98
-Sùng sục.
Tiếng nước sốt sôi sùng sục, phô diễn trọn vẹn vị cay nồng kích thích. Đứng bên cạnh nồi, Nilleone đang nuốt nước miếng ừng ực.
"Ư, cay quá."
Dù chỉ mới cho một ít bột ớt nhưng Bianca đã khẽ bịt mũi. Suy cho cùng thì cô nàng cũng là người nước ngoài mà.
Nghe nói người Hàn Quốc có cái lưỡi đã bị tê liệt với vị cay.
Ngay cả món mì Udon chiên nhạt nhẽo chẳng khác gì canh xương bò, vậy mà khi nghe nó được phân loại vào nhóm thức ăn cay vì có chỉ số Scoville khá cao, tôi đã vô cùng kinh ngạc.
Lũ trẻ mà không ăn được thì hỏng bét, nên không được làm quá cay... Dĩ nhiên là cũng không được trộn thêm ớt hiểm...
"Xoẹt, xoẹt, xoẹt."
Con nhỏ Nilleone tự ý mua ớt Cheongyang (ớt chỉ thiên Hàn Quốc) từ cửa hàng của tôi rồi đang thản nhiên thái nhỏ cho vào kìa.
-Chát!
Tôi dùng cái xẻng nấu ăn nện một cú vào sau đầu nó. Tiếng "căng" vang lên khi cái xẻng va phải món đồ trang sức trên dây buộc tóc.
"Sao, sao lại đánh tôi!? Cái đồ nàyyy!"
"Mày bị điên à? Có biết mình vừa làm gì không?"
"Gì chứ! Gì chứ! Thấy ông quên cho ớt nên tôi mới giúp một tay mà!"
"Không, đồ ngốc này. Thế thì cay chết đi được à?"
"Thì, thì gà xào cay (Dakdoritang) phải cay chứ chẳng lẽ lại ngọt!? Regret là đồ yếu đuối không ăn được cay à? Đồ ngốc, đồ đần độn! Không có ớt hiểm là tôi tuyệt đối không ăn đâu."
"Oa. Cái ngày đẹp trời thế này mà mày cứ làm tao phải nói lời cay đắng. Mày không nghĩ cho đứa khác à? Mày sống một mình chắc? Cái đồ ích kỷ chỉ biết có bản thân mình. Cái đồ phản quốc. Mày chỉ biết nghĩ cho mỗi mày thôi à."
"À... Thì, thì mấy đứa khác cũng phải ăn nữa... Như, nhưng mà nếu nhạt quá thì tôi không nuốt nổi...! À! Đúng rồi! Vậy thì mọi người cứ rửa qua nước mà ăn. Nếu cần thì tôi có thể mút hết gia vị hộ như ăn Kimchi-"
"À, thôi, hồi quy hay thụ án hay thành tựu gì dẹp hết đi, hôm nay tao phải giết con nhỏ này mới được."
Tôi xắn tay áo, buông cái xẻng đang cầm và vớ lấy con dao bếp.
"Anh ơi, nhịn đi!"
Bianca giữ chặt lấy tôi khi tôi đang định lao tới.
"Tô, tôi có làm gì sai đâu chứ!"
Cái đứa gây phiền phức kia đã kịp lùi ra xa khỏi tầm tay tôi, còn đứng đó gào lên ăn vạ. Thật tình, tôi chết sớm vì con nhỏ này mất.
May mắn thay, nhờ pha "super save" của Lamia mà đống ớt Cheongyang vừa ném vào đã nhanh chóng bị dẹp loạn. Dù hạt ớt đã kịp rơi ra và nổi lềnh bềnh trên mặt sốt.
-Cốp!
Vì tôi là người tốt nên không giết nó, chỉ ban cho năm cú cốc đầu làm phúc.
"Hức... hức..."
"Ra góc kia mà khóc."
"Vâng..."
Dù vừa thút thít quẹt mũi, nó vẫn cầm sẵn cái đĩa cá nhân đứng chờ.
Nhìn cái con nhỏ này xem. Lần trước vì vụ đau bụng rồi khỏa thân nên tôi mới đối xử tử tế một chút, chắc là vừa hồi chiêu xong nên lại bắt đầu leo lên đầu lên cổ làm trò con bò đây mà.
Tôi đã định không nói ra đâu, nhưng giờ thì tôi hiểu tại sao nó không có bạn rồi.
-Cạch.
"Gì đây? Là cậu à? Tôi cứ tưởng là bà cô nhà bếp nào chứ."
Chloe cũng bước vào. Cùng với người hầu cầm chiếc ô ướt sũng, vị Nữ vương bệ hạ cũng tiến vào nhà ăn. Sao chỗ này càng lúc càng giống cái quảng trường gặp mặt thế nhỉ?
"Ơ? Món gà à?"
"Ừ."
"...Cậu cũng biết nấu ăn sao?"
"Chỉ giỏi mỗi món này thôi."
"Giỏi á? Mùi kinh khủng thế này...?"
"Không phải kinh khủng mà là mùi cay. Cái đứa khẩu vị trẻ con như cô không ăn được đâu."
Đó là một lời lỡ miệng.
"Cái gì? Khẩu vị trẻ con? Cậu đang lên mặt vì lần trước thắng Perper trong cuộc thi đấu đấy à?"
Oa, chuyện lại lái sang hướng đó được luôn.
"Không phải thế, nên cô đi mà ăn hộp cơm kẹo với gia đình cô đi..."
Đừng có mà lân la lại gần đây.
"...! Không phải tôi bảo họ chuẩn bị nhé!? Là đám thị tùng tự ý làm đấy!"
Cô nàng hét lên, mặt mũi hết đỏ rồi lại tái. Tôi chỉ nói bừa thôi mà hóa ra cô nàng mang hộp cơm kẹo thật à.
Chẳng cần nhìn cũng biết. Cái loại tiểu thư được nuông chiều ở nhà như công chúa này, chắc chắn đã tuyên bố không có kẹo là không ăn cơm rồi.
Haizz, đúng là đồ con nít.
Đừng có đấu khẩu nữa, cho nó ăn đại rồi đuổi đi cho rảnh nợ.
"Biết rồi. Vừa hay có hai con gà. Có đúng bốn cái đùi nên tôi sẽ cho cả Chloe nữa."
'Đúng bốn cái...? Mình, Regret, Lamia, vị kia, ngài Wangsaseum-gai... t-thiếu một cái?' Nilleone lúng túng đếm ngón tay. Dĩ nhiên rồi, vì không tính phần của mày mà.
*
Trên bàn ăn là chiếc khay đựng món gà xào cay đã hoàn thành.
Trên mỗi đĩa cá nhân đều có một cái đùi gà. Riêng Nilleone thì là một cái cổ gà.
"Anh ơi, ngon thật đấy."
"Ăn nhiều vào."
Dù hơi đổ mồ hôi vì cay, nhưng có vẻ Bianca rất thích món này.
"Chà, khá hơn tôi tưởng đấy..."
Chloe, kẻ vốn không ăn được cay, có lẽ sau "đại chiến Perper" lần trước đã được tôi luyện nên cũng ăn một cách dễ dàng.
-Nhoàm.
"!!! V-vị này... công thức gà xào cay trong quân đội...?"
Nilleone vừa gặm một miếng cổ gà đã trợn tròn mắt kinh ngạc.
"...? Sao mày lại biết công thức quân đội?"
"Không biết. Tôi không biết gì hết. Tôi có nói gì đâu."
Lamia ngồi cách chúng tôi một khoảng, bốn người chúng tôi ngồi đối diện nhau còn cô ấy thì như một hòn đảo biệt lập.
Sắp xếp chỗ ngồi là: Bianca - Regret - Lamia đối diện với Chloe - Nilleone.
"Nguội rồi sẽ không ngon sao?"
"..."
Có vẻ cô ấy thấy ngượng ngùng khi dùng bữa với những người khác ngoài tôi.
"...Vì nóng quá... nên nếu nguội thì..."
Kiếm cái cớ nào nghe cho nó lọt tai tí đi.
"Vậy thì người tốt bụng là tôi đây lại phải thổi nguội cho cô rồi."
Tôi dùng nĩa của Lamia xiên lấy cái đùi gà của cô ấy rồi thổi "phù phù".
"Nào. Lại đây ăn thử cái này đi. Há miệng ra nào."
"Tôi tự ăn được."
"Bảo há miệng ra."
"Tôi không muốn."
"Oà~ Dạo này gan lỳ gớm nhỉ, định bật lại à? Muốn solo không?"
"Tôi sẽ thắng."
Đáng khen thật. Ba tháng qua tôi dạy dỗ tốt đấy chứ. Chắc đến cuối năm nhất tôi sẽ biến cô ấy thành kiểu người "máu mặt" như Tania luôn.
"..."
Bị tôi đeo bám dai dẳng, cuối cùng Lamia cũng chịu mở đôi môi nhỏ nhắn ra: "A...".
-Bép.
Đời không như là mơ đâu em ạ. Thay vì vào miệng, cái đùi gà lại được tôi quẹt thẳng vào má Lamia. Vết nước sốt dính trên làn da trắng bệch trông thật bi thảm.
-Chát.
Thế nhưng, Lamia của tôi, người mà tôi cứ ngỡ sẽ cam chịu bị bắt nạt, lại cầm lấy một cái cánh gà rồi trả đũa bằng cách quẹt một đường lên má tôi. Lớn thật rồi đấy.
"Anh ơi."
"Ơi?"
"A~"
...
Hành động đó là sao đây?
Chẳng lẽ em cũng muốn được đút ăn?
Cái đứa chuyên dùng gạch đập chết người ta trong ngõ tối như em mà cũng làm trò này à?
...Mà thôi, có gì mà không làm được chứ... nhưng cứ thấy sao sao ấy.
Đúng lúc tôi định gắp miếng thịt gà để đút vào miệng em một cách tử tế theo đúng nguyện vọng.
-Né.
Ngay khoảnh khắc chạm vào môi, dù tôi không hề có ý định quẹt bẩn, nhưng chính cô nàng đã khẽ chuyển động đầu để nước sốt dính lên má mình.
"Đồ nghịch ngợm."
?
-Chát.
Bianca, sau khi đã trả thù xong, trông có vẻ rất mãn nguyện.
*
Chloe ăn được vài miếng rồi quay về với gia đình.
"Ôi no quá..."
Gà xào cay đã no rồi...
Lại còn combo bánh táo... rồi hộp cơm bánh đậu đỏ...
Không thể để thừa cái nào được.
Nếu lỡ tay ít đụng vào bánh táo...
-Em đã chuẩn bị cả đêm vì anh mà...
Còn nếu ít đụng vào hộp bánh đậu đỏ...
-Vâng... tôi hiểu mà...
Tôi đã phải ăn hết một cách cân bằng, mỗi bên một miếng thật ngon lành.
"Ư, no quá đi. Regret cũng có món tủ cơ đấy."
Nilleone, với cái bụng lùm lùm như mang thai hai tháng, đang dùng tăm xỉa răng.
"Này. Đi soi gương mà lau cái miệng đi. Đỏ choét kìa."
"Không sao đâu."
"Tao thấy có sao đấy. Ở cạnh mày nhục lắm. Mà không về với gia đình à? Người thân đến vì muốn gặp mày mà."
"Không sao! Giờ họ đang ở bảo tàng mỹ thuật! Con gái họ đang đắm chìm trong các tác phẩm! Tôi có thể ở lại thêm!"
"Không, ừm. Hay là mày biến đi cho khuất mắt tao được không?"
Cứ phải để tao nói thẳng ra mới chịu à? Sao cứ bắt tao phải làm người xấu thế nhỉ.
Cái con nhỏ Ed thiếu tinh tế này thậm chí còn không biết từ nãy đến giờ Bianca đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí. Vì cứ miếng thịt nào Bianca định gắp là nó lại nhanh tay dùng nĩa xiên mất tiêu. Bản thân nó còn chẳng nhận ra cơ. Mày nên thấy may mắn vì không sinh ra ở Teinos đi.
"Anh ơi. Lịch trình buổi chiều là gì thế?"
Bianca hỏi.
...Hì hì. Ngon quá. Nilleone, kẻ dường như vẫn còn sức chứa, đang dùng miếng bánh đậu đỏ tròn quẹt nốt chỗ nước sốt còn dính trên nồi, tôi liếc xéo nó một cái rồi trả lời:
"Buổi chiều không có tiết học chính thức mà là lịch trình tự do. Cứ đi đến những nơi tổ chức sự kiện mà xem thôi."
"Ôi, có chỗ nào xem bói tình duyên không nhỉ?"
"Không. Cái đó phải đợi đến lễ hội cơ. Chắc là câu lạc bộ chiêm tinh sẽ tổ chức."
"Thế thì nhất định phải đến rồi."
Chết tiệt. Cái mồm tôi đúng là hại cái thân mà. Thật tình.
...
'Nhưng mà...'
Cũng không đến nỗi ghét lắm.
Dù cả ngày hôm nay tôi đã phải đổ mồ hôi hột, lăn lộn, nhìn sắc mặt người khác và chịu khổ... nhưng thấy Bianca cười, tôi cũng thấy vui. Nhất là lúc ở tiết học ma pháp khi nãy.
Ngay cả trong lúc ăn, Bianca cũng mấy lần mở túi xách ra nhìn rồi mỉm cười. Chiếc túi đựng hộp nhạc.
"Regret và cô em gái chiều nay định làm gì?"
"Đừng có nói trống không với tôi."
"Vâng."
Trước ranh giới mà Bianca vạch ra, Nilleone sợ hãi gật đầu.
"Cô kia. Cô thân với anh tôi lắm à?"
"...Th-thân... chứ nhỉ...? Ư ư..."
"À, bực mình thật. Nói to lên xem nào."
Có vẻ em ấy cực kỳ ghét Nilleone. Cũng phải thôi. Tôi mà đối xử thế này là còn hiền chán đấy.
"Ừm, buổi chiều à? Để xem..."
Hay là đi xem Ecne biểu diễn ánh sáng bằng tiểu tinh linh nhỉ...
Nhưng nếu tôi đến chắc cô ấy sẽ thấy không thoải mái... Cô ấy thường hay trưng ra bộ mặt người tốt, bóp vai tôi rồi hỏi đùa một cách gượng ép: 'Vậy à, ngài Aragon vẫn khỏe chứ...?'
Lớp học ngủ trưa của Harvey cũng được đấy...
Thực chất chỉ là tìm cớ để lăn ra ngủ một cách hợp pháp thôi, nhưng tôi thích thế.
"Còn mày định làm gì?"
Tôi hỏi Nilleone.
"Tôi chắc là sẽ đi bảo tàng mỹ thuật hoặc đi xem đấu tập."
"Đấu tập?"
À. Đúng rồi, phân đoạn đấu tập.
-Ai muốn làm người dẫn đường nào?
-Em ạ. Em ạ. Thưa thầy.
-Em không được. Em phải tham gia đấu tập.
Trận đấu là giữa:
Phe Đen: Frieda Meyer năm nhất.
Phe Trắng: Matthew Meyer năm hai.
Cuộc đối đầu giữa hai anh em.
Năm nhất tuyệt đối không thể thắng được năm hai. Khoảng cách một năm này giống như cách biệt giữa học sinh tiểu học và trung học vậy.
Đây cũng là cảnh Frieda giành chiến thắng và đập tan định kiến đó.
Dù chia phe Đen Trắng nhưng người xuất chiến được cố định là Frieda và Matthew, hơn nữa đây là một màn kịch WWE có sự điều chỉnh mức độ tấn công. Vì còn có cả các quan khách đang theo dõi nữa.
...Thế nhưng.
Frieda sẽ đánh cho thằng anh ruột đang có dục vọng với chính em gái mình một trận nhừ tử.
"Ừm, cũng chẳng có việc gì làm... Hay chúng ta cũng đi xem đấu tập đi."
Tôi muốn xem cái thằng mắt híp đáng ghét đó bị em gái nó tẩn cho một trận quá.
"Regret."
Lamia, người nãy giờ vẫn giữ im lặng trong góc, lên tiếng.
"Nhắc mới nhớ, tôi nghe nói bên câu lạc bộ kịch có diễn nhạc kịch."
"...Nhạc kịch?"
Thứ mà tôi ghét nhất, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cứ phải vừa hát vừa nhảy nhót vòng quanh làm trò đủ kiểu mới chịu nói.
"Ôi, nhạc kịch sao?"
Có vẻ Bianca thì không ghét.
Này, tiểu thư mà cũng có sở thích thanh cao thế à? Hay là nghe nhầm thành Deathmatch (trận chiến sinh tử) rồi?
"Anh ơi. Đi xem đi. Nhé?"
Bianca nắm lấy cánh tay tôi rồi ôm chầm lấy.
"Được rồi."
Thì đi vậy. Trong đó tối thui, chắc là dễ ngủ lắm đây.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
