Haikyū!! Shōsetsuban!!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

(Hoàn thành)

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

Kawaisan

Khi đang cố gắng bảo vệ bí mật và thực hiện kế hoạch, Yuuma bất ngờ nhận ra mình đã bị cuốn vào một trận chiến tình cảm đầy hỗn loạn…

84 1740

Junior High School DxD

(Đang ra)

Junior High School DxD

Shinonome Rippu

*Các sự kiện trong vol 1 Junior High diễn ra sau vol 10 chính truyện.

16 767

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

30 1

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

(Đang ra)

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

罠和 ノワナ

Mỗi khi cuộc chinh phục tiến triển, bầu không khí của mê cung trường học này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Song chỉ thị của AI vẫn không đổi: Leo lên đỉnh ngôi trường - hay nói cách khác, 'chấp nhận th

1 1

Tập 9: Con đường tới giải Mùa xuân - Chương 1: Đội trống Karasuno tới thủ đô

Chương 1: Đội trống Karasuno tới thủ đô

"Xin chào quý khách!"

 

Tiếng một cô bồi bàn trên vang vọng khắp quán ăn. Vị khách vừa vào hẳn là khách quen, vì họ đi thẳng tới bàn và đặt món không cần thực đơn.

 

"Cà tím ma bà… À, cho tôi món thịt heo xào gừng như mọi khi đi. Một chai bia nữa."

 

"Vâng, một thịt heo xào gừng ạ!"

 

Cô bồi bàn vừa chuyển đơn cho bếp và mở nắp chai bia nhanh gọn là Tanaka Saeko, con cả của Quán ăn Karasuno. Vì đang trong kì nghỉ đông của đại học, cô đã giúp đỡ quán ăn gia đình từ sớm. Với chiếc tạp dề in tên quán và mái tóc búi lên bằng khăn, cô chính là gương mặt thương hiệu của quán.

 

Tiếng xào thịt với rau, hương thơm nức mũi, tiếng những vì khách đã say mèm cười khà vang vọng. Cuối năm, quán ăn đông đúc những con người đi xả hơi sau một ngày làm việc, tạo nên một không khí vô cùng ấm cúng.

 

Một vị khách mới vén rèm bước qua. Kính của người đó ngay lập tức mờ sương, đủ biết bên ngoài lạnh như thế nào.

 

"Xin chào quý khách!"

 

Người đó ngồi xuống, nhìn lên thực đơn trên tường. Saeko nhanh chóng đưa họ tờ thực đơn đặc biệt.

 

"Chúc mừng! Đội Bóng chuyền Nam trường Karasuno! Vào vòng toàn quốc của giải Mùa xuân!!"

 

Thực đơn in chữ to, toàn những món ăn theo phong cách bóng chuyền, như là "Ramen đẹp lắm", "Gyoza giao bóng đẹp", và "Cơm chiên đỡ đẹp lắm".

 

"Phần ăn nhiều mà giá cũng hời lắm đó! Em trai tôi được tới giải toàn quốc đấy! À, 10% thu nhập sẽ được chúng tôi quyên góp đấy nhé!"

 

Có lẽ bị lung lay bởi nụ cười và sự nhiệt huyết của Saeko, hoặc bởi từ "giá hời", vị khách đang lau kính hào hứng nói, "Thế à, cho tôi một ramen với gyoza nhé."

 

"Cảm ơn nhiều ạ! Một bát Ramen đẹp lắm, và một phần gyoza giao bóng đẹp!"

 

Lúc đang tươi cười điền thông tin món, Saeko âm thầm nắm chặt tay, nói, "Tuyệt!"

 

Từ lúc hay tin đội sẽ thi đấu ở giải Mùa xuân, cựu học sinh, gia đình, và các thành viên đều bận bịu kêu gọi quyên góp để trang trải chi phí di chuyển. Tokyo còn xa lắm.

 

.

 

Rất nhanh, một đĩa thịt heo xào gừng đã được bếp đưa ra cùng "Thịt heo xào gừng đây." và Saeko bưng ra cho khách.

 

"Suất thịt heo xào gừng đây ạ, xin hãy đợi chút!"

 

Đang giờ ăn trưa, quãng thời gian cao điểm nhất trong ngày nên luôn bộn bề việc, nhưng Saeko đã có kinh nghiệm rồi. Cô còn chẳng quên để ý tới việc cốc bia của một vị khách đã vơi bớt.

 

"Thêm bia chứ ạ?"

 

"À, vậy thêm cốc nữa đi. Mà ban nãy tôi nghe Ryu-chan nó hăng say vụ giải toàn quốc lắm nhỉ. Biết thế tôi đã gọi món đặc biệt rồi."

 

"Không ạ, nếu vậy thì…"

 

Saeko đặt một cốc bia đầy xuống bàn, và đồng thời tươi cười chuyền hộp quyên góp qua.

 

"Ta-da! Hãy quyên góp đi ạ!"

 

"Không cãi lại Saeko được rồi. Thế thì…"

 

Vị khách quen lấy ra tờ 1000 yên từ trong ví bỏ vào hộp.

 

"Òa, hào phóng thật đấy! Cảm ơn rất nhiều ạ! Bọn nó sẽ lên TV đấy, nên hãy ủng hộ nhé ạ! À, hay là tới cổ vũ trực tiếp luôn đi ạ? Bọn tôi cũng đang tìm thành viên đội cổ vũ đấy! Thằng em tôi bình thường nó đần lắm, nhưng lúc chơi bóng chuyền thì ngầu bá cháy luôn!"

 

Nói xấu thì nghe rõ lắm. Đúng lúc đó, Ryunosuke thò đầu ra khỏi tấm rèm treo chỗ cửa.

 

"Chị đừng có nói thế nữa mà!!"

 

"Ô, cháu về rồi à. Cháu định vào giúp quán luôn à?"

 

"Không, đâu có! Tiếng chị cháu to quá ai ngoài này cũng nghe được thôi!"

 

Cậu em trai cúi đầu định bỏ trốn. Saeko lè lưỡi về phía tấm rèm, rồi cô nhanh chóng tươi cười trở lại quay về phía thực khách.

 

"Vậy đó, nó ngại ấy mà."

 

.

 

Sau khi đóng cửa và dọn dẹp, Saeko về nhà thì thấy em trai mình đứng uống sữa trước tủ lạnh. Hơi cáu một chịu, Saeko đập nhẹ một cái vào đầu cậu em.

 

"Em nhờ chị, chị gái của em, giúp này nọ suốt ngày, xong lại tự ý tắm trước hả? Cái thằng kiêu ngạo này."

 

"Nguy hiểm quá, đổ sữa là bừa một đống đấy chị! …Chị suốt ngày nói em không tắm là hôi rình mùi mồ hôi còn gì… Hồi cao trung chị cũng cứ đi chơi suốt mà có giúp tí nào đâu…"

 

Ryunosuke tự lẩm bẩm cho mình nghe, và Saeko liếc xéo một cái.

 

"Em vừa nói gì à?"

 

"Em có nói gì đâu!"

 

Trong một căn nhà nơi tuyệt đối không được phép phàn nàn, người khổ nhất là cậu em trai. Bị bắt nạt và đàn áp suốt cả cuộc đời, cậu em trai cũng chẳng thể nhe nanh gầm gừ được. Chắc từ tận năm hai tuổi. Cô chị gái ưỡn ngực ra lệnh.

 

"Lui ra đi thằng quỷ! Vướng quá chị không lấy bia được."

 

"Dạ, vâng."

 

Ryunosuke lùi ra xa khỏi cái tủ lạnh.

 

"Em to hơn cả chị rồi mà vẫn phiền. Tính cách chả khác gì bọn trẻ con tiểu học."

 

"Vâng, vâng, em xin lỗi. Em tự ý lớn ạ."

 

Em trai là kiểu sinh vật sẽ nín nhịn nghe lời, dù có bị ra lệnh đi chăng nữa. Nhưng mối quan hệ của họ không hề tệ.

 

Saeko lấy một lon bia ra ngồi xuống bàn, và Ryunosuke ngồi ngay đối diện.

 

Một người cầm lon bia và một người cầm cốc sữa, và cuộc nói chuyện nhanh chóng xoay về giải Mùa xuân.

 

Ấy vậy mà cuộc nói chuyện không phải về tập luyện hay trận đấu. Cuộc nói chuyện khá là vô vị, như là "Em muốn hớt tóc trước khi đi nhưng đấy là Năm mới nên chắc dùng cái ở nhà thôi," hay là, "Mẹ chắc không ghi hình trận đấu lại được đâu, nên phải đặt lịch trước." Saeko vô tư hỏi thêm, "Ê, mà đội cổ vũ có ở cùng nhà trọ không?"

 

"Hả?"

 

"Thì bọn trong ban nhạc trường đó."

 

"Hả? Ban nhạc gì cơ?"

 

Hai người họ trố mắt nhìn nhau, cho tới khi Saeko đứng dậy hỏi, "Ê, khoan đã?"

 

"Ý em là không có ban nhạc đấy hả?"

 

"Vâng, chắc vẫn là các cựu học sinh thôi."

 

"Tại sao? Là giải toàn quốc còn gì!?"

 

"Để làm gì cơ? Di chuyển thế phiền lắm mà?"

 

Đương nhiên là việc đem cả ban nhạc, vốn còn đông hơn cả đội bóng chuyềm tới tận Tokyo. Không chỉ phải đem người mà còn phải đem nhạc cụ, và đương nhiên là vẫn còn vấn đề chỗ ở nữa.

 

Sự thật là đến cả chi phí di chuyển và ăn ở của đội bóng chuyền còn phải nhờ hết vào quyên góp của cựu học sinh với cư dân khu phố.

 

"Nghe nói là có cuộc thi nên không được làm phiền tụi đó luyện tập."

 

"Ừ thì đúng, nhưng… Là giải toàn quốc đấy! Chắc hẳn trường nào cũng phải có đội cổ vũ hoành tráng như Shiratorizawa chứ!?"

 

Saeko vẫn còn nhớ trận chung kết chọn đại diện tỉnh Miyagi.

 

Đội cổ vũ trường Shiratorizawa… Số lượng người không đã là áp đảo, lấp đầy hết khán đài. Dù hét to cỡ nào, tiếng cổ vũ cũng sẽ bị âm thanh lấn át.

 

Có thể nói cổ vũ chỉ là một phần của văn hóa trường và không liên quan gì tới trận đấu, nhưng sự thật là đội cổ vũ to đùng đó đã góp phần áp đảo không khí trên sân. Như thể là cả nhà thi đấu đều là kẻ địch của mình…

 

"Có làm gì được không?"

 

Saeko ngả người trên ghế, vò vò tóc mình.

 

Biết rồi. Cổ vũ có quan trọng gì đâu. Những cầu thủ trên sân mới là những người thực sự chiến đấu. Thắng hay thua chẳng liên quan gì tới tiếng cổ vũ cả. Hơn nữa, đồng đội của nó đâu phải loại sẽ hăng hái lên chỉ vì có người cổ vũ đâu.

 

Biết rồi mà, nhưng…

 

Saeko bỗng dưng im bặt, đi lấy thêm lon bia thứ hai. Thấy bóng lưng đó, Ryunosuke đã cảm nhận được nguy hiểm và nhanh chóng về phòng.

 

.

 

Thấy màn hình điện thoại sáng lên trong phòng tối om, Ukai nhăn mặt.

 

Đúng lúc anh vừa tắt đèn định đi ngủ, điện thoại đã reo. Đấy là chị gái của Tanaka, Saeko.

 

"Đây… chắc chắn là cổ lại say rượu rồi."

 

Ukai nhắm nghiền mắt.

 

Làm gì bây giờ… Nếu được thì mình không muốn trả lời luôn. Mai còn phải dậy sớm, nên tốt nhất có lẽ là không trả lời luôn…

 

Ukai phân vân một lúc, nhưng cuối cùng thì vẫn trả lời. Gọi điện ban đêm thì vẫn có khả năng là chuyện khẩn cấp mà. Dù sao thì đấy vẫn là gia đình của thành viên đội bóng. Không phải là bố hay anh trai, nhưng mà là chị gái.

 

Huấn luyện viên Ukai cẩn thận ấn nút nghe.

 

"Chào…?"

 

"Huấn luyện viên!!"

 

Nghe thấy âm lượng, Ukai nhanh chóng lùi điện thoại ra xa khỏi tai và thở dài.

 

Thấy chưa, say rượu kia kìa.

 

Thế nên mới không muốn nghe đấy…

 

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

 

Chắc không phải chuyện gì quan trọng, nhưng anh vẫn hỏi. Nhìn ngoại hình như thế nhưng Ukai là người tốt đấy. Đến mức anh còn chịu trách nhiệm cho đội Bóng chuyền Nam, dù toàn bọn trẻ con rắc rối.

 

"Thế nên tôi mới gọi mà, tôi không biết làm gì nữa!"

 

"Ý-Ý là sao cơ?"

 

Có vẻ phiền phức hơn rồi… Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Ukai: Có thể dập máy luôn, nói hết pin hay là mạng kém… nhưng những gì Saeko nói sau đó làm anh sựng lại.

 

"Thì việc cổ vũ đó! Anh biết mà đúng không!?"

 

Không biết. Nhưng mà cổ vũ thì…

 

"...Về giải Mùa xuân ấy hả?"

 

"Không thì còn cái gì nữa!? Gì nữa hả!?"

 

"Đừng có xía vào… Mà cũng được."

 

Có vậy, Ukai trèo khỏi giường bật đèn. Chớp chớp mắt vài lần vì ánh sáng, anh nhìn lên tấm lịch trên tường.

 

"Cũng có việc tôi định hỏi cô ngày mai đây."

 

"Hả?"

 

"Tôi cần đội trống Nhật giúp."

 

Saeko tỉnh rượu ngay lập tức.

 

.

 

Bây giờ là đầu tháng Mười Hai, và danh sách trường tham dự giải Mùa xuân đã được công bố. Từ lúc có sơ đồ bảng đấu, Ukai đã bận bịu tìm hiểu đối thủ và lên chiến lược ứng phó.

 

Có những trường mạnh thường lên tạp chí và cầu thủ nổi tiếng, nhưng cũng có những đội lần đầu xuất hiện mà chẳng có mấy tin tức. Thu thập thông tin về đối thủ trên khắp cả nước chẳng dễ chút nào. Nhờ vào các mối quan hệ hồi còn đi học và làm mọi cách để tìm hiểu trong thời gian gấp rút, Ukai rất chú ý tới một trường.

 

Khi gọi điện với Saeko, Ukai cầm số trên cùng của một chồng tạp chí lên. Lật qua thì anh thấy một bài về Cao trung Inarizaki, đại diện tỉnh Hyogo, và cũng là ứng cử viên vô địch.

 

"Có thể ta sẽ gặp họ ở vòng hai. Không, thắng vòng một là kiểu gì cũng gặp rồi. Inarizaki là…"

 

Nhưng chất giọng hào hứng của Saeko cắt ngang, không cho anh kịp giải thích gì thêm.

 

"Ô kê, nếu thế thì cứ để tôi! Tôi sẽ liên lạc với cả đội ngay đây!"

 

"Ơ, khoan đã? Không cần làm ngay bây giờ đâu. Giờ này rồi mà…"

 

"Thế à? Tôi nghĩ làm nhanh thì tốt hơn chứ. Nhưng cổ vũ ấy, nói sao nhỉ? Kiểu hỗ trợ tinh thần cho cầu thủ từ bóng tối, không, không phải cho cầu thủ, mà là cho sân đấu chứ? Cái bầu không khí đó…"

 

Chính khoảnh khắc đó.

 

Khi Ukai chăm chú lắng nghe cả đống ý kiến của Saeko và cố chịu đựng, một âm thanh quen thuộc chạy qua.

 

"...!"

 

Âm thanh đó nhỏ và yếu ớt, cũng không chắc lắm, nhưng anh có thể nghe thấy nó giữa những lời Saeko nói.

 

Một âm thanh trong trẻo và sắc bén.

 

Ukai vô thức nuốt khan.

 

Là tiếng mở bia. Chị gái của Tanaka mà, nên không thể nào là nước ép hay cider được. Ừ, bia, là bia. Chắc chắn là bia. Đấy, mình còn nghe thấy cô ấy nuốt nó xuống nữa-!

 

Anh chẳng nghe thấy tiếng Saeko nữa.

 

Thay vào đó là cảm giác cầm lon bia lạnh từ tủ lạnh, lớp nước mỏng quanh lon bia quanh quẩn trong tâm trí anh. Hương thơm trào ra khi mở lon, tiếng bọt khí bên trong, vì đắng âm ỉ và cách nó trôi tuột xuống họng… Cảm giác của bia lan tỏa khắp ngũ quan của anh.

 

Khỉ thật, muốn uống bia quá.

 

Bia, bia, bia, bia, mình muốn uống bia.

 

"Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Cũng đúng mà."

 

Ukai lặng lẽ quyết định rồi rời phòng. Anh khẽ chân bước xuống cầu thang, ngó lơ sự lạnh lẽo của hành lang và đi về phía bếp.

 

Chắc là vẫn còn bia mua từ hôm nọ.

 

Anh mở tủ lạnh, ánh sáng ấm áp màu cam lan khắp bếp. Ba lon bia lạnh xếp cạnh nhau trên ngăn cửa tủ.

 

"May quá, đây rồi…!"

 

Nếu không có thì anh vẫn sẽ đi mua thôi.

 

"Hả, anh có nói gì à?"

 

Saeko ở đầu dây bên kia hỏi với, nhưng huấn luyện viên Ukai vội vã đáp, "À, không, tôi nói về cái này," và đặt tay lên nắp bia.

 

Có một tiếng cách nhẹ, và bọt trào ra khỏi viền. Ukai đưa lon bia lên sát miệng, không muốn phí cả lớp bọt, và tu một hớp. Khi anh nghe giọng Saeko lại, anh chắc chắn cổ đang cười khẩy.

 

"Ô, thế là huấn luyện viên cũng đang uống bia nhỉ."

 

Bị phát hiện rồi. Ừm, nếu anh nghe thấy thì chắc hẳn là cổ cũng nghe được chứ.

 

 

 

Ukai cúi đầu với hư không.

 

"Thật ngại quá, nhưng đúng thật."

 

"Tuyệt đấy, giờ thì…"

 

Hai người họ đồng thanh nói "Dô" qua điện thoại.

 

Có vẻ đêm nay sẽ dài lắm đây.

 

.

 

Ngày hôm sau, Saeko tập hợp các thành viên đội trống Karasuno để bàn về việc đi tới giải Mùa xuân.

 

Đang trong kì nghỉ đông quý giá, và ai cũng có kế hoạch của riêng mình, nên cô cứ nghĩ việc tập hợp mọi người cùng đi đến Tokyo là bất khả thi, nhưng cô thực sự biết ơn rằng ai cũng đồng ý đi ngay lập tức, nhất là vì em trai của Saeko.

 

Giờ, ngôi trường ưa thích của huấn luyện viên Ukai, gì gì đó đó, mang hẳn một ban nhạc to đùng từ Hyogo tới Tokyo. Chắc chắn lượng thành viên hay tiếng ồn đều sẽ hơn Shiratorizawa.

 

"..."

 

Saeko nhìn đồng đội của mình quanh phòng tập. Chưa tới mười người. Nhưng cô không muốn thua. Không thể nào thua.

 

Nếu tụi nó đang liều mạng trên sân mà khán đài thì thua chỉ vì ý chí thì ngại lắm.

 

Nghĩ về đối thủ mình vẫn chưa gặp, Saeko khịt mũi và bắt đầu xếp trống.

 

"Được rồi, bắt đầu thôi!"

 

Cả đội tập hợp vào vị trí.

 

Tiếng trống vang vọng khắp nơi, chồng chéo lên nhau. Không biết chơi ở Cung thể thao Trung tâm Tokyo thì sẽ thế nào nữa.

 

Khi nghe tiếng trống, Saeko lại bắt đầu nghĩ ngợi.

 

Những trận cô đã xem em trai mình chơi, chuyến đi tới Tokyo chỉ để đưa hai đứa năm nhất phải học lại. Cô đã thấy hết bằng chính đôi mắt này. Tụi nó thật sự rất tâm huyết, tập luyện ngày đêm, cố gắng hết mình, có khi còn chẳng biết từ "lười biếng" là gì.

 

Nếu là cô thì lúc phải tập sáng là cô sẽ không tham gia câu lạc bộ đó luôn. Nhưng vài năm qua, em trai cô gần như chưa bao giờ ở nhà lúc cô dậy. Mỗi việc nó dậy sớm được đã là đáng khen rồi.

 

"...Chị cứ tưởng chú mày còn con nít lắm. Chị đây sẽ không thua đâu."

 

Saeko giơ cao tay phải và đập trống.

 

Tiếng trống vang vọng, làm rung chuyển bầu không khí của phòng tập. Âm thanh của cả dàn trống hợp lại thành một cơn sóng lấp đầy căn phòng. Tiếng sáo chính là thứ cắt qua cơn sóng đó.

 

Cô vẫn chưa nói với em trai việc cô sẽ tới cổ vũ cùng đồng đội. Đến bất chợt cho bất ngờ thì vẫn hay hơn, với cả…

 

.

 

"Ryu suốt ngày nói là 'Ngại lắm, nên chị đừng có tới!' Nó mới là con nít mà đã tỏ vẻ cao ngạo thế rồi."

 

Bạn bè của Saeko cười khi nghe cô than vãn sau buổi tập.

 

"Nhưng mà thằng bé cấp ba rồi nhỉ. Đến cái tuổi muốn rời xa cha mẹ rồi."

 

"Đúng rồi, thôi từ bỏ cũng quan trọng lắm đấy."

 

"Hả? Có bố mẹ nào trẻ như này đâu!!"

 

Saeko tạo dáng khoe thân hình, tới độ mọi người đều, "Biết rồi, biết rồi," và "Vâng ạ, cậu thì trẻ lắm." Nhìn qua bạn bè, Saeko vội vã đứng dậy, "Chết, tớ phải đi rồi."

 

"Hả? Đi đâu?"

 

Saeko đáp lại lúc cất trống.

 

"Làm thêm ấy mà."

 

"Không phải cậu giúp quán Karasuno rồi à?"

 

"Đi giúp nhà mình mà được trả tiền à?"

 

"Thế à…"

 

Chuyện là vậy đấy.

 

Trận đấu đầu tiên của giải Mùa xuân là ngày 5 tháng Một, chung kết là ngày 9. Họ sẽ phải ở lại Tokyo bốn đêm. Dù không phải ban nhạc to như đối thủ, nhưng vẫn khá tốn tiền. Saeko còn có việc làm thêm mới.

 

Đi làm, tập trống, giúp gia đình…

 

"Nữ sinh đại học chói lóa sẽ làm vậy nhỉ?"

 

Nụ cười che giấu đi ẩn ý trong lời nói, và Saeko vẫy tay chào bạn trước khi rời đi.

 

.

 

Kế hoạch vẫn còn dang dở chưa chưa quyết định chính thức. Đáng tiếc thay, sự thật là không phải lúc nào mọi thứ cũng theo ý mình được.

 

Năm mới đến, đội trống Karasuno đang ăn tiệc mừng Năm mới - đúng hơn là uống rượu tại nhà ai đó, y hệt như mọi lúc khác trong năm - khi một người trong nhóm chạy tới chỗ Saeko.

 

"Xin lỗi cậu! Tớ có việc làm thêm ngày 5 nên không đi được… Nhưng sáng ngày 6 thì được!"

 

"Hả?"

 

Cô không biết nói gì.

 

Hiểu rồi, cứ triển đi xong ngày 6 tập hợp lại nhé! Nhưng có lý do mà cô không thể nói ra được. Cô gái với vẻ mặt tội lỗi kia là một trong những người có nhiệm vụ lấy xe vận chuyển trống.

 

Khoảnh khắc đó, đầu cô chạy loạn. Làm gì bây giờ? Thuê xe lớn hơn thì sao? Nhưng thế thì lại thêm một khoản nữa… Với một vẻ mặt chẳng có vẻ là lo lắng, Saeko vỗ vai người bạn và cười. "Thế à, không sao, cậu không cần lo đâu! Tớ là người đi nhờ mà!"

 

Thành viên khác lại nói.

 

"Nhưng thế thì làm sao bây giờ?"

 

Ừ, đúng rồi. Phải nhanh chóng nghĩ tới phương án tiếp theo.

 

Có một cách là nhét càng nhiều trống vào những cái xe đi được vào ngày 5 càng tốt, nhưng giảm số trống xong bị áp đảo về mặt âm thanh để làm gì chứ. Phát súng đầu tiên là thứ quan trọng nhất trong một trận chiến, nên nếu được thì cô muốn tất cả mọi người có mặt ở đó.

 

"Ừm…"

 

Lúc lo lắng, ly bia trong tay cô đã nguội nhạt đi. Bàn tiệc Năm mới Saeko mang theo ỉu dần, và đồ ăn mọi người mang cũng dần nhão nhoét.

 

Lo lắng cũng không có ích gì cả, nên Saeko hạ quyết tâm.

 

"Thế thì tất cả cùng đi vào ngày 6 nhé!"

 

"Ể, nhưng… trận đấu ngày 5 thì sao?"

 

"Khỏi lo, tụi nó sẽ thắng mà!"

 

Ai cũng bất ngờ về sự chắc nịch của cô.

 

"Thế tụi nó sẽ thắng hả? Chắc chắn chưa?"

 

Saeko uống nốt ly bia nhạt toẹt, nhìn đồng đội xung quanh một lượt và bắt đầu giải thích.

 

"Đối thủ ngày thứ hai mới là người có ban nhạc to đùng. Thế nên tụi nó thua ngay ngày đầu thì chúng ta cũng không cần đi làm gì cả."

 

"Thật á…?"

 

Khi mọi người bối rối nhìn nhau, Saeko nhoẻn cười.

 

"Không sao đâu, bọn nó đâu phải loại dễ dàng thua cuộc."

 

Cô không nói dối.

 

Nhưng đương nhiên là cô muốn xem hết, từ lễ khai mạc đổ đi.

 

Dù sao thì đấy cũng là em trai cô mà.

 

Mỗi sáng, nó sẽ dậy trước cả mặt trời, tập luyện tới tối muộn, từ bỏ cả kì nghỉ hè lẫn nghỉ đông, tập luyện hàng ngày, dù thành công hay thất bại, thắng hay thua, vui mừng hay thất vọng, và thế là có một suất ở giải toàn quốc.

 

Thế nên cô nghĩ nó sẽ thắng.

 

Không chỉ vòng một. Sẽ là vòng hai và đi xa hơn nữa.

 

Không thể nào em trai mình lại thua cuộc dễ dàng vậy được!

 

"Ngày 6 thì không thể nào ngủ quên vì say rượu được! Tốt quá đi chứ!"

 

Saeko nhìn đồng đội, những người vẫn có vẻ hơi lo lắng.

 

"Cậu thì có khả năng lắm đấy," Mọi người đều cười, tay nâng cao ly.

 

"Rồi! Hãy cổ vũ đội Bóng chuyền Nam Karasuno nào…"

 

"Dô!"

 

Mọi người cụng ly, và bầu không khí vui tươi trở lại. Một người hỏi.

 

"Mà làm sao biết đội cổ vũ một trường có hoành tráng không thế?"

 

"À, xem băng ghi hình mấy trận cũ đó."

 

Saeko đáp, nhớ lại những gì huấn luyện viên Ukai đã nói.

 

"Anh ta có quan hệ với đàn anh đàn em gì đấy nhỉ? Còn kiểm tra trên mạng nữa? Anh ta tận tâm hơn vẻ ngoài đấy."

 

"Hở? Vẻ ngoài sao cơ?"

 

"Tóc vàng ăn chơi. Mặt hơi giống phản diện tí."

 

Cả đội phá lên cười. Các thành viên đội cổ vũ cùng ăn uống, và bật cười khi nghĩ đến việc tìm huấn luyện viên tại Cung thể thao Trung tâm Tokyo.

 

.

 

Saeko về nhà say mèm và ngủ như chết lúc sáng sớm, còn Ryunosuke thì đã chuẩn bị xong hết và sắp rời nhà.

 

Ngày 4 tháng 1, ngày họ đi tới Tokyo.

 

"Em đi đây."

 

Đội chiếc mũ len thường thấy, cậu bước chân ra ngoài, thở ra một làn khói trắng.

 

Cô chị nằm trên tầng chắc không nghe thấy đâu. Nhưng lúc cô ấy lăn lộn trên lớp nệm nồng mùi rượu, Saeko ngái ngủ lẩm bẩm. "Em phải thắng đấy, ngày kia chị sẽ tới, nên… chờ chị…"

 

Đây không chỉ là việc của thành viên đội hay là nhà trường. Giải mùa xuân sắp sửa bắt đầu, với những kì vọng và giúp đỡ của không chỉ gia đình và bạn bè, mà cả vô số con người trong khu phố.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!