Chương 87
"Ưm..."
Gió xuân quay trở lại sau bảy lần lặp lại các mùa, tràn vào cùng giọng nói ngái ngủ. Đang chìm đắm trong giấc mơ dễ chịu, tôi không muốn tỉnh dậy nên cố tình nhắm nghiền mắt. Nhưng dù có nhắm mắt chịu đựng thế nào cũng không thể ngăn được mùi hương lướt qua chóp mũi.
Mùi chăn êm ái phơi bên cửa sổ. Mùi sữa thơm nồng nàn. Và mùi cỏ cây của những chồi non nảy lộc tầm này. Tất cả những thứ đó đang giục tôi mở mắt. Nó giống như sự cám dỗ của cô thôn nữ tươi trẻ, dù biết là nói dối nhưng vẫn buộc phải bị lừa. Cô gái ngây thơ kia làm sao lừa được mình chứ. Tôi luôn tin như vậy và mở mắt.
Và niềm tin đó chưa từng bị phản bội lần nào.
"Phù..."
Khi mở mắt ra, khung cảnh như mọi khi bao trùm lấy tầm nhìn một cách ấm áp. Ngoài cửa sổ xanh ngắt hơn bao giờ hết, trên trần nhà những hạt bụi nhỏ đang nhảy múa. Và ngón trỏ thì lúc nào cũng ướt át như thường lệ.
"A ư..."
Quay đầu sang, Elly đang nhai ngón trỏ của tôi rau ráu và nói mớ. Có thể nghĩ là dễ thương nhưng có lần cô ấy cắn mạnh quá suýt nữa đứt ngón tay. Tất nhiên tôi chưa từng nhận được lời xin lỗi nào về việc đó. Tôi khẽ thở dài và vén mái tóc che mặt cô ấy ra.
"Ư..."
Khuôn mặt thiếu nữ vẫn giữ nguyên vẻ tươi trẻ của ngày đó dù 7 năm đã trôi qua hiện ra. Giờ đây được gọi là mẹ nhiều hơn là tên, nhưng Elly vẫn tỏa sáng rạng rỡ như hoa bồ công anh. Tôi thì cảm thấy ngoại hình dần thay đổi rồi đấy. Đôi khi cũng thấy hơi bất công.
"Ư bư... Phù ha..."
Cẩn thận rút ngón tay ra, Elly cau mày và vùi mặt xuống giường. Thoạt nhìn tưởng đã dậy nhưng đây cũng là một phần của thói quen khi ngủ. Có vẻ sáng nay cũng khó mà trôi qua êm ả. Tôi nghĩ vậy và nhìn xuống bụng để rút ngón trỏ bên kia ra.
"Ư hự..."
"Ha..."
Dù là con gái rượu có cho vào mắt cũng không đau, nhưng nhìn cảnh nó nằm đè lên bụng tôi nghiến ngón tay ken két, đôi khi tôi muốn cuộn nó vào chăn rồi ném ra ngoài cửa sổ. Đứa trẻ sinh ra trong sự mong đợi và căng thẳng không may lại giống tôi chứ không phải Elly, còn tính cách thì giống Elly chứ không phải tôi. Nhờ đó đứa trẻ lớn lên thành một đứa nghịch ngợm khó bảo như định mệnh đã an bài. Chắc chắn sau này lớn lên cuộc sống cũng chẳng êm ả gì.
"Khà..."
Rút ngón tay ra và xoay người một chút, cơ thể nhỏ bé ngã phịch xuống giường và cắm mặt xuống giường y hệt mẹ nó. Nhìn hai người giống hệt nhau vùi mình trong chăn, tôi bất giác bật cười. Chỉ nhìn thế này thôi thì thấy dễ thương và xinh xắn thật đấy.
Cứ ngắm thế này cũng khá thú vị nhưng để hai người không chết đói thì phải đánh thức dậy bằng cách nào đó. Tôi tiến lại gần hai người đang dính chặt vào nhau và nói nhẹ nhàng.
"Các quý cô. Dậy đi thôi."
"..."
"..."
Không nói mớ và ngậm chặt miệng, chứng tỏ nghe thấy giọng tôi là tỉnh rồi. Tôi đợi một chút rồi lắc nhẹ giường và mở lời lần nữa.
"Hôm nay là ngày đi bệnh viện mà. Mau dậy đi chứ."
"... Ôm thì mới dậy."
"Con cũng thế."
Hai giọng nói ngái ngủ vang lên cùng lúc. Dù vùi trong chăn nghe không rõ nhưng phát âm thì rõ ràng và kiên quyết. Đôi khi tôi có ảo giác như đang nuôi hai đứa con gái. Tôi lắc đầu ngao ngán và tiến về phía con gái lớn trước.
"Biết rồi biết rồi. Dậy đi nào."
"Ư ư ư..."
Hai cánh tay nóng hổi quàng qua cổ, mùi hương như mọi khi lướt qua mũi. Tôi giả vờ ôm chặt rồi tinh nghịch cù vào eo, Elly cố nhịn rồi cuối cùng cười khúc khích và thoát khỏi vòng tay tôi.
"Phư hự..."
"Ôm rồi thì giờ phải dậy chứ?"
"Chà."
Elly vẫn ôm eo cười khúc khích, bỗng nghiêm mặt lại và nói dứt khoát.
"Chưa hôn nên không dậy đâu."
"Tùy em. Thế thì bữa sáng hai người tự ăn với nhau nhé. Đúng không?"
Tôi cố tình nói dứt khoát và lần này tiến về phía con gái rượu thật sự. Nhưng con quỷ nhỏ đó lăn lông lốc vào góc giường rồi lại vùi mặt vào chăn.
"Mẹ được ôm trước nên con cũng không dậy đâu."
"Không, cái đó khác mà."
"Không chịu. Không dậy. Phải ôm con trước chứ. Không dậy đâu. Không chịu đâu."
"Ha ha..."
Tôi gãi cằm vẻ khó xử rồi từ từ đứng dậy. Hai người như thể đã bàn bạc trước, ôm chặt lấy chăn không có ý định dậy. Tôi suy nghĩ một chút rồi đi về phía tường và mở toang cửa sổ.
"Ưk..."
"A ư..."
Gió lạnh lùa qua cửa sổ mở toang, tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Dù có quấn chăn kín người thì việc chắn gió rét nàng Bân tầm này cũng không dễ dàng gì. Tôi đợi cho đến khi hai người cuộn tròn trong chăn rồi lại tiến về phía giường. Và hít một hơi, nhấc bổng cả hai lên cùng lúc.
"Á...!"
"Ư... Ê hê hê."
Tiếng hét giật mình và tiếng cười khúc khích trẻ con vang lên cùng lúc. Lần đầu tiên tôi nhìn hai người có phản ứng khác nhau một cách âu yếm.
Và không chút do dự ném ra ngoài cửa sổ.
"Ư a a a a a!"
"Á ha ha ha ha ha!"
"Phù..."
Tiếng hét như kinh ngạc, tiếng cười cuồng loạn. Và tiếng không gian vặn xoắn cùng mùi cỏ nát hòa quyện vang vọng trong không trung. Tôi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ và đi chậm rãi vào bếp.
Sáng nay ăn gì nhỉ. Có sữa nên làm gì đó với sữa có vẻ ổn. Không, hay để dành làm phô mai. Không được. Ăn gì đó khi còn tươi mới tốt hơn. Vì là nỗi trăn trở khá hạnh phúc nên tôi cố tình chìm đắm trong suy nghĩ một lúc lâu. Vị béo của sữa và vị ngậy của phô mai đang tranh đấu trong đầu.
"Ưm..."
Có lẽ nên hỏi ý kiến thì hơn. Đang nghĩ vậy thì một chủ đề suy ngẫm thú vị nữa lại nảy ra. Khi rơi xuống Elly có ưu tiên cơ thể mình không. Hay ưu tiên sự an toàn của con gái rượu có cho vào mắt cũng không đau. Bản năng và tình mẫu tử. Có vẻ sẽ là một cuộc tranh luận khá thú vị.
Chà, cái đó là cái đó, việc phải làm thì phải làm. Mùa đông thì ngoài việc ru rú trong nhà thi thoảng ra ngoài ném tuyết thì chẳng có gì làm, nhưng đến mùa xuân thì việc phải làm chất đống như núi. Dọn dẹp nhà cửa, lên kế hoạch cho cả năm, phải đi xuống làng nữa...
Tôi sắp xếp những việc phải làm trong đầu và lập thời gian biểu cho riêng mình. Trong số đó việc phải làm đầu tiên là...
"Này! Luca!"
"A ha ha! Mẹ ơi chơi nữa chơi nữa!"
Là dỗ dành cô thôn nữ đang nổi giận nhỉ. Tôi nghĩ vậy và quay lại phía Elly đang lao tới như bò tót. Có vẻ hôm nay cũng sẽ là một ngày khá ồn ào đây.
"Em đi đây!"
"Con đi đây. Bố Luca."
Giọng nói hoạt bát vô tư lự và giọng nói đã trở nên điềm tĩnh vang lên cùng lúc. Tôi rửa bát không quay đầu lại mà trả lời.
"Ừ. Nhổ răng cho khéo nhé."
"Về con sẽ nhổ cho bố nữa!"
"Hả? Gì cơ?"
Giật mình quay lại nhưng chủ nhân của tuyên bố hoang đường đó đã chạy tót ra ngoài cửa. Elly nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, mỉm cười nói.
"Mong là đến đó đừng có khóc nhè."
"Đấy. Sợ thế nên anh mới bảo nhổ ở nhà."
"Dù sao cái răng đầu tiên em cũng muốn nhổ ở nơi an toàn. Và quan trọng hơn là em nghĩ anh sẽ khó điều chỉnh lực."
"Chà... Cũng đúng."
Tôi cay đắng nói thêm, từ phía sau một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy. Cùng lúc đó mùi hoa bạc hà thấm vào và giọng nói trầm thấp vang lên.
"Em đi một lát rồi về ngay. Đừng lo."
"Ai bảo lo đâu. Lâu lắm mới được ở nhà một mình, thích chết đi được."
"Sao anh nói dối kém thế nhỉ. Không có em thì thế giới hiểm trở này anh sống thế nào?"
"Đấy. Sống thế nào được nhỉ."
Muốn giấu biểu cảm nên tôi không quay lại. Elly hôn lên tai tôi và ôm tôi thật chặt lần cuối.
"Trông nhà cẩn thận nhé. Em đi một lát về ngay thật đấy."
"Ừ."
"Và có thể có tin vui đấy nên cứ mong đợi đi."
"Không biết là gì nhưng mong thật đấy."
"Yêu anh Luca."
"Ừ. Anh cũng yêu em."
Tôi giả vờ bình thản đến cùng và mân mê cái bát đã rửa sạch nhiều lần. Elly nhìn dáng vẻ đó rồi đóng cửa rời đi. Đợi cho tiếng ồn đó lắng xuống một chút, cuối cùng khi sự tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà, tôi mới ngừng rửa bát.
Nhúng tay vào nước lạnh, bọt xà phòng trắng xóa trôi đi trong nháy mắt. Tôi cảm nhận cảm giác tê buốt đó rồi từ từ giơ tay lên. Những giọt nước lẫn bọt rơi tí tách xuống sàn tạo ra tiếng ồn dễ chịu. Nhưng cũng chỉ chốc lát. Ngay khi tôi lau tay qua loa vào áo và ngồi xuống ghế ăn, tiếng ồn đó lại biến mất.
Tôi cố tình không nói gì và chờ đợi. Như một nhà sư đang tu luyện. Để sự im lặng bao trùm lấy tôi hoàn toàn.
Không phải mong đợi một cảm xúc đặc biệt nào đó ập đến. Chỉ là thói quen vô nghĩa thực hiện từ một ngày nào đó. Bản thân cũng không biết đang mong đợi điều gì.... Nghĩ lại thì, từ ngày đó đến giờ đã 7 năm rồi sao.
Suy nghĩ thoáng qua sau một hồi trầm tư lâu dài lại chẳng có gì to tát. 7 năm. Chỉ là con số đó thôi. Nhưng duy chỉ con số đó lại trói buộc trái tim tôi.
7 năm...
Không nói với Elly nhưng hôm nay chính là ngày đó.
Ngày tôi đứng trước mặt em.
Nếu không quay ngược thời gian, đó chính là ngày mọi thứ kết thúc trong bi kịch.
Thực ra là ngày tôi thầm đếm trong lòng từ bao lâu nay. Ngày kỷ niệm của riêng tôi mà không ai biết, và giờ cũng chẳng ai bận tâm. Không biết gọi là ngày kỷ niệm có đúng không. Vì đó là ngày chẳng có gì đáng để kỷ niệm cả.
Cũng chẳng biết tại sao tôi lại chờ đợi ngày này. Ở thế giới này, nó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Giờ đây chẳng có chuyện gì xảy ra và cũng chẳng có lý do gì để xảy ra.
Phải. Chắc chắn là thế.
Tôi lẩm bẩm câu nói đó với chính mình và lại liệt kê những việc phải làm hôm nay trong đầu. Trước tiên phải chuẩn bị bữa trưa trước đã. Có lẽ phải chuẩn bị cái gì đó đặc biệt. Dù sao cũng là nhổ cái răng đầu tiên mà. Ở nhà có gì nhỉ. Có lẽ phải vào rừng một lát.
Tôi nghĩ vậy và cười nhẹ. Chẳng mấy chốc suy nghĩ về ngày kỷ niệm không có thật đó nhanh chóng biến mất và những lo toan đời thường chẳng có gì to tát lại lấp đầy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu, đến mức nghĩ thà lang thang vô nghĩa trong quá khứ còn hơn.
Đúng lúc tôi đứng dậy với suy nghĩ đó.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cơn rùng mình nhẹ chạy qua trước chuyến viếng thăm không báo trước. Ai thế nhỉ. Đâu có ai đến tìm. Người đưa thư vừa đến hôm qua và không có cuộc hẹn nào được lên lịch. Hơn nữa cũng không có ai đến gấp gáp thế này.
Sự bất an chôn giấu trong lòng bấy lâu nay dần nhen nhóm. Nhưng tôi nhanh chóng kìm nén cảm xúc đó và đi ra phía cửa. Chắc không có gì đâu. Có khi là Elly đùa cũng nên. Chẳng có lý do gì để suy diễn lung tung cả.
Nhưng cho đến khi nắm lấy tay nắm cửa, sự bất an vẫn tiếp diễn và chuyển thành tiếng tim đập thình thịch. 7 năm. 7 năm trước đúng ngày này. Cảm xúc khi đó dường như sống lại dù chỉ yếu ớt.
"Sẽ không có gì đâu."
Để trấn tĩnh bản thân, tôi phải thốt ra câu đó. Tôi hít sâu một lần nữa và mở toang cửa.
Và, chạm mắt với thiếu nữ quen thuộc đang đứng trước cửa.
"..."
Cửa mở, chạm mắt nhau, thiếu nữ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Và rất chậm rãi, như do dự, thốt ra một câu.
"Chú Luca."
Quả nhiên là giọng nói quen thuộc. Tôi không biết phải làm sao nên im lặng một lúc. Nhưng làm vậy cũng không thể kiểm soát được cảm xúc đang trào dâng. Một thứ gì đó mãnh liệt đang dâng lên trong lồng ngực. Biết là không nên thế. Tôi để lộ cảm xúc đó trên mặt và gọi tên.
"Kate...?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
