Nhờ cái mồm không phanh của Mashimo Shino, cộng thêm lời đồn thổi của đám học sinh, chưa đến giờ nghỉ trưa mà cái tin『Asou Masaki, một mình xử đẹp yakuza』đã lan khắp cả khối. Chuyện nó lan ra toàn trường cũng chỉ là sớm muộn, và có lẽ tôi sẽ không thoát khỏi cái mác kẻ nguy hiểm.
Số mình sao mà cứ đen đủi thế không biết. Dù bực bội trong lòng, tôi vẫn xách hộp bento Iori làm cho lên sân thượng ngồi một mình. Cả lớp cứ xì xào bàn tán về chuyện đó, chẳng có không khí nào để mà nuốt cho trôi bữa cơm.
「Lạnh thật…」
Bầu trời u ám nuốt chửng cả chút nắng hiếm hoi, còn ngọn gió bấc thì cứ thổi qua đầy ngang ngược. Mình đã làm gì sai chứ? Giúp người mà lại rước họa vào thân, đúng là bất công.
Vừa ăn bento vừa lẩm bẩm ca thán, tôi nghe tiếng cánh cửa sân thượng mở ra.
「Yo. Biết ngay mày trốn lên đây mà.」
Là thằng bạn trời đánh Hotani Shin. Nó đang lỉnh kỉnh ôm cả một núi bánh mì kẹp nhím biển chuối.
「M-Mày làm cái gì thế? Cái núi bánh mì đó là sao?」
「Hôm qua tao đã hứa rồi còn gì? Xử mười cái bánh mì kẹp nhím biển chuối chứ sao.」
Nhớ lại thì hình như nó có nói thế thật, nhưng cũng đâu cần phải làm thật làm gì. Mà nó đã muốn ăn thì mình cũng chẳng cản.
「Thế, sao lại lên đây? Trời lạnh thế này mà có cơm hộp vợ yêu là ấm lòng liền hả?」
「Phụt!」
Tôi không nhịn được mà phụt cả cơm ra ngoài.
「Uầy, bẩn thế! Khoan, nói trúng tim đen rồi hả!?」
Shin bước qua mấy hạt cơm tôi vừa phun, ngồi phịch xuống bên cạnh, rồi ngay lập tức bắt tay vào xử lý cái bánh mì kẹp nhím biển chuối đầu tiên. Nó vừa nhăn mặt kêu「Oẹẹẹẹ」vừa cố sống cố chết nhét bánh vào mồm. Cái vẻ mặt đó của nó đúng là tấu hài, chỉ mong nó đừng vừa ăn vừa nhìn mình. Mà chắc chắn là nó cố tình làm trò để chọc tôi cười đây. Nhưng không, tôi nhất quyết không mắc bẫy.
「Nếu Shougo mà biết chuyện này, chắc nó điên tiết lên mất.」
「…Mày đừng có nói đấy.」
「Tao không nói đâu. Nói ra thì lần này chúng mày lại choảng nhau thật mất.」
Shin tự tiện tu một ngụm nước trong chai của tôi rồi đấm thùm thụp vào ngực. Có vẻ như vì vừa ăn vừa làm mặt hề nên nó đã bị nghẹn.
Nhân tiện thì, Shougo không còn bực bội như hôm qua nữa, sáng nay trong lớp đã chào tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Dù tôi vẫn cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng việc nói chuyện bình thường dường như không còn là vấn đề, nên tôi cũng đã thở phào nhẹ nhõm.
「Thế… mày đang hẹn hò với Asamiya à?」
「Cũng không hẳn.」
「Nhưng mà, cái thằng Asou-kun ghét lễ hội như mày lại cố tình đi hẹn hò, lại còn có cơm hộp vợ yêu, trưa cũng ăn riêng với nhau còn gì? Thế thì khác gì hẹn hò đâu.」
Đúng là nếu nhìn từ ngoài vào thì có lẽ là vậy. Tuy nhiên, chúng tôi chưa từng tỏ tình, cũng chẳng làm gì ra dáng một cặp đôi, chỉ là không hiểu sao mối quan hệ lại thành ra thế này. Dù đã nắm tay, nhưng đó cũng là vì có cái cớ đường hoàng là để không bị lạc. Giả dụ như hôm nay trên đường về tôi đột nhiên muốn nắm tay, liệu em có đồng ý không, tôi nghĩ chuyện đó cũng khó.
「Mà, hôm nay thì chuyện đó sao cũng được.」
Shin xử xong cái bánh mì kẹp nhím biển chuối đầu tiên, rồi lại xé vỏ cái thứ hai. Sao nó có thể ăn cái thứ đó một cách bình thản như vậy nhỉ… chỉ nhìn thôi mà tôi đã thấy buồn nôn rồi. Mùi vị của nó thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng.
「Chuyện lần trước, tao xin lỗi.」
「Nếu là chuyện hôm qua thì không sao. Dù gì người bị đấm cũng đâu phải tao.」
Việc không được xem pháo hoa cùng Iori vẫn làm tôi tiếc hùi hụi, nhưng cũng đành chịu. Như lời em nói, ngược lại, nhờ tình cờ đi ngang qua mà cứu được bọn Shin, đó đã là một điều may mắn. Chúng tôi cũng đã làm hòa, và tôi cũng không bị thương. Xét về mặt kết quả, có lẽ đó là điều tốt nhất rồi.
「Không, không chỉ chuyện hôm qua… mà là cả khoảng thời gian gần đây nữa.」
Sau một hơi, Shin nói tiếp.
「Không phải là tao chưa dứt được chuyện của Nakama-san. Nhưng mà, khi thấy Nakama-san nói chuyện với mày, cảm giác của tao… khó tả lắm. Trong những gì tao thấy từ trước đến giờ, Nakama-san chưa bao giờ chủ động thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài cả.」
「…………」
「Lúc nói chuyện với ai cũng lạnh nhạt, dù có cười nhưng cũng không phải là nụ cười thật lòng… Nhưng, lúc nói chuyện với mày thì lại khác. Biểu cảm của cậu ấy thay đổi một cách tinh tế. Lúc cậu ấy cùng Asamiya đi học muộn môn Sử Nhật Bản thì lại nhìn mày với ánh mắt như ghen tuông, có lúc lại hơi làm nũng, có lúc lại ngượng ngùng, lúc đi bộ hai người với mày thì lại có vẻ gì đó tự hào… Tất cả những biểu cảm mà cậu ấy chưa một lần cho tao thấy, mày lại được thấy hết. Cay thật sự. Tại sao không phải là tao chứ… tao đã nghĩ vậy không biết bao nhiêu lần.」
Tôi im lặng lắng nghe những lời bộc bạch của Shin. Chính tôi cũng không nhận ra là vẻ mặt của Nakama-san lại có nhiều thay đổi đến vậy.
Không, có lẽ là tôi đã cố tình không nhận ra. Ít nhất thì, tôi cũng biết rằng thái độ của Nakama-san khi tiếp xúc với tôi khác với những người khác. Có lẽ vì vậy mà tôi đã cảm thấy có lỗi với Shin.
「Chúng mày, đã nói chuyện ở chiếu nghỉ cầu thang đúng không?」
Tôi im lặng gật đầu. Không ngờ là nó đã nghe thấy, nhưng đến nước này thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa.
「Thật ra lúc đó, tao đã rất hoang mang. Rồi tiếp theo lại nghe tin hai người cùng nhau đi học, trong lúc còn chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc thì lại đụng mặt mày ngay trước phòng giáo vụ… Tao nghĩ phản ứng của mình lúc đó thật thảm hại. Thật sự tao đã chẳng biết phải làm thế nào cả.」
Tôi không thể nói lời trách móc nào. Vì tôi nghĩ nếu mình ở vị trí của Shin, có lẽ tôi cũng sẽ dằn vặt như vậy. Thậm chí trong trường hợp của tôi, có lẽ tôi còn chẳng thể thẳng thắn nói chuyện như thế này được. Shin đã đối mặt với cảm xúc của chính mình một cách nghiêm túc, rồi chấp nhận nó và xin lỗi──tôi nghĩ nó là một thằng mạnh mẽ như vậy. Nó trưởng thành hơn tôi nhiều.
「Còn làm cho cả Shougo và Asamiya phải lo lắng, lại còn khiến mày phải phiền não… thật sự, xin lỗi mày.」
「Thằng ngốc, đủ rồi. Gây phiền phức cho tao rồi lại xin lỗi, chẳng giống mày chút nào.」
「Uầy, mày nói cứ như tao là một thằng tồi tệ lắm ấy.」
「Không phải à?」
「Ác quá!」
Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười. Đã rất lâu rồi tôi mới lại được cười đùa với Shin như thế này. Từ hồi cấp hai, chúng tôi đã luôn nói những chuyện ngốc xít, đôi lúc cũng có xích mích nhưng những lúc quan trọng thì nó luôn ở bên cạnh tôi.
Việc tôi có thể chịu đựng được cuộc sống cao trung khổ sở này, cũng là nhờ có Shin. Nó là một kẻ lông bông, vô trách nhiệm, hay đùa cợt, và nếu nhìn theo cách thông thường thì là kiểu người dễ bị xa lánh, nhưng đối với tôi, nó là người bạn mà tôi có thể tin tưởng hơn bất kỳ ai. Tôi nghĩ điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
「Mà, kể cả Asou có hẹn hò với Nakama-san đi nữa thì tao cũng không phàn nàn gì đâu. Ngược lại, người có thể làm cho Nakama-san hạnh phúc có lẽ chỉ có mày thôi.」
「Sao lại thành ra thế chứ.」
Tôi mong nó đừng có đẩy cái trách nhiệm kỳ quặc đó cho mình. Như vậy thì nếu tôi không đến với Nakama-san, tôi sẽ trở thành một kẻ tồi tệ mất.
「Cô bé đó cũng có nhiều chuyện lắm.」
「Nhiều chuyện?」
「Ừ, nhiều chuyện. Tao cũng đang phải giả vờ như không biết, nên không thể nói được.」
Shin vừa cố nén cơn buồn nôn vừa bắt đầu xử lý cái bánh thứ năm.
Mà nói mới nhớ, Nakama-san đang che giấu điều gì đó à.
「Mà nói mới phải chứ? Mày có quá nhiều cô gái để chơi cùng nên chắc cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến một mình Nakama-san đâu nhỉ.」
「Gì thế?」
「Thì như tao nói đó. Hãy chọn người mà mày thật sự có thể yêu một cách nghiêm túc đi. Dù mày chọn ai, tao cũng sẽ chúc phúc cho mày.」
Nó vừa tu nước ực một cái để nuốt trôi bánh mì kẹp nhím biển chuối, vừa ợ một tiếng rồi nói. Tôi chẳng cảm thấy được chúc phúc chút nào.
Mà nói mới nhớ, cả Shin và Master, mọi người đều nói những điều vô trách nhiệm một cách dễ dàng. Rốt cuộc, tôi có ở vị trí được lựa chọn không? Tôi nghĩ mình không có cái quyền to tát đó.
「Tao sẽ tiên tri thêm một cô gái nữa sẽ lọt vào danh sách ứng cử viên cho mày.」
Sau khi nhét nốt cái bánh mì kẹp nhím biển chuối cuối cùng vào mồm, thằng bạn trời đánh của tôi nở một nụ cười gian xảo.
「Ai chứ.」
「Là Shirakawa Rio, người đã cho mày ăn một cú phũ phàng đó!」
「…Mày ấm đầu à.」
Chỉ riêng chuyện đó thì tôi dám chắc một trăm phần trăm là không thể nào. Đúng là một lời tiên tri ngớ ngẩn hết sức. Có chuyện gì buồn mà lại phải đi thích một thằng con trai mình đã từng đá một cách không thương tiếc chứ. Ngược lại, là tôi mới phải từ chối đây này.
「Chữ Shin trong Hotani Shin là chữ Tín trong ‘tin tưởng’ đó! Mày cứ suy nghĩ trước xem lúc đó sẽ làm gì đi, không thiệt đâu? Thôi, tao đi đây. Ăn ngần này bánh mì kẹp nhím biển chuối, bụng dạ tao biểu tình rồi.」
Shin vừa dứt lời, liền cầm rác rồi chạy đi. Có lẽ là chạy đến nhà vệ sinh.
Nhìn bóng lưng nó, tôi thở phào một hơi. Tạm thời, làm hòa được với Shin là tốt rồi. Gác những chuyện khác sang một bên, hãy cứ vui vì điều đó đã.
