1-09
Suy nghĩ lại thì, mọi thứ tôi làm ở kiếp trước đều đang phát huy tác dụng tại thế giới này. Bàn tính, thư pháp, Kendo. Tôi nắm giữ tất cả những kỹ năng được coi là cần thiết ở nơi đây. Tôi sở hữu những “kỹ năng” tối thiểu để sinh tồn. Thứ còn thiếu chỉ là “thường thức” của thế giới này và “sự giác ngộ” mà thôi.
Nhanh hơn năm ngoái, đi bộ như ganh đua với Yaichi nên chưa đầy 2 tiếng đồng hồ tôi đã tới Fuchu. “Hôm nay có được cho kẹo nữa không nhỉ”. Đây là đang chờ người ta bắt bẻ sao? Với lại đang cõng bé Mine dễ thương thế kia thì làm cái mặt hạnh phúc hơn chút đi chứ, Bố. Mẹ và Bà chắc do thấy chợ phiên ở đền lớn nên tâm trạng cũng có vẻ hơi cao hứng.
Hôm nay hình như cả nhà chỉ ghé qua chào hỏi nhà nội chứ không ở lại qua đêm. Sau khi đi lễ trước khi vào chợ, hội phụ nữ lập tức đi mua sắm. Tôi chợt nhớ lại cái thời chưa có mua sắm online, mẹ và vợ tôi ở kiếp trước cũng y hệt như thế. Và nhớ lại cả cái kết cục khi đi theo tháp tùng họ, tôi bèn thử làm nũng với Bố.
“Con ở lại đây xem xem Sangaku và chờ mọi người được không ạ?”
Nhận được chỉ thị là nếu có chuyện gì hoặc chán thì tới chỗ ông lão năm ngoái, tôi đã thoát khỏi buổi mua sắm của phụ nữ đúng như dự tính. Mục đích khác nhau mà. Không phải vì có thứ cần mua mới đi mua sắm. Mà là đi mua sắm để xem có tìm được thứ gì muốn mua hay không. Thời nào cũng y chang nhau nhỉ.
Nào nào, chiêm ngưỡng Sangaku thôi. Có vẻ số lượng đã nhiều hơn so với lúc tôi nhìn thấy năm ngoái. Mà, năm ngoái cũng chỉ liếc qua thôi. Cơ mà tôi gặp phải một vấn đề vật lý không cách nào giải quyết được. Sangaku treo cao quá. Chính xác hơn là do tôi nhỏ con. Không biết có cái que nào vừa tay không nhỉ, nghĩ thế tôi cứ đi loanh quanh chỗ này chỗ kia.
“Sao thế nhóc, đang tìm cái gì vậy?”. Quay lại thì thấy ông lão năm ngoái. Có vẻ đối phương cũng nhận ra tôi: “Gì đây, là thằng nhóc bị cáo ám ở Hino à. Làm gì ở chỗ này thế?” Thấy người quen cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà, nghe cái danh xưng chối tai quá đi mất.
Khi tôi bảo muốn xem Sangaku nhưng cao quá không thấy, ông ấy mang từ đâu ra một cái bục kê chân cho tôi. Mồm miệng độc địa nhưng có lẽ là người tốt. Ông ấy cứ đứng nhìn chằm chằm làm tôi cũng hơi ngại, nhưng trước tiên cứ tập trung vào mục đích chính là Sangaku đã. Xem qua vài cái, tôi nhận ra quy luật. Người A viết đề bài → Người B giải → Người B viết đề bài tiếp theo → Người C giải. Tất nhiên, không phải lúc nào người B cũng viết đề bài. Cũng có trường hợp người A viết đề rồi tự viết luôn đáp án. Cái gì thế này?
Ông lão vẫn đang nhìn chằm chằm nên tôi thử hỏi. “Cái này là ai viết và để làm gì ạ? Người giải xong bắt buộc phải ra đề tiếp theo sao? Tại sao lại cần viết đề bài lên Sangaku?” Đó là những thắc mắc đơn thuần. “Nhóc, nhìn tấm Sangaku này mà nhóc hiểu đâu là 『Đề bài』, đâu là 『Lời giải』 được viết cho đề bài đó sao?”
...Có khi lâu rồi mới lỡ mồm một vố đau. Ở Terakoya tôi đã cố gắng để không tỏ ra quá giỏi, không quá nổi bật, vậy mà lại mất cảnh giác. Lơ là rồi. Chết dở~~~, vụ này cảm giác không lấp liếm cho trôi được rồi.
“..Từ sau khi đến đây vào năm ngoái, con được bố cho cuốn Jinkoki để luyện đọc...”. Một câu trả lời mà chính tôi cũng không biết có thành lời biện hộ được hay không.
“Nhóc mới bốn hay năm tuổi gì đó thôi mà. Đọc Jinkoki thì có gì thú vị đâu chứ.” Không không, ông đang nói cái gì vậy, ông lão này. Trong cái thế giới thiếu thốn phương tiện giải trí này, làm gì có thứ nào kích thích trí não sướng như cái đó chứ. Nói đâu xa, vì xem Jinkoki nhiều quá mà tôi còn bị cấm sờ vào nó những lúc trời tối đây này.
“Con không biết cuốn sách nào thú vị hơn cuốn đó cả”. Tôi lỡ lời bật lại vì cay cú. Nhưng đó là những lời thật lòng không chút giả dối.
…
Sự im lặng kéo dài. Khó xử thật. Phải làm sao để phá vỡ bầu không khí này đây? Cái sự im lặng gợi nhớ đến rắc rối với đối tác kinh doanh ở kiếp trước này, thật là mệt mỏi.
“Đi theo ta một chút”. Nơi tôi được dẫn đến là tòa nhà nơi lần đầu tiên tôi gặp ông cụ. “Lần tới có dịp đến đây, hãy giải cái này rồi mang tới”. Tôi được đưa cho một tờ giấy có viết thứ trông giống như bài Wasan. Hụt hẫng thật đấy. Chỉ để nói mỗi câu đó mà cần phải có khoảng lặng vừa rồi sao? Thật không thể hiểu nổi.
“Vậy, về chuyện tấm Sangaku kia. Vốn dĩ ban đầu nó là: đây là bài toán mà ta không giải được, nhưng ta đã giải được như thế này; cảm ơn ngài đã dõi theo. Đó là khởi nguồn của mọi chuyện. Chẳng biết từ bao giờ mà nó lại biến tướng thành kiểu tìm người giải được. Thế nên, ta cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải đưa ra bài toán tiếp theo cả.”
Nhân tiện, khi tôi hỏi tại sao ông lại nhớ một đứa trẻ mới chỉ gặp đúng một lần vào một năm trước, ông đáp,
“Nếu chỉ là con của đệ tử thì ta không nhớ đâu. Ngươi cũng chẳng theo học ở Terakoya của nhà ta. Thực tế là nhìn thấy anh trai ngươi ta cũng chẳng nhận ra. Ta cũng chưa từng gặp nó mà. Thế nhưng, cái đứa trẻ nói điều kỳ quặc như kiểu 『Đọc được là sẽ giải được』 thì trước sau chỉ có mình ngươi thôi. Một năm qua, biết bao nhiêu lần ta đã nhớ lại câu nói đó.”
Chuyện đó to tát đến thế sao? Tạm thời thì tôi đã hỏi được những điều muốn biết. Định bụng cứ thế mà kết thúc câu chuyện cho xong, ai ngờ lần này lại bị tấn công dồn dập bằng một loạt câu hỏi. Jinkoki đã học đến đâu rồi, bình thường giải toán như thế nào, Jinkoki có gì mà vui đến thế, ở Terakoya thì làm những gì, sư phụ ở Terakoya có am hiểu toán pháp không, có cần thứ gì để tiếp tục học Jinkoki không, vân vân và mây mây. Rốt cuộc, tôi đã mải mê trò chuyện với ông cụ cho đến tận khi cha đến tìm. Lần đầu tiên được nói chuyện về toán pháp, đó quả thật là một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa.
Cứ suy nghĩ vô tư lự như thế, ngẫm lại sau này mới thấy đó là sai lầm lớn nhất của tôi.
Ông cụ tóm lấy người cha đang đến đón tôi, rồi hai người mải mê trò chuyện. Tôi thì ung dung uống trà được mang ra. Bánh trà cũng ngon nữa. Tôi thậm chí còn dư thời gian để nghĩ đến mấy chuyện tào lao kiểu như “quả nhiên nhà đền nhiều tiền thật ha”. Trong lúc đó thì cả mẹ và bà cũng đã đến tìm. Có lẽ thấy không thể nói chuyện lâu hơn được nữa, dù có vẻ vẫn chưa thỏa mãn nhưng ông cụ cũng đành để chúng tôi đoàn tụ với gia đình.
Khi nói chuyện với cha, thi thoảng ông cụ lại lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị và đăm chiêu, nhưng đến cuối cùng, ông lại cười tươi rói như một người ông hiền từ, hẹn ngày tái ngộ rồi chia tay.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
