Chương 1 Tiền bối muốn quên tình đầu và nhóc Tanuki tiểu quỷ

"Chị chờ em nhé, Natsume-kun... à."
Tôi lẩm bẩm, để hơi thở hòa lẫn vào câu chữ chỉ đủ cho chính mình nghe thấy, khóe miệng cứ thế tự động nhếch lên.
Một thằng con trai kinh tởm đang đứng cười tủm tỉm một mình, chính là tôi đây.
Haa~, còn tâm trí đâu mà ôn thi với cử nữa. Cảm giác cứ như đang mơ vậy!
Cứ như thể một luồng sáng dịu êm bất ngờ rọi vào thế giới xám xịt này. Rõ ràng là khác biệt. Tâm trạng tôi sảng khoái đến mức những cảnh sắc thường ngày phản chiếu trong đáy mắt cũng trở nên rực rỡ và sống động hơn hẳn.
Một buổi chiều trong giờ học, tôi khéo léo nấp sau chồng sách, dán mắt vào ứng dụng tin nhắn trên chiếc điện thoại đang lén lút sử dụng dưới gầm bàn mà không giấu nổi nụ cười.
"Mẹ của Natsume-kun vẫn về muộn như mọi khi nhỉ? Tối nay chị cũng không có kế hoạch gì, nếu được thì chị qua nấu cơm tối nhé?"
Chủ nhân của tin nhắn khiến tôi sung sướng muốn điên lên này, tất nhiên là Haruru-senpai.
Kèm theo đó là một cái sticker dễ thương hình nhân vật đang nổi dạo gần đây làm động tác chào kiểu quân đội, nên tôi cũng lập tức gửi lại một sticker tương tự trong vòng một nốt nhạc!
Không có lý do gì để từ chối cả.
Cái gì thế này, cái gì thế này chứ~.
Được không đấy? Sự kiện khiến con tim nhảy múa thế này lại xảy ra hai ngày liên tiếp ư?
"Này, Natsume. Ôn thi căng thẳng, nay xả hơi tí không?"
Chẳng thèm quan tâm đến giọng giảng bài ầm ĩ của giáo viên, thằng bạn bàn bên rủ rê tôi giết thời gian. Nhưng bản thân tôi lúc này làm gì còn tâm trí để vun đắp tình bạn nam nhi.
"Xin lỗi. Tao có hẹn trước không thể bỏ được nên sẽ về nhà luôn."
Tôi nhìn màn hình điện thoại và buông lời từ chối tỉnh bơ, khiến nó nheo mắt nhìn tôi đầy ngờ vực.
"Mày... nãy giờ cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm suốt thế? Gái gú phỏng? Là gái đúng không?"
"Tự hiểu đi."
"Vãi! Đánh lẻ là như hạch ấy, như hạch! Cái đồ bỏ bạn theo gái... Cầu cho mày trượt đại học đi! Trời đánh thánh vật mày!"
Ồn ào quá. Làm ơn nhận ra là giáo viên đang hắng giọng lườm về phía này đi.
"Hừm, chắc là Hirose-senpai chứ gì? Hai người thân nhau vãi chưởng mà."
Mệt thật. Thằng bạn hiếu kỳ hạ giọng xuống nhưng vẫn cố moi móc chuyện tình cảm.
"Còn thân hơn cả người yêu ấy chứ."
"Đừng có đùa, cái đồ phản bội... Tao cóc thèm rủ mày đi chơi nữa đâu..."
"Đừng nói thế chứ, cứ rủ đi, bạn bè mà."
Rõ ràng là tôi nói để chọc cười, thế mà nó lại tỏ vẻ cay cú khá nghiêm túc. Cái sự vô lý khi vừa để lộ bóng dáng phụ nữ vào tình bạn giữa đám con trai là bị coi như kẻ phản bội ngay lập tức.
Hôm qua tôi đã sướng rơn vì chuyện bất ngờ, nhưng sau một ngày, khi bình tĩnh lại, bản năng mách bảo rằng tình huống này không chỉ toàn điều đáng mừng.
Người ấy về quê hai ngày liên tiếp. Hơi lạ một chút.
Khó khăn lắm tôi mới bắt đầu chấp nhận cuộc sống không có Senpai bên cạnh, vậy mà cuộc gặp gỡ bất ngờ lại khiến tôi cao hứng một cách khó coi, thổi bùng lên đốm lửa nhỏ của sự lưu luyến chưa cháy hết.
Cán cân phiền phức trong lòng tôi cứ chao đảo, một bên là lý trí muốn giữ khoảng cách, bên kia là ham muốn được gặp gỡ dễ dãi.
...Với tính cách tốt bụng của Senpai thì chắc chị ấy không có toan tính gì đặc biệt đâu.
Trai đơn gái chiếc đang tuổi cập kê ở cùng nhau thì dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ vẫn tốt hơn nhỉ?
Không được kỳ vọng linh tinh, không được có ý thức khác lạ về người khác giới... Dù tôi có cố tự lừa dối mình như vậy, thì một góc trong đầu vẫn cứ tua đi tua lại những hình ảnh vọng tưởng.
Haa... học hành gì tầm này nữa.
Uaa... Trong đầu tôi chỉ toàn là Haruru-senpai thôi.
Thật non nớt và cũng thật thảm hại. Tuổi dậy thì của Shirahama Natsume cứ bị xoay vần bởi một mối tình đơn phương.
"Cơ mà, tao cứ tưởng mày vẫn thích Hirose-senpai chứ. Tao cứ đinh ninh là..."
Thằng bạn đang nói dở thì dừng lại ở chỗ đầy ẩn ý.
"...Tao không nghĩ là sẽ hẹn hò được với Haruru-senpai đâu. Giờ thì... chỉ cần chị ấy coi tao như một đứa em trai hậu bối đáng yêu là tao mãn nguyện rồi."
...Chỉ thế là đủ.
Mơ tưởng cao sang hơn là quá xa xỉ, và tuyệt đối không thể xảy ra.
"Mày ấy, mặt mũi cũng sáng sủa, đầu óc cũng không tệ, sao không kiếm đại ai khác mà hẹn hò đi. Nói nhỏ nhé, nghe đồn có khá nhiều đứa con gái thích Natsume đấy?"
"Vinh dự thật. Nhưng từ lúc vào cấp ba đến giờ tao chẳng nhớ là được ai tỏ tình cả."
"Đương nhiên rồi. Lúc nói chuyện với Hirose-senpai, ai nhìn vào cũng thấy cái mặt mày tớn hết cả lên, làm gì còn chỗ cho đứa con gái nào khác chen vào."
"Tao... dễ đoán thế cơ à?"
"Thằng khờ lún sâu vào tình đơn phương."
"Đừng có gọi tao bằng cái biệt danh bôi bác đó."
"Biết đâu chừng nào mày còn ôm mối tương tư đó, mày cũng đang vô tình dẫm đạp lên tình cảm của một ai đó khác thì sao."
"...Biết thế quái nào được."
Tôi trả lời cộc lốc, nhưng trong sâu thẳm lồng ngực lại nhói lên một cái.
Giả dụ có ai đó thích tôi ở quanh đây thật, thì cũng chẳng có ai đọc được suy nghĩ cả. Nếu không gửi gắm tình cảm qua lời nói hay câu chữ thì làm sao mà hiểu được.
Chính bản thân tôi cũng vậy. Mối tình đơn phương thầm lặng không có ý định thổ lộ, sẽ vĩnh viễn không bao giờ chạm tới đích.
"Chi bằng cứ tỏ tình quách đi cho xong. Thế chả nhẹ lòng hơn à?"
"Thế này là được rồi. Tao với Haruru-senpai... cứ mãi giữ quan hệ thế này là được."
Nghe những lời phát ngôn thiếu suy nghĩ như chuyện người dưng khiến tôi nhen nhóm chút bực bội.
Như để lấp liếm cảm giác khó chịu với chính bản thân đang bế tắc, tôi định viết ngoáy những ý chính trên bảng vào tờ giấy note, nhưng ngòi bút chì kim gãy đánh rộp ngay lập tức.
Giá mà chuyện thi cử hay yêu đương, tôi cũng có thể làm tốt hơn một chút thì hay biết mấy. Động lực học tập cũng gãy theo luôn, tôi gục mặt xuống bàn để nén lại những cảm xúc bức bối trong lòng.
"Shirahama-senpai, chào anh ạ!"
Giờ tan học đến nhanh như chớp. Tôi đang đứng tán gẫu ngoài hành lang với thằng bạn thuộc hội về nhà thì cuộc trò chuyện bị ghi đè bởi những giọng nói to, rõ ràng và đầy khí thế.
Chủ nhân của giọng nói là một nhóm hai người. Ánh mắt họ hướng về phía tôi. Chứng kiến cảnh những đứa hậu bối quen mặt lễ phép cúi đầu chào, tôi chợt nghĩ.
A, ra là thế...
"...Chào. Cố lên nhé."
Tôi đáp lại bằng giọng uể oải, đám hậu bối khẽ gật đầu rồi rời đi.
Với bọn họ, sau giờ học không phải là thời gian tự do. Họ sẽ chẳng lãng phí thời gian tán gẫu ở những chỗ thế này đâu, chắc là đang rảo bước nhanh về phía nhà thể chất.
"Ai đấy? Người quen của Natsume à?"
Thằng bạn không quen biết họ ném cho tôi một dấu hỏi.
"Hậu bối thôi. Giờ hầu như chẳng giao lưu gì nữa."
"Thấy tiền bối như thế mà vẫn chào hỏi, quan hệ trên dưới của dân thể thao đúng là nghiêm chỉnh thật ha."
Nó nhún vai tỏ vẻ thán phục, nhưng với người luôn thuộc CLB Về nhà (Kitakubu) thì chắc khó mà hiểu được cái bầu không khí này. Dù sao thì chính tôi bây giờ cũng là cư dân của CLB Về nhà rồi.
Chia tay thằng bạn khác đường ở cổng trường, tôi phó mặc thân mình cho con đường về nhà đơn độc.
Lộ trình quen thuộc dẫn về nhà. Vừa thấy những khu dân cư bình thường, lại thấy cả cảnh quan Kisarazu với vô số thuyền bè neo đậu trên dòng sông ven biển.
Từ khi tuyến Aqua Line thông xe, sự tiện lợi khi đi đến Kanagawa hay Tokyo được cải thiện đáng kể, cộng thêm ảnh hưởng của các trung tâm mua sắm lớn mọc lên ở ngoại ô, các khu phố mua sắm quanh nhà ga dường như đang dần mất đi sức sống.
Khu "Phố Mimachi" gần nhà tôi nghe nói ngày xưa cũng là phố mua sắm sầm uất, nhưng với thế hệ của tôi thì chắc chỉ còn ấn tượng về một khu dân cư được chào đón bởi những bức tượng đá hình chú lửng tanuki.
Tôi cảm giác mình cũng hiểu được phần nào mong muốn lên Tokyo học đại học như Haruru-senpai.
Nhưng mà... tôi thích thị trấn này.
Chỉ cần đi ngang qua vài nơi thôi là có thể cảm nhận được những kỷ niệm về Haruru-senpai.
Vì tôi đã gặp Haruru-senpai ở thị trấn này, và yêu chị ấy ở đây... Nên tôi cũng yêu cả những cảnh sắc Kisarazu mà mình đã nhìn đến chán chường này.
Hòa mình vào cảnh quan địa phương như một người dân bình thường, khi tôi vừa đặt chân lên cầu Fujimi bắc qua sông Yanagawa... thì một chiếc xe đạp từ phía sau tiến lại gần và lướt qua đầy phóng khoáng.
Người lái chiếc "mama-chari" bóp phanh, dừng lại giữa cây cầu nhỏ. Nữ sinh ấy xoay hông, chỉ quay nửa thân trên lại nhìn về phía này.
Khiến bước chân đang trên đường về nhà của tôi cũng phải dừng lại theo.
"Cái mặt ngố tàu quen thuộc này, là Natsume-senpai chứ ai."
Cái mặt ngố tàu quen thuộc đó là để nói cả hai chúng ta đấy.
"Touri..."
Tên của em buột ra khỏi miệng tôi một cách tự nhiên.
Mái tóc bob ngắn chạm nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh tạo nên nét tươi mát của mùa hè, nhưng giọng nói lại thấm đẫm vẻ lạnh lùng, và đôi mắt phản chiếu hình bóng tôi có chút căng cứng.
Một buổi chiều tan học có cô bé học sinh năm hai "Takanashi Touri" mặc bộ đồng phục cùng trường đứng trước mặt, khiến tôi cảm thấy một nỗi hoài niệm mãnh liệt.
"...Bình thường có bao giờ thấy Senpai về giờ này đâu, hôm nay hiếm hoi lắm mới thấy anh về sớm thế này."
Nghe cái giọng nhỏ nhẹ pha lẫn tiếng thở dài thì chắc chắn là không phải đang khen rồi.
"Nhìn thế này thôi chứ anh cũng là thí sinh ôn thi đấy. Thỉnh thoảng cũng phải về thẳng nhà học bài chứ, không thì nguy to."
"...Senpai mà chịu tu chí học hành thì em cảm giác như sắp có hiện tượng siêu nhiên xảy ra ấy."
Cái con bé hậu bối này thất lễ ghê gớm.
"Touri đi mua đồ cho đội à?"
"...Vâng. Công việc của quản lý mà."
"Đi mua đồ mà ra tận đây thì xa quá rồi đấy. Nếu chỉ mua nước thì cửa hàng tiện lợi gần trường là đủ rồi còn gì?"
"...Thấy bóng dáng Senpai nên em tạt qua xem tình hình một chút thôi."
Chỉ vì thế mà đạp xe đuổi theo tận đây á? Xem ra cái gã thí sinh vô dụng này được lo lắng dữ lắm nhỉ.
"Gặp gần trường thì cứ bắt chuyện luôn có phải hơn không. Đi xe đạp thì đuổi kịp ngay mà?"
"...Lâu rồi không nói chuyện với Senpai, nên em cứ phân vân không biết bắt chuyện thế nào thôi."
Trong lúc mải nghĩ câu mở đầu thì chắc là em ấy đã lởn vởn sau lưng tôi suốt. Cuối cùng sau khi quyết tâm, em ấy đạp xe lướt qua thật ngầu và câu mở đầu lại là "Cái mặt ngố tàu quen thuộc này, là Natsume-senpai chứ ai".
"Fufu... Đúng là Touri."
"...Anh cười cái gì chứ. Senpai vẫn đáng ghét như ngày nào."
Sự đối lập giữa ông anh tiền bối bật cười và cô em hậu bối đang xụ mặt có chút khó chịu thật đáng hoài niệm.
Suốt một năm qua tôi đã dần quên mất. Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được nếm lại một trang thanh xuân sau giờ học thế này nữa.
Dù hai người đã bắt đầu sánh vai bước đi ăn ý, nhưng một sự ngại ngùng kỳ lạ bao trùm lấy cả hai. Bầu không khí có phần khách sáo khiến sống lưng ngứa ngáy làm đục ngầu không gian.
Không phải là quan hệ xấu đi. Chỉ là lâu rồi mới nói chuyện nên tốn chút công sức để lấy lại khoảng cách ngày xưa thôi. Ít nhất là về phía tôi.
"...Là Haruru-senpai ạ?"
"Hả?"
"...Chuyện Natsume-senpai có hứng thú học hành, chắc chắn là có dính líu đến Haruru-senpai rồi."
"Không không, Haruru-senpai chẳng liên quan gì đâu. Em tưởng tượng thôi, tưởng tượng thôi."
"...Nhìn cái phản ứng cuống quýt đó là đoán ra ngay mà, Senpai."
Thực tế đúng là vậy nên tôi không thể chối bay chối biến, nhưng cũng ngại thừa nhận một cách dễ dàng. Dù giọng nói bình thản không mang vẻ tức giận, nhưng tôi cứ cảm giác có giấu những cái gai nhỏ, là do tôi tưởng tượng sao?
"...Natsume-senpai có tật xấu mỗi khi nói dối đấy ạ."
"Thật á? Anh không tự biết đâu, nói nghe xem để tham khảo nào."
"...Không thích. Để mình em nhìn thấu được chẳng phải thú vị hơn sao."
Touri xấu tính nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nói:
"...Senpai vẫn nói dối dở tệ như ngày nào."
Em chuyển ánh nhìn về phía này, để lại một nụ cười thoáng chút ấm áp. Tâm trạng tốt... không, hiếm khi Touri thể hiện tâm trạng tốt ra mặt, bất giác tôi lại thấy dễ thương.
"Cả Touri nữa, nụ cười của em vẫn gượng gạo y như ngày nào."
"...Anh ồn ào quá. Mà em có cười đâu."
Touri bày tỏ sự bất mãn bằng cách lấy đầu ngón tay chọc nhẹ vào vai tôi một cái "bép".
"So với cái mặt xụ ra khó gần thì anh thấy khuôn mặt cười dễ thương hơn đấy."
"...Đừng có tùy tiện nói dễ thương. Senpai có tán tỉnh thì em cũng thấy phiền thôi."
"A, lúc nào cũng dễ thương. Touri thực sự quá dễ thương. Dễ thương đến mức nguy hiểm luôn."
Mỗi lần tôi lặp lại từ dễ thương là lại bị chọc thêm cái nữa, nhưng lực đạo đã nhẹ hơn cú đầu tiên.
"Chỗ này... đã thành bãi đất trống từ bao giờ thế nhỉ."
Đi qua cầu Fujimi một chút, Touri dừng chân dắt xe đạp, nhìn chằm chằm vào một khoảng đất trống toang hoác nằm ở một góc con hẻm giản dị lác đác vài quán snack bar.
"...Senpai, anh nhớ không? Hồi cấp hai, mình hay hẹn ở cái nhà hoang từng nằm ở đây để em đi tập sáng cùng anh."
"Ừ, nhớ chứ. Lúc đó chưa có điện thoại, nên toàn hẹn nhau ở chỗ này vì gần nhà cả hai đứa..."
"...Đúng vậy. Mỗi lần Senpai ngủ quên đi tập muộn là em lại vừa bực bội vừa đứng đợi trước tòa nhà này."
Lưỡi của cả hai trở nên trơn tru hơn, những câu chuyện kỷ niệm nhỏ nhặt cũng bắt đầu nở rộ.
Đó từng là một tòa nhà tổ hợp giải trí có cả sân bowling và khu trò chơi, nhưng hình như lúc tôi lên cấp hai thì nó đã đóng cửa hoàn toàn.
Chỉ còn lại cái xác nhà hoang cũ kỹ phảng phất mùi Chiêu Hòa tồn tại một thời gian, nhưng có vẻ nó đã bị dỡ bỏ sau khi chúng tôi không còn hẹn nhau ở đó nữa.
"Hồi chỗ này còn hoạt động, anh được dẫn đến đây một lần. Ngoài bowling còn có bóng bàn với bida nữa, vui cực."
"...Lần đầu em nghe đấy. Mẹ Senpai dẫn đi ạ?"
"Không, đi cùng Haruru-senpai hồi cấp hai."
Khoảnh khắc tôi lỡ lời buông ra một câu vô tư, ánh mắt của Touri dường như... trĩu nặng xuống?
"...Hở ra một tí là Senpai lại kể lể kỷ niệm với Haruru-senpai nhỉ."
"Ưư... Không bám víu vào quá khứ thì sao mà sống nổi..."
"...Haa, đúng là đậm chất Natsume-senpai lún sâu vào mối tình đầu."
"Em đang giận đấy à?"
"...Em không giận. Chỉ nghĩ là anh hết thuốc chữa rồi thôi."
Tiếng thở dài của Touri ngoài sự ngán ngẩm hình như còn pha lẫn chút cam chịu kiểu "tên này vô phương cứu chữa rồi". Hậu bối gắt gỏng quá. Cho anh vài lời ấm áp đi mà.
"...Em cũng chẳng khác gì anh, nên hai ta đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã."
Tôi không thể đọc được từ câu nói trừu tượng kia xem chúng tôi giống nhau ở điểm nào, nhưng nụ cười thoáng qua trong khoảnh khắc mà Touri bất chợt để lộ ra như lúc này, tôi muốn được nhìn thấy bao nhiêu lần cũng được.
Đứng trước bãi đất trống vài phút, cuộc trò chuyện vui vẻ đang trôi chảy... bỗng dưng đứt đoạn.
"...Haruru-senpai sau khi tốt nghiệp vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ừ, vẫn là Haruru-senpai như mọi ngày thôi. Thậm chí anh cảm giác chị ấy còn khỏe khoắn hơn trước nữa."
"...Vậy thì an tâm rồi. Từ khi tốt nghiệp em không gặp chị ấy... Nếu chị ấy có cuộc sống đại học bình thường thì tốt quá."
Có lẽ ký ức quá khứ chung của tôi và Touri vừa lướt qua tâm trí, nên giọng nói của cả hai đều trầm xuống. Bầu không khí nhẹ nhàng tan biến, thi thoảng ánh mắt lại lảng tránh xuống chân.
"...Tháng sau là vòng loại Winter Cup. Với năm ba... là giải đấu cuối cùng."
"Không còn liên quan đến anh nữa."
"...Senpai thật sự... sẽ không quay lại CLB nữa sao?"
Sau vài giây im lặng, dù có vẻ khó nói nhưng Touri vẫn ném câu hỏi đó về phía tôi.
"Không. Anh bỏ bóng rổ rồi."
Gần như trả lời ngay lập tức. Không để lộ chút dao động nào trong biểu cảm hay giọng nói, tôi trả lời một cách thản nhiên.
"...Quyết định đó... là anh đang bắt chước con đường của anh trai mình sao?"
"Lúc xin nghỉ anh đã nói rồi còn gì. Chuyện đó không liên quan."
Không chút do dự, Touri chọc đúng vào điểm yếu của tôi, đúng là phong cách của em ấy.
"Có thứ quan trọng hơn bóng rổ. Anh muốn ở bên cạnh Haruru-senpai, dù có phải làm người thay thế cho anh trai đi nữa. Chỉ thế thôi."
Bỏ lại câu nói đó, tôi bắt đầu bước về phía nhà mình. Bỏ mặc Touri, người có lẽ sẽ quay lại trường học ở hướng ngược lại.
"...Natsume-senpai!"
Giọng nói của Touri găm vào tấm lưng cô đơn khiến tôi buộc phải quay lại.
Touri lấy ra một vật hình trụ từ túi nilon trong giỏ xe đạp, chẳng hiểu nghĩ gì... mà ném thẳng về phía tôi!
"...Ối!"
Khoảnh khắc tay trái tôi theo phản xạ chụp lấy, cảm giác kim loại lạnh buốt và những giọt nước ngưng tụ thấm vào lòng bàn tay.
Thứ tôi bắt được là một lon nước ngọt vỏ nhôm. Là nước cam ép thanh mát.
"...Coi như quà tiếp sức cho sĩ tử ôn thi."
Hồi còn sinh hoạt câu lạc bộ cũng thế này, cô quản lý Touri luôn...
Nỗi hoài niệm phình to, chạy dọc khắp toàn thân trong tức khắc.
"...Chắc là không thể nào đâu, nhưng mong anh thi đậu cùng trường đại học với Haruru-senpai nhé."
"Thú thật là anh vẫn đang phân vân... không biết có nên thi đại học hay không."
"...Đúng là cái người chỉ toàn làm người khác lo lắng thôi, Natsume-senpai."
Vừa lẩm bẩm bằng giọng nói như sắp tan biến, lần này Touri quay lưng lại.
Bóng lưng cô bé hậu bối bắt đầu đạp pê-đan dần dần xa khuất, chưa đầy một phút sau thị lực của tôi đã không còn phân biệt được em ấy nữa.
Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Cảm ơn vì đã cất công đến xem tình hình nhé, Touri.

~*~
Chỉ cần tưởng tượng người con gái mình thích đến nhà là bước chân đã lâng lâng nhẹ bẫng. Cứ ngỡ bây giờ mình có thể bay lên tận trời xanh... tôi đúng là thằng ngốc lạc quan tếu.
Vừa về đến căn nhà biệt lập bình thường của mình, ngay khoảnh khắc cởi giày ở huyền quan...
"Chờ chút~, trong tủ lạnh chả có nước ngọt gì thế này~?"
…………
...Tại sao chứ? Không thể không bối rối.
Tại sao lại có giọng nói lẽ ra không nên xuất hiện ở đây vọng ra từ phòng khách thế này.
"A, Thiếu niên. Mừng anh về nhà~♪"
Một thiếu nữ đang nằm ườn trên ghế sofa phòng khách, hai chân đung đưa pặc pặc.
Không, gọi là thiếu nữ thì hơi mỹ hóa quá. Một con nhóc học sinh cấp hai láu cá chẳng hiểu sao lại bám dính lấy tôi.
Không hiểu nổi câu nói được thốt ra với vẻ mặt tươi cười kia, hay đúng hơn là hoàn toàn không đọc được ý đồ, tôi há hốc mồm kinh ngạc.
"Nhà mình cuối cùng cũng bị tanuki lẻn vào rồi sao."
"Ai là tanuki hả! Nhìn thế nào cũng là nữ sinh cấp hai xinh đẹp đáng yêu mà!"
"Thế thì anh sẽ báo cảnh sát tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp."
"Xâm nhập bất hợp pháp đâu mà~. Chúng ta, đã là bạn bè rồi còn gì~"
"Ai là bạn cô. Mới gặp nhau ngày thứ hai thôi chứ mấy."
"Trai gái mà đã đèo nhau bằng xe máy là thành bạn chí cốt rồi còn gì! Cơ mà, về nhà thấy có nữ sinh cấp hai dễ thương ở đó thì bình thường phải vui mừng chứ~! Đúng là mấy tên trai ăn cỏ thời nay chán thật đấy~!"
Hay là thế này nhỉ? Là loại "Tanuki-chan" hễ được ai đối xử tốt là tưởng nhầm là cha mẹ rồi quấn lấy chăng?
"...Cơ mà, đừng có tự tiện ăn bánh kẹo của anh chứ! Anh đang để dành để giải lao lúc ôn thi mà!"
"Ahaha~, hoài niệm ghê~. Wasabeef vẫn còn bán cơ đấy~"
Muốn tiêu diệt vì tội phá hoại lương thực quá. Con Tanuki-chan (nhóc cấp hai) xâm nhập gia cư bất hợp pháp đang nhai nhồm nhoàm bim bim của tôi mà chẳng hề thấy có lỗi.
"Mà sao nhóc biết nhà tôi ở đâu... Hơn nữa chìa khóa cửa thì sao?"
"Em sống gần đây nên thấy Thiếu niên mấy lần rồi~. Cửa ra vào thì cứ vặn lạch cạch là mở thôi à?"
Chắc là lúc đi làm mẹ quên khóa cửa rồi. Bà mẹ đoảng thật.
"Gần đây có dịch vụ tiêu diệt thú có hại nào không nhỉ..."
"Ủa, thú có hại ở đâu cơ? Em chỉ thấy mỗi một ứng cử viên thi trượt đại học tẻ nhạt với một siêu cấp mỹ thiếu nữ cấp hai thôi mà? Hử~?"
Không đánh con gái đâu nhưng mà ngứa tay thực sự~~~~~.
Cái thói tự do tự tại mồm mép tép nhảy vừa ăn bánh vừa lải nhải thật phiền phức, nên trước mắt tôi giật lại gói bim bim đã.
"A! Wasabeef của em! Đồ ăn trộm!"
"Ăn trộm là cô thì có!"
Con nhóc cấp hai ấu trĩ nhổm dậy từ sofa định cướp lại, nên tôi kiễng chân giơ gói bim bim lên cao. Con nhóc cứng đầu cố rướn tay lên, nhảy tưng tưng.
"Không~ được~ bắt~ nạt~ con gái yếu đuối chứ! Ư, hự!"
"Được rồi ngoan ngoan, Tanuki-chan. Cố mà lấy bánh đi."
"Này! Đừng~ có~ xoa~ đầu~ người ta như chó thế chứ!"
Thấy tôi xoa đầu trêu ngươi, con nhóc cấp hai không chịu thua, vừa kiễng chân vừa áp sát vào.
"Ngồi xuống."
Tôi ra lệnh ngồi xuống, thế là nó ngoan ngoãn ngồi quỳ ngay ngắn lên ghế sofa luôn.
"Được rồi ngoan ngoan, giỏi lắm giỏi lắm."
"Oa~! Thiếu niên quả nhiên hiền thật đấy~♪"
Tôi xoa đầu thưởng cho nó rồi đưa gói bim bim, con nhóc cấp hai bắt đầu ăn với nụ cười rạng rỡ... Ừm, cảm giác như mới nuôi chó ấy, cũng thấy được chữa lành phết.
À không, là nuôi tanuki chứ.
Dù sao cũng chỉ là trẻ con đang tuổi ăn học. Dù láu cá nhưng thuần hóa cũng dễ ợt.
"Nhắc mới nhớ, anh vừa diễn cảnh thanh xuân với cô em hậu bối trước khu đất trống Kisarazu Central ha?"
Hóa ra cuộc đứng nói chuyện với Touri đã bị nhìn trộm.
"Khu vui chơi ở đó tên là Kisarazu Central à? Anh toàn gọi là sân bowling hay nhà hoang nên giờ mới biết tên chính thức đấy."
"Ế? Là dân Kisarazu thì đó là thường thức mà~? Dù đóng cửa lâu rồi, nhưng trong đó từng có rạp chiếu phim tên là Kisarazu Central Cinema nữa cơ. Xem phim ở đó là thanh xuân của em đấy~"
Mới cấp hai mà bày đặt kể lể thanh xuân đồ.
"Hồi bé bố anh nghiêm khắc không cho đi chơi, nên anh không rành mấy chỗ vui chơi lắm."
"A-a, giá mà gặp Thiếu niên sớm hơn một chút thì em đã dẫn đi rồi. Lẽ ra anh đã được tặng một ký ức thanh xuân là đi xem phim cùng nữ sinh cấp hai rồi đấy~"
"Hẹn hò với nữ sinh cấp hai dễ bị công an bế lắm nên anh xin kiều."
"Uầy, ngại ngùng kìa! Cái sự ngây thơ đó, em không ghét đâu nha♪"
"Cho miếng đậu phụ rán rồi ngoan ngoãn đi về đi."
"Em chả phải hồ ly đâu nhá."
"Xin lỗi, Tanuki-chan. Cho nắm bột chiên rồi ngoan ngoãn về đi."
"Không chịu đâu! Không cho thêm bánh kẹo là em không về đâu nhá-tanu♪ Em sẽ sống trên gác mái cho coi-tanu♪"
Tanu cái đầu cô ấy! Có thêm cái đuôi từ câu khách cũng không dễ thương nổi đâu.
...Mà sao cũng được, tôi không rảnh để chơi trò tình thân mến thương với con Tanuki đang làm nũng này.
"Lát nữa anh có khách quan trọng đến."
"Hê, thế cơ à~"
"Đến thật đấy."
"Đừng bận tâm đến em~. Em sẽ cư xử như một con tanuki cảnh~"
Không bận tâm thế quái nào được. Con nhóc này, nhất quyết định ăn dầm ở dề đây mà.
"Nếu bị hiểu lầm là dẫn gái cấp hai về nhà, cô biết tôi sẽ ra sao không?"
"Ra sao cơ~?"
"Sẽ là một bãi chiến trường, bị xa lánh ghê tởm, trường hợp xấu là bị cảnh sát bắt, khỏi thi cử gì sất, bị dán nhãn là ra tay với học sinh cấp hai, chết về mặt xã hội."
"Hahaha, thú vị thú vị."
Ôm bụng cười cái gì! Bên này đang sợ vãi linh hồn đây này!
"Vâng vâng, hiểu rồi ạ. Kẻ ngáng đường sẽ về ngay đây~ lêu lêu."
Con nhóc cấp hai hờn dỗi, nhưng sao cái điệu bộ nằm ngửa kia chẳng có vẻ gì là định đứng dậy thế.
"Nếu anh thắng em trò kia, thì em về."
Con Tanuki-chan chỉ tay vào đống đĩa game vương vãi dưới tivi, khiêu khích rõ ràng.
Được thôi, dù gì cũng mang danh tiền bối, tôi sẽ thượng đài đấu với cô. Cái con ranh con ti hí mắt lươn hay ra vẻ bà cụ non này. Để tôi thắng áp đảo rồi tống cổ cô ra khỏi đây ngay và luôn.
Tự tin gớm, thế mà Tanuki-chan chơi game dở tệ hại.
Có vẻ là lần đầu chạm vào máy game đời mới, tôi phải dạy cách điều khiển từ đầu rồi cho chơi thử khoảng một tiếng, nên làm gì có chuyện đấu nghiêm túc được.
Định tống cổ nó về luôn, nhưng thấy nó nắm chặt tay cầm chơi game một cách ngây thơ bên cạnh mình, đuổi thẳng cổ thì cũng tội, nên thành ra khó mở lời bảo về ngay.
"Giống như xếp than lên xe tải rồi chở đến thùng nhiên liệu ấy. Anh lái xe, cô điều khiển vô lăng nhé."
"Ưmưmư, anh ép người mới chơi quá đấy nhé. Điều khiển mấy con người mềm oặt này khó lắm chứ bộ~"
Hai người không chơi game đối kháng mà tận hưởng Human Fall Flat, đến mức quên cả thời gian mà thuần túy vui chơi.
"Đúng rồi đúng rồi, cứ thế bẻ lái rẽ đi... Bẻ lái thêm tí nữa..."
"Phunyaa! Em bẻ hết cỡ rồi đây nè!"
"Quá đà rồi quá đà rồi! Trả lái lại! Rơi bây giờ rơi bây giờ! A, a!"
"Á aaaa! Tại Thiếu niên mà xe tải rơi rồi kìaaaaaaaaaaaaa!"
"Tại cô không chịu trả lái lại đấy chứ! Lại phải xếp than lại từ đầu à..."
"Lần này Thiếu niên xếp than đi nhớ~"
"Trách nhiệm của cô thì cô đi mà xếp."
Con nhóc cấp hai hăng quá bẻ lái quá đà làm chệch đường, khiến mấy nhân vật mềm oặt mà chúng tôi điều khiển lao đầu xuống vực cùng chiếc xe tải.
Tiếng hét phấn khích của hai người đan xen, phòng khách bao trùm trong không khí sôi nổi.
Cửa sổ bên ngoài trời đã chạng vạng tối nhưng chúng tôi vẫn mải mê chơi game... cho đến khi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khiến tôi rời mắt khỏi màn hình tivi, nhìn vào điện thoại và bừng tỉnh.
"Chị sắp đến nhà em rồi."
Á!? Chết cha...!!
Khoảnh khắc hiểu ra tin nhắn mới của Haruru-senpai, mồ hôi vã ra cùng sự hoảng loạn dâng trào.
Nếu Haruru-senpai đang ở gần nhà, giờ mà đuổi khéo thì khả năng cao là hai người sẽ chạm mặt nhau.
Dưới sàn nhà bánh kẹo với game vương vãi, cái cảm giác "vừa mới tổ chức tiệc game vui vẻ với ai đó" sờ sờ ra đấy, muốn phi tang bằng chứng cũng cần chút thời gian.
Làm sao đây. Làm thế nào bây giờ.
Ping poong!
Chuông cửa vang lên, tim tôi thót lại. Sự nôn nóng trào lên.
"Chào em. Natsume-kun, có nhà không?"
Giọng nói đáng yêu vọng vào từ bên kia cánh cửa, không thể nhầm lẫn vào đâu được, là Haruru-senpai.
Đến rồi sao! Không, tính ra tôi về nhà cũng hơn hai tiếng rồi, nhưng vì mải tập trung chơi game nên cảm giác như mới đó thôi...
Đằng nào ánh đèn cũng lọt ra ngoài, không thể giả vờ vắng nhà để câu giờ được.
"Thiếu niên~, sao anh cuống lên thế?"
"Cô nghĩ là tại ai hả...!"
"Cứ đường hoàng công khai đi. Quan-hệ-của-chúng-ta ấy♪"
"Quan hệ giữa con tanuki lẻn vào ăn vụng lương thực và chủ nhà muốn tiêu diệt nó chứ gì."
"Ai là con tanuki lẻn vào chứ! Là con tanuki thiện lương đường đường chính chính đột phá chính diện nha!"
Không phải lúc để tấu hài với con Tanuki-chan đang cười hề hề coi như chuyện người dưng đâu.
"Natsume-kun ơi, nãy giờ chị nghe thấy cả giọng con gái, có khách à em?"
Đấy, giọng lọt hết ra ngoài cho Haruru-senpai nghe thấy rồi kìa!
"...Giọng mình, bị nghe thấy rồi."
Tai tôi loáng thoáng bắt được tiếng lẩm bẩm của con nhóc cấp hai đang làm mặt nghiêm trọng.
"Nói to thế thì Haruru-senpai chả nghe thấy..."
"Mà, cũng đúng ha. Nhà này cách âm có vẻ kém."
Kệ tôi. Nhà gỗ xây hơn bốn mươi năm, nhà ngoại tôi đấy. Ông bà ngoại đang sống an nhàn ở nhà riêng, nên tôi sống hai người với mẹ.
"Xin lỗi Haruru-senpai! Em đang dọn phòng chút...!"
"Ngược lại là bừa bộn thêm thì có ấy!"
Một câu thừa thãi áp đảo của con Tanuki-chan, nhưng nhờ đó tôi câu được vài giây.
"...Để Haruru-senpai không hiểu lầm, cô hãy diễn vai 'học sinh cấp hai hàng xóm được tôi dạy học' đi. Một học sinh cấp hai 'nghiêm túc' không quan tâm yêu đương gì sất."
"Đành vậy thôi nhỉ. Em sẽ diễn một vai đạt giải Oscar cho anh xem."
Nhấn mạnh kỹ chữ "nghiêm túc", con nhóc cấp hai uể oải gật đầu đồng ý.
Kế sách nông cạn đối phó tình thế, nhưng sau khi thì thầm thống nhất xong... tôi mở cửa ra vào. Đón tiếp cô sinh viên đại học đã cất công đến thăm.
"Natsume-kun, ngoài trời nóng quá hà. Chị chờ mòn mỏi luôn á."
Haruru-senpai khoanh tay đứng chống nạnh có vẻ giận dỗi, tôi chỉ biết cười trừ xin lỗi nhưng... nét mặt Senpai lập tức giãn ra dịu dàng.
"Đùa thôi! Chị mới là người có lỗi vì đường đột đến làm phiền lúc Natsume-kun đang bận ôn thi."
"Dạ không, em có học hành gì đâu, không sao ạ. Thậm chí em còn đang chơi game."
"Hửm? Thế thì chị lại lo theo kiểu khác đấy nhé~?"
Lần này Haruru-senpai cười khổ đáp lại, rồi bước qua ngưỡng cửa nhà Shirahama.
"A, có vị khách dễ thương kìa. Thảo nào chị nghe thấy giọng con gái."
Cuối cùng Haruru-senpai và cô bé cấp hai hàng xóm cũng chạm mặt nhau ở phòng khách.
Ở đây chỉ có mình tôi bao trùm trong sự căng thẳng vô ích, nuốt ực ngụm nước bọt tiết ra quá nhiều.
"...Em xin lỗi."
Tại sao con nhóc cấp hai lại thì thầm xin lỗi đầy bí ẩn thế, làm nhịp tim tôi tăng vọt rõ rệt. Xin lỗi đầy ẩn ý thế càng dễ gây hiểu lầm là quan hệ mờ ám đấy.
Haruru-senpai trông cũng bối rối, cái con tiểu yêu tinh Tanuki này... chắc nó đang tận hưởng cảm giác mạnh chỉ cần sai một lời là toang ngay lập tức đây mà. Không đọc được ý đồ. Cái vẻ mặt đau khổ thoáng qua trong chớp mắt kia liệu có phải là diễn xuất cấp độ Oscar không.
Với mối quan hệ mới gặp hôm qua, làm sao mà hiểu được.
"Chào em, chị là Hirose Haruru, sinh viên đại học, tiền bối hơn Natsume-kun một khóa. Bộ đồng phục đó là học sinh cấp hai hả?"
Lấy lại tinh thần, Senpai giới thiệu bản thân đơn giản.
"Em chào chị. Em là học sinh cấp hai hàng xóm được Thiếu niên... à không, được anh Natsume gia sư cho ạ. Sở thích của em là quan sát con người và đi cào ngao."
Uầy, tởm thế. Cô mà... gọi là anh Natsume á.
Đang diễn vai thiếu nữ hàng xóm thanh thuần hay sao mà giọng điệu điềm đạm, âm sắc nhẹ nhàng, cảm giác sai sai khiến sự kinh tởm sắp vượt ngưỡng. Phải nín nhịn cơn buồn cười đang dâng lên tận cổ họng. Chính tôi chỉ đạo chứ ai.
"Natsume-kun... cô bé này, chẳng lẽ là..."
A... Haruru-senpai nhận ra rồi sao...?
Vĩnh biệt, cuộc sống cấp ba. Có lẽ cuộc sống đại học cũng chẳng bao giờ bắt đầu. Tôi sẽ sống cả đời với cái danh nhơ nhuốc là gã đàn ông dẫn dụ nữ sinh cấp hai mới gặp về nhà.
"Dễ thương quá đi mất~!!"
Haruru-senpai đột nhiên reo lên... rồi ôm chầm lấy nó!
Không một chút nghi ngờ, ôm lấy con bé học sinh cấp hai thanh thuần (giả tạo)!
"Không ngờ hàng xóm lại có cô bé dễ thương thế này! Cơ mà, Natsume-kun lẽ ra phải giới thiệu sớm hơn chứ~ thật là!"
"X-xin lỗi chị! Con nhỏ này, hơi sợ người lạ chút! Ngoài em ra nó ít khi quấn ai lắm!"
"Hưm, đúng là trông có vẻ trầm tính nghiêm túc thật ha. Chắc là do Natsume-kun dạy học cho nên có cảm giác ưu tú hẳn!"
Dù tôi là kẻ lừa dối nhưng nói thật, Haruru-senpai ngây thơ đến mức tôi thấy lo thay.
"Em không quấn ai ngoài anh ấy, hay nói đúng hơn là em cực thích anh Natsume luôn~"
"Thích cách dạy học của anh đúng không! Cách dạy của anh dễ hiểu mà, hahaha!"
Này, được đà lấn tới ha...! Bị bồi thêm câu ứng biến đếch cần thiết, tôi cuống quýt nói chêm vào chặn họng.
"Nhắc mới nhớ, Natsume-kun... em không học mà chơi game hả?"
Chết dở... Cả phát ngôn "đang chơi game" ở cửa ra vào, lẫn tình trạng phòng khách ngổn ngang bánh kẹo với máy PlayStation chẳng có lấy một mảnh vụn học hành nào, sức thuyết phục bằng không.
"Con nhỏ này, nghe nói mãi không kết bạn được nên em dạy nó mấy trò chơi gần đây ấy mà. Thế này thì cũng tham gia được vào chủ đề game, đến nhà bạn cũng chơi game cho vui được... Coi như là... học kỹ năng xã hội để hòa đồng với bạn bè?"
Tự tôi cũng thấy câu chuyện bịa đặt này nó gượng gạo vãi.
"...Natsume-kun đúng là người tốt thật đấy!! Ra là vậy sao... Chị thấy tự hào vì được làm tiền bối của Natsume-kun lắm!"
"Là nhờ Haruru-senpai giáo dục đấy ạ...!"
Dễ dãi quá. Haruru-senpai không những tin sái cổ mà còn rưng rưng nước mắt khiến tôi thấy tội lỗi đầy mình.
"Tên em là gì?"
"Dạ? Shirahama Natsume ạ."
"Fufu... Cái đó chị biết rồi. Theo mạch câu chuyện thì là hỏi tên cô bé cấp hai chứ."
Lỡ miệng trả lời ngu ngốc, tôi bị Haruru-senpai cười cho...
Nhắc mới nhớ tôi chưa hỏi tên con nhóc cấp hai. Dạy học thân thiết đến mức nó quấn lấy mình mà không biết tên thì có vẻ bất thường quá không?
"Con nhỏ này là... Tanuki. Đúng rồi, là Tanuki-chan."
"Ế, tên là Tanuki-chan hả? Dù đeo kẹp tóc hình cá heo?"
A, ngây thơ thế này chắc cái tên Tanuki cũng trôi lọt thôi. Nghe cũng dễ thương mà, Tanuki-chan. Từ giờ gọi thế đi.
"Ai là Tanuki-chan chứ? Anh trai à, đùa cho vui thì cũng vừa vừa phai phải thôi nhé~"
"Đau đau, xin lỗi mà. Tại em dễ thương hơn con tanuki nên..."
"Cảm ơn anh nha~ Cấm có đổ em đấy nhé~?"
Con nhóc cấp hai dồn nén cơn giận im lặng vào ngón tay trỏ, vừa giữ nụ cười giả tạo vừa véo sườn tôi xoay nghiến một cái. Đau thật đấy.
"Tên em là 'Umika'. Mặt dễ thương tên cũng dễ thương nên mong anh chị chiếu cố ạ♪"
Con nhóc cấp hai tự giới thiệu một cách quá trôi chảy.
Umika... à. Một cái tên đậm chất mùa hè và đáng yêu đấy chứ.
"Tên đậm chất mùa hè đáng yêu quá! Cơ mà cảm giác khác hẳn tính cách lúc nãy nhỉ?"
"Anh Natsume dạy em là tự giới thiệu thế này sẽ được mọi người yêu quý ạ. Em cũng không thích lắm đâu, nhưng anh ấy cứ ép..."
"Natsume-kun, không được dạy mấy thứ kỳ quặc cho đứa trẻ nghiêm túc thế chứ. Rõ ràng là lệch với tính cách con bé còn gì."
Ơ kìa, tôi lại bị mắng. Dù tôi là kẻ lừa dối nhưng mà Haruru-senpai ơi, chị bị lừa rồi. Đó mới là bản chất thật của Umika đấy.
Cái kiểu nhân lúc Senpai không để ý là lè lưỡi trêu ngươi tôi ấy, đáng ghét lắm, đúng không.
"Tiện thể thì em chưa ăn tối đúng không? Chắc là cũng không tự nấu nướng gì rồi, để Haruru-senpai nấu ăn giỏi giang này làm nhoáng cái cho nhé."
Cái chết về mặt xã hội có vẻ đã tránh được rồi.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng nhớ ra lý do người chị bận rộn này cất công đến đây.
"Em thật sự cảm kích lắm, nhưng chị từ Tokyo về chỉ vì việc này thôi sao?"
"Thì, cũng còn lý do khác để về Kisarazu nữa. Nhưng chị muốn cổ vũ Hậu bối-kun đang cố gắng ôn thi một chút mà."
"Từ Tokyo về Kisarazu cũng xa, tiền đi lại cũng tốn cả hơn ngàn yên chứ ít gì..."
"Đừng bận tâm. Dù sao chị cũng dư dả thời gian và tiền bạc hơn học sinh cấp ba mà."
Dù chỉ là tiện đường ghé qua, tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của ngày thường.
Người tôi đơn phương bấy lâu nay lo lắng đến thăm. Lại còn tự tay nấu ăn cho tôi.
Chẳng cần tỏ tình, chẳng cần làm người yêu, chỉ cần một mảnh ghép thanh xuân thế này tiếp diễn... chỉ thế là đủ.
Chẳng cần thiết phải thay đổi hiện trạng làm gì.
"Anh Natsume ơii, chơi tiếp game đi. Lúc nãy đang chở than dở mà."
"Bé Umika, trước tiên dọn dẹp phòng cái đã nhé?"
"Vâng! Chị Haruru!"
"Lêu lêu, bị Haruru-senpai mắng kìa. Đáng đời."
"Natsume-kun cũng bày bừa cùng còn gì? Dọn đi."
"Vâng! Haruru-senpai!"
"Lêu lêu, bị chị Haruru mắng kìa. Heh heh heh, đáng đời chưa~"
Khốn kiếp! Đừng có bắt chước kiểu trêu ngươi của tôi! Người ta tưởng cùng đẳng cấp tâm thần bây giờ!
Trong lúc Haruru-senpai xuống bếp chuẩn bị cơm tối, tôi và Umika chia nhau dọn dẹp phòng khách.
"Natsume-kun này, nghe nói hôm nay em về cùng Touri-chan hả?"
Nhận được câu hỏi hóc búa, tôi suýt phun hết không khí trong phổi ra ngoài.
"Sao chị biết chuyện đó...!?"
"Nãy Touri-chan nhắn cho chị đấy."
Haruru-senpai đắc ý giơ màn hình điện thoại cho tôi xem. Trên đó hiển thị tin nhắn của Touri: [Nhờ chị chăm sóc tên thí sinh ngốc nghếch luộm thuộm kia nhé.]
Hừm, thí sinh ngốc nghếch luộm thuộm à.
...Ế, là nói tôi hả? Touri nghĩ tôi là "tên ngốc luộm thuộm" sao?
"Chị dùng đồ thừa trong tủ lạnh nhé. Mượn cả gia vị nữaa."
Ngó vào tủ lạnh, Senpai thành thạo sắp xếp nguyên liệu và bắt đầu nấu nướng ngay.
"Trường lớp thế nào? Lên năm ba rồi chắc bận rộn lắm ha?"
"Thì... cũng tàm tạm ạ. Dù sao cũng có chuyện ôn thi các thứ nữa."
"Có thật là đang học không đấy~? Có cần chị làm gia sư giám sát cho không?"
Tôi thích những khoảng thời gian trò chuyện đùa giỡn thế này. Tôi thích bầu không khí với người luôn cho phép tôi làm nũng dù có chuyện gì đi nữa.
Senpai sơ chế nguyên liệu, tiếng dao thớt gõ nhịp nhàng hòa cùng giọng nói dịu dàng của chị khi gợi lên những chủ đề vụn vặt, tạo nên những thanh âm êm đềm như trong mơ.
Giá mà món ăn đừng bao giờ hoàn thành.
Dù muốn ăn cơm chị nấu, nhưng ăn xong thì Haruru-senpai sẽ về mất. Thế nên tôi mới cố kéo dài câu chuyện, giãy giụa một cách tồi tệ hòng làm chậm tay chị lại.
Thời gian càng hạnh phúc càng trôi qua nhanh. Đã lâu lắm rồi mới nếm trải cảm giác ấy, trong giọng nói hào hứng đến mức tự bản thân cũng ngạc nhiên của tôi, lẩn khuất cả nỗi cô đơn.
"Gia đình em sẽ lo, nên em về nhà đây ạ."
Dọn dẹp xong phòng khách, Umika bắt đầu nhanh nhẹn chuẩn bị ra về.
"Ế? Đã lỡ rồi hay bé Umika ở lại ăn tối cùng luôn đi. Cần liên lạc về nhà thì chị cho mượn điện thoại này?"
"Em cũng muốn ăn cơm chị Haruru nấu lắm, nhưng ăn ở đây no rồi thì về nhà không ăn cơm nhà được nữa ạ!"
Đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ tối. Một đứa học sinh cấp hai sống cùng gia đình mà giờ này chưa về thì chắc chắn người nhà sẽ lo sốt vó, và nếu cả nhà đang đợi cơm thì hẳn là đã chuẩn bị cả phần của Umika rồi.
Cũng vì thấy áy náy nên Haruru-senpai không giữ con bé lại quá quyết liệt.
"Dù sao cũng gần ngay đây thôi nên anh chị cứ rủ em sang chơi bất cứ lúc nào nhé! Em về đâyyyy!"
Umika ngoan ngoãn chào hỏi Haruru-senpai – hay ít nhất là tỏ ra như vậy – rồi rời khỏi phòng khách.
Khi tôi đi theo ra cửa để tiễn, con bé vừa xỏ giày xong liền quay lại nhìn thẳng vào tôi.
"...Gần xịt ấy mà, anh tiễn đến đây là được rồi. Phần còn lại xin nhường cho không gian riêng tư của hai người, cứ từ từ mà tận hưởng nha ♪"
Umika bất ngờ ghé sát mặt lại, thì thầm bằng giọng nói nhỏ xíu như gió thoảng.
Mệt mỏi thật sự. Một thằng học sinh cấp ba mà để một đứa cấp hai phải "tinh ý" đọc bầu không khí giúp thì quả là quê độ hết chỗ nói.
"...Nói trước một tiếng nhé. Cảm ơn."
"Ui da, ghê quá đi! Em đã làm gì để được cảm ơn đâu chứ?"
Bị con bé nhìn bằng ánh mắt kinh tởm như thể đang xa lánh, tôi cũng thấy hơi tổn thương đấy.
"...Thì nhờ dạo này dính lấy Umika mà anh mới gặp lại được Haruru-senpai. Nếu không có nhóc, chắc anh chẳng bao giờ mò ra sân bóng rổ ở công viên bờ biển đâu."
"Ehehe~, vậy em chính là thần Cupid rồi nhỉ. Em muốn ăn sushi băng chuyền ở Yamato cơ."
"Chịu nhóc luôn... Hôm nào anh mời."
"Điều tuyệt vời đã xảy ra rồi, tốt quá ha! Vậy thì, cố lên nhé chàng trai!"
Câu nói mà Umika buông lại khi bước qua cửa nghe cứ quen quen, hình như hôm qua tôi cũng nghe rồi thì phải. Có điều hôm nay là "sau khi điều tuyệt vời đã xảy ra" nên cách nói có chút khác biệt.
Umika nở nụ cười đáng ghét cho đến tận lúc cánh cửa gần như khép lại hoàn toàn, nhưng mà...
Lại nữa rồi.
Đôi môi con bé khẽ mấp máy. Một lời nói không thanh âm, chẳng hề làm rung động không khí, nhưng vẫn truyền đến tôi.
Xin lỗi nhé.
Tôi chẳng hiểu tại sao con bé lại phải xin lỗi.
"Xong rồi đây. Yakisoba đặc biệt của Haruru-senpai ra lò!"
Vài phút sau khi Umika về, Haruru-senpai bày đĩa yakisoba đầy ắp lên bàn.
Rau củ còn thừa trong tủ lạnh và thịt lợn đông lạnh được thái nhỏ cho dễ ăn rồi xào lên, những sợi mì bóng bẩy quyện đều nước sốt tạo nên một thành phẩm mang vẻ ngoài vô cùng chính thống.
Thú thật thì ban chiều tôi đã ăn bánh kẹo rồi nên cũng chẳng đói lắm. Nhưng mùi thơm phức của nước sốt đậm đà và thịt lợn cứ vờn quanh mũi một cách cố chấp, cộng thêm sự thật là Haruru-senpai đã tự tay làm món này cho tôi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến khoang miệng tôi ứa nước miếng.
"Hửm? Sao thế? Đừng bảo là... ăn vặt nhiều quá nên không đói bụng nha~, em đâu phải học sinh tiểu học mà nói mấy câu đó chứ?"
"Em đang đói cồn cào đây ạ. Em xin phép!"
Tôi không kìm được tiếng sụp soạp kém sang, vội vàng gắp một miếng khi mì còn nóng hổi. Khoang miệng không chút phòng bị lập tức bị nước sốt đậm đà bao phủ, lưỡi tôi tham lam đuổi theo vị béo của dầu hòa quyện cùng nước từ rau củ và thịt, đôi đũa cứ thế gắp liên hồi không ngừng lại được.
"Vị thế nào? Chị dùng nước sốt bán sẵn thôi nên chắc cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ."
"Vì là Senpai làm nên ngon đặc biệt luôn ạ."
"Được hậu bối biết ý khen cho thế này vui thật đấy. Còn nhiều lắm nên em cứ ăn thỏa thích nhé!"
Haruru-senpai có vẻ cũng hài lòng, chị ngồi xuống ghế, đối diện với tôi qua chiếc bàn ăn.
Chính là cái này... hương vị của tiền bối còn thân thuộc hơn cả cơm mẹ nấu.
Dù không ngon đến mức thượng thừa như đầu bếp chuyên nghiệp, cũng chẳng phải được trình bày hay phối màu nghệ thuật, nhưng nó lại khiến tôi quên đi những đắng cay mỗi khi buồn bã hay phiền muộn.
"Này, nhai kỹ rồi hãy nuốt chứ. Với lại, thỉnh thoảng em cũng phải tự làm salad hay súp miso để cân bằng dinh dưỡng đi nhé."
Chị ấy lại nói những câu còn giống mẹ hơn cả mẹ tôi nữa.
Được Senpai nhìn bằng ánh mắt như đang chăm sóc đứa con trai tuổi ăn tuổi lớn, tôi tận hưởng hết mình cái nỗ lực duy trì hiện trạng này. Nhưng mà... thi thoảng, tôi lại muốn lảng tránh ánh mắt ấy vô cùng.
"Haruru-senpai này..."
"Hửm? Chị sao thế?"
Cứ hễ thấy đôi mắt chị mở to ngơ ngác nhìn mình là tôi lại nghẹn lời, thế nên,
"Không có gì... không có gì đâu ạ."
Hôm nay cũng vậy, tôi lại lảng tránh.
Hạnh phúc này là đồ giả.
Nụ cười của Senpai, giọng nói dịu dàng ấy, và cả hình bóng phản chiếu sâu trong đôi mắt lấp lánh kia. Có lẽ, tất cả những thứ đó không hề hướng về tôi.
Gia vị của món yakisoba, hay những nguyên liệu được thêm vào, vốn dĩ cũng chẳng phải làm theo khẩu vị của tôi.
Mỗi khi hiện thực tàn nhẫn ấy tát thẳng vào mặt, tận đáy lòng tôi lại nhói lên một cơn đau âm ỉ, hơi thở ẩm ướt nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Ăn tối xong mình xem DVD đi. Chị mới thuê được mấy bộ phim cũ mà chị muốn xem từ lâu rồi."
Không cần nghe tựa đề tôi cũng đoán được tác phẩm chị thuê là gì. Bởi đó là bộ phim mà Senpai trong quá khứ... đã từng đi xem với một người không phải là tôi.
"Bộ đó em cũng muốn xem lắm."
Trái ngược hoàn toàn với lời nói của mình. Tôi không hề muốn xem.
Cảm giác mặc cảm tự ti bị giấu nhẹm dưới nụ cười giả tạo mà tôi đang khoác lên mình dường như sắp bóp nghẹt mối tình đơn phương mỏng manh này.
~*~
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi bật bộ phim Nhật lên màn hình tivi phòng khách.
Thế nhưng... nội dung phim chẳng lọt vào đầu tôi lấy một chữ, cứ trôi tuột từ tai này sang tai kia.
Đối với Haruru-senpai đang ngồi bên cạnh, bộ phim này chứa đựng những kỷ niệm chua ngọt, còn với tôi, nó chẳng gợi lên bất cứ cảm xúc gì. Cũng phải thôi.
Đó là một cực hình kéo dài đằng đẵng... một trăm ba mươi phút tra tấn.
"Tèn ten! Chị mới dùng tháng lương làm thêm đầu tiên để mua cái này đó!"
Ngay sau khi xem xong DVD, Senpai lấy ra một chiếc máy chơi game đời mới từ trong túi xách và giơ ra trước mặt tôi.
"Natsume-kun chưa có máy này đúng không? Nó có hai tay cầm nên hai chị em mình chơi một chút nhé?"
Cứ tưởng là một bà chị trưởng thành, ai ngờ cũng có những lúc trẻ con đáng yêu thế này. Đây là loại máy chơi game cầm tay có thể kết nối với tivi và tách tay cầm ra làm hai.
"À, ờ... cái đó em cũng muốn chơi thử lâu rồi."
"Đúng không, đúng không? Ôn thi thỉnh thoảng cũng phải giải trí bằng game chứ, lâu lâu một lần thì không sao đâu ha!"
Thực ra tôi cũng có một cái y hệt nhưng khác màu, cơ mà nếu giờ nói ra thì sợ làm tuột cảm hứng khoe đồ mới của Senpai mất, nên tôi đành "tinh ý" một chút.
Tôi muốn giả vờ làm người mới nhập môn để chơi vui vẻ cùng bà chị "gà mờ" thực thụ này.
"Chị phải luyện tập với Natsume-kun để không thua mấy đứa bạn đại học mới được!"
"Mải chơi quá mà lỡ chuyến tàu cuối là em không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé?"
"Ahaha, chị đâu còn là trẻ con nữa. Hôm nay chỉ chơi sương sương khởi động thôi."
Haruru-senpai đã cười xòa như thế, nhưng đến lúc ngồi xuống đệm và bắt đầu chơi thì chị ấy lại phấn khích hơn tôi tưởng rất nhiều. Đến mức hai đứa dán mắt vào màn hình tivi và quên bẵng cả thời gian.
"Haruru-senpai... gà quá."
"Này, Natsume-kun! Đừng có chơi xấu chứ! Chẳng ra dáng người lớn gì cả!"
"Không phải tại em chơi hay đâu. Là do Haruru-senpai yếu đến mức không tưởng tượng nổi... thôi ạ."
"Em nói cái giọng chốt hạ đó càng làm chị tức thêm đấy! Chỉ là hậu bối mà láo ghê ta ơi!"
Haruru-senpai mới tập chơi nên yếu hơn tôi nghĩ nhiều, bị tôi đánh cho tơi bời hoa lá. Dù tôi đã nương tay rồi nhưng vẫn thắng liên tiếp, khiến Haruru-senpai rơm rớm nước mắt, la ó phản đối đầy vô lý, cái vẻ chững chạc ban nãy bay biến đâu mất tiêu.
Dễ thương thật.
"Tự nhiên thấy ồn ào quá... hóa ra là bé Haruru đến chơi..."
Một giọng nói khàn khàn rợn người vang lên từ phía sau khiến hai đứa đang chơi game giật bắn mình quay lại.
Một người phụ nữ gầy gò với mái tóc dài uốn lượn ở đuôi, mặc bộ đồ thường phục giản dị chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào. Đôi mắt lờ đờ buồn ngủ hằn lên quầng thâm nhàn nhạt mà lớp trang điểm tự nhiên không thể che giấu hết.
"Mừng mẹ về. Hôm nay lại về muộn nhỉ."
"A, cô Kosame, đã lâu không gặp ạ! Cháu xin lỗi vì đã làm phiền..."
Người mà Haruru-senpai khép nép chào hỏi chính là mẹ tôi, Shirahama Kosame.
Mẹ bước đi loạng choạng, lảo đảo như người say, rồi ngã phịch xuống ghế sofa trong phòng khách.
"Eo ôi, mùi rượu nồng nặc... Mẹ lại đi uống sau giờ làm chứ gì."
"...Uhehe... Mẹ uống có xíuuuu thôi à... đã say đâu mà..."
"Mấy kẻ say rượu ai chẳng nói câu đó."
Cái biểu cảm lôi thôi lếch thếch và giọng điệu nhõng nhẽo kia thì tỉnh táo thế quái nào được, chưa kể khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch thiếu sức sống giờ đang đỏ bừng lên.
"Tiện thể cho con hỏi mẹ đã tiêu bao nhiêu và ở đâu thế?"
"...Natsume... hễ mẹ tiêu hoang là con giận ngay... Lần này không giận nhé...?"
"Rồi rồi, con không giận đâu, mẹ khai thật đi."
"...Ừm thì... mẹ ghé quán cơm bình dân Tomi... ăn mì tanmen với sủi cảo..."
Chừng đó thì cũng chỉ là bữa tối bình thường. Không đáng giận.
"...Với cả nè... còn ăn giăm bông tẩm bột rán với rau xào... thêm suất cơm thịt lợn áp chảo nữa!"
"Thế bia?"
"...Ba chai... loại to!"
"Mẹ ăn uống kiểu gì mà một mình chén lắm thế! Bảo sao tiền xây lại nhà mãi không tiết kiệm được đồng nào!"
"...Hic, Natsume giận rồi... Rõ ràng bảo không giận mà..."
Mẹ di chuyển nhanh nhẹn nấp sau lưng Haruru-senpai, lén lút quan sát tôi.
Lại để lộ cái mặt xấu hổ của gia đình Shirahama diễn ra như cơm bữa, nhưng Senpai chỉ cười gượng gạo như muốn nói "cảnh này quen quá rồi ha", rồi quay sang dỗ dành: "Thôi mà, Natsume-kun cũng đừng giận nữa".
Đối với một bợm nhậu hoang phí thế này mà cũng dịu dàng được... Thiên thần là đây chứ đâu.
"...Cơ địa của cô là hễ cứ uống vào thì trung khu báo no nó bị hỏng ấy mà... Tất nhiên là lúc về cô đã gọi dịch vụ lái xe hộ rồi... nên cứ yên tâm... nhé!"
"Thế thì chi phí lại càng đội lên, vụ này tính sao đây ạ?"
"...Phuhehe... Kazamori-chan đã giảm giá cho cô rồi..."
"Lúc nào cũng làm phiền người ta... Đúng là không ngẩng mặt lên nhìn anh Kazamori được nữa."
Kazamori-san, hai mươi tuổi, nhân viên tự do làm nghề lái xe hộ, người mà mẹ tôi lần nào cũng phải nhờ vả. Tôi với anh ta cũng quen mặt nhau cả rồi.
"...Bé Haruru ơi... cô đói quá điiiiii..."
"Mẹ vừa tống cả đống thức ăn vào bụng còn gì!"
"...Cơ địa của cô là hễ cứ uống vào thì trung khu báo no nó bị hỏng ấy mà..."
Bà mẹ này, lại nhai lại câu vừa nãy.
"Cháu có làm sẵn yakisoba đấy ạ, để cháu hâm nóng lại trong lò vi sóng cho cô nhé."
"Aaa, đúng là bé Haruru có khác... Hai mẹ con cô chịu ơn cháu nhiều quá..."
Mẹ nằm dài thườn thượt trên ghế sofa, buông thõng tay chân. Cảnh tượng này xảy ra như cơm bữa nên cả tôi và Haruru-senpai đều chẳng hề hoảng hốt. Haruru-senpai còn ra dáng mẹ hiền hơn cả mẹ ruột tôi nữa.
"Đừng có cởi đồ ở đây. Về phòng mình mà thay."
"...Hô hô hô... Người nhà cả mà... để ý làm chi..."
Chắc do hơi men nên nóng, mẹ thản nhiên vứt áo khoác và tất lên lưng ghế sofa rồi bắt đầu thay sang cái áo phông rộng thùng thình. Hiểu luôn ai là nguyên nhân khiến cái nhà này bừa bộn rồi đấy.
"...Có ai làm ơn... lấy giúp tôi lon bia trong tủ lạnh với được không ạ..."
"Haruru-senpai, chị cứ lơ bả đi."
"Không chịu đâu... đừng có lơ mà... cô không lết đi nổi nữa... oa oa..."
Thấy mẹ tôi mè nheo như đứa trẻ lên ba với yêu cầu trơ trẽn, Haruru-senpai lại đáp "Vâng ạ, cô đợi cháu một chút nhé" mà không hề tỏ vẻ khó chịu chút nào.
"...Bé Haruru này... hay cháu làm mẹ của cô đi... babuu..."
Mẹ tôi lại lảm nhảm cái gì không biết, mẹ mới là mẹ của con đấy nhé...
"Bé Haruru cũng... thích uống loại nào thì... cứ lấy mà uống nhé..."
"Cháu là vị thành niên mười chín tuổi ạ ♪"
"Cái gì cơ...? Đành vậy... Natsume cũng được... uống cùng mẹ đi..."
"Mẹ quên con trai mẹ là học sinh cấp ba à?"
Mẹ vùng vằng tay chân vẻ tiếc nuối, đón lấy lon bia nhãn xanh từ tay Haruru-senpai, rồi nằm ngửa trên sofa dốc ngược vào họng không chút do dự.
"Mà nè, bé Haruru... hôm nay cháu ngủ lại hả...?"
"Dạ không, muộn nhất là chuyến tàu cuối cháu sẽ về ạ."
Haruru-senpai ngơ ngác trả lời, nhưng tôi đã nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của mẹ nên vội nhìn lên đồng hồ treo tường.
"Haruru-senpai, giờ tàu chạy chuyến cuối... chắc là không kịp nữa rồi."
Đồng hồ đã điểm quá mười một giờ đêm, mà chuyến cuối đi về hướng Chiba ở ga Kisarazu là hai mươi ba giờ bốn phút. Nếu không bắt được chuyến này thì cũng lỡ luôn chuyến nối từ ga Chiba, mà giờ có phóng xe máy đưa chị ấy ra ga thì với bốn phút còn lại cũng không thể nào kịp được.
Biết chắc là lỡ tàu, Senpai than thở "Gay go thật", nhưng rồi,
"Chị ngủ lại có được không?"
"Hả?"
Câu nói bất ngờ mang theo chút ẩm ướt kỳ lạ khiến luồng suy nghĩ của tôi bị đình trệ.
Ngủ lại, nghĩa là sao? Nghĩa là Senpai sẽ qua đêm ở nhà tôi á?
Tôi sẽ trải qua một đêm cùng với Haruru-senpai ư?
"Cơ mà, chị không mang theo bộ đồ ngủ hay quần áo để thay nên chắc khó ha."
"À, vâng, đúng rồi ạ. Chắc là không ngủ lại được rồi."
Cơ thể tôi được giải phóng khỏi sự căng cứng đang xâm chiếm từng thớ thịt, cảm giác nhẹ nhõm và thất vọng đan xen lẫn lộn.
Vâng, đúng rồi ạ... Thằng hậu bối này ngoài mặt thì trả lời lạnh tanh như thế, nhưng dưới lớp mặt nạ giả trân kia là vẻ mặt gớm ghiếc vì dao động và hưng phấn tột độ.
Người này, rốt cuộc là thật lòng đến mức nào vậy chứ... Xin đừng vô tư trêu đùa trái tim hậu bối nữa.
"Hôm nay chị sẽ về ngủ ở nhà bố mẹ. Từ đây đi bộ cũng chỉ mất hơn hai mươi phút thôi."
Thế là an toàn nhất. Chứ để tôi sướng rơn lên một mình thì chắc cả đêm nay khỏi ngủ nghê gì luôn.
Haruru-senpai nhanh chóng chuẩn bị đồ ra về chỉ trong vài giây, chào mẹ tôi đang nằm dài vẫy tay hời hợt: "Vậy cháu xin phép về ạ!".
Tôi tiễn chị ra đến cửa, tay cầm theo chìa khóa chiếc xe Rabbit.
"Đêm khuya để chị đi bộ một mình em cũng không yên tâm, nếu chị không chê xe máy thì để em đưa chị về tận nhà."
"Ồ! Natsume-kun, em lấy bằng xe máy từ bao giờ thế?"
"Em lấy bằng trung cấp từ hè năm ngoái. Tại nghỉ câu lạc bộ rồi nên rảnh ấy mà..."
Haruru-senpai thốt lên vui vẻ, nhưng tôi cảm giác đôi mắt rưng rưng của chị đang dao động.
"...Vậy chị xin nghe theo lời em, nhờ em đưa về nhé."
Senpai lúc ấy trông thật mong manh và xinh đẹp, ngỡ như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ tan vỡ.
~*~
Đường phố Fujimi đêm khuya tĩnh lặng như không người.
Giữa không gian chỉ vang vọng tiếng động cơ ròn rã của chiếc Rabbit, người con gái đội mũ bảo hiểm vòng tay ôm lấy eo người lái xe. Thế giới dường như chỉ còn lại tôi và Senpai, cứ như thể chúng tôi đang chạy trốn cùng nhau.
Gió đêm đầu tháng Bảy cuốn theo hương biển, thổi qua man mác.
Gió đêm mùa hạ xé toạc không gian khi chạy xe thật sảng khoái, nhưng chẳng gì có thể sánh bằng hơi ấm của Senpai đang không ngừng truyền đến lưng tôi.
"Natsume-kun này, mình đi đường vòng một chút được không?"
Lẫn trong tiếng xe và tiếng gió, một lời đề nghị vang lên từ phía sau.
"Đã mười một giờ đêm rồi đấy ạ!"
"Thức khuya cùng chị em thấy ghét lắm à?"
"Em quen thức khuya với Senpai rồi, đi đâu em cũng chiều tất!"
Mai vẫn phải đi học nhưng có ngủ quên cũng chẳng sao. Có đi lang thang đêm hôm bị cảnh sát tóm cũng mặc kệ.
Miễn là thời gian hai đứa bên nhau được kéo dài thêm, dù chỉ một chút. Miễn là có thể cùng chị đi đến tận chân trời góc bể.
"Oaaa, đến nơi nhanh quá đi mất!"
Đến nhanh thật sự.
Haruru-senpai bước xuống từ chiếc xe vừa đỗ trong bãi. Chị vươn hai tay lên bầu trời đêm màu xanh ngọc bích, khoan khoái duỗi thẳng tấm lưng đang co ro.
Ước nguyện thầm kín của tôi là ít nhất cũng phải vượt qua đường Aqua Line... tiếc là không thành hiện thực, chúng tôi chạy một mạch qua phố Fujimi và đến đích chỉ trong khoảng thời gian kim giây quay được mười vòng.
Biết thế cứ giả vờ lạc đường... Tôi lầm bầm nỗi hối hận nho nhỏ trong lòng, nhưng vì đây là điểm đến quá quen thuộc nên cũng đành dẹp bỏ cái ý đồ nông cạn ấy.
Ánh đèn đêm xanh trắng chiếu sáng một khoảng không gian rộng lớn ven biển, phía bên kia bức tường bê tông thấp và hàng rào là mặt nước đen ngòm như chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Xa xa, ánh sáng từ khu công nghiệp hiện lên mờ ảo. Đường chân trời xếp chồng những gam màu nóng nhạt vẽ nên một vệt sáng hướng về vịnh Tokyo đang chìm trong giấc ngủ sâu, ánh sáng nhân tạo cũng khẽ nhảy múa theo nhịp sóng vỗ.
Công viên Bờ biển Toriizaki – đây chính là nơi Haruru-senpai muốn ghé qua.
"Lâu lắm rồi chị mới đến đây vào buổi đêm, muộn thế này mà cũng đông người ghê ha."
"Khu vực quanh đây là điểm câu cá mà. Người đi câu đêm cũng không hiếm đâu ạ."
Haruru-senpai thốt lên vẻ thán phục. Quả thực, xung quanh có bóng dáng vài người trông như cần thủ đang di chuyển lác đác, buông cần về phía biển đen.
"Haruru-senpai muốn đi câu cá đêm ạ?"
"Làm gì có chuyện đó. Chị đi tay không mà."
Tôi định nói đùa nửa vời, nhưng có vẻ bị cho là ngây ngô nên nhận lại nụ cười gượng gạo.
Thi thoảng cũng bắt gặp những cặp nam nữ rõ ràng không phải dân câu cá. Đến mức bầu không khí của chúng tôi cũng chẳng hề lạc lõng chút nào.
"...Nơi này, người ta gọi là Thánh địa tình nhân đấy ạ."
"Ừ, chị biết. Cũng nổi tiếng phết mà."
Haruru-senpai hờ hững đáp lời trong khi ngắm nhìn khu công nghiệp phía chân trời.
Nghe nói một bộ phim truyền hình lấy bối cảnh Kisarazu được phát sóng mười mấy năm trước đã quay tại đây, từ đó Công viên Bờ biển Toriizaki được mệnh danh là Thánh địa tình nhân. Tượng đài hai chú tanuki chạm mũi vào nhau tượng trưng cho đôi lứa yêu nhau cũng được khắc dòng chữ lớn [Thánh địa tình nhân], và trên hàng rào có tạo hình chữ [LOVE] treo lủng lẳng vô số ổ khóa tình yêu do các cặp đôi để lại.
"Natsume-kun có ghét mấy trò kiểu tình nhân thế này không?"
"Không hẳn ạ... Nếu là với người mình thích thì em nghĩ làm cũng được. Dù sau này lớn lên có trở thành quá khứ đen tối đáng xấu hổ đi nữa, thì những ngày tháng bên cạnh người quan trọng vẫn là sự thật không thay đổi."
"Xin lỗi vì hôm nay em phải đi với chị nhé. Natsume-kun chắc cũng muốn có ngày được đến đây cùng người mình thích ha."
Senpai xin lỗi bằng giọng yếu ớt đầy vẻ áy náy.
Tôi đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, nhưng nếu không làm thế, có lẽ tôi sẽ buột miệng nói ra tiếng lòng mình đang cố kìm nén mất.
Rằng ngay lúc này đây, em đang đi cùng người mình thích.
"Haruru-senpai, tại sao chị lại đến nhà em?"
Tôi muốn hỏi lý do chị lại khuấy đảo trái tim thuần khiết của thằng hậu bối này.
"Thì, tự nhiên thích thế thôi. Nghe Touri-chan bảo dạo này Natsume-kun sống bê tha lắm."
"...Chỉ thế thôi ạ?"
"Với cả, chị cảm giác hôm qua gặp em trông mặt em có vẻ cô đơn."
"Em... làm gì có làm mặt cô đơn đâu chứ."
"Thế hả. Vậy thì cứ coi như chị mắc bệnh bảo bọc quá mức nên lo lắng cho em đi."
Nụ cười mỉm đầy vẻ dư dả của một người chị mang lại cảm giác như mọi tâm tư của tôi đều bị nhìn thấu.
"Chị muốn đến chỗ này, cũng là do... tự nhiên thích thế thôi ạ?"
"Ừ, chị chẳng có việc gì ở đây cả. Thật sự... chỉ là muốn ghé qua chút thôi."
Thoạt nhìn thì rất bình thản. Thế nhưng...
"Mỗi khi về quê, chị đều cố gắng ghé qua đây. Vì chị thích nơi này."
Giọng nói như bị vắt kiệt... bị biển đêm cuốn đi mất.
"Anh ấy cũng... rất thích nơi này."
Lời nói của tôi cũng nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng tôi cố bình tĩnh thốt ra thật khẽ.
"Ừ, chị biết."
Haruru-senpai khẽ gật đầu.
"...Nên chị cũng thích. Vì nơi này lưu giữ những kỷ niệm với anh trai em... Seitarou-senpai."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má chị.
"Thỉnh thoảng nhé... có những lúc chị nhìn em mà cứ ngỡ là Seitarou-senpai. Bóng lưng Natsume-kun khi lái chiếc xe của anh ấy thực sự rất giống."
"...Em là em trai mà, ngồi lên chiếc Rabbit của anh ấy thì không khí giống nhau cũng phải thôi."
"Anh em với nhau thì không lạ, nhưng mà... hình bóng hai người cứ chồng chéo lên nhau... chị không kìm được."
Senpai lấy hai tay che mặt, giấu đi biểu cảm yếu đuối. Tôi không dám nhìn thẳng. Phản xạ tự nhiên thôi thúc tôi phải quay đi, ánh mắt bối rối lảng tránh về phía đường chân trời.
"Đứng ở đây là cậu hậu bối Natsume-kun đáng yêu. Chị hiểu rõ điều đó, vậy mà... có lẽ thời gian của chị vẫn chết lặng ở mùa hạ cuối cùng có anh ấy bên cạnh."
Có phải vì hình bóng của anh trai chồng lên tôi, nên Haruru-senpai mới muốn ghé qua nơi này?
Ngay khoảnh khắc này, người đứng bên cạnh Haruru-senpai là Shirahama Natsume.
Chẳng thể nào là Shirahama Seitarou mà tôi từng "căm ghét" được.
Mối tình đầu của Haruru-senpai sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.
Mối tình đơn phương của tôi cũng tuyệt đối chẳng có hy vọng nào.
Bởi vì anh trai tôi, Shirahama Seitarou... đã chết một năm trước rồi.
Dù Haruru-senpai có đang rơi lệ, tôi cũng chẳng có tư cách để dịu dàng ôm lấy chị.
Đó không phải là vai trò của tôi.
"Có vẻ như chị vẫn... chưa được tha thứ."
"Ý chị... là sao ạ?"
"Có vẻ như chị không có quyền quên đi mối tình đơn phương vốn dĩ đã kết thúc từ lâu."
Haruru-senpai đang... nhìn đi đâu vậy.
Phía bên kia mặt nước đen ngòm nơi ánh mắt chị dán chặt vào, chẳng có gì cả. Huống hồ là sự hiện diện của một con người bằng xương bằng thịt, càng không thể nào có.
Nỗi sợ hãi như sắp bị biển khơi kéo tuột xuống, cùng cảm giác chị sẽ tan biến mất nếu tôi lơ là dù chỉ một giây ập đến, khiến tôi không thể rời mắt khỏi Senpai đang ngắm nhìn vịnh Tokyo.
Chị áp chiếc điện thoại lấy từ trong túi lên tai – vừa rơi những giọt nước mắt xinh đẹp, chị đang lắng nghe giọng nói của ai vậy?
"Chị cứ ngỡ mình không còn thích nữa, cứ ngỡ đã dứt khoát buông bỏ rồi... nhưng tàn dư của anh ấy vẫn cứ mãi không chịu tan biến."
Người mà Hirose Haruru luyến tiếc khôn nguôi là "Hàng thật" đã mất, còn tôi chỉ là "Đồ giả" trơ trẽn chiếm lấy chỗ của người thật mà bắt chước vụng về.
"Hãy làm cho chị quên đi mối tình đầu đã kết thúc này đi, Kouhai-kun."
Dẫu vậy – nếu Haruru-senpai có thể quên đi dù chỉ một chút nỗi đau buồn và mất mát, thì dù Shirahama Natsume này không được đáp lại tình cảm cũng chẳng sao.
~*~
Sau khi đưa Haruru-senpai về tận nhà Hirose, tôi xuống xe ở một con đường gần nhà mình.
Tôi muốn làm nguội đi những cảm xúc đang đan xen hỗn loạn trong lòng. Dắt chiếc Rabbit đã tắt máy, tôi lững thững bước đi trên con đường đêm rợn người chỉ có ánh đèn đường soi lối.
Phố Mimachi đêm khuya vắng lặng không một bóng người.
Thế nhưng, một bóng người mặc đồng phục học sinh không hề ăn nhập với nơi này xuất hiện ngay trước mặt, khiến tôi bất giác dừng bước.
"Giờ này không phải lúc để học sinh cấp hai đi lang thang đâu nhé."
"Thì cũng đâu phải giờ để học sinh cấp ba lượn lờ đâu ạ."
Người đối mặt với tôi... là Umika.
Rõ ràng vẫn là bé Tanuki đã chơi game cùng tôi vài tiếng trước, nhưng dáng đứng cùng đôi mắt phản chiếu hình ảnh tôi lúc này lại mang nét u sầu, cứ như một người hoàn toàn khác.
Bị nuốt chửng bởi bầu không khí nặng nề mà cô bé nhỏ tuổi hơn đang mang trên vai, tôi chẳng còn buông lời cợt nhả được nữa.
Đế giày như dính chặt xuống mặt đường nhựa. Những giọt mồ hôi rịn ra chảy xuống.
Dù là đêm hè nhưng da gà nổi khắp cánh tay, khiến tôi ảo giác rằng cái nóng đã biến mất hoàn toàn.
Chiếc kẹp tóc hình cá heo khoác lên mình ánh trăng, tỏa ra sự hiện diện đầy ma mị.
"Thực ra, có vẻ như ta không phải là Tanuki mà là Cá heo."
Tôi không thể hiểu ngay ý nghĩa lời con bé nói.
"Kể từ thời điểm anh nhìn thấy hình dáng của ta... không, kể từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy ta, 'mối tình đơn phương giậm chân tại chỗ' của anh... của thiếu niên Natsume đã bị ép buộc phải chuyển động rồi."
"Ý nhóc là sao..."
"Anh cũng tự nhận thức được là nó đã bắt đầu chuyển động rồi đúng không? Anh nghĩ tất cả chỉ là ngẫu nhiên sao?"
Làm ơn quay lại cái giọng điệu cà khịa đáng ghét mọi khi đi. Đừng dùng cái cách nói chuyện điềm tĩnh vạch trần sự thật lạnh lùng đó nữa. Không phải thế đâu, nhóc đâu phải kiểu nhân vật hợp với những lời lẽ này.
"Việc duy trì hiện trạng không còn được cho phép nữa. Mối tình đơn phương của anh chỉ có hai con đường: hoặc là do chính tay anh làm cho nó chuyển động trở lại, hoặc là sẽ mất đi vĩnh viễn."
"Chỉ là đùa thôi đúng không. Nhóc đang trêu anh thôi mà... Anh không giận đâu, nói thật đi."
"Anh giận cũng được. Nếu điều đó làm thiếu niên thỏa mãn thì cứ việc gọi ta là kẻ dối trá bao nhiêu tùy thích... nhưng những gì ta nói sẽ không thay đổi."
Đây đâu phải là diễn xuất đỉnh cao cỡ giải Oscar.
Sự thay đổi trong sắc thái giọng nói, sự khác biệt tinh tế trên biểu cảm, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm... tất cả đều không phải là Umika mà tôi biết.
Không, chẳng lẽ cái dáng vẻ tiểu quỷ hay đùa giỡn kia mới là diễn?
"Cô là ai... hả?"
"Một dạng như Cá heo May mắn ấy mà. Nghe nói ai tìm thấy ta thì 'mối tình đơn phương giậm chân tại chỗ sẽ bắt đầu chuyển động' đấy?"
"Một sự tồn tại mơ hồ quá nhỉ..."
"Chính bản thân ta cũng không rõ lắm. Những người hiếm hoi có thể nhận thức được ta, không ngoại lệ, đều là những người đang ôm ấp những cảm xúc không lối thoát hoặc những mối tình đang được duy trì nguyên trạng."
Câu chuyện quá hoang đường, tôi không thể nào nuốt trôi ngay được. Vì nhìn kiểu gì đi nữa, con bé trước mặt tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.
"Anh có muốn biết kết cục của những người đó ra sao không?"
Tôi muốn biết câu trả lời... nên khẽ gật đầu.
"Hiện trạng bế tắc chắc chắn sẽ tiến triển và trở nên tốt đẹp hơn, hoặc sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ nhất đối với người đó... Một trong hai tương lai ấy đang chờ đợi. Dù thế nào thì nó cũng sẽ bị cưỡng ép phải chuyển động."
"Dừng lại đi... Ơn huệ kiểu này phiền phức lắm."
"Anh có nói vậy thì ta cũng chẳng làm gì được. Nó giống như một 'lời nguyền' được kích hoạt khi ta và những người có tâm tư phức tạp bế tắc như thiếu niên Natsume hút lấy nhau vậy."
"Cô định nói đó là chân tướng của Cá heo May mắn sao...?"
"Cái tên đó chắc là do người ta tự gọi thôi. Vì ta đeo kẹp tóc hình cá heo và hay xuất hiện ở bờ biển Kisarazu... nên trong quá trình lời đồn lan rộng, chắc người ta đã đặt tên như thế cho nó bắt tai."
Sự hỗn loạn đột ngột gây ra cơn chóng mặt, nhưng tôi chẳng còn sức lực để chối bỏ mù quáng nữa.
Những người qua đường, có lẽ là đang đi làm về hoặc vừa tàn cuộc nhậu, khi đi ngang qua đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngại hoặc lảng tránh, giữ khoảng cách như muốn bỏ chạy.
"Có phải trông như thiếu niên Natsume đang lầm bầm một mình giữa đường đêm không?"
Thật sự không nhìn thấy sao... Ngoài tôi ra, không ai nhìn thấy hình dáng con bé này ư.
Không nghe thấy sao, giọng nói xấc xược của con bé này.
Khác với tôi đang mặc thường phục và đội mũ bảo hiểm, Umika đường hoàng mặc đồng phục cấp hai, vậy mà... ngay cả cảnh sát đi tuần đêm cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.
"Này anh! Có thấy cô bé học sinh cấp hai ở kia không...?"
Tôi thử gọi giật lại, sẵn sàng tâm lý bị bắt giữ để hỏi, nhưng,
"Đừng nói mấy câu rợn tóc gáy thế chứ... Có ai đâu."
Người đó lộ rõ vẻ mặt như thể bị một thằng cha nguy hiểm bắt chuyện, rồi bỏ đi thẳng, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi.
Nghĩ ngợi một chút, tôi thử chĩa camera điện thoại về phía Umika... nhưng màn hình chỉ hiện lên vỉa hè lờ mờ tối và bóng của khu dân cư.
Tôi muốn cười xòa coi đây là ảo tưởng của tuổi dậy thì, nhưng những căn cứ để coi là chuyện bịa đặt đang dần biến mất.
"Khoan đã... Haruru-senpai cũng nhìn thấy cô mà. Nếu vậy thì..."
"Chị Haruru cũng có một 'mối tình đơn phương giậm chân tại chỗ' mà. Thiếu niên Natsume chắc là có quá nhiều manh mối rồi chứ."
"Mối tình đơn phương của Haruru-senpai sao có thể chuyển động được chứ!! Vì người chị ấy thích là... anh trai tôi... Đã kết thúc từ lâu rồi... Mối tình đầu của người ấy đã...!!"
"Cũng có lý, nhưng 'những hiện tượng không thể đo lường bằng lẽ thường' sẽ xảy ra. Cho đến nay đã xác nhận được bảy mùa hạ kỳ lạ. Một trong số những mùa hạ đó sẽ ghé thăm và phá vỡ sự duy trì hiện trạng của các người."
Đúng là ơn huệ phiền phức mà.
Chỉ cần nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm không lối thoát này... chỉ cần chịu đựng cho đến khi nó phong hóa theo thời gian, thì sự duy trì hiện trạng trong im lặng sẽ không làm ai tổn thương và mối quan hệ cũng không bị phá vỡ.
Đó là cách duy nhất để giữ cho tâm hồn được bình yên.
"Ta biết là ơn huệ phiền phức. Nhưng... ta cũng không còn cách nào khác, nên chỉ có thể vừa cầu nguyện cho mối tình đơn phương của các người được đền đáp, vừa đứng nhìn mà thôi."
Vậy nên cô mới...
"Xin lỗi nhé, tại ta mà... các người sẽ phải trải qua những chuyện đau khổ."
Mỗi khi gặp mặt, con bé lại nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và nói xin lỗi là vì thế sao.
Vì sự tồn tại bất thường của bản thân sẽ làm đảo lộn nghiêm trọng mối quan hệ và tương lai của ai đó.
"Sắp bắt đầu rồi đấy. 'Mùa hạ của Làn hơi Nóng', nơi người thương lẽ ra không thể gặp lại sẽ xuất hiện."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
