của trường danh tiếng.
Vì diễn viên đều là học sinh năm hai, năm ba nên việc sử dụng ma pháp rất mượt mà, các cảnh chiến đấu xem rất đã mắt. Những phân cảnh mà ở thế giới hiện đại không thể thực hiện được bằng hóa trang hay đạo cụ cứ liên tiếp hiện ra khiến tôi không thể rời mắt. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào vở kịch. Tuy nhiên, ở những đoạn hiệp sĩ cầm kiếm phân định thắng thua bằng danh dự, sự nhập tâm của tôi lại bị đứt quãng. Ôi… đau mắt quá.
“...!”
Một cảm giác quen thuộc (déjà vu).
Bàn tay thon dài của Bianca đang lén lút sờ soạn vào những nơi không nên sờ.
“(Bianca?)”
“…”
Tôi vội vàng nắm lấy cổ tay ngăn cô ấy lại. Tôi biết hành động này có thể làm con gái xấu hổ, nhưng cái gì không được là không được.
“(…Xin lỗi anh.)”
Cùng với lời xin lỗi, Bianca vội vã thu tay lại như thể vừa bừng tỉnh sau một cơn say.
Bàn tay mất phương hướng của cô ấy cứ quờ quạng giữa không trung như một chiếc máy bay không tìm thấy đường băng, trông đầy vẻ lúng túng.
Những lúc thế này trông cô ấy cũng có nét ngây ngô lạ thường.
- Chộp.
“...Á.”
Tôi nắm lấy tay cô ấy. Còn đan chặt các ngón tay vào nhau. Tầm này chắc là vừa đủ…
Á, nóng quá!!!!
Sao tay cô ấy lại nóng thế này! Lần trước cũng vậy!
*
Buổi nhạc kịch kết thúc, dòng người đổ ra ngoài. Đa số đều đánh giá là rất hay.
“Hê hê. Em sẽ học hành thật chăm chỉ. Em cũng muốn vào câu lạc bộ kịch nữa. Excel tuyệt quá đi mất.”
“Thế thì tốt rồi.”
Nhân cách vừa mới vài tiếng trước còn đứng trên sân thượng chửi rủa "Thằng anh chết tiệt", "Đồ chó má" đã hoàn toàn biến mất. Bóng tối trên khuôn mặt cô ấy đã tan biến hẳn.
“Anh ơi, giờ anh muốn làm gì nè?”
Cô ấy hỏi bằng giọng nũng nịu, đầu lưỡi uốn éo một cách kỳ lạ. Cũng may là con bé xinh đẹp, chứ nếu là Min Su-ji trước khi giảm cân thì tôi đã không nhịn được mà đấm cho một trận rồi.
“Đi ăn nhé? Anh biết một nhà hàng khá ổn.”
“Vâng vâng! Mà anh đi với ai thế?”
“Cl-”
“Cl.”
...!?
“Với Climb!”
Phù, suýt thì mất mạng. Không thể lơ là được mà.
Đúng lúc chúng tôi đang vừa đi vừa cười nói thì có một cặp nam nữ đi ngang qua.
- Xin lỗi nhé… Em nặng lắm đúng không?
- Không nặng đâu. Với lại biết làm sao được, em bị trẹo chân mà.
…
Thấy một người đàn ông đang cõng một cô gái, không biết là người yêu hay anh em mà trông rất tình cảm.
“Anh ơi. Chân em đau quá.”
“Anh thấy em vẫn đang đi đứng bình thường mà?”
Tầm này bảo em đi bộ xuyên việt chắc cũng còn được ấy chứ.
Thấy tôi không chịu cõng, cô ấy lững thững tiến về phía cây thông bên cạnh, rồi…
- Rầm!
Cô ấy tung một cú đá sấm sét vào thân cây.
- Rầm! Rầm! Rầm!
Cái quái gì thế, cú đá kiểu gì mà phát ra âm thanh kinh hoàng vậy. Với lực chân đó thì dù Sanji có quay lại cũng mất suất đá chính thôi.
“Làm gì thế!? Sao tự nhiên lại đánh cái cây?”
“Đợi chút. Anh ơi. Đợi một chút thôi. Sắp được rồi.”
“Sắp cái gì mà sắp!”
Chắc thấy chân không đau nên tôi không cõng, định tự biến mình thành thương binh đây mà. Nhưng tôi e là cái cây cổ thụ kia sẽ gãy trước khi đôi chân thon thả của em kịp trầy xước đấy.
Tôi đành xốc cô ấy lên cõng.
“Ôi trời… Anh không cần làm thế đâu mà.”
Không cần cái nỗi gì… Cứ để mặc thì chắc toàn bộ cây xanh trong trường Excel chỉ còn trơ lại gốc quá.
Dù sao thì Bianca của chúng ta cũng là kiểu người thấy cái gì hay ho là phải thử cho bằng được.
- Mềm mại.
Ừm… So với Chloe và Delekis thì kém xa. Nhưng chắc là nhỉnh hơn Tania một chút.
“Anh ơi. Anh đang nghĩ gì thế?”
“Có nghĩ gì đâu.”
Mà con bé này nặng hơn tôi tưởng. Chắc là do chiều cao chăng? Thậm chí còn nặng hơn cả con bé "heo" Nilleone nữa?
“Anh ơi, mẹ kiếp, em hỏi anh đang nghĩ cái gì cơ mà?”
“Đã bảo là không nghĩ gì rồi.”
- Cộp, cộp.
“Hê hê...”
Đang cõng cô ấy đi bộ như thế thì…
“Re, Regret.”
Là Nilleone.
Sao hôm nay cứ chạm mặt con bé này suốt thế nhỉ? Đúng là ngày đen đủi.
“Làm sao mà lần nào cô cũng tìm thấy tôi hay vậy? Có gắn thiết bị định vị à?”
Cũng không hẳn là nói suông. Biết đâu trong Cửa hàng Thành tựu có bán thì sao. Với cái đứa điên khùng này, có khi nó cấy cả chip sinh học vào người tôi rồi cũng nên.
“To, to chuyện rồi…”
“Tôi cá bằng 'cái ấy' của mình là chẳng có chuyện gì to tát cả.”
“Sa, sao lại lôi cái thứ đó ra mà cá cược hả!!!”
“Thứ đó á?”
- Ánh mắt sắc lẹm.
“Xin, xin lỗi ạ!!!”
Vừa mới hạ thấp "của quý" của Regret một cái là Nilleone đã bị ánh mắt của Bianca dọa cho co vòi lại, nhưng rồi cô nàng lại lắc đầu nguầy nguậy.
“Chuyện lớn thật mà!”
“Chuyện gì?”
“Chị Lamia… sắp bị đánh rồi.”
- Khựng lại.
“Nói rõ xem nào.”
“À, ừ… Trận đấu tập ấy… Do phía ban tổ chức có thay đổi nên vận động viên bên đội Đen là Lamia. Đối thủ là học sinh năm hai.”
Cái quái gì thế này.
Trận đấu tập hôm nay đáng lẽ là giữa Frieda Meyer và Matthew Meyer chứ.
…Tại sao?
Nếu là Frieda thì còn nói được. Chứ Lamia thì không có lấy một phần trăm cơ hội thắng.
Không. Ngoại trừ Frieda ra, chẳng ai có thể thắng được học sinh năm hai cả.
Vậy mà tại sao lại là Lamia.
Cái đứa yếu ớt đó.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
“Địa điểm là ở Đấu trường đúng không?”
Nếu giống như nguyên tác.
“À, ừ!”
Vừa định bước đi thì…
“Anh ơi.”
Tiếng gọi vang lên.
Bianca, người vừa nãy còn ở trên lưng tôi, giờ đang ngồi bệt dưới đất.
…
A...
“Bianca...! Có phải anh vừa làm ngã em không?”
“……”
“Bianca?”
“Không phải. Ngã cái gì chứ. Em tự xuống đấy.”
“Vậy à... May quá. Giờ anh đang rối quá… Hẹn gặp lại sau nhé. Em cứ về nhà trước đi. Anh sẽ viết thư cho.”
…
Regret đã rời đi cùng cô gái tóc vàng.
…
- Cộp, cộp.
- Khập khiễng.
…
“Em gái anh, lần này bị thương thật rồi này.”
…
Cô mở túi xách ra.
Không biết hôm nay cô đã mở nó bao nhiêu lần rồi.
Cô đặt ngón tay lên.
Hộp nhạc mở ra, hình nộm bước ra rồi xoay vòng theo tiếng nhạc…
Nhưng nó không nhảy múa.
Có vẻ như nó đã bị hỏng khi cô ngã vừa nãy.
Chiếc hộp cứ thế dừng lại ở trạng thái mở.
Như thể chưa từng chuyển động bao giờ, nó đứng im lìm một cách trơ trẽn.
Bức tượng nhỏ đứng đó không nói một lời.
Lặng lẽ. Giống như một ai đó.
Ngươi đang chờ đợi ai vậy?
*
Tôi đã đến lối vào Đấu trường. Tiếng hò reo của khán giả vang dội ra tận bên ngoài.
- Re, Regret… Chờ tôi với!
Ngay khoảnh khắc chạy ra khỏi đường hầm dài, tôi đã đứng ở khán đài.
Xung quanh là học sinh và khách mời, người thì hô hào đòi diễn lại, người thì lấy tay che mắt. Đứa nào trông cũng có vẻ hèn hạ như nhau.
Khi nhìn vào bên trong sân đấu đầy cát.
- Ầm!
Một cú nện bằng kiếm gỗ tạo ra một trận cuồng phong bụi đất.
…
Khi màn cát bụi dày đặc tan đi, tôi thấy Lamia đang nằm sấp dưới đất. Người đầy bùn đất, đầy vết bầm tím. Mái tóc rũ rượi trông còn thê thảm hơn bình thường.
— Oaaaaaaa —!!
Mọi người tung hô Matthew Meyer, người đang giơ cao thanh kiếm gỗ mỉm cười như một dũng sĩ vừa tiêu diệt được quái vật.
Khác với con quái vật đang hấp hối kia, trên người hắn không dính một hạt bụi nào.
– Liên kích, lại là một chuỗi liên kích…! À, Lamia. Cô ấy có thể đứng dậy được không? Ồ? Ồ ồ?! Cô ấy đang đứng dậy!
– Kiên trì thật đấy...!
Tiếng bình luận viên với chất giọng như ruồi bu đang hăng say tường thuật một cách lố bịch, chế nhạo Lamia khi cô đang chống thanh kiếm gỗ xuống đất để nâng cơ thể run rẩy đứng lên.
-...
Lamia chĩa mũi kiếm gỗ về phía Matthew.
“…Chị Lamia bị làm sao thế?! Regret. Hả? Sao chị ấy lại thế?! Sao chị ấy không chịu bỏ cuộc chứ!?”
…
“Là cô làm đúng không?”
Frieda Meyer, người đang đứng ở hành lang tối phía sau, nghiêng đầu hỏi lại.
“Cái gì? Anh nói gì cơ? Tôi không hiểu.”
“Để tôi hỏi lại cho dễ hiểu nhé. Cô đã bắt Lamia chiến đấu thay cô đúng không?”
- Bùng!
— Oaaaaaaa —!
Lamia lại một lần nữa bị đánh văng ra.
Câu hỏi mà Frieda từng đặt ra trước đây hiện về trong tâm trí tôi.
- Nếu con bé đó chết? Thì anh có đi viễn chinh không?
Cô ta khoanh tay tựa vào tường hành lang, dùng mũi giày vẽ những vòng tròn nguệch ngoạc xuống sàn.
“Không. Tôi không làm thế. Đừng giận mà, Regret. Tôi sắp khóc đến nơi rồi đây này.”
“Phải. Chắc chắn cô sẽ nói thế. Vậy thì sao? Cô đã hứa hẹn gì với Lamia?”
“Tôi chẳng hứa gì cả. Chỉ là phần thưởng dành cho đội thắng cuộc vốn dĩ là như thế thôi.”
…
Phần thưởng.
- Anh nói như thể việc tôi được đi viễn chinh là chuyện đương nhiên vậy.
- Ừ. Cô có thể đi mà. Vì tôi sẽ làm cho nó thành như thế.
“Cô đã dùng suất tham gia viễn chinh để dụ dỗ Lamia đúng không?”
Frieda nhíu mày.
“Đừng như thế mà. Đừng như thế, Regret. Tôi chưa bao giờ ép buộc con bé đó cả.”
“Đừng có chơi chữ nữa. Người gợi chuyện với Lamia chính là cô.”
“Đúng là vậy. Nhưng con bé đó đã cúi đầu cảm ơn tôi không biết bao nhiêu lần. Vậy mà. Vậy mà tại sao Regret lại nổi giận với tôi? Tại sao Frieda làm việc tốt mà lại phải nghe mắng chứ?”
Giống như bất kỳ ai ở Excel, Lamia cũng muốn đi viễn chinh.
Thế nhưng.
Lý do con bé đang tự biến mình thành bao cát trước một đối thủ không thể đánh bại kia không phải vì điều đó.
- Dù sao thì anh cũng sẽ không nghe lời tôi đâu đúng không?
- Tất nhiên rồi.
Con bé không thể trơ mắt đứng nhìn tôi từ bỏ chuyến viễn chinh chỉ vì bản thân nó chắc chắn không được tham gia.
Nếu cái con bé lùn tịt này đã lợi dụng tình cảnh đó của Lamia thì…
“Đồ đàn bà độc ác.”
Tôi buông lời cay nghiệt vào khuôn mặt ngây thơ giả tạo như không biết gì kia.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
