Tài năng
“Cứ đi thẳng đường này là đến phòng giảng đường số 3, nơi tổ chức thi ạ.”
“Vâng. Tôi biết rồi mà? Em cứ đi trước đi. Keep going.”
“......”
Tôi đang bám đuôi Lamia một cách dai dẳng. Nhưng cô bé lại chọn cái hạ sách hèn nhát là chui tọt vào nhà vệ sinh để trốn, thế là giữa đường bị mất dấu. Cùng một tổ thi thì cứ đi cùng nhau có sao đâu chứ...
Lạch bạch lạch bạch. Thi xếp lớp…
‘Mình thì khỏi cần xem cũng biết là vào lớp thường rồi.’
Thực ra nghĩ thế cũng là lạc quan tếu táo lắm rồi. Nếu là thằng Regret trước khi tôi nhập vào thì không nói, chứ tôi bây giờ là một gã đàn ông 27 tuổi suốt ngày ru rú trong phòng, uống rượu, hút thuốc, viết tiểu thuyết và chỉ biết chơi Liên Minh Huyền Thoại thôi đấy.
Ting.
Tên: Regret Chủng tộc: Con người Tài năng: Đã khóa Gia hộ: Đã khóa Sức mạnh: 6 (F-) Nhanh nhẹn: 9 (F) Ma lực: 0 (-) Tinh thần: 8 (F) Bút lực: 5 (F-)
Tôi thật sự nhẹ nhõm khi cái bảng trạng thái này bật lên bằng cảm ứng. Nếu bắt tôi phải hét to “Bảng trạng thái” bằng mồm thì chắc tôi bỏ cuộc luôn cho rồi.
‘Cơ mà. Chỉ số thảm hại thật chứ... Thế này có khi bị đuổi học không?’
Trong tiểu thuyết của tôi không có Bảng trạng thái, nhưng năng lực của học viên vẫn được phân chia theo cấp độ. Tân sinh viên thường đạt cấp D trở lên. Đó là tiêu chuẩn đầu vào. Với cái chỉ số này, tôi tự tin mình sẽ bị bọn trẻ ranh “giả cầy trung cổ” - lũ nhóc đeo kiếm bên hông từ bé - đập cho ra bã.
Két…
Đẩy cánh cửa mạ vàng bước vào, một giảng đường thiết kế theo kiểu bậc thang hiện ra.
‘Sao mà không khí u ám thế.’
Chắc không phải vì đây là trường dạy múa kiếm nên không khí mới thế này đâu nhỉ. Đầu học kỳ nào chẳng thế này. Ánh mắt của những học sinh đến trước tập trung vào tôi rồi ngay lập tức tản ra. Chắc tưởng là con ông cháu cha nào đó nên mới nhìn, hóa ra không phải.
“(R-Regret...!)”
Người gọi tên tôi với cái giọng lí nhí như muỗi kêu là Min Su-ji, đang ngồi co ro một mình ở góc phòng.
“(Đây này, chỗ này...!)”
Mặt cô nàng tái mét, tay đập bộp bộp bộp vào cái ghế trống bên cạnh. Biểu cảm tha thiết như muốn van nài tôi mau đến lấp chỗ trống đó đi. Chắc là đang ngượng chín mặt vì ngồi một mình đây mà.
Thình thịch thình thịch. Tôi giả vờ đi về phía cô nàng, rồi cố tình ngồi xuống một mình ở mấy hàng ghế phía sau. Nhếch mép. Thấy nụ cười đểu cáng của tôi, khuôn mặt thất vọng của Min Su-ji trông thật đáng đồng tiền bát gạo. Đáng đời lắm.
Chờ một lúc thì một người đàn ông trung niên vạm vỡ bước vào. Ông ta chậm rãi bước lên bục giảng. Hèm, hèm!
“Tôi là Greg, người đang đảm nhiệm vai trò Giám khảo tuyển sinh. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quy trình thi xếp lớp cho tân sinh viên khóa 53.”
________________________________________________________________
Greg giải thích ngắn gọn về lịch sử của kỳ thi xếp lớp. Vốn dĩ trước đây học viên sẽ đấu với nhau để phân thắng bại, nhưng vì xảy ra thương vong không cần thiết nên hiện tại phương thức đã được cải tổ. Phương thức mới như sau:
Học viên lần lượt bước lên bục. Đặt tay lên quả cầu pha lê đã chuẩn bị sẵn, nó kêu vo vo vo rồi phán: Em này là thiên tài; Em này đếch có vẹo gì sất; Em này là chiến binh số nhọ; Thằng này có tố chất làm đạo tặc đấy…
Đại loại là một cách thức tiện lợi như thế.
....
Ừ. Đúng rồi đấy. Cái thiết lập phèn chua này. Là do tôi viết đấy.
Tôi vẫn còn nhớ cái bình luận đó. <Có phải máy đo sức mạnh trong Dragon Ball đâu mà thi cử kiểu này? Viết thế này có phải tác giả lười quá không?> Cái bình luận sắc như dao cau đó vẫn còn găm trong một góc trái tim mong manh của tôi đây này.
________________________________________________________________
Vo vo vo. Một nam sinh tóc ngắn đặt tay lên quả cầu.
Sức mạnh: D Phản xạ: D- Ma lực: E+ Tinh thần: D
Ngay lập tức thông tin của nam sinh đó hiện lên màn hình lớn.
– Số 4. Klein. Nhìn chung là bình thường.
– Tuy nhiên phần Ma lực có vẻ cần bổ sung thêm.
– Vâng, em hiểu rồi ạ.
Thông thường, đứa nào giỏi lắm thì cũng chỉ đạt tầm C ở cấp độ D. Tuy chỉ vừa đủ điểm qua môn nhưng cũng không thể xem thường được. Vì đây là Excel mà. Chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn đầu vào thôi cũng đã được coi là vượt trội hơn người thường rồi.
...
Tôi là số 32. Còn lâu mới đến lượt.
‘Chán quá.’
Mang tiếng là thi công khai, nhưng cũng chẳng có gì đáng xem. Khác gì cảnh đóng dấu kiểm dịch cho mấy con lợn lần lượt đi vào lò mổ đâu.
Chán quá hóa rồ. Thấy cục tẩy vụn lăn lóc dưới sàn. Tôi nhặt lên vo tròn lại, rồi ném vào đầu Min Su-ji đang ngồi phía trước.
Bốp.
“!!!”
Cô nàng phản ứng dữ dội một cách kỳ lạ rồi quay phắt lại.
Run lẩy bẩy…
Cô nàng nhặt cục tẩy vụn vừa bị ném trúng lên với đôi tay run rẩy, miệng lẩm bẩm: ‘L-Lẽ nào là thật...? Ngay ngày đầu tiên...?’.
Có vẻ cái mục ‘Giết chết đứa ném vụn tẩy vào người Lamia’ trong bảng thành tựu cũng pha trộn chút thù hằn cá nhân của cô nàng.
‘A, phải rồi.’
Nhắc đến thành tựu, tôi sực nhớ ra lúc nãy vừa vô tình hoàn thành cái nhiệm vụ “Nụ hôn đầu với Lamia”. Min Su-ji bảo muốn thấy Lamia hạnh phúc... nhưng chắc sau này không bắt tôi diễn lại cảnh đó đâu nhỉ. Ấn vào Cửa hàng Thành tựu trên bảng trạng thái, thứ đập vào mắt đầu tiên là:
– Kỹ năng đặc biệt! Mở khóa lần đầu với 2000 điểm!
‘A... phèn.’
Đúng là phèn ỉa. Cảm giác như đang bị Min Su-ji dắt mũi chơi trò TRPG vậy.
‘..... Thôi kệ, cứ mở thử xem.’
Đằng nào cũng đang nhiều điểm. Tôi ấn mở khóa. Màn hình nhấp nháy rồi hiện lên thông báo. Không có âm thanh.
– Xuất hiện ngẫu nhiên, bạn có thể chọn 1 trong 3 kỹ năng sau để nhận!
(Khuyên dùng) Đầu bếp của bạn: Biết được món ăn Lamia muốn ăn hôm nay!
(Khuyên dùng) Bạn thân nhất: Tăng 5% chỉ số khi ở cùng Lamia!
Cảm nhận Buff: Có thể nhìn thấu các Buff mà đối thủ có lượng Ma lực/Mana tương đương đang sử dụng.
…
Ai nhìn vào cũng biết là do Min Su-ji tạo ra. Cái số 2 thì còn tạm chấp nhận được... chứ cái số 1 rác rưởi thế kia mà cũng được "Khuyên dùng" thì đủ hiểu. Muốn biết ăn gì thì hỏi mồm là được chứ gì…
Bíp. Tôi chọn số 3, Cảm nhận Buff. Giờ thì tôi đang bị “liệt dương” khoản Mana, nhưng biết đâu sau này lại dùng được.
– Số 28. Nil Leone. Bước lên phía trước.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến lượt Nil Leone.
“Vâng, vâng, vâng ạ...”
Min Su-ji đứng bật dậy với tác phong quân đội. Nhìn tay nó run kìa.
Bộp. Min Su-ji quay lưng lại, đặt tay lên quả cầu. Vo vo vo.
Sức mạnh: E+ Phản xạ: D- Ma lực: E+ Tinh thần: B
“Hửm?”
Greg chăm chú nhìn vào chỉ số của cô ấy hiện trên màn hình. Min Su-ji kiểu: ‘Hả, sao thế ạ? C-Cái này là tốt hay xấu?’
“Sức mạnh và Ma lực thì còn thiếu sót. Nhưng Tinh thần lực lại rất kiên cường. Nếu rèn luyện, em sẽ có khả năng miễn nhiễm với hầu hết các ma pháp hệ tinh thần.”
“Dạ, dạ?”
Cả cô ta và tôi đều ngớ người. Thưa thầy. Con nhỏ đó là đứa chết vì quá đau buồn khi nhân vật yêu thích trong truyện qua đời đấy ạ…
…
À mà, giờ đứng đó là Nil Leone chứ đâu phải Min Su-ji. Việc một đứa có tinh thần lực yếu nhớt lại nhập vào nhân vật có tinh thần lực mạnh đúng là ngoài dự đoán.
...
Dần dần cũng đến lượt tôi.
‘Haizz, tự nhiên lại bày ra cái trò thi cử công khai thế này...’
Lúc viết truyện, tôi tạo ra hệ thống này để nhân vật chính (người Trái Đất) bị công khai năng lực phế vật, bị mọi người cười nhạo, tạo đà cho màn trả thù ngọt ngào (sảng văn) khi cậu ta mạnh lên sau này... Nhưng giờ thì tôi đã hình dung ra cảnh tượng thảm khốc sẽ xảy ra với mình rồi.
________________________________________________________________
– Số 31. Julius Ferdinand. Bước lên phía trước.
Cộp cộp. Một cậu chàng đẹp trai như quý công tử tóc bạc đứng dậy, thu hút mọi ánh nhìn của đám học sinh đang chán nản.
Cộp cộp.
‘Là cậu ta.’
Trong truyện tôi chỉ miêu tả bài thi của Tổ 5 (tổ nhân vật chính). Chúng tôi là Tổ 3. Nên giờ mới được chứng kiến quá trình thi của cậu bạn này. Ferdinand. Nhân vật kiểu đối thủ của nhân vật chính. Con trai thứ nhà Công tước.
Trái ngược với nhân vật chính ngốc nghếch nhưng cần cù, cậu ta cái gì cũng giỏi, có tài năng, tính cách lạnh lùng, sang chảnh. Sau này dính líu với nhân vật chính giàu tình cảm, cậu ta sẽ trưởng thành về mặt tinh thần và trở nên tốt tính hơn... Kiểu nhân vật Gary Oak (Pokemon) hay Sasuke (Naruto) điển hình trong tiểu thuyết thể loại này.
Vo vo vo. Vùuuuuuu-! Màu sắc của quả cầu nãy giờ chỉ toàn đỏ, thi thoảng mới được màu cam, bỗng nhiên thay đổi ngoạn mục. Quả cầu này hiển thị phổ màu từ đỏ đến tím tùy theo năng lực của đối tượng. Càng gần màu tím càng tốt, và trong năm nhất thì không có màu tím. Từ cam chuyển sang vàng. Từ vàng chuyển sang xanh lá, vài học sinh đã bắt đầu tán thưởng. Từ xanh lá chuyển sang xanh dương, tiếng reo hò càng lớn hơn. Và khi từ xanh dương quay trở lại xanh lá, những tiếng thở dài tiếc nuối "A..." vang lên.
Cùng lúc chỉ số hiện ra, từ quả cầu đang dừng ở màu xanh lá bỗng tỏa ra những sợi chỉ bạc.
“Số 31 còn có thêm Tài năng.”
Bụp.
Tài năng: Kiếm thuật, Cảm ứng Mana Sức mạnh: B Phản xạ: B+ Ma lực: B+ Tinh thần: C+
Màn hình của Ferdinand hiện lên khiến cả phòng xôn xao. Có đứa còn ngẩn ngơ vỗ tay theo quán tính.
“Xuất sắc.”
Greg khen ngợi cậu ta một cách ngắn gọn, Ferdinand cúi chào nhẹ rồi quay về chỗ.
‘Cỡ đó phải năm 2 mới đạt được chứ. Quả nhiên là hàng khủng. Số 31.’
…
Số 31? ‘A,’ Ngay sau đó là tôi mà. Kiểu này thì bị so sánh đến chết mất thôi.
– Số 32. Regret. Bước lên phía trước.
“... Vâng.”
Tôi lê bước xuống bục một cách nặng nề. Khi đi ngang qua Nil Leone, cô nàng thì thầm: ‘C-Cố lên...!’.
Cố lên cái con khỉ. Tôi đi xuống và đặt tay lên quả cầu.
…
“Làm gì thế số 32? Sao không đặt tay lên?”
“Em đang đặt mà.”
________________________________________________________________
Quả cầu không hề nhúc nhích. Có lẽ vì tôi quá phế vật nên nó không thể đo đạc được chỉ số. Giống như muốn đo mức tạ Bench Press (đẩy ngực) nhưng ngay cả sức nhấc thanh đòn cũng không có thì đo đạc kiểu gì.
Thử mãi không được, cuối cùng Greg phải ra khỏi phòng và gọi cả chuyên gia về quả cầu đến.
– Gì thế kia?
– Rốt cuộc phải đợi đến bao giờ?
– Bực mình thật đấy.
Đương nhiên đám học sinh chờ đợi bắt đầu nảy sinh bất mãn. A, chán quá. Tôi đếch muốn làm nữa.
“Giờ thì thử lại xem! Tôi đã hạ mức đo từ Thanh thiếu niên xuống Trẻ sơ sinh rồi, chắc chắn sẽ đo được.”
‘Cái thằng cha này... Đừng có oang oang cái mồm lên, ra vẻ chuyên gia một cách hào hứng để sỉ nhục người khác thế chứ.’
Biết thừa đặt tay lên là sẽ bị cả đám xâu xé, nhưng tôi vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà đặt tay vào...
Vo vo vo. Tất nhiên, màu quả cầu vẫn đỏ lòm không chút thay đổi.
Sức mạnh: F- Phản xạ: F- Ma lực: - Tinh thần: F+
Mắt ông Greg đứng bên cạnh trợn tròn. Đám học sinh cũng ngớ người ra trước hiện trường vụ "xử tử công khai" của tôi.
…
Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt: ‘Cái thằng phế vật ở đẳng cấp vũ trụ kia là cái giống gì vậy?’
– ... Này. Cái gì thế kia? Trẻ sơ sinh à?
– Sao nó vào được trường hay vậy? Con trai Hiệu trưởng à?
– Sức mạnh sao lại thế kia? Chẳng lẽ nó không phải quý tộc...? Từ bé đến giờ chưa từng vắt sữa bò bao giờ à?
– Ma lực sao lại hiển thị thế kia? Lần đầu tiên tao thấy đấy. Ý là hoàn toàn không có luôn á?
– Sống 30 năm chỉ ru rú trong phòng thì đúng là thành ra thế kia thật.
‘Ừ. Chuẩn đấy.’
Cái cậu vừa nói câu cuối cùng ấy? Chỉ số Trí tuệ của cậu là S+ à? Sao biết hay vậy? Đúng rồi. Cả đời tôi chỉ ở trong phòng thôi. Không ngồi trước máy tính thì cũng nằm trên giường lướt điện thoại, thi thoảng mới lật người một cái. Thế đấy.
“...”
Greg có vẻ đang lựa lời không biết nên nói gì. Ông ta nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoại lai. Tôi giống như một sinh viên Đại học Seoul mà không biết giải phương trình bậc hai vậy. Vốn dĩ là kẻ không thể có mặt ở nơi này.
“... Trường hợp hoàn toàn không cảm nhận được chút Mana nào thế này là lần đầu tiên tôi thấy. Cho dù là vùng đất khô cằn nứt nẻ đến đâu, nếu đào sâu xuống kiểu gì cũng có chút độ ẩm. Bất cứ ai sống ở thế giới này thì Ma lực trong không khí cũng sẽ thẩm thấu vào người, đằng này thì... Cứ như thể, chưa từng có dòng Ma lực nào chảy qua vậy...”
…
Đương nhiên rồi. Em là hàng Made in Korea mà lị.
Cái ông chú vốn kiệm lời giờ lại luyên thuyên. Sự phế vật của tôi rực rỡ đến mức không thể tóm tắt trong một dòng, khiến ông ta chật vật giải thích.
“... Trong trường hợp này, có thể sẽ bị hủy bỏ nhập học theo quy định đặc biệt. Regret.”
…
A, thế ạ...? Vậy thì phải làm thân với Lamia ở ngoài trường sao. Thế thì Lamia sẽ trở thành nữ sinh tan học là đi giao du với ông chú lạ mặt à, thế sao được. Trên mặt đám học sinh tràn ngập vẻ chế giễu. Min Su-ji không hiểu sao trông như sắp khóc. Chắc là thấy có lỗi với tôi.
“Tạm thời cứ về chỗ đi.”
“... Vâng. Thầy vất vả rồi.”
Ngay khi tôi quay lưng khỏi quả cầu định bước đi.
Vùuuuuuuuuuu-! Đột nhiên, tiếng gió rít lên từ quả cầu đỏ lòm. Ma lực màu bạc ùa ra dữ dội như hơi nước, tỏa ra tứ phía.
– Gì thế? Sao lại thế kia? Cái đó?
– Hỏng rồi à?
Trước mặt đám học sinh đang xôn xao, màn hình đã được chỉnh sửa lại hiện lên.
Sức mạnh: F- Phản xạ: F- Ma lực: Z Tinh thần: F+ Tài năng: Kiếm
Một dòng nữa được thêm vào Bảng trạng thái của tôi. Một dòng chữ cực kỳ tréo ngoe.
