[Thử thách] Chơi với anh đi, Lamia
“... Khá là ngon ạ. Cảm ơn anh đã mời.”
“Khá... là thôi á...?”
Tôi nhìn vào ly mì rỗng tuếch của Lamia. Đừng nói là sợi mì, đến cả nước súp hay miếng chả cá xoắn, rong biển cô bé cũng vét sạch không còn một mống. Ăn sạch bách thế rồi mà vẫn còn thòm thèm, ánh mắt cô bé cứ lưu luyến nhìn vào cái ly rỗng. Chắc là ngon dữ lắm đây. Nếu không có chúng tôi ở đây, khéo cô bé xé toạc cái ly ra mà liếm sạch đáy cũng nên.
“... Tôi có chuyện muốn nói ạ.”
Lamia, người nãy giờ cứ ấp a ấp úng như chó mắc kẹt đầu vào hàng rào, cuối cùng cũng mở lời.
“Chuyện gì?”
“Gì, gì thế?”
Thực ra tôi cũng đoán lờ mờ được cô bé định nói gì.
...
“Sau hôm nay, mong các vị đừng tiếp cận tôi nữa.”
…
Sao mà chẳng trệch dự đoán tí nào thế này.
“Xin hãy hiểu cho. Là vì tốt cho hai người thôi.”
“Không thích.”
“T-Tôi cũng thế...!”
Từ chối thẳng thừng.
“... Dạ?”
“Xin lỗi nhưng sau này tôi dự định sẽ bám đuôi cô dai dẳng đấy...”
“T-Tôi cũng thế...!”
Đầu óc Lamia có vẻ đang rối bời với suy nghĩ: ‘Mấy kẻ này bị làm sao thế? Một hình thức bắt nạt kiểu mới à?’.
“... Chắc các vị cũng biết rồi... Tôi là kẻ dị biệt ở nơi này. Bị tất cả mọi người xa lánh... m-mặt mũi thì trông buồn nôn, ở trong trường cũng...”
Cô bé cứ run rẩy ở cuối câu, như thể đang ép bản thân phải nói ra những điều mình không muốn. Cảm giác đó thế nào nhỉ? Khi phải trình bày chi tiết lý do tại sao người đầu tiên tiếp cận mình nên cắt đứt quan hệ với mình.
“Thêm vào đó, tôi là kẻ bị nguyền rủa nhất thế gi-”
“Này. Cô Lamia.”
Cuối cùng tôi đành phải thực hiện hành vi thiếu lịch sự là ngắt lời, vì cô bé cứ thao thao bất tuyệt liệt kê những khiếm khuyết của bản thân không ngừng nghỉ.
“Bọn tôi cũng xấu xí mà.”
Tôi chỉ vào mặt mình và Nil Leone. Ừ thì, trong mắt Nil Leone - người có lượng ma lực bình thường - chắc chắn sẽ nhìn thấy hình dạng thật của Lamia, nên câu này có thể là ngụy biện.
“... Với lại tôi chưa nói điều này nhỉ.”
“... Gì cơ...?”
“Thực ra tôi cũng là đứa bị tẩy chay.”
“.....?”
“Tôi cũng bị đánh đập suốt ngày. Bị trấn lột tiền, bị sai đi mua bánh mì. Đại loại thế.”
Tôi làm đôi mắt buồn rầu, vỗ nhẹ vào lưng Lamia. Như kiểu: Chúng ta cùng cảnh ngộ mà, tôi hiểu hết cảm giác của cô, nên cô không cần nói nữa đâu.
“Cho nên những kẻ bị tẩy chay giao lưu với nhau chút thì sao? Hả? Thân thiết với nhau chút đi?”
“... Khoan đã, xin lỗi vì ngắt lời nhưng anh còn chưa nhập học mà... làm sao mà bị bắt nạt được...?”
“Đừng có vặn vẹo.”
“.....”
“Cái cô này thật là. A, thì đợi nhập học xong rồi bị bắt nạt là được chứ gì. Trong giờ học tôi sẽ đi ị đùn một bãi là xong.”
“.....”
“Với cả, Min Su... à không, Nil Leone ở đây cũng là đứa bị tẩy chay đấy.”
Thế nhưng khi nhìn sang Nil Leone, tôi thấy cô nàng đang nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh sự vui mừng tột độ.
“R-Regret, hóa ra cậu cũng thế hả...”
…
Vô tình khơi dậy sự đồng cảm của nhân vật ngoài mục tiêu mất rồi.
_________________________________________________________
Tôi phải nhanh chóng quay về thế giới cũ. Vị PD (biên tập viên) cáo già và các độc giả như những chú thỏ non đang chờ đợi tôi.
‘Thế nên phải nhanh chóng làm cái này cái kia với cô bé này chứ...!’
Nhưng Lamia mãi chẳng chịu đồng ý cho cái hẹn tăng hai.
“Oa, quá đáng thật đấy. Người ta đã gãy cả tay rồi.”
Tôi tiếp tục tung chiêu bài "gãy tay" đã dùng nát như nước hầm xương. Dù lương tâm hơi cắn rứt, nhưng tôi đang tập trung công kích vào cái lương tâm mỏng manh của cô bé.
“..... Chuyện chấn thương đó tôi rất lấy làm tiếc... Nhưng anh bảo chơi cùng tôi... Trước tiên thì tôi còn chẳng biết chơi là gì.”
“Đừng có xạo.”
“Là thật ạ.”
“Thế lúc ở một mình cô làm gì?”
“... Dệt tất.”
Hóa ra cô bé kiếm tiền mua thức ăn cho mèo bằng việc làm thêm. Nghề tay trái của cô bé là dân buôn tất nhái chợ Đồng Xuân phiên bản dị giới.
‘Mình đang làm cái quái gì thế này.’
Lần cuối cùng trong đời tôi tán tỉnh phụ nữ là 5 năm trước, tại quán net Bobos, tôi gọi hai ly trà đào rồi đưa cho cô nhân viên làm thêm bảo là mua nhầm, tiện mồm hỏi em có bạn trai chưa. Thế mà giờ già đầu rồi lại đi mè nheo đòi nữ sinh cấp 3 chơi cùng, đúng là thảm cảnh.
‘Không có cách nào hay sao? A...!’
Khoảnh khắc đó, lời khuyên của Ddo-chi - thằng bạn cùng lớp kiêm chuyên gia tình yêu hồi nhỏ - chợt lóe lên trong đầu tôi.
– Seon-woo à.
– Khi cứu một cô gái bị đuối nước, cậu biết thứ cần thiết nhất là gì không?
– Là gì?
– Chính là cô gái bị đuối nước. Muốn cứu cô gái khỏi nước thì trước tiên phải đẩy cô ấy xuống nước đã.
– Hiểu chưa?
…
Đếch có tác dụng gì cả! Đó là tội phạm rồi còn gì? Ddo-chi, mày câm mồm đi! Tôi chạm mắt với Nil Leone - cô nàng đang lên full đồ theo đường lối "Bàng quan", đứng nhìn mọi chuyện như không liên quan.
Vút. Cái con nhỏ này. Rõ ràng nó muốn chơi với Lamia gấp trăm lần tôi, thế mà đùn đẩy hết cho tôi rồi đứng bên kia sông xem cháy nhà.
(Này. Giúp một tay đi chứ? Cùng là con gái mà. Tìm điểm chung để đồng cảm xem nào.)
(T-Tôi không biết cách nói chuyện với con người...)
Gớm. Tự hào ghê nhỉ.
…
Chỉ, chỉ còn cách này thôi...
“... Nếu chơi cùng bọn tôi, tôi sẽ cho cô thêm ly mì nữa.”
Cái ý tưởng phát ra từ thùy trán của tôi rốt cuộc chỉ là cái chiêu dụ dỗ ấu trĩ như mấy món quà khuyến mãi truyền đạo của nhà thờ. Thảm hại đến mức Lamia - người vốn ít biểu cảm - cũng phải nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại trong tích tắc. A, trầm cảm (hiện thực tát vào mặt) quá.
“Thế ngoài dệt tất ra. Lúc ở một mình, lúc rảnh rỗi cô làm gì?”
“.....”
Cô bé đang đi bỗng dừng khựng lại.
“..... Ngắm.”
“Dạ?”
“Ngắm... mèo ạ.”
Lúc đó nhìn quanh tôi mới thấy nơi cô bé dừng lại chính là sân tennis lúc nãy.
Lục đục. Cô bé lấy một cái túi nhỏ từ trong túi xách ra. Rồi đổ vào cái bát cơm. Lách cách lách cách. Dưới gốc cây ngô đồng bên cạnh sân tennis, dưới cái ghế băng, cô bé đặt bát cơm cho mèo vào đó. Rồi đi giật lùi lại. Chui tọt vào bụi cỏ cách đó một đoạn xa để trốn.
“... Cô làm gì thế?”
“... Đứa bé đó, nếu có tôi ở đó nó sẽ không ăn.”
Cô bé chỉ bằng đầu ngón tay trắng muốt. Con mèo trắng lúc nãy xuất hiện, đi lạch bạch về phía bát cơm.
“.....”
Lamia nấp sau bụi cỏ, nhìn cảnh con mèo ăn cơm với ánh mắt vừa chua xót, vừa mãn nguyện.
‘... Có phải ông bố ngỗng đi làm xa về thăm con đâu mà...’
Có vẻ đây là sở thích duy nhất của cô bé. Nhờ đó tôi đã biết cách để dụ dỗ cô bé rồi.
_________________________________________________________
“A, anh làm gì thế ạ...?”
Thấy tôi tiến lại gần con mèo đang ăn, Lamia nhìn tôi như nhìn tên đao phủ đang bước vào thánh địa cấm kỵ.
“Tôi xem thôi. Tôi là Tiến sĩ mèo, Cat Master đây.”
“.....?”
“Meo-”
Tôi ngồi xổm xuống và bắt chước tiếng mèo kêu.
– Meo.
Ngay lập tức, con mèo đang ăn ngon lành quay lại, tiến về phía tôi và dụi mặt vào tay tôi. Thế nào? Cảm giác bị NTR con mèo của mình ra sao hả? Tôi làm biểu cảm của một tên trai hư tóc vàng đê tiện rồi nhìn Lamia.
“......!!!”
Cô bé nhìn tôi với vẻ mặt sốc tận óc, như thể tôi vừa rẽ đôi nước Biển Đỏ tạo ra kỳ tích vậy. Đến mức đó cơ à...?
“Ha ha. Nabi (Mướp) à. Ui cha, nhiều aegyo (làm nũng) ghê, lông mềm quá đi. Cái đồ đáng yêu nàuyyy.”
Tôi bế con mèo lên và cù vào bụng nó, nó kêu Meo meo rồi càng rúc sâu vào lòng tôi. Thực ra từ nhỏ tôi đã có khả năng thân thiết với hầu hết các loài động vật. Hồi tiểu học tôi còn từng mở trang trại gà với 20 con gà con mua với giá 10.000 won cơ mà…
Tại sao tài năng của tôi lại là Kiếm thuật nhỉ. Đáng lẽ phải là "Bạn của muôn loài" mới đúng chứ.
“... Nhìn gì thế?”
“.....”
Lamia, người đang cố giữ vẻ mặt bình thản, đang bị hút về phía tôi từng chút một như nam châm.
“... Muốn sờ thử không?”
“..... Dạ? Tôi làm sao mà... Đứa bé đó chắc chắn sẽ ghét lắm...”
“Không đâu? Mà ghét thì thôi chứ sợ gì.”
Tôi bảo Nil Leone sờ thử.
“Oa a á, mềm quá đi mất!!!”
Cô nàng thốt lên đầy cảm thán rồi nắn nắn cả chân con mèo. Tôi liếc nhìn Lamia, cô bé vội vàng thu lại cánh tay phải đang vươn ra một cách yếu ớt từ đằng xa.
…
Kể ra cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
Bộp bộp.
“Đây. Không sao đâu, sờ thử đi.”
“.....”
“A, mỏi tay quá. Đếm đến mười mà không sờ là tôi thả xuống đấy. Một, hai, ba...”
“... Hự!”
Bụp! Lamia nhắm mắt nhắm mũi chạm vào cái bụng ngấn mỡ của con mèo.
“.....”
Tưởng tượng sẽ bị cào nên nhắm tịt mắt lại, nhưng khi mở ra, cô bé thấy con mèo vẫn nằm ườn ra trong lòng tôi với vẻ mặt bình yên.
“...”
Sờ sờ…
“...”
Nắn nắn…
Khuôn mặt cứng đờ của cô bé dần giãn ra, rồi đỏ bừng lên vì thích thú. Cuối cùng, ngay trước khi khóe miệng cô bé hoàn toàn thả lỏng để nở nụ cười nữ sinh thất thủ…
Giật mình. Cô bé sực tỉnh, rụt tay lại và lẩm bẩm ‘Mình vừa làm cái gì thế này...’
Chậc, sờ thêm tí nữa là đổ rồi.
“Cô Lamia.”
“..... Vâng.”
“Ngày mai tôi và Nil Leone sẽ đến chơi với mèo, cô có muốn đến không?”
“.....”
Gật.
“Không ạ. Tôi không được ở cùng mọi người đâu...”
Cái con nhỏ này…
Miệng thì từ chối nhưng cơ thể lại phản ứng thành thật ghê.
[Thành tựu hoàn thành!] Hẹn gặp Lamia: Nhận 300 điểm Nhận thêm chỉ số thưởng! (Ma lực +0.5)
_________________________________________________________
Đưa về tận nhà thì có vẻ hơi làm quá, nên cuối cùng ba chúng tôi chia tay tại công viên. Lamia và Nil Leone về nhà. Tôi - kẻ vừa phát hiện ra Gia hộ - do chưa rõ hình thức xử lý nên tạm thời phải ở lại ký túc xá chờ đợi.
Cộp cộp.
‘Nil Leone liệu có thích nghi tốt không nhỉ.’
Phải vào một ngôi nhà lạ lẫm, đóng giả làm người nhà trước mặt những người xa lạ... Không biết cô nàng kém giao tiếp kia có làm tốt mà không bị gượng gạo không...
‘Ơ kìa, cái gì thế kia.’
Trên cái ghế băng lúc nãy có một cái túi xách. Là của Nil Leone. Có vẻ để quên rồi.
“Hầy, chậc, đúng là hậu đậu.”
Tôi cầm cái túi lên. Chắc cô nàng chưa đi xa lắm đâu. Tôi đi dọc theo con đường cô ấy vừa đi.
‘Gì thế, đi đâu rồi?’
Con đường rợp bóng cây trải dài thẳng tắp. Đáng lẽ phải thấy bóng dáng cô ấy đang đi bộ, nhưng lại chẳng thấy đâu. Thay vào đó, đèn trong nhà vệ sinh công cộng ngay bên cạnh đang sáng.
‘... Vào nhà vệ sinh à.’
Đúng lúc đó.
Ọe e e e e-!
“!”
Hự, Ọe, Ọe e e... Khụ! Khụ! Ư hự... Rào rào rào.
Tiếng xả nước, hòa lẫn với tiếng nôn thốc nôn tháo như muốn xé toạc cổ họng vang lên từ bên trong. ...
Một lúc sau, Nil Leone với sắc mặt trắng bệch bước ra.
“Ơ, R-Regret?”
“... Tôi không cố ý nghe đâu. Mà, bụng dạ không tốt à?”
“... A ha ha. Chắc ăn phải cái gì đó lạ rồi.”
“Trong khi mỳ thì bỏ mứa hết.”
“... Ch-Chắc là do bữa trưa ăn bậy bạ gì đó... A, túi xách! Qu-Quên mất tiêu... Cậu mang đến cho tớ hả. He he.”
Cô nàng giật lấy cái túi từ tay tôi.
“H-Hôm nay cảm ơn cậu nha! Sau này cũng...! Ừ, nhờ cậu giúp đỡ nhé!”
Nil Leone dần biến mất vào bóng tối phía bên kia con đường rợp bóng cây.
