Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau… tôi đã hí hửng mong chờ một buổi trưa thư thái cùng Iori trong phòng âm nhạc như hôm qua, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có thêm cả Shin, Shougo và Kanzaki-kun. Tóm lại, toàn bộ thành viên ban nhạc đã tụ tập đông đủ.
「Hê… Phòng âm nhạc trống không à.」
「Tớ cũng không biết nữa.」
「Asou! Hai đứa bây đang lén lút hẹn hò cái gì thế hả!?」
Ngay lúc chúng tôi vừa định dùng bữa, cánh cửa phòng âm nhạc đột nhiên bật tung và cả đám ồn ào đó cứ thế rầm rầm xông vào, cứ như thể đã rình sẵn từ trước. Iori sững người vì ngạc nhiên, còn tôi thì vội vàng đậy nắp hộp cơm lại. Bởi tôi biết tỏng thể nào cũng phiền phức to nếu họ nhận ra đồ ăn kèm trong hộp của hai đứa giống hệt nhau.
「Hai đứa đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên, họp ban nhạc nào!」
Haizzz…, hai chúng tôi chỉ biết thở dài một hơi thật sâu. Kế hoạch sau bữa trưa sẽ lại nhờ em chơi piano, hoặc nghe em kể nhiều hơn về bản thân, coi như tan thành mây khói. Cứ cái đà này, có lẽ ngày nào bọn họ cũng sẽ kéo đến đây—chủ yếu là để phá đám cuộc hẹn hò lén lút của chúng tôi. Từ vụ lễ hội lần trước đến giờ, tôi ngày càng tin rằng tên chuyên gia phá đám đúng lúc đúng chỗ không ai khác chính là thằng Shin.
Chẳng thèm đếm xỉa đến sự nghi ngờ của tôi, Shin phát cho mọi người bản phổ nhạc và bản thu âm, rồi bắt đầu họp hành về kế hoạch sắp tới. Tạm thời, buổi tập đầu tiên ở phòng thu sẽ là hai tiếng vào trưa thứ Bảy. Hình như Studio S tình cờ có phòng trống, nên chúng tôi quyết định sẽ tận dụng khoảng thời gian đó. Thật không thể tin nổi, hai tiếng mà chỉ có 500 yên một người. Đúng là một cái giá hời không tưởng.
Theo lời Master nhắn lại, nghe đâu chúng tôi có thể sử dụng phòng trống ở Studio S khoảng hai tiếng mỗi ngày, nhưng hôm nay và ngày mai thì không tài nào thuộc hết phổ nhạc và lời bài hát được, nên quyết định sẽ dành ra bốn ngày để tự luyện tập. Trường hợp của tôi thì không biết trong bốn ngày có thể chơi nổi hai bài không nữa, nhưng đây là lúc phải cố gắng rồi.
Hơn nữa, công việc cần làm không chỉ có mỗi ban nhạc. Sáng bảy rưỡi có mặt ở trường, chiều ở lại chuẩn bị cho lễ hội văn hóa đến sáu giờ tối. Dù có cắt xén thời gian ngủ, tôi cũng chỉ có vỏn vẹn khoảng bốn tiếng để luyện guitar. Nếu là người thường xuyên chơi đàn thì không nói làm gì, đằng này tôi đã bỏ bẵng nửa năm… mấy vết chai trên ngón tay cũng phải luyện lại từ đầu. Tôi không khỏi có cảm giác rằng chính mình sẽ là người kéo chân cả nhóm.
Và rồi sau giờ học, đúng như dự đoán, đám con trai chúng tôi bị đối xử chẳng khác gì nô lệ. Mọi việc vặt đều đổ dồn lên đầu. Vứt rác, khiêng đồ nặng, dọn dẹp và thu dọn sau đó, thu thập vật liệu… trong khi đám con gái, với quân số áp đảo, lại đang thong dong tận hưởng công tác chuẩn bị. Chẳng có ma nào thèm gọi chúng tôi đi họp hành gì cả.
Điều chúng tôi biết chỉ là sẽ làm một quán trà. Ai sẽ lo phần trang trí, vấn đề vệ sinh, chuyện tiền nong ra sao, chúng tôi hoàn toàn mù tịt. Chỉ là một chân sai vặt bị giao cho đủ thứ việc.
「Asou… cái này có phải là hơi quá đáng không vậy? Sao đám con trai chỉ có mỗi bọn mình thế này?」
「Tao với Shin năm ngoái cúp rồi. Hình như năm ngoái cũng có xích mích, nên chắc mấy thằng con trai khác chán nản rồi không thèm tham gia nữa.」
「Vô lý… nhưng chỉ có ba đứa thì đúng là không thể nào. Chẳng còn sức đâu mà về nhà luyện tập nữa.」
「Đúng là vậy…」
Chúng tôi đã làm việc quần quật suốt hai tiếng đồng hồ. Dù muốn nổi điên, nhưng những kẻ đã cúp cả lễ hội văn hóa năm ngoái như chúng tôi làm gì có quyền phàn nàn.
「À này, Sendou-kun và Asou-kun. Hai cậu đi mua mấy thứ này một lát được không?」
Cứ tưởng có cô bạn nào đó đến gần, hóa ra là để dúi vào tay chúng tôi một danh sách ghi vài món đồ cần mua.
「L-Lại nữa à. Mới nãy vừa bị Mashimo sai đi mua một đống thứ về xong mà?」
「Vậy à? Thế thì lại nhờ cậu nhé.」
Cô bạn đó nói rồi quay lại với công việc của mình. Nói là làm việc chứ cũng chỉ là vừa tán gẫu vừa làm trong vui vẻ. Shougo thì há hốc mồm. Chắc đây là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến cảnh con gái sai vặt con trai một cách tàn nhẫn như vậy.
Shougo ơi là Shougo… cãi lại cũng vô ích thôi. Lũ con gái ở đây là ác quỷ, là quỷ đội lốt người đấy! Dĩ nhiên, nếu nói toạc ra điều này thì tôi sẽ bị thủ tiêu ngay tắp lự, nên chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
「A, với lại hai cậu cứ đi chung với nhau thì tốn thời gian lắm, nên chia nhau ra mua cho nhanh nhé.」
Một cô bạn khác nói xen vào. Nhân tiện thì Shin đã đi mua đồ cho một việc khác và vẫn chưa quay lại. Chúng tôi vừa thở dài, vừa phân chia những món đồ cần mua sao cho hiệu quả nhất, rồi tách ra làm hai ngả.
Shougo thì chạy đi ngay, còn tôi quyết định nghỉ một lát ở máy bán hàng tự động rồi mới đi. Thú thật là tôi đã bắt đầu đuối sức. Tôi mua một lon nước tăng lực, rồi đứng tại chỗ từ từ uống cho nó ngấm vào người. Dù chẳng phải chơi thể thao gì mà sao lại mệt đến thế này… và sau khi mua sắm xong thì vẫn còn việc dọn dẹp lớp học. Tôi đã chán đến tận cổ rồi.
Tuy nhiên, sau cơn địa ngục này là niềm vui duy nhất—được cùng Iori đi về. Cứ nghĩ vậy mà tôi đã nhẫn nhịn để bị sai bảo, nhưng không ngờ Iori lại nói rằng em sẽ ở lại chuẩn bị thêm một chút nữa cùng vài người bạn. Em có hỏi「Masaki-kun cũng ở lại chứ?」, nhưng Shin và Shougo có vẻ sẽ về nên nếu chỉ mình tôi ở lại thì sẽ lạc lõng mất, thành ra về cùng bọn nó sẽ an toàn hơn về nhiều mặt.
Nghĩ lại thì, dạo gần đây tôi toàn về cùng Iori hoặc về một mình, nên có lẽ đã lâu lắm rồi mới lại lững thững đi về chỉ có đám con trai thế này.
Chủ đề nói chuyện của đám con trai thì cũng chỉ có bấy nhiêu. Phần lớn là than thở về ngày hôm nay và chuyện âm nhạc, nếu không có vụ ban nhạc thì chắc sẽ là chuyện con gái hoặc chuyện bậy bạ. Cũng lạ thật, cứ hai, ba thằng con trai tụ tập lại là y như rằng chỉ có mấy chủ đề đó.
Thế này thì có lẽ trong hai tuần tới, tôi sẽ chẳng có lấy một giây nào ở bên Iori mất. Một khi đã ở lại sau giờ học thì những ngày sau cũng sẽ phải ở lại, còn về buổi sáng, nghe nói em sẽ đến trường sớm để chuẩn bị. Ngược lại, tôi, người phải luyện tập guitar đến khuya, thì khó mà đến trường sớm được. Buổi trưa thì lũ này lại kéo đến phòng âm nhạc nên cũng không thể ở riêng hai đứa được. Đúng là tệ nhất. Tôi thề với Chúa—năm sau tuyệt đối sẽ không tham gia lễ hội văn hóa nữa.
「Mày làm cái mặt bất mãn gì thế, Asou?」
「Không có gì… chỉ là mệt thôi. Cứ nghĩ đến cảnh này còn tiếp diễn hai tuần nữa là thấy nản rồi.」
「Chỉ vậy thôi à?」
Shin cười nhăn nhở nhìn tôi.
Làm ơn đừng nhắc đến chuyện Iori trước mặt Shougo. Việc chúng tôi lén lút ăn trưa cùng nhau dường như cũng đã khiến cậu ta bị sốc lắm rồi. Thật ra vì chuyện đó mà không khí đã suýt trở nên căng thẳng, nhưng đến sau giờ học thì lại bình thường trở lại. Vì những người nô lệ như chúng tôi không thể sống sót nếu không hòa thuận với nhau, nên theo một cách nào đó, đây cũng là khoảnh khắc tôi thấy biết ơn cái Đế quốc Nữ nhi này.
「Gì thế, có chuyện gì à?」
Shougo vừa nhét miếng takoyaki mua ở quầy hàng ven đường vào miệng, vừa liếc nhìn tôi.
「Không có gì đâu. Thời gian ngủ cũng ít, tao mệt thật mà.」
Vì Shin đứng bên cạnh cứ làm cái mặt đáng ghét ra vẻ「Hô~」, suýt chút nữa là tôi đã cho nó một đấm.
「À mà tao nghe Mashimo nói, hình như họ định trải chiếu tatami đó.」
「Hả? Lấy đâu ra chiếu tatami. Trường mình làm gì có câu lạc bộ judo.」
Chuyện này tôi mới nghe lần đầu. Nếu mua chiếu tatami thì chắc chắn sẽ không đủ ngân sách. Nói đến quán trà thì đúng là có chiếu tatami sẽ hợp hơn, nhưng tôi mong họ biết phân biệt giữa lý tưởng và thực tế.
「Không, Asou. Câu lạc bộ judo từng có đó. Nó bị giải thể mấy năm trước rồi, giờ cũng không có giáo viên nào dạy được nên chẳng còn dấu vết gì thôi.」
Theo lời Shin, võ đường kendo hiện tại ngày xưa một nửa là võ đường judo, và chiếu tatami cũng được cất trong nhà kho.
「Ch-Chờ đã…」
Vậy thì, cái việc lau chùi đám chiếu tatami mốc meo trong góc nhà kho suốt mấy năm trời, rồi vác chúng lên lớp học… chẳng lẽ lại đổ hết lên đầu bọn tôi à? Tôi không nghĩ những cô nàng ưa sạch sẽ kia lại chịu lau chùi mấy tấm chiếu bẩn thỉu đó đâu.
「…Như mày đoán đó, chắc là vậy rồi.」
「Đúng là địa ngục trần gian.」
Shougo cũng thở dài một hơi nặng nề.
「Đừng có đùa…」
Bảo chúng tôi làm hết những việc nặng nhọc đến mức đó sao. Thế này thì đúng là nô lệ thật rồi. Rốt cuộc, họ nghĩ chỉ trong ngày hôm nay ba đứa chúng tôi đã làm việc vặt cho bao nhiêu người chứ? Bóc lột cũng phải có chừng mực thôi. Giờ thì tôi đã hiểu rõ lý do tại sao đám con trai khác lại nhất quyết không muốn tham gia.
「Vốn dĩ mấy tấm chiếu cũ như vậy đã hỏng hết rồi, làm sao mà dùng được? Đúng là vô lý mà.」
Tôi dồn sức đá hòn sỏi dưới chân, nó bay đi rồi rơi tõm vào rãnh nước một cách vô vọng.
「Thôi thì, dù sao thứ Bảy này cũng có buổi tập ở phòng thu, phải xin nghỉ một hôm mới được…」
Liệu có được cho phép nghỉ không cũng là một dấu hỏi. Lượng luyện tập thì ít ỏi mà cơ thể thì mệt mỏi rã rời… tương lai thật mờ mịt. Cả bọn chúng tôi đồng loạt thở dài.
Xã hội trọng nữ khinh nam, khắc nghiệt hơn tôi tưởng.
