1-12
Tôi sắp giải xong những bài toán mà ông Kannushi đưa cho. Tuy nhiên, cũng giống như cuốn Jinkoki, trong số này có những bài không nêu rõ điều kiện tiên quyết, nên tôi đành phê là “Đề bài không hợp lệ”. Cái kiểu ra đề này chỉ đem lại cảm giác khó chịu. Tôi hoàn toàn không hiểu ý đồ của người ra đề là gì, rốt cuộc họ muốn làm cái quái gì nữa.
Thêm vào đó, tôi bắt đầu phải đến võ đường kiếm thuật. Yaichi thì đã đi học từ trước rồi, giờ tôi phải đi cùng anh ấy. Có vẻ như mẹ lo lắng khi thấy tôi cứ hở ra là nghịch đất, nên kết cục là bị bắt đi học. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần là sớm muộn gì cũng phải đi, nhưng không ngờ lại đến sớm hơn dự tính. Thật tình tôi rất ghét việc thời gian dành cho toán pháp bị cắt giảm.
Sự cứu rỗi trong những lúc thế này chính là Mine. Chẳng biết từ bao giờ con bé đã biết đi, lợi thế về thể hình của tôi cũng giảm dần, việc bế bồng con bé trở nên vất vả hơn, thật đáng tiếc. Nhưng nhìn con bé lẫm chẫm bước tới gọi “Niinii~”, tôi cảm giác độ dễ thương chỉ có tăng lên chứ không giảm, yêu không chịu được.
Sau lần đó, thẻ bài toán đố Sangaku lại được đưa ra thêm khoảng ba lần nữa. Vì quá dễ nên tôi hơi bực mình, giải quyết cái một cho xong chuyện. Có lần chị gái giúp việc hỏi tôi: “Em viết để làm gì vậy?”, tôi bèn đáp: “Vì người ta đưa ra”. Chị ấy làm mặt khó hiểu, nhưng chị đâu biết rằng ở đời sau còn lan truyền những câu nói khó hiểu hơn nhiều? Kiểu như “Tại sao lại leo núi? Vì ngọn núi ở đó”. Đừng có suy nghĩ sâu xa làm gì. Thay vào đó tôi lỡ miệng nói: “Chị cứ cười tươi như thế trông dễ thương hơn đấy”. Chắc không bị tính là quấy rối tình dục đâu nhỉ.
Đến võ đường kiếm thuật cùng Yaichi, tình huống mà tôi lo ngại quả nhiên đang dần hiện hữu. “Có năng khiếu”. Cái đó thực ra chỉ là tôi “biết những chuyển động của Kendo” mà thôi. Thế nhưng, ở đó có một đứa trẻ khác lợi hại hơn hẳn. Nghe đâu tên là Soujirou. Tên đó có thiên bẩm. Chắc chắn là vậy. Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, tôi chưa thấy kẻ nào toát ra khí chất thiên tài đến thế. Nhờ vậy mà tôi mờ nhạt hẳn đi, mờ nhạt hoàn toàn.
Tôi đã từng thích Kendo. Thích, nhưng rồi cũng từ bỏ. Chẳng có biến cố lớn lao nào cả. Tôi thích nó, nhưng chính vì thích nên tôi mới biết rằng có những nỗ lực sẽ không được đền đáp. Thế nên tôi lấy cớ bị chấn thương để nghỉ. Tôi chỉ hiểu rõ một điều rằng, thiên phú có thể dễ dàng vượt qua nỗ lực.
Và, trong khi tài năng của Soujirou tỏa sáng, thì thực ra cái anh chàng giúp việc đang dạy dỗ kia cũng thuộc hàng quái vật. Dù đối thủ là trẻ con, nhưng việc hóa giải nhẹ nhàng như vậy chứng tỏ anh ta là một cao thủ thực thụ. Dù có tấn công thế nào cũng bị anh ta gạt đi nhẹ bẫng. Không phải kiểu dùng tiểu xảo để đối phó như tôi, mà là cảm giác trôi chảy tựa nhành liễu. Nghe nói anh ta tên là Ishida, vừa bán thuốc vừa thỉnh thoảng ghé qua làm đối luyện.
Người khiến tôi phiền lòng nhất là cái ông trông như giáo viên đại diện, hay phó chủ quản gì đó của võ đường. Thầy giáo gọi ông ta là “Katsuta”. Một gã nhiệt huyết đến mức hiếm thấy ngay cả trong thời Showa. Tôi cực kỳ dị ứng với cái kiểu nghệ sĩ hài mặc đồ màu cam chuyên đi cưỡng ép người khác rằng “Cứ làm là được” rồi áp đặt cái tư tưởng “Thế nên phải làm đi”.
Khổ nỗi Yaichi lại đi rêu rao “Touji nhà em giỏi lắm”, khiến tôi bị để ý một cách không cần thiết, thật mệt mỏi. Việc gì làm được tôi sẽ làm. Nhưng thay vì dốc sức vào những việc mình không làm được, tôi muốn hoàn thành những việc mình có thể làm nhưng chưa làm. Chính vì thế, tôi nghĩ hiện tại thứ mình cần là toán học cổ truyền chứ không phải kiếm thuật. Về cơ bản cơ thể tôi còn chưa phát triển hết. Đừng có ép một đứa trẻ như thế phải làm quá sức chứ.
“Cái đứa tên Touji giải câu hỏi này sống ở đâu thế?”. Đang ngồi học ở Terakoya, bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói đó. Ngó ra xem thì thấy thầy giáo ở Terakoya đang bị một ông chú lạ hoắc chất vấn. Trong lúc tôi đang nghĩ “Mình làm gì sai sao?” và lắng nghe, thì hóa ra bài toán tôi mới dâng lên chiều qua, sáng nay ông ta ghé xem đã thấy giải xong rồi. Ông ta bảo thế này thì nhanh quá mức, và nếu có cao nhân toán pháp nào ở đây thì muốn gặp mặt.
“Nếu là Touji thì trò ấy đang ở đây, xin ngài chờ một chút”. Vị sư trụ trì nói vậy rồi gọi tôi ra. Vừa xác nhận dáng vẻ của tôi, ông chú đó bắt đầu cười phá lên. “Hòa thượng nói đùa cũng thú vị thật. Đúng là có thể có đứa trẻ tên Touji. Nhưng một đứa trẻ ở cái tuổi dùng bàn tính còn chưa thạo thế này thì làm sao giải được bài toán đó chứ”, nói rồi ông ta cười ngặt nghẽo.
“Xin lỗi vì đã làm ồn trong giờ học. Nhưng Hòa thượng cũng ác thật. Tôi đang tìm kiếm nghiêm túc, thế mà ngài lại trêu chọc tôi. Thôi, khi nào biết Touji này là người ở đâu thì báo cho tôi biết nhé. Xin cáo từ”, nói rồi ông ta tự thỏa mãn và bỏ về.
Sau đó, bầu không khí trở nên kỳ quặc, chẳng còn tâm trạng nào mà học nữa, nên rốt cuộc cho nghỉ giải lao. Giờ học coi như xí xóa làm lại. Lũ trẻ ùa ra sân chùa chơi đùa thỏa thích. Tôi cứ thấy bầu không khí này quen quen, vắt óc suy nghĩ mãi mới nhớ ra. Y hệt cảnh một con chó lạc vào sân trường giờ chào cờ vậy.
Thế rồi, tôi bị Hòa thượng gọi lên cùng với chị gái giúp việc. Tôi đang thắc mắc sao chị ấy cũng bị gọi, thì hóa ra chị ấy đã báo cáo hết mọi việc tôi làm. Kết cục, vì thấy việc lần nào cũng bị gọi ra nhờ vả quá phiền phức, nên sáng nay thấy có bài mới, chị ấy đã tự tiện treo lại xuống chỗ thấp hơn cho tôi. Hơi bị sốc nhẹ.
Tiếp theo đến lượt tôi. Những điều bị hỏi cũng y hệt những gì tôi từng nói với ông Kannushi. Có lẽ do tôi trả lời trôi chảy không chút vấp váp, nên họ hỏi tại sao tôi biết, tôi bèn kể chuyện về ông Kannushi, thế là họ bảo “Nếu là vị Kannushi đó nói thì chắc không sai đâu”. Ông già đó thực ra là người ghê gớm lắm à? Mà nghĩ kỹ lại, chẳng phải chính do ông thầy này nói thừa lời với cha tôi nên tôi mới quen biết ông Kannushi đó sao. Tôi buột miệng phàn nàn nhưng bị phản bác lại đúng một câu “Nhìn quanh xem, kia mới là những đứa trẻ bình thường”, làm tôi cứng họng.
Khi được hỏi “Độ khó của bài toán đó thế nào?”, tôi thành thật xả hết nỗi lòng: “Bài hôm nay tệ hại đặc biệt. Ai giải được Jinkoki thì đều giải được hết. Dâng một bài toán ở trình độ đó lên, vừa thất lễ với thần linh vừa là sự báng bổ đối với toán pháp.”
“Quả nhiên trò không cần học giờ toán nữa. Từ hôm nay hãy phụ giúp ta dạy toán cho các bạn”. Thời gian nghiền ngẫm Jinkoki của tôi lại bị cắt xén dần rồi...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
