Mình yêu cậu
Frieda Meyer là một nhân vật phe thiện.
Cô ấy giữ vị trí như một Tinkerbell, đột ngột xuyên không vào thế giới tiểu thuyết và giúp đỡ nam chính đang lạc lối ngay từ những chương đầu.
Ngoại trừ vấn đề về người anh trai, cô ấy không có góc khuất, không có nỗi lo, và là một nữ chính hệ chữa lành, không bao giờ gây ra bất kỳ mâu thuẫn hay tranh chấp nào cho nam chính.
Trong tác phẩm của tôi, vốn bị đánh giá là có bầu không khí u ám, cô ấy giống như một lọ nước hoa được đặt sẵn để xua đi mùi vị của sự tàn khốc.
Một nhân vật yêu thương tất cả mọi người và được tất cả mọi người yêu thương.
*- Cười rạng rỡ.*
Chắc chắn Frieda Meyer mà tôi tạo ra được cấu thành từ những điều như thế.
Vậy thì, đứa trẻ đang đứng trước mặt tôi lúc này rốt cuộc là ai?
*
Trận quyết đấu mà tôi cứ ngỡ là kịch bản dàn dựng (WWE) đã chuyển sang thực chiến (UFC) từ lâu, dàn bình luận viên vẫn không ngừng lắp bắp.
- Đội Trắng đã có sự thay đổi vận động viên...
Và rồi họ bồi thêm những lời dự đoán dễ dãi. Nào là "Phải chăng cô ấy ra mặt để trả thù cho anh trai mình!?", toàn những lời nhảm nhí.
Nhưng biết đâu lại là thật?
"Frieda."
"Ơi, ơi."
Frieda, người vừa cúi xuống nhặt thanh kiếm mình quăng ra lúc nãy, đáp lời.
"Đột nhiên tình anh em trỗi dậy à?"
Tôi hy vọng có một lý do nào đó khác, chứ không phải vì cô ấy muốn ngăn cản chuyến viễn chinh của Lamia.
"Regret, sao cậu biết tớ ghét anh trai tớ?"
"Hắn nằm đo ván trên nền đất kia kìa mà cậu chẳng thèm liếc mắt lấy một cái."
...
"Phụt, đúng thế thật."
*- Tươi tỉnh.*
Đứng từ xa, Frieda xoay xoay thanh kiếm gỗ một cách nghịch ngợm. Liệu cô ấy có thực sự muốn chiến đấu không?
"Không có lý do nào khác đâu. Tớ chỉ không muốn cô bé đó đi viễn chinh cùng cậu. Vì thế tớ mới ra sân. Chỉ có vậy thôi. Cậu không cần phải thấy tội lỗi vì đã đả thương người thân của bạn cùng lớp đâu. Ngược lại thì, ừm, tớ thấy khá là hả dạ."
"Cảm ơn. Nhờ vậy mà tớ có thể chiến đấu không chút do dự rồi."
"Đó chính là điều tớ muốn."
Trong đôi mắt xanh tròn xoe ấy vẫn tràn đầy tình cảm.
"Regret. Tớ đã làm cho cậu thấy thoải mái rồi, giờ đến lượt cậu đấy. Trước khi đánh nhau, hãy hứa với tớ một điều."
"Hứa gì?"
"Gánh nặng trong lòng tớ lớn quá, chắc tớ sẽ bẹp dí mất thôi."
*- Xoay.*
Cô ấy chĩa mũi kiếm gỗ về phía tôi một cách lóng ngóng.
"Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta đừng ghét bỏ nhau quá nhé."
...
"Nếu tớ từ chối, cậu có chịu đầu hàng rồi đi ra luôn không?"
"Không."
"Vậy thì tớ không hứa được. Xin lỗi. Ngay lúc này tớ đã bắt đầu thấy hơi ghét cậu rồi đấy."
"Đau lòng quá. Cảm giác như nội tạng tớ đang vỡ vụn ra vậy."
Cô ấy nhăn mặt. Hôm nay là ngày mà những đám mây đen kéo đến trên khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời ấy.
"Regret. Hãy nhớ lấy điều này. Rằng tớ yêu Regret rất nhiều."
"Dẹp mấy lời nhảm nhí đó đi. Bắt đầu thôi."
"Ừ... Nhưng có vẻ một thời gian tới tớ sẽ không được cậu ôm nữa... Trước khi bắt đầu, cậu ôm tớ một cái được không...?"
"..."
Tôi đứng im.
Có lẽ coi đó là một sự đồng ý ngầm, cô ấy lạch bạch tiến lại gần, ôm chặt tôi một cái rồi tách ra với nụ cười hì hì.
Tôi biết rằng chuyện này không thể kết thúc chỉ bằng vài lời nói.
Cơ hội thắng?
Mong manh.
Ngay cả khi tính đến các đặc ân (Gia hộ).
Vì Frieda sẽ dốc toàn lực để chặn thanh kiếm của tôi.
Cô ấy sẽ không chủ quan như Matthew, kẻ cậy mình hơn một lớp, không dùng ma pháp hay bùa chú tăng cường mà chỉ tin vào chỉ số sức mạnh để rồi bị giẫm nát.
Dù vậy, tôi không có ý định cụp đuôi chạy khi chưa thử sức.
*- Cộp, cộp.*
Tôi tiến về phía thanh kiếm đã đánh bại Matthew. Để nhặt nó lên lần nữa.
Bước chân nặng trĩu. Lê lết trên nền cát.
"Regret. Cậu ghét tớ lắm đúng không?"
"..."
Đồ ngốc cuồng hôn.
*- Chào cậu. Chào cậu. Tớ là Frieda Meyer. Ôm cái nhé?*
*- Regret mềm mại thật đấy. Có thể so kè với cái ghế gốc cây của tớ luôn.*
*- Regret. Tớ ngã trầy đầu gối rồi. Chắc cả đời này tớ không đi được nữa đâu. Cậu phải chịu trách nhiệm đấy.*
*- Regret. Đi tiệm điện tử thì phải mua quà cho tớ nữa đấy nhé? Không mua là tớ đốt trường luôn đấy.*
*- Regret. Đây là bí mật thật sự đấy. Chỉ mình cậu được biết thôi. Tớ yêu Regret.*
*- Regret. Nắm tay tớ đi.*
Hôm nay cô ấy đã làm quá nhiều việc xấu rồi.
Phải. Tớ ghét cậu.
Tớ ghét cả cậu, người sẽ trở thành kẻ tớ ghét từ ngày mai.
Và tớ ghét cả bản thân mình, người sẽ luôn nhớ về những ký ức này mỗi khi cố gắng để ghét cậu.
Để chuyện đó không xảy ra, ngay tại đây, tớ sẽ đánh cho cậu tỉnh ra mới thôi.
Hôm nay tớ phải nghe cho bằng được. Rốt cuộc cậu có đại nghĩa gì mà lại ghét Lamia đến thế.
Cái gì đang được giấu kín trong cái đầu nhỏ bé kia.
Nhân cơ hội này tớ sẽ nghe hết.
Bằng thanh kiếm này.
Khi tôi cúi người, đưa tay về phía thanh kiếm gỗ dưới đất.
*- Phựt!*
Frieda, người vốn đang đứng đằng xa, lao đến nhanh như chớp và đá văng thanh kiếm gỗ bằng gót giày.
Tôi lập tức quờ tay quanh hông.
Không có.
Cái dùi cui tôi vẫn luôn mang theo.
*- Trước khi bắt đầu, cậu ôm tớ một cái được không...?*
Đồ ranh con xảo quyệt...
"Tớ sẽ không để Kiếm Quỷ rút kiếm đâu."
Nắm đấm nhỏ nhắn của cô ấy lao đến. *Oong—* não tôi rung lên bần bật.
*
Phải tập trung.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là kết thúc.
Việc để bị trúng đòn đầu tiên đã là một sai lầm chí mạng.
*- Rầm!*
Thanh kiếm gỗ đâm xuống, phá nát mặt sân đấu ở khắp nơi.
*- Rầm! Rầm rầm!*
Bầu không khí trong sân vận động lại nóng lên hừng hực.
- Áp đảo, thật là áp đảo...! Frieda Meyer.
- Tuyển thủ Regret chỉ biết né tránh. Liệu cậu ấy có phương án nào khả quan không?
Ánh mắt của con gấu hồng ngốc nghếch thường ngày giờ đây sắc lẹm.
Danh hiệu kẻ mạnh nhất năm nhất không phải tự nhiên mà có.
Vòng xoáy của vũ điệu kiếm sắc bén nhanh đến mức vô lý.
Gần như không có góc chết.
Nhưng cuối cùng, đó vẫn là kiếm thuật.
Và cô ấy không nhanh bằng Aragon.
*- Rầm!*
"Sao cậu lại biết rõ đường kiếm như vậy? Sao lại né dễ dàng thế?"
"Cậu nhìn thấy... dễ dàng à? Phù."
"Vậy mà tâm tư của tớ thì cậu lại chẳng biết."
*- Rầm!*
"Ư..."
Dù tay không tôi vẫn có thể né được.
Nếu chỉ tập trung vào việc né tránh như lúc này.
...
Điều kiện chiến thắng không phải là đánh gục con quái vật nhỏ bé kia xuống bùn lầy.
'Chỉ cần đánh trúng cái công tắc đó là được.'
Cứ né tránh như thế này, chắc chắn sẽ có cơ hội.
Ngay lúc đó, Frieda cầm thanh kiếm gỗ bằng cả hai tay và nhảy phắt lên.
Dù là một động tác lớn, nhưng nó nhanh đến mức không kịp suy nghĩ.
Tôi nhanh chóng lùi lại phía sau.
*- Oàng—!*
Thanh kiếm gỗ nện xuống mặt đất trống. Một luồng bụi đất khổng lồ bốc lên mù mịt.
"Khụ, khụ... Khục."
Cổ họng đau rát nhưng cô ấy không cho tôi thời gian để ho. Tôi đã mất dấu cô ấy trong tầm mắt. Phải tìm mau. Tôi đảo mắt liên tục, xoay đầu nhanh chóng về mọi hướng để tìm kiếm dù chỉ là một bóng người. Rốt cuộc cô ấy ở đâu.
Bụi đất dần lắng xuống.
'...?'
Thanh kiếm gỗ vừa nện xuống đất lúc nãy đang cắm chặt ở đó.
'Cô ấy bỏ kiếm lại rồi biến mất?'
Tại sao?
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nắm lấy chuôi thanh kiếm đang cắm dưới đất.
'Ư...!'
Chết tiệt. Nó cắm quá sâu vào mặt đường.
Dù dùng hết sức bình sinh cũng không rút ra được.
Với sức của tôi thì không thể rút nổi.
'Vậy thì thanh kiếm này là...—'
"Ừ. Là mồi nhử đấy. Bạn thân mến."
*- Cốp!*
Frieda, kẻ ẩn mình trong làn bụi, lao ra và đá thẳng vào bụng tôi.
"Khục!"
*- Bíp!*
Cùng với cơn đau, chiếc công tắc bị đánh trúng báo hiệu tôi đã mất 1 điểm. Tôi lăn lộn văng ra xa.
"Kết thúc thôi. Regret. Ngay bây giờ."
Cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội khi tôi đang ngã. Vì Frieda luôn muốn kết thúc thật nhanh. Cú đấm vào cằm tôi lúc đầu chắc cũng là để khiến tôi ngất xỉu nhằm giành chiến thắng đo ván.
*- Thình thịch!*
Đang lao đến để kết liễu tôi, cô ấy bỗng đứng khựng lại.
"Regret?"
"...Nếu kết thúc được... thì cứ thử xem."
Tôi tháo chiếc khiên nhỏ (buckler) gắn ở bụng ra, lót xuống dưới lưng và nằm bệt xuống.
"Tránh ra đi. Regret."
"Không thích đấy."
"Đau lòng thật."
Frieda ngồi cưỡi hẳn lên người tôi.
*- Bốp!*
"Khục..."
*- Bốp!*
*- Bốp!*
Sau đó là những cú đấm liên tiếp giáng xuống hai gò má tôi không thương tiếc. Khán giả gào thét phấn khích khi thấy tôi bị đánh đến mức đầu ngoẹo sang hai bên cùng những tiếng động chát chúa.
Cảm giác như cầu chì sắp đứt đến nơi.
Lần cuối mình bị đánh thế này là khi nào nhỉ?
*- Tí tách...*
*- Chầm chậm.*
*- Từng giọt, từng giọt.*
Từ đôi mắt của Frieda, người vẫn không ngừng vung nắm đấm, nước mắt tuôn rơi như mưa. Máu chảy ra từ nướu răng bị cắn chặt. Liệu một con cá bị đôi găng tay cao su xé toạc nội tạng có đau đớn đến nhường kia không?
"Tớ yêu cậu... Tớ yêu cậu... Regret..."
*- Phì!*
Tôi dùng hết sức nhổ chiếc răng đang ngậm trong miệng vào mặt cô ấy. May mắn thay, nó trúng ngay mắt. Tôi đẩy mạnh cô ấy đang đè trên người mình ra. Rồi tung nắm cát đã thủ sẵn trong túi vào mặt cô ấy.
"Quá đáng thật. Tớ vừa mới tỏ tình xong mà."
"Chuyện đó có phải mới ngày một ngày hai đâu."
Tôi nắm lấy thanh kiếm gỗ đang nằm ở một vị trí thuận lợi.
'Thắng rồi.'
Tôi vung kiếm về phía cô ấy, người đang không nhìn thấy gì.
Cú này không thể né được. Ngay cả là cô ấy thì việc đưa tay lên đỡ cũng đã quá muộn.
Chắc chắn sẽ trúng đầu. Chắc chắn.
Kết thúc r—
*- Rắc.*
"!!?"
Không né, cũng chẳng đỡ, Frieda lao vào và dùng răng cắn chặt thanh kiếm gỗ để chặn lại. Động tác của cô ấy tự do đến vô hạn. Cô ấy giơ bàn tay nhỏ bé lên cao, rồi RẦM! Giáng xuống bẻ gãy thanh kiếm gỗ.
"Ừ... Phải làm thế này từ sớm mới đúng."
*- Bíp!*
Tôi đã để mất điểm thứ hai.
Sau khi ghi điểm, sẽ có 10 giây tạm dừng. Trong khoảng thời gian đó, dù có đánh trúng công tắc cũng không được tính điểm. Nếu không thì chỉ cần chạm liên tục là kết thúc trận đấu rồi.
10 giây nghỉ ngơi quý giá. Frieda không hề chỉnh đốn tư thế hay điều hòa nhịp thở.
Cô ấy giữ lấy đầu tôi khi tôi đang nằm gục và đặt một nụ hôn lên đó.
Khuôn mặt lấm lem bùn đất và nước mắt, cô ấy vẫn khóc nức nở. Những bong bóng nước mũi phập phồng rồi vỡ tan. Mặt cô ấy đỏ bừng. Điều gì khiến cậu buồn đến thế?
*- Lau đi.*
Cô ấy dùng mu bàn tay lau nước mắt. Nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Vì nước mắt mới lại nhanh chóng trào ra.
Khán giả, những người vốn đang cuồng nhiệt vì trận đối đầu nảy lửa, cũng phải sững sờ trước hành động của cô ấy.
...
"...Người đau là tớ, sao cậu lại khóc lóc thảm thiết thế kia."
"Hức, người đau là tớ mới đúng..."
"...Định nói mấy câu sến súa kiểu như 'đau lòng' đấy à?"
"...Rồi sẽ có ngày, Regret cũng sẽ hiểu được lòng tớ."
...
Hóa ra cô ấy cũng có thể làm ra vẻ mặt thê lương đến nhường này.
"Này."
"Ơi."
"Giãn mặt ra đi. Tớ chưa từng gán cho cậu cái thuộc tính bi kịch (피폐) đó đâu. Và cả."
Tôi lảo đảo đứng dậy từ chỗ đang nằm.
"Tớ vẫn chưa thua đâu."
Giờ chỉ cần trúng một đòn nữa là kết thúc. Thanh kiếm cuối cùng còn lại thì...
*- Rắc*
Vừa rồi Frieda đã bẻ gãy nó và ném về phía khán đài cùng với thanh kiếm gãy lúc nãy.
Trong sân thi đấu, giờ đây không còn thanh kiếm nào nữa.
"Regret thua rồi."
Cô ấy định khuyên tôi bỏ cuộc, nhưng rồi lại lắc đầu.
"Không, đằng nào cậu cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Regret. Kết thúc thôi. Kết thúc rồi chúng mình đi hẹn hò nhé."
Frieda tiến lại gần cho đòn cuối cùng. Không còn giống như con quái vật lao vào lúc nãy.
Giờ cô ấy lại là người bạn của tôi, người vẫn thường hôn trộm rồi bỏ chạy.
...
Mệt mỏi quá. Đau quá.
Chỉ muốn gục đầu vào cái ôm dễ chịu kia thôi.
"Regret. Thôi mà..."
Khi cô ấy đã ở ngay trước mặt, tôi giật chiếc khiên nhỏ của mình ra và ném thật xa.
Tôi túm lấy vạt áo của cô ấy khi cô ấy định lướt qua tôi để đuổi theo chiếc khiên. *Tạch*, một chiếc cúc áo bị đứt.
"Bỏ cuộc đi, Regret. Không còn thanh kiếm nào nữa đâu."
*- Túm chặt.*
Tôi nắm lấy mái tóc hồng của cô ấy. Nói chính xác hơn là chiếc kẹp tóc.
"...Hóa ra không nhất thiết cứ phải là kiếm mới được..."
*- Xoẹt...!*
Tôi dùng hết sức bình sinh giật phăng chiếc kẹp tóc của cô ấy ra. Cùng với một tiếng thét chói tai, nó bị bứt ra kèm theo một mớ tóc.
*Phóng to tạm thời.*
"!!!"
*- Phập!*
Tôi đâm thanh kiếm được tạo ra từ chiếc kẹp tóc đã phóng to vào bụng cô ấy, người vẫn còn đang trợn tròn mắt kinh ngạc. Frieda lăn lông lốc ra phía sau sau đòn đánh đầu tiên.
*- Bíp!*
Dù là điểm số đầu tiên của đội Đen đang ở thế yếu, nhưng khán đài vẫn im phăng phắc. Họ dõi theo như thể đã nín thở.
*- Tí tách...*
*- Tí tách...*
*- Rào rào...*
Cơn mưa rào vừa dứt lại bắt đầu trút xuống.
'...Được rồi.'
Cuối cùng cũng ghi được 1 điểm.
Nhưng chẳng thấy vui chút nào.
Qua tầm nhìn nhòe đi, tôi nhìn xuống Frieda.
Khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng. Đau đến mức cô ấy khóc nức nở như thể bị ai đó cướp mất linh hồn.
"...Regret. Đến mức này sao..."
"..."
"Chiếc kẹp tóc đó..."
"Hả?"
"Hức, không có gì."
Frieda yếu ớt đứng dậy.
Người bị đánh liên tục là tôi, vậy mà trông bên kia còn đau đớn hơn.
"Regret."
"Gì."
"Cậu thích cô bé xấu xí đó đến thế sao?"
Mái tóc mất đi chiếc kẹp rũ xuống theo làn nước mưa. Khuôn mặt bị che khuất, không rõ cô ấy đang khóc hay đang cười.
"Ừ. Thích lắm."
"Tớ hiểu rồi."
Frieda tự đấm vào bụng mình. *Bíp—!* Chiếc công tắc vang lên.
"Cậu đang làm cái quái gì thế?"
"Regret."
"...?"
"Cậu thích cô ấy hơn tớ sao?"
...
Cô ấy hỏi vậy với ý đồ gì?
"Trả lời tớ đi."
"Ừ. Tớ thích cô ấy hơn cậu."
"Oa."
10 giây đã trôi qua. Frieda lại tự đấm vào bụng mình một lần nữa.
"Tớ yêu cậu. Regret."
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội Đen.
*
Đoạn hành lang tối tăm.
*- Cộp, cộp.*
"Của cô đây."
Bianca đưa chiếc khăn tay cho Frieda Meyer. Frieda phớt lờ và tiếp tục bước đi. Bianca lẳng lặng đi theo sau.
"Lau đi. Cô định đi ra ngoài với bộ dạng đó sao?"
"Cô đang thương hại tôi à? Những kẻ cùng cảnh ngộ với nhau."
Đôi mắt xanh biếc sắc sảo liếc nhìn về phía chiếc hộp nhạc đã hỏng.
...
Cùng cảnh ngộ.
Bianca không đủ nhẫn tâm để bắt bẻ lời nói của cô ấy vào lúc này.
"Lau mặt đi đã chứ? Đừng có đóng vai nữ chính thất tình nữa."
"..."
*- Lau, lau...*
Cô ấy nhận lấy chiếc khăn và lau mặt lấy lệ.
"Này nhóc. Tại sao cô lại thích Regret?"
...
Nụ cười rạng rỡ thường ngày không thể hiện ra được.
"Vì cậu ấy là bố mà."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
