Kiểm tra giữa kỳ
Ngày đầu tiên của kỳ thi giữa kỳ là các môn viết: Toán, Lịch sử, Ma pháp Hệ Hỏa và Hệ Thổ.
Học sinh lớp đặc biệt và lớp thường được xếp ngồi xen kẽ với nhau trong giảng đường.
Tiết 1, môn Toán diễn ra khá suôn sẻ.
Ước chừng tôi được khoảng 90 điểm. Ngoại trừ việc bất thình lình xuất hiện mấy câu hỏi "sát thủ" kiểu câu 21, 29, 30 trong đề thi đại học khiến tôi hơi chật vật một chút, còn lại không có gì đặc biệt.
Tiếp theo là tiết 2, môn Lịch sử.
Tại học viện Excel, nơi quy tụ con em của các gia tộc danh giá này, có hai kẻ mang danh "mù chữ" lịch sử, một là Nilleone và người còn lại là Regret.
Biết làm sao được. Làm sao tôi biết được việc liên minh giữa lãnh địa của nhà Demetrian và Giáo hội Xeresia đã diễn ra như thế nào chứ?
Nếu đưa cho tôi đề thi Lịch sử Hàn Quốc, tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Rìu tay là thuộc thời đồ đá mới... chắc vậy.
‘...Ồ, câu này mình biết nè?’
Dù là kẻ mù tịt về lịch sử, nhưng tôi vẫn giải được kha khá câu hỏi.
Tất cả là nhờ cuốn sổ tay "tóm gọn kiến thức" của Chloe. Thú thực là tôi cũng chẳng định học đâu, nhưng không thể chà đạp lên tấm lòng của một đứa trẻ đã thức đêm đến mức đổ cả máu cam để tóm tắt kiến thức cho mình được.
Nhưng mà...
‘Chậc... mấy câu hỏi lịch sử này kiểu gì thế không biết.’
Gọi là lịch sử cho oai chứ chẳng khác nào máy nhồi nhét chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Dấu vết của việc tẩy não, ép buộc học sinh phải trung thành mù quáng lộ rõ khắp nơi.
‘...Cũng phải thôi.’
Đây hẳn là một công cụ để đảm bảo những nhân tài được đào tạo từ Excel – cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới – không nảy sinh ý định khác.
Thế giới này không vận hành theo xã hội dân chủ, mà là chế độ quân chủ đế quốc.
Tôi đã thiết lập một đế quốc hùng mạnh kiểu như Đế quốc Anh hay Ottoman, và các quốc gia xung quanh đều mang tính hợp tác.
Làm vậy thì viết tiểu thuyết sẽ nhàn hơn. Hiếm có độc giả nào thích những cuộc tranh giành bá quyền hay xích mích giữa các quốc gia. Mà tôi cũng chẳng tự tin là mình viết tốt mảng đó. Thế là, "tèn ten", bối cảnh cho một bộ truyện tình cảm hài hước thời trung cổ đã hoàn thành.
"Còn 3 phút nữa."
Giám thị thông báo.
"Làm ơn đổi cho em tờ phiếu trả lời khác ạ!"
Cô gái giơ tay cao, khẩn thiết lên tiếng chính là Nilleone.
Và rồi trong vòng 3 phút đó, không biết cô nàng đã đổi phiếu đến năm lần hay chưa mà vẫn thấy chưa đủ.
- Cậu làm gì thế? Chuông reo rồi. Đưa đây mau.
- Đợi, đợi một chút. Hả? Một chút thôi... 1 phút... Trong bóng đá cũng có 3 phút bù giờ mà? Nha? Sau này tớ sẽ mua đồ ăn ngon mời cậu mà...
- Thưa thầy! Bạn này không chịu nộp bài ạ!
- Tớ nộp! Tớ nộp mà! Nộp đây!
Trước khi thi thì run bần bật bảo là lo lắng lắm, thế mà giờ cô nàng lại liều mạng như thế đấy.
- Rào rào (tiếng bước chân chạy tới)
"Re, Regret! Làm bài tốt không? Câu số 7 cậu chọn đáp án mấy!?"
Đặc điểm của mấy đứa học kém: Vừa đến giờ nghỉ là chạy đi so đáp án.
"Câu 7? Tớ chọn..."
"À, thôi... chậc chậc. Được rồi... cứ khỏe mạnh mà lớn lên là tốt rồi."
Nhìn xem. Coi thường nhau thế đấy.
"Này. Bài của tớ không phải là bài thi à? Câu 7 đáp án là số 4."
"Sai rồi. Là số 2 cơ. Haizz... cố lên nhé. Re, Regret thì... đúng rồi! Cậu giỏi đánh kiếm mà! Thế là đủ rồi."
Cái con bé này, cứ thích đâm chọc người khác.
Mà cũng đúng, suốt kỳ ôn thi lần này cô nàng chẳng thèm tìm tôi để nhờ lắp ráp gì cả, cứ nhốt mình trong phòng mà học, chắc chắn là làm bài tốt lắm rồi.
"Ước gì thi xong thật nhanh...! Tớ đang đợi sẵn một đống thứ đây. Thớt lắp ráp, bông tẩy trang lắp ráp, chuột hamster lắp ráp, nấm tùng nhung lắp ráp... nhờ cậu cả đấy..."
"Mấy cái series lắp ráp đó hết vui rồi. Đừng có quá đà nữa. Với lại có mấy thứ không được phép lắp ráp trộn lẫn trong đó kìa."
"Thi xong bọn tớ định đi chơi, Regret cậu có đi cùng không!?"
Đặc điểm của mấy đứa học kém: Đang thi mà đã lên kế hoạch thi xong đi chơi ở đâu rồi.
"Không đi."
"?"
Có vẻ như cô nàng đinh ninh là tôi sẽ đi, nên khi bị từ chối, đôi mắt liền mở to như mắt ếch.
"Gì thế? Cái phản ứng như thể không bao giờ tưởng tượng được là tớ sẽ từ chối đó là sao? Tớ là hộp sữa chua đi kèm theo hộp sữa chắc?"
"Kh, không đi á?"
"Ừ. Tớ sẽ ở trong phòng ngủ."
"Cậu nói cái gì thế!? Vậy thì chỉ còn tớ và cô Lamia thôi sao."
"Phải rồi. Chẳng phải đó là tình huống cậu thích sao. Hai người cứ đi hẹn hò đi. Có vấn đề gì đâu."
"Đừng, đừng làm thế!"
Nilleone quỳ sụp xuống trước mặt tôi với gương mặt như thể tận thế đến nơi, rồi bắn liên thanh một tràng nhỏ xíu:
"(Ngượng lắm! Tớ sẽ chết vì ngượng mất. Làm ơn đừng thế mà. Tớ đã nói là cậu sẽ đến rồi. Nếu không có cậu...)"
"Cô Lamia ơi! Nilleone bảo vì ngượng quá nên chắc thi xong bạn ấy không đi được đâu ạ."
Sự ngượng ngùng tột độ đã cắt đứt sợi dây tơ hồng mỏng manh giữa hai người họ.
Tôi vừa niệm một "lời nguyền" khiến Nilleone không bao giờ có thể ở riêng với Lamia được nữa. Đó là hình phạt cho việc dám đâm chọc tôi lúc nãy.
*
Ngày hôm sau.
Các môn thi lý thuyết đã kết thúc vào hôm qua. Cứ ngỡ là sẽ nát bét ngoại trừ môn Toán... nhưng cảm giác tôi làm bài tốt hơn mong đợi. Dù có vẻ môn lý thuyết ma pháp hệ Hỏa thì hỏng bét rồi.
'Cái quái gì mà công thức đánh lửa kéo dài đến tận câu 29 vậy?'
Có vẻ như trong số những kẻ đào sâu vào hệ Hỏa, chẳng có ai là bình thường cả—
- Chát!
Ai đó vỗ mạnh vào lưng tôi. Là con khỉ đột bờm đỏ.
"Sáng ra đã điên cái gì thế? Muốn bị ăn đòn cho tỉnh người ra không?"
Tôi nheo mắt đe dọa, nói với âm lượng khoảng 2 decibel:
"Cậu lầm bầm cái gì đấy?"
"Sáng cậu ăn ngon miệng chứ? Hôm nay thi tốt nhé, Tania."
Nếu có bệnh nhân nào bị nhốt vào viện tâm thần vì nói rằng việc bị một cô gái xinh đẹp đánh là một phần thưởng, tôi xin đề cử Tania.
Bị cô ta tát một cái thì phần thưởng cái nỗi gì, chỉ thấy ý chí chiến đấu sục sôi thôi.
Dù rằng ý chí đó sẽ xẹp lép ngay lập tức khi nhìn thấy những tia máu nổi lên trong lòng trắng của đôi mắt đỏ rực kia.
"Thi xong làm gì?"
Cô ấy hỏi.
"Chẳng làm gì cả."
"Vậy đánh nhau không?"
Cái luồng giao tiếp kỳ diệu này làm tôi thấy nhức đầu quá đấy.
Đã thế còn cố tình đến trêu chọc một Regret đang nản lòng trước giờ thi ma pháp hệ Hỏa 15 phút nữa chứ?
Aaa. Tôi thấy rõ tương lai rồi. Thấy rõ mồn một.
- Ha ha ha! Tụi mày nhìn thằng đó kìa! Bảo nó tạo cầu ma lực mà nó lại đang chơi trò thổi bong bóng xà phòng kìa! Cái thứ gì như Spongebob vậy!?
- Phụt! Hừ, còn tệ hơn cả Spongebob nữa...! Lỗ thở còn ít hơn cơ mà...!
- Gia hộ của Lưỡi bén cái nỗi gì! Con cún Ppo-ppo nhà tao mà đi học ở Excel hai tháng chắc cũng dùng ma pháp giỏi hơn thằng đó!
- Re, Regret. Lắp cho tớ cái bàn chải đánh răng lắp ráp đi. Phải gắn từng sợi lông bàn chải một đấy.
- Ma lực kiểu đó mà sao vào được lớp đặc biệt nhỉ? Chắc là diện ưu tiên vùng sâu vùng xa rồi?
- (Lắc đầu ngán ngẩm)
...Thật kinh khủng...
Dù dạo này sau vài lần đối đầu, bọn họ cũng nhận ra tôi là thằng điên nên ít động vào hơn... nhưng nghĩ đến cảnh lại bị đưa lên thớt, ngập ngụa trong cái motif "học viên đứng bét học viện" rồi chết dần chết mòn, tôi lại thấy nhớ hương vị canh tương đậu quê nhà quá...
Trong khi tôi đang chìm đắm trong nỗi bất hạnh và vũng bùn tự thương hại đó, Tania đột nhiên giơ tay lên.
- Giật mình.
Tôi cũng theo đó mà giơ tay lên thủ thế.
Giờ đây tôi phản ứng tự nhiên như con chó của Pavlov vậy. Dạo này tôi cảm giác mình bị ăn đòn còn nhiều hơn cả Lamia. Khác với Lamia, Tania chỉ bắt nạt mỗi mình tôi, nhưng vì cô nàng là kiểu gây sát thương cực mạnh nên...
"...Tha cho tớ đi. Dù tớ có là bao cát thì hôm nay cũng..."
"Chỗ cậu vừa đỡ ấy. Nhớ cho kỹ vào."
...?
Tania đột nhiên nói một điều khó hiểu.
"Ý cậu là sao?"
"Tớ hỏi là lúc nãy khi tớ định đánh cậu, cậu định đỡ ở đâu?"
...
Đâu nữa, thì là ba chỗ cậu hay đánh chứ đâu: lưng, trán và mạn sườn.
"Hiểu chưa? Đồ ngốc?"
"..."
Tớ hoàn toàn không hiểu gì cả?
Thấy tôi trưng ra bộ mặt ngốc nghếch đó, Tania lại giơ tay lên như thể sắp đánh tiếp! Ngay lập tức, những chỗ tôi thường xuyên bị ăn đòn như trán, lưng, mạn sườn bỗng nhói lên như có kim châm.
"Là chỗ đó đấy."
"..."
"Cậu không nắm bắt được cách tập trung mana đúng không. Những chỗ cậu vừa đỡ lúc nãy chính là các điểm ma lực của cậu, lát nữa hãy thử tập trung vào đó xem."
Một lát sau, khi buổi thi bắt đầu, tôi mới hiểu được ý nghĩa lời nói của Tania.
- Vụt...
"Ôi trời...!"
Một quả cầu ma lực nảy ra từ tay tôi.
Tuy nhỏ, nhưng chắc chắn nó mang hình dáng của một khối cầu.
Không phải bọt khí. Mà là một viên ngọc cầu.
"Đáng kinh ngạc thật đấy...? Mới vài ngày trước thôi vẫn còn ở mức trẻ con mà..."
Delekis, giám thị buổi thi, ngạc nhiên đến mức phải dùng tấm bìa kẹp hồ sơ che miệng lại.
‘...Thật không vậy?’
Là thật.
Khi tôi gồng mình cứng như đá ở ba vị trí mà Tania thường xuyên đánh vào, và tưởng tượng máu mình đang chảy qua những khe đá đó, hiệu quả vận hành ma lực thực sự đã tăng lên rõ rệt.
‘...Thì ra đây là cảm giác sử dụng ma pháp.’
Nếu trước đây những bong bóng xà phòng tôi tạo ra chỉ giống như việc dùng đầu lưỡi liếm chút sốt mayonnaise dính trên nắp chai, thì quả cầu hôm nay giống như lượng sốt vô tình bắn ra khi ta dốc ngược chai và lắc mạnh vậy. Một sự tiến bộ vượt bậc.
‘Vấn đề không nằm ở lượng ma lực.’
Lượng ma lực của tôi vẫn cạn kiệt như cũ, nhưng có vẻ lượng ma lực đó vốn đã đủ để tạo ra một quả cầu.
Bể chứa mana không thay đổi, nhưng tôi đã học được cách sử dụng lượng mana ít ỏi đó một cách hiệu quả.
Rốt cuộc, cái thiếu không phải là nguyên liệu, mà là kỹ thuật.
‘...Thú vị đấy chứ?’
Cảm giác làm được điều mình vốn không thể thật kỳ diệu và vui sướng. Giống như lần đầu tiên học được cách xoáy bóng khi chơi bóng bàn vậy. Delekis cũng chấm lại bảng điểm của tôi, nơi mà lẽ ra cô ấy định gạch chéo bỏ qua.
"Ừm... Một quả cầu ma lực nhỏ. Regret cũng có tiến bộ đấy, nhưng vì đây là đánh giá tương đối so với các bạn khác nên..."
Tôi biết. Chưa đến mức được khen ngợi đâu. Bằng chứng là vài đứa đã bắt đầu bật cười rồi.
‘Kệ đi.’
Cứ để bọn họ cười. Tôi thấy vui là được. Tự mình tiến bộ chính là cảm giác như vậy. Với lại, không phải diễn trò thổi bong bóng là may rồi. Nếu bị đặt mấy cái biệt danh như Spongebob-gret hay Regret-SquarePants, tôi thà đâm đầu vào con voi của Nilleone mà chết còn hơn.
Định kết thúc lượt thi của mình để đi vào, nhưng...
- Vụt!
Tania đang đứng giữa đám học viên, trừng mắt nhìn tôi đầy đe dọa rồi vung tay lên.
- Giật mình.
Theo bản năng, ba vị trí trên cơ thể tôi gồng chặt lại.
- Vụt.
Ba quả cầu ma lực có kích thước hơi lớn hơn một chút rơi ra từ tay tôi.
"...Ồ?"
Thế là Delekis gạch đi hai dòng rồi viết lại lần nữa.
- Cộp, cộp.
Tôi chạm mắt với đôi mắt đỏ của Tania. Cô ấy đang mỉm cười nhẹ với tôi.
‘...Vậy ra suốt thời gian qua... là cố ý sao?’
Nghĩ lại thì... cô ấy bắt đầu đánh tôi cũng là vào khoảng thời gian cô ấy bắt đầu dạy ma pháp cho tôi.
Cô ấy đã đóng vai kẻ bắt nạt, cố tình "tẩn" vào người tôi.
Bằng cách khắc ghi nỗi đau vào tâm trí tôi, cô ấy đã huấn luyện để bản năng của tôi tự động phản ứng chỉ cần tưởng tượng đến việc "Tania sắp đánh mình".
Theo đúng cách thức của một thiên tài.
Tôi cũng hiểu lý do tại sao suốt thời gian qua cô ấy không nói cho tôi biết. Những nỗi đau hời hợt trong một tình huống giả tạo sẽ rất chậm chạp trong việc kích thích bản năng.
Vì vậy mà suốt thời gian qua... cô ấy đã ra tay tàn nhẫn như thế...
"...Tania..."
Lokotov Tania.
Cậu không phải là con khỉ đột bờm đỏ.
Tớ mới là kẻ tồi tệ.
Tớ đã sai khi gọi một cô gái tốt bụng thế này là "đồ máy ủi", rồi hồi còn ở Trái Đất cũng chẳng thèm vẽ minh họa cho cậu nhiều. Thỉnh thoảng thấy ai đó lộng hành trên diễn đàn, tớ còn giả làm fan của Tania để đi đăng ảnh bậy bạ...
‘Xin lỗi vì đã từng rủa cậu chết vì ung thư đại tràng nhé...’
- Chát!
Đang mải mê trong dòng cảm xúc đó, trán tôi lại bị ăn một cú tát cực mạnh.
"Cười cái gì mà cười?"
"...A ha ha..."
Ừm, giờ thì không sao rồi...
Vì giờ tớ đã biết đó là "đòn roi yêu thương" rồi.
Cái đồ không thành thật này...
Không sao, tớ sẽ thành thật thay cho cả phần của cậu nữa.
"Nhìn thằng này xem? Vẫn còn cười nhăn nhở được à?"
- Chát!
- Chát!
- Chát!
- Cháaaat!
[Nội dung được chỉnh sửa như sau = Rạng sáng nay, trong phòng của Tania sẽ xuất hiện gián khổng lồ và nhện rừng lông lá]
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
