1-07
Ở kiếp trước, tôi nhớ mình từng nói với mẹ rằng: “Đáng sợ hơn cả Internet chính là cái Oba-net (mạng lưới các bà hàng xóm), khái niệm bảo mật thông tin cá nhân hoàn toàn vô nghĩa. Lúc nào, ở đâu, chuyện gì cũng vậy, từ chuyện bạn học của con cái cho đến chuyện nhà hàng xóm, họ đều muốn lan truyền tung tóe theo ý thích. Chẳng cần kiểm chứng đúng sai”. Giờ thì cơ hội nhớ về kiếp trước gần như chẳng còn mấy nữa.
Tôi đang bị choáng ngợp bởi cuộc hội thoại của hội chị em phụ nữ, nơi mà thông tin bay lượn loạn xạ y hệt cái Oba-net đó.
Ông nội đằng nội và ông ngoại đằng ngoại chơi thân với nhau vì quan hệ công việc.
Ông ngoại mất đột ngột, không có người nối dõi nên đang lúc bối rối thì ông nội đã đứng ra làm mai mối cho cha và mẹ kết hôn, giúp gia đình bên ngoại được bảo tồn.
Ông nội vừa lo lắng cho tương lai của cha (vốn là con thứ), vừa muốn giúp giữ gìn gia sản cho bạn mình nên đã chạy vạy lo liệu.
“Hino” và “Fuchu” đều thuộc xứ “Musashi”, trong đó “Fuchu” nằm ở trung tâm xứ “Musashi”.
Có 3 người anh chị em họ lớn tuổi hơn Yaichi, gồm 2 nữ và 1 nam.
Do cha có gửi thư về nên họ đã biết thông tin về 3 anh em chúng tôi. Đồng thời cha cũng nhắn là ưu tiên việc hồi phục sau sinh, nên bảo bên này đừng lặn lội đến thăm vội.
Mẹ hoàn toàn không biết chuyện cha đã nhắn như vậy.
Từ xưa cha đã là người ít nói và nghiêm túc, nhưng không giỏi Kiếm thuật.
Vừa dỗ dành Mine vừa vểnh tai nghe ngóng, thì, tôi đã thu được lượng thông tin có thể nói là nhiều nhất trong đời từ trước đến nay. Thông tin tản mát quá nên việc xâu chuỗi lại cũng vất vả. Người ta hay bảo “Ba nữ thành chợ”, quả đúng là không sai.
Quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ địa lý. Đến nước này thì có thể chốt hạ các địa danh được gọi theo tên thời Edo rồi. Xứ Musashi, Fuchu, Hino. Dù chưa rõ có đúng là thời Edo trong suy nghĩ của tôi hay không, nhưng cách gọi tên, vị trí địa lý cứ coi như đúng dự đoán thì chắc không có vấn đề gì. Giờ thì tôi muốn tìm hiểu xem đang ở giai đoạn nào của thời Edo, nhưng chưa biết cách. Ngoài ra, trong tương lai không xa, vì là con thứ nên tôi cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề “sống thế nào” giống như cha. Không biết quyền tự do chọn nghề nghiệp đến đâu.
“Touji.”
Bất ngờ bị cha gọi. Tôi đi về phía cha, thấy ông đang cầm một cuốn sách.
“Này, cha cho con cái này. Dù cha nghĩ vẫn còn quá sớm với con.”
Ban đầu chưa hiểu tại sao lại được đưa sách, tôi lật ra xem thì thấy nào là hình vẽ, tranh minh họa các kiểu. Chắc cái vẻ mặt “cái quái gì đây” hiện rõ mồn một nên cha bảo: “Không hiểu hả? Là cuốn Jinkouki ngày xưa cha dùng đấy.”
Jinkouki! Chẳng phải là cuốn sách ông chú hôm nọ mang đến sao!! Tự nhiên tôi thấy hưng phấn một cách vô ích.
“Đọc cuốn sách mình thích. Vì thế mà học mặt chữ. Như vậy sẽ nhớ cách đọc nhanh hơn.”
Ra Jinkouki viết bằng chữ Trần Kiếp Ký. Tôi nhớ rồi. Và lại, cộng thêm đánh giá từ hội chị em phụ nữ, tôi đã chắc chắn về con người của cha. Người đàn ông này chỉ là vụng ăn nói thôi. Văn hay chữ tốt nhưng mồm miệng không lanh lợi. Chỉ có thế thôi.
“Con cảm ơn cha, nhưng tại sao cuốn Jinkouki lại ở đây ạ?”
“Ngày xưa lúc cha còn ở nhà này đã dùng nó. Đáng tiếc là cha tuy có chút tài viết lách nhưng lại không có khiếu Sanpou, nên khi đi ở rể tại Hino, cha đã để lại đây. May mà nó vẫn còn.”
“Lúc nãy cả ông lão kia và cha đều nói Sanpou, Sanpou, vậy rốt cuộc Sanpou là gì ạ? Viết bằng chữ gì ạ?”
“Ra vậy, ra vậy, đúng là với con thì còn hơi sớm nên cha chưa giải thích nhỉ. Sanpou ấy à, con cứ coi nó là môn học cao hơn của Toán thuật (Sanjutsu) mà con đang học ở Terakoya. Sanpou viết thế này.”
Sanjutsu = Số học. Vậy thì Sanpou = Toán pháp = Toán học.
Kể từ khi chuyển sinh, hôm nay đúng là ngày thu hoạch được nhiều nhất. Tôi nói lời cảm ơn “Con cảm ơn cha” cho phải phép rồi quay lại chỗ Mine.
Có lẽ do mệt, chỉ trong vài phút ngắn ngủi Mine đã ngủ gục. Vẫn là gương mặt thiên thần ấy. Nằm xuống bên cạnh Mine đang ngủ ngon lành, tôi cũng mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.
Cứ tưởng được ngủ thì “Touji—.”
Lần này là Yaichi. Ổng vừa múa may thanh mộc kiếm ngắn vừa chạy tới.
“Anh được cha cho thanh mộc kiếm ngày xưa cha dùng đấy. Ghen tị chưa---?”
Bị phá đám lúc sắp chìm vào giấc ngủ nên tôi quạu vô cùng tận. Mine cũng giật mình tỉnh dậy nữa chứ. Tội nghiệp con bé. Y như rằng ông anh bị mẹ mắng. Dỗ một tí con bé lại ngủ ngay.
Lần đầu tiên giao lưu với họ hàng bên nội. Tôi có chút đề phòng, nhưng dù sao tôi cũng là trẻ con. Cứ không bận tâm đến chuyện đó thì sẽ hòa nhập ngay thôi. Nhưng thú thật, tâm trí tôi cứ để đâu đâu. Lý do thì tôi biết rõ. Jinkouki. Tôi tò mò về nó đến mức không chịu nổi.
“Nhắc mới nhớ, lâu rồi không đi đền, dạo gần đây Sangaku cũng được viết lên cả thẻ Ema nữa hả anh?”
“Cái đó hả, tầm một hai năm nay tự nhiên tăng đột biến. Chả biết có phải do cái lớp học Toán pháp không, nhưng nghe đâu cứ người này viết đề, người kia giải, rồi lại người khác viết tiếp.”
“Phái Sekiryu hả. Chỗ đó vẫn còn hoạt động sao?”
“Còn chứ sao không, thậm chí còn thịnh hơn xưa ấy. Nghe đồn là mấy tấm Ema Sangaku đó là bài kiểm tra trình độ, chỉ ai giải được mới được nhập môn đấy.”
“Hô, ra là vậy sao.”
“Nãy chú tìm cuốn Jinkouki, nghe chuyện đó nên tính quay lại làm Wasan hả?”
“Không không, em còn chưa nghe chuyện đó bao giờ, nhưng nghe anh nói mới thấy đúng là dạo này người cầm Jinkouki có vẻ nhiều lên thật. Wasan không hợp với em đâu. Cuốn Jinkouki đó, là em định cho thằng con Touji kia kìa.”
“Touji ấy hả? Thằng con nhà anh thì đừng nói toán thuật, đến bàn tính còn chẳng xong. Chắc giống anh, cả thư pháp lẫn toán thuật đều mù tịt.”
Hai nhân vật chính trong câu chuyện của cha và bác là ông anh họ và Yaichi đang múa kiếm ngoài sân. Muốn tỏ ra trẻ con một chút nhưng sự xấu hổ lấn át nên tôi mãi chẳng thể diễn được nét ngây thơ vô số tội đó. Với lại cặp anh em này, ông bác thì thuộc hệ vận động, ông bố thì thuộc hệ văn hóa, khác hẳn nhau, nhưng có vẻ tình cảm anh em tốt lắm.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
