Dự giờ (3)
"Cô là ai?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn như thế tuột ra khỏi miệng tôi.
Bởi lẽ, một cô gái trẻ trung xa lạ vừa mới gọi tôi là anh trai.
"Anh thật là quá đáng."
Người phụ nữ lạ mặt lấy tay che miệng cười khúc khích trước phản ứng ngơ ngác của gã dẫn đường ngốc nghếch.
"?"
Người phụ nữ có mái tóc màu tử đinh hương khẽ dùng nắm tay thụi nhẹ vào ngực tôi một cái, như thể đang trách yêu: "Anh thật là hết cách với anh luôn."
Khoan đã.
Chẳng lẽ...
"...Có phải là Bianca không?"
Chắc không phải đâu nhỉ.
"Chứ còn ai vào đây nữa?"
...
'Trời đất ơi.'
Cái đó...
Cái đó, mọi người biết mà.
'Không, sao đây có thể là Bianca được?'
Tôi cứ ngỡ một người hoàn toàn khác đến đây rồi giả giọng Bianca chứ.
Diện mạo đúng là Bianca rồi. Chắc chắn luôn.
Thế nhưng, thế nhưng...
'Cảm giác khác biệt quá sức tưởng tượng!'
Nếu viết ba chữ cái tên Bianca vào không trung, những thứ hiện ra ngay lập tức sẽ là: ánh mắt sắc lẹm, đường xương hàm sắc sảo khác xa với ấn tượng tròn trịa, đôi môi được tô điểm đỏ rực nổi bật, trang phục mỏng manh tông màu tối, những chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực, và khí chất áp đảo đối phương chỉ bằng vài lời nói.
Hôm nay, chẳng có một thứ nào trong số đó hiện diện cả.
"Nhìn nữa là mòn mặt em đấy, anh trai. Đừng nhìn nữa... em ngại lắm."
"À... à, xin lỗi."
Cô ấy khẽ lè lưỡi như một cô em gái đang dỗi hờn.
'...'
Dưới chiếc mũ rộng vành, trong bộ váy trắng sữa thướt tha, một cô gái giản dị dùng tông giọng đoan trang khẳng định mình chính là Bianca. Những cử chỉ nhẹ nhàng của cô ấy toát lên vẻ quý phái không cần bàn cãi. Và...
'Khí chất của một người có thể thay đổi đến mức này sao?'
Nếu nói về người có "vibe" mạnh mẽ nhất thì chính là cô ta.
Ngay cả một kẻ như tôi, người luôn đi gây hấn khắp nơi mà không biết mình sẽ bị "ăn hành" lúc nào, cũng có lý do để trở thành một chú cừu ngoan ngoãn trước mặt cô ấy.
Làm thế nào mà chỉ sau một đêm, từ một đại ca giang hồ lại biến thành tiếp viên hàng không hạng nhất thế giới thế này? Cứ thế này thì con Ditto (Metamon) biết sống sao đây.
"Anh trai."
"Ơi?"
"Trông lạ lắm sao? Hay là... anh thích kiểu trước đây hơn?"
Không. Không không không, không không. Không?
Em điên à?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Lỡ mà nói là lạ, cô ấy lại "biến hình" về trạng thái bình thường thì tiêu đời.
"Lạ gì đâu."
Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã không mặc bộ đồ mà thịt nhiều hơn vải khiến anh chẳng biết đặt mắt vào đâu, cảm ơn vì đã không đi cùng Bill, cảm ơn vì đã không mang theo tấm bảng ghi "Bạn gái của Regret" như đã nói trước đó.
Dù về mặt sinh lý vẫn còn hơi khó chấp nhận, nhưng tôi quyết định coi "người tự xưng là Bianca" này chính là Bianca.
'Làm đại ca xã hội đen đúng là không phải chuyện ai cũng làm được.'
Dù tuổi thật của tôi lớn hơn cô ấy mười mấy tuổi, nhưng về độ dày dạn kinh nghiệm thì có lẽ cô ấy chẳng kém cạnh gì tôi. Ở độ tuổi trẻ như vậy mà đã gây dựng được bao nhiêu cơ nghiệp từ bàn tay trắng.
Cô ấy là kiểu phụ nữ có thể thay đổi tùy theo thời gian và địa điểm như thế đấy.
"Xin chào."
Bianca thẹn thùng, à không, giả vờ thẹn thùng, chào Baria.
"...Vâng, vâng...? À, vâng."
Cái thằng này lại bị làm sao nữa đây...
"Khụ, hừm. Thất lễ quá. Tôi là Baria Ran Carlos."
"Tôi là Bianca."
Hai người bắt tay nhau. Khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày, Baria có chút lúng túng.
"Regret, vị này là...?"
Baria hỏi về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.
"À, đây là Bianca, là b..."
Ngay khi tôi định nói là bạn gái.
"Là em gái ạ."
"?"
Bianca đột ngột cắt ngang lời tôi và tuyên bố như vậy.
"À, hóa ra Regret không phải con một..."
Baria ngẩn ngơ nhìn đi nhìn lại giữa tôi và Bianca với vẻ mặt đầy bối rối. Biểu cảm đó như muốn nói: *Làm sao một tên đầu gấu thế này lại có thể có một người em gái thanh tú như vậy được?*
Không phải đâu. Tính cách nó cũng giống tôi lắm. Tuy không phải anh em ruột thịt.
"Regret. Giờ anh đi trước đi."
"...Ừ, ừ."
"Anh trai. Đi thôi. Dẫn đường cho em đi."
"À, ừ."
- Cộp, cộp.
'...Tại sao nhỉ?'
Tại sao cô ấy lại nói là em gái?
Chẳng phải trong bức thư trước, cô ấy bảo khi đến Excel sẽ cầm bảng ghi là bạn gái tôi rồi đi rêu rao khắp nơi sao?
...
Chắc chẳng có lý do gì khác đâu.
Đây là "điều tra gài bẫy" rồi.
Không đóng vai bạn gái mà đóng vai em gái để điều tra xem có đứa nào bám lấy tôi không đây mà.
Còn lâu tôi mới mắc bẫy nhé.
Tôi quay lại nhìn cô ấy.
- Hi hi.
Cô ấy đang cười như một cô em gái hiền thục. Ánh mắt tràn đầy tình cảm.
"Ha ha ha..."
Tôi cũng cười theo một cách gượng gạo.
*
Vẫn còn thời gian cho đến khi buổi học bắt đầu.
Trong lớp, các phụ huynh và học sinh đang trò chuyện râm ran với tông giọng thấp. Không khí nhìn chung khá hào hứng.
- Rầm.
Cánh cửa lớp mở ra.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cửa.
'Cái gì, lại là tên du côn Regret bình thường thôi mà.' Những ánh mắt của đám bạn học định quay đi bỗng khựng lại, dán chặt vào người phụ nữ đi ngay phía sau tôi.
???
Trên đầu đứa nào đứa nấy đều hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. *Làm sao cô ấy lại đi cùng hắn? Chuyện này có khả thi về mặt vật lý không vậy?* Tôi nghe thấy hết đấy, lũ nhóc kia.
"Đây là chỗ ngồi của anh à?"
"Ngồi đâu cũng được."
?!?!?!
Ngay sau tiếng "anh trai", những dấu chấm than dày đặc chen vào giữa những dấu hỏi chấm.
"Re, Regret. Chẳng lẽ là người nhà sao?"
Ed, kẻ bỗ bã nhất, thay mặt mọi người lên tiếng hỏi. Cái gì mà "chẳng lẽ là người nhà"?
"Vâng. Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Bianca."
"Ồ, tên đẹp quá. Tôi là Ed Brown."
Bianca khẽ gật đầu duyên dáng. Đám trẻ đứa nào đứa nấy trông như vừa bị phản bội.
"Em gái Regret á? Ê~ không phải đâu nhỉ? Cô được thuê bao nhiêu tiền để đến đây vậy? Kiểu như dịch vụ đóng giả người thân đi đám cưới ấy hả?"
Tên Ed không biết nhìn sắc mặt đang làm loạn bằng một câu đùa chẳng hề buồn cười. Sao tôi lại có thể viết ra một tên dở hơi như thế này làm nhân vật chính cơ chứ.
"Ơ kìa... là thật mà..."
- Xoẹt.
Bianca định đưa tay lên thề độc theo thói quen nhưng rồi lại chuyển sang nắm lấy tay áo tôi.
"Đúng là anh trai em mà."
*
'Ừm.'
Trong hoàn cảnh của tôi, im lặng là thượng sách. Thế nhưng.
'Cũng phải chào hỏi một tiếng chứ.'
Những tế bào của một người có lễ nghĩa đã thúc giục tôi đứng dậy khỏi ghế.
Cứ chạm mắt nhau mãi mà lại giả vờ không biết thì cũng quá bất lịch sự.
Dù có thể lấy cớ là 'mấy đứa khác cũng có làm gì đâu', nhưng tụi nó là học sinh cấp ba... cái tuổi vốn dĩ hay ngại ngùng và nhút nhát.
- Chào mọi người!
Tôi thấy kiểu người như Ed, dù có hơi ngốc nghếch nhưng cứ đi chào hỏi khắp nơi như vậy lại hay. Trong mắt đám trẻ thì không biết thế nào, chứ khi có tuổi một chút, sự bỗ bã đó lại là một đức tính tốt.
- Ơ. Chloe. Mẹ đâu rồi?
Tất nhiên, cái thằng đó thì đúng là thiếu tinh tế một cách trầm trọng.
"Bianca. Anh đi chào hỏi một lát nhé."
"Vâng."
Tôi đi tới chỗ Baria. Cậu ta đang đứng gần cửa trò chuyện với vị Đoàn trưởng Hiệp sĩ - người đi cùng với tư cách phụ huynh. Trông vị Đoàn trưởng có vẻ không quen với bộ lễ phục thay vì bộ giáp thường ngày.
Gia đình Frieda thì cả ba người đang quấn quýt bên nhau. Frieda, mặt mũi lấm lem nước miếng, còn ngỏ ý mời tôi nhập hội, nhưng tôi đã lịch sự từ chối.
Tôi chào em gái của Tania, không quên chúc cô bé có một khoảng thời gian vui vẻ hôm nay.
-...
Tania chăm chú quan sát cảnh đó, rồi đứng dậy tiến về phía Bianca. "Chúc cô có thời gian vui vẻ." Cô ấy đáp lại lòng tốt theo cách riêng của mình.
Tôi tiến về phía gia đình Julius. Đúng là danh gia vọng tộc kiếm thuật hàng đầu đại lục, từ bố mẹ cho đến cô em gái nhỏ, ai nấy đều đeo kiếm bên hông. Thế nhưng...
- Lấp lánh lấp lánh.
- Long lanh long lanh.
- Rạng rỡ.
Cả gia đình họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt giống hệt như cái cách Julius vẫn thường nhìn tôi. Áp lực quá nên tôi chỉ chào hỏi rồi rút lui ngay.
Tiếp theo là gia đình Chloe. Khi tôi bước tới, không hiểu sao tai Chloe đỏ bừng lên. Cô ấy cứ liên tục dùng khuỷu tay huých vào anh trai mình. Anh ta cười khúc khích trêu chọc, rồi nói:
- À, là cậu sao? Chloe nhà chúng tôi có kể-
- Anh hai!!!!! Đừng có nói mấy lời thừa thãi nữa!
- Được rồi, được rồi. Ha ha ha!
Kế đến là Gulvig. Dù cậu ta có xấc xược thì cũng không cần thiết phải thù hằn với cả gia đình cậu ta.
...
Lớp học ồn ào náo nhiệt.
Gulvig không nói một lời.
Cha mẹ cậu ta bận rộn việc nước nên không đến. Chỉ có một người hầu già đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy hối lỗi.
...Đúng rồi.
Gia đình đó chỉ thiên vị người anh trai thôi.
- Gulvig. Lát nữa ăn cơm chung không?
- Biến đi...
Là Lamia.
Cha mẹ của Lamia không đến.
Họ không thể đến. Vì họ là Ma tộc.
Họ có lẽ không thành thạo phép Polymorph (Biến hình) đến mức có thể ở lại ngôi trường danh tiếng giữa lòng đại lục suốt mấy năm trời mà không bị phát hiện như cô ấy.
Dù vậy, trông cô ấy vẫn có vẻ phấn chấn lạ thường.
- Regret. Hãy nhận lấy cái này.
Đó là nhờ hộp cơm đặc biệt mà gia đình đã chuẩn bị cho cô ấy nhân ngày hôm nay.
- Họ bảo tôi hãy đưa nó cho anh.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến gương mặt Lamia rạng rỡ hơn hẳn ngày thường.
- Ồ. Gì vậy?
- Là món phụ làm từ bánh đậu đỏ.
Tôi nhớ hình như gia đình cô ấy mở một tiệm bánh nhỏ. Món phụ làm từ bánh đậu đỏ à... Thật khó mà tưởng tượng nổi.
Có vẻ chỉ vì một hộp cơm mà tâm trạng cô ấy tốt đến mức lén lút nhịp nhịp mũi giày dưới gầm ghế.
- Cho tôi ăn sao?
- Vâng. Cùng với người nhà của anh...
- Ăn cùng chúng tôi đi.
- Dạ?
Tôi cũng đã gặp gia đình Ed. Theo thiết lập thì gia đình rất yêu thương Ed, nhưng trông Ed vẫn có vẻ rất gượng gạo với họ. Vì cậu ta đâu phải Ed thật.
...Không phải thật sao.
Tôi cũng vậy thôi.
Cuối cùng là Michael Born.
Từ xa thấy tôi tiến lại gần, mặt cậu ta tái mét đi.
- Ơ, anh lúc nãy kìa!
Hazel, em gái cậu ta, vui vẻ vẫy tay chào tôi. Cô bé bám chặt lấy anh trai mình với vẻ mặt đầy tự hào.
- Michael.
- Ơ, ơ? Sao, sao thế?
- Lát nữa trong giờ học ma pháp, cậu chỉ bảo cho tôi một chút được không?
-...Hả!?
- Nhờ cậu đấy. Chỉ có cậu thôi. Chẳng phải phép thuật hệ hỏa của cậu đỉnh lắm sao.
-...
Trái ngược với người anh đang ngơ ngác gật đầu, trong mắt cô em gái như có cả một dải ngân hà đang tràn trề niềm kiêu hãnh.
*
"Xin chào."
Trước khi buổi học bắt đầu, Frieda - người vừa mới quấn quýt bên gia đình - đã tiến lại gần để chào hỏi.
'Không sao đâu.'
Với nhân vật cần chú ý như Frieda, tôi đã đặt ra giới hạn gồm 27 điều cấm kỵ trong ngày hôm nay, bao gồm cấm giả vờ thân thiết, cấm hôn, cấm thể hiện tình cảm. Đổi lại, tôi sẽ mở chốt chiếc tủ khóa đang nhốt cô ấy.
Tôi đã huấn luyện cô ấy cực kỳ nghiêm ngặt cho ngày hôm nay.
Hai ngày trước.
Frieda bị trói chặt cứng.
- Đung đưa, đung đưa.
- Thôi đi. Thôi đi mà. Làm ơn.
Tôi lắc lắc bức tượng nhỏ hình Regret trước mặt cô ấy.
- Frieda. Chúng ta có quan hệ gì?
- Quan hệ yêu đương.
- Không được rồi.
Tôi ném mạnh bức tượng xuống sàn.
Vút!
Choang!
- Không được. Không được. Không được. Không được.
Bức tượng Regret rơi xuống sàn vỡ tan tành.
- Cạch cạch cạch.
Cô ấy gào thét tuyệt vọng. Mặt đất đầy rẫy những mảnh vỡ như một chiến trường thây chất thành núi.
Tôi lấy ra bức tượng tiếp theo.
- Hức hức. Hức hức hức.
- Frieda. Chúng ta có quan hệ gì?
- ......
- Trả lời.
- Chỉ là đang tìm hiểu (mập mờ)? Em không thể nhượng bộ thêm được nữa đâu.
- Thế thì chết đi.
Choang!
Cứ như vậy, tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện khắc nghiệt.
"Đây là em gái tôi, Bianca."
"Còn tôi là bạn gái của anh ấy, Frieda Meyer. Chào tiểu thư."
CÁI ĐỒ!!!!! CON CỜ!!!!!!!!!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
