Chương 05: Nhát cáy
Emilie ghìm ngựa, phóng tầm mắt ra xa, lặng lẽ quan sát những đợt sóng xám đang dần khép chặt vòng vây.
Chưa đầy nửa giờ kể từ khi con bạch lang kia lộ diện, bầy sói từ phía xa đã cuộn trào đổ tới.
Những đôi mắt xanh lá nhấp nháy trong màn đêm đang buông, rực sáng đến mức khiến người ta gai cả sống lưng, như có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống cổ.
Emilie cảm thấy cả đời này mình chưa từng thấy nhiều sói tụ tập lại một chỗ như vậy.
Cô hơi nhíu mày, lên tiếng hướng về phía bầy sói đang lừng lững tiến tới.
"Tôi nhớ mùa này tộc Bạch Lang đáng lẽ đã di cư đến thảo nguyên Tiểu Lan Tô rồi mới phải, sao vẫn còn quanh quẩn ở đây?"
Cô nhìn bóng dáng con sói khổng lồ đang đứng trên cồn cát, giọng điệu bình thản đến lạ lùng.
Một bóng đen trượt xuống từ lưng sói, chậm rãi cởi mũ trùm đầu ra.
Mái tóc bạc dài tung bay trong gió đêm, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của một thiếu nữ tộc Cáo khoảng mười bảy mười tám tuổi, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc.
"Chẳng phải tù binh, cũng chẳng phải nô lệ, cô tự nguyện ở lại đây để cản đường tôi sao?" Bóng đen mặc áo choàng nhíu mày. "Cô nên cho tôi một lời giải thích trước đã, đồng bào của tôi."
"Cô không nhận ra tôi sao?" Nhìn vẻ ngoài không khác mấy so với mình, Emilie chợt hiểu ra. "Hóa ra là con lai? Cô là kết quả giữa Bạch Lang và Băng Hồ sao?"
Sau hàng trăm năm suy tàn, tộc Bạch Lang kiêu hùng năm xưa đã sớm mất đi lãnh thổ và Thánh tử của mình, trở thành "đám dân không rễ" phải di cư khắp nơi để đuổi theo nguồn thức ăn và nước uống.
Dù chỉ là tộc xếp cuối trong Thập tam thị tộc, nhưng lòng kiêu hãnh của thị tộc vẫn khiến người tộc Cáo khinh miệt sự tồn tại của con lai, chưa kể đó còn là máu mủ với đám dân lang thang thấp kém.
Chẳng trách cô chưa từng nghe danh một hậu duệ tộc Băng Hồ nào có khả năng điều khiển bầy sói như thế này.
"Tộc Cáo chưa bao giờ thừa nhận tôi, từ nhỏ tôi đã phải theo gia đình cha mình đi lang thang khắp chốn." Thiếu nữ lắc đầu. "Nhưng chuyện đó không liên quan đến cô. Tôi muốn hỏi cô, người tộc Cáo kia, tại sao cô lại giúp đỡ loài người? Cô định phản bội tộc nhân của mình sao?"
"Tôi không mặn mà với việc trả lời câu hỏi này lắm."
Emilie vặn nắp bình, nhấp một ngụm nước nho, bình thản liếc nhìn bầy sói đang áp sát.
Thiếu nữ nhíu mày, cô trầm tư một lát rồi giơ tay ngăn cản những con sói xám đang gầm gừ chực lao lên.
"Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của cô." Thiếu nữ vuốt ve con bạch lang dưới thân, thấp giọng nói. "Cô không trả lời cũng không sao, tôi không muốn đối đầu với cô. Nhưng đám người kia phải chịu trừng phạt, vậy nên đành để cô tạm thời ở lại đây một lát vậy."
Emilie nhìn bầy sói lướt qua mình để truy kích phía sau, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười kỳ quái.
Cô không ra tay ngăn cản mà chỉ lẳng lặng vặn nắp bình nước lại.
"Không đánh là tốt nhất, nước nho cũng chẳng còn bao nhiêu, tôi không muốn lãng phí ở chỗ này."
"Cô cười cái gì?" Trên mặt thiếu nữ thoáng qua một tia bất an.
"Phải chăng vì mang dòng máu lai của 'đám dân không rễ' mà ngay cả thiên phú ma pháp cô cũng chẳng giữ nổi?"
Cô bé bỗng ngẩng đầu, nhìn bóng chim lướt qua bầu trời đầy sao, hơi cười khổ.
"Ngọn gió dò xét từ phương Bắc thổi tới rồi, mang theo mùi vị rắc rối lắm đấy."
.
.
.
"Mùi của bầy sói!"
Kỵ sĩ bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa thẳm.
Con chim trắng muốt vốn đang chao liệng trên không trung bắt đầu hạ độ cao, rồi biến mất trong cánh đồng hoang trập trùng như một vệt sao băng rơi xuống mặt đất.
"Câu chú đang chỉ dẫn chúng ta đến đó."
Các mạo hiểm giả vượt qua những ngọn đồi liên tiếp, cuối cùng cũng nhìn thấy một đội ngũ đang liều mạng lao đi trong đêm tối.
Người dẫn đầu mặc giáp sơn màu xanh lục đậm, anh ta rút dao găm thay roi đâm mạnh vào chân sau của thú thồ, khiến con vật vốn hiền lành phát điên mà tháo chạy thục mạng.
Con chim trắng đậu trên vai phải của thiếu nữ, cất tiếng kêu khẽ.
"Alva! Lucia!" Kỵ sĩ nhảy xuống sườn đồi, kích động hét lớn. "Các cậu quả nhiên vẫn còn sống!"
"Chi nhánh trưởng!" Alva mừng rỡ reo lên.
Năm người vừa thoát khỏi cửa tử ôm chặt lấy đồng bào của mình, có người không kìm được mà rơi nước mắt.
Bị bầy sói bao vây truy sát, suýt chết đói chết khát giữa sa mạc, bất kể chuyện nào cũng là cơn ác mộng đủ để ám ảnh cả đời, và giờ đây, giấc mơ kinh hoàng đó cuối cùng đã tỉnh.
Tuy nhiên ở phía bên kia đồi, những đôi mắt xanh lè vẫn bám theo như hình với bóng.
Tiếng gầm gừ trầm đục vang lên liên tiếp trong bóng tối, không ai biết có bao nhiêu con dã thú đang rình rập sau lưng họ.
"Lũ súc sinh đáng chết."
Kỵ sĩ lạnh lùng nhìn những bóng đen kia, lông mày lộ rõ vẻ sát khí.
Anh phẩy tay phải, các mạo hiểm giả đi cùng đồng loạt ném đuốc về phía trước, xé toạc màn đêm, để lộ vùng trắng xám đang cuộn trào.
Tiếng lên nòng của hàng chục chiếc nỏ máy vang lên đanh gọn, mang theo khí thế tiêu diệt lạnh lùng.
"Bắn!"
Bầy sói đang lao xuống đồi phải đối mặt với cơn mưa tên đột ngột, chúng tan xác như sóng dữ đập vào đá ngầm.
Con sói đen dẫn đầu bị mũi nỏ dài ba thước bắn trúng giữa trán, lực xuyên thấu đáng sợ hất tung đầu nó, đóng đinh cả con sói dữ phía sau xuống mặt đất.
Toàn bộ quân tiên phong của bầy sói bị quét sạch chỉ trong một lượt bắn!
"Tiếp tục bắn!"
Chưa đợi lũ sói kịp hoàn hồn, tiếng rít chói tai lại xé gió vang lên.
Vô số mũi nỏ trút xuống như thác đổ, những con sói hoang định vượt qua xác đồng loại lại một lần nữa va vào tảng đá chết chóc, kêu gào thảm thiết rồi gục ngã.
Bầy sói truy đuổi nhóm Alva vốn chỉ hơn trăm con, qua hai đợt mưa tên đã chết quá nửa.
Vốn luôn đóng vai thợ săn, giờ đây chúng mới thấm thía cảm giác trở thành con mồi là như thế nào.
Kỵ sĩ lạnh lùng nhìn bầy sói đang chần chừ trước ánh đuốc rực lửa, một lần nữa giơ tay phải lên.
Tiếng hú dài thê lương vọng lại từ xa, những con sói hoang còn sót lại liếc nhìn về phía sau rồi lẳng lặng rút khỏi phạm vi ánh sáng, ẩn mình vào màn đêm.
"Là tiếng của sói đầu đàn." Andrew thúc thú thồ đứng cạnh kỵ sĩ.
"Với bản tính của loài sói, chúng không bao giờ rút lui dễ dàng như vậy. Sói đầu đàn gọi bầy quay về, trừ khi chúng gặp phải đối thủ cực kỳ gai góc." Kỵ sĩ nhíu mày.
"Chẳng lẽ vẫn còn người bị kẹt lại phía sau sao?" Andrew kinh ngạc hỏi.
"Là cô Emilie!" Thiếu nữ đang ngồi trên lưng thú thồ hét lớn. "Cô ấy đã một mình ở lại ngăn cản bầy sói để chúng tôi chạy thoát!"
"Cô nói cái gì!?"
Howard sững sờ quay đầu lại, nhưng có người còn phản ứng nhanh hơn anh.
Cậu thiếu niên vốn luôn im lặng đi theo sau bỗng co rụt đồng tử, cậu nắm chặt chuôi kiếm, bật người nhảy xuống khỏi thú thồ.
"Cô vừa nói là Emilie sao?"
Lucia kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên tóc đen mắt đen, tướng mạo thanh tú đang tiến lại gần.
Cậu nhìn cô đầy lo lắng, giọng nói run rẩy không giấu giếm.
"Cô Emilie mà cô nói, có phải là một cô bé mặc áo choàng đen, tóc bạc, khoảng mười ba mười bốn tuổi không?"
Nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của đối phương, Lucia dường như hiểu ra điều gì đó, cô kiên định gật đầu.
"Cảm ơn."
Thiếu niên thấp giọng đáp lại, rồi dứt khoát rút thanh kiếm bên hông ra.
Là người mang trên mình một trong hai chiếc thẻ bí ngân duy nhất của đội, đây là lần đầu tiên mọi người thấy được diện mạo thật sự của món vũ khí đó.
Lưỡi kiếm đen tuyền như một khối sắt chưa qua mài giũa, mang theo hơi thở cổ xưa và thê lương, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình.
"Anh Howard, tôi đi cứu người." Thiếu niên nói.
"Tôi sẽ cử một đội đi cùng cậu." Kỵ sĩ biết không thể khuyên ngăn, chỉ đành gật đầu.
"Không cần đâu, một mình tôi sẽ nhanh hơn." Thiếu niên lắc đầu. "Nếu sau một giờ tôi chưa quay lại, xin hãy đưa mọi người rút về thành trước."
Kỵ sĩ, người vốn đã lờ mờ đoán được thực lực thật sự của đối phương, ngẩn người một lát rồi trịnh trọng gật đầu.
.
.
.
Mười phút trước.
.
"Mùi vị rắc rối..."
Thiếu nữ trên lưng sói vuốt ve bộ lông của con bạch lang. "Ide, mày có ngửi thấy gì không?"
Con sói khổng lồ ngẩng đầu đánh hơi hướng gió, thấp giọng gầm gừ cảnh giác.
"Một đội mạo hiểm giả sao, khoảng năm mươi người... Đúng là những đối thủ phiền phức." Thiếu nữ trầm ngâm.
"Tôi cứ tưởng tộc Bạch Lang năm xưa đồng ý đầu hàng liên quân nên đã rút khỏi vùng đất này rồi, xem ra uy tín của Giáo hội cũng chẳng đắc dụng như tôi tưởng." Emilie bỗng lên tiếng. "Dù sao nếu cả hai đều không định ra tay, chúng ta có thể trò chuyện đôi câu. Cô tên là gì?"
Thiếu nữ do dự một thoáng rồi thấp giọng đáp: "Eve, người điều khiển sói Eve."
"Cô có thể gọi tôi là Emilie. Mục tiêu của Eve là những thương nhân qua lại tòa thành đó sao?"
"Cũng không hẳn." Eve lắc đầu. "Thứ tôi cần là sự sợ hãi, để họ không dám tùy tiện rời khỏi tòa thành đó thôi."
"Vậy thì dễ nói chuyện rồi, thực ra tôi cũng đoán được phần nào mục đích của cô."
Cô bé ngẩng đầu nhìn Eve, dưới ánh trăng, đôi mắt cô trong trẻo như nước hồ thu.
"Nếu cô thực sự không định tha cho nhóm Lucia, thì ngay cả khi tôi khống chế được cô lúc này, đám mạo hiểm giả kia đêm nay cũng khó lòng rút lui an toàn."
Cô nói tiếp: "Vậy nên tôi muốn thực hiện một cuộc giao dịch. Chuyện cô muốn làm, tôi có thể giúp một tay, điều kiện là để năm người vừa rồi rời đi bình an."
"Tại sao lại muốn giúp đỡ đám nhân loại đó đến vậy?" Giọng nói của Eve lạnh lùng, một lần nữa lặp lại câu hỏi cũ.
Emilie cúi đầu suy nghĩ, dường như có một nụ cười mờ nhạt hiện lên. Cô khẽ lên tiếng, nhưng lại hỏi một câu chẳng liên quan gì.
"Eve đã từng đi du lịch chưa? Một chuyến đi độc hành, ngay cả con bạch lang bên cạnh cũng không có?"
Eve lắc đầu, thản nhiên nói: "Ide là người thân của tôi, chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau."
"Ai cũng có anh chị em, thật tốt." Cô nhẹ cười. "Nhưng từ nhỏ tôi đã là con một, nên tôi hiểu, hành trình đơn độc thật sự rất cô quạnh. Tôi theo con ngựa này đi trong hoang nguyên gần nửa tháng, đến một kẻ để nói chuyện cũng không có. Có lúc tôi còn nghĩ giá mà mình biết tiếng ngựa thì tốt biết bao, tôi có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với nó, dù chỉ là nghe nó phàn nàn về thời tiết cũng được. Lúc đó, tôi cứ ngỡ mình sắp quên mất cách giao tiếp với con người rồi."
Cô bé im lặng một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt dưới ánh trăng lộ vẻ dịu dàng.
"Ở quê tôi có câu rằng bèo nước gặp nhau cũng là cái duyên tiền định, nên khi gặp nhóm Lucia, tôi thật sự rất vui, cho dù họ là con người, là kẻ thù của tôi. Vì vậy tôi đã giấu kín thân phận để được đồng hành cùng họ. Trước đây có một tên ngốc từng nói với tôi một câu mà tôi còn từng cười nhạo cậu ta, nhưng thực ra có một khoảnh khắc tôi cảm thấy, nếu không có cuộc chiến này, tôi và họ vốn đã có thể trở thành bạn bè."
"Không biết lý do này đã đủ để trả lời câu hỏi của cô chưa?"
Eve im lặng.
Bạch lang thấp giọng gọi cô, như thể đang thông báo tình hình bầy sói đang giao tranh với các mạo hiểm giả ở đằng xa.
"Tôi biết rồi, Ide." Thiếu nữ cuối cùng cũng gật đầu. "Gọi các đồng bạn quay về đi, mục đích của chúng ta không phải là giết người, không đáng để liều mạng với đám mạo hiểm giả đó."
Sói vương ngẩng đầu lên trời, phát ra tiếng hú cao vút vang vọng khắp bầu trời đêm.
"Cảm ơn." Emilie cúi đầu.
Eve thò tay vào trong áo choàng lấy ra một chiếc răng nanh bằng xương rồi ném qua.
"Có thể hỏi cô một câu nữa không?" Eve thấp giọng nói. "Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh và uy nghiêm của cô, cô là Thánh tử của tộc Cáo sao?"
"Trước đây từng là vậy, nhưng giờ thì không còn nữa." Cô bé nhận lấy chiếc răng sói, lắc đầu. "Thánh tử hiện tại chắc là Yuffie."
"Vậy thì xin hãy cầm lấy chiếc răng sói đó, nhân danh tổ tiên mà thề rằng, cô sẵn lòng giúp tôi cứu tộc nhân của mình, tuyệt không làm trái."
Emilie gật đầu, tay phải nắm chặt chiếc răng sói đặt lên ngực, khẽ tuyên thệ.
"Ta là Emilie Stormdance, xin nhân danh tổ tiên thề rằng, nguyện giúp Eve cứu tộc nhân Bạch Lang, nếu làm trái lời thề này, vạn kiếp bất phục."
Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng rực rỡ như bình minh xé tan bóng đêm vô tận.
Bầy sói xung quanh sợ hãi lùi lại, tiếng hú trong miệng nhỏ dần thành tiếng rên rỉ đầy kinh hãi.
Cô bé kinh ngạc quay đầu lại, nhìn vầng lửa huy hoàng ở phía xa.
"Thần Đấu Khí..." Cô sững sờ.
Nơi ánh sáng chiếu đến, bầy sói ngã rạp như rạ.
Bất kỳ sinh linh nào tiến gần ngọn lửa đó đều tựa như chạm vào mặt trời rực cháy, chỉ trong chớp mắt đã tan biến thành hư không.
Người đó lao đi theo một đường thẳng tắp, như thanh bảo kiếm của thiên thần chém đứt mọi xiềng xích, đêm đen lẩn trốn, bầy sói tan tác!
"Sao có thể chứ..." Cô bé đột nhiên cảm thấy đau đầu. "Đúng là đi đâu cũng gặp cậu ta mà."
"Đó là thứ gì vậy!?" Eve nhìn ngọn lửa bốc cao lên trời, giọng nói run rẩy không giấu nổi sự kinh hãi.
Con bạch lang vốn đang nằm yên tĩnh bỗng bật dậy, gầm gừ bất an về phía vầng sáng.
Đó là kẻ thù sao? Tòa thành này từ bao giờ lại xuất hiện một kẻ đáng sợ đến thế!?
"Cái tên đó cầm tinh con chó à, muốn lo chuyện bao đồng sao không đến sớm một chút."
Emilie xoa trán. Sớm biết cậu ta sẽ đến cứu người, ban nãy mình đã chẳng mất công lập lời thề với con bạch lang này... Đúng là lãng phí tình cảm của cô.
Cô thở dài, chụm đầu ngón tay cắt lấy một lọn tóc mai, dùng băng tinh buộc lại thành một nhúm nhỏ.
Eve khó hiểu nhìn cô bé đang thúc ngựa tiến lại gần mình, Emilie đưa lọn tóc mềm mại qua.
"Mà sau này tôi phải tìm cô bằng cách nào?"
Eve do dự một chút, nhận lấy lọn tóc rồi nói: "Cầm lấy chiếc răng sói đó đến khu phố đen trong thành, tìm một thầy bói tên là Abel. Cô ấy là thủ lĩnh của người Hang Động, cô ấy sẽ chỉ dẫn cho cô."
"Kết cục vẫn là phải vào thành sao..."
Emilie ngồi trên lưng ngựa lẩm bẩm, Eve chấn kinh nhìn cô bé đang quay người rời đi.
"Này, cô định đi đâu? Còn kẻ thù kia thì sao!?"
"Đưa lọn tóc đó cho cậu ta, cậu ta sẽ không làm khó cô đâu."
Cô thúc con Giác Long Mã đi về phía đêm đen sâu thẳm ở phía bên kia. Giọng nói thì thầm của cô bé nhỏ đến mức tan biến vào gió đêm.
"Ai mới là kẻ nhát gan đây, không phải chứ..."
.
.
.
Chỉ trong vài phút, bầy sói hàng ngàn con đã tan rã trước mặt thiếu niên.
Giống như lũ chó săn đối mặt với mãnh sư, những con sói hung dữ rên rỉ lùi lại, để lộ bóng dáng khoác áo choàng đứng bên cạnh sói vương.
Đó là một thiếu nữ cao ráo, rạng rỡ, tuổi tác xấp xỉ mình, có mái tóc bạc dài và đôi tai thú giống hệt người đó, nhưng tuyệt nhiên không phải cô ấy.
"Emilie đâu." Lưỡi kiếm đen tuyền đưa ngang, thiếu niên thấp giọng hỏi. "Trả lời tôi, kẻ điều khiển bầy sói."
Trước luồng đấu khí kinh thiên động địa đó, lần đầu tiên Eve cảm thấy tuyệt vọng, giọng cô lạnh lùng: "Nhân loại, tôi đánh không lại anh, muốn giết muốn chém tùy anh, nhưng đừng mong tôi phản bội đồng bào."
"Cô là tộc nhân của cô ấy sao?" Thiếu niên chậm rãi thu kiếm lại, vẻ lo lắng thoáng qua trên gương mặt. "Cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tia thay đổi biểu cảm đó không lọt qua được mắt Eve, lời nói của Emilie vài phút trước dường như lại vang lên trong đầu cô.
Cậu thiếu niên xa lạ mang thẻ mạo hiểm giả, kẻ khiến quỷ thần cũng phải tránh xa này, hóa ra không phải đến để lấy mạng cô, mà là để cứu người.
"Anh là bạn của cô ấy sao?" Cô bán tín bán nghi giao lọn tóc bạc mềm mại ra. "Cô ấy bảo tôi đưa cái này cho anh."
Thiếu niên ngẩn người, cẩn thận nhận lấy lọn tóc được buộc bằng băng tinh.
"Emilie... cô ấy đâu rồi?" Giọng thiếu niên run rẩy.
Eve do dự một chút. Khoảnh khắc đó, cô cũng không biết tại sao, có lẽ khi nhìn vào mắt đối phương, một ký ức từ rất lâu trước đây chợt lóe lên trong lòng cô.
Giống như giữa cánh đồng hoang vắng không một bóng người, cô chạy theo tộc nhân qua bao nắng sớm mưa đêm, qua bao mùa mặt trời mọc rồi lặn.
Cũng có người nhìn cô như vậy, mặc chiếc áo lông thú trắng, khi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn đi theo sau cô, cũng sẽ hốt hoảng cuống quýt mỗi khi cô trốn đi.
Anh ta mang đến một chiếc đuôi báo tuyệt đẹp, đặt trước lều của cha cô, giọng nói run rẩy hỏi tên cô.
Konseya, đây cũng là tình yêu sao.
"Trong tòa thành đó."
Ngọn gió quen thuộc thổi qua, cô ôm lấy con sói của mình, khẽ nói.
"Muốn tìm người thì đi hỏi thầy bói đi."
.
.
(Lời tác giả: Ngày mai tôi thi môn chuyên ngành nên chắc không cập nhật được, xin lỗi mọi người trước. Các bạn có thể mắng tôi, nhưng phải mắng nhẹ thôi, không là mắng chết rồi sau này không còn ai cập nhật cuốn sách này nữa đâu)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
