Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

350 1310

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

379 21777

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1361

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2138

Wn - 63

63

Kẻ bạo loạn biến những con Golem dùng để né đòn thành đống vụn đá đã bị triệu tập đến văn phòng.

“...Hà.”

Aria đưa tay lên trán, dưới mái tóc bạc suôn thẳng, khẽ thở dài.

“...”

“...”

Phòng giáo vụ chìm trong im lặng.

Chẳng cần tranh cãi gì thêm, đúng là lỗi của tôi thật.

Đến muộn nên không nghe được hướng dẫn thi là lỗi của tôi, và cái thằng tự ý hiểu lầm rồi đập nát bấy mấy con Golem dùng để tập né cũng chính là tôi.

“Regret?”

“Vâng.”

Aria, đang ngồi ở vị trí của Braham, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt kiểu như không biết phải bắt đầu mắng từ đâu.

“Giờ thì bù nhìn rơm không còn làm trò thỏa mãn được cậu nữa à?”

Một lời khiển trách mang sắc thái: "Trên đời sao lại có cái loại dở hơi thế này nhỉ?". Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ biết lặp lại như một chiếc máy ghi âm:

“Em xin lỗi.”

Vì tôi tự ý làm loạn mà trường thi trở thành một đống hỗn độn. Dĩ nhiên, những thí sinh sau đó đều phải rời khỏi trường thi.

Đúng là một sự phiền hà cực độ.

Vốn dĩ tôi đã bị mang tiếng xấu với các sinh viên của Excel vì dựa hơi cái Gia hộ để vào lớp đặc biệt.

Tôi cứ ngỡ từ giờ chỉ còn nước hứng chịu gạch đá đủ để xây nhà…

...Thế nhưng mà…

- Làm sao? Làm sao lại có phép màu này cơ chứ…!

- Phùuuu, sống rồi!

Các học sinh lại có vẻ nhẹ nhõm như thể vừa vớ được phao cứu sinh khi đang chới với.

Thậm chí.

- Này! Cậu ăn cái này không?

- Cậu đấy, giờ nhìn kỹ thấy cũng đẹp trai phết nhỉ? Cứ tưởng chỉ là tên du côn thôi chứ…

Thậm chí còn xuất hiện cả một nhóm ủng hộ tôi. Nỗi sợ hãi đối với Golem đã tiêm nhiễm vào đầu một số người một sự thiện cảm sai lệch.

Trái lại, phản ứng của đội ngũ giáo viên thì hoàn toàn ngược lại.

Đầu tiên là Delekis, người đã tạo ra Golem.

- Không được!! Gol-dol à… Gol-sun ơi…! Gol-lek, Gol-bo, Goliath! Mở mắt ra nhìn cô đi.

Là một người cuồng ma pháp, cô ấy ôm lấy những đống vụn đá – vốn được coi như những đứa con do chính tay mình nhào nặn bằng ma pháp – mà khóc lóc thảm thiết. Nhìn vào cứ ngỡ con trai đi lính vừa trở về trong hũ tro cốt không bằng.

Mà không, quan trọng là. Trong mắt tôi chúng đều là những đống đá cuội giống hệt nhau, sao cô ấy phân biệt được hay vậy?

- Lườm.

Cô ấy lườm tôi một cách độc địa như một con mèo đang mang thai.

Này, sao lại dồn nhiều tình cảm vào mấy hòn đá thế chứ? Nhưng vì ánh mắt ấy quá sắc lẹm và đe dọa, nên mấy lời vặn vẹo đó đều bị tôi nuốt ngược vào trong. Tôi chỉ còn biết cúi đầu với tư thế của một tài xế xe buýt vừa gây ra tai nạn thảm khốc.

Các trợ giảng khác đang ngơ ngác cũng không ngừng khiển trách.

Bị đưa vào danh sách đen rồi.

Độ khó của cuộc sống học đường: Tăng.

<Chào mừng bạn đến với độ khó Ác mộng còn khắc nghiệt hơn nữa>

Cảm giác như có một thông báo hệ thống kiểu đó hiện ra ở đâu đó. Cô Delekis à. Chắc cô không phải là hạng người chưa trưởng thành đến mức đem chuyện cá nhân này trộn lẫn vào điểm thi ma pháp đâu nhỉ?

Dù sao thì, sau một hồi, tôi cũng đã phải viết bản tường trình ngay tại phòng giáo vụ.

“...Chà. Cậu viết văn tốt đến lạ lùng đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bản tường trình mạch lạc và logic thế này.”

“Cảm ơn cô.”

“Im đi.”

“Vâng.”

“Regret. Đây là chỉ thị từ cấp trên. Những con Golem bị hư hại, cậu phải bồi thường.”

Excel giàu nứt đố đổ vách mà lại bắt tôi đền. Chứng tỏ họ ngứa mắt tôi lắm rồi.

“Bao nhiêu ạ?”

“15.000 Gold.”

Thế à?

Đòi một sinh viên 150 triệu Won (khoảng 2,7 tỷ VNĐ) cơ đấy?

Điều nực cười hơn là tôi có khả năng trả số tiền này. 30.000 Gold mà Chloe đưa tôi vẫn còn nguyên. Trả xong chỗ đó tôi vẫn còn dư tiền để mua Bitcoin nữa kìa.

“Em xin lỗi, nhưng đừng đùa như thế chứ ạ.”

“...”

Có vẻ cô ấy muốn trêu chọc tôi, nhưng còn lâu nhé. Đến vẽ tranh còn chẳng xong, cô ấy đúng là không có khiếu đùa giỡn chút nào.

Cuối cùng, hình phạt dừng lại ở mức 5 điểm phạt và một tuần lau dọn sàn võ đường.

Dù sao thì một Excel trực thuộc Đế quốc mà lại đi nắm cổ áo sinh viên đòi tiền bồi thường cho trang thiết bị hư hỏng trong quá trình huấn luyện thì cũng hơi mất mặt.

“...Regret, cậu có biết không? Ở phòng hành chính dạo này đang xôn xao về danh tiếng của 'Kẻ sát nhân hàng loạt bù nhìn rơm' đấy?”

“...”

Kẻ sát nhân hàng loạt bù nhìn rơm? Nghe cũng dễ thương đấy. Thế vẫn còn nhẹ chán so với cái danh "Kẻ tay chậm".

“Thưa… trợ giảng.”

“Ơi.”

Vì quá ngại nên nãy giờ tôi cứ ngậm chặt miệng.

Nhưng nhìn tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng… nên chắc hỏi được rồi nhỉ.

“Em bị điểm 0 ạ?”

“Không. Điểm tối đa.”

Aria chống cằm vẻ không hài lòng, nheo mắt lườm tôi.

“Các giám khảo khác cũng đồng ý. Dù việc cậu tiêu diệt các đối tượng thử nghiệm dùng để né đòn khiến các giám sát viên mất mặt là một chuyện… nhưng ở Excel không có kẻ ngốc nào lại đi hạ thấp năng lực của một người có thể đơn thương độc mã phá hủy 20 con Golem cả.”

“...”

May quá, không đến nỗi hỏng bét.

“...Có vẻ cậu cũng có gì đó đấy. Ừm… Regret.”

“Dạ?”

- Chát!

Aria đột nhiên búng vào trán tôi một cái rõ đau.

“...Cô làm gì vậy ạ?”

“Đỡ thử xem.”

- Chát!

Cái búng trán thứ hai lại trúng đích.

Động tác tay của cô ấy quá nhanh, không thể đỡ nổi. Chẳng liên quan gì đến việc tôi có "tay chậm" hay không.

“Sao cô lại đánh em?”

“Im lặng. Lại đây. Đỡ thử xem nào.”

- Chát!

“Á!”

Cứ thế, tôi phải nhận cái búng trán thứ ba mà không hiểu lý do gì. Dù biết cô ấy sắp đánh nhưng nó vẫn quá nhanh. Không biết Blueno khi bị Luffy dùng Gear Second đánh cho bất tỉnh nhân sự có cảm giác thế này không.

…Cô đang thù dai đấy à?

Em đã xin lỗi vì làm hỏng đồ rồi mà.

Chẳng phải cô bảo chuyện đó xong xuôi rồi sao!

“Regret. Cầm lấy.”

Lần này cô ấy đưa vào tay tôi một cây bút. Rồi chính cô ấy cũng cầm một cây bút khác.

- Vút.

- Cạch.

“?”

Tôi đã dùng cây bút cô ấy đưa để chặn đứng cây bút của Aria đang đâm về phía cổ mình.

“...Quả nhiên.”

“Dạ?”

Quả nhiên cái gì mà quả nhiên. Định đâm người ta thật đấy à.

“Đúng là tính chất đó. Gia hộ của Lưỡi bén…”

Aria nói.

Có lẽ khi cầm một vật sắc nhọn, hoặc khi đối đầu với kẻ địch cầm vật sắc nhọn, năng lực chiến đấu sẽ được tăng vọt một cách thần kỳ.

“Không, tôi đính chính lại. Cái Gia hộ đó không phải làm cho người sở hữu nó mạnh lên, mà là cái Gia hộ được ban cho kẻ vốn đã mạnh… Thay vì nói năng lực chiến đấu được tăng vọt, thì có lẽ cách nhìn nhận đúng đắn hơn là thực lực vốn có của cậu được phát huy tối đa trong tình huống đối kiếm.”

...Chắc chắn rồi.

Cũng có lý.

Lý do tôi có thể theo kịp chuyển động của những con Golem mà ở giai đoạn sau mắt thường mới vừa kịp bắt lấy.

Đó là vì tôi đã đọc được hết các điểm rơi tiếp theo của những thanh kiếm gỗ đang vung vẩy một cách ngu ngốc và dễ đoán.

'...Nếu mấy con Golem đó vứt kiếm gỗ đi mà lao vào đấm đá thì sao?'

Chắc chắn tôi sẽ không thể đối phó một cách gọn gàng như lúc đó được.

'...Ừm.'

Những ký ức trước đây lướt qua tâm trí. Lần trước ở quán rượu của tổ chức, gã tự xưng là lính đánh thuê đó và cả ông chú kia nữa, chẳng phải đều đâm dao về phía tôi sao.

Không chỉ khi tôi cầm kiếm, mà khả năng ứng phó với đối thủ cầm kiếm cũng tăng lên.

'...Cái này... càng nghĩ càng thấy.'

Vãi thật chứ?

Đã bảo là tôi nên đi làm vận động viên đấu kiếm thay vì làm tiểu thuyết gia mà. Thật đấy.

Nếu giành huy chương vàng rồi được miễn nghĩa vụ quân sự thì cái thằng Thượng sĩ Go đó đã không ám ảnh tôi trong mơ suốt mấy năm nay dù đã xuất ngũ từ lâu.

“...Sướng lắm à?”

Thấy tôi cười tủm tỉm, Aria lộ vẻ mặt hậm hực. Gì vậy? Cô ấy cũng biết làm vẻ mặt đó sao? Dễ thương nhỉ?

- Vút.

Cô ấy lại giơ bút lên. Cảm giác như tôi có thể dễ dàng đỡ được.

“...”

Lần này cô ấy không đánh bằng bút. Chỉ lẳng lặng hạ tay cầm bút xuống.

- Chát!

“Á!”

Và thay vì dùng bút, cô ấy lại búng trán tôi. Tôi bị trúng cái búng trán thứ tư mà không kịp phản ứng.

“Ơ, sao lại đánh nữa!? Hiệu quả Gia hộ thì cô cũng xác nhận rồi còn gì!”

“...Vì thấy ghen tị.”

“Dạ?”

Aria xua xua tay, bảo tôi chúc mừng vì được điểm tối đa.

“...”

Aria mân mê thanh kiếm cũ kỹ đeo bên hông. Đó là một bàn tay thô ráp với những vết chai sạn dày đặc, không giống bàn tay của một phụ nữ chút nào.

*

Trên đường trở về lớp, một nhân vật bất ngờ chặn đường tôi.

“...”

Bấy lâu nay chỉ nhìn nhau từ xa. Đây là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp. Số thứ tự 5 của lớp A. Con trai thứ ba của nhà Julius, và là đỉnh cao của kiếm thuật trong năm nhất Excel. Julius Ferdinando.

‘...’

Lời Aria nói lúc nãy hiện lên trong đầu.

- Theo đúng quy định, việc cậu trụ vững được 1 tiếng 30 phút đã được quyết định làm tiêu chuẩn điểm tối đa. Vì đây là đánh giá tương đối nên điểm số của các sinh viên khác đã bị kéo xuống rất thấp.

Nếu tôi là 100 điểm, thì Julius – người đứng thứ 2 toàn khối – chỉ được có 14 điểm.

Giống như khi giá của một mã cổ phiếu tăng vọt thì biểu đồ của các mã khác bỗng chốc trở nên nhỏ bé và thảm hại.

“...”

Julius là một kẻ cực kỳ nghiêm túc với kiếm thuật.

Gia tộc của cậu ta dạy rằng ngay từ khi đôi tay đủ sức cầm nắm, tuyệt đối không được buông kiếm. Mỗi ngày đều phải tâm niệm thái độ của một kỵ sĩ, một kiếm sĩ và dốc sức tu luyện.

Danh hiệu danh gia kiếm thuật đệ nhất Đế quốc không phải tự nhiên mà có được nhờ chơi trò tạt lon.

“...”

Julius nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt kiên định, không nói lời nào.

'Chắc là khó chịu lắm.'

Julius là người yêu kiếm hơn bất cứ ai.

Nhưng thứ mà thanh kiếm yêu lại không phải cậu ta, mà là một gã lười biếng, lông bông.

Rốt cuộc, chỉ mình cậu ta… không, cả gia tộc cậu ta đã lâm vào cảnh đơn phương một cách thảm hại.

'…Nếu cậu ta thách đấu... thì mình cũng nên nhận lời cho đúng đạo nghĩa nhỉ.'

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã bỏ cuộc và để mặc cho bị đánh một cách bất lực.

'...'

Nhưng bây giờ, không hiểu sao tôi cảm thấy sẽ khác.

Nếu là một cuộc đối đầu kiếm với kiếm, khi cả cậu ta và tôi đều cầm kiếm, có lẽ tôi sẽ thắng.

'Không. Chắc chắn thắng.'

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy một sự tự tin vô hạn.

'...Nhưng nếu cậu ta dùng ma pháp thì mình thua chắc…'

Julius cũng rất mạnh về ma pháp. Nếu cậu ta buông kiếm và tấn công bằng phương thức khác, xác suất tôi thua là cực kỳ cao. Chuyện đó cũng giống như với Tania lần trước vậy.

...

Thật là.

'...Mình đang... nghĩ cái quái gì thế này...'

Lại đi tính kế để thắng một đứa trẻ mỗi ngày đều chăm chỉ rèn luyện kiếm thuật.

'...'

Tôi biết rõ lai lịch của Julius. Biết thanh kiếm của cậu ta đã được tôi luyện qua những con đường chông gai như thế nào.

Còn tôi, cả đời này chưa từng nỗ lực bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là bẩm sinh có tài năng, và được thanh kiếm yêu thương. Thậm chí ở thế giới cũ, đó là tài năng mà tôi không hề tìm thấy suốt hơn 20 năm.

'...Vậy mà.'

Việc một kẻ lười biếng như tôi dùng tài năng và Gia hộ để khuất phục một Julius được hoàn thiện từ những nỗ lực xương máu… liệu có phải là điều đúng đắn không?

Nếu tôi khiến cậu ta thảm bại, ngày hôm sau cậu ta sẽ lại đến võ đường, vung kiếm cho đến khi đôi tay rộp máu.

Cậu ta sẽ tự trách cứ sự nỗ lực của chính mình, mà không có lấy một chút mánh khóe để đổ lỗi cho vị thần hay thay đổi.

...

'Nhưng cũng không thể cố tình thua được.'

Làm vậy chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của cậu ta.

Thanh kiếm của cậu ta không được rèn luyện để nhận lấy sự thương hại từ một kẻ lười biếng.

Tôi nên làm gì đây?

“Số 11.”

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên giọng nói trầm thấp của cậu ta vang lên trong hành lang. Một bầu không khí không giống trẻ con chút nào.

- Cộp, cộp.

Cậu ta thu hẹp khoảng cách bằng những bước đi quý phái đúng chất con nhà quý tộc. Những lễ nghi đó chắc hẳn cũng bắt nguồn từ cái tinh thần kỵ sĩ cổ hủ mà cậu ta luôn nằm lòng.

Julius đứng đối diện trước mặt tôi. Vì cậu ta hơi cao nên tôi phải ngước nhìn. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ khiến mái tóc vàng của cậu ta óng ánh một cách tuyệt đẹp.

“...Regret.”

“Ừ.”

“Tôi ngưỡng mộ cậu.”

Cậu ta tháo vỏ kiếm luôn mang theo bên mình và đưa ra.

Cùng với một cây bút.

"?"

“Nếu không phiền, cậu có thể cho tôi xin chữ ký được không?”

Cái thằng này...

Chẳng lẽ...

Mấy lần mắt chạm mắt bấy lâu nay là?

“Tôi là fan của cậu.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!