[Thử thách] Ăn mì ly cùng Lamia
“A, đã bảo là không cần mà.”
“Anh cứ nhận đi ạ. Đây là tiền tạ lễ.”
Leng keng. Lamia dốc ngược ví tiền xu ra và nhất quyết dúi vào tay tôi. Cô bé này, có cái tính cố chấp lạ lùng thật. Hồi nãy lúc trả lại ly TomTom Blue Teen Ade cũng thế, có vẻ là kiểu người hễ nhận sự giúp đỡ là phải trả lại bằng tiền mới chịu được.
“Tôi không cần đâu. Mà sao, cô nhiều tiền lắm à? Giàu cỡ nào mà... lúc nãy dám bỏ cả mười ngàn won ra mua cái chai nước xanh lè đó thế.”
“... Không phải giàu có gì nhưng tôi để dành được khá nhiều tiền tiêu vặt. Đủ để mua cơm cho mèo thêm ba ngày nữa...”
…
Gì cơ... Thế là nhiều á? Không, khoan đã.
“Tiền tiêu vặt? Cô còn mẹ sao?”
“...?”
Á chết. Hỏng bét. Nói xong mới thấy mình vừa lỡ mồm xúc phạm phụ huynh. Ánh mắt của Lamia cũng kiểu: ‘Biết ngay mà. Anh cũng là cái loại đó thôi.’
Tôi ấp úng viện cớ này nọ, cô bé cũng gật đầu cho qua chuyện.
…
Tự nhiên tôi thấy tò mò. Cha mẹ cô bé là ai nhỉ? Ai là người đang chi trả học phí đắt đỏ ở Excel? Bị trêu chọc là Ma tộc, nhưng thực ra cô bé là phù thủy thật. Trong khi Ma tộc đều đã bị diệt vong hết rồi. Lamia vẫn cứ nhìn ngó cái cánh tay của tôi. Có vẻ cô bé vẫn để tâm lắm. Thực ra là do tôi tự làm tự chịu thôi mà.
“... Dù sao thì, cô Lamia này. Cô sẽ đi ăn liên hoan chứ?”
“.....”
Ơ kìa. Nhìn con nhỏ này xem. Vẫn! Tỏ vẻ không muốn đi cùng kìa. Thế này mà vẫn không đi á? Chà, cứng thật đấy. Vậy thì, đành phải thuyết phục theo cách của quý ông thôi.
“Áaaa-!”
“!”
Run lẩy bẩy.
“A hự, tay tôi!!! Chắc gãy mất rồi! Chỉ tại cứu Lamia nên mới...!”
Dù là màn diễn xuất giả trân gượng gạo đến mức cau mày, nhưng Lamia vẫn bị dao động.
“Xin lỗi anh. Tiền phẫu thuật tôi sẽ cố gắng kiếm trước tuần sau. Bằng cách nào đó...”
“Tiền phẫu thuật là vấn đề à? Ngay bây giờ tôi xúc cơm ăn kiểu gì đây...”
“..... Dạ? V-Vậy thì...”
“... Chắc đành nhịn đói đến khi tay lành vậy. Haizz... vốn dĩ từ bé cơ thể tôi đã yếu ớt, chắc sẽ lăn ra ngất vì suy dinh dưỡng rồi chết mất thôi...”
Nil Leone đứng bên cạnh cũng nhanh trí "bắt sóng", nói đế vào để Lamia nghe thấy: “R-Regret mà nhịn ăn là chết chắc đó...?”
“..... Tôi phải làm sao đây...”
“Cái đó... chà, cũng không phải là không có cách...”
Thế là Lamia đã thỏa thuận miệng, ký vào một hiệp ước bất bình đẳng: sẽ đút cơm cho tôi ăn cho đến khi cánh tay tôi lành lặn.
[Thử thách - Cùng Lamia khám phá các quán ngon ở Excel! (0/13)]
Trước tiên cứ giải quyết cái phiền phức nhất đã.
_______________________________________________________
Trên đường đến nhà hàng.
Lúng túng... Ngọ nguậy…
‘Lại phát ra cái khí chất đụt kinh khủng ở đâu thế này...’
Min Su-ji, một con đụt cấp độ Max bước ra từ hầm ngục của làng đụt, đang đi ngang như cua và lởn vởn bên cạnh. Cô nàng cứ xoay quanh Lamia như một chiếc tàu thám hiểm đang đi vào quỹ đạo.
“.....”
Lamia thì cứ nhìn thẳng phía trước mà đi với vẻ mặt như sắp bị khó tiêu. Là một lão làng trong giới bị bắt nạt, nếm trải đủ các kiểu bắt nạt công khai, nhưng có vẻ cô bé vẫn chưa có miễn dịch với kiểu hành hạ "meta mới" thế này nên trông khá bối rối.
…
Ơ, chờ chút. Cả tôi nữa, và cả Nil Leone. Có khi nào chúng tôi đang bắt nạt Lamia một cách tàn nhẫn không nhỉ? Biết đâu một ngày nào đó, khi bị triệu tập lên hội đồng kỷ luật vì bạo lực học đường, tôi lại thốt ra câu thoại kinh điển của mấy đứa đầu gấu: ‘Em chỉ đùa cho thân thiết thôi mà.’
Cắn cắn. Nhìn Nil Leone cắn móng tay rộp rộp, tôi không thể không lên tiếng.
“Này. Thích thì cứ mở mồm ra mà nói. Cô là cô bé người rừng đấy à? Định vừa cắn móng tay vừa ấp úng đến bao giờ.”
“Nh-Nhưng mà... sợ cậu ấy thấy phiền...”
Biết thế mà còn lượn lờ tung chưởng bằng ánh mắt thế hả?
“V-Với lại vừa mới gặp nhau ở sân tennis xong, tự nhiên tỏ ra thân thiết quá thì...”
“Không phải lần đầu đâu.”
“Hả?”
Tôi giải thích chuyện tình cờ gặp Lamia ở quán cà phê trong trường hồi trưa.
Bĩu môi... Có vẻ cay cú vì tôi thân thiết với thần tượng trước, Min Su-ji làm cái mặt kiểu ‘Thế thì chúng ta là kẻ thù à?’. Muốn gì hả trời. Mẹ kiếp.
“T-Tôi cũng muốn chạm vào...!”
Nil Leone viết chữ Nhân (人) lên lòng bàn tay rồi nuốt ửng ực. Cô nàng soi vào cửa kính tiệm quần áo để chỉnh lại tóc tai và cà vạt. Hà hơi vào lòng bàn tay rồi hít hít kiểm tra mùi. Cô em đi xem mắt đấy à?
“C-Cái, cái, k-kia.....”
“..... Vâng.”
Nhắm tịt mắt.
“Em, em là fan hâm mộ của chị ạ!!!!”
“......”
Tĩnh lặng. A. Làm ơn tha cho tôi đi. Tại sao tôi phải chịu đựng sự tra tấn này?
“Fan (bút)... ạ? Ý chị là cái bút để vẽ lên áo...?”
“Không phải ạ. Ý là, c-có thể, b-bắt tay, bắt tay một lần...”
Nói rồi cô nàng đưa đôi tay run rẩy ra, nhưng chắc do đổ mồ hôi nên lại quệt quệt vào váy rồi mới đưa ra lần nữa.
…
Lamia kiểm tra kỹ lưỡng lòng bàn tay của Nil Leone. Có vẻ như là quy trình kiểm tra xem có dính đinh ghim tẩm độc hay không.
Nhẹ nhàng…
“... Thế này là được chưa ạ?”
“Hư a á...!”
…
Gớm chết đi được…
Hai con người đụt của năm gặp nhau. Trình độ giao tiếp thực tế đây sao...? Đúng là cảm xúc dâng trào thật.
_______________________________________________________
Nhà hàng cũng không cho phép Lamia bước vào.
“Anh phải nói lý do chứ.”
“Tôi đã nói rồi. Trong nhóm quý khách có người không thể vào được.”
“Tôi bảo anh cho tôi biết lý do không thể vào, sao anh cứ ông nói gà bà nói vịt thế?”
“Xin lỗi quý khách.”
Lamia đang đứng tít đằng xa ở lối vào tiến lại gần. Nhân viên phục vụ công khai làm động tác bịt mũi.
“Là do tôi đã dụ dỗ những người này vào quán. Giờ tôi sẽ đi ngay.”
“... Phiền cô đừng đứng trước cửa quán chúng tôi.”
Nhân viên đóng sập cửa lại và đi vào trong.
…
Lamia nhìn sắc mặt tôi vẻ hối lỗi. Người lôi em đến đây là tôi mà, sao em phải nhìn thái độ tôi chứ.
‘... Không ngờ lại đến mức này.’
Đúng là tôi có viết cô bé bị bắt nạt và bị mọi người ghét bỏ. Nhưng quy mô thế này thì lớn quá. Không ngờ ngay cả bên ngoài trường Excel cũng bị đối xử thế này.
“Đ-Đi chỗ khác nhé?”
“Phải thế thôi... Mà tay cô cầm cái gì thế?”
Trên tay Nil Leone đang cầm một cục gạch.
“T-Tính lát nữa ném vào cửa kính quán rồi bỏ chạy...”
“... Dẹp đi. Người chịu thiệt là Lamia đấy.”
Không giống tính cách thường ngày chút nào, ảo tưởng bạo lực quá. Nil Leone đang cay cú như thể vừa bị gắn bánh răng đen vào người vậy.
“Tôi có lời muốn nói với hai vị.”
Lamia bước tới và nói. Xin lỗi nhưng cô bé không thể vào bất kỳ cửa hàng nào kinh doanh trong khuôn viên Excel. Dù có đi tiếp thì kết cục cũng y như bây giờ thôi.
“Th-Thật ạ...?”
Min Su-ji trề môi thất vọng. Lúc nằm bò ra sàn lập bảng thử thách, cô nàng còn rung đùi đắc ý: Hí hí sẽ đi tắm hơi với Lamia! Đi tiệm bánh Evelyn nữa, sẽ làm tất cả những gì nhân vật chính từng làm! Giờ thì kế hoạch đó đang tan tành mây khói theo thời gian thực. Tôi cũng toang không kém. Thế này thì mấy cái thành tựu kiểu làm gì đó trong quán coi như bỏ sông bỏ bể hết.
[Thử thách] Cùng Lamia ăn đồ cay!
Định hoàn thành cái này trước... Nghe bảo chỗ này lẩu Tứ Xuyên ngon lắm…
“Xin lỗi... Tôi sẽ đợi ở ngoài, hai vị cứ vào dùng bữa đi ạ.”
…
Cô gái ơi. Không có cô thì cái hội này chẳng có ý nghĩa gì sất.
‘... Haizz, trong cửa hàng thành tựu có vật phẩm nào giúp biến hình không nhỉ? Hay là thôi miên app (ứng dụng thôi miên) để dùng lên nhân viên...’
Trong lúc lầm bầm suy tính, tôi chợt tìm ra một giải pháp không ngờ tới.
_______________________________________________________
Chúng tôi ngồi dàn hàng ngang trên ghế băng ở công viên gần đó.
“Ư hư hưm~”
Với khuôn mặt nở hoa hướng dương rạng rỡ, Nil Leone xoay vòng vòng đi lấy nước nóng cho mì ly.
“... Lần đầu tiên tôi thấy cái hộp hình vuông này... Đọc là gì vậy ạ?”
Lamia xoay xoay ly mì tôi đưa cho.
“Shin Ramyeon ly nhỏ.”
“...?”
“Là đồ ăn đấy.”
Trong cửa hàng thành tựu có mục Nhu yếu phẩm hiện đại. Đây là những món đồ hiện đại được bán với giá cắt cổ để thu hồi điểm, dành cho những kẻ bị kẹt ở dị giới nhớ hương vị quê nhà như tôi.
‘Cái gì mà một ly mì tốn tận 1.000 điểm. Lũ sơn tặc khốn kiếp.’
Quá đê tiện. Dám bắt cóc nỗi nhớ quê hương làm con tin. Còn đắt hơn cả khu ẩm thực trạm dừng nghỉ cao tốc... Lúc nãy bảo giết đứa ném vụn tẩy được 500 điểm đúng không? Muốn ăn một ly mì thì phải giết tận hai đứa ném vụn tẩy cơ à. Trong 10.000 điểm kiếm được từ thành tựu nụ hôn đầu, tôi đã tiêu mất 5.000 điểm rồi.
‘... Không sao. Coi như là đầu tư.’
So với việc hoàn thành thành tựu ăn đồ cay, thì việc tạo ra cái cớ để thân thiết với Lamia quan trọng hơn.
“.....”
“Sao thế?”
“..... Đây là lần đầu tiên sau giờ học mà tôi chưa về nhà lâu đến thế... Gia đình chắc sẽ nghĩ tôi bị giết rồi, hoặc đang bị trói ở quảng trường và bị ném đá...”
…
Không, con gái mới về muộn một hai tiếng mà gia đình đã tưởng tượng ra viễn cảnh đó rồi á...? Cái nhà này bi quan đến mức nào vậy...
“Ăn xong cái này rồi về. Nấu nhanh lắm.”
“... Mất bao lâu ạ?”
“Ba phút.”
“.... Dạ?”
Tôi bóc vỏ ly mì của Lamia và rắc gói súp vào. Đổ nước sôi đi kèm khi mua mì vào ly của Lamia, rồi đến ly của tôi. Không ai hỏi nhưng tôi xin nói luôn, tôi thuộc Team Jin-sun (Jin Ramyeon vị dịu). Tôi là "Lamia của giới mì gói", luôn bị bạn bè bè bỉu khi ăn mì cùng.
“Đậy nắp thật kỹ vào nhé. Hơi nóng mà bay mất là hỏng hết đấy.”
“..... Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.”
Ba phút sau. Nghe thấy tiếng sụt sịt đâu đó.
“Hức... híc, Regreeeet...!”
Min Su-ji mở nắp ly mì ra cho tôi xem. Tôi thử vớt sợi mì lên. Lạnh ngắt và nặng trịch. Đồ ngốc. Đi đổ nước lạnh vào. Nhìn sợi mì trương phềnh như con Megatron chìm dưới băng, coi như ly Kimchi Sabalmyeon (Mì tô Kimchi) của con nhỏ này đi tong rồi.
“Ngồi nhìn đi. Mục đích cô đến đây là thế mà.”
“Th-Thì đúng là vậy, nhưng mà.”
Chỉ có Lamia là ngơ ngác không hiểu gì.
“Giờ ăn được rồi đấy.”
Sụp soạt! Tôi dùng đũa gỗ gắp những sợi mì Jin-sun chín tới đưa lên miệng. Chợt nhớ ra mình đang diễn vai gãy tay, thế là Nil Leone đành phải đút cho tôi. Phù, đúng là hương vị này.
“Eo ơi, Regret cậu ăn uống kiểu gì thế...? Cái đó dở ẹc... Anh trai tớ bảo đàn ông ăn Jin-sun thì không phải là đàn ông.”
“Kệ xác họ.”
“Cho miếng đi.”
“Cút ra chỗ khác. Hóa ra cô là cái thể loại xin ăn một miếng chết tiệt đó hả?”
Đang ăn ngon lành, tôi bắt gặp ánh mắt Lamia đang lén nhìn.
“.....”
“Em không ăn à? Món này bị dính lời nguyền là để càng lâu càng dở đấy nhé?”
“... Tôi biết rồi.”
Sau một hồi đắn đo, cô bé cẩn thận gắp một sợi mì lên.
“.....”
“Ăn không chết đâu.”
Khoan, xét kỹ thì cô bé là người nước ngoài, biết đâu chết thật? Thấy trên Youtube có mấy người nước ngoài ăn mì xong ho ra máu...
“.....”
Ực. Lamia căng thẳng. Chúng tôi nhìn cô bé, nửa mong chờ, nửa lo lắng.
“... Chụt.”
Lamia cẩn trọng đưa một sợi mì vào môi.
.......!?
...
Nhếch mép.
“Ư hehe...!”
Tôi và Min Su-ji. Cả hai đồng loạt nở nụ cười. A a, hiểu rồi hiểu rồi. Nhìn biểu cảm là biết ngay. Từ đũa tiếp theo, Lamia gắp một gắp mì đầy ắp và ăn ngon lành.
“E hehe... Ng-Ngon không...?”
Min Su-ji chống cằm ngắm nhìn Lamia. Với vẻ mặt mãn nguyện như đứa trẻ tiểu học đang trực tiếp quan sát con bọ kẹp kìm ăn đường trong lồng kính.
“..... Vâng. Tuy hơi cay...”
Đôi môi cô bé ngày càng đỏ lên, nhưng nhìn cảnh cô bé lấy hết can đảm húp cả nước súp, trên khóe miệng tôi... bất giác cũng vẽ nên một nụ cười của ông bố…
À không, khoan đã, cái này chỉ là ngạo nghễ quốc hồn quốc túy thôi mà...
[Thành tựu đạt được] Cùng Lamia ăn đồ cay!
