Dũng Giả Được Giải Phóng Khỏi Hóa Đá Sau 15 Ngày

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 52

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 816

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 13

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 479

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 372

Web Novel - Chương 86

Chương 86

Hậu Truyện - Elly

Không ngủ được.

"..."

Thế giới đã chìm sâu trong bóng tối. Ngay cả ánh trăng mờ nhạt cũng không thể làm gì trong bầu trời đêm đen kịt này và tan biến sau những đám mây dày. Dế mèn ẩn mình trong bụi cỏ, hay loài chim cổ đỏ thi thoảng báo hiệu sự sống cũng đang nín thở thu mình lại. Chỉ có mình tôi là trằn trọc không ngủ được.

Tôi biết lý do. Chính là vì cái dục vọng đã chiếm chỗ trong lòng tôi từ lúc nào không hay.

"..."

Tôi cố phủ nhận và nắm chặt tay. Không phải. Không phải thế. Nhưng lý trí chiến thắng bản năng chỉ là khi đã chết mà thôi. Dục vọng đã chiếm lấy lồng ngực trống rỗng của tôi đang cười khúc khích chờ đợi tôi khuất phục.

"Ha..."

Tôi thở dài thườn thượt định đẩy cái tâm trạng đó ra ngoài một chút nhưng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là việc vô ích. Đón nhận thất bại đã được định sẵn thật buồn và bất lực làm sao. Nghĩ đến điều đó, bụng tôi bắt đầu nôn nao.

"A ư..."

Tôi ghét bản thân mình. Tôi thấy mình thật bất lực và thảm hại khi không thể giải quyết dục vọng của chính mình nếu không mượn tay người khác. Giá như tôi mạnh mẽ hơn một chút. Giá như ý chí tôi kiên cường hơn một chút.

Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi đang bị dục vọng khuất phục một cách triệt để. Trong đầu đã tràn ngập suy nghĩ về chuyện đó. Dù có xóa đi bao nhiêu lần nó vẫn hiện lên, thậm chí tôi còn cảm thấy như ngửi thấy mùi nữa.

Khi toàn thân hoàn toàn bị dục vọng chi phối, giờ tôi bắt đầu tự hợp lý hóa. Thực ra có lẽ không còn cách nào khác. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là con người không thể làm khác được. Dù có phủ nhận, dù có làm rỗng đầu óc thì tôi cũng chỉ là một con bé thảm hại buộc phải đáp lại tiếng gọi của cơ thể.

Phải. Rốt cuộc. Là thế mà...

Và xét cho cùng... cũng không phải... mình tôi ăn...

Khoảnh khắc câu nói đó hiện lên trong đầu, tôi quyết tâm và quay người lại. Rồi lay lay hình bóng khác đang ngủ say trong bóng tối.

"Luca."

"..."

"Luca... ngủ à?"

"... Ơ... Ơ? Sao thế? Có chuyện gì à?"

Luca giật mình tỉnh dậy quá mức cần thiết. Thấy dáng vẻ mệt mỏi rõ rệt của anh ấy, tôi thấy hơi có lỗi nhưng bát nước đã hắt đi rồi. Tôi hơi do dự rồi cúi gằm mặt nói.

"Cái đó..."

"Sao? Em thấy khó chịu ở đâu à? Có chuyện gì thế?"

"Ưm..."...

"Em muốn ăn dâu tây..."

"..."

Nghe câu đó, Luca hơi cúi đầu xuống một chút. Dù cố không để lộ ra nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng bế tắc từ đôi môi đang hé mở.

"Vẫn chưa... đến mùa dâu tây mà."

"Em cũng biết. Nhưng mà này."

Tôi vuốt ve má Luca một cách da diết rồi từ từ hạ tay xuống đặt nhẹ lên bụng và nói.

"Em bé của chúng ta bảo muốn ăn."

"..."

Cùng với câu nói đó, thời gian của Luca dừng lại. Chắc anh ấy đang muốn vùi mặt vào hai tay. Nhưng biết làm sao được. Muốn ăn mà. Không không, con chúng ta bảo muốn ăn thì biết làm sao. Làm mẹ thì phải cho con ăn chứ.

Tất nhiên người đi kiếm sẽ là bố.

"Dâu tây là được chứ gì?"

Cuối cùng Luca chấp nhận số phận và hỏi tôi. Nhưng không may là cách hỏi hơi sai. Chỉ cần nói sẽ đi mua về là được mà. Câu nói chừa lại đường lui đó lại khơi dậy một dục vọng khác.

"Nếu có thể thì cả bánh táo nữa..."

"Táo... Bánh táo á?"

"A... Không! Cái đó em tự làm ăn là được. Ừ. Ở nhà có táo và có đủ hết mà."

"Không không... Không cần đâu. Anh sẽ mang dâu tây về. Và trong lúc em ăn thì anh làm là được. Ừ. Thế là được mà..."

Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên anh ấy nói chuyện như người mất hồn. Tôi hôn thật sâu lên má Luca để níu giữ tinh thần đang muốn thoát khỏi cơ thể anh ấy và nói.

"Cảm ơn anh. Yêu anh, Luca."

"Ừ... Anh cũng yêu em."

Nhưng không may là hồn vẫn chưa về. Luca cứ thế mặc quần áo vào rồi nhanh chóng mở cửa biến mất. Cũng không trách được. Tuần này đã là lần thứ tư rồi...

Tôi nghĩ cũng thấy hơi quá đáng thật.

"Haaaa..."

Tôi thở hổn hển ngồi dựa vào tường. Bụng vẫn chưa to lên mấy mà đã đòi ăn thế này, xem ra đứa nhỏ bên trong không phải dạng vừa đâu.

Nhưng nghĩ đến điều đó, nụ cười tự nhiên nở trên môi tôi. Tất nhiên cũng sợ, và có nhiều điểm bất tiện. Dù vậy, có lẽ bản năng làm mẹ đã nảy sinh nên chỉ cần cảm nhận được sinh mệnh đang cựa quậy bên trong thôi cũng thấy vui rồi.

Là con gái hay con trai nhỉ. Dạo này tôi sống với những trăn trở hạnh phúc đó. Cá nhân tôi thì thế nào cũng được nhưng Luca mong không phải là con trai. Nếu sinh con trai thì sẽ thành đứa nghịch ngợm không chịu nổi hay gì đó đại loại thế.

Tất nhiên tôi biết. Không phải vì lý do tầm phào đó...

Thịch.

Tiếng động nhỏ vang lên, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bụi bay mù mịt trong bóng tối. Chắc là dấu vết Luca đạp đất bay lên. Trong lúc tôi rời mắt một chút. Không, ngay cả khi không rời mắt, chàng trai tôi yêu đã thay đổi khá nhiều.

Bản thân anh ấy có thể không biết rõ. Có thể nghĩ rằng chỉ có sức mạnh và cơ thể cục mịch đó thay đổi. Nhưng thi thoảng trong những khoảnh khắc đời thường rất nhỏ nhặt, anh ấy lại lang thang trong quá khứ mà tôi không biết bằng đôi mắt trống rỗng đó. Việc không thể đồng cảm. Và việc không thể thấu hiểu khiến lòng tôi đau nhói.

Tất nhiên nghe kể thì biết. Nhưng không có nghĩa là có thể hiểu được. Thực ra đến giờ vẫn còn nhiều điều không thể tin nổi. Ma Vương. Lời tiên tri. Lời nguyền. Câu chuyện của Luca được thêu dệt bởi những điều hư cấu chỉ có trong truyện cổ tích.

Nhưng buộc phải tin. Vì những câu chuyện chứa đựng trong những từ ngữ hư cấu đó lại thực tế và bi thảm đến tàn khốc.

"Phù..."

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu thổi vào chân nến bên cạnh. Ngọn lửa lớn bùng lên bám vào bấc nến. Phải mất bao lâu mới làm được đến mức này. Mới chỉ một tháng trước, tôi không kiểm soát được độ lớn của ngọn lửa suýt nữa thiêu rụi cả căn nhà.

Khi ánh lửa lan tỏa khắp nhà, tôi lấy từng cuốn sách đặt dưới gầm giường ra. Đa phần là sách liên quan đến ma pháp. Giờ mới học thì có muộn không nhỉ, nhưng cũng có cái thú vị riêng.

Sau khi lấy hết sách ra, rất nhiều lá thư được lôi ra theo. Đa phần là từ Sera, nhưng một số là từ người khác. Bà Emil, trưởng làng, người dân trong làng, và cả thư từ trại trẻ mồ côi mà chúng tôi định kỳ tài trợ. Mỉm cười lật từng lá thư, tôi bắt gặp một lá thư vẫn chưa bóc. Lá thư tôi đã giấu trong sách một thời gian để Luca tuyệt đối không nhìn thấy.

Tôi hơi đắn đo rồi đặt những cái khác xuống và từ từ cầm lá thư đó lên.

Trên phong bì trắng tinh đến ngạc nhiên không ghi tên người gửi, cũng không có địa chỉ người gửi. Trên khoảng trắng mênh mông đó chỉ viết vỏn vẹn ba chữ (trong tiếng Hàn là 5 chữ).

Gửi cô Elly.

"Cô Elly... à."

Không nhiều người gọi tôi như vậy. Cùng lắm là viện trưởng trại trẻ mồ côi chúng tôi tài trợ hay mấy bà cô trong làng mới quen gần đây. Trong số đó không ai lại gửi thư mà giấu tên cả. Hơn nữa nó được niêm phong bằng con dấu có hoa văn lần đầu tiên nhìn thấy nên không có manh mối nào để đoán danh tính.... Không. Thực ra không phải là hoàn toàn không đoán ra được. Có một người gọi tôi là cô Elly và gửi thư mà không dám xưng tên. Không, có nên gọi là người không nhỉ.

Không biết nữa. Vì tôi chưa từng gặp người đó bao giờ.

Vặn ngón tay một chút, tiếng sột soạt vang lên từ tờ giấy bên trong. Vì được đặt trong phong bì rất mỏng nên nếu soi lên ánh sáng có thể nhìn thấy bên trong ở mức độ nào đó. Đã thử làm vậy vài lần rồi nhưng tôi vẫn cố tình đưa lá thư lên trước ngọn nến một lần nữa. Những chữ cái bên trong hiện ra mờ ảo trong ánh nến xuyên qua.

'..... '

Như đã viết trên phong bì, bên trong tờ giấy cũng chỉ viết vỏn vẹn vài chữ. Nhưng vì quá mờ nên không thể biết đó là lời gì.

Rốt cuộc là lời gì nhỉ. Chỉ là lời chào đơn giản? Hay là tấm lòng dồn nén? Hay biết đâu, là một câu quan trọng liên quan trực tiếp đến quá khứ đã mất của tôi.

Không biết. Không mở ra thì không biết được. Dù đã trì hoãn liên tục nhưng trong tình trạng đang mang thai, tôi nghĩ chần chừ thêm nữa cũng chẳng ích gì. Vì có thể thực sự liên quan đến quá khứ của tôi. Chỉ vỏn vẹn vài chữ. Trong đó rốt cuộc chứa đựng tâm tư gì.

Chà.

Nếu. Là cô...

Tôi quyết tâm và giơ lá thư lên.

Và, thổi một hơi rồi thả lá thư khỏi tay.

"Phùuu..."

Lá thư bắt lửa, trong nháy mắt biến thành tro bụi bay lơ lửng trong không trung. Nhìn tàn tro từ từ rơi xuống, tôi mở cửa sổ, ngay cả đống tro tàn còn sót lại cũng bị gió cuốn đi mất tăm. Tôi dõi mắt theo những hạt bụi đen kịt tan vào bầu trời đêm.

Giờ thì nội dung lá thư vĩnh viễn không thể biết được nữa. Nhưng chà. Tôi nghĩ cũng chẳng cần phải biết. Thư không ghi người nhận thì vứt đi là chuyện đương nhiên mà.

Cho dù bên trong có chứa nội dung quan trọng đi nữa cũng không sao. Dù có nội dung về quá khứ thì chắc tôi cũng đốt mà không đọc. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ hoàn toàn không liên quan đến tôi.

Dù con người sống bị ràng buộc bởi quá khứ nhưng quá khứ chỉ là quá khứ. Dù có chuyện quan trọng đến đâu mà nó trói buộc cả tương lai sắp tới thì đó không còn là quá khứ có ý nghĩa nữa. Hơn nữa nếu đó là chuyện xảy ra ở một tương lai thậm chí sẽ không xảy ra thì càng không.

Vả lại tôi cũng không nghĩ cô mong tôi đọc lá thư này. Chỉ trong vài chữ thì chứa đựng được tâm tư gì chứ. Việc không có người nhận, không có địa chỉ nghĩa là cũng có phần nào mong muốn lá thư này không được chuyển đến.

Và gì nhỉ, tôi có thể đoán đại khái lời lẽ trong đó. Vì tôi đã nhìn thấy hình dạng của nó. Và nếu đó đúng là nội dung tôi nghĩ thì dù không nhận thư, đó đã là câu chuyện tôi biết quá rõ và đang thực hiện rồi.

Tôi mở miệng để truyền đạt câu nói đó cho chính mình.

"Hãy..."

Rầm!

"Ư hự! Khụ! Khụ!"

Lúc đó thứ gì đó rơi uỵch xuống sàn gây ra cơn bão bụi dữ dội. Đang mở miệng định nói lời sâu sắc, tôi hít phải toàn bộ bụi và ho sù sụ một cách thảm hại. Ngay sau đó, cửa mở toang và nhân vật chính của sự ồn ào phiền toái đó xuất hiện.

"Ơ, gì thế. Em mở cửa sổ à? Xin lỗi. Em không sao chứ?"

"Không sao. Giờ em cũng đâu uống một mình. Uống cùng con thì, chà, chắc cũng được thanh lọc phần nào chứ. Đúng không?"

"... Đó là câu đùa kinh khủng nhất em từng nói đấy."

Luca thở dài ngồi phịch xuống sàn. Dù cố không để lộ nhưng cành cây và bụi bặm dính khắp tóc cho thấy sự vất vả vừa qua. Tôi nhìn dáng vẻ đó rồi lặng lẽ vuốt tóc anh ấy.

"Xin lỗi anh. Làm anh vất vả rồi."

"Không đâu. Muốn ăn thì phải ăn chứ. Em vất vả thế này anh đâu thể ngồi yên được."

Vất vả à... Người vất vả suốt thời gian qua là anh mà.

Tôi định nói ra câu đó nhưng lại nuốt ngược vào trong. Vừa nãy đã quyết định chôn vùi quá khứ mà giờ lại thay đổi sao. Thế này không được. Tôi không biết phải nói gì, mấp máy môi rồi chỉ lặng lẽ ôm lấy Luca.

"Cảm ơn anh Luca. Thật sự đấy."

"Không có gì. Gì mà..."

"Cứ nghe đi khi em nói cảm ơn. Cứ thế. Cứ nghe thế đi."

"Biết rồi."

Luca thấy giọng tôi hơi nghiêm túc liền thả lỏng một chút và dựa đầu vào ngực tôi. Từ cảm giác gục đầu xuống, tôi cảm nhận được thực ra người đàn ông này đã mệt mỏi đến nhường nào. Thực ra cũng như tôi, việc anh thích nghi với tất cả những thứ đã thay đổi chắc chắn không dễ dàng gì.

Nên tôi phải cố gắng hơn nữa.

"... Nhưng mà nếu thực sự biết ơn thì cho anh sờ ngực chút được không?"

"Cái này giờ không phải của anh đâu nhé."

"Của anh mà."

Tưởng là nói đùa nhưng giọng điệu tủi thân thật sự khiến tôi bật cười khúc khích. Luca lại dụi mặt vào ngực tôi lần nữa rồi đứng dậy. Rồi anh ấy gãi đầu một chút và đưa tay xuống thắt lưng.

"À phải rồi. Dâu tây tạm thời kiếm được rồi đây. Không nhiều lắm nhưng... thế này được chứ?"

"Một quả cũng không sao. Em sẽ ăn ngon miệng. Luca."

Trong lòng bàn tay đưa ra cùng giọng nói hơi rụt rè là đầy ắp dâu rừng và dâu tây. Lúc về có hơi bị nát, bị dập vài quả nhưng mấy thứ đó chẳng đáng bận tâm. Tôi ôm ấp cõi lòng đang nóng lên vì xúc động và bỏ một quả vào miệng. Ngay khi bỏ vào, hương vị chua ngọt tràn ngập trong miệng, không chỉ đơn thuần là vị dâu tây mà còn quá đỗi biết ơn và quá sức chịu đựng đến mức tiếc nuối khi nuốt xuống. Tôi mở miệng định nói cảm ơn lần nữa.

Nhưng thay vì lời cảm ơn, tiếng nôn khan trào ra không kìm được.

"Ọe."

Bộp.

"..."

"..."

Khoảnh khắc đó, nhìn quả dâu rơi xuống sàn, chúng tôi chìm vào im lặng một lúc. Tôi cố mỉm cười mở lời để xua tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Ọe ọe."

"..."

"..."

Nhưng lại là tiếng nôn khan. Luca nhìn vào mắt tôi rồi mở miệng một cách hư vô.

"Vì mùi... nên không ăn được à?"

"... Ừ."... Thực ra đây không phải lần đầu. Tuần này đã là lần thứ ba rồi thì phải. Mỗi lần như thế Luca lại ôm đầu nhưng tuyệt đối không trách móc tôi. Và anh ấy lại nhìn vào hư không với biểu cảm hư vô đặc trưng đó. Với biểu cảm còn hư vô hơn cả lúc lang thang trong quá khứ và chịu đau khổ.

Có vẻ Luca có số mệnh phải khổ sở hơn vì tôi rồi.

"Này Luca."

Tôi thấy quá lỗi nên cẩn thận mở lời. Và hơi nới lỏng áo ra hỏi.

"Muốn sờ ngực không?"

Luca nhìn tôi với đôi mắt hư vô đó rồi từ từ hạ tầm mắt xuống dưới. Và mở miệng một cách vô cùng cay đắng.

"Có."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!