Chương 50
“Được nghỉ phép có lương để về nhà bố mẹ đúng là tuyệt nhất mà!!!’’
Buổi chiều, khi tôi kiểm tra điện thoại thì thấy một tin nhắn đến. Tôi vô thức tặc lưỡi trước nó…
Người gửi thì đương nhiên là Shiraho, nữ hoàng của sự toan tính và dễ thương rồi.
Nếu em mà có ở gần đây là tôi chắc chắn sẽ búng trán em ấy cái phát luôn.
Em còn gửi kèm thêm bức hình trông như phòng khách nhà bố mẹ em vậy, trong hình còn có một con chó to tướng nằm dài trên sàn nữa.
“Dễ thương thật đấy.’’
“Em sao?’’
“Sao rẽ qua hướng đó hay vậy? Ý anh là con chó kìa.’’
“Nnngh~ em không tin là mình còn thua cả một con thú cưng đấy…’’
Nhưng em giỏi giang mà. Nghe mấy lời đồn thổi như “Em ấy không bao giờ làm việc qua loa’’ hay “Em sẽ làm đến khi vừa ý mới thôi’’ chắc cũng chả phải nói dối đâu.
Không có gì ngạc nhiên khi không chỉ đồng nghiệp và hậu bối mà còn cả tiền bối với cấp trên cũng đều tin tưởng em ấy.
…Nhưng để mà nói thì cách em cư xử hàng ngày ngoài giờ làm khiến tôi phải cảm thấy hoài nghi về nó.
“Anh đang chuẩn bị về nhà à?’’
“Không, nay anh tính tăng ca.’’
Đống công việc chất đầy trên màn hình vi tính của tôi như đang tỏa sáng lấp lánh vậy.
Nếu tôi muốn tận hưởng cái cuối tuần này thì giờ phải hoàn thành cho xong đống đó đã.
“Chiến thôi!’’
Tôi gửi lại em một cái sticker ngẫu nhiên rồi quay lại làm việc.
---
Đã hơn mười giờ tối rồi khi tôi nhìn đồng hồ. Không còn ai ở lại trong văn phòng tổng vụ cả.
Nghe giọng nói thì chắc vẫn còn người ở bên phòng kế hoạch. Nhắc mới nhớ tôi chưa bao giờ thấy Shiraho phải ở lại muộn cả.
Chai cafe đen tôi mua để giúp tỉnh táo hiện đã hết nhẵn và núi công việc còn chất đống lên vừa nãy giờ chỉ còn lại cỡ một ụ cát nhỏ.
Khi tôi chuẩn bị về nhà và kiểm tra điện thoại, một dòng thông báo liền hiện lên.
“Mà nè, tối thứ sáu này anh rảnh chứ?’’
“Anh có kế hoạch làm một giấc rồi…’’
“Vậy có nghĩa là anh sẽ ở nhà nhỉ! Cảm ơn anh!’’
Tôi được cảm ơn vì điều gì vậy?
“Anh không muốn phải ra ngoài đâu đấy.’’
“Chỉ một lát thôi mà, ở ngoài hiên nhà thân quen của bọn mình ý – có được không ạ?’’
Giờ mới để ý, cũng lâu rồi bọn tôi không có thư giãn ngoài hiên cùng nhau.
Trời đang dần trở nên mát hơn, cũng thích hợp để uống ở ngoài đó.
Tôi đã dần quen với mấy lời mời bất chợt này từ cô hậu bối của mình rồi. Thì ra đây là cách để xen được vào lòng của người khác à.
“Em sẽ mang ít quà lưu niệm về! Nếu anh không thích thì cứ từ chối đi, không sao đâu.’’
Tôi nghĩ về nó.
Liệu tôi có nên từ chối không? Cũng không hẳn. Bởi vì em ấy dễ thương ư? Hay vì em nổi tiếng ở công ty? Chà, không phải vì thế rồi.
Cũng đã mấy năm trôi qua kể từ khi tôi bước chân vô cái xã hội này rồi và tôi chưa bao giờ gặp được ai lại chen chân vào cuộc sống của người khác như em cả.
Dù cho nó có là sự sắp đặt trớ trêu của số phận đi chăng nữa thì cũng nhờ có em ấy mà mỗi ngày của tôi hiện giờ đều trở nên ồn ào hơn, nhưng cũng thật vui.
“Không, anh sẽ ngóng xem đó là gì đấy.’’
Tôi gửi xong tin đó rồi đóng chiếc điện thoại của mình lại.
Bước chân của tôi như nhẹ hơn khi đi mua thêm chai cafe khác.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
