Sau bữa ramen và màn tán gẫu vớ vẩn với Shin, tôi tách ra, ghé vào một công viên gần đó. Mua vội chai trà ô long ở máy bán hàng tự động, tôi thả mình xuống ghế băng rồi thở hắt ra một hơi.Tại sao mình lại chui vào cái trường này cơ chứ? Tôi ngán ngẩm tự hỏi. Dù Shin đã an ủi đôi lời, cú sốc từ vụ tỏ tình thất bại với Shirakawa Rio vẫn còn âm ỉ.
Vấn đề là thế này: cái Khoa Ngoại ngữ khối xã hội mà tôi và Shin đang học, cùng với Khoa Thông tin khối tự nhiên, đều giữ nguyên lớp trong suốt ba năm. Nghĩa là tôi sẽ phải chạm mặt Shirakawa Rio mỗi ngày cho đến tận lúc tốt nghiệp. Biết thế mà vẫn đâm đầu vào tỏ tình thì đúng là tôi cũng đến chịu mình. Nhưng vì cóc thèm nghĩ đến chuyện bị từ chối, nên giờ đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Thôi thì cứ đổ tại tuổi trẻ bồng bột cho xong chuyện.
Thêm nữa, Khoa Ngoại ngữ này có đến bảy phần là con gái. Và khi con gái chiếm đa số, thì nhân quyền của lũ con trai gần như bằng không. Lời Shirakawa bảo tôi nên chơi thân với Shin cũng là vì lẽ đó.
Nói trắng ra, trai gái trong lớp không thể hòa hợp... đó chính là luật bất thành văn ở đây. Phải mà biết chuyện này từ đầu, có lẽ tôi đã chẳng chọn cái trường này.
Chợt nghĩ, nếu ngày đó không nghe lời ngon ngọt của Shin thì mọi chuyện đã khác.
Lý do một thằng vốn định vào Khoa Phổ thông như tôi lại đâm đơn vào Khoa Ngoại ngữ, là vì bị Shin dụ dỗ: 『Vào Khoa Ngoại ngữ là có cả hậu cung đấy! Đi cùng đi!』.
Tôi và Shin vốn là bạn từ hồi trung học, nhưng ban đầu dự định vào hai trường khác nhau. Tuy nhiên, tôi đã thất bại thảm hại trong kỳ thi tuyển sinh, trượt hết từ nguyện vọng một cho đến cả trường dự phòng. Và rồi, trong lúc đang tìm một trường còn tuyển sinh đợt hai, tôi đã được Shin rủ rê như vậy. Shin đã đỗ vào Khoa Ngoại ngữ của Trường cao trung Sakuragaoka bằng kỳ thi thông thường. Khoa Ngoại ngữ khóa chúng tôi bị thiếu chỉ tiêu trầm trọng, nên nghe nói gần như chắc chắn sẽ đỗ. Với một trái tim đã tan nát, tôi chỉ cần không phải là trường công nghiệp hay thương mại, thì trường nào cũng được. Đó là quá trình tôi chui vào Khoa Ngoại ngữ của Trường cao trung Sakuragaoka.
Thế nhưng, vào rồi mới vỡ lẽ đây là một đế chế của con gái, còn hậu cung chỉ là giấc mơ hão. Cảm giác bị lừa một vố đau điếng. Tất nhiên, trong lớp cũng có vài bạn xinh xắn. Shirakawa Rio là người đứng đầu trong số đó. Có điều, như đã nói, mối quan hệ giữa trai và gái trong lớp này không hề tốt đẹp, gần như chẳng có điểm chung nào. Con gái Khoa Ngoại ngữ có thể thoải mái kết thân với con trai Khoa Phổ thông hay Khoa Thông tin, nhưng lại vạch ra một ranh giới rõ ràng với lũ con trai cùng lớp... đại loại là vậy.
Không hiểu sao tôi lại nghĩ, đây có lẽ là cảm giác của một nam sinh bị ném vào giữa trường nữ. Logic cũng tương tự như việc mấy thằng con trai thấy lạc lõng khi một trường nữ đột ngột chuyển thành trường nam nữ học chung. Đối với các cô gái, chúng tôi chỉ là những kẻ phiền phức.
Với con trai lớp khác, họ có thể giữ kẽ, đóng vai những〝cô gái〟thanh lịch. Nhưng khi tụ tập với nhau, nhiều người trong số họ sẽ hiện nguyên hình thành mấy〝ông chú〟ngay tại lớp. Mấy〝ông chú〟này thường là những cô nàng thuộc top đầu trong hệ thống phân cấp của lớp. Một khi đã thấy bộ dạng xuề xòa đó của họ, chúng tôi vĩnh viễn không thể trở thành đối tượng yêu đương được nữa. Ngược lại, đối với họ, đó là bộ dạng vốn không được để người khác giới nhìn thấy... nên lũ con trai cùng lớp nghiễm nhiên trở thành những kẻ ngứa mắt. Vậy thì làm ơn đừng có vừa ngồi vừa dùng quạt giấy tốc váy lên để hóng mát giữa mùa hè nữa chứ, tôi thầm nghĩ, nhưng có vẻ đó là thói quen khó bỏ.
Tất nhiên, không phải cô gái nào cũng vậy. Vẫn có những người biết giữ ý, và ý thức được sự hiện diện của chúng tôi. Có điều, những cô gái đó lại thuộc nhóm không giỏi giao tiếp với con trai, hay nói cách khác là tập hợp của những cô bạn có phần mộc mạc. Một trong số đó chính là Shirakawa Rio. Dù thuộc nhóm này, nhưng ngoại hình của cậu ấy lại nổi bật hơn hẳn.
Vì những lý do trên, con gái Khoa Ngoại ngữ về cơ bản là không muốn dính dáng đến con trai. Đó là quy luật chung, nhưng thằng bạn trời đánh của tôi, Hotani Shin, lại là một ngoại lệ.
Cậu ta thuộc tuýp người giỏi tùy cơ ứng biến và hài hước, nên cũng khá hòa hợp với các bạn nữ. Hơn nữa, Shin có mối quan hệ rộng nên cũng thân với con trai Khoa Phổ thông, đó cũng là một lý do giúp cậu ta hòa nhập tốt. Nói tóm lại, Shin là người trung gian kết nối với con trai Khoa Phổ thông, nên đối với con gái Khoa Ngoại ngữ, cậu ta là một người có giá trị lợi dụng.
Thế nhưng, ngay cả Shin ở vị thế đó cũng không có bạn gái.
Shin cũng đã tỏ tình với Nakama Fumi cùng lớp và bị từ chối thẳng thừng. Chỉ là, Nakama Fumi vốn ít nói, nên ít ai biết chuyện cậu ta bị đá.
Đại loại thế, Shin là một kẻ giỏi xoay sở và khéo léo, nên luôn ở một vị thế khá ngon lành. Bình thường thì ghen tị cũng chẳng có gì lạ, nhưng nói gì thì nói, tôi khá quý thằng cha này. Nhờ có nó mà tôi thoát cảnh thi lại cao trung, nên tôi vẫn rất biết ơn. Hơn nữa, ở cùng nó thì không bao giờ hết chuyện để cười. Tôi nghĩ chính nhờ có Shin mà tôi mới gắng gượng qua được cuộc sống học đường khốn khổ này.
Có một dạo Shin cũng đã cố giúp tôi hòa nhập với lớp, nhưng không may là tôi lại là một kẻ bị tẩy chay triệt để, không chỉ trong lớp mà còn trong cả khối. Tôi sống trong sự cô lập.
Nguyên nhân cũng chẳng phải do tôi đã làm gì phiền hà đến các bạn nữ.
Mọi chuyện bắt nguồn từ mùa xuân năm ngoái, ngay khi vừa nhập học. Tôi đã dính vào một vụ ẩu đả với ba đàn anh năm ba. Lẽ ra cứ để bị ăn đòn là xong chuyện, nhưng vì tôi đã học Karate đến hết cấp hai nên đã lỡ tay đánh trả. Kể từ đó, tôi bị gán cho cái mác là một kẻ bạo lực, đáng sợ.
Một trong những nguyên nhân khiến tôi bị xa lánh có lẽ là chuyện này, và tôi cho rằng cái hình ảnh đáng sợ mà Shirakawa Rio nói cũng bắt nguồn từ đó. Tất nhiên, đó không phải là tất cả. Tôi cũng có lỗi vì đã không cố gắng xóa bỏ hiểu lầm. Lẽ ra chỉ cần giải thích với cả lớp rằng mình không phải là người như vậy, là được rồi, nhưng cuối cùng tôi cứ lần lữa mãi, để rồi chẳng thể xây dựng được mối quan hệ nào. Có lẽ, tôi đã sợ viễn cảnh lời giải thích của mình không được chấp nhận. Chắc chắn là, tôi đã sợ bị chối từ.
Năm nhất, cũng vì những chuyện đó mà tôi bị cô lập hoàn toàn. Bị đối xử như cái gai trong mắt, và còn bị nói xấu sau lưng rất nhiều. Tôi không biết là do ai làm, nhưng cũng có lần đôi giày đi trong nhà của tôi biến mất khỏi tủ.
Tôi, kẻ đã vấp ngã ngay tại vạch xuất phát, đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội để làm lại cuộc đời ở trường cao trung. Tới khi nhận ra, chỉ còn mỗi Shin là bạn. Chắc chắn tôi là một cá thể không phù hợp với Trường cao trung Sakuragaoka, một nơi vốn là trường chuyên luyện thi đại học.
Tuy nhiên, nếu đã vào bằng suất tuyển bổ sung, lại còn đánh nhau, mà học hành cũng bết bát nữa thì nhục mặt lắm, nên tôi cũng cố gắng học hành cho ra hồn. Không phải khoe khoang gì, nhưng trong kỳ thi thử trong trường lần trước, các môn khối xã hội của tôi thuộc hàng top.
Nhờ giữ được thành tích, các giáo viên cũng khá dễ dãi với tôi. Không phải học giỏi thì sẽ được hưởng lợi lộc gì... nhưng cũng được châm chước kha khá. Tôi nghĩ rằng, việc học hành cũng là một biện pháp tự vệ quan trọng.
Rốt cuộc thì, giáo viên cũng chỉ đánh giá con người qua điểm số và kết quả, hiếm ai chịu nhìn vào bên trong. Cứ ném cho họ một kết quả dễ hiểu thì mọi sự tùy hứng đều được bỏ qua. Có lẽ, đó là một cánh cửa dễ hiểu để bước vào thế giới người lớn.
Thế nhưng, một sự thay đổi đã đến với cái thế giới khép kín mà tôi ngỡ sẽ không đổi thay cho đến lúc tốt nghiệp. Hai học sinh chuyển trường đã đột ngột xuất hiện. Và, theo như tôi thấy, họ là những cá thể chưa từng có ở Khoa Ngoại ngữ từ trước đến nay. Liệu việc họ chuyển đến sẽ mang lại làn gió mới nào đây? Hay rồi họ cũng sẽ bị cái Khoa Ngoại ngữ này đồng hóa và chẳng có gì thay đổi?
Giá như Asamiya-san không bị biến thành như vậy..., tôi thầm nghĩ trong lòng.
